• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thành phố nơi kết thúc đang chờ đợi - Phần 2

Độ dài 5,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:50

Lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh, Sư Đoàn 5

Feodor Jessman không ưa ngoại hình của chính mình.

Mái tóc rối màu xám bạc khó chải. Đôi mắt màu tím sâu thẳm, ánh mắt luôn có vẻ hằn học, khiến anh phải giấu chúng sau đôi kính không tròng màu đen. Và, là một người tộc Imp, làn da của anh trắng nhợt không tì vết.

Anh không có sừng, nanh, hay vẩy - một ngoại hình rõ ràng, không thể chối cãi của một người không dấu.

Những tộc không dấu, trong số đó bao gồm Feodor, bị ghét bỏ bởi phần lớn cư dân của Regul Aire. Tất cả chúng đều là lũ thối nát tới tận gốc rễ, và đôi lúc Feodor tự nhủ với bản thân, gần như thật lòng, rằng sẽ tốt hơn cho thế giới này nếu bọn chúng biến sạch đi.

Cũng như nhiều người sinh sống trên thế giới nhỏ bé và đông đúc của Regul Aire, Feodor mang dòng máu hòa lẫn của nhiều chủng tộc. Cụ bà bên nội của anh là một Troll, còn tổ tiên xa bên nhà ngoại của anh có dòng máu hồ ly. Tuy nhiên, những vị tổ tiên này không để lại gì cho Feodor; anh trông giống hệt phần còn lại của đại gia đình - một người tộc Imp điển hình.

Tộc Imp là một nhánh nhỏ của tộc Orc, hậu duệ của một quỷ tộc sinh ra từ trong lòng tộc Emnetwyte từ rất lâu. Trà trộn trong cái bóng của xã hội Emnetwyte, cuộc sống trước kia của họ là một trong những tồn tại tai hại nhất, lừa con người tới chỗ suy đồi và lụn bại với đôi mắt bị nguyền và những lời thì thầm đen tối.

Tộc Emnetwyte đã suy vong từ lâu. Nhưng vì một lý do nào đó, cái bóng ấy vẫn tồn tại.

Người ta đồn là đôi mắt của Imp có sức mạnh ghê gớm có thể làm người khác choáng váng và điều khiển họ. Thời đỉnh cao của sức mạnh, một Imp vĩ đại đã nhấn chìm cả một quốc gia trong sự suy đồi và trụy lạc chỉ với sức mạnh của đôi mắt ấy. Tuy vậy, trải qua thời gian dài và dòng dõi Imp bị hòa lẫn dần, họ không còn sức mạnh to lớn như vậy nữa. Giờ đây, họ chỉ là một trong những tộc không dấu khác, có chăng chỉ giỏi ăn nói và lừa dối hơn một chút.

Feodor Jessman không là gì hơn một trong những hậu duệ tội nghiệp của chủng tộc thảm hại ấy.

***

Bùm! Một tiếng động ầm ầm như tiếng nổ vang lên. Dậm chân vào mặt sàn lát bằng đồng, gã người sói lao mình lên không trung. Gã xoay thân hình đồ sộ của mình một cách mãnh liệt và vung tay xuống. Khối cơ bắp đồ sộ được rèn luyện ấy cong lại như một ngọn roi, lao từ trên xuống, rít lên tạo thành một cú đấm với lực đấm đủ mạnh để xé toạc một người từ đầu đến chân.

Đó là một chiêu quyền được đánh rất gọn ghẽ và đầy kĩ thuật được ẩn sau vẻ ngoài hùng hổ vụng về. Có thể gọi đó là sức mạnh được tinh luyện; niềm tin vào sức mạnh của bản thân, thuận theo và cuối cùng là hoàn toàn tin tưởng nó. Tôn chỉ của nó là đặt mọi thứ vào sức mạnh của bản thân, vũ khí lớn nhất của chính mình. Đó là một cảnh giới chỉ có thể đạt được khi một người chỉ chuyên tâm theo đuổi môn công phu “nghiền nát”, một điều mà những thành viên của những tộc nhân thú được sinh ra với móng vuốt để “xé rách” khó mà đạt được.

Chà, mình không nghĩ là mình đỡ nổi cú này

Đối thủ của anh đơn giản là mạnh một cách lố bịch. Kể cả nếu anh thử gạt đòn đánh đó ra, đường đi của cú đấm cũng sẽ không lệch đi phân nào. Anh có thể thử một đòn quét trụ, nhưng cả hai chân đối thủ đều đang ở trên không. Và trước khi anh kịp làm gì, theo quán tính, bất kể cú đánh đó chạm vào đâu cũng đủ đánh anh bay lên trời.

