• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 – Lúc Trận Chiến Này Kết Thúc

Độ dài 11,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:50

Chương 4 – Lúc Trận Chiến Này Kết Thúc

—Con đường đầy sao hướng tới ngày mai—

Shuumatsu 01 P 211

Phần 1 – Câu chuyện Ngày xửa Ngày xưa

Trận chiến dài đằng đẵng cuối cùng cũng chấm dứt. Mặt trời mọc và lặn hết 3 lần. Trên chiến trường, nước biển đổ vào cái hố vĩ đại mới xuất hiện tại nơi một quả núi chọc trời từng ngự trị. Lửa luyện ngục nhai ngấu nhai nghiến cây cối, chẳng tỏ vẻ gì sắp lụi tắt, để lại một vệt dài vẽ nên từ những cái chết và tro đen.

Vô số mảnh kim loại nằm vương vãi khắp vùng đất. Xem xét kỹ hơn với kiến thức đàng hoàng, sẽ nhận ra chúng là tàn dư của nhiều loại Talisman. Nhiều nhất là Talisman 『Chống Mũi tên』, được làm đặc biệt tại các xưởng trung ương của Đế Quốc Thần Thánh. Các miếng đồng đang lềnh bềnh theo con sóng là Talisman 『Kháng Bệnh tật』 có nguồn gốc tại xứ Garmond Tây. Những giọt sắt chảy đỏ nóng hôi hổi trên cây là đến từ Talisman 『Hộ Mệnh』- một bí mật giữ kín kẽ trong Hội Chú Thuật Sư Selenslode cho tới vài ngày trước. Đống hỗn tạp của các phép thuật mạnh mẽ nhất thích hợp cho loài người, được đem đến từ cả thế giới theo nghĩa đen, chúng lăn lông lốc trên đất sau khi bị dùng vượt giới hạn quá nhiều.

"——Trời ạ, lâu hơn tôi tưởng nhiều." Chàng thanh niên thậm chí chẳng còn tí sức để nhấc được một ngón tay lên. Vứt thanh kiếm gãy xuống, cậu ngồi lên tảng đá gần đấy. "Chẳng ai nói tôi phải đi xa nhường này để chiến thắng cả."

『Ta mới là người phải nói câu ấy đấy, cậu trai.』 Giọng không vui của một ông già ồm ồm vang lên làm bầu khí khẽ lay động, nghe như tiếng vọng từ đáy vực thẳm nào. 『Thế nhưng…... dốc cạn cái cuộc đời nhỏ nhoi của cậu đến giọt cuối cùng để tới được đây…… ta công nhận cậu riêng điểm đó.』

"Không vui chút nào cả. Được ông công nhận đâu có kéo dài thời gian còn lại của tôi…… quan trọng hơn, thế quái nào mà ông còn nói chuyện được? Đáng lý bây giờ ông đã chết rồi mới phải chứ?"

『Quả là vậy. Sau khi cơ thể bị phá hủy từ đầu đến chân, có là ta thì giờ cũng phải chìm vào sự yên lặng của cái chết rồi. Cái đang nói chuyện với cậu qua suy nghĩ lúc này là dư âm của ta thôi.』

"Aah, ra là thế. Nghe vậy tôi thấy vui hơn rồi."

7 cấm thuật cao cấp, 11 thanh kiếm Percival được gia cường tới mức tự hủy, và thậm chí là những bí kỹ kiếm pháp cậu không đủ tư cách dùng. Lỡ đã đem tất cả chỗ ấy ra mà vẫn không thể hoàn thành công việc, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác.

『……Giờ nói thì có hơi trễ, nhưng thật phi thường. Tự mình sử dùng chừng ấy sức mạnh dầu cho thân xác con người yếu đuối…… thật sự đáng kinh hãi. Nếu mà dùng sức mạnh ấy chống lại con người, ắt hẳn cậu đã san bằng được 2 hay 3 quốc gia nội trong một đêm rồi. Tuy nhiên…… rốt cuộc, ta nghĩ sức mạnh ấy đi kèm cái giá đắt đỏ phải không?』

"Ừm", chàng thanh niên khịt mũi.

Một thứ mong mỏng, hình sợi, tựa sương khói, đang cuộn quanh cậu trai. Số vòng cuốn dần dần tăng lên và bám vào người cậu, như thể muốn trói cậu lại.

『Sử dụng một cấm thuật trên quy mô lớn vậy…… Phản lực của nó dứt khoát sẽ nguyền rủa và dày xéo người dùng. Niệm một cái thôi đã đủ hủy hoại thân ta và làm linh hồn tan biến. Nhân cái đó lên 7…… ta còn chẳng tưởng tượng nổi cơn đau kinh khiếp ấy.』

"Nếu đằng nào cũng chết, tôi dùng một hay 7 thì có hề chi…… mà trên hết, tôi làm sao chiến đấu được nữa, nên đau đớn và dày vò không là gì cả."

『……Có vẻ không phải là một lời thanh minh hợp lý.』

"Tôi nghe người ta nói vậy lâu rồi, nhưng bị một con quái vật chính cống nói làm tôi thấy khang khác."

Tràng cười khanh khách.

『Nếu không chuẩn bị chuyện ấy, cậu đã chẳng thách thức một vị thần đâu há?——Chà, sắp đến lúc chia tay rồi. Giờ đây ta sẽ bước vào giấc ngủ trăm năm.』

"Nhanh chân biến lẹ đi. Ít ra hãy im mồm khi đi gặp cái chết."

『Biết rồi. Ta sẽ tôn trọng yêu cầu ấy để tưởng thưởng cho chiến thắng của cậu……』

Thanh âm nhạt đi, tan vào làn gió cùng với khí áp đe dọa từng chiếm ngự không khí xung quanh.

"——Này, chết chưa thế?" cậu trai hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

Tiếng tanh tách phát ra từ bàn chân chàng thanh niên. Gượng hết sức lực còn lại chỉ để cong cổ mà nhìn xuống, cậu thấy hai mắt cá chân mình đang hóa thành một cục đá. Âm thanh càng lúc càng to khi sắc xám đùng đục kia leo lên trên thân cậu. Đầu gối. Đùi. Lưng. Mỗi lúc một cao. 7 lời nguyền chết người chất chồng lên, trộn lẫn, đan chéo nhau một cách phức tạp tạo nên hiện tượng đang diễn ra trước mắt cậu.

Toàn người cậu cho tới phần ngực đã biến gần hết thành đá, cậu trai cười to.

"Mình đã định sẽ về nhà…… nhưng có lẽ chuyện không xuôi chèo mát mái rồi."

Cậu ngước mắt nhìn trời và nói lên lời cuối, trong niềm hy vọng hão huyền rằng chúng sẽ tới tai những người quan trọng ấy – những người chắc chắn đang đâu đó xa nơi này, cũng đang ngước nhìn cùng một bầu trời màu xanh.

"Xin lỗi nha, Leilea. Cậu hãy về nhà với mỗi sư phụ thôi vậy. Xin lỗi Suwon. Cậu sẽ phải đối phó với cái tính ích kỷ của Leilea thay phần tôi rồi. Emi thì…… tôi không nghĩ tôi có hứa gì với cậu. Tôi chắc một mình cậu cũng sẽ ổn thôi, nhưng hãy sống thật tốt vì tôi nhé."

Rồi còn…… rồi còn……

Trong lúc cậu nói, thân xác cậu tiếp tục chuyển hóa thành đá với tốc độ khiếp sợ. Có quá nhiều cái tên cậu muốn gọi trong khoảng thời gian còn lại cực ít ỏi. Người thanh niên sàn một lượt qua tất cả những gương mặt lởn vởn trong đầu rồi thu hẹp lựa chọn xuống còn một.

"Almaria, ta thật tình xin lỗi con——" Cái tên cuối cùng cậu chọn là tên của Con-Gái – cô gái đang ngóng đợi ở trại trẻ mồ côi tại miền đất xa rất xa. "Rốt cuộc, có vẻ ta sẽ không thể về ăn món bánh bơ ấy rồi."

Một tiếng kin nhẹ báo hiệu cái kết. Tất cả những gì còn lại là một khối đá đồ sộ mang hình dáng một người thanh niên.

Phần 2 – Một người Đáng-lẽ-không-còn-sống

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" là lời đầu tiên Nygglatho nói sau khi chữa trị xong. "Làm sao mà cơ thể cậu nên nỗi này?"

"Hahaha, maa, hình như tớ yếu đi nhiều rồi. Lâu rồi cớ chưa từng cầm kiếm nhiều, nên người người tớ không gắng nổi."

"Không đùa được đâu. Là cơ thể của chính cậu đấy, nên đáng lý cậu phải hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó chứ."

Mặt Nygglatho nghiêm nghị và không hiểu sao, mắt cô có chút đỏ ngầu. Hơn hết thảy, Willem cảm thấy được giọng cô run khe khẽ. Có vẻ cậu sẽ không thể cười cho qua được rồi.

"Nói đơn giản, cậu nát nhừ. Hầu như mọi xương cốt cậu để bị nứt gãy li ti nhưng không lành. Nhiều dây gân không thể phục hồi khỏi trạng thái yếu. Nửa số cơ quan của cậu không hoạt động tốt. Tớ đoán mạch máu của cậu cũng dập kha khá, tuy nó nằm ngoài chuyên môn của tớ."

Willem đã dự kiến gần hết những chấn thương này. Tuy không có nhiều kiến thức y học, ít nhất cậu biết được thể chất yếu kém của thân thể mình.

"Thịt cậu bị thương nhiều thế này, tớ nghĩ răng tớ sẽ cắn một phát tới xương luôn mà chẳng cần phải cắt bằng dao trước mất……"

Cậu ước gì cô ấy đừng nói thế với nét mặt buồn bã vậy.

