• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Điều tôi yêu nhất, điều tôi hận nhất - Phần 4

Độ dài 5,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:35

TN: Thắt dây an toàn vào nào các bạn

______________________________________________________________________________________________

Lạc vào bóng đêm

“Hự…”

Feodor chậm chạp mở mắt ra.

Tối quá.

Một làn sương mù che mờ tâm trí của anh. Trong thoáng chốc, Feodor hoàn toàn không mảy may chuyện gì vừa xảy ra với mình. Anh đang đi dạo trong thành phố cùng với Lakish, Apple, và Marshmallow. Họ đi tắt về phía tòa thị chính, đi ngang qua khu phố ngay gần phố chính. Đúng lúc anh và Lakish đang chuẩn bị nói về một chuyện quan trọng, bước chân anh bỗng khựng lại. Sau đó…

À, phải rồi. Sau đó, anh cảm nhận mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Anh đã nhận ra điều đó quá muộn.

Một tiếng nổ rền vang đinh tai nhức óc. Một cơn động đất hất văng cả người anh khỏi mặt đất. Một cảm giác lơ lửng, như thể mặt đất là một tấm thảm vừa mới bị giật ra khỏi chân anh. Và một áp lực giống như cả bầu trời vừa rơi sập xuống.

Giá mà anh nhận ra nguy hiểm sớm hơn chỉ vài giây, có lẽ anh đã hành động khác đi. Trong tình hình này, anh chỉ kịp làm hai việc trong khoảnh khắc hỗn loạn: đẩy Lakish sang bên, người đang ôm Marshmallow, và dùng hết sức ôm thật chặt Apple đang đứng gần anh vào lòng.

“...Ái. Nặng ghê!”

Anh nghe một tiếng rên rỉ cất lên ở đâu đó trong vòng tay mình. Vậy là anh đã bảo vệ được Apple, ít nhất là như vậy. Xen giữa những tiếng thở khó nhọc, Feodor thở phào nhẹ nhõm.

Oái. Một cơn đau điếng chạy qua người anh.

Dường như bọn họ đã ngã xuống đường ống bảo trì nằm ở phía dưới và chạy quanh thành phố Lyell. Được thiết kế cho đám Golem và những chủng tộc nhỏ thó khác, đây không thể coi là một nơi dễ chịu để có mặt được. Ánh sáng lờ mờ rọi lên tấm chắn bùn gắn trên tường chiếu sáng xung quanh họ, cho phép Feodor nhìn rõ bốn xung quanh.

Thân dưới của anh đang bị đè dưới một thứ gì đó - tường hay trần nhà, anh cũng không rõ. Có thể là vì anh đã ngã xuống một nơi khá chật hẹp, nhưng vẫn chưa bị đè bẹp hẳn. Nói vậy nhưng cũng không dễ để có thể đưa anh ra khỏi rắc rối này của mình.

Anh không nhìn thấy điểm xuất phát của cơn đau của mình, nhưng anh biết nó ở đâu đó trên xương đùi bên trái. Dựa vào những cơn choáng váng kì lạ đang ập tới với anh, hình như anh cũng đang chảy khá nhiều máu.

“...Hự.”

Anh không còn đủ sức để lết chân đi, chứ đừng nói tới chuyện xê dịch được cái thứ tường-mái nhà này ra. Hỏng bét, chuyện này có thể tệ đấy, anh nghĩ thầm; càng mất thời gian, càng mất nhiều máu. Nhiều hơn nữa và họ sẽ khó có thể thoát khỏi đây. Cái chết đang tới gần.

Cái chết sao?

Phải gặp nó sớm như vậy ngay sau khi đến với thế giới này? Mạng sống của anh thực sự sẽ kết thúc ở đây sao?

...Không. Anh đã hiểu ra. Cái chết chẳng có gì kịch tính hay đặc biệt. Nó có thể bất thình lình rơi xuống đầu bất cứ ai từ trên trời rơi xuống, vì một lý do mà bản thân người đó cũng chẳng hay biết, hoặc chưa quyết định trước. Vào ngày quê nhà anh bị phá hủy, anh cũng đã nhìn thấy vô số người bị nuốt chửng bởi cái chết bất thình lình như vậy.

Bằng cách nào đó, lần đó anh đã thoát được khỏi tử thần. Dẫu vậy, lần này cái chết đã trở lại tìm anh ở đây, và lần này có vẻ anh sẽ không may mắn như vậy nữa.

