• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 – Em Có Thể Nằm Cạnh Anh Không?

Độ dài 4,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

——Đêm đầy sao——

Cuộc sống thường nhật nào cũng phải chấm dứt. Ngày này hết rồi tới ngày mai, ngày mai tàn rồi tới ngày mốt, v.v, cứ lặp đi lặp lại vậy mà tạo nên lẽ thường ấy.

Có người bước vào đời ta, cũng có người bước khỏi đời ta. Khiến đời ta thay đổi từng chút một, và sẽ tiếp tục như thế, cho tới khi cuộc đời ta đến hồi kết thật sự.

Thời báo đưa tin rằng vụ tấn công của các Quái Thú là do bàn tay của Kỵ Sĩ Đoàn Lịch Sử Phụng Sự Diệt Sát. Đám này vốn dĩ đã có tiếng xấu chuyên phá hoại thành phố, nên thông tin nhanh chóng len lỏi tới từng ngỏ ngách và người người nhà nhà đều tin.

Không ai biết giữa Elpis, thành phố Collinadiluche, và cả Hộ Vệ Quân Có Cánh, đã có thỏa thuận gì với nhau. Xét về mặt đạo đức thì nên phơi bày sự thật, song viễn cảnh tồi tệ nhất lại là bùng nổ chiến tranh.

Tuy nhiên, ít ra, Quốc Phòng Quân Elpis đã mất ưu thế trong vấn đề này. Hơn nữa, nghe nói có sự thay đổi nhân sự lớn ở các cấp trên của Hộ Vệ Quân, do đó có thể nói Elpis sẽ không đủ sức gây ra vụ việc nào tương tự trong thời gian tới.

——Và ở một góc báo, người ta đăng thêm rằng: phát hiện một xác chết Orc bị biến dạng ở ngoại ô Collinadiluche.

Elq Hrqstn đã trở về. Tin này đã làm chấn động Đảo Bay 2 – Thánh Địa yên tĩnh không người ở của Règles Ailés – theo đúng nghĩa đen.

『Ưôôôôôôôôôôôôôô, Elqqqqqqqqqqqqqqqqqqq』, một cái đầu lâu đen kịt khóc rống lên.

Kẻ Ngủ Trong Cái Chết. Người Thắp Bóng Đêm Trong Vườn Ánh Sáng. Một vị thần mang nhiều cái tên rất kêu khác nhau, cũng là một trong 3 Poteau: Ebon Candle. Hắn vứt bỏ hết mọi uy nghiêm tôn kính mà khóc bù lu bù loa. Trong hai cái hốc mắt rỗng tuếch là hai đốm sáng lập lòe dữ dội, hàm răng không còn môi thì va đập với nhau kêu lạch cà lạch cạch.

『Hai người, hai người vẫn bình aaaaaaaaaaaaaan!』

『Ờ ờ, ồn quá, im mồm cái coi đồ tích sự,』 một con cá bay màu đỏ quẫy đuôi quát lại. Đó là Carmine Lake, cũng là một trong 3 Poteau, vừa uốn éo trên không trung vừa nổi giận đùng đùng. 『Rốt cuộc 500 năm qua, mi đã làm cái thá gì! Ta hiểu mi dùng linh hồn của chủ nhân để giữ gìn thế giới, nhưng đã lâu như vầy rồi mà việc sửa «Thuyền Sao» chẳng có tiến triển chi hết là sao!?』

『Chứ ta biết làm gì bây giờ! Nhìn bộ dạng ta mà xem, ta còn không đủ sức để tái tạo da thịt của mình nữa là!』

『Đó là do mi cứ làm chuyện vớ vẩn không đâu! Mau thả cái thế giới đảo bay này xuống hết đi cái coi!』

『Làm sao ta làm vậy được chứ, đồ não phẳng!』

"Thôi, hai người im đi!" Ngồi kẹp giữa hai Poteau, Elq giận run cả vai hét rên.

