• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Hạm đội tuần tra

Độ dài 2,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:47:38

Solo: Loli666

===================================

“Hạm đội tuần tra?”

Tôi hiện đang tán gẫu với Wallace tại căn tin học viện quân sự.

Lúc này đã là năm ba và tôi bắt đầu quen với cuộc sống ở đây.

“Ừ, tôi đang nói đến người em trai cũng đã rời cung điện của mình. Cậu ta đã chọn sống như một người lính, song lại bị từ chối được gia nhập vào lực lượng chính, cuối cùng là bị ném vào một đội tuần tra.”

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng quân đội Đế Quốc lại từ chối một thành viên của hoàng tộc. Nhưng tôi đoán cũng phải dựa vào cấp bậc của người đó trong cung điện nữa. Cũng giống như Wallace, cậu ta là một hoàng tử không có người chống lưng cũng như chút ít quyền thừa kế ngai vàng.

Hầu hết những hạm đội lớn sẽ không chấp nhận một người như thế bởi sẽ kéo theo vô số rắc rối.

“Nếu trở thành chỉ huy một đội tuần tra, cậu ta sẽ được đưa cho ít nhất tầm vài trăm tàu để điều khiển. Nó nghe cũng đâu quá tệ đâu.”

Khi tôi nói thế, biểu cảm Wallace có thoáng chút thay đổi.

“Vấn đề nằm ở chỗ, cậu ấy toàn được đưa cho hàng bỏ của người khác. [Cedric] chỉ có được hạm đội bé tí với 30 tàu lỗi thời. Có vẻ mọi việc càng tệ hơn khi khu vực được phân công hoàn toàn trống rỗng.”

“Thế chẳng phải cứ chỉ ở yên trên tàu là được sao? Có vẻ sẽ dễ dàng hơn nếu cứ thư giãn mà không làm gì cả.”

“Bên trong một chiếc tàu chật chội và lỗi thời thì chẳng đời nào thư giãn nổi đâu. Cậu ta nói rằng còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Tất cả binh lính được giao cho đều là lũ vô dụng.”

Đây có phải là sự thiên vị của quân đội trong việc thuyên chuyển nhân lực?

Nếu so sánh với một công ty… nó giống như một nhóm nhân viên vô dụng nhưng chỉ có thể ném đi chỗ khác chứ không thể sa thải?

Số lượng đội tuần tra vô dụng đang gia tăng, và những người lính được bổ nhiệm vào các đội đó đều cảm thấy thỏa mãn.

…lũ đó bị ngu à?

“Sao tình trạng này lại có thể thành ra như thế?”

Wallace giải thích lý do trong lúc dùng dĩa đâm vào chỗ thức ăn mềm èo.

“Những tên quan lớn trong quân đội muốn có một nơi vứt bỏ mấy thành phần ngáng đường. Đó không chỉ là loại bỏ thông thường, mà giống như một bước đi để chủ động bẻ gãy tinh thần. Ngoài ra– đó là một nơi để ném lũ quý tộc đi.”

“Quý tộc?”

“Có rất nhiều quý tộc muốn tận dụng lợi thế địa vị của mình. Trong quân đội, nếu để những kẻ đó thăng tiến thì sẽ là thảm họa. Vì thế họ được đẩy làm chỉ huy của các đội tuần tra. Cũng theo đó mà số lượng tăng lên chóng mặt. Nhưng bởi sẽ tốn rất nhiều tiền để tiến hành tái tổ chức nên tình trạng vẫn bị bỏ ngỏ.”

“Ta nghĩ sẽ còn khó khăn hơn nếu cứ phải duy trì như vậy.”

“Nếu cậu đưa một lượng đồ tiếp tế ở mức tối thiểu, mọi thứ bằng cách nào đó vẫn sẽ hoạt động trong môi trường gần như trống rỗng. Bên cạnh đó, họ vẫn cần thứ đó đặt ở nơi ấy. Sẽ chẳng vui vẻ gì nếu để lũ không tặc hoành thành và tạo cứ điểm ở đấy.”

Nói tóm lại, với vô số chuyện phức tạp chồng chất lên nhau, nên mới dẫn tới việc đang có đầy những sự phí phạm.

…à không, nó cũng không hẳn tệ đến mức đó.

“Câu chuyện thú vị đấy.”

“Cậu hứng thú với chúng sao? Nhưng Liam này, cậu gần như nắm chắc tấm vé vào lực lượng chính quy rồi mà.”

“Ta không thực sự muốn vào đó đâu.”

Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi đau đầu.

‘Đến gia nhập đội của ta đi!’– vân vân. Họ sẽ tìm đủ đường để lôi kéo tôi.

