• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 – Kẻ Đi Chưa Về Và Người Còn Chờ Mãi

Độ dài 13,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:50

——Con xúc xắc trong cốc——

700%25253Fcb%25253D20160327074806.jpg

Phần 1 – Rất Lâu Sau Này

Gần đây, có tin đồn là nước mưa đang thấm dột trên hành lang tầng hai. Khám xét sơ lược càng cho thấy cần phải sửa chữa. Có thể mai rồi gọi thợ từ thị trấn, nhưng tạm thời chắp vá thô là đủ dùng. Nghĩa là cậu cần một ít ván gỗ và một——

"——Nè, cái búa gỗ ở đâu rồi em biết không?" Cậu ngó quanh thì phát hiện ra rằng câu hỏi của mình không hề có đích tới, tuyệt nhiên không một ai.

Ơ, lạ ghê……

Từ trước tới nay, một cô gái trẻ với mái tóc màu da trời luôn luôn đứng cạnh cậu. Việc ấy đã trở nên quen thuộc tới nỗi cậu không mảy may quan tâm, cứ nghĩ cô vẫn còn đó và hỏi cô, song……

"Chtholly?" Cậu gọi tên cô gái, có điều không có câu trả lời nào. Một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lồng ngực cậu. "Ithea? Ren?" Cậu cũng thử gọi tên hai người bạn thân nhất của Chtholly, nhưng lại một lần nữa, không có ai ở đó để trả lời.

Cậu quyết định tạm dừng sửa mái nhà dột rồi đi tìm các cô gái. Lùng tới lùng lui trong nhà. Từ đầu này hành lang tầng một tới đầu kia. Phòng đọc sách. Phòng vui chơi. Kho cất thiết bị luyện tập. Nhà bếp và căn-tin. Cậu leo lên tầng hai và cần mẫn kiểm tra từng phòng.

Bên ngoài nhà kho. Bìa rừng. Quanh vùng đầm lầy. Cậu cất công tới tận thị trấn và ghé mắt vào từng cửa hiệu một. Tiệm sách. Tiệm đồng hồ. Rạp hát. Tiệm trang sức. Quán cà phê. Hàng thịt. Bọn nhỏ không có ở đó. Không hề thấy các thiếu nữ ở đâu.

Cậu níu mọi yêu tinh cậu gặp lại mà hỏi, ấy vậy câu trả lời nhận được đều như nhau. Không thấy. Không biết. Chịu.

Vừa lúc cậu chuẩn bị tự vấn bản thân chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, thì ai đó vỗ nhẹ tay lên lưng cậu. Quay đầu lại, cậu thấy một nữ Troll cao ráo——Nygglatho, cô đang nhìn cậu cùng nụ cười sầu muộn.

"Đã tới lúc cậu phải chấp nhận rồi," cô dịu dàng bảo. "Bọn trẻ đã chết."

——Hả?

"Cậu sẽ không tìm ra chúng ở bất cứ nơi nào đâu."

Cổ nói chi thế? Là giỡn phải không?

Quần đảo bay này, với cái tên Regul Aire, thường xuyên đứng trên mép vực diệt vong. Nguyên nhân có vẻ bắt nguồn từ miền đất chết bên dưới, và từ nơi đó, vô số kẻ xâm lăng đạp gió vươn vòi tới các hòn đảo. Mà chống trả bọn giặc ấy thì cần phải có siêu vũ khí cổ đại, và muốn kích hoạt được số binh khí ấy lại phải có các yêu tinh, những thực thể có diện mạo và linh hồn của các thiếu nữ. Trên đôi vai bé nhỏ các cô bé là vận mệnh của toàn cõi Regul Aire. Một thế giới bất ổn và tàn nhẫn. Một thế giới không có tương lai xác định. Một thế giới của hồi kết.

"Cậu quên rồi sao? Cậu đã tiễn chúng lên đường ra trận mà."

Tất nhiên cậu nhớ chứ. Đời nào cậu quên. Nhưng cậu đã hứa. Nếu cô bé còn sống và trở về, cậu sẽ lắng nghe một yêu cầu. Khi cậu dặn cô phải sống sót và về nhà, cô bỗng cười và đáp lại, "cứ để em lo". Nên làm gì có chuyện con bé……

"Tốt hơn cậu nên tập làm quen sớm đi. Ở thế giới này, đấy chỉ là chuyện hàng ngày." Một chất giọng ân cần và nhẹ nhàng, tựa người mẹ cố dỗ dành đứa con đang buồn rầu.

Cậu chẳng biết chúng đã ở đó bao lâu rồi, song nhìn theo hướng của đôi mắt Nygglatho, Willem nhận ra có 4 tiểu yêu tinh đứng túm tụm gần cậu. Vì lý do nào đó, những đứa bé ấy, những bé gái vô tư vốn luôn chạy rộn rộn ràng ràng như giặc đuổi, lại đứng xếp hàng ngay ngắn và im lặng đến tuyệt hảo. Cùng những gương mặt vô cảm như tay ai nhào nặn ra, bốn đứa nhìn thẳng vào cậu. Trên từng đôi tay mảnh khảnh, chúng cầm thanh kiếm quen thuộc. Chúng đồng loạt mở miệng "Em đi đây."

