• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Điềm Báo Của Trận Chiến

Độ dài 4,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 11:30:15

“Thưa ông, cháu muốn được thảo luận điều này với ông. Ông có thể nào cho cháu một chút thời gian riêng tư của ông được ông ạ?”

Kinh đô hoàng gia của Vương Quốc Claydale. Trong văn phòng của đại tướng ở bên trong cung điện, chủ nhân căn phòng này Belt Fa Melrose trừng mắt nhìn đứa cháu trai của ông, người đột nhiên ghé vào.

Đứng trước mắt ông là một chàng trai trẻ với mái tóc mật ong dâu màu vàng lẫn chút đỏ nhạt. Cậu ấy không hề nao núng khi đứng trước ánh mắt người ông là ngài đại tướng đương nhiệm. Cậu nở một nụ cười ngọt ngào trên môi tựa như màu tóc của cậu.

Mihail Melrose. Là nam trưởng kế tục gia đình nhà Melrose và năm nay cậu sẽ lên mười. Có lẽ là vì lượng ma lực dồi dào của cậu, trong những năm gần đây, cậu đã phát triển đến trông như đã là mười ba tuổi nếu cậu là một thường dân. Với ánh mắt ngọt ngào mà cậu đã thừa hưởng từ người ông cùng nụ cười quyến rũ, cậu đã trở thành một chủ đề bàn tán nóng hổi ở những cô người hầu trẻ làm công ăn lương ở cung điện.

Người kế vị, con trai của Belt và là cha của Mihail đang cai trị vùng lãnh thổ Phiên Hầu Tước Melrose thay cho Belt, người không thể rời khỏi kinh đô do công việc của ông trên cương vị đại tướng. Mihail ở kinh đô mặc dù cậu chưa đến tuổi đăng kí vào học viện pháp thuật là bởi vì cậu có ‘vai trò bạn bè’ của vị thái tử như là một ứng cử viên phụ tá của vị đó sau này.

Cũng như tại sao tiểu thư nhà Phiên Hầu Tước Dandall, Clara lại đóng vai trò là bạn bè của đệ nhất công chúa Elena, vài đứa trẻ có địa vị xã hội cao cũng được hội tập lại xung quanh vị thái tử như là bè bạn của vị ấy để vị ấy có thể có những mối quan hệ vững chắc cho vị vương tương lai. Trong số những đứa trẻ đó, đồn đại rằng Mihail cùng với Rockwell Dandall, con trai lớn của vị chỉ huy hiệp sĩ tối cao và cũng là anh trai của Clara có một mối quan hệ đặc biệt tốt với thái tử.

“Thật là một con người láu cá……”

“Dẫu sao thì cháu cũng đã quen với cái trừng mắt của ông ngoại kính mến rồi. Ngay từ đầu, các thành viên gia tộc Melrose đã có đặc điểm là không mấy khi quan tâm đến những người khác quá nhiều.”

“......Chắc là vậy ha.”

Belt hiểu điều đó, dù sao thì chính bản thân ông và chị của ông, người đã kết hôn với Đế Vương Carlfan cũng là như thế. Ông mím môi lại trong khi làm ướt môi mình bằng tách trà được người quản gia Ozu pha. 

Các thành viên Gia Tộc Melrose vốn là hoàng tộc của một đất nước có sự ủng hộ từ dân chúng dù tốt hay xấu. Bởi vì lẽ đó, họ có quyền đưa ra ý kiến của mình cho hoàng tộc mà không cần do dự, song những mặt đó đôi lúc cũng khiến họ trở nên được yêu quý bởi hoàng tộc tương tự như Belt và Mihail. 

“Nghĩ lại, con bé cũng như thế……”

Lúc này ngẫm lại, con gái của ông cũng đã bỏ trốn để kết hôn mà không hề cân nhắc gì về địa vị của cô cũng có thể là vì những đặc trưng di truyền của Nhà Melrose hiện hữu dày đặc trong cô. 