"Còn nữa, các vết thương này không chỉ từ hôm qua và hôm nay. Hầu hết là các vết cũ xưa trở nên trầm trọng hơn. Có nghĩa là cậu đã sống qua ngày bấy lâu nay với hàng tá vết trọng thương như vầy mà vẫn giấu biệt chúng?"

"Chậc, thực ra tớ có giữ bí mật đâu."

"Nếu cậu hành xử như thể mình ổn và không nói chi thì cũng cùng một thứ cả. Bằng cách nào mà cậu có thể đi và di chuyển bình thường trong tình trạng này hả……" Nygglatho thở dài thườn thượt. "Những thương tích này…… là di chứng của việc bị biến thành đá phải không?"

"Chính xác hơn, chúng là tổn thương tớ đã nhận trong trận chiến cuối cùng trước việc ấy. Maa, tớ còn sống đã là phép màu rồi, nên thực sự tớ không phàn nàn nổi."

"Đừng lấy cái cớ đấy để coi nhẹ mạng sống mình chứ."

"Chắc là thế……" Willem tính nhún vai nhưng bị đau nhói khắp người, nên cậu đành cười hời hợt.

"Đừng cố gắng quá," Nygglatho nói vừa nắm lấy tay cậu. Trái tim Willem theo bản năng mà bắt đầu đập hơi nhanh hơn. "Cậu sẽ nhạt vị mất."

Maa, cậu biết trước là cổ sẽ nói kiểu đó mà.

"Tớ nói cho bọn trẻ chuyện của cậu có được không?"

"Ừ. Tớ nói rồi đó, ngay từ đầu tớ đâu có giữ bí mật. Nếu cậu thấy cần thiết, cứ nói cho chúng mọi điều cậu muốn."

"Được rồi, vậy tớ đi ngay. Cậu nằm ngủ thêm tí đi. Tớ nghĩ cậu đã biết, nhưng cậu bị cấm tiệt mọi hoạt động gắng ép cơ thể. Tớ thậm chí chẳng biết làm thế nào cậu còn sống."

"Đã rõ. Dù gì cũng sẽ cố gắng không thành bữa tối của cậu."

"Đừng giỡn nữa. Tớ nghiêm túc đấy."

"Ah…… ờ."

Trông Nygglatho khá giận, mặc cho cô vừa mới nó về vị ngon nhạt của cậu phút trước. Willem cảm thấy có chút vô lý, song quyết định không chọc cô thêm. Cậu nghĩ rằng vậy là tốt nhất cho cả hai, đồng thời, quan trọng hơn hết, cậu nhận ra đùa cợt để gạt đi sự quan tâm chân thành của cô có lẽ không lịch sự gì cho cam.

Cô chọn nhà ăn làm nơi thích hợp nhất để họp. Trước 20 cặp mắt của các cô gái yêu tinh đang đổ dồn về mình, Nygglatho thở dài.

"Nhìn với đôi mắt đầy hy vọng vậy không làm chuyện chị sắp nói thêm phần thú vị đâu……"

"Chúng em sẽ đánh giá việc ấy sau ạ. Bây giờ, chúng em muốn nghe sự thực, dù thú vị hay không," Ithea nói, các cô gái khác gật đầu theo.

Nygglatho nhận thấy mình sẽ không tránh được, liền hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói.

"Vào mùa xuân năm ngoái, một quãng ngắn trước khi chị được gửi đến đây. Chị đã được Thương Hội Orlandri phái đi giúp một nhóm Salvager."

"San-vây-giơ!"

Một vài yêu tinh mắt sáng như sao, trầm trồ thán phục. Các Salvager như người hùng đương đầu hiểm nguy để truy tìm kho báu và sự lãng mạn, hình ảnh ấy đã chiếm lòng biết bao đứa trẻ ở Regul Aire. Maa, thường thường là đám con trai, nhưng dầu gì,……

"Nhóm Salvager ấy chưa bao giờ gặp nhiều vận may cả. Họ đã xuống đất nhiều lần, nhưng chẳng thu lợi được nhiêu. Ngày ấy cũng không khác gì. Bọn chị chuẩn bị tay trắng trở về nhà, thì một thành viên nhóm bất ngờ bước hụt và rớt xuống lòng đất.

Ở đấy, anh ta phát hiện ra một cái hồ ngầm đóng băng khổng lồ. Và chìm sâu dưới đáy hồ là một bức tượng đá mang dáng dấp một thanh niên Không Dấu."

"Y như Icicle Coffin[1]!" Một cô bé buột miệng nói tên một câu chuyện cổ tích.

"Ngoại trừ việc bên trong là một cái tượng thay vì một nàng công chúa. Một đồng đội có khả năng xem sức mạnh chú thuật đã xác nhận rằng đấy không chỉ là một bức tượng, mà là người thật bị lời nguyền biến thành đá. Nên, dĩ nhiên, bọn chị không thể cứ thế bỏ mặc anh ta và về nhà được.

Mất rất nhiều công sức, nhưng rồi bọn chị cũng phá được lớp băng quanh tượng và khiêng lên đảo. Sau tầm một tháng trong bệnh viện, đá bắt đầu rơi khỏi cơ thể và anh ta lấy lại ý thức.

Hồi đầu thì gặp rắc rối nhiều nhiều. Ảnh sẽ giật bắn hễ thấy Quỷ Xanh hay Orc, và anh ta không hiểu ngôn ngữ của chúng ta tí nào. Tuy nhiên bọn chị rốt cuộc cũng nói chuyện được với nhau, sau khi gọi một thông dịch viên đặc biệt từ Thương Hội.

Bấy giờ bọn chị mới phát hiện ra. Ảnh là một người Emnetwiht chính hiệu. Người cuối cùng của những chiến binh từng biến mọi chủng tộc khác trên đất liền thành kẻ thù. Chúng ta không biết tại sao, song anh ấy đã ngủ ở đáy hồ băng kia hàng trăm năm……"

"Ảnh ở dưới đó lâu thế, mà không bị Quái thú ăn ư?"

"Chậc, chắc là do bị hóa đá. Chị nghĩ điều đó là một điểm may mắn trong tình cảnh của anh ta."

Sau này, họ tìm được cách tương đối đơn giản để giải quyết rào cản ngôn ngữ. Kế bên cỗ quan tài băng lăn lộn quanh hồ của anh ta, là một Talisman cổ đại cho phép người dùng sức mạnh hiểu được bất kỳ ngôn ngữ nào. Nhờ thế, chàng thanh niên bắt đầu kể lại chuyện mình và hiểu được hiện thực cậu đối mặt. Nygglatho sẽ không bao giờ quên gương mặt tuyệt vọng hay kêu gào thống khổ của cậu ấy.

Kẻ sống sót cuối cùng của tộc Emnetwiht tuyệt diệt từ xưa. Nygglatho và đồng đội quyết định giữ bí mật danh tính đặc biệt này theo yêu cầu của cậu. Cô không biết nhiều chuyện xảy ra tiếp theo. Cuối cùng cậu sống trên Đảo Bay 28, dầu nơi ấy vô cùng không thân thiện với người Không Dấu, và cậu chỉ biết làm việc liên tù tì để trả hàng đống khoản nợ. Cô chỉ nghe thế từ một Salvager.

Sau đó…… cậu tới đây. Trong 6 tháng kể từ lúc tới, cậu đã cao hơn, học cách cười nhiều hơn, và tỏ ra tốt bụng không ngờ với trẻ con. Tuy nhiên, sự trống rỗng đen kịt và u ám hiện hữu trên đôi mắt cậu lại chẳng thay đổi một ly từ ngày ấy.

"Và trên đây là toàn bộ những gì chị biết."

Nygglatho đã cố gắng kể nhiều nhất có thể, vừa tránh không xen các ấn tượng chủ quan của mình vào. Các thiếu nữ đều quay sang nhìn nhau và thầm thì be bé.

"Chị không thể nói gì thêm. Lời cuối của chị chỉ là một yêu cầu. Có lẽ ban đầu sẽ khó khăn, nhưng chị không muốn ai sợ hãi hay xa lánh anh ấy. Vậy thôi."

Nói xong, Nygglatho rời khỏi phòng ăn. Khi bước xuống hành lang, cô tự hỏi liệu mình có phạm phải lỗi gì không. Emnetwith là chủng tộc bị ghét bỏ. Dù cho Willem có lẽ không trực tiếp gây nên lỗi ấy, nhưng rõ mồn một bọn họ là người đã giải phóng «17 Chủng Quái thú», đem sự hủy diệt tới thế giới.

Cô không nghĩ lũ trẻ sẽ có thái độ giống với xã hội như lẽ tất yếu, nhưng có thể chúng vẫn phản ứng tương tự. Suy cho cùng, chúng tồn tại để làm vũ khí dùng-một-lần-rồi-bỏ với mục đích duy nhất: chống lại Quái thú. Vậy nên người Emnetwiht là kẻ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra định mệnh ấy. Ấy vậy, nếu có thể, cô hy vọng chúng sẽ không chối bỏ Willem.

Cậu ta không thuộc về nơi nào trên thế gian. Do đó, cô không muốn cậu suy sụp tại đây – có lẽ là nơi duy nhất cậu mỉm cười được. Bản thân Willem không quan tâm lắm, nhìn cách cậu cố gắng tìm kiếm sự thật đằng sau các yêu tinh và thậm chí là gợi ý về danh tính thật của mình cho bọn nhỏ là biết. Nygglatho không phủ nhận quyết định ấy, bởi thế cô kể quá khứ của cậu cho các cô bé nghe. Tuy nhiên, cô vẫn chưa từ bỏ ước vọng của mình. Có thể nó là một ước vọng ích kỷ, song cô muốn tụi trẻ ở bên Willem, y như chúng đã và đang làm 6 tháng qua.