Bấy giờ, một cơn gió mạnh bùng lên. Theo bản năng, cậu lấy hai tay che mắt. Có điều khi mở mắt ra lại, bốn bóng hình đã biến mất. Ở chỗ chúng từng đứng, chỉ còn một chiếc lông chim trắng không rõ từ loài nào, chiếc lông từ từ rơi xuống trước mắt cậu. Tuy nhiên ngay lúc nó chuẩn bị chạm đất, gió mạnh lại nổi lên, mang chiếc lông theo mất vào tầng trời xa xăm.

"Cậu nên làm quen đi." Nygglatho lặp lại lời ấy lần nữa, rồi khép môi.

Khoan. Đây là đùa phỏng? Cậu nên làm quen. Cậu hiểu nhường ấy chứ. Nhưng chính xác cậu phải làm quen với điều gì? Chtholly, Ithea, Nephren. Tụi nó đâu? Khi nào chúng về nhà? Rồi bốn đứa nhỏ mới ở đây nữa, Collon, Lakhesh, Pannibal, Tiat. Chúng biến đi đâu với mấy thanh kiếm đó rồi? Chúng đi đâu cơ chứ?

Không có câu hỏi nào cậu tìm thấy đáp án. Dĩ nhiên, dầu cho có trả lời được, cậu cũng không tài nào chấp nhận. Chạy trốn khỏi thực tại. Một cơn tam bành trẻ con. Mặc kệ người ta có nói sao, cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.

"Hãy đối mặt với thực tế đi."

Không. Dừng lại đi. Đừng quẳng đống rác ấy vào mặt tôi.

Nếu đấy là thật, thì cậu không muốn xem thêm chút nào nữa. Vì thế mà Willem nhắm mắt bịt tai và hòng kìm hãm không cho tâm trí nghĩ vẩn vơ, cậu bắt đầu lẩm nhẩm tên các Regal Brave trong đầu. Những cái tên cậu từng ghi nhớ lúc còn nhỏ bắt đầu gột sạch các suy nghĩ không cần thiết. Abel Melkera. Tolben Shunol. Wecker Ngọc Thơm. Vô Danh Mặc Đồ Đen.

"——Tira Noten. Wiley Kiếm Mẻ……"

Cậu choàng mở mắt và đăm đăm ngước lên trần nhà mờ ảo bên trên một hồi. Rồi mất thêm vài giây để nhìn sang cửa sổ và xác nhận ánh nắng ban mai đang chiếu xuyên qua tấm rèn màu be.

"Nils Nước Ngoài…… Lillia Asplay ……"

Kéo tấm mền sang bên, cậu lừ đừ ngồi dậy và bẻ cổ. Dành chút ít thời gian để hiểu tình hình hiện tại xong,

"Ơn trời chỉ là mơ!" Cậu lớn tiếng, nước mắt chảy ròng ròng và tay ôm lấy đầu.

Không phải mọi thứ trong giấc mơ đều là giả dối. Quả thực, thế giới này – Regul Aire – nằm trên một lớp băng mỏng. Và không sai khi nói lớp băng mỏng này được nâng đỡ bởi một lô một lốc cổ vật cùng những thiếu nữ sử dụng chúng.

Chtholly, Ithea, Nephren. 3 cô gái ấy đã cất bước ra nơi chiến trường khắc nghiệt. Và cậu, vị quản lý của các binh sĩ yêu tinh (ít nhất cấp hiệu chính thức của cậu nói vậy) – Willem Kmetsch – đã tiễn họ đi. Tất cả cũng đều đúng.

Còn một điều cuối cùng trong giấc mơ cũng là thực.

Từ khi chiến tranh bắt đầu, nửa tháng đã trôi qua.

Những thiếu nữ ấy vẫn chưa trở về nhà.

Phần 2 – Bên Đây Màn Ảnh Bạc

Hai con thằn lằn, đúng hơn là hai người thằn lằn, đứng đối diện nhau, đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Một người có vóc dáng cơ bắp và bận bộ đồng phục quân đội cổ dựng. Dựa vào đó, hẳn đây là nam. Và người kia – mang bộ quần áo thanh nhã – chắc chắn là nữ.

Họ nhìn nhau mãi, chẳng nói chẳng rằng.

Phông nền là một thị trấn xây bằng đá, mang vẻ cổ kính. Hai nhân vật đứng trên một cống nước hình vòm lớn, vốn được dùng để cấp nước cho thành phố.

Mặt trời đã lặng từ lâu; chỉ còn một ngọn đèn ga leo lắt tách họ rạch ròi khỏi màn đêm bao trùm. Trong thế giới của họ không có lấy một bóng con người——maa, hiển nhiên là thế còn gì. Nên nói là, không một bóng sinh vật. Cứ như thể thế giới đã cuốn gói biến đi đâu mất, chỉ để lại hai kẻ kia.

Người thằn lằn nam làm chi đó với cái lưỡi trong miệng, tạo ra một tiếng động kỳ quái.

Nữ nhân thằn lằn mở tròn mắt và tiếp tục nhìn chăm chăm.

Với những hành động không lời ấy thôi, ắt hẳn hai người họ đã truyền cho nhau một sự đồng cảm nào đấy. Họ nhè nhẹ từ từ ôm sát vào nhau và đón nhận hơi ấm đối phương——vậy ra động vật máu lạnh cũng có tập tục này à.

Và rồi, như thể hòng bảo vệ cuộc gặp gỡ bí mật của cặp tình nhân, ngọn đèn ga nhấp nháy lần nữa trước khi tắt ngúm. Bóng tối của đêm đen liền vươn tay ra, dịu dàng ôm trọn cặp đôi kia, và câu chuyện kết thúc trong yên lặng——

Pặc, ánh sáng từ đèn phe lê rọi sáng rạp chiếu phim khi suất chiếu hôm nay hết.