Ít nhất, ông cũng biết được rằng cô con gái của mình không phù hợp để trở thành nữ hoàng.

“Ông đang đề cập đến người dì đáng kính mà cháu đã đôi lần nghe thấy trong những cuộc trò chuyện sao ạ? Những người hầu già nói rằng dì ấy là một người con gái xinh đẹp, và cháu cũng đã một lần nhìn thấy bức chân dung còn để lại ở trong biệt thự. ……Cũng có tin đồn rằng, một bé gái có thể là em họ của cháu đã tìm thấy.”

“......Cháu nghe được điều đó từ đâu?”

Mihail đã nói ra một ‘tin đồn’ mà chỉ có ít người trong hoàng tộc là biết được. Belt liếc mắt nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nở một nụ cười thanh lịch và tránh né câu hỏi đó.

Rất có thể, cậu trai ấy ở độ tuổi này đã có một mạng lưới thông tin cho riêng mình. Cân nhắc điều đó, cậu bé ấy có thể phù hợp con trai Belt, cha Mihail để trở thành đại tướng khi thái tử lên ngôi vua, song Belt lại thở dài trước đứa cháu trai đang trưởng thành quá nhanh.

“Chúng ta sẽ quan sát thêm vài năm nữa để xác nhận điều đó. ……Vậy, cháu có điều gì muốn thảo luận với ta?”

“Trước đó, cháu chỉ muốn nói chuyện này cho mỗi mình ông ngoại đáng kính nghe.”

“......Rồi. Ozu.”

“Xin tuân lệnh.”

Ozu người đang đứng ở góc phòng cúi đầu trước Belt và Mihail trước khi rời phòng. Ngay cả ông ấy, là một hiệp sĩ của phe tối, ông cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, liệu rằng đó có thể là gì?

.

“Thế này được chưa?”

“Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông ngoại. Cháu nghĩ là ông chắc cũng đã đoán ra nó là gì rồi nhưng mà, là chuyện của thái tử điện hạ.”

Mihail nói rằng thái tử dạo này có vẻ hứng thú với những cuộc sống ngoài phố. Bản thân sự hiếu kì đó không phải là một điều tồi tệ, nhưng có vẻ như thái tử có mong muốn được nhìn kinh đô không phải với danh phận là thái vị, mà là ‘lặng lẽ quan sát’ cùng với bạn vị ấy bao gồm có Mihail. 

Những trạm gác có ở khắp mọi nơi trong kinh đô để duy trì trật tự cộng đồng. Các lính gác cũng tuần tra canh gác nên sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra trừ một số trường hợp bất thường. Với trật tự cộng đồng tốt như vậy, thậm chí có thể nhìn thấy được một quý cô trẻ từ một gia đình tầm tầng lớp bá tước đi mua sắm trong thành phố ấy chứ, mặc dù dĩ nhiên là cô ấy sẽ không đi một mình. Nhưng họ cũng có thể làm vậy khi chỉ cần đưa theo tối thiểu là ba cảnh vệ và một người hầu.

Song, thái tử sẽ không được phép làm điều đó với địa vị của cậu ấy. Chỉ riêng việc ở kinh đô hoàng gia, thái tử cũng phải mang theo ít nhất là mười người lính hoàng gia đi cùng và dành ra cả một cơ sở cao cấp chỉ để mua sắm. Muốn được lặng lẽ quan sát xung quanh có nghĩa là đi xuống thành phố mà không có sự kề cận bởi đội cận vệ. Điều này có vẻ là do ảnh hưởng từ đệ nhất nữ hoàng người vốn là con gái của một nhà tử tước người thích hành xử với sự ruồng bỏ.

(......Thật tình, đúng là một con người rắc rối.)

Chưa nói đến cương vị chính thức, được kể rằng đệ nhất nữ hoàng vẫn còn dựa dẫm vào đệ nhị nữ hoàng trong công việc chính trị. Belt càu nhàu về cô ấy trong thâm tâm mình. Mihail cũng nhận thấy tâm trạng của ông cậu lúc này và tiếp tục câu chuyện để nhanh chóng kết thúc. 

