• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Điều tôi yêu nhất, điều tôi hận nhất - Phần 1

Độ dài 2,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:26:23

Chương 4: Điều tôi yêu nhất, điều tôi hận nhất

Tiat

u20316-c6a9d431-0f9e-4444-ac33-fd9e307d6716.jpg

- Lẽ sống -

Nhìn xuống những mẩu giấu nhớ trải đầy mặt bàn, những cảm xúc phức tạp hiện lên trên gương mặt Aiseia.

Cô càu nhàu và ôm đầu, một chiếc bút đang kẹp chênh vênh giữa môi và mũi cô. Cô hướng ánh mắt của mình lên trần nhà, và kêu không thành lời, rồi gục mặt xuống bàn làm việc, làm những mẩu giấy bay tứ tung. Sự khác biệt giữa vẻ ngoài trưởng thành và cách hành xử trẻ con của cô thực sự là rất đáng chiêm ngưỡng.

“...Chị đang làm gì thế?” Tiat hỏi, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì cô cảm thấy có nghĩa vụ phải hỏi người chị của mình, và còn có thêm cả một chút quan tâm trong đó nữa.

“Mmph… ahhh… “ Aiseia ngẩng đầu lên. “Có một chuyện chị đã muốn tìm hiểu từ lâu rồi, nên chị đã thó mấy thứ này chỗ của ông Sĩ quan Hạng nhất, đây này, thấy chưa? Nhưng những chuyện chị không hiểu chỉ càng tăng lên ngày càng nhiều hơn…”

Cô thở dài, rồi đu đưa chiếc xe lăn của mình. Tiếng cót két phát ra cực kì chói tai. “Chị chưa gặp mấy đứa nhỏ, nhưng chị tình cờ gặp cậu tra kia rồi. Em biết đấy, cái cậu mà chúng ta đã nói chuyện ấy. Feodor? Trông cậu ta có vẻ tốt, nhỉ?”

“... Bên ngoài thôi. Tính cách thật của anh ta còn trên cả tệ hại.”

“Vậy sao? Chà, nếu hai đứa chơi với nhau rồi thì hẳn là cũng biết rõ nhỉ.”

“Không, bọn em đâu có chịu nổi nhau. Lúc nào cả hai cũng chí chóe nhau suốt.” Tiat lắc đầu. “Nhưng chị gặp anh ta thế nào? Trông anh ta khỏe chứ?”

“Hmm? Trông cậu ta hơi mệt mỏi, nhưng có vẻ là vẫn ổn?”

“Ra vậy.” Tiat quay mặt đi. Feodor vẫn ổn. Vậy có nghĩa là Lakish, Panival, Marshmallow và Apple cũng đều ổn cả. Chỉ cần một người trong số họ bị ốm, chắc chắn trông anh ta sẽ sầm sì vì chuyện đó. Riêng về khoản này, lạ thay, anh ta lại là một người rất dễ hiểu. Dù anh ta là một tên lừa đảo, nhưng lại là một người dễ nắm bắt…

“Hmmmmmm…?”

...Chị Aiseia đang nhìn mình với nụ cười làm người ta phát bực của chị ấy. Mình nên chuyển chủ đề câu chuyện đi. “Vậy chị đã thu được thông tin gì rồi?”

“À, chuyện đấy hả. Về cái vụ lùm xùm hồi tháng trước - em biết mà, hồi mấy đứa đánh sập khu Cảng ấy.”

Tiat nhíu mày. Mình tự đào hố chôn mình rồi à? Không, cảm giác giống mình đang rơi tự do với vận tốc tới hạn vào đấy hơn…

Aiseia gõ gõ cây bút trên môi. “Vì một con Quái Thú đã vào bên trong cái con tàu to phát bực đấy, cả hòn đảo đã có thể tiêu đời nếu chúng ta dây dưa quá lâu. Chính vì vậy, không còn cách nào khác ngoài cách mọi người phải cùng hợp tác với nhau và thả con tàu xuống… Geh, ngay từ đầu đó đã là một vụ việc kì quái rồi, nhưng khi chị đọc mớ tài liệu này, có cảm giác những thứ chị có thể và không thể nhận ra chỉ càng chồng chất thêm lên, em hiểu chứ?”

“Ừm…” Không biết vì sao, nhưng có vẻ chuyện cô đánh nhau với Feodor sẽ không bị nhắc đến. “Ý chị là sao?”