"Hừm," Pannibal gật gù với vẻ mặt biết tuốt.

"Ồồồ……" Collon lại ra chiều ngưỡng mộ.

"Huwaa……" Đôi mắt Tiat lấp lánh.

"…………" Lakhesh giương mắt nhìn không ngớt, miệng há hốc.

Một cảnh tượng hiếm hoi, 4 tiểu yêu tinh, thường chạy náo động quanh nhà kho yêu tinh, nay đứa nào đứa nấy ngồi im phăng phắc, mắt dán vào cái màn hình xi-nê lúc này đã trắng không, vẻ mặt chúng xúc động sâu sắc. Ngồi một mình ngoài mé, Willem tay bóp trán mà chống cự với một cơn đau đầu nhẹ.

……Không hiểu nổi……

Ờ thì, đối với những tân binh, cậu hiểu được rằng theo lý mà nói, bộ phim là một chuyện tình. Tuy nhiên những gì cao xa hơn thì cậu bó tay.

Ngay từ đầu, kiểu phim kịch tình cảm gì đi nữa thì cũng phải làm ta đồng cảm với một nhân vật chứ, hay ít ra phải có diễn viên nam nữ đẹp trai xinh gái để ta ngưỡng mộ. Cơ mà nếu mọi nhân vật trong phim đều là người Bò Sát, thì đồng cảm hơi bị khó.

Bức tường phân biệt chủng tộc suy cho cùng vẫn còn rất dày.

Pha lê thu hình, đúng như cái tên gọi, là loại tinh thể đặc biệt có khả năng ghi nhận và lưu trữ khung cảnh xung quanh. Độ chính xác và dung lượng mỗi viên đá thì phụ thuộc vào sự chính xác và loại phân cảnh, cũng như kích thước và chất lượng viên đá gốc. Bằng cách chiếu một chùm sách với góc độ và bước sáng đồng nhất lên đá, các cảnh đã thâu sẽ có thể phát ra ngoài, rồi điều chỉnh góc ánh sáng một chút ta sẽ chọn được ảnh nào để chiếu. Thông qua quá trình trên, ta có thể trình chiếu một chuỗi các ảnh liên tiếp, nhờ đó tạo ra hình ảnh động nhìn gần như đời thực. Dụng cụ cần thiết không quá đắt đỏ, pha lê cỡ vừa hoặc nhỏ hay xuất hiện trong các rạp pha lê hình ảnh ở bất kỳ thành phố nào.

Thôi, nói kỹ thuật thế là đủ rồi. Điểm quan trọng đơn giản là tồn tại một công nghệ như vậy trên Regul Aire, nhờ thế mà nguyên một nền văn hóa ăn theo xoay quanh những cuốn phim ghi lại ấy liền nhanh chóng phát triển.

Thậm chí không cần phải lặn lội đường xá tới rạp chiếu to trên thành phố, chúng ta có thể xem bất kỳ cái gì mình muốn ở bất kỳ chỗ cũ kỹ nào có trang bị pha lê thu hình. Rạp phim có lẽ không có âm thanh và chất lượng hình ảnh có thể không phải là tuyệt hảo, song cũng là bước tiến lớn từ con số không. Mấy chỗ như vầy đã đóng vai trò lớn trong truyền báo truyện viễn tưởng khắp Regul Aire, có điều……

Willem rời khỏi nhà xi-nê cùng 4 cô bé nối đuôi sau lưng.

"Đáng yêu quá!" Tiat hét lên, tia sáng lấp lánh trên mắt cô bé bắt đầu lan ra không gian xung quanh.

"Người lớn!" Collon tiếp tục la ré dăm ba chữ vô nghĩa.

"Hứmmm!" Pannibal dương dương tự đắc hếch vai và làm ra vẻ đáng sợ.

"Một ngày đó, mình cũng sẽ vậy……" Lakhesh phóng ánh mắt xa xăm, tâm trí bỏ đâu đâu.

"…………Hàài." Willem buông thõng hai vai mà thở dài.

4 đứa nhỏ này 'sinh ra' chưa được bao lâu. Về thể chất lẫn trí óc, chúng đều là trẻ con không hơn 10 tuổi. Do đó khi vào rạp phim, chúng cần phải có người giám hộ đi kèm, cũng là lý do vì sao Willem rơi vào tình huống này.

"Mệt quá đi……"

Ngoại hình của các cô bé – không sừng, không nanh, không vảy, không tai thú – được xếp vào loại Không Dấu, tức rất giống với giống người Emnetwiht, một chủng tộc từng phát triển thịnh vượng trên mặt đất bên dưới. Điểm khác biệt duy nhất là sắc màu sặc sỡ mà tóc và mắt mấy bé gái này thường có.

Nói thế chứ làm thế quái nào mà bọn nhỏ lại xúc động cực kỳ khi coi phim tình cảm giữa hai con thằn lằn hở? Lẽ nào là do khác biệt về giới tính? Về tuổi tác? Hay là về thời đại chúng sinh ra? Có khi nào mọi người trên Regul Aire đều thích thú câu chuyện, trừ mỗi cậu là lập dị?

