• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Điều tôi yêu nhất, điều tôi hận nhất - Phần 2

Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:24

Feodor

Phía bên kia cửa sổ, mặt trời đang lặn dần.

“Ah,” Vị Sĩ quan hạng Nhất thốt lên khi ông ta đang dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Một linh cảm không lành chạy dọc lên sống lưng Feodor.

“Thôi xong rồi. Postie đi mất rồi.”

Postie là tên gọi vui dành cho con golem làm nhiệm vụ nhận thư. Ở Lyell, rất nhiều dịch vụ thiết yếu đã được tự động hóa, trong số đó có dịch vụ bưu điện. Đám golem có nhiệm vụ chạy quanh thành phố hàng ngày để nhận, phân loại, và đưa thư. Chúng rất đáng tin cậy, với tỉ lệ tai nạn còn thấp hơn cả dịch vụ đưa thư thông thường của các thành phố khác. Mặc dù những dịch vụ công cộng khác của Lyell đều đã dừng lại, những chú golem đưa thư này vẫn hoạt động trơn tru.

Mặc dù dịch vụ đưa thư bằng golem rất tiện lợi, nhưng nó không phải không có những mặt bất tiện. Chẳng hạn, chúng quá cứng nhắc và không thể mặc cả được. Chúng tới những địa điểm cố định vào những thời điểm cố định để nhận và đưa thư. Ngoại trừ những giờ đó ra, chúng sẽ không nhận hay giao bất cứ thứ gì.

“Ah… Hừm. Sĩ quan hạng Tư Feodor Jessman, cậu có rảnh không?”

“Xin thứ lỗi, Sĩ quan hạng Nhất. Ngay sau đây tôi có một số công chuyện tôi bắt buộc phải có mặt.”

“Thôi nào, cái thứ lý do văn mẫu này là sao đây?”

“Thưa không, tôi đang nói thật. Ừm, ngài thấy đấy… Tôi định đi mua sắm với Apple và những người khác.”

Quả thật có rất nhiều món đồ thiết yếu mà Feodor cần mua, chẳng hạn như quần áo mới, sách vở, và đồ chơi. Kim chỉ và bông gòn để vá những con thú bông mà Apple làm rách khi đang chơi; đồ vệ sinh dành cho những bức tường và sàn nhà mà Marshmallow đã tô bừa bãi lên với những hình vẽ nguệch ngoạc. Anh không thể chỉ dựa vào cửa hàng quân đội để họ cung cấp mọi thứ anh cần.

“Cậu cứ như cha của bọn nhỏ ấy nhỉ?”

Một câu trả lời nghe hết sức tự nhiên vuột khỏi miệng Feodor: “Tôi không nhớ mình đã gánh vác trách nhiệm đó bao giờ. Nếu chỉ cần chiều chuộng trẻ nhỏ là đủ để nhận danh hiệu đó, thì tôi thật sự không thể đối diện với tất cả những người cha khác trên thế giới này.”

“Chà, vì cậu đang định làm vậy, có phiền không nếu tôi nhờ cậu thêm một việc nữa?”

Câu trả lời của Feodor là sự im lặng.

“Trông mặt cậu miễn cưỡng ra trò nhỉ.”

“Gì cơ ạ? Không, không phải thế đâu ạ. Chỉ là, ngài thấy đấy, việc mua sắm tôi phải làm là một phần nhiệm vụ.”

“Đừng lo, cậu có thể làm việc này trên đường mà. Chỉ cần giúp tôi mang cái này tới Tòa Thị chính.” Vị Sĩ quan hạng Nhất vẫy vẫy cái phong bì trước mặt Feodor. “Là về mấy cái máy bị hỏng ấy mà. Ba cơ sở phải đóng cửa gấp, và có cả danh sách kĩ sư và nguyên vật liệu cần thiết cho việc sửa chữa khẩn cấp.”

“Làm sao mà ngài lại có thế quên gửi một bức thư quan trọng như vậy được?”

Vị Sĩ quan hạng Nhất lảng đi chỗ khác. “Hôm nay tôi còn nhiều giấy tờ phải xử lý nữa,” ông ta càu nhàu bâng quơ.

Thật tình, phiền quá đi mà, nhưng nếu mình không làm thì sẽ có rất nhiều rắc rối nảy sinh thêm nữa.

“Còn chuyện này nữa, thưa Sĩ quan hạng Nhất, vì chúng ta cần phải giao phó tương lai của mình cho những tiểu tinh linh này, tôi muốn thi thoảng được bồi dưỡng thêm cho bọn họ. Không phải ý tôi muốn nói là khẩu muốn nói khẩu phần của Vệ binh Đeo cánh không đảm bảo thành phần dinh dưỡng đâu, dĩ nhiên rồi.”

“Cậu biết đấy, nhiều lúc cậu cứ diễn cái vai con ngoan trò giỏi đấy hơi quá…” vị Sĩ quan hạng Nhất thở dài một hơi nặng nề, ngán ngẩm. “Nhớ cầm hóa đơn về là được.”

“Đương nhiên rồi.”