“Quả thật là ngay cả cháu cũng không thể cho phép việc đó. Cháu đã làm thái tử điện hạ đồng ý mang theo vài cận vệ đi theo chúng cháu. Nhưng gần đây, ngài ấy nghe được từ đâu đó rằng đã có sự việc xảy ra trong kì nghỉ dưỡng sức của công chúa điện hạ. Mặc dù chuyện đã kết thúc với kết quả là cố gắng, nhưng vụ bắt cóc đó đã vẫn mặc nhiên xảy ra. Bởi vì thế mà công chúa điện hạ cảm thấy không hài lòng với việc cận vệ từ phe tối ở bên ngoài cung điện.”

“Ta hiểu ra…..”

Quả thật đó là một sai lầm trầm trọng từ phía tổ chức phe tối. Không cần biết chúng là tay sai kiểu gì, những hiệp sĩ hạng cao của phe tối như Sera đã kiểm tra sơ lý lịch của bất kì ai xung quanh hoàng tộc, và chỉ những người được tin tưởng mới mới được phép đi cùng hoàng tộc, nhưng sau khi vụ việc được điều tra ra, được biết rằng Grave người đã làm việc dưới trướng hoàng tộc trong gần ba thập kỉ đã tự ý thay đổi nhiệm vụ của bản thân và cố tình nới lỏng an ninh xung quanh công chúa điện hạ.

Từ khi còn nhỏ, Grave đã có một mặt cực đoan ở mức độ khủng hoảng, nhưng ngờ đâu, nó lại là vì sự chân thành của anh đối với hoàng tộc. Thật sự là trong những mười năm trở lại đây, mặt cực đoan của anh ấy đã giảm bớt phần nào. Không ai sao hiểu được tại sao một người trong hoàng tộc như anh lại làm những điều ấy.

(Không……có lẽ vì tính cực đoan đó mà cậu ấy mới bị mất kiểm soát.)

Grave thậm chí còn bỏ nhiệm vụ xác nhận danh tính của cô bé tóc hồng mà Belt đã giao cho anh mà biến mất. Có báo cáo rằng cô bé bị tấn công bởi một tên dị nhân và đã mất tích.

Belt đang cảm thấy bất an về 『cháu gái』 của ông, người chỉ mới vừa được tìm thấy. Ông cử Grave cho nhiệm vụ đó là vì ông muốn có cơ sở để xác nhận mối nghi ngờ của mình, thế nhưng ông lại không thể nào cho tìm kiếm một đứa trẻ mà ngay cả sự sống và cái chết của nó còn không biết thế nào được.

Ông của Sera, Hosu có khả năng để làm được, song có lẽ đôi mắt của ông ấy đã nhòa đi do quan sát Grave, là đứa trẻ mồ côi mà bạn của ông ấy đã để lại. Mihail bảo Ozu rời đi cũng vì cậu không muốn phải chỉ trích ông của Ozu trước mặt bác ấy.

“Mihail……là cháu thì cháu cũng nên khiển trách thái tử điện hạ phải chứ?”

“Cháu không biết nữa. Bên cạnh đó, một người sau này làm hầu tùng như cháu, sẽ rất là rắc rối nếu thái tử điện hạ được nuôi dạy trong môi trường giáo dục che chở và không biết gì về thế giới.”

“Thằng nhóc trơ trẽn. Vậy, cháu muốn làm gì?”

“Vâng. Thái tử điện hạ cũng đã biết mặt của tất cả hiệp sĩ phe tối có khả năng. Vì vậy, cháu muốn nhờ ông ngoại đáng kính cho phép một chuyến thăm quan kinh đô hoàng gia, và cũng sẽ thật tốt nếu ông có thể để chúng cháu mang theo vài người lính gác có nhiều hiểu biết về thành phố và không thuộc phe tối.”