Cái thế hệ này hỏng hết cả rồi……

"Ano, có chuyện gì không ổn hở anh?" Cậu nghe thấy có giọng nói lo âu bên dưới. Pannibal đang ngước nhìn mặt cậu, có lẽ cô bé thấy cậu khang khác.

"Quy-lem nè, vui lên đi!"

Cậu mới nhận thấy có chi đó nhảy phốc lên lưng mình, thì liền tức khắc, Collon đã tay chân ôm cứng vai và cùi trò phải của cậu. Tứ chi nhỏ nhắn nhường này làm cô bé thực sự rất mỏng manh.

"De! Phấn chấn lên đi, phấn chấn lên!"

"Hừm, giờ nếu cậu tóm được động mạch cảnh của ảnh nữa thì hoàn hảo."

"Không-không-khôông!! Collon, mau thả ảnh ra đi! Pannibal đừng xúi cậu ấy nữa!!"

Ahh, Lakhesh là một đứa trẻ ngoan. Collon và Pannibal là trẻ hư. Mà, với tụi nhỏ, quan trọng nhất là phải năng động, cho nên nhìn theo khía cạnh ấy thì chúng đều ngoan cả. Tiện thể, cái này đau thật đấy…… Thoát kiểu gì đây? Những suy nghĩ ấy mơ mơ màng màng chạy qua đầu Willem trong khi cậu hãy còn chưa hoàn tỉnh hết. Bấy giờ, cậu cảm nhận được một đôi mắt be bé nhìn cậu chăm chú, thế là cậu bèn quay lại để đối mặt với cô nhỏ cuối cùng trong bộ tứ.

"Sao thế Tiat?"

"Ể?"

"Em đang nghĩ ngợi gì à?"

Bị gọi bất chợt, Tiat lúng túng trong chốc lát. "Ato, chẳng qua…… chỉ là…… gần đây trông anh không vui lắm, nên em nghĩ có khi là do các senpai của tụi em…… kiểu kiểu thế……"

"Các senpai? À, hội Chtholly ấy à?"

"Dạ-dạ vâng……"

Hiểu rồi, senpai cơ à. Cậu thấy cách nói đó có chút bất thường khi dùng để gọi một người về cơ bản là người thân, cơ mà, suy cho cùng, các yêu tinh này là binh lính——đúng hơn, binh khí. Sử dụng kính ngữ như vậy đối với tiền bối không phải quá lạ lẫm.

"Ừa, chắc thế." Cậu thành thực đáp, vì thấy giấu cũng chả ích gì.

"Ể……" Không biết sao nhưng Tiat lại ngạc nhiên.

"Thú thật, anh không thể không nghĩ tới. Thậm chí anh còn có một giấc mơ quái đản hồi sáng vì tụi nó mãi chưa về."

"Một giấc mơ?"

"Ờ……"

Nét mặt của Tiat và đến cả Lakhesh, chẳng hiểu tại sao, chúng lại rạng rỡ lên. Y hệt những gương mặt mà cậu trông thấy lúc chúng chăm chú trầm trồ xem chuyện tình loài thằn lằn cách đây không lâu.

"……Gượm đã. Bây giờ các em đang nghĩ gì thế hở?"

"Vừa mòn mỏi đợi chờ người dấu yêu trở về, vừa che dấu niềm đau. Là vậy phải không nhỉ?"

"Ôi chao…… chuyện tình của người lớn kìa……"

Cậu không hiểu nổi hai đứa nhỏ đấy đang nói chi.

"Ồ, một người lớn thật sự nè!"

"Một lời tỏ tình trần trụi ngay giữa xa lộ ư? Quả là anh quản lý gan dạ."

Cậu càng không hiểu hai cô bé kia phát ngôn điều gì. Hơn nữa, cánh tay phải bị ôm nghẹt cứng của cậu bắt đầu đau như quỷ.

"Lo lắng cho gia đình cũng là điều tự nhiên thôi mà…… Không nhất thiết phải là tình yêu tình yết cho cam. Các em không lo chút nào cho họ ư?"

"Tại sao bọn em phải thế?"

"Tại sao á? Thì anh muốn nói là……"

"Các senpai sẽ bình an về nhà mà không cần bọn em lo cho họ. Còn nhỡ có chuyện xảy ra khiến họ không thể trở về, thì chúng em lo phỏng có ích gì," Tiat giải thích một cách điềm nhiên.

Àà——Phải rồi. Chúng nó là yêu tinh mà. Chúng tồn tại chỉ để xả thân vào chiến trường. Bởi vậy, sự ham sống trong chúng thường rất ít, và có vẻ không chỉ không quan tâm mạng sống chính mình, mà cả của đồng loại chúng cũng chẳng bận tâm.

Chtholly ắt hẳn là một trường hợp khá hiếm hoi. Cổ nói mình không muốn chết. Và, mặc cho chưa bao giờ nói thẳng lời ấy ra, thái độ của cô cho thấy cô không muốn những đàn em dễ thương của mình phải gặp nguy hiểm.

Willem coi nỗi sợ hãi của Chtholly là một điểm tốt. So với Willem, một kẻ không tài nào tìm được lý do để tiếp tục tồn tại, thì Chtholly có cách sống "giống người" hơn. Hồi đấy cậu không nhận ra, song có lẽ đó là một trong các lý do khiến cậu ủng hộ cô rất nhiều.

"Lo lắng không phải là để làm vậy." Chưa thể cử động tay phải nên Willem vặn mình và ráng đặt tay trái lên đầu Tiat. "Sớm muộn gì sau này các em sẽ hiểu thôi."