『Cơ mà Elq ơi, nếu tên này không nhanh lấy lại sức mạnh và giải nguyền cho em, thì em sẽ mang cái thân xác sống không ra sống chết không ra chết đó mãi biết không? Em không muốn hồi phục càng nhanh càng tốt à?』

『Cô-cô nói hơi lạc quan quá……』

"Không cần, em không sao."

Hai Poteau, kẻ thì 『Hả?』 người thì 『Hử?』 với giọng điệu hoài nghi.

"Em bây giờ, là ổn rồi." Elq khẳng định lần nữa.

『Tại-tại-tại sao!? Nếu em không thật sự sống, thì dù con tàu có sửa xong, cơ thể em cũng sẽ không thể chịu nổi chuyến đi, em biết không? Em sẽ không thể rời khỏi thế giới này đâu đó?』

"Em sẽ không đi đâu hết. Em thích thế giới này lắm."

『Không không không! Nơi đây đã tận thế rồi còn gì! Đâu còn cái chi nữa! Nó chỉ còn nước chờ tan biến vào hư vô thôi mà?』

"Nhưng vẫn chưa tới lúc ấy."

『Em lấy đâu ra cái suy nghĩ bọt bèo phù du ấy thế!? Này này Ebon Candle, mi cũng nói cái gì đi chứ!』

『Hư-hửm?』 Cái đầu lâu bắt chợt bị gọi, nên lớ ngớ gõ răng lách cách đáp lời con cá. Rồi hắn quay sang hỏi Elq, 『Thời gian sống trên Đảo Bay, em đã gặp ai đó tốt à?』

"……Ừm."

『Hiểu hiểu. Em thích người con trai nào rồi phải không?』

"……………………Ưưm, không, không hẳn."

『Gượm đã nào!? Mi mới hỏi gì, còn em mới trả lời gì!?』 Con cá rống lên.

"Anh chỉ đẹp trai có tí ti thôi, vậy mà Cư-tô-ly với Li-li-a đều thích ảnh."

『Thì ra là thế.』 Cái đầu lâu gật gù, bật ra tràng cười như một ông già hiền hậu.

Riêng con cá thì chẳng hiểu tại sao lại bay bay lượn lượn chung quanh cùng tiếng gầm rú.

Nephren đứng quan sát tình hình: Carmine Lake vẫn chưa lấy lại hình thể thực, song không bám trong tâm trí cô. Miễn là Nephren còn đứng trong kết giới đặc biệt của Đảo Bay 2, thì Carmine có thể di chuyển và hành động tùy thích trong phạm vi kết giới. Mặc dù con cá có nói rằng hòn đảo này là kho lưu trữ bản mẫu của thế giới nguyên thủy, khiến thể xác và tinh thần hoàn toàn có thể giao thoa với nhau, nhưng cô vẫn không hiểu lắm, và Carmine Lake cũng không giải thích chi tiết gì thêm. Nephren ước gì mình được một cuốn sách chỉ dẫn.

"Nè, Kaiya." Nephren cất tiếng gọi nàng hầu người Mèo của Ebon Candle.

"Dá, ngài có gì cần hỏi á, Nephren-sama?"

"Cô định làm gì cho bữa tối?"

"Tôi vẫn chưa quyết đính, tuy nhiên hoa quả vườn mùa hè rất tốt, tôi sẽ nấu với vài thứ hái ở đó."

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tí nữa cho tôi giúp." Nói rồi, Nephren bước ra khỏi phòng.

"Ngài định đi đâu á?"

"Tới chỗ Willem."

Thi hài của Willem Kmetsch được mang đến Đảo 2, và đặt tại một nơi sâu hút. "Ta có nên cho hắn vào quan tài băng không?" Ebon Candle đề nghị, song Elq và Nephren phản đối. Thay vào đấy, họ đặt cậu trên một chiếc giường gọn gàng đẹp đẽ. Willem giờ cứ như đang an giấc ngàn thu thanh thản.

"……Anh không lạnh chứ?" Nephren sờ lên tay Willem. Một cảm giác lạnh lẽo đáp lại cô.

"Anh không cô đơn chứ?" Rồi cô sờ lên má. Vẫn cảm giác lạnh đó.