“E-em ổn! Nhưng anh có sao không?!”

Đúng lúc anh đang dần lịm đi, anh nghe thấy một giọng nói. Ngay say đó, sức nặng đang đè lên cơ thể anh biến mất. Anh lại mở mắt ra và nhìn lên trên vai mình.

Lakish đang nâng tảng đá lớn bằng cả hai tay. Thật là kì lạ khi thấy một cô gái mỏng manh, rụt rè như vậy có thể nâng được một sức nặng mà vô số gã đàn ông lực lưỡng không thể nhấc nổi. Trong khi Feodor đang lăn lộn vì đau, anh nói một điều có vẻ cần phải được nói ra.

“Cô không nên...  sử dụng Venom. Chẳng phải… thêm gánh nặng… lên cơ thể cô…?”

“Đ-đ-đây không phải là lúc để nói tới chuyện đó!” Lakish gần như nức nở, hất văng cái thứ hóa ra là mái nhà đó với một động tác nhẹ nhàng đến phi lý. Nó đâm vào bức tường với một tiếng ầm làm rung chuyển mặt đất, và làm cả hai vỡ vụn, khiến những mảnh vụn bắn ra tứ tung.

***

Dựa trên cơn đau của Feodor, hẳn là anh cũng đang chảy máu rất nhiều. Có lẽ xương của anh cũng bị thương nặng, dựa trên cảm giác bỏng rát phát ra từ dưới đó. Feodor chỉ có thể thấy mình may mắn rằng động mạch của anh vẫn còn nguyên. Nếu anh tựa vào vai Lakish, anh vẫn có thể tập tễnh đứng dậy đi được.

“Chắc tôi không thể trèo tới được trần nhà đâu nhỉ…?”

Sau khi sơ cứu vết thương ở chân, Feodor lại quan sát khu vực xung quanh. Những đống đổ nát ngổn ngang khắp nơi. Dẫu vậy, có vẻ đường ngầm vẫn chưa hoàn toàn bị phong tỏa; vẫn còn đủ chỗ để anh bước qua, tuy nhiên, như đã nói; cái hố nơi bọn họ rơi xuống không chỉ cao tới mức không với đến nổi, mà nó còn bị chặn lại bởi vài lớp mảnh vụn nữa.

“N-này, em có thể bay lên đó giúp anh nếu anh c-có một sợi dây-”

Feodor búng tay lên trán của người đang nài nỉ anh tiếp tục tồn tại.

“Ái ui?!”

“Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi? Cô không nên sử dụng Venom. Nếu không có vật cản gì thì đó là chuyện khác, nhưng không phải sẽ rất vất vả nếu phải bay qua đống đổ nát này trong khi phải cẩn thận để chúng không sập xuống thêm lần nữa?”

Lakish im lặng. Dù với tư cách là một người không biết dùng Venom, anh không dám chắc mình có thể thuyết phục cô gạt bỏ những giải pháp dùng đến phép thuật, nhưng có vẻ cả hai đã cùng đi tới một thỏa thuận chung. “...Nhưng chúng ta cũng không thể ở mãi dưới này được…”

“Dĩ nhiên. Làm vậy cũng nguy hiểm. Cho nên chúng ta sẽ tìm lối ra… ở đó.” Anh chỉ tay về phía con đường ngầm sâu hun hút đi vào trong bóng đêm.”

“Anh có biết lối ra không?”

“Chịu thôi. Nhưng chắc chắn phải có một lối ra ở đâu đó.”

“Nhưng… chân anh-”

“À, cái này ấy hả?” Feodor mạnh dạn dựng người dậy, và gạt đi những hạt mồ hôi lạnh mà động tác ấy gây ra. “Đau kinh khủng, nhưng thằng này không dễ chết vậy đâu.”

***

Những đường ngầm dưới mặt đất là một mạng lưới rất tinh vi, gần như là một mê cung. Cộng thêm cả chiều rộng chật chội và trần thấp, những hành lang trông có vẻ dài hơn và rộng hơn so với thực tế. Chỉ đi loanh quanh trong những con đường này cũng khiến họ ngày càng nản chí.