"Nè-nè! Đừng coi bọn em là con nít chứ!"

"Chtholly lo cho các em lắm, biết không?"

"……Senpai á? Vì sao?"

"Vì cổ là người lớn chăng? Hay ít ra là người lớn hơn các em rồi."

, Tiat phồng má, rồi bằng giọng bị chọc giận, cô bé dõng dạc hô vang với trời xanh, "Được thôi! Thế thì em sẽ lo cho các chị ấy!"

"Ồ!" Collon – rành rành là không hiểu mấy việc gì đang xảy ra – cất một lời động viên nho nhỏ.

"Chúc cậu may mắn," Pannibal đáp lại như không, có vẻ không quan tâm.

"Người lớn à……. Chtholly-senpai là người lớn, ngay cả trong mắt Willem-san cũng thế hử……" Lakhesh lẩm nhẩm chi đó với khuôn mặt sửng sốt. Cậu giả vờ không nghe thấy.

"——Mà này, Collon ơi. Thêm xíu nữa là dây chằng anh đứt hoặc có thứ bị gãy đấy."

"Em vẫn chưa nghe được lời đầu hàng nào!"

"Aaa, anh bỏ cuộc, bỏ cuộc."

"Ou!" Thế là Collon nhảy xuống.

Một cơn gió ớn lạnh thổ qua thị trấn, khiến Willem rùng mình.

Bầu trời xa xăm kia chỉ lác đác vài đám mây neo chân.

Một cách chầm chậm, nhưng chắc chắn, trời bắt đầu đổi mùa.

Tòa nhà nằm sâu trong rừng rậm của Đảo Bay 68. Chỉ nhìn bên ngoài, có thể đoán nó là một loại ký túc xá với sức chứa 50 người. Một tòa buyn-đing hai tầng, cấu trúc bằng gỗ tạo cảm giác phần nào cũ kỹ. Ngay bên cạnh nhà là một vườn rau và hoa, cả hai đều được chăm sóc tốt, và xa hơn một chút là một vạt rừng trống được dùng là sân đa chức năng.

Theo các văn bản chính thức, cơ sở này là nhà kho chứa vũ khí bí mật của quân đội. Ngoài một số lượng người tối thiểu cần thiết để quản lý trang bị, theo lý mà nói thì không ai sống trong đây.

Tất nhiên, điều cuối cùng không đúng chút nào. Hiện tại, hơn 30 yêu tinh gọi căn nhà này là mái ấm. Những cô gái trẻ tuổi, theo giấy tờ thì đều đơn thuần là "vật thể", sống ngày quay ngày với sự năng động và hoạt bát, khác hẳn với tính bất động của các vũ khí.

Trên mái "nhà kho", hàng đống quần áo đã giặt và phơi giờ đang bay phần phật trong gió.

"Chà chà, thời tiết như sắp chuyển xấu ấy." Ôm một đống ga giường trên ngực để mang vô nhà, một người phụ nữ ngước mắt nhìn trời. "Nè, cái anh nhìn-ngon-miệng đằng kia. Rảnh rỗi thì giúp tôi một tay được không?"

"Giúp liền, nên đừng gọi tớ kiểu đó nữa."

"Ể? Theo tập tục tụi tớ thì đấy là lời khen cao quý nhất mà, cậu biết không?"

"Chậc, vậy thì toàn chủng tộc nhà cậu nên đi học ngôn ngữ cộng đồng vỡ lòng liền cái đi." Vừa đùa cợt một chút với nhau, Willem vừa nhặt cái rổ bằng liễu gai nằm gần đó lên và bắt đầu nhồi đống quần áo mới khô được phần nào vào.

Cơn gió thổi qua mang theo chút tí hơi ẩm. Quả nhiên là sắp mưa tới nơi.

"Hừừ, tớ có cảm giác là dạo này cậu có hơi lạnh nhạt với loài Troll đó, Willem," người phụ nữ nói, vừa phồng má như một đứa bé đang bĩu môi.

Willem hơi nhăn mặt trước cử chỉ của cô vì thấy sao nó quyến rũ đến kỳ lạ. Nygglatho được tính vào "số lượng người tối thiểu cần thiết để quản lý trang bị" đã nhắc đến phía trên. Vẻ ngoài cô áng chừng 20 tuổi và cô khá là cao so với tuổi, đôi mắt cô nói chung nằm ngang chiều cao của Willem. Vẫn còn một ít sở thích của thiếu nữ, cô thích mặc chiếc tạp dề dễ thương hoặc bộ quần áo có tua rua. Và hiển nhiên, cô không phải là yêu tinh, song là Troll, một chi tộc của Ogre: họ sống cạnh con người, cười duyên với con người, và ăn thịt con người.

"Đừng có giả ngơ. Tớ đã luôn lạnh nhạt với cậu kể từ khi mới gặp lần đầu rồi."

"Cậu ác quá đi…… Tớ nghĩ đàn ông con trai mà nghiêm túc nói được câu đấy với con gái thì sẽ gặp rắc rối đó……"

Trên trời bắt đầu giăng mây xám nhàn nhạt. Có vẻ họ nên gấp rút. Trên quả núi gồm ga giường và quần áo vốn sắp trào ra khỏi giỏ, cậu lại còn chất thêm vào nữa.

"Cậu chớ lo. Người duy nhất trên thế giới mà tớ thể hiệu thái độ ấy hiện nay chỉ có cậu thôi."