Cô muốn đắp lên cho anh một tấm chăn, dẫu mỏng như giấy cũng được. Nhưng dĩ nhiên, làm vậy phỏng có nghĩa lý gì.

Cô muốn rúc vào nằm cạnh anh, để làm chăn ấm cho anh như trước kia. Nhưng dĩ nhiên, làm vậy phỏng có nghĩa lý gì.

"I-bô đã nói, hồi sinh ảnh không khó." Elq lên tiếng. Cô bé đứng nơi lối vào, chẳng ai biết cô tới tự bao giờ. "Giống như trường hợp của em. Nếu nới lỏng lời nguyền của Seniorious một chút, một phần nhỏ của anh ấy sẽ thành không-phải-xác-chết, thì ảnh có thể sống theo ý ảnh."

"Có điều phải làm Quái Thú đúng không?"

"Tất nhiên, chỉ có thể vậy thôi. Cơ mà việc đó không thành vấn đề đối với Ne-phờ-ren nhỉ? Chị cũng là Quái Thú mà."

"Thế thì thật vô ích." Nephren từ chối. "Chiếm giữ một Willem tàn tạ cho riêng mình, chị không thích. Chị……" Cô ngừng lại suy nghĩ một chốc. "Chị không muốn mang bất hạnh tới cho Willem."

"Hưừm. Chị Ne-phờ-ren cũng có gu dở tệ nốt. Chán quá," vừa nói Elq vừa vào phòng. Rồi hí hửng nằm cạnh Willem.

"Em làm gì vậy?" Nephren hỏi.

"Em nằm nghỉ." Elq trả lời gọn lỏn.

"Tại sao em nằm đó?"

"Không có gì đặc biệt, chỉ là ở đây em thấy bình yên…… á đau đau!" Nephren nhéo tai Elq, bắt cô bé ra khỏi giường, xong kéo tiếp ra ngoài.

"Cấm ngủ chung."

"Vì sao vì sao! Em với ảnh đều là xác chết thì có vấn đề gì đâu chứ!?"

"Đấy là chỗ riêng của chị. Là xác chết hay là thần đi nữa thì chị cũng sẽ không nhường."

"Đồ độc đoán!"

Tiếng lôi kéo xềnh xệch vọng nơi nơi.

Trong một giấc mơ nào đó.

Phía trước mặt cậu là cảnh hoàng hôn, với mặt trời đang dần dần lặn xuống sau đường chân trời đen như mực. Phía dưới chân cậu là một bệ đứng nho nhỏ gồm các miếng hình lục giác màu xám ghép sít nhau. Xung quanh cậu là khoảng không đen ngòm trống hoác.

Toàn bộ những gì có ở chỗ này là một mặt trời đang lặn và một chỗ đứng nhỏ hẹp. Ngoài ra không còn gì khác. Đây, là một thế giới già cỗi sắp tàn lụi.

Đương đứng trong thế giới ấy, là một cậuthanh niên.

Cậu không có gì để làm, không có gì để nghĩ, chỉ biết ngắm nghía mặt trời đỏ ối sắp lặn.

Bỗng cậu cảm thấy có gì đấy bên cạnh: một khối thủy tinh be bé đương lăn lông lốc; không ai biết nó ở đó từ lúc nào. Cái gì vậy nhỉ——Cậu quan sát khối đá. Nó vừa kêu lắc rắc, vừa vỡ vụn, rồi phồng lên, uốn vặn, co rút, thành một bức tượng hình người.

——Àà, hiểu rồi.Cậu nhận ra nó chính là con Quái Thú bẩm sinh trong người mình. Nó là một nửa của cậu, thức tỉnh sau khi cậu hấp thu tàn dư của Cantor, và trở thành cơn lốc rửa rạo rực trong người cậu. Không biết đã mấy trăm năm hay thậm chí mấy ngàn năm, nhưng cậu đã làm hàng xóm với nó từ thuở nhân loại mới xuất hiện. Song le, hai bên lại chẳng biết tí gì về nhau. Thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra sự hiện diện của bên kia.

