• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thành phố nơi kết thúc đang chờ đợi - Phần 4

Độ dài 5,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:50

Tin đồn về bộ tứ

Feodor tìm thấy Nax, người đã trốn tập một lần nữa và đang ngủ ngon lành trên tán cây đu đưa trong gió. “Ê, đằng ấy ở trên kia! Xuống đây, có việc này tớ cần nhờ cậu.”

“Hả?” một tiếng ngáp trễ nải. “Không để người ta yên thân ngủ một lúc à?”

Dụi mắt, Nax ngồi dậy trên cành cây. “Cậu có biết cơ thể chim ưng không thích hợp với những bài tập sức bền không? Tớ chạy kém đến mức chỉ cần chạy một chút là đủ để làm tớ mệt lử.” Hắn đu đưa chân một chút. “Đó, nhìn đi - cứng đơ hết rồi.”

Bình thường, việc này là lý do hợp lý để vai diễn của Feodor nổi giận vì tội bất kính với cấp sĩ quan, nhưng Nax là một trong số ít bạn bè của anh - hơn nữa, họ đang chỉ có một mình và không phải lo về những thứ nhỏ nhặt ấy.

“Tớ đang dở giấc nghỉ trưa thư giãn với hi vọng nó có thể giúp tớ sống sót qua buổi tập buổi chiều.” Nax vươn vai, ngáp dài thêm một cái nữa. “Nếu có công chuyện gì, xin hãy quay lại sau, thưa ngài Sĩ quan hạng Tư.”

“Không phải công chuyện,” Feodor nhìn quanh để chắc chắn chỉ có họ ở đấy, rồi hạ giọng. “Tớ cần kĩ năng săn tin ngầm của cậu.”

“... Ôhô?” Biểu cảm chán ngán của Nax nhanh chóng biến thành nụ cười tươi rói. “Lâu lắm rồi cậu mới yêu cầu dịch vụ của tớ đấy Feo. Được thôi.” Hắn nghiêng người ra trước, sự mệt mỏi lúc nãy không thấy đâu nữa. “Vậy cậu muốn biết gì? Mã két sắt của Sư đoàn Trưởng? Dầu gội yêu thích của Sĩ quan hạng Ba Hartynaccio? Thực đơn tráng miệng ngày mai? Hay là, cậu chỉ muốn biết… màu đồ lót của mấy cô gái cậu đang nhòm ngó?”

“Sai, sai, và sai. Tớ cần cậu tìm hiểu về quá khứ của bốn cô gái mà chúng ta vừa nói chuyện hôm trước.”

“Sao, tức là vẫn muốn nhìn đồ lót hả?”

“KHÔNG. Họ là cấp dưới của tớ, tớ sẽ không nhìn họ theo cách ấy.”

“Ờ, tớ cũng đoán thế nào cậu cũng trả lời một câu chán ngắt mà.” Nax thở dài. “Okay, vậy cũng được. Cậu muốn gì nào?”

“Như tớ đã nói, tiểu sử của họ,” Feodor gãi đầu. “Ngay trước khi chiến đấu với Quái Thú, họ được gửi từ Sư đoàn Hai - những người đã từng chiến đấu với Quái Thú trước kia. Trông họ có vẻ giống những cô gái bình thường, nhưng khả năng chiến đấu của họ lại rất cao. Nếu chúng ta có sự hỗ trợ của họ, chúng ta sẽ có sức tấn công rất ấn tượng… đấy là tớ nghĩ thế, nhưng vì lý do nào đó mà tớ chưa nghĩ ra, cấp trên đang làm đủ mọi cách để che giấu năng lực của họ.”

Anh ngừng lại, và Nax ra hiệu cho anh tiếp tuc. “Từ đầu, tại sao tớ - người lẽ ra là chỉ huy trực tiếp của họ - chỉ được giao nhiệm vụ giám sát một cách giản đơn và hời hợt như vậy? Điều này chứng tỏ trong chiến đấu họ có lẽ sẽ không phải trực tiếp do tớ chỉ huy, mà họ sẽ được đặt dưới quyền một chỉ huy khác, hay họ được tự do hành động? Cả hai đều có thể.

“Uh huh…”

“Kể cả không phải vậy, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một trận chiến cực kì quan trọng. Làm vậy khi vẫn còn nhiều ẩn số như thế này?” Feodor lắc đầu. “Nó rất khó chịu. Tớ muốn chắc chắn rằng tớ có thể trông cậy vào họ.”

“Được, hiểu rồi,” Nax trả lời ngắn gọn, dang rộng đôi cánh. “Này, mấy thứ cậu vừa nói - có phải cậu đã đánh động bọn quân cảnh không?”