Bất chợt cô dừng bước. Một cảm giác xấu bò lên gáy cô. Không. Không phải lúc này. Không phải thời điểm này, cô nghĩ. Nhưng đồng thời, cô thấy nó dễ xảy ra lắm chứ. Chúng sẽ làm như thế. Cô nhanh chóng quay ngược và đi vội về phòng y tế. Ngay lúc cô rẽ qua……

"Quy-lem! Tụi em nghe cả về anh rồi!"

"Người Emnetwiht giống bọn em ghê luôn!"

"Thú vị lắm đó. Anh kể cho bọn em về thế hệ mình nữa đi."

"A-ano, em không biết nói gì, nhưng…… anh mau khỏe nhé!"

Các bé yêu tinh đã xúm tụm trong phòng y tế, quấy rầy anh chàng Willem tội nghiệp—bệnh nhân thiếu điều nữa là chết, đang nằm liệt giường với biết mấy vết thương nặng—bằng giọng nói ồn ào và năng động của mình.

"……"

Nygglatho đứng bần thần cạnh cửa hết khoảng 10 giây, rồi tốn thêm 5 giây để cười nhạo sự lố bịch của mọi chuyện cô vừa suy diễn mấy phút trước. Đáng ra cô đã dễ dàng đoán trước diễn biến này rồi, vậy cớ sao cô còn lo lắng nhiều thế? Cô lấy một hơi sâu để bình tĩnh, tốn thêm 7 giây.

"Này các em."

Đám con nít thôi om sòm trước tiếng cô và chầm chậm ngoái cổ về phía cửa.

"Anh ấy bây giờ đang rất mệt và cần nghỉ dưỡng, nên các em nhớ nói nhỏ nhé. Trẻ hư không nghe lời thì……" Nygglatho từ từ nhếch môi cười rạng rỡ. "Mấy đứa biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"

Nội trong 10 giây, tất cả các bé gái tranh nhau ù khỏi cửa và phi nước kiệu trên hành lang.

"Ồồ, trò này hiệu nghiệm à nhen," Ithea bước lên từ đằng sau mà nói.

"Nếu em mà ồn ào, chị cũng sẽ đuổi em ra đấy biết không?"

"Nahaha, em không muốn vậy đâu," Ithea cười đáp lại, rồi nét mặt cô bé trở nên mơ hồ. Đấy là cái mặt muốn chọc hay nghiêm túc vậy, Nygglatho không biết được. "Nhưng, em muốn nhanh chóng xác nhận vài điều với anh-chàng-suýt-chết đằng kia. Duy nhất việc ấy thôi, chị cho phép em được chứ?"

"……Em muốn hỏi gì?"

Trước khi Nygglatho kịp nói, chính Willem đã trả lời. Tới nước này, cô không thể can thiệp rồi. Ithea lẻn vào phòng cùng nụ cười mọi khi rồi kéo một chiếc ghế tới bên giường.

"Đầu tiên, để cho chắc ăn thôi. Anh là người Emnetwiht đúng không?"

"Hmm, anh đoán tụi anh mới bắt đầu bị gọi thế gần đây. Hồi anh còn sống dưới ấy, bọn anh không có tên riêng đặc biệt cho mình. Cứ nói 『con người』 là ám chỉ bọn anh, và bất kỳ chủng tộc khác nói chung đều tương đương với quái vật trong mắt bọn anh."

"Hơi dã man hen?"

"Ma, anh không phủ nhận…… Vậy thì, câu hỏi chính của em là chi?"

Ithea thình lình biến nét mặt tươi cười thành nghiêm túc, và cô hỏi nhỏ, "Vì sao một Emnetwiht-sama lại quan tâm tới tụi em nhiều vậy? Em rất biết ơn những gì anh đã làm, ngài Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì. Tuy nhiên vì em đã biết anh thật ra là ai, em không hiểu được lý do khiến anh cố gắng quá nhiều. Chẳng hạn anh đấu Chtholly bằng cái thân tàn ấy. Anh đã biết là mình đem mạng ra cược mà? Đi xa tới mức đó mà chẳng có lý do thực gì…… nghe hơi quái nhở?"

"Ai cũng biết là nên đối xử tốt với nữ nhi mà."

"……Đơn giản ha?" Gương mặt Ithea sáng lên một chút và cô bé bắt đầu gãi gãi má. "Mà, em nghĩ các nhà sinh học nói rằng theo mặc định, giống đực luôn tốt với giống cái."

Loài Leprechaun không có nam, hay ít nhất đến nay chưa phát hiện được cá thể đực nào. Bởi chúng sinh sôi bằng cách tự nhiên xuất hiện - ngược với sinh sản hữu tính, nên không có con trai cũng không gây hại tới sinh tồn. Song le, vì thực sự chúng không có khái niệm về phân biệt giới tính, thế nên Ithea có lẽ không hiểu điều Willem muốn nói.

"Hmm, à. Em có thích mèo con không?"

"Hảả, maa, bằng người ta thôi."

"Em có thấy mình muốn bảo vệ nó khi thấy một con mèo con không?"

"Có lẽ, cũng bằng người ta thôi."

"Cơ bản là vậy đấy."

"Vẫn chưa hiểu……"

Willem suy nghĩ hồi lâu.

"Chậc, đây là một điều anh nghe được từ lâu lắm rồi. Những thứ có diện mạo dễ thương không phải vô cớ xuất hiện ngẫu nhiên đâu. Chúng thu được đặc điểm đấy là do bản năng hoặc sự cần thiết được che chở và yêu thương. Do đó trẻ con luôn luôn dễ thương, dầu là người hay thú vật. Chúng có mong ước tột cùng là được chăm sóc…… đại loại thế."

"……Ý anh nói là tụi em cũng giống vậy?"

"Nếu hình thể thật của các em chỉ là 『linh hồn』, thì theo lý nó sẽ lấy được mọi hình hài nó muốn, đúng chứ? Nhưng nó thường xuyên lấy hình dạng trẻ con, hơn nữa là bé gái. Hiểu chưa?"

"Cho nên chủng tộc tụi em giống một đám con nít con nôi ưa cưng chiều…… nếu anh thêm vào là anh thích các bé gái, thì em cho là chuyện sẽ dễ hiểu đấy."

"Em ra được cái kết luận đó kiểu gì hay vậy!?"

Cả hai cùng cười vui vẻ.

Trong lúc quan sát họ, Nygglatho bắt đầu thấy có chút đáng khinh khi lúc nãy lo lắng nhiều thế. Rốt cuộc, hóa ra chẳng ai trong những yêu tinh hay Willem suy nghĩ sâu xa như cô đã nghĩ. Tất cả họ đơn thuần đều theo lý lẽ của mình hoặc bản năng. Hay, nói cách khác, họ là đám ngốc nghếch. Và dĩ nhiên, kẻ ngốc là kẻ ngốc bởi để họ thông minh hơn thì không dễ cho lắm. Họ là kẻ ngốc bởi họ có thể cười nữa cười mãi một cách vô tư.

Aah, mồ, tất cả mọi người, tôi yêu lắm. Mỗi khi Nygglatho nói câu đó thành tiếng, chẳng hiểu sao ai nấy bao giờ cũng có vẻ thất kinh, nên cô chỉ có thể kêu lên trong đầu thôi.

Phần 3 – Cô gái Đi lạc và Con Thằn lằn Bay

……Mình, mình đang làm cái gì thế này?

Chtholly Nota Seniorious chạy. Cô lao ra khỏi nhà kho, chạy len xuyên khu rừng rậm rạp, bứt tốc băng qua bến cảng, rồi khi không còn đất cho cô chạy tiếp, cô sải đôi cánh và nhảy vào tầng không.

Cô không biết vì sao. Nhưng cô thấy mình phải làm vậy. Đấy là lựa chọn duy nhất trong tâm trí cô. Sau trận đấu giả ngắn ngủi với Willem, nói chung cô đã hiểu điều anh ta muốn chứng minh. Cô đã hiểu sai, và giờ đây cô không thể cam chịu.

So sánh giữa hỏa lực bình thường đang có sẵn trong quân đội với sức mạnh con Teimerre sắp xâm lăng, cơ hội chiến thắng rất mong manh. Nên quân đội muốn tạm thời tăng kho đan bằng cách sắp đặt một vật hy sinh. Tóm gọn tình hình bây giờ là vậy. Song tình thế này hiện nay đã có một giải pháp tốt hơn: vĩnh viễn nâng cao hỏa lực cơ bản.

Ngay từ khi bắt đầu, họ đã biết các yêu tinh sẽ không sử dụng đầy đủ tiềm năng trong Vũ khí Di tích so với người Emnetwiht. Dầu gì, chúng – những vũ khí cổ xưa thế - ắt phải xuống cấp một chút nào đó sau bao thời gian. Hơn hết thảy, vì thiếu hướng dẫn sử dụng cầm tay, họ phải tự suy cách di chuyển với thanh kiếm bằng phương pháp thử và sai. Dĩ nhiên, họ còn phải đánh lừa hệ thống xác nhận trên kiếm bằng cách dùng các yêu tinh để giả mạo chủng tộc, buộc chúng phải kích hoạt.

Do đó, rõ rành rành là, nếu một cách thần kỳ, xuất hiện một người thật sự biết cách dùng các vũ khí ấy, hoàn cảnh sẽ thay đổi chóng mặt. Họ có thể tính toán lại. Thay đổi kế hoạch. Hủy bỏ sự hy sinh.

Thế nhưng, điều ấy đồng nghĩa với thừa nhận đường lối chiến đấu của họ cho tới nay là sai lầm. Cũng có nghĩa họ đã đánh mất quá nhiều, hy sinh quá nhiều, mà chẳng được chi. Thành thử sự ý chí và quyết tâm của họ—kết quả sau những nỗ lực dài đằng đẵng và như tra tấn để chấp nhận số phận ác nghiệt của mình—sẽ bị coi là vô giá trị.