“Có nhiều hiểu biết về thành phố à……”

Họ cũng có thể lệnh cho những hiệp sĩ giỏi làm công việc hộ vệ, song đội cận vệ hoàng gia có rất nhiều hiệp sĩ thượng lưu có thể nói là không mấy biết gì về thành phố. Và với những hiệp sĩ bình thường, mặc dù họ có thể sẽ biết nhiều về thành phố hơn, cũng sẽ khá là rắc rối nếu họ đưa thái tử và bạn cậu đến những nơi đáng nghi như quán rượu chẳng hạn.

(......Giờ mới nhớ, những người đó bảo rằng họ sẽ sớm trở lại kinh đô trong một thời gian ngắn nữa.)

Belt nhớ lại và rung chiếc chuông gần tay ông. Ông gọi một thuộc hạ bên ngoài cánh cửa.

“Ai đó, hãy gửi một thông điệp đến hội mạo hiểm. Đưa ra yêu cầu cho tổ đội mạo hiểm giả Hồng Kiếm.”

.

“......Mi làm nhanh hơn ta là tưởng tượng. Dù chỉ là hạng thấp, nhưng ám sát ba tên cướp đó lẽ ra phải lâu hơn thế này.”

Có vẻ như một tháng là lâu hơn nhiều so với dự kiến. Khi tôi trở lại trụ sở của hội sát thủ chi nhánh quận biên giới phía bắc, người đứng đầu chi nhánh Dino bộc lộ một sự bất ngờ đối với tôi. 

Mặc dù ông ta đã biết về sức chiến đấu của tôi, tôi sau cùng vẫn chỉ mới là một đứa trẻ nên hiển nhiên ông ta sẽ nghĩ rằng tôi sẽ mất lâu hơn hoặc thất bại. Nhưng thực tế, tôi đã hoàn thành chỉ trong ba ngày sau khi bắt đầu đi, nếu tôi muốn tôi có thể trở lại đây sớm hơn nữa nhưng tôi đã ở lại để săn quái vật thêm đôi chút.

Trong hầm ngục đó, những con quái vật hạng 3 sẽ xuất hiện riêng lẻ từng con bắt đầu từ khoảng tầng 5. Chiến đấu với hạng 1 hay hạng 2 lúc này đã không thể phục vụ cho quá trình luyện tập của tôi nữa mặc cho nguy hiểm thế nào. Đó là lí do tại sao tôi đã mua một tấm bản đồ của những tầng thấp hơn từ hội quán và dũng mãnh tiến đến tầng năm khi sử dụng Ẩn Mật và Tìm Kiếm.

Cả hầm ngục là một con ‘quái vật’. Bên trong đó là nơi không tuân theo bất kì quy luật nào của mặt đất. Bên trong tràn ngập dày đặc ma tố mạnh hơn bên ngoài. Nhờ có loại ma tố đó đã giữ cho những con quái vật có thể tiếp tục hoạt động mặc dù chúng chỉ ăn được một chút. Có lẽ vì thế chúng luôn trong tình trạng đói khát cực độ và những con quái vật từng nếm mùi con người đâm ra sẽ cực kì hung hãn.

Tôi đang thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tôi đã bằng cách nào đó sống sót trước những trận chiến với các đối thủ mạnh hơn cho đến bây giờ, nhưng thật sự, số những trận chiến tôi đã trải ra còn có thể đếm hết được trên hai tay nữa là, nên tôi đã một mình đi vào hầm ngục tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ở đó cho đến gần chút sức lực và phần lương thực cuối cùng để trở nên mạnh hơn. 

Tôi đã dừng lại ở tầng năm bởi vì nếu tôi đi sâu hơn nữa sẽ càng khiến tôi chạm trán vô số kẻ thù cùng một lúc, và cũng bởi vì hang ba hoạt động cá nhân sẽ không đến gần tôi hơn nữa.