Trong hoàn cảnh này, sự hiện diện của Apple và Marshmallow đã trở thành cứu tinh của họ. Người ta nói rằng những tinh linh nhỏ tuổi không có khái niệm về cái chết, có lẽ vì vậy nên đối với chúng, tình huống nguy hiểm này chỉ như một biến cố thú vị, một thoáng chạy trốn khỏi sự nhàm chán của cuộc sống thường ngày. Dù sao thì, bọn nhỏ có vẻ thích thú khi được chậm chạp di chuyển qua đường hầm tối tăm này. Những nụ cười vui suóng của chúng còn nở to hơn lúc trước nữa.

“Nói tiếp chuyện lúc nãy này…” Cảm thấy trông bản thân mình hẳn là rất khổ sở, Feodor đã tựa vào vai Lakish trong khi lê bước. “Tôi muốn nói nốt những lời muốn nói trước khi chúng ta ngã xuống đây.”

“Ồ… vâng ạ?”

“Cô thấy đấy, tôi… tôi tin rằng Regul Aire mà chúng ta vẫn biết cần phải bị phá hủy, chỉ một lần thôi.”

“Hả?”

Một thoáng im lặng. Anh có thể nghe thấy tiếng hát lạc điệu của Marshmallow.

“E-eeh?”

“Nơi này quá yên bình, cô thấy đấy. Họ sống quá hưởng thụ.” Feodor hướng ánh mắt thẳng về phía trước. “Mọi người đều đã quên mất mối nguy hiểm về việc có thể bị tiêu diệt. Đã có biết bao nhiêu sự hy sinh phải được thực hiện để có thể chặn đứng sự hủy diệt mà chúng ta còn chẳng biết tới hay chẳng bao giờ nghĩ tới này?”

“Ừm, n-nhưng mà chuyện đó.”

“Có lẽ đó là vẫn đề về những con số,” Feodor nói tiếp, không để tâm tới lời cô. “Thậm chí ngay bây giờ, vẫn còn gần một trăm hòn đảo đang lơ lửng trong quần đảo này. Như vậy là quá nhiều để chúng ta có thể sống trong khi ghi nhớ rằng điều kiện của chúng ta đang hạn chế như thế nào.”

Đó là những cảm xúc thật của Feodor. Đó là niềm hy vọng mà cái người mang tên Feodor Jessman, một người đã từng muốn cứu cả thế giới, giống như anh rể của mình, chỉ có thể bộc lộ sau khi đã vứt bỏ cái vỏ bọc con ngoan trò giỏi giả tạo của mình. Đó là niềm tin anh đã mang trong lòng suốt bấy lâu nay.

“Có thể khoảng… mười đảo, thậm chí ít hơn. Chúng ta có thể để lại chừng đó, và đánh chìm tất cả những đảo còn lại. Nếu làm vậy, những người dân trên mười hòn đảo đó sẽ tiếp tục sống một cách thật lòng. Họ sẽ cảm thấy biết ơn vì được sống, và chắc chắn sẽ biết ơn tất cả những gì cho phép họ có thể tiếp tục sống như vậy.”

Giá trị sáng ngời của những người tồn tại được trong ngày tàn của thế giới chỉ có thể được hiểu vào lúc thế giới này tận số. Phẩm giá của những người mang theo sức mạnh để bảo vệ chỉ có thể sống tiếp trong lòng những người được bảo vệ đúng cách.

“Nếu chúng ta làm vậy, tất cả bọn họ sẽ trân trọng sự tồn tại của các cô.”

“Chúng em… không muốn vậy…”

“Các cô cũng chịu một phần trách nghiệm cho cái thái độ này.” Feodor lại búng tay lên trán Lakish một lần nữa. “Nếu bên bị lợi dụng không lên tiếng, thì những kẻ lợi dụng sẽ rớt xuống trở thành loài ác quỷ bòn rút mọi thứ từ kẻ khác đến khi họ chết. Dẫu sao thì, nếu cứ được nuông chiều mãi thì ai cũng có thể trở nên tha hóa.”

“...Vâng?” Lakish không nói nổi lời nào. “S-sao anh lại nói chuyện này với em? Nếu em nói chuyện này với quân cảnh, không phải anh sẽ gặp rắc rối to sao?”

“Cô sẽ không nói với họ.”

“T-thì đúng là như vậy… em nghĩ thế. Nhưng sao anh nghĩ em lại tin anh chứ?”

Câu trả lời cụt lủn của cô khiến Feodor chần chừ. Sao anh lại nói tuột hết cho cô nghe nhỉ? Đây đâu phải giống lần trước với Panival, lần này anh không hề bị ép buộc.