Có rất nhiều nơi có thể bổ nhiệm bên trong lực lượng chính, có một số ở tận biên cương trong khi một số khác ở vùng nông thôn.

Còn ở Thủ đô Đế Quốc, luôn có ba hạm đội canh giữ, nơi những tinh anh trong hàng ngũ chính quy được tập hợp.

Đội vệ binh cũng có mời tôi gia nhập, nhưng tôi không thực sự hứng thú với điều đó.

Tôi không thích việc bị ra lệnh bởi người khác, nên chẳng phải trở thành chỉ huy của một đội tuần tra sẽ là ngon nhất à?

“Ta quyết định rồi! Ta muốn một hạm đội tuần tra!”

“…Liam, cậu bị ngố à?”

“Thế thì sao?”

“Cậu có nghe những gì tôi vừa nói không thế?! Em trai tôi đã bị ép phải rơi vào vị trí đó và giờ đang than trời than đất rằng nó thà chết còn sướng hơn. Tôi đã sốc khi biết sự thật. Chiến hạm lỗi thời, điều kiện thì tệ hại, cậu thực sự muốn dành bốn năm cuộc đời ở một chỗ như thế sao?”

Wallace chẳng biết gì cả.

Đó là với người khác chứ thằng này giàu nứt vách luôn nhé.

Như mọi khi, tôi sẽ tự mình chuẩn bị một hạm đội riêng.

“Ta có thể mua chiến hạm và mọi thứ khác để khắc phục mấy vấn đề đó. Nếu chuẩn bị một chiếc đắt tiền thì nó chẳng khác gì một kỳ nghỉ.”

“…quân đội sẽ không bao giờ chịu bỏ tiền ra cho thứ đó đâu.”

“Tất nhiên là vậy. Nên ta sẽ tự mua nó.”

“Huh?”

“Ta sẽ dùng tiền để mua tàu.”

“Không nhưng… nếu chỉ mình cậu dùng hàng đắt tiền thì thuộc cấp sẽ bất mãn đấy, Liam.”

“Khỏi lo. Tất cả những gì cần làm là thay hàng mới cho bọn họ luôn. Mà, ta đoán sẽ không kịp nếu đợi đến lúc được phân công mới làm… được rồi, hãy bắt tay chuẩn bị một hạm đội ngon nghẻ ngay luôn nào.”

“…huh? Cậu thực sự định làm thế à?”

“Đương nhiên. Tia sẽ tốt nghiệp học viện vào năm tới nên ta sẽ để cô ta lo liệu việc chuẩn bị.”

Tôi thậm chí sẽ đút lót để có được những gì mình muốn.

Vị trí được bổ nhiệm sẽ do chính tay tôi chọn!

Từ chối lời mời gọi của quân đội và tự chuẩn bị cho bản thân một hạm đội– đây mới thực sự là hành động của một chúa tể độc ác nên làm!

Nghĩ đến việc đến cả quân đội cũng không thể chống lại sức mạnh của đồng tiền– trái tim tôi không khỏi rúng động.

“Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả, Liam.”

“Vậy ta là người đầu tiên ở Đế Quốc ư? Ổn thôi. Phải ra lệnh cho Tia càng sớm càng tốt mới được.”

***

Tại phòng liên lạc.

Người mà Tia đang nói chuyện chính là sếp cũ của cô, ngài Tể tướng.

“…rất nhiều quý tộc tự chuẩn bị tàu cho mình. Một số còn lên tới mức cả một hạm đội. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên giống như của Bá tước xuất hiện.”

Tể tướng không khỏi giấu được sự ngạc nhiên.

Đáp lại, Tia nói với sự tự tin.

“Việc đó đã giải quyết một trong những vấn đề của Đế Quốc, thần không nghĩ đây là chuyện xấu.”

“Ta chỉ thấy thiệt cho Bá tước khi phải tự dùng tài lực của mình. Thay thế thiết bị lỗi thời và tái huấn luyện phần nhân lực vô dụng của hạm đội tuần tra… chi phí chắc chắn sẽ là vô cùng lớn.”

“Chúa tể Liam đã ra lệnh cho thần rằng ‘chuẩn bị một hạm đội phù hợp cho ta’. Ngài ấy tự mình dùng tiền của mình nên sẽ không có vấn đề gì hết.”

Tuy Liam đã nói cô hãy chuẩn bị một hạm đội tuần tra, nhưng với Tia, đó phải là một đội quân tầm cỡ mới xứng đáng.

Vì họ có tiền để làm điều đó, cô quyết định gom những đội tuần tra vô dụng và hợp nhất lại thành một lực lượng phổ thông.