"Đừng có đùa chứ!"

6 tháng trước, vào cái ngày người ta dự đoán cuộc tấn công từ một con Teimerre siêu lớn. Thời khắc ấy, thời khắc người ta thông báo không tồn tại chiến lược hiệu quả nào ngoài khiến lính Yêu tinh Chtholly Nota Seniorious hóa cuồng nộ.

"Mình đã rất sợ hãi……"

Dĩ nhiên, cô không muốn chết. Sau khi biết thời gian còn lại của mình bị giới hạn, trong đầu cô nảy ra hàng triệu triệu thứ cô muốn thử làm, những mục tiêu cô muốn hoàn thành, và những giấc mơ cô muốn biến thành sự thật. Cô đã khóc hoài khóc mãi, rồi cố gắng ra vẻ mạnh mẽ.

"Cuối cùng mình cũng đã chấp nhận được rồi mà……"

Nửa tháng trước, sau đó một ít, cô đã quyết định sẽ thôi khóc. Ấy vậy lúc này đây, cô cảm thấy được có gì đó rưng rưng trên mắt. Chết tiệt! Không…… mình không thể. Cô càng cố kháng cự bao nhiêu, càng cố ra vẻ rắn rỏi bao nhiêu, thì xúc cảm dồn nén trong cô càng dâng lên và tràn ra nhanh hơn.

Cô nhắm nghiền mắt và ngưng đập cánh, thả mình rơi tự do. Tiếng gió vù vù gào bên tai cô. Ngay phía dưới, không có gì cản trở, là một biển mây dày đặc, trắng tinh mênh mông. Hoàn hảo, cô nghĩ. Nếu cô bay xuyên đám mây này, cả thân người cô sẽ ướt, nhờ đó che đi dấu vết những giọt lệ. Nên cô cứ thế mà thả mình, phó mặc cho trọng lực lèo lái.

Mây ôm lấy cô. Mây cơ bản là các đám sương khói đặc xuất hiện ở nơi cao mà vá víu nhau. Dầu cho nhìn giống cotton, chúng không có kết cấu, và bay xuyên qua chẳng khiến mây văng tue tóe gì đâu. Đơn thuần là một sự trống rỗng màu trắng của không khí làm ướt toàn thân cô.

"Á."

Thôi chết, cô nghĩ. Chtholly nhận ra mình đã quên một điều rất quan trọng. Đây là mùa thu. Tức gần mùa đông rồi. Cũng có nghĩa, nếu cô ngâm mình, cô sẽ cực kỳ cực kỳ lạnh.

"Chết dở……"

Bay trên không trung tốn rất nhiều sức mạnh thể chất, đối với loài chim và yêu tinh tương tự. Không may cho Chtholly, cái lạnh cắt da cũng mau bòn rút nguồn sức mạnh ấy. Và để khiến sự việc thêm tồi tệ, xung quanh không trôi nổi tảng đá nào làm chỗ nghỉ chân tiện lợi.

Tìm cách bay tới đảo gần nhất? Cố quay lại nơi mình đã đi? Không phương án nào tỏ ra đặc biệt bất khả thi, song cái đầu không thực tế cho lắm nếu cô muốn sớm về nhà. Vậy, quay lại là phương án duy nhất, thế nhưng cô lưỡng lự chưa dám thực hiện.

Làm gì đây…… Trong lúc cắm đầu xuyên qua tầng mây, cô nặn óc. Độc nhất kết luận ấy xuất hiện trong đầu mình, ấy vậy, bởi không muốn chọn vì lý do nào đó, nên cô cứ ép bản thân phải suy nghĩ.

"Hm……?"

Ở một góc tầm nhìn chứa toàn màu trắng tinh khiết, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện.

——5 phút sau.

Tầng 2 của thuyền tuần tra 『Baroque Pot』[2] của Quân đội Hộ vệ Có cánh. Căn phòng họp chiến lược nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé. Tất nhiên, là phòng họp, nó cần một khoảng diện tích bề mặt tối thiểu để vừa với một đám đông thích hợp. Và, trong căn phong bấy giờ chỉ có hai người thôi, kể cả Chtholly. Thế sao nó có cảm giác chật hẹp vậy?

Câu trả lời đơn giản thôi: người còn lại trong hai người, là một người Bò Sát khổng lồ sở hữu chiều cao dễ gấp đôi Chtholly. Bề rộng cũng khoảng gấp đôi cô, còn cân nặng và chiều cao có vẻ phải lớn hơn 8 lần. Lau mặt bằng chiếc khăn cô mượn, Ctholly ngước nhìn mặt người Bò Sát.

"……Xin lỗi vì đã tới quá đột ngột, thưa ngài Phó Thuyền Trưởng Limeskin. Tôi thấy ngài bay gần đây, nên……"

"Đừng Lo. Cánh Cửa Tới Nơi Nghỉ Dưỡng Luôn Rộng Mở Cho Các Chiến Binh Xứng Đáng," người Bò Sát đáp lại khi ông đặt tách trà thuốc lên bàn. Cô thấy cảnh một người Bò Sát có tấm thân bồ tượng mà khéo léo cầm chiếc tách bé xíu đấy có phần hài hước.

"Cảm ơn ngài."

Chtholly nhấp một ngụm, và rồi, sau khi bỏng lưỡi, cô mới biết món uống thực ra nóng ơi là nóng. Lại còn đắng tột độ nữa.

"Tuy Nhiên, Ta Tò Mò Muốn Biết Vì Sao Ngươi Bay Qua Mây Trong Mùa Này. Đặc Biệt Là Trước Một Trận Chiến Quan Trọng."

"Ah……" Cô lóng ngóng lựa lời, tranh cãi với bản thân, suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi cuối cùng tìm được một câu trả lời. "Về trận chiến…… có quá trễ để tôi nói mình sợ chết thì không?"

"Hm?"

Người Bò Sát nhướng một bên mày——ít ra là cô cảm thấy ông ta làm thế. Tất nhiên, người Bò Sát thực ra không có lông mày nên chỉ là cảm giác thôi, song……

"Willem…… là về Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì……"

"Hừm."

Chtholly biết chứ. Cô biết rằng vị 『Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì Willem Kmetsch』 – đương sống tại nhà kho yêu tinh là một chiến binh chỉ có trên giấy, một thực thể không có gì ngoài cái mác. Dầu vậy, suy nghĩ khác đi, chỉ đọc qua văn kiện quân đội thì sẽ thấy anh ta là một người lính đường hoàng. Và theo các văn kiện đó, cấp trên trực tiếp của Willem là người Bò Sát to tướng đang ngồi trước mắt cô – Phó Thuyền Trưởng Limeskin.

"Có một cách chiến đấu khác với cách chúng ta đã và đang áp dụng. Tôi đã thấy được một chút minh chứng, và tuy không thể biết rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn hiểu rõ được một việc. Phương pháp chiến đấu ấy có cơ hội chiến thắng cao hơn và cũng hiệu quả hơn cách của chúng ta nhiều."

"Hou……?"

Chtholly cúi mặt nhìn tách trà. "Và tôi không muốn chấp nhận nó. Rằng "chị" tôi đã lầm…… hay rằng không cần thiết phải chết…… tôi không muốn tin. Nên tôi đã quyết định không nghe lời nói của anh ta. Tôi nghĩ dù gì mình không còn nhiều thời gian, do đó tôi muốn chứng minh trên chiến trường. Chứng minh "chị" tôi và những người khác đã đúng. Tôi nghĩ mình cần phải bảo vệ đường lối chiến đấu của họ. Nhưng……"

"Ngươi Đã E Sợ?"

Cô lưỡng lự không gật đầu. Có lẽ là do văn hóa người Bò Sát hay gì đấy, mà Limeskin rất nghiêm túc với việc làm lính. Cô không biết hết chi tiết, nhưng có vẻ theo tiêu chuẩn của ông, cô đã đạt đủ. Nếu Chtholly gật đầu ở đây, nhiều khả năng ông sẽ không còn tôn trọng cô. Ông sẽ xem cô là kẻ đánh mất hết dũng khí, ném đi quyền mang danh là chiến binh. Thế nhưng, rốt cuộc cô không thể cam lòng nói dối.

"……Vâng."

"Kukkuku…… Ra Là Thế." Người Bò Sát đột nhiên bật cười như tiếng cạo sứ nơi cuống họng, thanh âm vang dội ồn ào trong căn phòng tí hon. "Ta Hiểu Rồi. Dường Như Ta Phải Xin Lỗi Thằng Nhóc Đó. Chiến Trường Chúng Ta Có Thể Khác, Nhưng Chắc Chắn Hắn Ta Là Một Người Lính Thực Thụ."

Ông cười, khiến Chtholly mất một lúc mới để ý. "T-tại sao? Chúng ta mới là người chiến đấu mà phải không?"

"Chiến Đấu Chống Quái Thú Là Của Chúng Ta. Còn Thứ Hắn Chọn Để Đối Đầu Là Ngọn Gió Thổi Qua Ngươi."

"……Gió?"

"Cái Ngươi Gọi Là 『Quyết tâm』, Hay Đúng Hơn Là 『Từ Bỏ』."

Cảm thấy máu dâng lên tận óc, Chtholly uống sạch chỗ trà thuốc còn lại. Người cô trở nên nóng tới mức tưởng chừng sẽ bốc cháy từ bên trong. Ông đã đun cái gì để làm món nước này thế? Tại sao một người Bò Sát không thể kiểm soát nổi thân nhiệt lại đi làm việc này? Đôi ba câu hỏi vô dụng nổi lên trong đầu cô, song tạm thời cô dồn nó vào một góc tâm trí. Lúc này không phải là để lo lắng chuyện như thế.