“Là… ừm… để xem nào... đầu tiên, sau khi loại trừ khả năng con Quái Thú bằng cách nào đó đã tự làm tổ ở trong chiếc tàu bay, chị có thể bắt đầu với giả sử rằng đây là một vụ án được gây ra nhờ việc dùng một cái Bình.” Aiseia trầm ngâm một lúc. “Này, Collon.”

“Huh? Sao thế ạ?” Collon thò đầu ra từ nóc giường, nơi cô đang giải trí bằng cách uốn éo thành đủ thứ tư thế kì lạ.

“Giả sử em muốn phá hủy hòn đảo này bằng cách sử dụng cái Bình này. Em nghĩ em sẽ sử dụng nó ở đâu?”

“Sao cơ ạ?! U-uhh…” Dĩ nhiên là Collon ngẩn người ra trước câu hỏi không thể tưởng tượng nổi này dành cho cô. “Em… em sẽ đập vỡ nó… ở giữa đảo! Chắc vậy?”

Không tệ, Tiat nghĩ. Nói cho cùng thì, bên trong cái Bình là một con Croyance. Một thứ sinh ra từ trong cơn ác mộng đen tối nhất, không thể bị đốt cháy hay phá hủy. Một khi đã được phóng thích, chỉ có một giải pháp duy nhất để đối phó - cắt đứt mọi thứ nó đã lan tới và vứt chúng xuống mặt đất.

Nói cách khác, nếu sự đồng hóa xảy ra ở một nơi không thể bị tách ra khỏi hòn đảo, thì chiến thắng của con Quái Thú đã được quyết định ngay từ giây phút đó.

“Chính xác, đó là cách tốt nhất để làm như vậy. Nếu mục đích là như thế, thì cả chị cũng sẽ làm vậy. Dùng một vụ nổ để tăng tốc sự đồng hóa của con tàu tự nó đã là một việc thừa thãi rồi. Kể cả khi không làm như vậy, để mặc nó một mình thì nó chẳng bao lâu sau nó chắc chắn vẫn sẽ nuốt chửng cả hòn đảo.”

“...Vậy nói cách khác là… mục đích của bọn chúng không phải là muốn phá hủy cả hòn đảo?”

“Trúng phóc.” Aiseia gật đầu quả quyết. “Hay ít nhất thì có khả năng lớn là đó không phải mục tiêu chính của bọn chúng.”

“Nhưng nếu thế thì bọn chúng muốn làm gì?” Tiat tự hỏi. Phải chăng mục tiêu là chiếc Utica? Đánh chìm chiếc chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất của Vệ binh Đeo cánh?

...Không, nếu vậy, bọn chúng chỉ cần đột nhập và nhồi thuốc nổ vào đó. Chẳng có lý do gì mà phải sử dụng quân át chủ bài tối thượng như một con Quái Thú vì mục đích đó…

Aiseia hắng giọng. “Có hai điểm mấu chốt ở đây. Một, có kẻ nào đó đã kiểm soát được khu Cảng. Hai là, vụ nổ đó đã đặt ra một giới hạn thời gian cho những nỗ lực nhằm giải quyết vụ việc.” Tiat gật đầu, khoanh tay trước ngực. “Vậy thì, phải chăng đây là một thử nghiệm… hay có thể bọn chúng đang thu thập thông tin?”

Cô chớp mắt. “Ý chị là sao?”

“Vào cái ngày vụ việc xảy ra, Vệ binh Đeo cánh đã phản ứng một cách gần như hoàn hảo và giữ thiệt hại ở mức tối thiểu, tất cả là nhờ cái cậu Feodor đó.”

Đúng vậy. Phải thừa nhận chuyện đó chẳng dễ chịu gì.

“Giờ thử nghĩ về tình huống mà chuyện đó không xảy ra, và kế hoạch của kẻ địch giấu mặt của chúng ta xảy ra thuận lợi cho chúng. Lúc đấy theo em mọi chuyện sẽ ra sao?”

Tiat làm y lời; nhắm mắt lại, và cố nhớ lại những sự kiện đã xảy ra khi đó.

Đầu tiên là những vụ nổ hỗn loạn, gây rối để tạo thành màn khói nhằm làm chậm việc phát hiện con Croyance. Nếu như Feodor, người huênh hoang rằng lừa lọc là thế mạnh của anh ta, không nhận ra sự thật đằng sau màn khói và những tấm gương, thì phản ứng của Vệ binh Đeo cánh có thể đã bị trì hoãn nửa tiếng đồng hồ.

Ba mươi phút. Với chừng đó thời gian, thiệt hại có thể tăng lên đến mức nào? Khi có thêm thời gian, chắc chắn sự đồng hóa do con Quái Thú gây ra sẽ tiến triển. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng là toàn bộ khu Cảng, chưa kể một phần của khu Xưởng sẽ phải bỏ đi và thả rơi xuống…

“Khoan đã…”

“Nghĩ ra chuyện gì rồi, Tiat?”