Anh cúi thấp người xuống, bàn tay phải giấu sau lưng. Ánh mắt của gã người thú nhanh chóng liếc về phía đó theo phản xạ trong khi Feodor dồn trọng tâm sang bên trái, xước nhanh sang phía đó với tay phải vẫn giấu sau lưng. Một đòn nhử giống như ảo thuật, bắt chước chiêu thức của một người dùng dao; che giấu ý định của người tấn công, hình dáng của lưỡi dao cũng như những thông tin khác cho đến thời điểm cuối cùng khi tung ra đòn đánh.

Có điều, nếu nghĩ kĩ, đương nhiên ai cũng nhận ra điều đó là không thể. Hai người họ đang đấu tập bằng tay không, trên sân tập.

Sẽ là không thượng võ nếu mang vũ khí tới một trận đánh như vậy. Dẫu vậy, gã người thú vẫn rùng mình, bản năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu lập tức chỉ ra đòn tấn công nguy hiểm nhất khả dĩ của Feodor, và hắn xoay người để né tránh một đòn tấn công nguy hiểm tính mạng. Trên đầu, nơi có mắt, mũi, tai, những nơi không thể tập luyện dù một người mạnh đến mức nào, là những điểm có thể xuyên vào được hộp sọ, đã được hắn giật mạnh về phía sau và lùi khỏi bất cứ con đường nào mà đòn tấn công của Feodor có thể lướt qua.

Chuỗi đòn đánh đẹp mắt lúc trước đã sụp đổ, một sai lầm chết người đã chen vào giữa chúng.

Bất kể phía trên đỉnh quay nhanh thế nào, một người sẽ mất kiểm soát nếu trục quay ấy bị lệch đi. Từng cân lực mà gã người thú bỏ ra để chuẩn bị cho cú chạm đất đều đã bị tiêu tán bởi nỗ lực né đòn vội vã lúc nãy. Khi mà tia hối hận đầu tiên hiện ra trong mắt gã, mọi thứ đã kết thúc.

Ầm ầm ầm!

Gã người thú ngã lăn về phía trước và lăn qua hai người lính khác đang đấu tập ở bên cạnh, kêu lên như ai đó đang dùng rìu bổ liên tục vào một cái thùng cho tới khi đâm vào tường và dừng lại.

Một vài giây trôi qua khi ánh mắt của mọi người dồn về phía gã người thú ngã gục, quên luôn cả trận đấu của chính họ. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả sân tập.

“...Gahahahahah! Cú đó tuyệt vời đấy. Ông đỉnh lắm, biết không!”

Gã người thú ngẩng đầu lên đầy thiện chí. “Ai mà ngờ được ông lại chơi được tôi bằng cái mánh ấy! Nếu không có cái cú lừa con con đấy thì tôi đấm ông bẹp dí rồi!”

Feodor lắc hai bàn tay không. Đương nhiên, anh không cầm con dao nào. Đơn giản anh chỉ thực hiện một động tác nhử một đối thủ bậc thầy, khiến cho đối thủ né tránh theo phản xạ và mất thăng bằng.

Từng câu hỏi nảy ra trong suy nghĩ của những người đứng xung quanh. Cái gì vừa xảy ra vậy? Sao thằng cha người sói to đùng kia lại sung sướng nhận thua? Chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ tình hình.

Feodor chỉnh lại cặp kính bị lệch về đúng chỗ. “Nhận xét của anh giúp tôi tự tin hơn, Potrick.” Anh bước tới chỗ của gã người thú nằm sóng soài, nắm lấy bàn tay đang vươn ra của gã, và lấy hết sức kéo gã lên. “Có điều, anh không cần phải khen ngợi tôi. Nói cho cùng, tôi đã chơi gian chứ không thắng bằng thực lực. Mẹo đó chỉ có tác dụng với những người có sức mạnh khủng khiếp như anh thôi.”

Tộc Imp là những kẻ lừa đảo. Xu hướng lừa dối người khác đã khác sâu vào cả giống loài. Vì vậy cũng dễ hiểu nếu lối chiến đấu của anh phản ánh bản chất xấu xa ấy.

“Tự ti kiểu gì lạ vậy! Nhưng ông nói vậy cũng có lý.” Potrick vỗ vai Feodor với những tiếng bộp bộp như tiếng nổ tới khi vai anh đau điếng. Bên cạnh lời nói của gã, cả cử chỉ cũng giống với động tác của một ông lão già dễ mến với một tên hàng xóm phiền phức. Một người sói được biết đến trong sư đoàn với cái tên “Bruiser”, Binh nhất Potrick, chiến binh khỏe nhất, hoặc có lẽ là khỏe nhì, trong số binh lính thuộc Sư đoàn 5 của lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh.