Cô hiện đang hỏi để có được sự cho phép của Tể tướng.

Những quan chức cấp cao trong quân đội sẽ không chấp nhận bởi họ chẳng thể hiểu điều này mang lại lợi ích gì cho tình hình tài chính của Đế Quốc.

Vì thế, cô quyết định tìm đến Tể tướng, người sẽ nhận thức được.

“…khi cô rời khỏi quân đội, hạm đội vẫn sẽ làm việc cho Đế Quốc. Vì thế, chúng ta sẽ chuẩn bị một công chức đóng giả làm chỉ huy trên danh nghĩa.”

“‘Trên danh nghĩa?’ ngài Tể tướng đang lo việc để Chúa tể Liam chỉ huy sao?”

“Cậu ta còn quá trẻ, và cô cũng vậy. Nếu chỉ tính đến chức vị ngay sau khi được bổ nhiệm thì sẽ không đủ. Nhưng nếu tự ý thăng chức cho cả hai thì lũ máu mặt bên trong quân đội chắc chắn sẽ phàn nàn. Đừng lo, người công chức kia chỉ là chỉ huy trên giấy tờ thôi, hai người mới là người nắm giữ quyền lực thực sự.

Tia chìm vào suy nghĩ.

(Báo cáo không chứng minh toàn bộ các điều kiện, nhưng những gì ông ấy nói không sai…)

“…đã rõ.”

“Đây chắc chắn là một đề xuất tuyệt vời. Đế Quốc đã có thể giải quyết cả hai vấn đề lớn nhất cùng một lúc.”

Khi cuộc gọi kết thúc, Tia cảm thấy bản thân trở nên phấn khích.

“Hạm đội ở thời điểm hiện tại không hề xứng với Chúa tể Liam– chỉ trong hai năm, mình cần tập hợp những đội vô dụng rồi tái rèn luyện họ, cũng phải chuẩn bị chiến hạm mới nữa… mình không biết có thể làm kịp không.”

Tuy Tia thường hành động quá lố nhưng năng lực của cô là sự thật.

“Một đội quân xứng với Chúa tể Liam… mình sẽ làm hết mình vì nhiệm vụ này.”

Phải, cô nàng đang mê mẩn uốn éo với hai má đỏ ửng… song, tài năng thì vẫn là tài năng.

***

Khi Liam và đồng minh bắt đầu hành động ở học viện.

Bên phía dòng dõi Berkley cũng có biến chuyển.

“Chết tiệt!”

Cashmiro đang vỡ mộng với những báo cáo được lần lượt gửi tới.

Bọn họ đã tiến hành chiến tranh kinh tế với Liam được vài năm rồi, nhưng mọi thứ chẳng hề tươi sáng cho lắm.

Lý do rất đơn giản: nó mãi vẫn chưa kết thúc.

“Là ai?! Thằng nhãi đó là tên quái nào?!”

Thiết bị cải tạo hành tinh– để sản xuất tiên dược cho trận chiến, Cashmiro đã phá hủy rất nhiều hành tinh với thiết bị đó.

Dù vậy, ông ta nghe thấy tin đồn rằng Liam hiện đang đầu tư rất nhiều vào quân đội.

Tuy đang phải đối đầu với dòng dõi Berkley, cậu vẫn có thể dư dả tới mức đó.

“Đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiên dược cho chuyện này rồi?! Có thể dai dẳng với ta đến tận bây giờ… không lẽ nào nó cũng có một cái?”

Đó gần như là không tưởng chuyện Liam có một trong những thiết bị kia.

Nhưng nếu thực sự là vậy, tỷ lệ cao là Liam đã lấy được Thiết bị cải tạo hành tinh do chính Derrick làm mất.

Với con bài đó trong tay, cậu hoàn toàn đủ khả năng duy trì đối trọng với dòng dõi Berkley.

…mà không, kể cả thế thì câu hỏi ông đặt ra là sao Liam lại có thể sử dụng thiết bị đúng cách. Nếu không biết gì thì vật đó chẳng khác nào một quả cầu kỳ lạ mà thôi.

Song, dù cho Liam có một thì dòng dõi Berkley nắm giữ nhiều hơn thế. Nói cách khác, họ vẫn là người nắm giữ lợi thế.

Vấn đề nằm ở chỗ, ông không biết tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu.

Đó là một đối thủ mà ông không nên chọn đối đầu trong mảng kinh tế.

“Chúng nhất định sẽ bị nghiền nát theo thời gian thôi, nhưng phải đánh đổi bao nhiêu chứ?”

Tổng thời gian, tài nguyên và tiền của đã tiêu tốn là không thể cười cợt.