"……Vậy à." Trái tim cô nhẹ hơn chút tí. Hay có lẽ chỉ là một cái lỗ mở bên trên, nhưng cũng không khác nhau là mấy. "Tôi không hợp để đi lính…… ngài biết mà phải không, ngài Phó Thuyền Trưởng. Nhưng ngài đã tâng bốc giỏi một cách bất ngờ…… nên tôi đã nghĩ ngài nghiêm túc."

"Ngươi Đang Nói Gì Thế? Bất Kỳ Dân Có-Vảy Kiêu Hãnh Nào Cũng Không Bao Giờ Nói Dối Một Lời, Y Như Mặt Trời Không Thể Nào Mọc Đằng Bắc."

"Tuy nhiên tôi sắp bỏ cuộc rồi…… ngài chỉ tự nói với mình thôi."

"Từ Bỏ Và Quyết Tâm Về Cơ Bản Là Một. Cả Hai Đều Nói Đến Quyết Định Hy Sinh Một Thứ Quan Trọng Hòng Đạt Tới Đích."

"Không phải quyết tâm là…… tôi không biết nữa…… là thứ quan trọng hơn sao?"

"Giá Trị Mọi Thứ Chỉ Được Xác Định Bằng Cái Giá Ta Chấp Nhận. Nếu Ngươi Quyết Định Gạt Đi Thứ Quan Trọng Với Mình, Thì Tự Nó Đã Có Giá Trị Rồi. Tất Nhiên, Từ Bỏ Trước Số Phận Cũng Có Giá Trị Ngang Bằng."

"Tôi không hiểu."

"Phải Nói Là, Không Hiểu Vẻ Đẹp Ngôn Từ Thì Hợp Hợp Đi Lính Cho Lắm," ông ta nói với tiếng cười khúc khích kỳ bí.

"Thế…… rốt cuộc, tôi nên làm gì?"

"Làm Cái Gì Ngươi Thích."

"……Tôi đang hỏi ngài vì tôi không biết. Cách hành động nào mới là chính xác?"

"Không Có Thứ Chính Xác Trên Chiến Trường. Bởi Vậy Một Người Lính Phải Ăn Nằm Với Ngọn Gió Trong Chính Tim Mình. Để Tìm Được Chỉ Dẫn Trên Con Đường Không Có Chỉ Dẫn."

"……Phó Thuyền Trưởng."

Sự việc đang xấu đi. Cô khó mà hiểu thêm nổi một từ ông nói. Chỉ mới lúc trước, tuy có lẽ cô không thể tiêu hóa toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng ít gì cô cũng hấp thu được. Bây giờ, giống như là người Bò Sát đã trào dâng cảm xúc với các câu nói khó hiểu. Chtholly cảm nhận có thể ông đang nói cái gì đấy thông thái và thâm thúy, có điều cô không hiểu được thì cũng như không.

"Ngươi Nói Ngươi Muốn Bảo Vệ Sự Chính Đáng Của Con Đường Chiến Đấu Của Chị Em Ngươi?"

"……Vâng."

"Thế Thì Trước Lúc Chiến Đấu, Ngươi Phải Tìm Ra Chính Xác Sự Chính Đáng Đấy Là Gì. Chúng Ta Không Biết Nhiều Về Các Trận Chiến Của Lính Yêu Tinh Các Ngươi. Về Lịch Sử Chồng Chất Qua Năm Tháng, Hay Về Cảm Xúc Chôn Giấu Trong Bóng Tối. Nên Chỉ Có Ngươi Có Khả Năng Khám Phá Sự Chính Đáng."

"……Ông không nghĩ mình khá là vô trách nhiệm à?" Cô cố gom chút bất mãn vào giọng, ấy thế……

"Ngọn Gió Không Mang Theo Trách Nhiệm." Ông né bình luận bằng một gương mặt không quan tâm (chắc là vậy).

Chtholly thở dài. Cô cảm thấy ngay lúc này mình đang từ bỏ nhiều thứ lắm.

"Có lẽ ngài sẽ tức giận…… nhưng tôi sẽ thừa nhận một việc."

"Là Gì."

"Thực ra, tôi chưa bao giờ muốn trở thành chiến binh cả."

Người Bò Sát bật ra tràng cười khanh khách đặc trưng. "Ta Biết Rồi. Vì Thế Mà Cô Có Thể Trở Thành Chiến Binh Siêu Hạng."

……Hình như họ không nghĩ cùng chủ đề. Trong cơn bực mình, cô nốc tách trà thuốc nóng cháy họng thứ hai.

Phần 4 – Bầu trời Sao Bên dưới Bầu trời Sao

"Hình như cô bé đã lên một thuyền trinh sát của Đội quân Hộ vệ Có cánh gần Đảo 66."

"……Làm thế quái nào mà nó lên đấy được?"

"Tôi không biết, nhưng nó nói sẽ về nhà. Cô bé sẽ đi phi thuyền một lúc, rồi tự bay nốt."

Pốc, Nygglatho tắt đường truyền của pha lê liên lạc.

"Một cách trốn nhà bỏ chạy khá thú vị đấy chứ? Con bé có biết là chúng ta lo lắng nhường nào không nhỉ……"

"Đúng đó——Lũ trẻ có cánh có quá nhiều cách để bộc lộ cảm xúc, làm tớ phát ghen luôn. Cách duy nhất để tớ giải tỏa cảm xúc là ăn lấy ăn để cho bỏ tức." Cô thở dài, nét mặt thất vọng. "Tụi nhỏ thật sự thích cậu đấy. Không chỉ con bé, mà cả những đứa khác nữa. Là người trông nom chúng, tớ phải thừa nhận mình có chút ghen tị."

"Ưm…… tớ không biết đấy."

"Cậu không nhận ra à?" Nygglatho hai tay ôm miệng ngạc nhiên. "Cậu là đầu đất à? Hay loại che giấu?"

"Nói vậy nghĩa là sao……?"

"Eeto, nói nôm na, đó là cách phân loại rộng cho 『những tên vô dụng giả vờ không có hứng chuyện tình cảm nhưng trong tâm lại muốn được gái bu』."

……Thế có làm rõ nghĩa hơn đâu.

"Nếu cậu là loại đầu đất, có nghĩa là cậu thành thật không nhận ra mình được thích, và sẽ không bao giờ tự thân suy luận ra được. Con gái sẽ càng lúc càng nản chí khi cứ cố gắng tiếp cận mà không có hiệu quả. Một biến thể là nhầm lẫn: nhầm tình ý của con gái sang cảm xúc khác.

Loại che giấu thì thực ra biết được người ta thích mình, nhưng giả vờ không hay. Tác động thì tương tự loại đầu đất, nhưng có lẽ sẽ có cảm giác tội lỗi do liên tục lừa dối, hoặc một lúc nào đó con gái sẽ nhận thấy cậu đang giả vờ…… có thể mường tượng kha khá diễn biến tiếp theo. Mà đằng nào đi nữa, cậu là loại nào đây?"

"……Có rất nhiều thứ lộn xộn trong lời giải thích của cậu đến nỗi tớ thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu." Willem thở dài thườn thượt. "Nếu muốn nói về lãng mạn và hư cấu, cậu đi mà nói ở chỗ khác ấy. Ý tớ là tớ sẽ không phủ nhận chuyện hình như mình được vài đứa trong đám con nít thích."

"Á ra?" Nygglatho tròn xoe mắt. "Có tí bất ngờ đấy. Tớ đã nghĩ cậu thuộc loại nhân vật mù tịt chuyện như thế."

"Đừng nói chữ 'nhân vật'…… Tớ không diễn trò gì gì cả." Cậu gãi đầu. "Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc đây. Tình yêu là thứ khi ta tới tuổi, nó sẽ cứ thế mà tự dâng lên, chẳng cần quan tâm thực sự có người trong mộng hay không. Hầu hết chúng sẽ nhanh tìm một người để đặt những xúc cảm ấy vào. Ai đó khác giới gần bên, một hình mẫu thần tượng xa vời, một người lý tưởng ta tơ tưởng sẽ gặp vào ngày nào đó. Một số đứa cứ đổ tình cảm vào những giấc mơ vô dụng này tới tận hồi kết cơ.

……Các cô bé ở đây chưa bao giờ có cơ hội làm việc nào như vầy. Và rồi tớ tới đây. Số mục tiêu khả dĩ tăng từ 0 lên 1. Thế nên, bằng thứ logic kỳ quái của mình, chúng tự nhủ rằng bản thân đang yêu. Dù sao, việc kiểu vậy——cặp mắt ấy là sao?"

Cậu nhận ra Nygglatho đang cúi nhìn mình trừng trừng, cực kỳ dữ dội.

"Cặp mắt không tin mình tìm thấy một gã còn tệ hại hơn tưởng tượng nhiều."

"Gì cơ chứ…… Tớ không tin là mình có nói cái gì lạ đời. Mà thôi, tớ nghĩ hầu hết chúng chỉ khao khát hình bóng một người cha. Tất nhiên tớ rất vui vì chúng thích tớ, nhưng không có gì hơn nữa hết."

"……Trả lời gì mà chán phèo."

"Chán nghĩa là yên ổn. Không có gì tốt hơn phải không?"

"Chắc vậy…… Tớ không phủ nhận, nhưng……" Nygglatho chỉ thẳng vào ngực Willem. "Với tư cách một người con gái, hãy để tớ nói câu này. Tuy tớ ngưỡng mộ toàn bộ những triết lý cậu áp dụng lên sự việc, nhưng sau cùng cậu vẫn đang không đếm xỉa tới cảm giác của tụi nhỏ. Dầu cho chúng có thể là con nít, chúng vẫn là con gái với xúc cảm chân thật. Tớ không thích con trai không biết tinh tế."