“Đau đấy.”

“À, ờ, xin lỗi.” Gã thu tay lại với một câu xin lỗi nửa mùa và cười lớn.

Vừa xong, giọng nói cao vút của Binh nhất Nax vang tới từ một cánh cửa gần đó. “Ê, này, này, Sĩ quan hạng Tư Jessman. Sư đoàn trưởng cho gọi anh đấy. Anh lại làm trò gì bị cấm phải không?”

“Hmm? Ngài Sĩ quan hạng Nhất muốn gặp tôi sao?”

Không biết có việc gì đây.

Feodor không rõ lý do mình bị triệu tập. Là một Sĩ quan hạng Tư, anh có hạnh kiểm hoàn hảo và là một chiến binh gương mẫu. Không tính đến tính cách thực sự hay cách hành xử của anh, ít ra hồ sơ chung của anh nói lên những điều vừa nhắc ở trên.

Nhưng, nếu một trong những vi phạm anh làm trước đây xuất hiện trong hồ sơ… Thế thì sẽ không dễ chịu đâu. Nhưng nếu anh bị gọi lên vì những lý do ấy thì ít ra sẽ có một số cảnh báo trước. Có lẽ vậy.

“Có lẽ nào? Một đề nghị thăng hàm?”

Feodor khẽ mỉm cười trước dự đoán tích cực quá mức của Potrick. “Nếu đúng vậy thật thì tôi cũng mừng.”

Khi anh bắt đầu bước về hành lang dẫn tới khu chỉ huy, suy nghĩ của anh lại quay lại trận đấu tập vừa rồi.

Thật ngớ ngẩn.

Từ đầu, đội quân này được lập ra để chống lại 17 loài Quái Thú - hiện thân của chính sự hủy diệt. Chỉ cần tận mắt trông thấy lũ Quái Thú một lần là đủ khiến người ta mất đi ý chí sống. Đấm hay đá bọn chúng, nói chung, không có ý nghĩa gì mấy.

Việc huấn luyện của chúng ta là vô nghĩa. Nó không gì hơn là cái cớ rằng “chúng tôi đang cố gắng hết sức”. Cứ cho là chúng giúp chúng ta sẵn sàng chiến đấu, nhưng điều đó chỉ làm hiển nhiên hơn việc chúng ta đã quá tự mãn với hòa bình.

“Ngu xuẩn hết sức.”

Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở trong hành lang có thể nghe thấy, Feodor cằn nhằn.

***

Lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh là thanh kiếm và chiếc khiên của Regul Aire. Dù tốt hay xấu, thì đó là mấu chốt cho sự tồn tại của nó; là điểm mạnh và cũng là điểm yếu lớn nhất.

Từ đầu, Regul Aire không phải là một khối thống nhất. Vô vàn chủng tộc coi đây là quê hương, vô số cộng đồng phát triển, và những giá trị trái ngược va chạm với nhau liên tục. Không một hệ thống tiêu chuẩn đạo đức, một định nghĩa rõ ràng về thiện chí hay ác ý, được tất cả cư dân của những hòn đảo nổi cùng công nhận.

Và từ sự hỗn độn này, lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh ra đời.

Khoảng bốn trăm năm trước, một con Teimerre đã trôi lên từ mặt đất xám xịt, và hạ cánh xuống Đảo 27. Bởi nó là mối đe dọa to lớn tới các hòn đảo khác, mọi người đồng ý rằng tất cả người dân của Đảo 27 sẽ cùng chung sức chống lại nó.

Những gì xảy ta tiếp theo chỉ có thể gọi là một vở hài kịch.

Đầu tiên, những giáo phái “thiện chí” cản trở quân đội và yêu cầu phải có một nỗ lực để giao tiếp với lũ Quái Thú.

Tiếp theo, một hạm đội không thể cất cánh vì nó bị quây kín bởi những dân thường nhiệt tình đòi được chiến đấu cùng với quân đội.

Một sự việc nữa xảy ra khi một nhóm binh sĩ bị bắt giữ và không thể chiến đấu bởi những kẻ triết lý rằng những trận chiến sinh tử như vậy là độc ác.

Các chính quyền của các thành phố khác nhau thì liên tục tranh giành và phá hoại kế hoạch tác chiến của lẫn nhau. Một binh đoàn xuất hiện vào một hôm, giả vờ như đang hợp tác với bọn Quái Thú. Những thuyết âm mưu cho rằng cuộc tấn công chỉ là một chiến dịch được đội lốt lan rộng. Giá trị của đồng bạc biến động gần như hàng ngày, khiến cho kẻ trở nên giàu có trong khi những người khác thì phá sản. Những cộng đồng bị kì thị bị đổ lỗi về sự xâm lược của bọn Quái Thú và lần lượt bị thủ tiêu.