Tin không phải là từ chính xác ở đây.” Feodor dồn trọng tâm vào nhầm chân, và gương mặt anh méo xệch đi khi cơn đau điếng chạy qua người. “Kế hoạch ban đầu của tôi là chạm tay được vào vũ khí bí mật của Vệ binh Đeo cánh. Đó là lý do tôi trở thành một binh sĩ. Nếu bản chất thực sự của những vũ khí đó là các cô, thì tôi sẽ không thể thực hiện kế hoạch mà không có sự hợp tác của các cô. Sớm muộn gì tôi cũng phải nói với các cô chuyện này. Đó là lý do vì sao tôi kể cho cô chuyện đó vào lúc này.”

Phải rồi, kế hoạch là vậy mà. Feodor phẩy tay cùng với cái cớ “sự đã rồi” này của mình, giống như anh muốn tự thuyết phục chính mình nữa.

“Anh cần bọn em…”

“Đúng vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian, nên chưa cần phải trả lời ngay bây giờ. Còn về chuyện cô nên nói gì với người khác…” Feodor nhún vai. “Chà, tôi tin cô sẽ không nói gì đâu.”

“...Feodor,” Lakish nói với vẻ ủ rũ. “...Hai người rõ ràng chẳng giống nhau chút nào, nhưng lại cũng giống hệt như nhau vậy…”

Cô ấy nói gì thế nhỉ? So sánh mình với ai khác sao? Thay vì để những nghi ngờ luẩn quẩn trong tâm trí, thà rằng anh cứ nói thẳng ra-

“Fwedo, Akesh! Lối ra! Lối ra!”

Marshmallow chạy tới chỗ Feodor và túm vào vạt đồng phục của anh. Vết thương anh vừa mới băng bó lại há miệng và trào máu. Những lời anh vừa nghĩ thầm đều biến sạch vào trong tiếng gào man rợ mà anh rú lên từ sâu trong cuống họng.

“Fwedo, hét to quá.”

“Arrrrrrghhhhhhh… Marshmallow, con bé này-!”

“Fwedo giận đấy ạ?”

“Đúng rồi! Tôi đang rất bực đây!” Feodor đau đớn nghiến răng khi cơn đau buốt ập tới từng đợt, và cảm thấy những giọt nước mắt đang trào ra ở khóe mắt. Càng nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Marshmallow, cơn giận của anh càng bốc lên ngùn ngụt. Kể cả khi chúng chưa hiểu giá trị của sự sống, anh thấy mình không có tâm trạng để quan tâm tới chuyện đó vào lúc này. Ít ra thì, anh phải dạy dỗ đám nhỏ để chúng có thể hiểu rõ được nỗi đau của người khác. Thôi ít nhất thì vẫn còn thời gian cho chuyện đó mà.

“...Nếu chúng ta an toàn trở về được, anh sẽ mắng mấy đứa một trận, hừ.”

“Mắng? Giảng giải!?”

“Sao mấy đứa hào hứng thế…?” Đột nhiên anh để ý thấy Apple ở phía xa. Có một cánh cửa - có lẽ là một lối ra - ở phía trước cô bé. Cô bé đang thấp thoáng nhòm qua nó.

“...Apple?”, anh gọi tên cô bé, và kéo giật cô bé trở lại thực tại. Cô bé quay đầu lại.

“Fwedo?”

“Sao thế? Có gì xảy ra sao?”

“Hm.” Apple suy nghĩ một chút. “Đen đen kìa.”

Anh không hiểu gì hết. Có con mèo ở đó sao? Trên đời này có vô khối thứ có màu đen, nhưng khi Apple còn nhỏ như vậy, vốn từ của em ấy vẫn còn rất hạn chế. Nếu em ấy tìm thấy một vật gì đó kì lạ, chẳng có gì khó hiểu khi em ấy không biết dùng từ gì chính xác để miêu tả nó.

Chà, cũng không sao. Có thể nhân dịp này cho con bé học luôn một từ mới. Thế giới của cô bé sẽ trải rộng ra với mỗi thứ cô bé chạm vào hay nhìn thấy - một điều hết sức tự nhiên đối với tất cả mọi người. Sự tự nhiên đó là hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với một đứa trẻ ban đầu chỉ sở hữu một thế giới vô cùng hạn hẹp. Feodor lê bước về phía lối ra, vừa đi vừa nghĩ xem cô bé đã nhìn thấy gì, chân trái hơi lết lại phía sau. Khi anh tới gần cánh cửa, anh nhìn qua nó và nhìn ra bên ngoài.