"Mưư. Một câu tán gái hơi kỳ quặc nhỉ? Có lẽ tim tớ đã đập nhanh thêm tí rồi."

"Tớ nói rồi, toàn bộ chủng tộc nhà cậu nên đi học lại lớp ngôn ngữ cộng đồng đi."

"Cậu cực kỳ tốt bụng với Chtholly và mấy em nhỏ khác, còn với tớ thì——"

Tách, một giọt mưa rơi cạnh chân Willem, tạo thành một vệt xám trên đất.

"Làm việc đi, đừng nói chuyện nữa. Nhanh nào."

"Biết rồi, biết rồi!"

Hai người họ vội vàng tiếp tục rút áo quần xuống.

Một trận mưa dữ dội như trút nước bắt đầu, như thể có ai đó thình lình quyết định lật úp một xô nước khổng lồ. Nội trong vài giây, che phủ khắp bầu trời là những tảng mây xám xịt tưởng như màu đen. Dầu ngày vẫn còn sớm, cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã tối đen như đêm.

"Vừa kịp ha? Lỡ mà lâu hơn tí nữa thì chúng ta phải giặt hết lại từ đầu rồi." Dọn xong chỗ quần áo đã giặt phơi, hai người họ ngồi lại trong phòng riêng của Nygglatho mà uống chút trà thư giãn. "Sao nào, cậu cần tớ có việc gì?" Nygglatho bất chợt hỏi khi đang nhóm lửa trong lò sưởi.

"Hả?"

"Cậu leo lên mái nhà là vì có chuyện muốn nói với tớ phải không?"

"À……" Giờ Nygglatho nhắc Willem mới nhớ. "Ờ thì…… nói thế nào nhỉ…… chỉ là tớ đang nghĩ bây giờ là lúc nên có tí liên lạc, tối thiểu là bọn nhỏ có an toàn hay không."

"À. Đám Chtholly ấy à?"

Hiển nhiên. Willem gật đầu mà không nói lời nào.

"Tớ nghĩ mình từng nói với cậu rồi, nhưng trận chiến này sẽ vô cùng lâu."

"Thì tớ có nghe chứ, cơ mà chẳng phải nửa tháng rồi sao? Liệu chúng vẫn còn bình an hay không, hoặc dự đoán cuộc chiến sẽ còn kéo dài bao lâu, cậu không hề nghe được tin tức gì à?"

"Không."

"Bác bỏ tắp lự luôn! Vì sao thế?"

"Vì sao á? Thì nó là vậy mà…… Cậu muốn biết chi tiết à?"

Willem không đáp mà ngồi xuống chiếc ghế Nygglatho mời. Tựa hồ có phép thuật từ thinh không xuất hiện, một bộ ấm tách trà hiện hình trên cái bàn nhỏ.

"Cậu biết Teimerre, kẻ địch của bọn nhỏ, đúng không?"

"Tớ biết được một chút từ giấy tờ. Ngoan cố, mà kích thước và sức mạnh lại trực tiếp tỉ lệ thuận, cơ mà hầu hết các thuộc tính khác vẫn chưa biết."

"Đúng vậy. Nguyên do chính của sự ngoan cố ấy là khả năng siêu tăng trưởng và phân chia. Dầu cho có giết hoài giết mãi, những phần cơ thể còn sống sẽ dùng mấy phần đã chết để làm khiên trong khi tự tạo ra nhiều đồng loại hơn. Không những thế, cứ sau mỗi lần, chúng lại còn mạnh thên. Đối đầu với những con cỡ vừa hoặc nhỏ, nếu kiên nhẫn giết từng phần chừng 10 lần, chúng sẽ tới hạn và thôi chia tách. Có điều con đợt này có lẽ còn có nhiều hơn 200 lớp, nên sẽ mất ít lâu.

Dĩ nhiên, các cô bé sẽ không phải chiến đấu 24/7. Họ biết cuộc chiến sẽ dài dăng dẳng, nên mọi chuẩn bị đã sẵn sàng. Một đội pháo binh đáng gờm người Bò Sát sẽ đồng hành cùng bọn nhỏ nhằm kéo dài chút thời gian nghỉ ngơi cho tụi nó. Tôi muốn bảo họ rằng hãy chỉ chiến đấu bằng mấy ông thằn lằn cơ bắp đó đi, song duy nhất những yêu tinh cầm Kaliyon cổ đại mới có thể gây ít nhiều sát thương đáng kể lên Teimerre. Và chẳng cần phải nói, đấy là toàn bộ lý do tồn tại của các cô bé, nên chắc là không thể khác được.

Vì họ đã quyết định không ép Chtholly mở cổng tới quê hương yêu tinh, nên cuộc chiến này đơn thuần là liên tục chém giết cho tới khi lớp vỏ cuối cùng vỡ. Tuy nhiên, không có cách nào để biết chính xác con quái vật có bao nhiêu lớp, hay họ đã phá hủy được bao nhiêu rồi, do đó cố nhiên họ không tài nào dự đoán cuộc chiến sẽ kéo thêm bao lâu.

Maa, dẫu vậy, một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt thôi. Họ có lợi thế về lực lượng nòng cốt, nên cơ hội thắng cao kha khá." Nygglatho nhỏ giọng kết thúc bài giải thích.

"Ấy thế, họ có thể ít nhất nói cho chúng ta biết mấy đứa nó có còn bình an vô sự hay không mà."

