• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Điều tôi yêu nhất, điều tôi hận nhất - Phần 3

Độ dài 2,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:24

Margo Medicis

Khi bọn họ tới tòa tháp, nó đã chết ngắc rồi.

Những máy móc nằm chìm trong những bức tường và dưới sàn nhà đều đã chết máy. Những đường ống đáng lẽ ra phải truyền tải điện và hơi nước đều bị đứt, cắt hết mọi năng lượng từ bên ngoài. Những cánh cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng kín, và che kín bằng phù hiệu của Lyell cùng những biển báo “Nghiêm cấm xâm phạm.” Bên dưới là những thông báo khác, ghi rõ từng chi tiết về những hình phạt đối với những hành vi vi phạm lệnh cấm.

“Chỗ này thật là phiền, mà cũng lại khá tiện lợi, nhỉ?”

Đám người đang tụ tập trong một căn phòng ở tầng thứ mười ba, bên cạnh một ô cửa sổ có tầm nhìn gần như không bị che khuất của cả thành phố Lyell. Người vừa nói ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, những cảm xúc trên gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, còn tông giọng lẩm bẩm tự nói một mình này chẳng thể hiện người này đang vui vẻ hay đang hầm hè. “Nếu không bật máy, những cánh cửa này sẽ không nhúc nhích một phân.”

Một tiếng gừ gừ trầm đục vang lên từ dưới chân khi chiếc máy phát khẩn cấp nằm sâu dưới lòng đất được cố kiết khởi động lại.

Để có thể nhanh chóng cung cấp nguồn năng lượng đáng lẽ ra chỉ ở mức vừa phải, cỗ máy đã bị ép phải hoạt động tới một mức nguy hiểm. Hậu quả là tuổi thọ của nó đương nhiên sẽ bị giảm đi, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng đối với đám người này. Chỉ cần máy phát chịu được tới khi họ xong việc là ổn.

Kết quả là, những cỗ máy bên trong tòa nhà hồi phục lại chức năng của chúng, dù chỉ trong chốc lát. Quá trình này tiêu tốn thời gian quý báu của bọn họ, và làm nặng gánh họ với những rủi ro vô ích, nhưng đây là cách duy nhất để tiến vào nơi sâu nhất bên trong tòa nhà. Không còn cách nào khác.

“Có điều, nhờ việc không ai được phép lẻn vào đây, chúng ta không cần phải lo người ngoài soi mói nữa. Như vậy thật tốt, phải không, Margo Medicis?”

Người nhỏ thó đeo mặt nạ hơi run lên, và quay lại để đối mặt với gã cao to. “Tôi không nhớ… có nói tên… cho các nguời.”

“Dĩ nhiên, tôi đã điều tra về cô. Dù sao thì, tìm hiểu gốc gác của đối tác là vấn đề sống còn đối với bọn này mà.”

“...Thật tình. Quả là không hổ danh tay buôn nô lệ hàng đầu… từng là hàng đầu của Elpis. Ý thức được rằng… mình đang hành nghề ngoài vòng pháp luật… làm ông cẩn thận hơn sao?”

Gã buôn nô lệ thấp giọng cười. “Tôi cũng có thể nói như vậy với cô, tôi không nhớ có để lộ thân thế của mình trước đây.”

“Dĩ nhiên… tôi đã điều tra. Gốc gác… của đối tác-”

“Đối tác ư? Heh heh heh, cô diễn giỏi đấy, nhưng dù cô có tô điểm cách nói chuyện của mình thế nào thì nghe vẫn lệch vai lắm.”

Sự im lặng lấp đầy khoảng trống giữa bọn họ.

***

Tiat Shiba Ignareo chỉ vừa chớm nghe được cuộc hội thoại vừa rồi.

Có vẻ tay lái buôn đã chọn nơi này để tiến hành lại thương vụ Bình Hạt lần trước đã không thành. Có lẽ đó là một kế hoạch khôn ngoan. Mọi cửa ra vào đều bị khóa chặt cho tới khi máy phát được bật lên, cho nên không có cách nào để có thể mai phục sẵn ở bên trong. Hơn nữa, vì tất cả các tầng đều hẹp và chật chội, bọn họ không cần nhiều người canh gác trên tầng 13. Chỉ cần một người đứng canh ở tầng trên và tầng dưới là đủ đảm bảo an ninh tuyệt đối. Và bên trong tòa nhà không có nơi nào để có thể ẩn nấp và theo dõi thương vụ này.

Ngoài ra, trong khi Tiat không rõ mấy tên lái buôn có biết hay không, cái người nhỏ thó đeo mặt nạ kia - Margo - có vẻ đang sở hữu những giác quan cực kì nhạy bén. Nếu có một chút Venom nào được kích hoạt ở gần đó, người này sẽ nhận ra ngay. Nói cách khác, ẩn trốn nhờ ma thuật cũng là bất khả thi.

Có điều, nơi ẩn nấp của Tiat không dùng tới bất cứ phương pháp nào vừa nêu trên.

...Lạnh quá.