“Cái đó-”

Một màu trắng xóa xộc vào tâm trí của anh.

Rõ ràng là - ở đó - có thứ gì đó màu đen. Nó hẳn là một núi những đống đổ nát chỉ vài phút trước; hình dạng của nó rõ ràng là như vậy. Nhưng nó không chỉ còn là một thứ đơn giản như vậy nữa. Nó đã không còn chỉ là một đống đổ nát.

Giờ nó đã trở thành một tinh thể đẹp mắt, tỏa ra ánh màu đen lấp lánh.

“Fwedo.” Apple kéo kéo tay áo anh. “Nó. Cái gì thế?”

Anh không biết phải trả lời sao. Dĩ nhiên, anh biết rất rõ thứ đó là gì. Anh có thể dạy nó cho cô bé. Nhưng ngôn từ không thoát ra nổi khỏi miệng anh. Nếu anh làm vậy, nếu anh thốt lên, điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thực trong cảnh tượng trước mắt anh.

Đứng trước cơn sốc và nỗi ngỡ ngàng đang thành hình của Feodor-

Con Croyance, thoát ra từ trong đống đổ nát, đang chậm rãi tiếp tục nuốt chửng Đảo Nổi 38.

***

“Chạy mau!” Feodor gào lớn. “Lakish, hãy gọi ngay cho Vệ binh Đeo cánh! Sơ tán càng nhiều dân thường nhất có thể, và đừng lãng phí dù chỉ một giây nào!”

Tình hình lần này khác với vụ việc lần trước ở khu Cảng. Ở nơi này, anh chẳng có cách nào để có thể đánh chìm con Quái Thú đang xâm lấn hòn đảo xuống mặt đất hết. Điều đó có nghĩa là sự đồng hóa sẽ không dừng lại cho tới khi nó biến cả hòn đảo thành một khối tinh thể màu đen.

Ngay lúc này con Quái Thú vẫn chưa quá to lớn. Điều này, và chỉ duy nhất điều này khiến cho cuộc đối đầu này đỡ nguy hiểm hơn so với kẻ địch ở khu Cảng. Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ giúp họ câu được thêm một chút thời gian; số phận của hòn đảo này đã được định đoạt.

Thành phố Lyell, vốn đang chậm chạp lại gần cái chết của mình, nay đã tiến tới bên bờ của nó. Chỉ có duy nhất một việc họ có thể làm lúc này - cố gắng hạn chế tối thiểu thiệt hại sẽ ngày một tăng kể từ thời điểm này.

Dĩ nhiên, Feodor hiểu hành động của anh tự mâu thuẫn như thế nào. Rằng chính anh, người đang toan tính đánh chìm vô số hòn Đảo với tư cách là kẻ thù của Regul Aire, lúc này lại chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài lo lắng cho tính mạng của một số ít người!

Không, làm gì có mâu thuẫn nào ở đây. Feodor cố nuốt trôi giọng nói đang vang lên trong đầu mình. Lựa chọn của anh là hoàn toàn dựa trên lí trí. Sau khi đã nói điều vừa nãy, kế hoạch của anh đã thực sự tiến triển. Khi đã tới giai đoạn này, anh cần phải nghĩ đến việc bảo vệ địa vị xã hội của mình. Chỉ là một phần của vai diễn Sĩ quan hạng Tư xuất sắc của Vệ binh Đeo cánh thôi.

“Lakish, đưa bọn trẻ đi! Hãy tới thẳng chỗ của ngài Sĩ quan hạng Nhất!”

“Feodor?!”

“Chúng ta không thể cùng đi được, chân cẳng thế này thì không! Cho nên chúng ta sẽ hành động độc lập và tôi sẽ liên lạc với cô khi tôi tới được Tòa Thị Chính-”

Không, không ổn. Giờ chẳng còn hi vọng nào cho mình nữa, Feodor thầm nghĩ trong thâm tâm.

Anh có linh cảm rằng mình xong đời rồi. Dù sự đồng hóa của tự nhiên của con Croyance là chậm, nhưng điều đó chỉ đúng nếu không có thêm va chạm nào tới từ bên ngoài. Và có rất ít khả năng toàn bộ cư dân của Lyell sẽ lặng lẽ rời đi mà không chống cự chút nào trước nỗi kinh hoàng đen ngòm kia. Và với cái chân này của anh… chà, anh chẳng thể nào lạc quan nổi.