Ở đây, tôi không đề cập đến bất kì thứ gì về chuyện đó cho Dino, nhưng để làm cho kết quả Thẩm Định lên tôi trở nên không rõ ràng, tôi đã trùm lên mình một chiếc áo choàng. Dino nhìn vào vẻ ngoài của tôi với chút nghi vấn đồng thời để lộ ra một tiếng thở ngắn. Rồi ông ta lấy ra một chiếc túi da nhỏ từ trong túi.

“Mà, được thôi. Đây là khoảng thanh toán đã hứa. Mà mi cũng canh thời gian đúng lúc đấy. Một thông tin đã kể trước về đội Lính đánh thuê của Khắc Chạng Vạng vừa được truyền đến cho bọn ta, nên ta sẽ giao nó lại cho mi.”

Dino giao khoảng thanh toán ba mươi xu vàng và thông tin mục tiêu cho tôi.

Tôi đã tiêu hầu hết số tiền của mình nên đây đúng là thời điểm chuẩn xác. Tôi đã chiến đấu một cách liều lĩnh nên tôi đã mua một bộ quần áo khác và một chiếc áo choàng khác để thay thế cho đến khi số tiền còn lại của tôi giảm xuống chỉ còn vài xu bạc.

Tôi nhét túi da chứa tiền vàng vào trong túi và kiểm tra tài liệu mà tôi vừa nhận được. Tôi lật ra xấp giấy chưa qua tẩy, bỏ qua những phần thông tin cá nhân và nhìn vào tình hình hiện tại của chúng……

“......Kinh đô ư?”

“Một số thứ đã xảy ra kể từ đó nên chúng đã bỏ biên giới phía bắc và hướng đến kinh đô. Có khả năng chúng đang dự định trốn trong một hầm ngục lớn gần kinh đô cho đến khi sự náo nhiệt về chúng lặng xuống.”

“Một hầm ngục khác……”

“Dù gì thì chúng cũng là mạo hiểm giả mà. Một sát thủ thuần túy không đủ giỏi cho nơi như thế này.”

Dino đang ngầm ý nói rằng đây là lí do tại sao ông ta lại nhờ sư phụ làm việc này, để tôi cứ từ bỏ đi.

“Nếu có thể thì tốt nhất là nên giết chúng khi chúng đang ở kinh đô, nhưng cũng sẽ khó làm được điều đó khi an ninh ở kinh đô rất là chặt chẽ. Bọn ta không có người liên hệ tại đó, nên có lẽ bọn ta nên cử môt hay hai người tới đó để……”

“Không có hội quán sát thủ ở kinh đô sao?”

Hội sát thủ này là một trong những chi nhánh của đất nước. Nếu có một chi nhánh ở đó, tức nó là trụ sở chính. Tôi đã hoài nghi nghĩ rằng nó chắc hẳn là ở kinh đô nhưng có vẻ như tôi đã sai rồi. 

Khi tôi hỏi câu hỏi đó, Dino nhún vai cùng một cử chỉ cường điệu hóa.

“Đồng đệ tử đáng mến của ta. Đó là một vấn đề rắc rối đấy. Quả thật hội sát thủ bọn ta là cùng một tổ chức, nhưng bọn ta không phải là một khối thống nhất đâu. Cũng chẳng phải bọn ta có hiềm thù gì với nhau, mà mối quan hệ lẫn nhau như là ‘đối thủ tương xứng’ có cùng mục tiêu thì hơn.”

“Giờ thì hiểu rồi……”

Từng chi nhánh không đấu đá lẫn nhau, mà là họ cạnh tranh với nhau để giành được công việc. Không, có lẽ đúng nhất là tựa như khi một tập đoàn giúp đỡ các nhân viên làm việc dài hạn thành lập một chi nhánh mới của cửa hàng do những người khác nhau quản lý mà cuối cùng, chi nhánh đó bị đào thải bởi chính cửa hàng chính.

Cảm giác hội mạo hiểm giả cũng phần nào giống như vậy, nhưng khác với hội sát thủ, hội sát thủ không chia sẻ thông tin với nhau. Tuy cảm thấy thật ngu ngốc nhưng đây là một thông tin mới biết đối với tôi.