"Naa, oi." Dù cậu có cất tiếng gọi, thứ đó cũng chẳng hề nhúc nhích. "Hân hạnh được gặp…… à mà nói thế thì hơi kỳ lạ quá. Chúng ta đã ở với nhau từ lâu rồi mà." Không có hồi âm. Quái Thú tiếp tục đứng yên thẫn thờ. "Bấy lâu nay không quan tâm đến. Thật có lỗi quá. Cậu, hình như cũng là nạn nhân nhỉ."

Vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, đúng lúc ấy,

"——Yô."

Nghe thấy tiếng chào quen tai, cậu bèn quay lại. Cậu trông thấy một khuôn mặt thân thuộc từ xưa, một khuôn mặt với tuổi tác khó đoán định, rạng lên dưới ánh nắng đỏ au chuẩn bị tắt.

"Lão sư phụ vô tích sự."

"Có vẻ con đã trải qua nhiều chuyện nhỉ. Có hối tiếc gì không?"

"Nhiều không kể xiết."

"Nghe vậy là ta vui rồi." Nils bật cười ngồi xuống cạnh Willem. "Đó là bằng chứng cho thấy con đã sống trọn vẹn tới phút cuối cùng."

Có gì đáng cười chứ, Willem nghĩ thầm trong bụng. "Cuối cùng con cũng hiểu, Quái Thú đơn giản là muốn trở về nhà mà thôi." Vừa nói, cậu vừa đưa mắt nhìn sang khối thủy tinh.

"Hn?" Lão sư thắc mắc.

"Chúng chỉ muốn giành lại biển cát xám. Chính các Visitor đã cướp của chúng đi. Lý do cướp lại là vì các Visitor nhớ nhà. Hai nỗi nhớ nhà giao tranh, hậu quả là lục địa bị phá hủy, các chủng tộc bị mất đi quê nhà thì phải trốn lên Règles Ailés. Phe nào cũng chỉ muốn quay về nhà, muốn giành lại tổ ấm của mình."

Bóng của Nils khe khẽ lay động dưới ánh nắng tà leo lắt. "Không phải quỷ dữ đã giật sập thế giới này. Khởi đầu của mọi việc chỉ là một điều ước nhỏ nhoi mà chẳng ai nỡ trách cứ. Một thứ bé nhỏ vậy đã dẫn đến tận thế một cách quá dễ dàng."

"Con nói đúng. Thế giới này tiêu rồi," Nils gãi đầu sột soạt. "Đã sắp tới lúc ta phải đi rồi. Mỗi lần ghé chân tại một thế giới, ta có thể sử dụng quyền năng Visitor tới 6 lần, cơ mà ta đã dùng lần cuối để phong ấn ký ức của con. Bây giờ ta cần phải tìm kiếm một thế giới mới và bắt đầu một hành trình khác."

"……Thầy là Visitor à?" Lẽ ra đó là một sự thật đáng kinh ngạc, có điều cậu chẳng sửng sốt. Có thể vì trái tim cậu đã mỏi mệt, hoặc có thể vì ngay từ đầu, cậu đã chấp nhận rằng ông lão này có là cái gì phi thường đi nữa thì cũng đúng thôi.

"Con muốn theo ta không?" Vị sư phụ hỏi.

"Hả?"

"Thế giới này đã bước vào đoạn cuối rồi. Con là người chết, thì làm được gì nào? Đã thế thì sao không cùng ta đến một chân trời mới? Nếu may mắn thì biết đâu sẽ được sống sung sướng hơn. So với phải chết vĩnh viễn ở chốn này, ít ra con cũng sẽ sống có ý nghĩa hơn."

"À……" Cậu ngẫm nghĩ. "Tức là, con cũng sẽ thành Visitor?"

Nils gật đầu chua xót.

"Nghe thú vị đấy."

"Ta nghĩ con có đi đâu thì cũng sẽ ổn thôi."

"Ai biết."

Mất đi quê nhà là một điều rất đau đớn. Thống khổ. Nhưng cậu đã vượt qua được niềm đau ấy. Cậu đã gọi được một nơi mới là "nhà". Những trải nghiệm và kỷ niệm đó giờ đây đã trở thành hành trang quý báu của cậu.