Cho nên, ít nhất thì, kể cả nếu anh có phải chết ở đây, anh cũng không muốn liên lụy tới ba người kia. Đó là quyết định của anh.

Anh muốn những cô gái này, những người dường như quan tâm tới người khác nhiều hơn chính bản thân họ, được sống. Anh sẽ cống hiến tất cả để tạo nên một thế giới nơi những lý tưởng như vậy có thể đơm hoa kết trái. Anh sẽ không cho phép ai khác phải chết khi anh đang nắm trách nhiệm trong tay - giống như anh rể của anh - hay có lẽ giống như cái người mang tên Willem, và tinh linh tiền nhiệm vĩ đại, Kutori Gì-gì-đó.

Vậy nên anh mong họ được tiếp tục sống, dù chỉ là thêm một chút. Lakish, Apple, Marshmallow, Tiat, Panival, Collon. Nếu là vì họ, thì-!

“Này, Fwedo?”

Một giọng nói không chứa chút căng thẳng. Giọng của Apple.

“Fwedo, anh ghét cái đó?”

“Ừ, anh rất ghét nó!” Trả lời cô bé theo phản xạ, anh nhanh chóng nhìn xung quanh. Càng nhìn, anh càng lặng người đi. Có một tòa tháp cao hình như được làm hoàn toàn từ máy móc, và nó đang lắc lư khỏi nền móng một cách nguy hiểm. Đống mảnh vụn đang rơi xuống có lẽ cũng bắt nguồn từ chính tòa tháp đó. Anh không thấy bóng dáng bất cứ ai khác xung quanh đây. Không biết nên thấy may mắn vì một cơn hoảng loạn không xảy ra ngay lập tức, hay là nên thấy bực mình vì việc truyền thông tin sẽ bị chậm trễ?

Chuyện gì đã gây ra thảm họa to lớn nhường này? Anh chẳng thể nào biết được.

“Fwedo ghét nó…” Apple đang lẩm bẩm điều gì đó.

Sau khi đã nhận ra vị trí hiện tại của bọn họ, Feodor nhớ ra một điều về tòa tháp. Đó chính là tòa tháp quan trắc thời tiết của thành phố, một trong những cơ sở của thành phố vừa mới bị đóng cửa mới hôm vừa rồi vì sự nguy hiểm của nó. Tình trạng của nó bây giờ tệ đến mức này… việc đóng cửa nó đã quá trễ sao? Hay là còn do nguyên nhân nào khác?

“Ừm. Apple cũng ghét nó.”

Mải mê suy nghĩ, anh đã không để ý. Anh đã phản ứng chậm trễ chết người.

Anh không để ý thấy một bóng hình nhỏ bé nhẹ nhàng lách khỏi người anh và bắt đầu chạy.

“Con bé ngốc n-!”

Apple đã vùng chạy, cầm theo một đoạn ống kim loại nhỏ mà con bé đã nhặt ở đâu có trời mới biết được.

Cơ thể anh không nhúc nhích. Khoảnh khắc có cảm giác dài ra như vô tận, như thể cả thế giới đã ngừng lại, chỉ có tấm lưng nhỏ bé của Apple cứ bé dần đi.

Lakish, người trông như sắp khóc, đang gào lên điều gì đó. Không có âm thanh nào vang lên trong thế giới đã đóng băng này, nên lời cô ấy nói lọt qua tai anh. Nhưng anh lờ mờ hiểu được lời cô ấy. Và, chắc chắn, cùng lúc đó, anh cũng đang hét lên điều tương tự.

Keng.

Cái ống kim loại đập vào tinh thể màu đen.

Con Croyance chuyển hóa va chạm mới này thành đà thúc đẩy quá trình đồng hóa của nó. Một tiếng lách cách nhỏ rít lên, và thứ từng là cái ống kim loại lập tức biến thành tinh thể màu đen.

Và giống như khối tinh thể, bàn tay phải của Apple cũng lấp lánh ánh màu đen.

Đồ ngốc này! Dừng lại ngay!

Anh vẫn có thể chữa được cho em! Anh chỉ cần cắt bàn tay phải của em đi thôI! Anh vẫn có thể cứu được em!

Anh muốn hét lên, gào thật lớn, nhưng giọng nói của anh không cất lên nổi.