Tiat vừa run rẩy vừa nép sát vào bức tường bên ngoài của tòa nhà. Những cơn gió đang lùa qua lạnh ngắt. Cô tranh thủ liếc nhìn một cái xuống dưới, và cơn ớn lạnh chạy qua cả sống lưng của cô nữa.

Đương nhiên, kể cả nếu cô trượt chân, độ cao của tòa tháp là đủ để cô có thể kích hoạt đôi cánh Venom. Có dư thời gian để làm vậy trước khi chạm đất. Cô biết là như vậy, dĩ nhiên, nhưng… cô không thể tự trấn an bản thân.

“Diễn… lệch vai. Ý ông… là sao?” Người nhỏ thó tên Margo hỏi, vẻ đề phòng lộ rõ trên gương mặt.

“Chính xác những gì tôi vừa nói. Cô đã cho bọn này thấy mục đích thật của mình rồi.” Gã buôn nô lệ hô lên đắc thắng, và bật những ngón tay lông lá của mình thành tiếng. Đám hộ vệ của hắn di chuyển, bao vây lấy Margo.

“Ông làm vậy… là muốn… làm gì?”

“Ồ, chỉ là để tự vệ một chút thôi. Tôi đang nghĩ biết đâu mình lại bắt được một sát thủ nào đó đang muốn nhắm tới cái đầu của mình.” Margo không đáp. Tên buôn người cười khẩy. “Tôi nói đã điều tra về cô, phải không nào? Một vài cựu thương nhân của Elpis đã mất mạng gần đây. Và điều lạ lùng nhất là, bọn họ đều chết khi đang thực hiện một thương vụ kì quái nào đó…”

Lúc này khi đang bị năm người bao vây, Margo nghi ngờ nhìn từ bên này sang bên kia.

“Giờ thì!” Gã buôn nô lệ vỗ hai tay vào nhau. “Hãy tiếp tục vụ làm ăn nào! Cô cứ đưa hết cho bọn này toàn bộ số Bình Hạt cô đang mang theo, vậy có được không?”

Mình nên làm gì bây giờ? Tiat nghĩ, run rẩy vì lạnh. Cô không nghe rõ lắm cuộc nói chuyện, nhưng có một điều cô dám chắc.

Cái người nhỏ bé đeo mặt nạ, Margo M… Me… Margo Me-gì-gì-đó, vẫn còn là một đứa trẻ. So với mười lăm tuổi đời của cô, Margo thậm chí còn ít hơn vài tuổi. Dáng người nhỏ nhắn kia không phải là đặc điểm của tộc người đó - chí ít thì, không đơn giản là vậy. Giọng nói của người đó không chỉ bị bóp méo để khó nhận ra, mà còn là để che giấu manh mối về tuổi thật của Margo.

Nhưng… dù mình biết như vậy, thì sao chứ?

Nhiệm vụ của họ là thu hồi toàn bộ những Bình Hạt mà Margo sở hữu. Có thể xông ngay vào và bắt giữ tất cả những kẻ bên trong. Nếu họ đột kích đúng lúc như thế này, Margo có lẽ sẽ không thể chạy thoát như lần trước.

Nhưng trong trường hợp đó, họ sẽ chỉ có thể lấy được những chiếc Bình mà Margo mang theo. Bọn họ không thể hành động một cách bừa bãi, đề phòng trường hợp Margo đã chia chúng ra cùng với đồng bọn của mình.

Collon. Tiat quay lại và nhìn người bạn tóc hồng của mình, cũng đang bám lấy bức tường giống cô, và đang dành cho cô một cái nhìn đau đầu.

“...Ắt xì.” Cùng với đó, một tiếng hắt hơi nho nhỏ vuột ra từ khóe miệng cô. Tiat vội vàng hé nhìn vào bên trong, và nhẹ nhõm khi không ai để ý tới tiếng động này giữa những tiếng gió rít.

“Tôi… không biết gì… về chuyện đó. Nhưng… các người sẽ không tin tôi… phải không?”

“Cô cũng hiểu rồi hả.”

“Tôi chỉ mang theo… một chiếc Bình Hạt. Giờ, khoản tiền… theo thỏa thuận.”

“Ha! Thỏa thuận mồ yên mả đẹp từ lâu rồi. Giờ cô nên nghĩ khác đi một chút. Hãy giao nộp tất cả Bình Hạt cô có - và cả cái mạng của cô nữa.”

Một tên vệ sĩ xông tới nhắm vào lưng của Margo, con dao đã rút khỏi vỏ trong tay hắn lấp loáng ánh mờ đục.

Dĩ nhiên, dựa trên cách Margo đã né tránh sự truy đuổi của Vệ binh Đeo cánh từ trước tới nay, sự cảnh giác của người này không thể ở mức tầm thường được. Margo hẳn là đã dự tính được việc mình bị tấn công, và sẽ chẳng hề bất ngờ, nhẹ nhàng né khỏi với một cú xoay người. Mũi dao sẽ biến mất bên dưới áo choàng của Margo, còn gã vệ sĩ, để mất trọng tâm, sẽ ngã nhào xuống đất.