"Bọn họ có một loại rào chắn giới nghiêm bao quanh chiến trường, nên pha lê liên lạc sẽ không vượt qua nổi. Hơn nữa, vì khí lưu quanh đảo hiện đang chảy loạn xạ, họ sẽ không yêu cầu ai đó có cánh thử bay ra ngoài đâu. Nhìn từ xa thì gần như tất cả những gì có thể biết là cuộc chiến còn tiếp diễn," Nygglatho tiếp tục nghịch nghịch mái tóc đỏ bằng ngón tay. "Maa, cũng có những yếu tố khác, nhưng đấy là nguyên nhân cơ bản tại sao không có tin tức gì về các em. Hồi mới tới, tớ cũng từng hỏi thế, và câu trả lời nói chung giống hệt như tớ vừa kể cho cậu. Cậu còn muốn biết điều chi nữa không?"

"Không……" Thất vọng, Willem thả vai ỉu xìu. "Cậu lúc này trông khá bình tĩnh đó. Quen rồi hả?"

Nygglatho thở dài thườn thượt. "Làm gì có. Ngay cả bây giờ tớ cũng lo phát ốm nè. Mấy bữa nay ăn chẳng ngon miệng gì cả." Willem mở cờ trong bụng khi nghe câu cuối. "Dù gì đi nữa, những đứa trẻ khác ở đây vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày của chúng. Tớ thân là người lớn tuổi hơn, thì sao đi quanh đi quẩn gây hoang mang được?"

"Chậc, có lẽ cậu có lý." Hơi nước bắt đầu bốc lên từ chiếc ấm trong lò. Quan sát Nygglatho lon ton đi chuẩn bị trà ở một góc mắt, Willem tiếp lời. "Tớ không hề biết sẽ đau đớn thế này…… khi không đủ sức làm gì khác ngoài chờ đợi," cậu lầm bầm với giọng sưng sỉa.

Nghe lời ca cẩm, Nygglatho vội nhoẻn miệng cười trên khuôn mặt lo âu và đáp, "Tớ có nghe Grick kể là lúc đầu cậu nói một câu khá hay ho ra trò phải không nhỉ? Rằng cậu tin tưởng chúng, nên cậu sẵn sàng đón nhận mọi kết quả chúng mang về, đại loại vậy."

"Không chỉ là lúc đầu. Tớ vẫn còn cương quyết sẽ thực hiện đúng như vậy. Chỉ là…… tớ không lường được nó sẽ dài quá đỗi. Thật ra không phải là lo lắng hay không thể trấn tĩnh chi, tớ chỉ đang bắt đầu thắc mắc thôi."

"Thắc mắc thôi à?"

"Thắc mắc thôi. Có gì xấu ư?"

"Chẳng tốt cũng chẳng xấu, có điều cái nhân vật điềm nhiên và lạnh lùng cậu đang cố diễn giờ chuẩn bị bể dĩa rồi đó." Cô suy nghĩ chốc lát. "À, hiểu rồi. Cậu là kiểu không thể ra vẻ cứng rắn bên ngoài tổ, đúng không?"

"Gự."

"Vì thế khi ở trong tình huống lạ, cậu không biết phải làm gì, cứ biết đi đi lại lại, đầu rối bời. Đúng y một kẻ thiếu tự tin."

"Gựự."

Cổ nhẽ ra đã có thể nói theo một cách dễ chịu hơn, song đáng buồn là Willem không chối bỏ được. Nygglatho khoanh tay lên bàn và tựa cằm lên, mắt cô nhìn cậu, ra chiều vui đùa.

"Chạy quanh quất chộn rộn và rối trí, đôi khi còn bỏ cuộc và bí bức…… dạo gần đây, theo dõi cậu thôi cũng thú vị lắm."

Lại lần nữa, lời nói cô tựa hồ moi móc con tim cậu. "Cậu đúng là quỷ mà……"

"Còn phải nói. Ít phút trước cậu nói xấu tớ, nên tớ chỉ trả đũa thôi." Cô lè chiếc lưỡi tộc Troll ra trêu. "Mặc dầu cậu đối xử tớ như với quỷ dữ, tớ vẫn sẽ cho cậu lời khuyên. Những lúc thế này, nếu không có gì để làm thì tình hình chỉ tệ hơn mà thôi. Cố thay đổi môi trường của mình hoặc tìm cách ép bản thân bận rộn đi."

"À, tớ hiểu ý cậu rồi. Bây giờ cậu sẽ nhờ tớ làm việc chi đó, có đúng không?"

"Chính xác", cô quỷ mỉm cười nói.

Willem suy nghĩ. Cuộc đối thoại của họ khoảng 60% là đùa giỡn, tuy nhiên những gì cô quỷ nói kia vẫn đúng mặt nào đó. Tiếp tục lo lắng cho Chtholly và bè bạn, tự bản thân nó không xấu. Song le, cậu muốn sống tiếp cuộc sống thường nhật nhiều nhất có thể trong khi chờ chúng về, giống như gia đình cậu từng chờ cậu quay về ở viện trẻ mồ nay-đã-mất.

Nếu thế, thuận theo lời đề nghị của Nygglatho cũng đáng. Nhằm đủ sức kiên định đợi các thiếu nữ đấy và chào đón họ về nhà với một Willem hàng ngày, cậu cần làm điều này.

"Được thôi. Cậu muốn tớ làm gì nào?"

Nghe thấy câu trả lời của cậu, gương mặt Nygglatho sáng hẳn lên. "Xa một tí nhưng có một nơi tớ muốn cậu tới."