Apple thắc mắc nhìn bàn tay mới của mình. Dường như đã hết hứng thú với nó, cô bé quay lại con Croyance và dẫm lên nó bằng bàn chân của mình.

Lại một lần nữa, sự đồng hóa xảy ra ngay lập tức. Đôi giày, gót chân, và cẳng chân của cô bé - con Quái Thú tham lam nuốt chửng tất cả. Cơn tuyệt vọng tột cùng ngập tràn tâm trí của Feodor.

Apple mất thăng bằng và sắp ngã xuống. Bàn tay trái đang chới với của cô bé chạm phải đống đổ nát ở bên cạnh, và thế là nó cũng trở thành một phần của khối tinh thể màu đen.

“Uuugg!” Lúc này Apple có vẻ trở nên cáu kỉnh. Dù cô bé muốn nện vào cái thứ đáng ghét kia, cô chẳng còn cách nào để làm vậy nữa. Bàn tay phải vẫn đang nắm lấy cái thứ từng là cái ống kim loại kia, đang rắn lại. Đoạn ống khong hề nhúc nhích, và vẫn nằm ở đúng nói nó đã va chạm vào. Tay trái của cô bé đã mắc hẳn lại ở đó, cũng như cả hai chân. 

Hay ít nhất, đó là điều mà anh nghĩ là Apple đang nghĩ tới.

Và rồi… dường như cô bé đã nhận ra điều gì đó. Kể cả nếu tay và chân của cô bé không thể cử động, cô vẫn còn một cách để có thể tiêu diệt con Quái Thú phiền nhiễu, đáng ghét kia.

Feodor không có thị giác có thể nhận biết Venom. Nói cách khác, anh không có cách nào để dễ dàng cảm nhận được Venom khi nó được kích hoạt. Vậy nhưng, anh vẫn biết.

Cái gì đang bao bọc cơ thể của Apple thế kia?

Cơ thể nhỏ bé của cô đang bị một thứ năng lượng nào đó trào ra từ bên trong chính cô cuốn lấy.

Vì lý do nào đấy, anh nhớ lại khi anh chiến đấu với Tiat lần trước.

Cứu người khác bằng cách vứt bỏ tính mạng của mình - thứ lập luận đó là không thể chấp nhận được đối với Feodor. Nếu tính mạng của anh không thể được cứu nếu không hi sinh tính mạng của người khác, thì nó cứ việc tan biến đi luôn cũng được. Cho nên anh cần Apple phải-

“Xin em đấy! Hãy dừng lại!”

Dẫu cho anh có nguyện cầu- dẫu rằng anh có van nài-

“DỪNG LẠI-”

Màu trắng.

Trắng, trắng, trắng.

Màu trắng xóa chói lòa ngập tràn toàn bộ tầm nhìn của anh, toàn bộ tâm trí của anh.

Anh biết đó là gì. Đó chính là mục đích ban đầu của những chiến binh tinh linh, một thời đã liên tục được sử dụng trong những trận chiến với đám Teimerre.

Một kĩ năng ma thuật chỉ có những kẻ không có sự sống thực sự mới có thể thực hiện.

Venom, một chất đối lập với sự sống, có thể được kích hoạt một cách mạnh mẽ bởi những người có rất ít sức sống. Vì vậy nên, nếu ai đó không có một sức sống tự nhiên, về lý thuyết, sẽ không có giới hạn nào về lượng năng lượng họ có thể kích hoạt. Dĩ nhiên, vì chẳng có cách nào có thể kiểm soát được sức mạnh to lớn đó, chỉ có duy nhất một cách để có thể sử dụng nó.

Kích hoạt Venom một cách bùng nổ, và không chỉ thổi tung cơ thể vật chất của họ thành tro bụi, mà còn thổi tung bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì ở gần họ. Chỉ có cách đó thôi.

Bàn tay đang vươn ra của anh không thể với tới, không thể chạm tới một ai hết. Và rồi-

Ánh sáng-

Nuốt chửng tất cả-

***

.

.

.

.

.

.

…Đã bao lâu trôi qua rồi?

.

.

.

.

.

.

***

Trời xanh.

Lặng lẽ nhìn lên trên, Feodor bỗng có thể cảm nhận trở lại. Vết thương của anh đang nhức nhối đau đớn.

Có nghĩa là… anh vẫn còn sống.