Bởi vì một phần nghĩa vụ chính thức của Vệ binh Đeo cánh là chăm sóc cho Apple và những cô bé khác, mọi chi phí phát sinh trong quá trình đó đều có thể được tính cho họ. Feodor không thể làm vậy nếu anh tiêu xài quá tay, nên anh đã chuẩn bị dựa dẫm vào cấp trên để trốn được trách nhiệm vì chuyện đó.

“Không ngờ cậu lại là kiểu hay nuông chiều con gái như thế này.”

“Tôi không có ý định làm vậy, và cũng không cố trở thành cha của bọn nhỏ. Mọi chuyện chỉ đúng như lời tôi nói thôi.”

“Ờ, sao cũng được. Được việc thì cũng chẳng tiếc gì mấy đồng lẻ. Nhưng đổi lại-” Đầu ngón tay tròn trịa của ông ta vẫy gọi anh. Feodor nhăn nhó ghé người lại gần để nghe. “-Tôi còn việc nữa cho cậu đây. Dùng đôi mắt của cậu để xem xét quanh thành phố một lượt đi.”

Mình không hiểu. “Nếu ngài lo lắng về chuyện gì, tôi tin rằng ngài có thể giao phó cho quân cảnh xử lý chuyện đó.”

“Không, ý tôi không phải như vậy. Chàng trai à, tôi muốn cậu xem xét phố phường bằng đôi mắt của cậu kia.”

Đôi mắt… của tộc Imp của Feodor Jessman.

Ông ta không yêu cầu mình sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Sức mạnh của đôi mắt của tộc Imp không phải là một thứ dễ hiểu, vả lại trong trường hợp này nó cũng vô dụng mà thôi. Không, cái ông ta muốn là góc nhìn của mình - góc nhìn của một chủng tộc mưu mô, với hiểu biết về đủ thứ lừa lọc, mánh khóe, âm mưu, và dối trá - để tìm hiểu xem có chuyện gì khả nghi đang xảy ra trong thành phố.

“Ngài nghĩ có chuyện gì đó đang diễn ra sao?”

“Biết đâu đấy. Có thể chỉ là lo hão thôi, nhưng dù sao tôi vẫn muốn cậu nhìn ngó xung quanh.”

Ông ta không biết chắc chắn, cho nên ông ta cần một cặp mắt đáng tin cậy để thu thập thông tin… Chắc là vì vậy. Vậy cũng dễ hiểu thôi. Một yêu cầu phải chăng, và mình cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào để từ chối. Vậy thì…

Feodor mỉm cười. “À, tôi mới nhớ ra chuyện này. Hôm trước, ở góc phố tôi thấy một vài bộ quần áo rất hợp với Apple…”

“Cậu muốn thế nào cũng được.”

Và thế là thêm một lần nữa Feodor bắt nạt cấp trên của mình mà vẫn bình yên vô sự.

*

“Ugoo, ga, goo.”

Những con đường ở khu này cách khá xa những tuyến phố chính. Ở Lyell, những con đường ở ngoại vi như thế này chẳng bao giờ bằng phẳng. Điểm xuyết trên mặt đường là những đoạn lồi lõm, những đường ống lộ thiên, và đủ kiểu mảnh vụn, khiến chúng cực kì mấp mô.

“Đừng bỏ găng tay ra. Ở đây dầu loang rất nhiều, mà các em để tay trần chạm vào đó thì sẽ rất phiền phức.”

“Ugoo!” Apple tươi tỉnh trả lời trong khi đang nhảy nhót xung quanh, như thể em ấy chưa thể phát âm tròn tiếng “vâng ạ”.

“Akesh, iii màaaaa?”

“Được rồi, được rồi.”

Ở phía bên kia, Marshmallow không thể chạy nhảy được nữa và đành từ bỏ vô số ý tưởng của mình, thay vào đó, cô bé chuyển sang đòi nằng nặc Lakish cõng mình.

Nuông chiều mấy đứa bé quá không tốt đâu, cô biết đấy. Mà thôi, biết làm sao được, chính mình cũng quen chiều chuộng bọn nhỏ quá rồi.

“Trước khi đi mua sắm, ghé qua Tòa Thị chính một chút có ổn không?”

“Ừm, được ạ.”

Sau lời trao đổi ngắn ngủi, hai người họ đều im lặng.

Sau cuộc nói chuyện hôm lễ hội, bầu không khí giữa Lakish và Feodor đã lặng lẽ thay đổi đôi chút. Không phải là gần gũi hay ghê sợ gì nhau, và cũng không phải là một thứ có thể tan biến đi khi họ cách xa nhau. Từ phù hợp nhất để miêu tả nó có lẽ là…

Khó xử.

“Cô đã đỡ hơn chưa?” Feodor cố kéo dài cuộc nói chuyện.

“À, có. Ừm… Xin lỗi vì để anh phải lo lắng,” Lakish trả lời trong khi chỉnh lại tay bế Marshmallow để cô bé không ngã xuống. “Chuyện đó vẫn thường xảy ra với tinh linh bọn em mà. Khi chúng em kích hoạt Venom mạnh so với sức chịu đựng của cơ thể, nhân thể vốn đã mong manh của chúng em sẽ càng trở nên bất ổn hơn… ít ra là em được dạy như vậy. Anh thấy đấy, nó không hẳn là cơ thể bị ốm mà giống một dạng tâm bệnh hơn.”