“Hmm?”

“Thực ra cũng không quan trọng lắm là có hay không, nhưng kể cả không có gì chắc chắn, tớ e là cậu sẽ không thấy gì thú vị đâu. Tớ có thể cảm nhận được làn gió, và chắc chắn rằng có gì đấy trong cơn gió thổi ngược về. Không phải vấn đề gì quá lớn nhưng hãy cứ cẩn thận, đừng để bị bắt. Vì cậu là khách hàng thân thiết, tớ sẽ cố gắng kiếm được cái gì cho cậu - chỉ lần này thôi - như là dịch vụ đặc biệt, biết chưa.”

“Dĩ nhiên…” Feodor gật đầu, chìm vào suy nghĩ. “Cảm ơn, tớ sẽ cẩn thận.”

***

“Feodoooooooooor!!”

Khi đang dạo quanh doanh trại, Feodor nghe thấy tên mình khi một cơ thể mềm mại, ấm áp quấn lấy anh.

Và một tích tắc sau, có gì đó chặn vào mạch máu của anh, bẻ khớp vào những tư thế không tự nhiên, kẹp chặt vào cổ - chỉ trong khoảnh khắc anh nhận ra mình bị tấn công, anh đã bị khóa chặt, một điều chưa hề xảy ra với anh trước đây, cùng với một đòn kẹp cổ và một vài kĩ thuật vô cùng đau đớn khác.

“Owowowowowow?! Đ-đợi chút - ow, OW!”

Bất kể anh cố vùng vẫy tới mức nào, cơ thể anh không hề nhúc nhích. Không đơn giản là việc bị giữ bằng sức mạnh, cảm giác giống như anh bị cắm qua cọc nhọn và trói chặt xuống đất.

Dù mình ấn tượng bởi kĩ thuật của cô ấy nhưng - đau, đau quá! Quan trọng hơn - đau, thật sự, đau đau đau!

“Cú này thế nào? Đầu hàng chưa?!” Giọng của Collon gào lên từ phía sau gáy anh, gần đến mức anh cảm nhận thấy hơi thở của cô.

“Thua rồi, tôi chịu thua rồi! Nhưng sao - argh - sao lại đột kích tôi như thế này?!”

“Sẵn sàng chiến đấu mọi lúc là bắt buộc với mọi chiến binh! Không đề phòng là sai lầm nghiêm trọng!”

“T-tôi không thể đồng tình với suy luận này! Ngh…” Anh thử vặn tay và kéo gân tay về vị trí bình thường, nhưng nhanh chóng hối hận với quyết định này. “Ow, đau quá!” Con mẹ nó, mình không cử động vai được! Hay là mình thử ngã và đập cả người cô ấy xuống đất? Không, thế cũng không ổn, gân mình sẽ đứt mất nếu mình dùng quá nhiều lực bây giờ!

Ngay lúc đó anh nghe thấy một tiếng kêu lảnh lót, kèm theo một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp, và khi ngước lên anh nhìn thấy Lakhesh. Một cơn gió nhẹ theo sau bước chạy của cô, thổi bay tấm biển Cấm chạy trên hành lang dán trên tường. “Collon, cậu đang làm cái gì vậy?!”

“Lakhesh, cô đến đúng lúc quá!” Feodor phều phào, “Nhanh lên, bảo cô ấy dừng lại đ! Tôi không nghĩ tôi chịu được lâu nữa đâu!”

“Ồ, không sao mà,” Collon khúc khích. “Từng này chưa đủ để hạ Willem mà!”

Eh, lại cái tên đó- ĐAU! ĐAUUUUU!

“Anh ấy không phải Willem, Collon!”

“Ugh, thôi được…” cô gái ở sau lưng anh nới lỏng tay phải một chút, giảm bớt lực nắm vào vai của Feodor. Tay anh trở lại vị trí bình thường của chúng. Một cách từ từ, những chỗ bị Collon khóa cứng được thả ra tới khi cảm giác đau đớn choáng ngợp lúc nãy biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện, và cơ thể anh lại nằm dưới sự điều khiển của bản thân.

Khi không có mặt cơn đau, Feodor chợt nhận thức được cơ thể mềm mại và ấm áp của Collon. Nếu chúng ta cứ giữ nguyên tư thế nhạy cảm này, đầu óc mình sẽ nghĩ ra những suy nghĩ linh tinh.

Trước khi bất cứ suy nghĩ kì lạ nào kịp hình thành, anh giãy mạnh và gỡ Collon ra khỏi lưng. “Thôi xuống đi!” Cô tuột xuống đất, kêu oai oái vì bất ngờ.