"Rốt cuộc, ta chẳng làm được cái gì cho con hay thế giới này. Nên đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho con với tư cách là sư phụ vô-tích-sự." Nils nói đoạn, đánh mắt qua khối thủy tinh cạnh. "Bây giờ, hai đứa đang ở trong tình trạng gần như tách rời. Ta có thể để con Quái Thú ở lại và mang con theo."

"Àà…… Ra là v��y ư." Willem gãi gãi đầu. "Con xin lỗi. Con thật sự không thể đi."

"Thế à." Nils gật đầu.

"Mất nhà, không còn nơi quay về, thật nghiệt ngã và đớn đau. Ấy thế chúng ta luôn luôn có thể tìm ra một nơi chón mới. Chắc chắn là vậy."

Những con người mạnh mẽ sinh ra và lớn lên ở Règles Ailés, vốn dĩ là con cháu của cư dân trên mặt đất. Bao nhiêu máu đã đổ trước khi họ chấp nhận được ngôi nhà mới?

"Tuy nhiên, dục tốc bất đạt. Cần phải có thời gian." Willem nói tiếp. "Đứng lên sau nỗi đau mất mát này, gặp người mới này, làm quen với nơi ở mới này, v.v. Visitor và Quái Thú đều không làm được việc đó. Vì chăm chăm muốn giành lại nhà mà hai bên đều chọn sai biện pháp.

Maa, ban đầu con cũng không nhận ra chuyện đấy. Nhưng nếu thử ngẩng mặt lên nhìn quanh cho kỹ, thì thỉnh thoảng, sẽ có những người cạnh ta chỉ bảo cho ta việc đó."

Cậu nhắm mắt. Nếu là cậu thì cậu có những ai cạnh bên? Grick, Nygglatho, Nephren, …… và Chtholly. Họ đã dạy cho cậu biết bao nhiêu điều, nhiều không đếm xuể. Họ đã cứu rỗi cậu, một kẻ rơi rớt lại sau khi thế giới của cậu diệt vong.

"Con muốn ở lại cùng bức tượng này."

"Con muốn nói chuyện với nó ư? Bất khả thi. Con biết là tinh thần và thể xác con và nó khác nhau mà?"

"Con biết chứ. Con không mơ xa thế đâu." Willem choàng vai thân mật với bức tượng thủy tinh, tuy không chắc là vai. "Quái Thú chỉ thấy mỗi quê nhà của mình thôi. Tầm mắt họ chỉ toàn là thứ đã đánh mất, do đó họ không chấp nhận Règles Ailés, và cố hết sức để tiêt diệt chúng ta. Thật khó chịu phải không. Vì thế con đang cố làm gì đó cho họ. Con muốn khiến họ phải nghĩ rằng, "hãy bỏ qua quá khứ, lúc này đang có thứ gì khác thường bên cạnh mình"."

"Con điên à?"

"Dạo này con cũng thấy vậy đó."

Hai người cùng cười ngoác tận mang tai.

"Con đúng là người bận rộn. Đã chết rồi, mà còn lo cho cái thế giới đã tàn kia."

"Maa, có vẻ đó là tất cả những gì con có thể làm, vì con đâu thể trở nên giống người khác."

"……Àà." Nils vừa định nói gì đó, thì hình bóng ông bất chợt nhạt nhòa dần. "Cũng tốt mà? Thế mới là con chứ."

"Dạo này con cũng thấy vậy đó."

Rồi hai người lặng tiếng, chỉ đứng cạnh nhau và ngắm ánh hoàng hôn mù mờ.

Bỗng nhiên Willem tỉnh cơn mê rồi ngó qua, người sư phụ mình đã biến mất.

Trong thế giới sắp tắt này, chỉ còn cậu và khối thủy tinh——mảnh vụn từ những ảo vọng cố chấp của Quái Thú.

"……Vì vậy, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nhiều, mong cậu chiếu cố nhé."

Thịch, Willem ngồi xuống bên cạnh. Cái bệ đứng này vẫn đủ chỗ ngồi. Ngước lên trời, chẳng thấy gì dù là bầu trời đêm.