“Hòn đảo… sẽ không rơi?”

“Đúng rồi.” Aiseia nhún vai. “Sẽ là một vố sát nút, nhưng nếu Sư đoàn Năm huy động toàn lực như dự tính, thì cả hòn đảo sẽ sống sót. Có lẽ đó mới là mục đích của kẻ chủ mưu.”

“Nhưng tại sao hắn ta lại làm việc đó làm gì…?”

“Ra vậy. Thì ra chuyện là như vậy.” Không biết anh ta đã vào từ bao giờ, Nax Selzel đột nhiên xuất hiện, đứng tựa lưng vào tường.

“Nax?”

“Lúc đó tôi có linh cảm rất xấu, mấy cô biết đấy. Kể cả sau khi sắp xếp những vụ nổ ban đầu, và quả bom mà chúng cho nổ lúc sau, kẻ địch vẫn chưa hề chiếm một thành phố lớn nào trên đảo. Biết nói sao nhỉ… như là bọn chúng đang cố kích động Vệ binh Đeo cánh hành đông, nhỉ?”

Hắn nhổ một cọng lông sáng màu và uể oải nhìn ngắm nó. “Ừ, hẳn là vậy rồi. Bọn chúng thật sự muốn Vệ binh Đeo cánh nhắm vào mình. Mục đích của chúng là dựng nên một tình huống nguy kịch có thể khiến cả hòn đảo bị đánh chìm trừ khi lực lượng Vệ binh Đeo cánh dùng toàn lực để đối phó với nó. Bọn chúng muốn xem Vệ binh Đeo cánh sẽ phản ứng ra sao trước một tình huống khẩn cấp.”

“...Ừm, chắc là vậy đấy.” Aiseia thở dài. “Về điểm này tôi cũng nghĩ như anh.”

Cái… cái…

“Cái quái gì vậy?!” Tiat gào toáng lên, thoáng quên mất vai trò của cô trong cơn khủng hoảng này. Không… không, không thể nào! Nếu đó là điều chúng muốn, vậy thì mình- mình đã-

“Có thể bọn chúng đã theo dõi mấy đứa chiến đấu từ xa,” cô gái tinh linh lớn tuổi nói. “Thật may là Tiat đã xử lý được mà không cần phải mở Cánh cổng Tinh linh.”

Sao? Vậy là sao chứ? Nói thật đi, như vậy là thế quái nào?!

Mặc dù - mặc dù mình đã sẵn sàng để chết ở đó rồi! Mặc dù mình đã nghĩ rằng mình sẽ phải dùng hết sức mạnh khi nguy cấp của mình để cứu (gần như) tất cả những người khác xung quanh mình - những người dân của Đảo Nổi 38, và cả đàn em của mình ở nhà kho tinh linh nữa!

Đó… chính là điều kẻ địch muốn sao?

“Có lẽ chúng chưa có đủ thông tin về cái Bình và con Quái Thú bên trong,” Nax nói. “Vậy chúng cần kết quả thực địa về khả năng của cả hai sao?”

“Rất có khả năng là như vậy.” Aiseia hơi càu nhàu với chính mình. “Mặc dù, nếu chúng có thể thu hồi chiếc Bình với một phần của một vụ nổ khác ở trong khu vực đó… khi đó nếu chúng ta xét tới cả cách suy nghĩ quái đản của chúng từ trước đến nay, hẳn là chúng muốn chúng ta thậm chí không thèm nghĩ tới việc đó chỉ là đòn nhử, huh?”

Cô quay lại nhìn Tiat và Collon. “Chẳng phải cậu ta cũng đã nói gì đó đại loại như vậy sao? Chúng ta có những tính toán và phỏng đoán, nhưng nếu có những ấn tượng thực sự thì càng hay.”

“Huh?” Bị hỏi vậy nhưng trong đầu cô chẳng nhớ ra chuyện gì hết. Tiat nhìn Collon, người đang lắc lắc đầu.

Aiseia liếc mắt về phía Nax, gã Ưng tộc là bạn của Feodor. Hắn nhún vai, trên mặt là một nụ cười chua chát.