“Em xin lỗi! Em rất xin lỗi!” Thay vì Collon, Lakhesh lại là người cúi đầu lia lịa và xin lỗi rối rít, một cảnh làm người ta nghĩ tới con chim non đang uống nước. “Anh biết đấy, từ trước đến giờ cô ấy vẫn vậy. Không phải cô ấy xấu tính hay gì đâu, cô ấy vẫn chồm lên người những người cô ấy quý mến - ah! Nhưng thực sự cô ấy không phải là một cô gái hư, thật đó! Cô ấy là một cô gái rất, rất tốt, thật, thật đấy!”

“Ừ, tôi hiểu rồi,” Feodor nói, đưa tay xoa hai vai vẫn còn đau của mình. Nếu cô ấy có dù chỉ một chút sát ý hay ác ý, tay anh đã gãy lâu rồi. “Thôi được rồi, được rồi.”

“V-vâng, em cảm ơn.” Lakhesh cười khẽ, đặt bàn tay lên ngực.

“Em cũng thế!” Collon chêm vào

“Cậu ấy! Đừng có làm như đây là việc của người khác!” Lakhesh quay về phía cô bạn nghịch ngợm của mình, thụi thụi cô bằng hai nắm đấm bé xíu trong khi Collon cưới khúc khích. “Cậu có biết bọn mình đang nói về ai không?!”

“Này, Lakhesh,” Collon nói giữa những tiếng khúc khích. “Cậu coi tớ là bạn bè chứ?”

“Eh?” Lakhesh khựng lại.

“Thế thì tốt rồi. Nhờ có cậu mà bọn mình luôn hạnh phúc.”

“K-không, nhưng mà… nếu cậu nói vậy về tớ…”

“Woohoo!” Collon cười sung sướng. “Tớ rất, rất hạnh phúc!”

“T-tớ cũng vậy, nhưng cậu nghiêm túc một tí được không?!”

...Thật là đáng yêu.

Mặc dù con gái không dấu không phải gu của anh, Feodor không thể nhịn được cảm giác ấm áp trong lòng mỗi khi nhìn trẻ con vui đùa cùng nhau; cảm giác giống như thấy chú cún con chơi đùa trong lồng vậy.

Anh nhìn lại Collon lần nữa, cô đang cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ và vô tư. Dù nhìn thế nào anh cũng chỉ thấy cô là một cô gái mỏng manh - mà đúng hơn, như vậy là phù hợp với một cô gái như cô. Chân và tay cô đều mảnh mai, không nhiều cơ bắp. Chưa nói tới chủng tộc, chỉ riêng việc là nam giới đã giúp Feodor có sức mạnh cơ bắp vượt trội hơn. Vậy mà, ngoài việc bị khóa chặt chỉ trong chốc lát, anh cũng không đủ sức gỡ chân tay mình ra trong suốt quãng thời gian cô bám vào lưng anh.

“Này, Feodor.” Collon đột nhiên nói, đưa mắt chạm vào ánh mắt anh. “Anh có thể thật sự cho em thấy anh chiến đấu nghiêm túc nếu em chiến đấu với anh không?”

“Huh?”

“Potrick nói rằng anh mạnh kinh khủng, nhưng vừa nãy trông anh đâu có vẻ gì là như vậy.”

“...Ah, hiểu rồi.” Ra là như vậy. “Không phải tôi tỏ ra yếu ớt hay gì đâu. Thực ra tôi không mạnh mẽ hay gì cả, nói thế nào nhỉ?” Feodor suy nghĩ một chút. “Tôi có cách chiến đấu của riêng mình, và nó chỉ có tác dụng lên những đối thủ mạnh kiểu như Binh nhất Potrick.”

Về lý thuyết thì những điều anh nói có một nửa là nói dối. Thực sự thì anh cũng tự tin vào sức mạnh của bản thân. Không chỉ là khả năng đánh lừa, mà cả khả năng bung sức, chiến thuật và đánh giá tình huống, giữ gìn vóc dáng và nhiều thứ khác nữa - mình đã rèn luyện những kĩ năng cần thiết cho chiến đấu.

Đương nhiên, anh không định tiết lộ điều đó. Anh muốn giấu những quân bài mình có càng kĩ càng tốt.

“Không, không, khoan đã!” Collon giơ bàn tay lên như thể ra hiệu cho anh ngừng lại. “Chẳng phải logic của anh hơi có vấn đề sao? Em có thể đánh ngang sức với Potrick, nhưng tại sao ông ấy thì đánh với anh được còn em thì không?!”