Những người ở tâm chấn của vụ nổ khi Cánh cổng Tinh linh được mở đáng lẽ ra phải bị hủy diệt không còn dấu vết nào. Vậy nhưng, anh vẫn còn đang ở đây mà chưa bị tan biến. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Có một khả năng: Cánh cổng Tinh linh chưa mở. Apple vẫn chưa vứt bỏ tính mạng của em ấy.

Hi vọng được thắp lên trong tâm trí Feodor. Mặc kệ lí trí, anh bấu víu lấy mộng tưởng của mình trong vô vọng. Đúng rồi, mình làm được rồi, Apple vẫn còn sống! Mình chưa đánh mất điều gì hết. Con bé vẫn tươi tắn như mọi khi. Chắc chắn, chắc chắn rằng, mình chỉ cần gọi tên con bé, và chúng mình sẽ nhìn vào mắt nhau, rồi con bé sẽ xông tới chỗ mình, và lại gọi mình là ‘Fwedo’!

Anh chầm chậm cúi đầu xuống.

Một hố đen khổng lồ há toác miệng ra từ trong lòng đất. Nó đủ lớn để có thể nuốt chửng vài tòa nhà ba, hay thậm chí bốn tầng. Mọi thứ bên trong nó đã bị xóa sổ. Rất nhiều thứ ở bên ngoài cũng bị nóng chảy, thiêu rụi, vặn xoắn, hay bị tàn phá theo những cách khác.

“Ah…” Một giọng nói của ai đó, yếu ớt và thảm hại, thốt lên.

“...Anh… anh tỉnh rồi sao?”

Anh nghe thấy một giọng nói yếu ớt khác, và giờ anh nhận ra anh cùng với Marshmallow đang được một cô gái ôm chặt.

“Cái gì…”

Một cô gái với mái tóc đỏ rực. Trong thoáng chốc, anh không nhận ra cô ấy là ai.

“Em… mừng… mừng quá.”

Nhưng, anh nhận ra giọng nói đó. Anh không bao giờ có thể nhầm được giọng nói của cô gái ấy, rụt rè, dịu dàng, hiền hậu, và - ngay cả trong lúc này - yêu gia đình của mình.

“La... kish…?”

Vòng tay của cô yếu đi. Trượt xuống - không, gần như là trượt xuống - cô gục xuống tại chỗ.

***

Rốt cục, Feodor hiểu ra những gì đã xảy ra.

Apple đã mở Cánh cổng Tinh linh.

Cô bé đã giải phóng nỗi kinh hoàng màu trắng xóa đã hủy diệt tất cả.

Feodor và mọi người đáng lý ra không thể thoát khỏi cơn cuồng phong kinh hoàng đó. Nhưng Lakish đã che chắn cho họ. Cô ấy, người sở hữu năng lực Venom mạnh nhất trong số bốn chiến binh tinh linh, đã kích hoạt lượng Venom tối đa có thể và bảo vệ hai người mà cô ôm chặt trong vòng tay.

Và hậu quả của quyết định của cô…

Cô ấy nói như thế nào ấy nhỉ?

“Khi chúng em kích hoạt lượng Venom quá lớn so với sức chịu đựng của cơ thể, nhân cách vốn đã yểu mệnh của bọn em sẽ càng trở nên bất ổn…”

Nhiều khả năng là đó chính là những gì vừa xảy ra. Để bảo vệ cả Feodor và Marshmallow, Lakish đã đốt cháy tâm trí của mình theo nghĩa đen.

Apple và Lakish.

Vì những người họ yêu quý, vì những người họ coi rằng quý giá hơn cả tính mạng của chính họ, họ đã từ bỏ tính mạng ấy của mình.

“Cô biết đấy, tôi ghét mấy nhân vật trong mấy câu chuyện đầy cảm hứng đó.”

“Họ trả bất cứ giá nào vì những người khác, hay thậm chí cả thế giới. Họ bảo vệ những kẻ mà - chà, tóm lại là, từ rất lâu rồi, tôi đã luôn ghét cay ghét đắng những kẻ nói rằng họ sẽ chết để khiến người khác hạnh phúc.”

Feodor hét lên.

Một tiếng hét hoang dại, quái gở, xa lạ và không thể hiểu nổi, kể cả với chính anh. Anh hét lên tới khi giọng của anh vỡ ra quá giới hạn của chúng. Anh hét cho tới khi chẳng còn giọng nữa để mà hét.

Và kể cả khi đó, chàng trai vẫn tiếp tục thét lên trong im lặng.

Bình luận (0)Facebook