Cùng khoảng thời gian đó giáo phái “Đường tới Thiên Đàng” cũng vừa ra đời, tuyên bố rằng Quái Thú là sứ giả của cái chết do các Visitor cử tới, vì chúng ta là những kẻ tội đồ, chúng ta phải chấp nhận cái chết một cách vui vẻ và không được kháng cự. Bọn giáo đồ, tin vào lý tưởng rằng tất cả mọi người đều cần phải được hiến tế cho lũ Quái Thú, và chúng hành động với quyết tâm không thể lay chuyển cho mục đích này.

Suốt quãng thời gian ấy, không một tàu chiến nào tới được Đảo 27, chưa một viên đạn nào được bắn ra, mấy chục chiếc tàu bay bị rơi và hàng chục nghìn người đã thiệt mạng.

Khoảng mười năm sau thảm họa này, lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh được thành lập.

Bất kể những người trên những hòn đảo khác nhau nghĩ gì về họ, đội Vệ Binh Đeo Cánh chỉ tồn tại nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ Regul Aire, họ chỉ tuân theo bộ luật duy nhất là Hiến chương của Regul Aire và không quan tâm tới bất cứ luật lệ hay phong tục địa phương nào. Họ chỉ được huy động để đối phó với các cuộc tấn công của Quái Thú và tiêu diệt chúng. Hơn nữa, tất cả các lực lượng quân sự khác của Regul Aire bị cấm tham gia vào những cuộc chiến này. Bằng cách tập trung toàn bộ trách nhiệm xử lý các mối đe dọa bên trong và bên ngoài, những vấn đề phát sinh thêm sẽ được ngăn chặn.

Lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh được thành lập theo nguyên tắc ấy, và tuân thủ nó tới tận ngày nay.

***

“Đương nhiên tôi gọi cậu đến đây không phải để nói về bất kì vi phạm nhỏ nào của cậu,” vị Sĩ quan hạng Nhất nói. Khói thuốc của ông ta trùm lên văn phòng tổng chỉ huy của Sư đoàn 5. “Mặc dù vậy, phải nói thêm là một sĩ quan quân đội lẻn ra ngoài qua một lỗ thủng trên hàng rào để ăn bánh rán… là vi phạm kỉ luật.”

Feodor nhíu mày. Thế là lộ một tội.

“Nếu cậu đã mất công trốn ra ngoài, lẽ ra cậu nên mua cái gì đó bị cấm như rượu mới phải chứ. Nếu thế cậu sẽ có thêm danh tiếng khi bị bắt, phải không?

Khoan, ông ta đang nói cái gì vậy?

“Mà,” vị sĩ quan thở dài, “Giờ, về việc mà tôi thực sự gọi cậu lên đây để thảo luận…”

“... vậy nãy giờ không phải chủ đề chính sao?”

“Không, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm chút thôi. Có một việc tôi muốn cậu đảm nhiệm.”

Trong số các sĩ quan quân đội thuộc Sư đoàn 5, Feodor là một sĩ quan xuất sắc. Kĩ năng võ thuật, hiểu biết về chiến thuật quân sự qua các thời đại, bố trí pháo binh ngoài trận địa… anh vượt trội so với tất cả mọi người ở hầu như mọi tiêu chí cần thiết của một sĩ quan quân đội. Chính vì vậy, dù là một gã Imp với thể hình nhỏ thó, anh vẫn leo lên được vị trí sĩ quan.

Nếu có chướng ngại nào trên con đường thăng tiến của anh, đó chỉ là vấn đề tuổi tác - quá trẻ, và chưa có cơ hội chứng tỏ bản thân trong thực tiễn chiến đấu. Vấn đề đó cũng sẽ sớm được giải quyết; có những lời đồn đoán rằng anh sắp được thăng hàm lên hạng Ba và hạng Hai - và anh cũng có ý định làm đúng như vậy.

Ngài Sĩ quan hạng Nhất đề cử anh cho một nhiệm vụ sắp tới nghĩa là đây là cơ hội để kiếm thành tích. Nghe có vẻ như một món hời.

“Thưa ngài, tôi vinh dự khi được ngài đánh giá như vậy, nhưng tôi khá e ngại khi được chọn làm người phụ trách,” Feodor trả lời. “Phải chăng chúng ta đã khám phá được âm mưu tấn công hủy diệt hàng loạt của bọn cuồng tín Đường tới Thiên Đàng?”

“Không, nhưng may mắn thay cho cậu đấy sẽ không phải nhiệm vụ của cậu. Đây sẽ là một nhiệm vụ bình yên hơn.”