Feodor hơi chần chừ. “... Cô có điểm mạnh khác anh ta. Tôi cũng vậy, nhưng cái này hơi khó giải thích.”“Uh huh…” Cô hừ nhẹ, rõ ràng chưa bị thyết phục.

“...Oh, còn việc này nữa.” Mặc dù vẫn đang vặn vẹo và dãn chân dãn tay, Feodor cố hỏi một cách tự nhiên. “Cái người tên là Willem mà các cô nhắc đến lúc nãy là ai vậy?” Cái tên xuất hiện khá nhiều lần, nhưng anh đoán nó không phải vấn đề gì quá bí mật… chắc vậy.

Đúng như dự đoán, Lakhesh nhanh chóng tiếp lời anh. “Ừm… anh thấy đó… Chắc anh biết rồi, nhưng bọn em luôn luôn phải chịu sự quản lý của sĩ quan cấp cao của quân đội.” Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy đoạn luôn luôn, nhưng đấy cũng không phải bất ngờ gì lớn lắm. “Đây là một câu chuyện em nghĩ có thể kể cho những người có cấp bậc sĩ quan trở lên.”

Cô hít một hơi, rồi tiếp tục. “Không nhiều sĩ quan muốn tới để trong lũ trẻ con bọn em. Mọi người đều đến và đi ngay lập tức. Willem được cử đến nhà kho của chúng em như những sĩ quan khác năm năm trước. Anh ấy là một Kĩ Sư vô cùng đáng ngưỡng mộ… và… anh ấy… như một người cha của bọn em.”

Ồ… Mình hiểu rồi. Anh cảm thấy như có hòn đá chìm xuống trong bụng mình. Người mà Collon và Tiat nói tới có vị trí gần giống như mình bây giờ. Nói cách khác, họ đang so sánh mình, Feodor Jessman, với người cha yêu quý của họ.

“Tôi trông già đến mức có thể làm cha của mọi người cơ à?

“Kh-không phải như vậy, nhưng - mà -” Lakhesh tỏ ra bồn chồn, đưa mắt liếc nhìn anh. “Anh cũng gần bằng tuổi của Willem lúc đó.

Không đùa chứ?! Anh cảm thấy sốc. Anh ta cũng tầm tuổi mình, mười bảy tuổi, và những cô gái gần mười lăm này yêu quý anh ta như một người cha? Ý chí của anh ta mạnh mẽ tới mức nào để có thể chăm sóc những cô gái này khi họ lớn lên?

Đối với Feodor, người ý thức rõ sự trẻ trung của mình, đó là một điều khó có thể hình dung ra nổi. Anh thầm dành cho Kĩ Sư Willem, con người bí ẩn mà anh chưa từng biết mặt, một sự kính trọng sâu sắc.

***

Một lúc sau, sau khi kết thúc buổi luyện tập ngày hôm đó, Feodor ngồi ăn trong căng tin ồn ào và lộn xộn.

“Xì… mấy cô bé tân binh của cậu… xì… là những cô gái ngoan.” Một sĩ quan hạng Tư đồng cấp với anh - người mà anh quên tên, nhưng những tiếng rít trong giọng nói và dáng người của anh ta để lộ anh ta là một Findantropos (TN: Xà tộc) - ngồi xuống cạnh anh. “Nhất là… xì xì… cô bé Lakhesh đó. Ở trong quân ngũ, khi mà.. xì xì… chiến dịch sắp bắt đầu, mọi người đều trở nên căng thẳng, phải không? (TN: thôi không dịch cái xì xì nữa, đứt mạch truyện lắm, mọi người cứ tưởng tượng giọng cha này giống giọng Voldermort gọi rắn nhé) Nếu có một cô bé như vậy ở bên cạnh, luôn tốt bụng với mọi người, chắc là rất dễ chịu với cậu.”

“Không, làm gì có chuyện ấy.” Một sĩ quan hạng Ba ngồi đối diện - một Scarsanlantropos (TN: chưa rõ là tộc gì, mình đoán là Quy tộc - tộc Rùa) với chiếc mai màu đen đặc trưng của tộc của anh ta, nhưng Feodor cũng quên mất tên của anh này - ngoạc cái miệng to ra ngắt lời. “Nếu nói về mấy cô bé tân binh của Feo, thì Collon sẽ không dễ dàng chịu đứng sau ai cả. Cô bé ấy có lòng dũng cảm đáng kinh ngạc; cô ấy có thể gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Tôi sẽ sung sướng kéo cô bé về đơn vị của mình nếu cô bé không phải là chiến binh được mời đến.”