Willem tự hỏi Nygglatho có còn nói câu 'với tư cách một người con gái' ở tuổi cô được không, song cậu chọn không đụng tới vấn đề ấy. Ít ra cậu cũng tinh tế ở mức đó.

"Và dẫu cho chúng còn nhỏ, đối với vài đứa trong số chúng, đây không chừng là cơ hội cuối cùng để có những cảm giác này. Vì thế tớ muốn cậu đường hoàng đối mặt với chúng. Tớ không đùa đâu; yêu cầu chân tình từ đáy lòng tớ đấy."

"Tớ không thể." Trả lời tức khắc. "Nếu lãng mạn hay yêu đương chi đó quan trọng thế, thì càng có lý khi không cưỡng ép và hối thúc ở nơi nhỏ hẹp này. Regul Aire mênh mông lắm. Có hàng ngàn đàn ông tốt ngoài kia. Nhiệm vụ một người cha là để con gái mình có ngày được một chàng như vậy rước đi."

Willem dành ra một phút để suy nghĩ điều cậu mới nói. Hiển nhiên, bấy lâu nay cậu không nhìn xung quanh với đôi mắt ấy, nên khi nghĩ tới đàn ông trên Regul Aire, mọi gương mặt nổi lên trong đầu cậu là những người hoặc da xanh lục, hoặc mặt heo, hoặc vảy mọc khắp nơi. Mà khoan…… phải chăng hiện nay, phân biệt đối xử do diện mạo và chủng tộc là chuyện ngày xưa 500 năm trước? Nếu chỉ nhìn vào nhân cách, có khi có hai ba anh chàng tốt…… Cậu tưởng tượng ra một khung cảnh. Lỡ như một ngày, Chtholly về nhà và giới thiệu người bạn trai Quỷ Xanh cho cậu mà nói rằng "Mối quan hệ chúng con là nghiêm túc" thì sao? Liệu cậu có thể nhoẻn miệng cười chúc phúc cho hai đứa?

"Ah!? Cái mặt ấy là sao vậy?"

"……À, xin lỗi. Chỉ là tớ đang nghĩ suy cho cùng, Grick có lẽ không phải người xấu, nếu nhìn anh ta theo hướng kia……"

"Cái đó hoàn toàn không liên quan theo nghĩa đen tới cuộc nói chuyện của chúng ta!"

Willem liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không một áng mây trôi trên trời. Một đêm thanh bình.

"Tớ sẽ ra ngoài. Nếu cậu còn muốn nói tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục sau."

"Khoan, cậu đi đâu?"

"Đại loại đi ngắm sao. Aah, tớ mượn cái chìa này nhé."

Cậu vẫy tay chào gọn lẹ, rồi rời phòng.

"Ể? À rế, khoan…… cái chìa đó!"

Cậu giả bộ không nghe tiếng hét của Nygglatho sau lưng.

Willem đứng trên đỉnh một quả đồi con nằm gần rìa Đảo 68, tay giữ thanh Seniorious lấy từ nhà kho. Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, bầu khí trong lành mát mẻ, những vì sao lấp lánh dịu êm nơi phương xa. Nhìn kiểu gì đi nữa, đây là một đêm tuyệt hảo.

Cậu tháo lớp vải bọc của Seniorious, phô bày nó ra với gió. Rồi Willem thắp một lượng Venom nhỏ. Có vết đau nhói day dứt chỗ trán, nhưng tạm thời cậu có thể chịu đựng.

"——Tiến hành điều chỉnh," cậu lẩm bẩm và chạm vào một mảnh kim loại sáng ngời trên thân lưỡi kiếm. Một tiếng cách nhỏ, mảnh vỡ riêng lẻ ấy tách khỏi kiếm, nó bay dập dìu qua không trung cho tới khi dừng cách vài bước trước mặt cậu. Khi đã vào vị trí, nó phát ra tiếng kin trong ngần như tiếng đàn thiết phiến[3].

Cậu chạm vào một mảnh kim loại khác. Nó cũng lượn trên không trước khi dừng lại ở chỗ xa hơn tí. Tiếng nó phát ra thanh thanh, khác một ít so với mảnh trước. Cậu lặp lại quá trình với mảnh khác. Rồi lại một mảnh khác.

Cổ kiếm huyền thoại Seniorious gồm tổng cộng 41 mảnh kim loại được mạch ma thuật chắp nối. Bằng cách điều khiển những mạch ma thuật, Willem có thể gỡ lưỡi kiếm thành từng mảnh riêng biệt. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại một viên thủy tinh nhỏ nhắn, vốn ẩn mình trong lưỡi kiếm, nằm trong lòng bàn tay cậu. Bao quanh cậu là 41 mảnh vỡ trôi bồng bềnh, vừa tỏa ra luồn sáng êm dịu như thể chúng là những ngôi sao tí hon vậy.

"Được rồi……"

Đầu tiên, cậu nhìn vào tình trạng tổng quát của vũ khí. Một số bùa bảo vệ, như bùa kháng độc và kháng nguyền, có vẻ hoạt động ở mức cao hơn bình thường, trong khi số khác, như bùa kháng bất động, hầu như không chạy. Đây ắt là kết quả của việc chiến đấu lâu dài mà không bảo dưỡng. Thói quen của người sử dụng và thể loại trận chiến nó tham gia cũng ảnh hưởng qua nhiều năm tháng.

Kế đến, cậu kiểm tra các thông số chi tiết hơn. Nói đơn giản: thảm họa. Vì bị dùng quá lâu bằng cách cưỡng ép ma lực vào, vấn đề nổi lên ở khắp mọi nơi. Một cục bướu Venom cỡ lớn đóng ở gốc mạch sống lưng chạy xuyên suốt thanh kiếm, quanh cục bướu còn nhô ra đủ chỗ đủ kích cỡ. 3 mạch ma thuật bị hủy hoại hoàn toàn, và gần như mọi mạch khác bị dập nát bươm – hoạt động thấp hơn mức trung bình 30%.

"Mấy đứa làm cách nào mà chiến đấu suốt bằng thứ này vậy……?" Cậu lầm bầm cùng tiếng cười trừ.

Willem gõ nhẹ đầu ngón tay lên viên pha lê, vừa gửi vào một chút Venom. Nó đốt một mạch ma thuật ẩn trước đây lên, sau đấy mạch này bị một mảnh vỡ kim loại đang trôi nổi hút lấy. Một âm thanh kim loại trong trẻo khác ngân qua không trung. Cậu bắn thêm chút Venom khác, khiến một mạch ma thuật khác sáng lên và lại thêm tiếng keng phát ra.

Cậu lặp lại quá trình thêm lần nữa. Thêm lần nữa. Nhảy múa quanh cậu là một bản hòa ca nhộn nhịp của ánh sáng và âm thanh. Từng cái một, các mạch ma thuật vốn ngủ yên nay thức giấc, những mảnh kim loại vốn kiệt quệ năng lượng nay lấy lại sức sống.

——Cậu cảm nhận được có một người sau lưng.

"Yôô. Chào mừng em về, đứa con trốn nhà." Willem nói với vị khách mới tới mà chẳng thèm quay lại.

"……Anh đang làm gì thế?" Người sau lưng cậu cất tiếng hỏi nghi ngờ, đồng thời mặc kệ không đáp lại câu chào của cậu.

"Nhìn là biết. Anh đang bảo dưỡng cho cộng sự của em."

"Đợi đã. Anh còn không xin phép người sử dụng nó trước ư?"

"Anh là quản lý ở đây mà phỏng? Người duy nhất anh cần xin phép là anh." Cậu cười khúc khích.

"Kiểu cười đó không hợp với anh đâu."

"Hm, thế à?"

"Em thích tiếng cười êm nhẹ thường ngày của anh hơn."

"Hm…… thế-thế à?"

Ban nãy thôi, cậu đã nói với Nygglatho mình nhận thức được cảm giác các cô bé. Cậu đã cố ra vẻ ngầu bằng cách nói mình đã quyết định theo logic rằng sẽ cự tuyệt những xúc cảm ấy. Nhưng, mới đó, trái tim cậu lỡ mất một nhịp.

"——Hora. Tiếp tục bản hòa tấu của anh đi chứ."

"Hòa tấu?"

"Những âm thanh đẹp đẽ ấy. Tuy không hợp với nhau lắm."

"Anh không có thử trình diễn nhạc giao hưởng gì đâu."

"Vậy hãy làm một màn biểu diễn âm nhạc đường phố ấy. Em không quyên tặng anh cái gì, nhưng……"

"……trời ạ, có một vị khách lạ đã tới lắng nghe nhỉ?"

Willem tập trung lại vào viên thủy tinh nằm trên tay. Chtholly ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa lưng. Một lần nữa, tiếng kim loại thanh thoát chiếm trọn bầu trời đêm quanh con đồi.

"Ánh sáng này…… là gì vậy?"

"——Kaliyon được làm từ một chùm Talisman khác nhau ghép bằng mạch ma thuật, tạo nên hình cây kiếm. Em có biết Talisman là gì không?"

"Em có nghe hồi trước rồi."

Ngày nay, người ta đã mất mọi phương pháp liên quan tới việc chế tạo hay sửa chữa kiếm, hiển nhiên kể cả các chi tiết và kỹ thuật bí truyền. Những gì cô nghe được là những chú thuật mạnh mẽ và Talent có thể khắc ghi vào giấy, sứ hay mảnh kim loại. Người có thể dùng các mảnh này sẽ nhận được phép màu từ chú thuật ếm bên trong…… đại để vậy.

Thỉnh thoảng, vẫn còn những món đồ như vậy được các salvager mang lên từ mặt đất. Hình như, trong giới thượng lưu, chúng được lưu hành không hiếm mấy.