Giờ thì, cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi đặt bản thông tin vào túi trong của áo choàng và quay đi. Nhưng Dino dường như vẫn còn việc và cuối cùng kêu tôi dừng lại.

“Nhân tiện, Guy đã đi mất mấy tuần nay và đến hôm nay rồi mà hắn vẫn chưa liên lạc gì với bọn ta. Tên đó có xuất hiện ở chỗ mi không……?”

“Làm sao tôi biết được?”

“Chắc là vậy……”

Dino nói vậy và và nhún vai trước khi rời đi. Tôi liếc mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng đang rời đi của ông ta. 

Phải chăng là tôi đang bị nghi ngờ rồi sao……? Có thể sự thật rằng tên đang thực hiện quan sát sư phụ không liên lạc lại với ông ta cũng đã ảnh hưởng không ít đến điều này. Nhưng Dino đã biết về sức chiến đấu của tôi trước đây. Ông ta hẳn nghĩ rằng tôi không thể nào đánh bại được Guy. Ngoài ra, có nhiều sát thủ là những kẻ ích kỉ hành động độc lập, thường biến đi đâu làm công việc của mình. Có khả năng là Guy cũng chỉ biến mất theo ý muốn của anh ta. Dino chắc là không thể nào tra khảo tôi quá đáng mà chỉ đơn giản là hỏi một câu hỏi quan trọng hàng đầu.

Những kẻ trong hội sát thủ này hẳn cũng đã tự Đánh giá tôi ngay khi tôi vừa đến đây. Đó là lí do tại sao tôi lại ngoan ngoãn đi theo Dino khi ông ta dẫn tôi đi xung quanh, để thể hiện điều đó.

Người thường không thể phát triển đột ngột chỉ trong vòng vài tháng được. Dùng Thẩm Định cũng tiêu thụ ma lực và sức mạnh tinh thần nên thường mọi người không ai sẽ sử dụng Thẩm Định lên cùng một người liên tục trừ khi có điều gì kịch tính xảy ra. ……Chính vì vậy mà tại sao nó lại trở thành ‘sơ hở’ để tôi nhắm vào đó.

.

Công việc của tôi tại hội đã kết thúc, song tôi không có ý định bất cẩn nghỉ ngơi tại căn phòng của mình ở đây. 

Tôi đã kiểm tra nó phòng trường hợp nhưng kiểu gì thì hẳn cũng phải có cơ quan bẫy ẩn ở đó, nên tôi đã kiểm tra xung quanh hội sát thủ thêm một lần nữa trước khi rời đi. 

Tôi không thật sự cảm nhận rõ ràng được ai trong hội, nhưng đó có thể là vị tất cả bọn họ đều có kĩ năng Ẩn Mật. Nhưng nếu Tìm Kiếm ở mức độ của tôi mà vẫn có thể cảm nhận được bọn họ, vậy thì sẽ không có quá nhiều người có thể cảm nhận được tôi khi tôi sử dụng Ẩn Mật một cách nghiêm túc.

Dù vậy, khi sống ở một nơi như thế này, Ẩn Mật và Tìm Kiếm của bạn sẽ luôn được rèn luyện dù bạn muốn hay không. Đó chắc hẳn là lí do tại sao ở đây lại không có ai là trông như mạnh áp đảo với sức chiến đấu cao hay những người có kĩ năng điêu luyện.

Cũng phải thừa nhận, tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Keira trong hội. Có lẽ cô ta đang ở ngoài hay làm gì đó. Giáp mặt cô ta là một điều rắc rối, nhưng cũng rắc rối khi không thấy tăm tích cô ta đâu như thế này khiến tôi lo ngại. 

Những kẻ thù cũng phiền phức không kém trong hội là Ám Gia Radha, Cuồng Binh Sharga, và lão thuật sĩ Hiền Nhân, chắc là vậy.