“Mm…” Tay Xà tộc ậm ừ. “Nhưng Lakhesh đáng yêu hơn, phải không?”

“Hmph. Để sống sót ngoài chiến trường cần lòng dũng cảm, không phải sự đáng yêu.”

“Chậc! Dũng cảm, dũng cảm - nếu ông yêu nó đến thế sao không cưới nó luôn đi?”

“Vợ cũ tôi cũng nói vậy khi cô ấy bỏ tôi.”

“...Ấy, xin lỗi, tôi vô ý quá.”

Bầu không khí bỗng trở nên khó xử.

Họ đang nhìn mình. Feodor ghi nhận điều này một cách bình thản. Với tư cách là chỉ huy trực tiếp của hai cô gái đang được nói tới, có vẻ họ đang đợi anh nói gì đó.

“Ờ-”

Từ đầu thì, những bữa ăn của Sư đoàn Năm không phải là ngon lành gì. Để đảm bảo binh sĩ của các tộc khác nhau đều ăn được, người ta đã chủ ý làm tất cả các món thật nhạt nhẽo và không có hương vị nào nổi trội. Những chai gia vị lớn được đặt lên mỗi bàn để mỗi người có thể nêm vào món của chính mình cho hợp khẩu vị, nhưng cuối cùng dù có đổ bao nhiêu gia vị vào đi chăng nữa thì hương vị của chúng cũng chỉ đến được như thế, và nhiều người phát chán với những lựa chọn này.

Và giữa cái giờ ăn làm người ta muốn phát ngán này, họ muốn Feodor cho ý kiến về một vấn đề đáng phát ngán không kém. Cho tôi xin.

“...Thì, bọn họ đều là tộc không dấu, phải không?” cuối cùng anh cũng mở miệng, và cho phép khoảng một nửa những gì anh nghĩ thể hiện ra trên khuôn mặt mình.

Gã Xà tộc và Quy tộc đưa mắt nhìn nhau một cách trống rỗng, trước khi gã đầu tiên rít lên nhè nhẹ, “À, phải rồi, tôi nghe nói sĩ quan hạng Tư Jessman ghét tộc không dấu.”

“Hừm, phải rồi. Vì mọi khi cậu thân thiện với tất cả mọi người nên tôi quên mất.”

Họ nói cứ như thể đó là bất ngờ lớn lắm. Tất cả mọi người à? Đúng là mình đã làm như vậy, nhưng…

“Có điều, tôi cũng không nghĩ là Feodor là người để những định kiến ấy che mờ mắt mình. Mấy cô bé đó thật sự xuất sắc. Anh không thể phủ nhận điều này, phải không?”

“Đúng rồi. Anh chịu thừa nhận họ là những cô bé tốt phải không nào?”

Hỏi tôi mấy câu này và ép tôi từ hai phía à? Hai tên này gan lì quá...

Kể cả với một người đầy định kiến như Feodor, có một điều mà anh có thể nói (một cách tức tối) về bốn cô gái.

Họ luôn sống mỗi ngày một cách trọn vẹn, vun vút chạy theo mỗi giờ phút trôi đi. Trước một cuộc chiến mà họ có thể không trở về, họ có một tinh thần mạnh mẽ và khả năng kiểm soát cảm xúc để họ không sụp đổ trước nỗi sợ cái chết. Đó là sự dũng cảm hay sự ngây thơ, anh không biết, nhưng bất kể nó là gì, chỉ riêng phẩm chất ấy anh có thể nhìn rõ, kể cả qua lăng kính thành kiến với người không dấu của mình. Vì vậy…

“...Có lẽ vậy...Tôi thừa nhận là như vậy” anh thấp giọng càu nhàu, chịu thua hai gã kia.

Hai nụ cười đắc ý giống hệt nhau nở trên hai gương mặt ở bên trái và bên phải của anh. “Giờ tôi muốn hỏi,” tay Xà tộc tiếp tục, “chàng trai cùng chủng tộc với những cô gái ấy, cậu thích ai nhất? Phải chăng là týp người khiêm tốn?”

“Đúng thế!” gã Quy tộc chêm vào. “Điều mà một người đàn ông thực sự mong muốn có được bên cạnh mình là một người đồng đội sẽ sánh bước với anh ta trên chiến trường mang tên cuộc đời!”

Tệ thật. Mặc dù họ biết mình ghét tộc không dấu, sao cuộc nói chuyện lại thành ra như thế này?

“Hmmm…” vị Sĩ quan hạng Nhất nói chuyện với anh hôm trước, ngồi ở bàn gần đó, bồng nhìn về phía họ. “Cậu trả lời thẳng thắn cũng được.” ông ta nói bằng giọng bình thản quen thuộc, “Tôi biết cậu không thích tộc không dấu và sẽ không ai trách cậu đâu.”