"Mảnh sáng đang nổi trước mắt em giờ…… là Talisman bảo vệ lưỡi em khỏi bị bỏng khi uống đồ nóng."

"……Hử?"

"Kế bên là cái cho em biết hướng nào là hướng bắc dù em ở nơi chưa từng tới. Bên trên là cái phòng trừ ác mộng khi em cảm lạnh liệt giường. Rồi, chúng ta có một cái giúp em giả tiếng mèo kêu một cách hoàn hảo, một cái bảo vệ móng tay em khỏi bị trầy xước, một cái giúp em tung đồng xu được 60% ngửa……"

"Đợi chút. Đây là Seniorious mà đúng không? Vũ khí huyền thoại mà? Sao lại là hợp thể của một trăm cái bùa chú tiện lợi bỏ túi được?"

"Hãy nghĩ tới thức ăn. Có vài món, nếu em ăn riêng lẻ thì sẽ ngon và tiêu hóa tốt. Nhưng nếu em ăn cùng nhau, hay chỉ là kết hợp đúng cách, chúng sẽ phá hủy dạ dày em. Bên này cũng vậy thôi.

Nếu em túm một cụm Talisman khác nhau bằng mạch ma thuật, nó có thể tạo ra muôn vàn hiệu ứng do một số cơ chế giao thoa đặc biệt. Anh không phải chuyên gia nên không rõ chi tiết, song các kỹ sư ở xưởng trung ương nói chung chung thế.

Mà đằng nào, Seniorious nói riêng, là một trong các Kaliyon cổ xưa nhất. Anh nghe đồn nó được sinh ra hầu như là nhờ một tai nạn nhiệm màu trên chiến trường. Bởi vậy nó có hàng lố Taliman hú họa và quái dị."

"……Hê-ê……" Chtholly nghiêng đầu bối rối, ngó quanh nhìn 41 miếng Talisman đang trôi nổi. "Em không biết đó. Vì nó là thánh kiếm huyền thoại, em cứ nghĩ là do chính tay thần thánh trao ban gì cơ."

"Xui xẻo là không phải vậy."

Người Emnetwiht bấy giờ, không cần phải nói cũng biết họ cố gắng cật lực để sống sót. Nhằm đạt được mục đích, họ tận dụng bất cứ thứ gì. Chiến đấu không phải là cái nghiệp đẹp đẽ. Song le, họ vẫn khao khát sự toàn vẹn và mỹ miều. Vì thế, họ đặt tên cho Kaliyon—biểu tượng sức mạnh mà họ kiếm tìm từ lâu—là Thánh Kiếm.

"Em hiểu rồi. Là vậy à." Chtholly trở nên trầm lắng một lúc. Tiếng kim loại và ánh sáng nhảy múa quanh hai người. "Cách đây không lâu, em đã nói với Phó Thuyền Trưởng." Chầm chậm, cô bắt đầu lên tiếng lại. "Ông ấy nói nếu không muốn làm khi tới thời điểm, em không cần phải mở cánh cổng tới quê hương yêu tinh. Để phát triển sức mạnh và quyết tâm của em, ông sẵn lòng đặt cược với cái giá là Đảo Bay 15 chìm."

"……Thế sao?"

"Thực sự em có thể mạnh hơn không?"

"Dẫu cho em không muốn, anh sẽ khiến em nhất định phải làm. Dầu gì, anh cũng là quản lý của em."

"Em đã nghĩ là anh sẽ nói thế mà." Willem cảm nhận được lưng cô bé rục rịch lúc cười. "Chà, chắc em sẽ nói trước. Em không muốn mạnh hơn."

"Gượm đã. Không phải đây là khi em nhận ra tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người dành cho em nhiều thế nào, nên em bày tỏ những cảm xúc chân thật trong lúc nước mắt giàn giụa?"

"Em đang thành thật đấy. Làm sao anh biết hay vậy?"

Willem giả ngơ không nghe vế nhận xét phía sau. Vậy ra cậu đã trở thành một tên thuộc loại che giấu mà Nygglatho nói trước nhỉ? Cảm giác tội lỗi có chút nặng hơn cậu nghĩ.

"——Chà, vậy thế này thì sao. Nếu em đi chiến đấu và trở về nhà, anh sẽ nghe theo một yêu cầu. Bất cứ cái gì em muốn."

"Ể?" Chtholly mất cảnh giác trong tích tắc. "Không-không phải là em thật sự có điều gì đòi hỏi anh làm cho em. Bên cạnh đó, dù anh có nói 'bất cứ thứ gì', thì chắc thực ra anh sẽ không làm điều gì to tát đâu. Ví dụ nếu em nói "Hãy cưới em đi!", kiểu vậy……"

"Anh xin kiếu."

"……Tất nhiên là em biết chứ. Nhưng em tò mò lắm. Tại sao?"

"Ờm thì, đơn giản nó không nằm trong phạm vi việc anh có thể làm. Cũng giống như em đòi anh 'hồi sinh người chết' hay 'tiêu diệt mọi Quái thú' thì rõ rành rành là bất khả thi rồi."

"Cưới em cũng bất khả thi như thế à?"

"Cố nhiên."

Một đứa trẻ trạc tuổi này bị thu hút bởi một người lớn khác giới, gần kề, đáng tin cậy, là lẽ thường tình. Có thể nó là một dạng tình yêu thực, nhưng đồng thời cũng chỉ là rung động tạm thời do thiếu hụt lựa chọn trầm trọng. Do đó, lùi một bước để chờ cơn cảm nắng ấy hạ nhiệt là bổn phận một người trưởng thành.

"Ít nhất hãy đợi cho tới khi em lớn thêm chút nữa!"

"Em mà có thời gian thì em đã——!"

"Em có thời gian," Willem nói, cắt ngang câu nói của Chtholly. "Em sắp ra trận và kéo dài thêm khoảng thời gian ấy mà phải không?"

"……Nhưng em không biết kết cục sẽ ra sao."

"Vậy hãy tìm một lý do để em không thể chết thì em sẽ vững tâm. Em biết không? Lính tráng có hôn thê chờ mình ở nhà hay tương tự, thường có tỉ lệ sống sót cao hơn. Họ kiên quyết tới nỗi phải sống bất chấp trận chiến quăng quật họ thế nào."

"Vâng, lựa chọn có hôn phu chờ mình ở nhà vừa tan nát mấy giây trước……" Chtholly chen ngang, mắt lạnh lùng nhìn Willem.

"Ah, maa, em biết đó. Em không thể bám riết một tương lai phi thực tế được. Hãy mơ một cách thực tế hơn đi."

"Nhưng không phải vậy cũng sai sao? Nếu chúng ta dốc cạn sức lực với những động cơ tinh thần này, thì tại sao phải giới hạn bản thân trong thực tại?"

"……Em giỏi ghê ta."

Cậu chỉ rặn được mỗi tiếng cười trừ. Bám lấy một lý do cho mình không chết——hiển nhiên, nguyên gốc không phải lời Willem. Cậu chỉ vay mượn từ một người khác. Trên hết, có lẽ cậu đã hơi giả nhân giả nghĩa vì dù người ấy đã nói với cậu những lời nọ, rốt cuộc cậu đã hóa cuồng và không thể về nhà như lời hứa. Tuy dứt khoát là Chtholly không biết mọi chuyện trên, có vẻ cô bé vẫn nhận ra sự nông cạn trong lời khuyên của cậu.

"Nếu em giỏi thật, thì em mong anh thôi đối xử em như con nít."

"E là anh không thể."

"Vì sao anh cứ cứng đầu với riêng việc đó thế?" Chtholly nói cùng tiếng thở dài già dặn là lùng. "……Kẹo."

"Hử?"

"Anh nhớ không, món tráng miệng anh làm ở căng tin hồi trước ấy. Anh còn món nào khác không?"

"Aah, maa, dăm ba món nữa."

"Thế, bánh bơ thì sao nào?"

——Hả.

"Em chỉ chọn món đó thôi à?"

"Ể?"

"Không có gì." Không hoàn toàn ngoài dự đoán. Cậu đã có cảm giác cuộc nói chuyện một lúc nào đó sẽ ra sang hướng này mà. "Anh biết cách làm. Thực tế thì anh bị sư phụ anh bắt học. Tuy nhiên, luôn có người làm tốt hơn anh ở đấy, nên thực sự anh chưa bao giờ nhúng tay làm."

"Chậc, nếu anh đã biết cách thì đủ rồi. Một senpai của em bao giờ cũng rất hạnh phúc lúc ăn bánh bơ sau khi về nhà từ chiến trận. Thế nhưng tới lúc em vung được kiếm, nó đã biến mất khỏi thực đơn tráng miệng, nên em chẳng tài nào như chị ấy được. Vì vậy xin anh đấy."

Willem hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn thở hết ra. "Đành vậy," cậu đáp lời, rồi trở lại làm việc.

Một lát sau, cậu hoàn tất việc bảo dưỡng Seniorious, thiết lập lại kha khá mức độ bùa trong khi chỉ nâng mức kháng chú thuật lên cao hơn. Các mạch ma thuật dư thừa do cắt bỏ khỏi nhiều chức năng quá hạn, được đem ra gia cố cho phần nền.

Willem chạm mũi ngón tay đẩy viên pha lê đi. Những miếng kim loại bao quanh họ liền chao lượn trên không trung, lần lượt từng cái hợp lại quanh nó. Cứ mỗi mảnh trở về vị trí ban đầu lại keng một tiếng be bé. Bản hòa âm tiếp tục thêm ít lâu, rồi sau khi kết thúc, một thanh đại kiếm đã phục hồi lại trong tay Willem.