"À đúng rồi, cậu không có tên thì bất tiện lắm. Tôi có nên tặng cậu một cái tên đẹp đi không nhỉ?"

Thư thả nói xong, cậu bèn khép mắt.

——Kể từ đấy, thời gian trôi qua một ít.

"Này này! Đứng lại Eudea!"

"Hông."

Hai cô bé chạy lon ton trên hành lang của căn nhà lụp xụp. Dù mặt sàn trông như sẽ sụp bất cứ lúc nào, nhưng vì quen thuộc rồi, hai em nhỏ né tránh những chỗ nguy hiểm một cách điệu nghệ.

"Bữa tối nay là để chào mừng các senpai trở về, chị đã dặn là không được ăn vụng rồi mà?"

"Do mùi thơm quá chớ bộ? Almita nấu đúng là ngon, các nee-chan sẽ thỏa thuê cho coi. Tất nhiên, em cũng sẽ thỏa thuê."

"Giời ạ, đồ đáng ghét! Phải đét đít em mới được."

"Hổng chịu đâu!"

Cứ như vậy, hai cô gái làm ĩ cả ngôi nhà.

"Ồn ào quá, hai người im lặng nà."

"Gì thế, hai người họ lại làm gây chuyện à?"

"Nè nè nè, tụi mình độ đi. Các cậu nghĩ hôm nay ai thắng nào?"

"Ồ, ý hay à nhen. Mình cá món tráng miệng tối nay là Eudea thoát."

"Vậy thì mình đặt kèo còn lại…… Tazeka-chan muốn theo mình không?"

"Hể? À-…… Thế, mình đặt cho Kana. Mình cũng lấy món tráng miệng tối nay ra cá."

"Ể, vì sao vậy chứ? Đây là game đoán Eudea hay Almita thắng mà."

"Maa, mình biết chứ."

Đó đây trên khung cửa sổ là những gương mặt ló ra, dõi theo cuộc rượt đuổi của hai nhân vật kia.

"Hôm nay cũng nhộn nhịp ghê nhỉ?"

Trong phòng tài liệu của tòa nhà này, một cô gái tóc vàng bật cười vui vẻ trên chiếc lăn.

"Vì bụi rơi nên chị ước gì tụi nhỏ đừng chạy nhảy ầm ầm. Chị mới vất vả dọn xong, giờ lại bẩn rồi." Một người phụ nữ khác, với mái tóc hồng, đang bận tay sắp xếp một núi văn thư, cũng quay qua nở nụ cười khó xử.

"Đây là số phận của cái Nhà Kho cũ kỹ này mà. Em nghĩ chúng ta sẽ phải sớm tân trang lại thôi."

"Em nói cũng đúng." Người phụ nữ tóc hồng, Nygglatho, đặt lên ngón tay lên má và nghiêng đầu. Người ta nói tuổi tác không ảnh hưởng tới ngoại hình của Troll. Như thể là một minh chứng sống của khẳng định ấy, sau bao nhiêu lâu, dung mạo cô hầu như chẳng thay đổi gì.

"Nơi nào cũng khắc đầy kỷ niệm, khiến mỗi lần đi hỏi thương nhân là chị lại ngần ngừ. Ví dụ như, em còn nhớ những vết khắc trên tường trong nhà ăn không? Là do cái hồi Nopht và Rhantolk đo chiều cao đó."

"Ừ, họ đánh dấu thường xuyên quá tới nỗi chẳng còn biết dấu nào là của ai luôn." Đôi mắt cô gái tóc vàng nhìn xa xăm hoài niệm. "À đúng rồi, năm nay họ có về không?"

"Ưm, chị rất tiếc là hình như không thể. Hai đứa nó bây giờ làm việc ở xa lắm."

"Aaa. Đành chịu thôi."

Nhiều việc đã xảy ra. Chẳng hạn như luật giới hạn tự do của yêu tinh được nới rộng, kèm theo vài điều kiện. Do đó, một số yêu tinh trưởng thành hiện đang sống ngoài nhà kho yêu tinh.