Huh? Lạ thật, nếu là những nhiệm vụ kiểu này, lẽ ra không cần tới tài năng của Feodor.

“Tôi hiểu những gì cậu đang nghĩ, nhưng tôi tin chắc cậu mới là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ.” Nói xong, vị Sĩ quan hạng Nhất mệt mỏi nhìn chiếc đồng hồ treo tường. “Họ đến muộn.”

“Thưa ngài?”

“Nhiệm vụ của anh là giám sát bốn binh-sĩ-tương-đương cấp 1 được huy động từ Đảo Nổi 11 thuộc biên chế Sư đoàn 2.”

“...Hả.” Viên sĩ quan hạng Nhất vẫn nói đều đều, buộc Feodor phải nhanh chóng tiêu hóa đống thông tin để bắt kịp. Vì vậy, câu trả lời của anh bị chậm lại mấy giây. “Họ là binh-sĩ-tương-đương?”

Mặc dù thuật ngữ này còn mới lạ với anh, anh đã học thuộc cuốn điều lệ của đội Vệ Binh Đeo Cánh, và anh nhớ rằng anh đã đọc về cấp bậc đặc biệt này ở đâu đó.

Như tên gọi, binh-sĩ-tương-đương là một cấp bậc đặc biệt, được bổ nhiệm tạm thời khi quân đội cần một người có quyền hạn tương đương với một binh sĩ trong một thời gian ngắn. Về lý thuyết, đây là một hệ thống tiện dụng, cho phép tuyển dụng những cá nhân có năng lực tương đương với những binh sĩ được huấn luyện mà không làm đảo lộn hệ thống cấp bậc.

Tuy vậy, trong thực tế, nó không thể đưa vào hoạt động và chưa bao giờ được dùng.

Đó là bởi tiêu chí của nó quá chặt chẽ tới mức không tưởng - đặc biệt, một câu chỉ ra rằng “phải do ít nhất ba sĩ quan hạng Nhất hoặc cao hơn phê duyệt”. Toàn bộ lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh có 13 sĩ quan hạng Nhất, và 16 kĩ sư hạng Nhất. và ở cấp trên có bảy viên tướng. Để được ba trong số ba mươi sáu vị trên phê duyệt thì mệnh lệnh ấy phải quan trọng tương đương với quyết định thống nhất tập hợp cả một quân đoàn. Vì vậy, gần như là không thể sử dụng khoản này của điều lệ trong thời điểm cấp bách trên mặt trận.

Nếu muốn cấp quyền hạn cho một số thường dân tương đương với binh lính, cho họ một cấp bậc chính thức thay vì sử dụng tới cái cấp bậc tương đương phức tạp này. Thực tế là, có những vị trí giành cho những trường hợp như vậy, chẳng hạn như Sĩ quan Tuần tra hạng Ba hay Kĩ sư Vũ khí hạng Nhì. Vì vậy việc lực lượng bên Đảo Nổi 11 không chọn cách này có nghĩa là họ có lý do của họ. Nói cách khác…

“Một nhóm tội phạm khét tiếng chăng?...”

Anh lẩm bẩm, cảm thấy giả thiết này khá hợp lý. Họ cần được sử dụng như nhân lực của quân đội, nhưng không thể nào thực sự cho họ một cấp bậc trong quân đội. Nếu đây là một vấn đề chính trị nhạy cảm, có thể hiểu được vì sao họ mất công làm việc này.

Anh phác họa thử hình dáng của những tay binh-sĩ-tương-đương cấp một này trong đầu. Một tên tội phạm lừng danh khét tiếng ai cũng biết tới từ Đảo 11. Thể hình hắn có lẽ phải bằng, thậm chí hơn cả Binh nhất Potrick. Có thể hắn là một thành viên của tộc Khổng lồ. Bàn tay nhuốm màu đỏ từ máu của những người hắn đã hạ sát, những đường gân nổi lên hai bên thái dương của cái đầu hói, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái gở.

Tôi hiểu. Chắc chắn tôi sẽ không cho một kẻ như vậy một cấp bậc chính thức. Việc cho hắn vị trí binh-sĩ-tương-đương là hoàn toàn hợp lý.

Viên chỉ huy gật đầu, như thể ông ta đã đọc suy nghĩ của Feodor. “Nếu không có gì ngoài dự kiến, thì đây là một nhóm khó nhằn đấy.”

“Nhưng sao lại là lúc này?” Feodor thắc mắc. “Chúng ta còn nhiều thời gian trước khi tấn công con Croyance, nhưng cũng không dư giả gì. Sư đoàn 5 của chúng ta đâu có rảnh tay lo việc này.”

“Đúng vậy.”