Ai cũng nghĩ như vậy. Tiat, Collon, Margo, hay thậm chí cả gã hộ vệ đang đâm dao lẫn những kẻ đeo mặt nạ khác. Tất cả bọn họ đều dự tính kết cục như vậy.

Nhưng có một điều không ai trong bọn họ biết được. Lý do vì sao tòa nhà bị giảm công suất và cắt nguồn điện. Lý do vì sao nơi này bị cấm xâm nhập, và lý do những cánh cửa bị đóng chặt.

Những cỗ máy tạo nên tòa nhà đã bị hao mòn quá giới hạn của chúng từ lâu rồi. Van áp suất đã rỉ sét, những đường ống bằng thép bị vặn xoắn, và chuông báo động khẩn cấp đã bị hỏng. Trước kia, ở đây đã từng có một vụ nổ nhỏ, và tòa Thị Chính đã cử người tới điều tra tòa nhà. Nó bị đánh giá là cực kì nguy hiểm, và đã bị cô lập rồi tắt nguồn vào cuối ngày hôm đó. Chuyện này xảy ra ba ngày trước, vì vậy mới nói rằng tòa nhà đã chết ngắc từ trước khi đám người đeo mặt nạ tới đây.

Hiển nhiên là, khởi động máy phát khẩn cấp mà chưa hề tiến hành bảo trì hay sửa chữa chỉ khiến cho tình hình càng trở nên xấu đi nghiêm trọng. Không có cách nào để xả hơi trong hơn ba mươi phút, một lượng áp suất cao khủng khiếp dần dần tích tụ, cho tới khi, rốt cục-

Chiếc máy phát nổ tung với một tiếng nổ như sấm rền, bắn ra thành vô số mảnh sắt thép.

***

Cả tòa nhà rung lắc dữ dội, và những ô cửa sổ lần lượt vỡ toang. Cơn chấn động cũng hất văng đi những người quan sát đang bám vào bức tường ở bên ngoài.

Thân người của Margo đổ xuống. Người này ngã, như thể cố ý, thẳng về phía con dao đang hướng vào lưng mình.

Lưỡi dao bằng thép bẩn thỉu cứa vào lớp da thịt non nớt. Giọng nói của Margo quạn lại thành một tiếng thét đau đớn. 

Tòa nhà mắt đầu nghiêng đi. Những bức tường kêu kèn kẹt và vỡ ra thành nhiều mảnh, và đổ sụp xuống từ sàn nhà của tầng mười ba. Khi đám vệ sĩ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và tên thương gia co rúm thành một quả bóng hoảng loạn, một vài thứ rơi ra từ trong ngực của Margo, người vừa ngã xuống, chạm xuống sàn và nhẹ nhàng nảy lên với những tiếng kêu lảnh lót.

Những quả cầu to bằng lòng bàn tay, với một thứ màu đen khó tả được bọc kín bên trong.

Tên thương gia há hốc miệng như muốn nói “Nó đấy!”

Vẻ hoảng hốt ánh lên trong mắt của Margo khi chúng chạm tới những quả cầu thủy tinh vừa rơi xuống. Sàn nhà bị nghiêng tới mức không thể đứng được nữa. Đương nhiên, như vậy cũng có nghĩa là những quả cầu đang lăn tự do xuống - nói cách khác, từ tầng thứ mười ba xuống khoảng không bên dưới.

Gã cầm dao buông tay ra và với lấy chúng. Không tới.

Rồi hai cô gái bay vào trong qua những bức tường đã đổ sập, nhìn quanh trong thoáng chốc, và không chần chừ chộp ngay lấy những quả cầu thủy tinh đang lăn xuống.

Bắt được rồi! Tiat đắc thắng. Có tổng cộng ba chiếc Bình, và họ có thể xác nhận bởi vì Margo đang chuẩn bị tóm được cái cuối cùng. Theo nguồn tin của Aiseia, số Bình Hạt được mang lên đảo có tỏng cộng ba cái.

Nói cách khác, chỉ cần họ thu hồi nốt cái Bình còn lại, tất cả sẽ kết thúc. Vẫn còn vài trở ngại - mấy tên có vũ trang kia - nhưng bọn chúng không hẳn là vấn đề gì lớn.

“Này, mấy tên kia! Đừng cựa quậy nữa và hãy đầu hàng đi, hiểu chưa?” Collon hét lên, giọng cô có hơi thiếu nhiệt tình. “Chúng tôi sẽ nghe chuyện của các người sau, giờ hãy đứng yên!”

Không ai nhìn thấy.

Khong ai nhận ra.

Rằng bốn quả cầu đã rơi ra khỏi ngực của Margo Medicis.

Có bốn cái Bình Hạt cần được thu hồi.

Cái cuối cùng đã lặng lẽ lăn xuống mặt sàn bị nghiêng, tăng tốc, và bay ra bên ngoài bức tường đổ sập.

Ở phía xa bên dưới tòa nhà bị nghiêng, ở một nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ tới mức không ai nghe thấy, một quả cầu thủy tinh đã vỡ tung.

Bình luận (0)Facebook