Rhantolk giữ một vị trí không chính thức trong Thương Hội Orlandri, đảm nhận mọi công việc liên quan tới Vũ Khí Di Tích và nhà kho yêu tinh. Còn Nopht thì làm quân nhân bán thời gian cho Hộ Vệ Quân Có Cánh với trách vụ hộ tống các salvager xuống đại lục. Hai người họ đều đang công tác ở một nơi xa Đảo Bay 68. Họ không thể muốn là trở về được.

"……À, Colon với mấy đứa nhỏ khác đã về chưa?"

"Ể? À, chưa em ạ. Tối nay cơ."

"Ồ hố. Vậy là khác rồi. Lúc nãy ở quận cảng, em thấy có một phi thuyền đáp, hình như không phải tàu tư nhân."

"Lúc nãy ư? Lạ thật, chị chẳng hay biết gì cả." Nygglatho nghiêng đầu bối rối lần nữa.

Bỗng có tiếng gõ nhè nhẹ trên cánh cửa của phòng tài liệu, và một thiếu nữ he hé xen mặt vào.

"Em xin phép, Nygglatho-san, Ithea-san. Hai chị có thấy Riel không ạ?"

Hai người phụ nữ nhìn nhau.

"Không, chị không thấy. Có chuyện gì hả?"

"Nãy giờ em không thấy Riel đâu. Lỡ bạn ấy mà vào rừng chơi thì nguy hiểm lắm, nên em có hơi lo."

Bao quanh nhà kho yêu tinh là một khu rừng tương đối rậm rạp. Hơn nữa, có những hồ nước khuất mắt, rất dễ ngã vào. Đối với người lớn không biết đường, hoặc trẻ em, thì đây là một khu vực khá nguy hiểm.

"Thôi chết! Chị phải đi tìm em ấy thôi!" Nygglatho vứt đống giấy tờ đi và đứng phắt dậy.

"Em nghĩ chị không cần phải lo đâu. Chị không thấy mình hơi bảo bọc các em quá à?" Ithea nhận xét.

"Bảo bọc là đặc quyền của người bảo hộ mà!" Cô nàng Troll nói mà gần như hét, vừa phóng vút ra khỏi phòng tài liệu.

"Êêtô…… em nên làm gì đây ạ?" Cô gái còn lại lúng túng.

"Chắc là em không cần phải lo đâu," Ithea nhún vai.

"Kana-! Em đang làm gì thế!"

"Khì khì! Ngư ông đắc lợi."

"Đứng-đứng lại! Đứng lại đưa mông ra đây!"

"À…… Vụ cược hồi nãy, có lẽ Tazeka-chan thắng mất rồi."

"Ừm. Hồi nãy cá thế mà thắng thật, mình cũng bất ngờ luôn đó."

"Đứứng lạại!"

"……Thiệt là náo nhiệt ghê ta." Còn lại một mình trong phòng tài liệu, Ithea nhoẻn miệng cười u sầu.

Vẫn an tọa trên chiếc xe lăn, cô đưa tay tới chạm lên mặt kính cửa sổ. Ngày trước, cũng bên kia cánh cửa sổ này, có một chàng trai và những cô gái chơi đùa cùng nhau không ngớt qua chuỗi ngày ngắn ngủi cuối cùng trước tận thế.

"Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đằng này vẫn sống khỏe lắm." Giờ họ không còn ở đây nữa. Thành thử Ithea không có lựa chọn nào ngoài ngước một cách vô định về phía trời xanh trên cao để báo cáo tình hình hiện tại. "Đằng ấy thì sao? Lúc này đằng ấy đang ở đâu, làm gì vậy?"

Song, bầu trời – cao hơn xa hơn mọi khi – nuốt gọn lời của cô mà chẳng hồi đáp lấy một lời.

Một cô gái đang từ trên trời rơi xuống.