“Phải. Có nghĩa là không có thời gian để xử lý thêm những kẻ ngoài cuộc và vấn đề của bọn họ-”

“Chính vì thế mà tôi nhờ đến cậu.”

“...Thưa ngài, tôi xin hỏi vậy nghĩa là sao?”

Cốc-cốc.

Một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng chỉ huy. Một giọng nữ trẻ tuổi, nghe có vẻ rất bối rối, nói: “Ưm, xin lỗi vì đến trễ. Chúng tôi đã tới nơi.”

“Mời vào,” viên sĩ quan trả lời.

“Xin phép…”

Nắm đấm của cánh cửa xoay nhẹ. Cánh cửa chầm chậm mở ra-

“Xin lỗi đã khiến ngài phải chờ!”

Cánh cửa bất ngờ mở tung và một cô gái tóc màu cam loạng choạng bước vào, khẽ kêu lên một tiếng. Hẳn là cô này là người gõ cửa.

Một cô gái nữa cùng tầm tuổi ấy, với mái tóc màu hồng tươi, năng nổ bước vào. “Đây có phải văn phòng chỉ huy không?”

Theo sau là một cô gái ít ồn ào hơn với mái tóc tím, cúi chào. “Xin lỗi đã làm phiền.”

Cả ba đều không có nanh, sừng hay đắc điểm ngoại hình đặc biệt nào khác. Họ là những người không dấu.

Feodor im lặng một lúc lâu, rồi ngoái lại sau lưng. “...Thưa ngài sĩ quan?”

Ba cô gái đứng trước mặt anh. Một đội binh-sĩ-tương-đương cấp 1 từ Đảo 11. Ánh mắt anh như muốn hỏi, Không phải tụi này chứ?

“Đây là các binh sĩ.” Câu trả lời của viên sĩ quan ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Chính là điều mà anh không muốn nghe.

Feodor nhìn lại những cô gái. Nhìn vẻ ngoài họ chỉ khoảng 15 tuổi. Thắc mắc nè. Vệ Binh Đeo Cánh huấn luyện trẻ con từ bao giờ vậy? Bản thân anh mới mười bảy, không hơn họ là bao, nhưng đương nhiên đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Tôi đã nói rõ rồi, những binh lính ấy chính là bọn họ.”

Giọng của viên sĩ quan hạng Nhất rõ ràng là khó chịu, nhưng Feodor vẫn ngoan cố. “Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy họ là những thiếu nữ mong manh. Nói nhẹ nhàng thì, sư đoàn của chúng ta là một cái ổ tục tĩu phải không? Đây có phải là ý hay không?”

“Này, cậu vừa gọi chỗ này là một cái ổ thô tục trước mặt sĩ quan phụ trách nó đấy.”

“Ngài định phủ nhận điều đó sao?”

Liền lúc đó, tiếng quát tháo của Binh nhất Talmareet vang lên từ sân tập; một tràng những lời lẽ không được văn minh cho lắm, nếu ai đó thốt ra ở ngoài doanh trại có thể sẽ bị cư dân nơi đó xúm vào tẩn một trận. Cô gái tóc cam đỏ mặt và cúi gằm xuống đất, trong khi cô gái tóc hồng nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, còn cô gái tóc màu tím tặc lưỡi một cách kì lạ.

“... Chỗ này là một cái ổ tục tĩu, ngài thấy chưa?” Miệng Feodor cong lên; anh cảm thấy như mình đang chìm nghỉm. “Thôi kệ, tôi chả quan tâm nữa.”

“Kể cả là như vậy, sĩ quan hạng Tư Jessman.” Viên sĩ quan hạng Nhất xua tay, “Tôi không hỏi ý kiến của cậu về nhiệm vụ này. Cậu đã nhận lệnh giám sát những binh-sĩ-tương-đương cấp một này, và tôi không chấp nhận bất cứ sự phản đối nào.”

Thế là xong. Đây là quân đội. Bất kể lời giải thích có làm anh vừa lòng hay không, anh không có quyền chọn việc mình muốn làm.

“Tôi không có gì phản đối thư ngài. Tôi vinh dự được giao phó những nhiệm vụ quan trọng như thế này dù còn thiếu kinh nghiệm.” Feodor trả lời ấm ức. “Nhưng it nhất, cho tôi hỏi một điều. Tôi là một sĩ quan quân đội, đây là lực lượng vũ trang, và chúng ta đang ở trong tình thế khẩn cấp. Năng lực của chúng ta là có hạn. Tôi biết phải làm gì để quan lý mấy đứa trẻ này?”

“Không gì hết.”

“...Sao?”