Từ biệt danh của cô ta, tôi nghĩ là khó có thể nào tìm được Radha. Ngược lại, Sharga thậm chí còn không thèm giấu đi sự tồn tại hung tàn mà bộc lộ ra khí chất mạnh mẽ. Tôi có cảm giác rằng sẽ rất là nguy hiểm nếu tiếp cận tầm tấn công của hắn ta khi không có biện pháp đối phó nào, nhưng để xác nhận được ngoại hình của hắn ta, tôi lặng lẽ liếc nhìn hình bóng tấm lưng của hắn ta từ xa.

Nơi đó trông như một nhà ăn với những thùng rượu và thức ăn vương vãi khắp nơi. Đằng đó là một gã người lùn trang bị giáp khí toàn thân có vẻ như được chế tác từ ma thiết, lặng lẽ nốc một hơi rượu trong khi giữ chặt một thanh trường kích được làm từ ma cương.

Vẻ ngoài của hắn ta làm tôi có cảm tưởng như một con quái vật bị thương sẵn sàng nhe nanh vào bất cứ kẻ nào tới gần. Sẽ không ai có thể tiếp cận được hắn như thế. Ai lại bao giờ nghĩ rằng một kẻ như hắn lại là sát thủ, ngay cả Dino và chủ chi nhánh trước lại giữ hắn làm thành viên ở đây. Điều đó thể hiện rõ rằng sức mạnh khi đánh cận chiến của hắn cao ra sao.

Tôi rời nơi đó trước khi Sharga tìm ra tôi. Rồi tôi lại dừng bước trước khi mình bước vào bên trong một nơi của hội. 

Có gì đó……Nơi này khác nơi những chỗ khác. Sắc màu ma tố mà mắt tôi ‘nhìn thấy’ đang lẩn hòa kì lạ với những thứ khác. Nó hiện lên một màu sắc hỗn loạn khiến tim tôi hãi hùng.

(......Một cảm giác bất an.)

Tôi lầm bầm trong thâm tâm mình trong khi mình bất giác nhăn mặt lại. Đây là……một ‘lời nguyền’ sao? Trong khi tôi vẫn đang đứng đó mà chưa bước thêm bước nào, tôi nhận ra có một lão già đang mặc áo choàng liếc mắt nhìn chăm chăm vào tôi từ trong bóng đêm của lối đi phía trước.

““.........””

Hai bên không lời trừng mắt vào nhau giữa khoảng cách hơn mười mét.

Rồi màu sắc ma tố kì lạ đó chậm rãi tiếp cận tôi. Khi đó tôi cũng lùi lại để giữ khoảng cách, lão già có vẻ như là lão Hiền Nhân nheo mắt lại. Rồi tôi tiếp tục giãn khoảng cách, ‘lời nguyền’ không đến gần hơn nữa mà trở lại vị trí ban đầu của nó.

Tôi hiểu rồi, phương thức chiến đấu của lão Hiền Nhân là dạng thụ động. Chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ hiểu được điều đó. Không dừng bước, tôi rời khỏi nơi đó sau khi xác nhận rằng không ai có đang bám theo mình. Tôi quệt đi những giọt mồ hôi trên trán mình và thở phào.

“Vậy ra yêu tinh cũng có thể già đi.”

Thoát chết trong gang tấc, tôi lẩm bẩm một điều gì đó tầm thường ngay khi tôi ngay lập tức đi tới nơi sâu nhất của mỏ than cũ hiện tại đang là trụ sở của hội sát thủ chi nhánh quận biên giới phía bắc.

Vừa xuống sâu hơn, tôi có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ tựa như của một con quái vật, âm hưởng với tiếng gió từ đâu thổi đến.

Tôi đã biết dù chưa đến đó. Chân tôi không muốn đi đến đó và trở nên nặng trịch. Chắc chắn sẽ không ai bén mảng đến đó. Bởi vị họ có thể cảm nhận được ‘cái chết’ đang chờ đợi họ nếu họ đến gần hơn nữa.