Bằng cách đảm bảo với anh rằng cô không mắc chứng bệnh kì lạ nào, có lẽ cô muốn Feodor bớt lo lắng cho mình. Có điều, những lời cô nói lại phản tác dụng. Giờ anh còn cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

“Ừm, anh biết đấy… Đối với em, ừm… hình như em có năng khiếu sử dụng Venom. Kể cả khi sinh hoạt bình thường, đôi khi em vô tình kích hoạt Venom, và nó bùng lên như một cơn bão lửa. Những khi em phải sử dụng Seniolis mới thật là đáng sợ, vì thanh kiếm đó có khả năng sử dụng và tăng cường Venom không giới hạn. Em chỉ vừa đủ sức để chịu được gánh nặng khi kích hoạt nó dù chỉ một chút thôi.” Lakish nói nhanh hơn mọi khi, và nụ cười của cô trông cũng gượng gạo hơn so với bình thường.

Đây không phải chuyện đùa đâu. Mà chắc không cần phải nói ra làm gì, người trong cuộc hẳn là phải biết rõ hơn ai khác.

“Em không muốn tỏ ra giống Tiat, nhưng mà… chẳng có gì ngạc nhiên khi em không thể sử dụng Seniolis được như chị Kutori.”

Lại là cái tên đó sao?

Người đàn chị huyền thoại của những chiến binh tinh linh. Chủ nhân trước đây của Vũ khí Cổ đại mạnh nhất, Seniolis. Cô ấy đã từng xé xác vô số con Teimerre, và thậm chí còn yêu - một tình yêu bị cấm đoán - với một Kĩ sư Vũ khí cường hóa hạng Nhì tên là Willem. Quả là một tinh linh lừng danh.

“Chẳng cần phải bắt chước cô ấy làm gì, phải không? Cuối cùng thì, cô là cô cơ mà.”

Nói thằng thì, Feodor cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân sáo rỗng đến mức nào. Những lời sáo mòn, trống rỗng chẳng để làm gì ngoài việc làm người khác yên tâm.

Nghĩ lại thì, hình như mình cũng nói gì đó tương tự như thế này với Tiat hồi bọn mình đánh nhau. Nhưng lúc đó mình không định lừa dối hay điều khiển cô ấy. Những lời chân thành của mình lại nghe như mớ bịa đặt. Bản chất thật sự của mình nông cạn đến vậy sao? Trời đất.

“Cái đó… Anh nói đúng. Em em.”

“Sẽ ổn hơn nếu cô bớt sử dụng những vũ khí như Seniolis. Nếu cô sợ Venom bùng lên khi sinh hoạt hàng ngày, từ nay cô chỉ cần cẩn thận hơn thôi.”

“Nhưng-”

“Ít ra thì, tôi ghét khi để mất cô vì những chuyện như vậy.”

“...Eh?” Gương mặt của Lakish đỏ bừng.

“Huh? Oh, ừm…”

Nhìn từ phản ứng của cô, Feodor nhận ra anh đã chọn sai từ để nói. Không, không phải như vậy đâu. Không phải tôi đang cố cất lên một lời tỏ tình bị hiểu lầm đâu! Tôi đang muốn nói một điều gì đó hợp lý hơn, và đúng lúc hơn… Đúng rồi, tôi chỉ đang muốn bày tỏ những lí lẽ thông thường thôi mà, thôi nào.

“Akesh? Fwedo?” Marshmallow lần lượt liếc nhìn mặt của hai người họ, và cả hai đều cúi đầu, và bỗng trở nên im lặng.

“Này-”

“Vậy thi-”

Cả hai người họ cùng ngẩng đầu lên một lúc, vô tình chạm mắt với nhau. Và rồi-

“Ahaha…”

“...Heh.”

Họ bật cười. Đó chẳng phải chuyện gì vui hay buồn cười, mà là một tình huống mà họ chỉ có thể cười trừ.

“Vậy thì…” Feodor tiếp tục cuộc nói chuyện, tiếp tục cất bước sau khi vô thức dừng chân lại. “Tôi sẽ nói một điều hơi kì lạ, nhưng cô làm ơn hãy lắng nghe.”

“Một điều… kì lạ?”

“Đúng vậy. Tôi muốn nói một điều kì quái tới mức có lẽ chúng ta sẽ bị quân cảnh truy đuổi, cho nên tôi phải cảnh báo với cô trước.” Hít vào một hơi, Feodor sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Đây không phải chuyện mình nên nói ở nơi công cộng. Nhưng dẫu vậy, mình cũng không thể giấu nó mãi được. Mình phải thành thật giải thích nó cho các cô gái, không sớm thì muộn. Và mình đã quyết định - mình sẽ nói với họ từ sớm. Có vậy thôi.

Anh thu hết ý chí của mình. “Tôi là-”

Đúng lúc Feodor cất lời, anh cảm thấy cơn chấn động kì lạ dưới chân mình.

Bình luận (0)Facebook