“Nhưng,” ông ta tiếp tục, bỗng dưng trở nên già dặn đúng với tuổi của mình, “tôi có thể nói như thế này; tôi tin rằng cậu không phải kiểu người tự yêu bản thân tới mức thích nói mấy câu kiểu “tôi ghét chính mình” và dăm ba thứ vớ vẩn kiểu đó. Vì vậy, thay vì cứ khăng khăng ghét họ, hãy có những suy nghĩ kiểu ‘tôi sẽ thích họ khi nào tôi thấy thích’. Dù sao thì, cậu vẫn còn trẻ mà.”

“Tôi hoàn toàn đồng ý!” Binh nhất Potrick chen vào, nhe nanh cười hớn hở. “Đúng như kì vọng của tôi về cậu, sĩ quan hạng Tư! Chúng ta là những tâm hồn đồng điệu! Giờ thì, vì những đứa trẻ trong sáng kia, chúng ta hãy vui vẻ dấn thân vào cái chết để bảo vệ hạnh phúc của chúng!”

Tôi sẽ không làm tới mức đó đâu. Mặc dù đôi lúc anh có cảm thấy cô đơn, anh tận tâm với vai diễn gương mẫu của mình đủ để che giấu những nỗi tuyệt vọng trong lòng. Còn về tuyên bố vừa rồi của Potrick - nếu những cô thiếu nữ ấy là trẻ con, thì anh, chỉ hơn họ hai, ba tuổi, cũng không khác mấy. Potrick phân loại trẻ con và người lớn kiểu gì vậy…? Mà, mình cũng không nghĩ mình muốn nghe lý lẽ của anh ta đâu, nên nói chung là mình sẽ không hỏi.

“Một đứa không dấu tốt đơn giản là không tồn tại.” Câu nói thẳng thừng của Binh nhất Talmareet cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Gã Miêu tộc lớn tuổi đi về phía anh. “Nhưng phải công nhận rằng mấy cô bé đó đang mọc ra những chiếc đuôi trên linh hồn của họ.

Đó mới là điểm chính sao? Anh cũng ghét tộc không dấu giống tôi, và anh cũng thích họ nốt? “Thế à, tôi thì chả thấy cái đuôi nào mọc ra ở mông họ cả.”

Gã lườm anh một cách tức tối, Feodor đáp trả bằng nụ cười nửa mép trêu ngươi, hàm ý rằng “đó là sự thật mà”.

Nói cho cùng thì, Feodor quá khác so với những cô gái ấy. Anh không thành thật, cũng không sống hết mình. Anh là một tên Imp xảo trá, len lỏi ở những ngóc ngách đáng ngờ và lừa dối những người xung quanh. Anh không xứng đáng với lòng tốt của họ.

“...Hmm…”

Feodor liếc nhìn về phía Nax, nghe thấy giọng nói tỏ vẻ không quan tâm của gã Ưng tộc. Vì lý do nào đó, hắn chưa cắn câu từ nãy đến giờ, và chỉ im lặng gật đầu mỗi khi ai đó nói gì đó. Bình thường, hắn sẽ làm nhảm chuyện gì đó về anh, và bình phẩm những câu kiểu “Ái chà chà! Cuối cùng Feo cũng chịu thức dậy và nhận ra là phụ nữ có tồn tại, phải không? Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình! Đừng lo anh em! Tôi sẽ dạy tên vô dụng này mọi điều về phụ nữ. Vì có tận bốn em, tôi xin đảm bảo hắn sẽ có thể ấy ấy được với bét ra là ba em.” và nở cái nụ cười ngu xuẩn của hắn từ đầu đến cuối. Nhìn sự thiếu quan tâm của hắn lúc này thật là… bất ngờ.

***

“Yo. Cái vụ điều tra cậu nhờ tớ ấy. Tớ tìm thấy vài thứ.”

“Thấy rồi á? Kể cả so với cậu mọi khi thì như thế này cũng là nhanh đáy.”

“Eh, chả có gì đâu. Chỉ vì nó được gọi là tuyệt mật không có nghĩa là thông tin ấy được giữ gìn quá chặt đâu.” Nax nhẹ nhàng vẫy vẫy một cái phong bì với những tờ giấy thò ra ngoài. “Mấy vụ kiểu này, sẽ có những thứ mà họ rất, rất muốn giấu đi, nên phần lớn những thứ bên ngoài chỉ là bình phong thôi, nhưng.. lần này linh cảm của tớ nói rằng không phải như vậy. Nhiều khả năng đây chính là thứ cậu muốn tìm. Chứng cứ thật sự. Hàng xịn.”