Kẻ nào không nhận ra được điều này không có tư cách để ở đây. Tôi đẩy chùn xuống trái tim đang chuẩn bị sợ hãi của mình đến nơi sâu nhất trong đáy lòng và bước tới trước từng bước từng bước một. Rồi tôi tìm thấy một con 『quái thú』 bị trói buộc bởi những xiềng xích đằng sau những song sắt dày như cánh tay của một người phụ nữ. 

“Kẻ tử tù……Goudo.”

Goudo lên một tiếng gầm gừ nhỏ trước lời thì thầm của tôi và ngẩng đầu lên.

.

▼ Goudo   Tộc: ???

【Ma Lực: 167/186】【Thể Lực: 531/546】

【Sức Mạnh Chiến Đấu Tổng Thể: 1381】

.

Chiều cao gần ba mét và đôi tay dài vặn vẹo kéo dài gần hai mét.

Toàn thân được quấn trong băng gạc nhơ nhuốc bởi rác rưới. Ánh mắt hung bạo cư ngụ trong đôi mắt vàng đục ngầu. Hắn ta đột nhiên cố tấn công tôi.

『GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』

*Gagan-!*

 Những xiềng xích được gắn vào nền đá được kéo căng đến tối đa. Goudo đâm vào những thanh song sắt mạnh đến nỗi chúng gần như uốn cong khi móng vuốt của hắn ta chém ngang không gian cách vài căntimét trước mũi tôi.

Nguồn ma lực hỗn loạn mà tôi đã thấy ở chỗ của Hiền Nhân đang đeo bám trên toàn cơ thể của Goudo. Có thể là lão Hiền Nhân đang giam cầm sự tự do của Goudo bằng lời nguyền của lão ta. Người này không đơn thuần chỉ là một ‘con vật’. Hắn ta có thể điên loạn nhưng tôi vừa thoáng thấy ‘Kĩ Năng’ vừa được thắp lên trong tâm hồn hắn ta thông qua chuyển động của hắn.

Rất có thể là hắn ta đang được ngăn cản khỏi thứ đó bằng thuốc, pháp thuật và lời nguyền…… Khi tôi thử chạm vào đầu ngón tay trên cánh tay duỗi thẳng như thể tìm kiếm một thứ gì đó, hắn ta bị sốc và rút tay lại.

Sẽ không ai đến gần ngươi.

Sẽ không ai nhìn trực tiếp vào thân dạng của ngươi.

Sẽ không ai nghĩ về việc chạm vào ngươi.

Tôi nhìn thằng vào đôi mắt đục mờ của Goudo và nói với hắn bằng giọng thì thầm.

.

“Hãy đợi đó. Tôi sẽ tìm một ‘sân khấu’ xứng đáng cho ông.”

▼ Aria (Alicia)   Tộc: Người ♀ – Hạng 2 

【Ma Lực: 162/180】△ LÊN 10 【Thể Lực: 132/145】△ LÊN 15

【Sức Mạnh: 6(7)】【Sức Bền: 7(8)】【Nhanh Nhẹn: 10(12)】【Chính Xác: 8】△ LÊN 1

《Đoản Kiếm Kỹ Cấp 》《Võ Nghệ Cấp 2》《Ném Cấp 2》《Điều Khiển Dây 2》

《Quang Ma Thuật Cấp 2》《Ám Ma Thuật 2》《Ma Thuật Vô Thuộc Tính Cấp 2》

《Thường Pháp×6》《Ma Lực Điều Khiến Cấp 2》《Áp Lực Cấp 2》

《Ẩn Mật Cấp 3》△ LÊN 1《Dạ Thị Cấp 2》《Tìm Kiếm Cấp 3》△ LÊN 1《Kháng Độc Cấp 2》△ LÊN 1

《Thẩm Định Đơn Giản》

【Sức Mạnh Chiến Đấu Tổng Thể: 213 (Cường Hóa Thân Thể: 236)】△ LÊN 42

u62437-273c6f7f-0735-40c3-92ee-2aeb42fd22fb.jpg

Bình luận (0)Facebook