Cô gái tinh linh lớn tuổi đu đưa người trên chiếc xe lăn, và lại làm nó kêu cót két. Mất lịch sự quá. “Nếu cậu ta nhạy bén như những tài liệu ở đây có ghi, thì cũng chẳng có gì lạ nếu cậu ta đi tới cùng một kết luận với chúng ta. Nhưng cậu ta lại không nhắc gì tới chuyện đó vào hôm đó. Phải chăng cậu ta còn đang che giấu một bí mật sâu kín nào đó chăng-?”

“Chị Aiseia,” Collon gay gắt ngắt lời trong khi vẫn đang thực hiện những động tác uốn dẻo kì quái của mình, “Feodor là một người tốt.”

“Hmm.” Nụ cười nhếch mép của Aiseia ẩn chứa sự sắc sảo. “Chị cũng cho là vậy.”

Nhìn nụ cười khoe hàm răng của cô ấy làm Tiat nhớ lại một chuyện từ ngày hôm đó.

Khoảnh khắc ấy, khi hai người bọn họ đơn độc đối diện với nhau và chiến đấu.

Con người ấy, sau khi đã gỡ bỏ đôi kính và cái vỏ bọc là một kẻ yếu ớt của mình đi.

“Cô biết đấy, anh tôi đã từng nói với tôi đại loại thế này. ‘Cậu đừng vội từ bỏ hi vọng vào thế giới này’.”

“Và khi thế giới này đã giết chết anh ấy, tôi quyết định cứ bỏ mặc quách nó đi.”

Đúng vậy. Feodor… đã nói như vậy.

Anh ta lúc đó đang giận dữ sao? Hoang tưởng? Lòng đầy thù hận? Hay là một cảm xúc khác? Hình như anh ta có hét lên điều gì đó như một lời hứa, giọng của anh ta đầy ắp những cảm xúc mãnh liệt, phức tạp, lẫn lộn với nhau.

Nói thật thì, lúc đó cô cũng chẳng để tâm nghe. Tâm trí cô lúc đó chỉ chứa đầy những thứ về chính cô, và cô chẳng thèm quan tâm tới những gì anh đã nghĩ. Thế nhưng, nếu những lời đó của anh lúc đó là sự bộc lộ của những nỗi niềm cháy bỏng anh đã giấu kín bấy lâu nay…

“Nếu cô nói cô muốn dựng nên câu chuyện hào hùng khi mọi chủng tộc đều có mặt và chung tay lại với nhau, nếu cô nói cô muốn bảo vệ lũ khốn nạn không xứng đáng được bảo vệ, thì tất cả các người đều là kẻ thù của tôi!”

“Tôi sẽ biến mình thành rắc rối của tất cả các người!”

Lúc đó, anh đang giận giữ. Giận Tiat, người đã sẵn sàng để chết. Giận với tất cả những thứ cô muốn bảo vệ với cái chết của mình. Và nổi giận với chính thế giới này, vì cho phép một cuộc trao đổi những tính mạng như vậy có thể xảy ra. Nếu đó mới là bộ mặt thật của anh, không che giấu chút nào, thì…?

Phải chăng anh ta đang ủng hộ một mục đích lớn lao?

Có phải chăng anh ta tin vào một thứ như là công lý?

Có phải anh ta đang tìm kiếm một tương lai?

Để theo đuổi những điều đó, cách sống mà anh ta đã chọn có chút-

“Tiaaaaaaat? Có ở trong đấy không thế?”

“Hmm? Ồ, xin lỗi.” Tiat nhẹ nhàng gạt tay của Collon ra. Cô gái tinh linh kia đang vẫy vẫy tay trước mắt cô nãy giờ. “Không sao.”

“À, xin lỗi, tại chị. Mấy đứa biết mà, không phải chị muốn mấy đứa nghi ngờ gì cậu ta đâu. Dù sao thì, cậu ta cũng là bạn tốt của mấy đứa mà.” Ánh mắt của Aiseia dịu dàng khi nói những lời đó, nhưng lúc đó, chắc chắn cô không cười nữa. “Hầy, nhưng mà, từ đầu thì chúng ta đáng ra chỉ là một sinh vật chỉ tồn tại để chiến đấu với bọn Teimerre. Chúng ta được nuôi dưỡng vì mục đích đó, và chết vì nó. Đó là lẽ tự nhiên đối với chúng ta. Vậy mà giờ thì thế này đây, trước khi chúng ta kịp nhận ra, chúng ta đang phải chiến đấu trên một chiến trường khác, đối đầu với một kẻ địch vô hình hoàn toàn khác.”

Những lời tiếp theo của cô thật êm ái, như một tiếng thì thầm. “Nhưng chị đang lên kế hoạch làm việc gì đó để chấm dứt tất cả chuyện này… nên chị sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, được không?”

Bình luận (0)Facebook