“... Cậu biết không, cậu nói chuyện hơi lạ đấy. Cậu chắc là cậu không làm quá lên đấy chứ?”

“Nah. Kể cả với tớ, đây cũng là một chuyện bí ẩn.” Nax đánh mắt về phía xấp giấy, cong môi lại. “Hiển nhiên là, tớ cũng thấy có lỗi khi nhìn trộm.”

Hể?

Feodor suy nghĩ về điều này. Nax, nếu nói một cách tích cực, hắn là một người dễ dãi. Còn nói một cách tiêu cực, hắn là một kẻ lười biếng vô trách nhiệm. Thái độ không thành thật của hắn không bao giờ thay đổi, hắn luôn hành xử như trêu trọc người khác và tận hưởng điều đó suốt ngày. Thật lạ khi thấy sự nghiêm túc trên mặt hắn, và nghe thấy giọng nói của hắn pha lẫn sự ghê tởm tột độ. “Như lời cậu nói… có phải bọn họ là con rơi của một gia đình bề thế nào đó? Kiểu đó à?”

“Cứ đọc đi thì sẽ hiểu. Sau đó, đốt đi.”

Lạnh lùng quá. Thực sự… rất lạ.

Nax giúi tập tài liệu vào ngực Feodor rồi quay gót luôn. “Thực sự, tớ không biết cậu định làm gì với nó; nhưng về phần tớ thì tớ hiểu rồi.”

Vẫn quay lưng lại, gã Ưng tộc nói với Feodor, sự tức giận lơ lửng trong từng lời của hắn.

“Regul Aire có lẽ sắp sụp đổ rồi.”

***

Binh boong.

Chiếc đồng hồ cổ lỗ ở trước cửa phòng điểm chuông khi Feodor trở về phòng, những tiếng kêu liên tiếp cho anh biết lúc này đã là bảy giờ tối.

Khi anh đã vào phòng, anh mở phong bì và lấy những thứ bên trong ra. Nó không dày lắm, nhưng theo lời Nax thì nó chứa nhiều thông tin hơn vẻ bề ngoài của nó gợi ý.

… Dũng cảm lên và đọc nó thật nhanh nào. Thầm nhủ với bản thân điều đó, Feodor lướt qua những trang giấy.

15/6/427: Tinh Linh Va đã được thu nhận ở Đảo Nổi 23.

“...Huh?”

Nó chẳng nhiều thông tin gì cả. Thay vào đó là một dạng báo cáo. Một dạng văn bản thường gặp.

Đây là… giấy tờ về việc bảo trì vũ khí dùng một lần của Vệ Binh Đeo Cánh. Nó được sử dụng để xác nhận việc tích trữ những con tàu một chuyến và những loại đạn dược quý hiếm.

Mình hiểu - đoạn đó thì mình hiểu, nhưng ngoài ra mình không hiểu gì hơn.

Cái này có ý nghĩa gì? Mình muốn điều tra về bốn cô gái, thì cái này liên quan gì? Thằng cha Nax… hay là hắn nhầm lẫn và bỏ nhầm tài liệu vào phong bì?

Dẹp những băn khoăn sang một bên, Feodor tiếp tục đọc.

16/6/427: Tinh Linh Ur mở Cánh Cổng TInh Linh trong trận chiến trên Đảo 72. Đã bị hủy.

19/6/427: Tinh Linh Ro đạt tuổi trưởng thành.

08/7/427: Tinh Linh We được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Insania.

11/7/427: Tinh Linh We mở Cánh Cổng Tinh Linh trong trận chiến trên Đảo 14. Đã bị hủy.

15/8/427:Tinh Linh Ro được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Insania.

22/8/427: Tinh Linh Ti được thu nhận trên Đảo 47.

Mặc dù nguồn gốc của tài liệu này chưa rõ, nếu anh có thể ráp nối những con số với vài giả thuyết, ý nghĩa của chúng sẽ xuất hiện.

Đầu tiên, điều được ghi lại ở đây là một hiện tượng vật chất được định danh là “Tinh linh”.