Thấy vậy, Cashmiro quyết định bản thân cần phải kết thúc thứ vô bổ này ngay lập tức.

–dòng dõi Berkley không còn đủ sức mà dây dưa với Liam lâu hơn nữa.

“Ta quá mệt với trò này rồi. Nếu không nghiêm túc nghiền nát thằng nhãi đó thì chính ta sẽ toi đời trước.”

Liam còn trẻ và rất tài năng.

Tuổi đời còn lại của cậu hoàn toàn khác so với của Cashmiro. Liam sẽ trở thành một tồn tại rắc rối nếu ông cứ để yên như vậy.

Liệu đàn con của ông có chiến thắng nổi không? –trong lúc phủ nhận tính khả thi của viễn cảnh đó, Cashmiro thực hiện một cuộc gọi.

“Vâng thưa cha?”

“–liên lạc với quân đội và tập hợp hàng ngũ tinh anh để tiến hành chiến tranh với Liam.”

“Chiến tranh?! Người có đang vội vàng quá không vậy?!”

“Thằng ngu! Nếu không làm thế thì tên đó sẽ tiêu diệt dòng dõi Berkley! Ngậm mồm mà nghe lệnh đi! Tập hợp tất cả những ai có thể đánh thắng gia tộc Banfield! Bất kì ai miễn là chúng đánh gục thằng nhãi đó– ta sẽ nhiệt liệt chào đón!”

Cashmiro thực sự quan ngại trước sự nguy hiểm của Liam.

Trong khi đó, Người hướng dẫn đang im lặng quan sát diễn biến.

Hắn chú ý tới tiềm năng to lớn của Cashmiro và tiếp cận ông.

Người hướng dẫn vỗ tay vui sướng.

“Thật tuyệt vời, Cashmiro. Ngươi đánh giá rất chính xác tính đe dọa mà tên Liam đang có.”

Trên tất cả, Người hướng dẫn thích thú trước sức mạnh quân sự mà Cashmiro đang nắm giữ. Đó là ngưỡng mà Liam không thể so bì.

Với hơn 100.000 tàu chiến, chưa kể giới quý tộc đồng mình và lũ không tặc dưới quyền.

Nếu tập hơn lại, con số sẽ lên hàng trăm nghìn đơn vị.

Ngược lại, quân đội của Liam còn chưa đến nổi 50.000 tàu. Và kể cả có một chút sự gia tăng, cậu lại tự thỏa mãn bản thân với hơn 30.000 tàu hạng nặng.

Cậu đã dần trở nên kiêu ngạo sau những chiến thắng liên tiếp, nên đây là thời điểm để nghiền nát cậu.

“Liam… chính sự bất cẩn đó sẽ đào mồ chôn cho ngươi.”

Trên hết, Liam hầu như sẽ phải chiến đấu đơn độc bởi không có đồng minh.

“Cashmiro– ngươi có thể giành chiến thắng. Ta sẽ cố hết sức giúp một tay.”

Làn khói đen tỏa ra từ Người hướng dẫn rồi bám vào cơ thể của Cashmiro.

Thấy khung cảnh đó, hắn dang hai tay ra sung sướng.

“Từ giờ, tất cả những ai có mong muốn lật đổ Liam sẽ tự tìm đến ngươi! Bóng tối của Đế Quốc sẽ tập hợp lại theo tiếng gọi đó và giết hắn! Hãy củng cố chúng lại với nhau bằng sức mạnh của ngươi đi!”

Hắn đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng để lôi kéo kẻ thù của Liam hơn.

Điều này sẽ giúp gia tăng thêm đồng minh cho Cashmiro, càng củng cố sự chênh lệch sức mạnh với đối phương.

Trước số lượng có thể lấn át cả chất lượng của quân đội Liam, Người hướng dẫn vui vẻ nghĩ đến khung cảnh cậu sẽ phải đối mặt với cái chết đau đớn nào.

“Ta còn chuẩn bị những hạt giống báo thù để dự phòng. Tuy không rõ Yasushi có xong kịp lúc không nhưng vẫn còn người phụ nữ đó nữa.”

Người con gái bùng cháy trong lửa hận với Liam chính là– [Eulisia Morisille].

“Một ngày nào đó, ta sẽ đưa cô ta đến gần tên đó. Để hắn bị đâm lén bởi ả cũng là một cách thú vị.”

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu chắc chắn chỉ có đường chết.

Người hướng dẫn cảm thấy một sự hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

“Ta nghĩ– à không, ta cuối cùng cũng đã đẩy tên khốn đó vào ngõ cụt!”

Một thế lực thù địch đầy mạnh mẽ đang dần xuất hiện trước mặt Liam.

Bình luận (0)Facebook