“Nhóm binh-sĩ-tương-đương cấp một này sẽ đóng quân ở đây. Khi xét tới bất cứ điều gì về việc huấn luyện và nghĩa vụ ở hậu phương, đối xử với họ như với binh sĩ bình thường. Họ đã vượt qua bài khóa huấn luyện trên Đảo 11, vì vậy cậu không cần phải lo lắng, trình độ của họ ít nhất là ở mức đó.

Cô gái tóc hồng tươi cười chêm vào “Yep, yep!” một cách đồng tình.

“Dẫu vậy, họ vẫn là khách quý của chúng ta. Dù tôi muốn cho phép họ đi lại hoàn toàn tự do, điều này không thể được phép trong hoàn cảnh hiện tại. Họ phải được đặt dưới sự giám sát liên tục của quân đội, và người giám sát phải có quân hàm sĩ quan hoặc cao hơn. Việc duy trì một vị trí giám sát theo danh nghĩa là cần thiết. Hơn nữa-”

Ông ta trỏ ngón tay thô sần về phía Feodor. “Như cậu vừa nói, Sư đoàn 5 là một nơi thô lỗ, và cậu thấy do dự khi đưa họ vào một nơi hỗn loạn như vậy. Vì vậy, nói ngắn gọn là họ cần một người hộ tống. Người này phải là người hiểu rõ Sư đoàn 5, không có thành kiến với tộc không dấu, và có đầu óc lôgic. Và ngẫu nhiên thay, cả Sư đoàn này chỉ có duy nhất một sĩ quan hạng Tư lý tưởng phù hợp mọi tiêu chí trên. Có câu hỏi gì không?”

“...Không, thưa ngài.” Đó là một đánh giá phù hợp về anh. Feodor là một người tốt. Anh luôn bình tĩnh và cẩn trọng, tốt với mọi người nhưng luôn nghiêm khắc. Xuất sắc về nhiều mặt, nhưng không vênh váo về điểm mạnh của mình. Luôn tích cực, có tham vọng, và không bao giờ chểnh mảng trong công việc.

Ít nhất, những người khác khi nhìn anh sẽ nói vậy. Đó là hình tượng mà anh đã bỏ công xây dựng một cách tỉ mỉ.

“Đương nhiên, tôi không ra quyết định này mà không suy nghĩ. Các cô cậu có chủng tộc gần với nhau, tuổi tác cũng vậy, chưa kể cậu là con trai còn họ là nữ giới - điều đó khiến tôi lo lắng một chút. Này, cậu là người tộc Imp phải không? Mùa giao phối của các cậu là bao giờ vậy?”

“Tôi không có… mấy cái đó.” Tại sao lão già này lại nói mấy chuyện bậy bạ trước mặt những cô gái?

“Hừ. Mà, sao cũng được, miễn là cả hai cùng đồng ý thì tôi cũng không quan tâm các cô cậu làm gì. Đây là một thời điểm nhạy cảm cho tất cả chúng ta, nên đừng làm gì ảnh hưởng tới tinh thần của cả sư đoàn-”

“Tôi sẽ không,” Feodor ngắt lời một cách nóng nảy. Cảm thấy ánh nhìn của những cô gái sau lưng, anh hơi suy nghĩ lại. Có lẽ ngay lập tức chối phắt như vậy là hơi khiếm nhã. Mình cũng không muốn họ nghĩ xấu về mình. “Ờ, ý tôi là, dù tôi thấy họ cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi hoàn toàn chung thủy với hôn thê của mình. Tôi sẽ không dan díu với cô gái nào khác.”

Đó không hoàn toàn là một lời nói dối. Đúng là gia đình anh đã hứa hôn cho anh.

Nhưng mình không bao giờ có thể gặp lại cô ấy nữa. Anh giấu những suy nghĩ sâu kín ấy đằng sau nụ cười của mình.

“Vậy sao? Lần đầu tôi nghe về vụ này đấy.”

Vâng, ngài thấy đó, cũng không phải là chuyện mà tôi muốn đem đi khoe khắp nơi. Vả lại, thưa ngài sĩ quan hạng Nhất..”

“Sao vậy?”

“Có phải khi nãy ngài nói ‘bốn binh-sĩ-tương-đương cấp một’?”

“Đúng thế,” viên sĩ quan trả lời.

Feodor quay về phía các cô gái và điểm danh qua một lượt. Cô gái tóc da cam vẫn đỏ mặt thẹn thùng, cô tóc hồng thì đang ưỡn ngực ra vì một lý do nào đó, còn cô tóc tím chỉ nhìn lại anh một cách thích thú.

“... Tôi chỉ đếm thấy ba người có mặt.”

Cô gái tóc da cam có vẻ đã dồn hết dũng khí và giơ tay lên. “Ừm, tôi có thể nói không?” cô hỏi, có vẻ hơi quá hào hứng.