Khi họ dùng từ này, nó dùng để chỉ một linh hồn gắn với một thực thể mà mình chưa rõ. Nó có thể được đựng trong một loại bình chứa nào đó, hoặc được cất ở nơi nào đó… hoặc có thể là một loại sinh vật hoàn toàn khác, nếu vậy nó có tồn tại trong truyền thuyết hay trong văn bản nào không? Khoan đã, những khả năng này khó có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, vậy có lẽ sẽ đúng hơn nếu giả sử đây là một tộc nào đó sống giữa chúng ta?[note9989]

Theo những gì về “tinh linh” được tập hợp lại, hẳn là chúng được tạo ra trên khắp Regul Aire và được thu nhận khá thường xuyên. Mất một khoảng thời gian tương đối lâu để chúng trưởng thành. Sau đó, họ tiến hành “tương hợp” chúng với một thứ gọi là “Vũ Khí Cổ Đại” và đưa chúng vào chiến đấu. Ở đây chúng kích hoạt một hiện tượng gọi là “Cánh Cổng Tinh Linh” và sau đó bị phá hủy.

Những trận chiến này diễn ra khá thường xuyên. Kẻ thù duy nhất mà lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh chiến đấu nhiều như vậy là bọn Teimerre. Có nghĩa là, những vật phẩm này nhiều khả năng là những đầu đạn mạnh dùng một lần để chống lại những kẻ thù như bọn Quái Thú, vốn miễn nhiễm với mọi vũ khí thông thường.

16/12/437: Tinh Linh Ti được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Ignareo.

Một cái tên riêng quen thuộc xuất hiện làm anh chú ý.

30/3/438: Tinh Linh La được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Seniolis.

05/6/438: Tinh Linh Pa được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Katena.

20/7/438: TInh Linh Co được tương hợp với Vũ Khí Cổ Đại Purgatorio.

Những cái tên mà anh biết, lần lượt xuất hiện trước mắt.

Những cái tên dài dằng dặc tự nhiên hiện ra trong đầu anh như là ngẫu nhiên. Tiat Shiba Ignareo. Collon Rin Purgatorio. Pannibal Nox Katena. Lakhesh Nyx Seniolis. Đáng ghét. Cái quái quỷ gì đây. Đó là những chữ cái đầu của tên họ - và tên của Vũ Khí Cổ Đại của họ. Hoàn toàn trùng khớp.

“...Cái quái gì… đang xảy ra vậy…?”

Feodor kiểm tra lại lần nữa. Chính xác, đây là giấy tờ về bảo trì những vũ khí dùng một lần. Những tài liệu để quản lý số lượng tàu dùng một lần hoặc đạn dược.

Vậy tại sao, tại sao lại có tên họ trong danh sách này.

“............”

Anh hiểu. Nghĩ một cách logic, chỉ có thể rút ra một kết luận. Thử nhìn nó theo bất cứ cách nào khác, đơn giản là không thể.

“Mày nên thấy vui chứ,” một giọng nói quỷ mị thì thầm bên tai anh.

Tại sao Feodor Jessman lại đặt mình vào hiểm nguy, mạo hiểm tính mạng ở một nơi như trong lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh? Để bảo vệ thế giới? Không. Để kiếm một công việc tốt và trở nên giàu có? Không.

Hẳn là để tìm kiếm điều này.

Lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh và Thương hội Orlandri đã sử dụng một loại vũ khí chống-Quái Thú đặc biệt. Chưa ai biết cái gì đã ngăn chặn những cuộc tấn công của bọn Teimerre vô số lần. Cho tới bây giờ. Mục đích đó đã đạt được. Nó đã kết thúc.

Nhưng sự sung sướng không dâng lên trong Feodor. Thay vào đó, là cảm giác tựa như sự bực dọc và sự tức giận. Những cảm xúc đen tối, méo mó, cuộn lại thành một cơn lốc vần vũ trong lồng ngực anh.

Nghẹn lại vì cảm xúc không thể nào ngăn nổi, Feodor quăng xấp giấy trong tay vào tường. Chúng va vào tường “huỵch” một tiếng và rơi lả tả ra xung quanh, trên đó là những dòng chữ anh chưa đọc.

11/5/443: Tinh Linh Ti chuẩn bị mở Cánh Cổng Tinh Linh vào trận đánh trên Đảo 39. Đã lên kế hoạch hủy.

11/5/443: Tinh Linh Co chuẩn bị mở Cánh Cổng Tinh Linh vào trận đánh trên Đảo 39. Đã lên kế hoạch hủy.

11/5/443: Tinh Linh Pa chuẩn bị mở Cánh Cổng Tinh Linh vào trận đánh trên Đảo 39. Đã lên kế hoạch hủy.

--------------------------------

TN: Về cách xưng hô của các nữ Tinh Linh và Feodor, mình đã đổi cách xưng hô từ "tôi" thành "em" vì họ đã trở nên thân mật hơn, trừ Tiat vẫn sẽ xưng "tôi" vì bản tính cứng đầu của cô ấy.

Bình luận (0) Facebook