Nhìn qua vóc dáng thì chắc hẳn cô gái còn tí nữa mới 10 tuổi. Ắt hẳn em bị trượt chân khi đang đi trên cành cây, vì lúc này em đang ngã cắm đầu. Cứ đà này, chẳng mấy chốc em dứt khoát sẽ đâm sầm xuống mặt đất, để lại hậu quả là một cảnh tượng khủng khiếp không hợp với buổi chiều xuân thanh bình.

"Ối dà."

Chàng thanh niên giơ hai tay ra hòng đón lấy bé gái. Tuy nhiên, ngay trước khi đỡ được em nhỏ, thì cậu trượt chân ngã rầm. Hậu quả là, "Ghe-!?", cậu bị em đè lên, tiếng cậu la như của con ếch bị nghiền nát vậy.

"……Đaaau."

"Xin-xin lỗi anh ạ!?"

Cô nhóc mất mấy giây mới tỉnh táo, bèn đứng giật bắn lên và hoảng hốt.

"Anh-anh có đau không!? Anh còn sống không thế!? Nội quan có bị thương không!?"

"À-, anh không hề gì. Nhìn anh vậy chứ cứng cáp lắm." Chàng thanh niên vừa đứng dậy, vừa phủi bụi đất trên người. "Có điều anh bị nhớp kha khá đấy. Còn em, em có an toàn——"

Cậu nhìn bé gái. Mái tóc em mang màu xanh ngắt của bầu trời trong ngần. Đôi mắt em mang màu xanh thẳm của đại dương lặng sóng. Cậu có cảm giác mình đã gặp em ở đâu đó.

"——À rế?" Mắt hai người chạm nhau, rồi bám lấy không rời. "Anh đã gặp em ở đâu chưa nhỉ?" Cậu trai lên tiếng hỏi.

"Ư-hửm? Em nghĩ là, chưa…… chắc vậy ạ……" Cô gái nghiêng đầu. "Em chưa bao giờ rời khỏi đảo này. Anh không phải người dân đảo này nhỉ?"

"À-, maa, đã lâu anh chưa quay lại." Cậu trả lời mơ hồ.

"Đi trên con đường này, tức là anh có công việc với Nhà Kho của em à?"

"Ừ."

"Dạ, vậy anh là khách rồi. Anh đi theo em nhé, em sẽ dẫn đường cho."

Vụt, cô bé quay ngoắt lại và bắt đầu bước đi như một người lớn.

Chàng trai tần ngần dõi theo tấm lưng em nhỏ.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Không…… không có gì đâu." Cậu gãi gãi đầu, rồi cũng bước theo. Bỗng,

"Rieel!" Một giọng nữ vang lên từ phía trước, và đang tiến lại gần họ hơn. "Riel…… Ơn trời! Em đây rồi!" Đó là một cô gái cao dong dỏng, đang nửa đi nửa chạy tới chỗ họ. "Mồ, em làm chị lo quá đi. Chị đã dặn là không được vào rừng một……"

"Em xin lỗi, nhưng mà chị nè, có con thú lạ lắm, nó bỏ chạy nên em đuổi theo lên trên cái cây này, rồi, chị ơi……" Lời thanh minh không-biết-là-đang-bào-chữa-hay-đang-khoe của em nhỏ tự dưng dừng lại. Bởi ánh mắt của cô gái không còn nhìn em nữa.

"Không…… thể nào." Cô gái đưa hai tay lên ôm miệng mình, bật ra thanh âm run run. "Không thể nào……. Ể…… Làm sao……"

"Xin lỗi nhé. Tớ đi xa nhà quá lâu rồi."

Ể, ể, ể? Cô nhóc không hiểu tình hình, cứ hết nhìn người này lại qua nhìn người kia.

Song chàng trai và cô gái chẳng giải thích gì, cứ lặng lẽ nhìn nhau, tựa hồ có thần giao cách cảm giữa hai người.

"Tớ về rồi đây." Cậu trai nói.

Đôi mắt cô gái nở to, chớp chớp, rồi nước mắt chầm chậm ứa ra. Khuôn mặt cô nham nhở nửa cười nửa khóc. Bấy giờ, với giọng run rẩy lắp bắp, cô đáp.

"Mừng cậu…… về, nhà……!"

Bình luận (0)Facebook