"Anh hiểu rồi, hiểu rồi, OK. Anh sẽ làm cho em ăn thỏa thê cho tới khi ợ nóng luôn. Được chưa? Tốt hơn em hãy sống sót và trở về nhà nhé."

Cậu giao thanh Seniorious cho người chủ giả hợp pháp.

"Cứ để em lo," nói xong, cô gái nhoẻn miệng cười.

Phần 5 – Dầu cho Trận chiến ấy Đã Kết thúc

Bên trên bộ quân phục là bộ giáp đơn giản. Rồi đeo thêm một thanh đại kiếm to tới mức bất cân xứng.

Lần lượt từng người trong 3 cô gái ấy hoàn tất việc chuẩn bị chiến đấu.

"Hm jaa, bọn em đi nhéé."

Ithea vẫy tay chào với đôi môi cười như mọi khi,

"……Hn."

Nephren khẽ gật đầu.

Chỉ mỗi Chtholly là không chịu quay đầu lại, cũng chẳng nói một câu. Ấy thế, trên phần ngực bộ quân phục, ánh sáng nhờ nhờ tỏa ra từ chiếc trâm bạc ấy như muốn nói lên điều gì.

Cứ như vậy, 3 yêu tinh cất bước lên đường.

Tấm lưng những thiếu nữ ấy tan dần vào ánh tà dương.

"……Ê, cậu có bị đần không đấy!?"

Nghe xong câu chuyện, Grick lên tiếng ngay.

"Sao lại đến đây, vào ăn cơm với tôi luôn đi này!"

"Lý do á, thì tôi cũng đã kể rồi mà. Nó báo cáo tình trạng hiện tại lẫn lời cảm ơn."

"Cái đó thì nói khi nào cũng được hết! Cậu ấy nhé, cái lúc người ta gọi là "bây giờ" chỉ có duy nhất một cái "bây giờ", thế nên người ta mới gọi nó là "bây giờ", hiểu chửa?"

"……Anh nói thế cũng được, nhưng còn phần anh, anh có hiểu mình nói gì không?"

"Thây kệ tôi! Kể chuyện của cậu đi, kể!"

Không như dự kiến nhỉ.

Trong lúc ngạc nhiên trước cơn giận không ngờ của anh bạn Quỷ Xanh, Willem nhấp ly cà phê có vị mặn.

"Đại loại là, có những hy sinh và đau khổ không được sự bình yên của Regul Aire bí mật ghi nhận, mỗi điều ấy thôi đã choán hết chỗ trong đầu tôi rồi. À quên, đổ máu ở nơi không ai hay là công việc của quân đội, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý nhưng giữa tưởng tượng và thực tế được kể lại thì có cảm giác khác nhau lắm, rồi giống như bị đè bẹp bởi cái tội không biết, rồi bọn trẻ muốn được ôm ngay một cái trước khi đi——cái mặt cáu giận vậy là sao chứ?"

"Không có việc gì hết!"

Trước một gương mặt cáu giận tới nỗi lỡ một đứa trẻ nhút nhát nhìn thấy sẽ phát khóc là cái chắc, Willem uống cạn ly cà phê.

Hààài, Grick buông tiếng thở dài thườn thượt.

"Mồ, vì trước đây tôi nghe nói công việc đấy dễ làm, nhẹ nhàng lại ít việc nên mới xin anh. Giờ thì dù kết quả có tốt đẹp hay không, lỡ mà giao cho một tên không biết cân nhắc kỹ càng thì nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi."

Willem khuấy ly cà phê.

"……À mà. Tại sao cậu lại uống cà phê như vầy?"

"Nói mới nhớ, ngày mai quân đội họ đi đánh nhau trên Đảo Bay 15, trận chiến sẽ kéo dài vài ngày đấy. Báo cáo kết quả lâu lắm mới về tới nhỉ? Nên chắc giờ tôi sẽ thoát khỏi tình trạng bó buộc ha?"

"Thoát đằng trời! Những lúc thế này, ai mà chẳng lo cơm nuốt không nổi, đêm nằm không yên được cơ chứ! Thực ra, vì sao lại phải chào biệt cuộc sống hằng ngày hả trời!"

"Nhân tiện, tôi giờ thì đã quá trễ để lo lắng rồi, có làm vậy cũng không thay đổi khả năng chiến thắng. Tới tận ngày hôm qua tôi còn phải chỉ bảo chúng, tinh chỉnh thanh kiếm tới mức cực đại. Mặc dù vậy, khả năng chiến thắng và bình an vô sự cũng chỉ hơn 50% một tí. Bắt đầu lo là vừa rồi."

"Dẫu thế, sự việc sẽ khác mà phải không!? Cậu không được nghi ngờ chiến thắng đâu đấy!"

"Sống là không được ngoảnh mặt khỏi thực tế."

"Tôi đã nói rồi, không được từ bỏ ước mơ và hy vọng chứ! Một trái tim vững tin có khi sẽ trở thành sức mạnh kỳ diệu thì sao!"

"Ờ thì nếu không, người ta sẽ không vượt lên được chứ gì. Một khi đã nhập tâm quá mức mãnh liệt, lúc gặp chuyện bất ngờ sẽ khó mà quay về thực tại lắm. Nếu anh tin tưởng vào đám quân đó, tôi nghĩ anh càng phải biết chấp nhận mọi kết quả mang về."

"Chẳng cháy bỏng gì cả! Chẳng thấy được tí lãng mạn cháy bỏng trong lời của cậu!"

"Vì tôi không phải chủng tộc thích hợp cho nghề Salvager."

Kekeke, Willem cười——rồi đứng khỏi ghế.

"Gì thế, bận việc à?"

"Ừ. Chỉ một chút thôi, tôi phải đi mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết."

"Cậu…… hằng ngày nghiêm túc tới mức nào vậy……"

"Lúc nào cũng vậy. Vì tôi là kẻ chiến đấu cho cuộc sống thế này mà."

Hm, Grick trầm lặng.

"Vậy chào nhé," Willem chuẩn bị đứng dậy mà đi thì, "……Àà, phải rồi." Cậu chững lại như chợt nhớ ra một việc.

"Này. Anh có biết tiệm nào bán bơ và bột mì rẻ quanh đây không?"

Và rồi, Willem trở về với nhà kho số 4 của Thương Hội Orlandri.

"Quy-lem!"

Mấy cô nhóc đang chơi bóng trong sân liền nhận ra bóng người ở hướng này và chạy bình bịch tới.

"Anh đã đi đâu thế? Tụi em đi tìm mà hổng thấy."

"Ano-ano, đã lâu rồi chúng ta không chơi đùa với nhau nhỉ?"

"Anh mới đổ quỵ gần đây, vì lâu lắm rồi không nói chuyện lại, nên hôm nay anh đi chơi với tụi em cả ngày cũng không đủ phạt bù đâu."

Gấu áo cậu cứ bị kéo suốt không thôi. Nhưng,

"Xin lỗi nhé. Hôm nay anh có ít việc phải làm rồi."

Ềề-, đám con nít trề môi phản đối.

"Vì thế, hẹn các em lần sau nhé."

Cậu quay lưng lại mặc kệ tiếng nỉ non đằng sau mà đi vào nhà bếp.

Đầu cậu lật cuốn "món tráng miệng dễ làm mà trẻ con yêu thích" ra. Cậu tìm trang hướng dẫn làm bánh bơ.

Ở trại trẻ mồ côi, tuy trong ký ức mơ hồ, cậu chưa bao giờ làm thử thành công (mà có làm thì kiểu gì cũng bị đem ra so với "Con-Gái"), nhưng maa, ra sao thì ra. Cậu vẫn còn thời gian để tập luyện. Với lại, trong cái-gọi-là-tình-yêu của thiếu nữ, hương vị món ăn dứt khoát sẽ thay đổi rất nhiều.

『————O——tou————sa-n——————』

Đột nhiên.

Từ nơi đâu.

Cậu nghe thấy được giọng nói ấy.

"……Almaria?"

Cậu quay lại, còn ngước mắt nhìn trời, nhưng hiển nhiên chẳng có ai ở đấy cả.

Trên nền trời chuyển gam màu đỏ ở đối diện, chỉ có duy nhất một đám mây trông như lụa mỏng trải rộng bốn bề.

Mà ngay từ đầu, chủ nhân thanh âm ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

Bởi cậu đã không thể trở lại trại trẻ, cô gái ấy—đã nướng trước thật nhiều bánh bơ để dành—rời khỏi thế giới này trong khi chưa nói lời mừng về nhà cho người được chờ.

"Xin lỗi con."

Cậu nghĩ mình đã nhẫn tâm quá.

Không những chỉ với mỗi người "Con-Gái" Almaria. Mà còn với những chiến hữu đã cùng cậu chiến đấu. Với vương tộc đã tràn trề hy vọng lúc đưa tiễn cậu.

Vì sao cậu không thể chết luôn với người con gái ấy và bọn họ. Hoặc là. Tại sao cậu không chấm dứt ngay cái sinh mạng đã tỉnh lại trong thế giới này. Cứ sống tạm bợ thế này thì khác gì tiếp tục phản bội lại toàn bộ lời hứa năm xưa chứ.

Tuy nhiên.

Dầu cho cậu có hiểu được, tuy nhiên lúc này.

"Thành thật xin lỗi con."

Cậu cúi đầu tạ lỗi về phía bầu trời.

Thế nhưng trong thế giới này, mình không thuộc về nơi nào cả.

Giả sử, mình được ai đấy cho một nơi gọi là nhà.

Mình sẽ tới đó, để được nói câu "Mừng trở về nhà".

Quyết định vậy trong tim xong, cậu bận chiếc tạp dề dành riêng cho mình.

Quan Tài Băng

Chiếc bình Ba-rôc

metallophone

Bình luận (0)Facebook