“Ồ, có chuyện gì vậy?”

“Ừm… Binh-sĩ-tương-đương cấp một Tiat Shiba Ignareo không có ở đây.”

Đó là một cái tên hơi quá dài đấy.

“C-cô ấy đang không được khỏe. Cô ấy sẽ đến muộn một chút, nhưng cô ấy sẽ đến ngay…” Dù thất bại trong nỗ lực đứng im và giọng của cô cứ lí nhí dần, cô vẫn đang cố gắng bao che cho người bạn đang vắng mặt.

“À, được rồi.” Ngược lại, lời đáp của viên sĩ quan hạng Nhất hoàn toàn không bận tâm tới điều đó. “Không sao.”

Trong số sáu sư đoàn của lực lượng Vệ Binh Đeo Cánh, Sư đoàn 5 là đơn vị có tỉ lệ chểnh mảng và vô trách nhiệm khi làm nhiệm vụ cao nhất. Không biết có phải do tính cách của các sĩ quan phụ trách gây ra cái tiếng xấu này, hay là bộ chỉ huy chọn những sĩ quan này vi tính cách của họ phù hợp với cái danh tiếng này của sư đoàn nữa.

“Đằng nào các cô cũng không phải tuân theo một thời gian biểu cụ thể nào.” viên sĩ quan nói, “nên miễn là các cô không tới muộn những lúc quan trọng, sẽ không có vấn đ-”

Cánh cửa, vẫn he hé mở từ nãy, bỗng bật toang như có ai đạp vào.

“X-xin lỗi đã đến muộn? Binh-sĩ-tương-đương Tiat Shiba Ignareo, báo cáo có mặt!”

Cô này căn giờ thật là tệ. Feodor tự nhủ. Đúng như anh dự đoán, cô gái mới đến cũng trạc tuổi ba cô còn lại, với mái tóc màu xanh lá. Có lẽ cô đã chạy tới đây nhanh hết sức, khuôn mặt cô nóng bừng và thở không ra hơi.

Cô ấy chính là cô gái anh đã gặp trên nóc tòa nhà bỏ hoang hôm trước.

Ah … Feodor nhận thấy anh không hẳn là bất ngờ với sự việc này. Không hiểu sao từ đầu mình đã đoán là sẽ như thế này.

Cô gái quay đầu lại, thu lấy hình ảnh của mọi thứ mà đôi mắt to của cô có thể nhìn thấy ở trong căn phòng khi cô cố gắng đuổi kịp và nắm bắt tình hình. Khi ánh mắt của cô chạm tới Feodor, cả người cô đông cứng lại.

“... Khoan, a-a-anh?! T-tại sao anh lại ở đây?!?”

“Ờ... “ Anh phân vân không biết có nên giữ lời về việc quên đi cô gái. Dù sao, anh quyết định xử trí theo cách mà cô muốn anh làm trước đó. “Thật là vinh dự khi được làm quen, các quý cô. Xin lỗi vì màn giới thiệu chậm trễ, tôi là sĩ quan hạng Tư Feodor Jessman. Vừa rồi, tôi đã nhận nhiệm vụ giám hộ các cô và chào đón các cô tới Sư đoàn Năm tầm thường của chúng tôi.”

Anh đặt tay lên ngực làm nghi thức chào và phô ra nụ cười xịn nhất của mình. “Có thể các cô đã biết, nhưng Sư đoàn 5 đang chuẩn bị chiến đấu. Tôi tin rằng điều này có thể khó hiểu đối với cả những binh sĩ tinh nhuệ của Sư đoàn 2, nên nếu có câu hỏi gì, hãy hỏi tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.”

“V-vâng thưa s-sếp - ái!” Cô gái tóc màu cam cắn phải lưỡi. “Thật dzinh dự được làm việc… với anh!”

“Ooooh!” Cô gái tóc hồng thốt lên, có vẻ rất ấn tượng. “Gương mặt tươi cười của một tay sát gái!”

“Rất vui được gặp anh, sĩ quan hạng Tư.” Cô gái tóc tím tươi cười. “Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thân thiết với nhau. Mong rằng thời gian này sẽ không trôi qua quá nhanh.”

Feodor quay về phía cô gái tóc xanh lá, người mà anh vừa trông thấy bị ngã xuống bể nước ngày hôm qua.

“Nnh… Rất vui được làm quen…” Ánh mắt cô đảo tới đảo lui, cô im lặng một lúc lâu, nhưng cô cuối cùng cũng hoàn thành được diễn xuất của mình. “T-thật là… vinh dự khi được làm việc với anh…”

Bình luận (0)Facebook