Phần 3 – Kinh Đô Xưa Và Người Xưa

Tiat nói mình có một giấc mơ. Một giấc mơ mà trong đó, cô bé ở một nơi mình chưa hề tới, nhìn bao cảnh vật mình chưa từng thấy, nói chuyện với người mình chưa từng gặp.

Nếu chỉ xét theo lời cô bé thì không có gì quá bất thường cả. Mơ là thế: là mơ thôi. Đôi lúc nó chứa đựng sự kiện, địa điểm và con người thực từ ký ức ta; và khi khác lại vẽ cho ta thấy những khung cảnh có vẻ là ngẫu nhiên nào đấy, hoàn toàn xa lạ với ta.

Tuy nhiên, đối với yêu tinh, nó lại khác. Dường như thỉnh thoảng, vào lúc tỉnh giấc, chúng chỉ có thể biết rằng giấc mơ vừa rồi là đặc biệt. Không hề có logic hay lý giải cụ thể nào, chúng vững tin rằng giấc mơ ấy về cơ bản là khác với mơ bình thường – những cơn mơ mà ta sẽ thấy thoải mái hoặc sợ hoặc vui hoặc buồn, song mở mắt là tuyệt nhiên không còn lưu lại chút dấu ấn trong đời thật.

Vì thế, giấc mơ của Tiat trở thành điềm báo.

——Xa xa một chút, cô bé đã nói vậy. Suy nghĩ kỹ càng thì nước đi đúng đắn nhẽ ra là phải kiểm tra xem cái từ "một chút" muốn nói tới chính xác bao xa. Họ đã mất cả ngày ròng để chuyển tiếp sang phi thuyền khác, lại còn bị gió giật kéo. Hoàn toàn kiệt sức do đi quá lâu trên phương tiện bị xóc, Willem cuối cùng cũng đến đích: thành phố Collinadiluche, Đảo Bay 11.

Mùi của đá. Đó là thứ đầu tiên cậu để ý thấy sau khi đi ra khỏi chiếc thang bộ của tàu bay. Nói cho chính xác thì đấy là mùi hương mà những tảng đá hòn gạch có được sau một quãng lịch sử dài, mùi của vỉa hè bị dẫm đạp lên một cách không thương tiếc, mùi của thú vật sống quanh đây, cùng mùi của gió reo khắp thị trấn.

Ngay bên cạnh quận cảng là một khu vực rộng lớn ngoài trời dành cho buôn bán, và hình như hôm nay là ngày đầu tiên của hội chợ gì đó. Cậu có thể thấy một dãy lều bạt cũ sờn dựng lên ngay tắp. Và đằng sau nó là thành phố - đứng nguy nga với sắc màu lộng lẫy của nâu đỏ và xám trắng.

Trên đường phố, đủ loại chủng tộc cùng nhau tản bộ, không loài nào nhiều hơn hẳn loài nào. Nếu phải nêu tên, thì có vẻ người Sói đông hơn cả, cơ mà chỉ là theo bản tính, không dựa trên đong đếm chi. Đó đây rải rác hòa trộn vào đám đông là thành viên của những tộc Không Dấu, như Willem và các cô bé. Nhìn qua thì không cần phải cải trang bằng nón hay mũ trùm.

"…….Hêê." Cậu buột miệng trầm trồ. "Ngạc nhiên ghê. Còn bình thườn hơn mình tưởng tượng nhiều." Cậu từng nghe về nơi này. Thành phố đầu tiên được xây dựng trong Regul Aire, mang theo hơn 400 năm lịch sử. Một thành phố hiếm hoi chưa một lần bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt hay bị phá hủy bởi bọn xâm lăng từ mặt đất trong suốt trang sử dài của mình.

Chà, Regul Aire dẫu sao cũng ở trên trời. Không có Elf tấn công từ rừng cũng không có Orc xâm chiếm biên giới. Không có lũ rồng thích đốt nhà cho vui cũng không có Visitors đã giáng bản án thanh trừng lên toàn Emnetwiht. Xem xét yếu tố này, phần "chưa một lần bị ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt" liền mất đi tính hiếm hoi.

Với lại, ở trên trời đồng nghĩa tài nguyên rất bị giới hạn. Cụ thể: đào đục đá từ đảo bay cũng tương đương với bào bớt phần không gian ta sẽ sinh sống. Vì vậy, đá là một nguyên liệu xây dựng tương đối đắt đỏ. Và hiển nhiên, xây cả một thành phố từ đá sẽ khó khăn cùng cực. Nên Willem nghĩ mặc cho thành phố cổ nhất và lớn nhất ở Regul Aire có không là gì trước những thành phố từng một thời đầy la liệt trên mặt đất, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp nó quá nhiều.

Lũ Golem – mang ngoại hình là những thùng rượu tự dưng mọc chân mọc tay – chạy đôn chạy đáo khuân thùng gỗ tới lui. Willem bước nép ra lề để tránh đụng, và nó nói "Cảm ơn" với cái giọng cứng đơ trước khi chạy vút đi lần nữa. Thậm chí còn lập trình luôn lễ nghĩa vào bộ não nhân tạo của Golem…… thành phố này quả thực đặc biệt.

Những ấn tượng đầu tiên về trung tâm thương mai và du lịch sầm uất liền còn chưa dứt khỏi tâm trí, Willem đã bước đi, thì "Ơ này?", cậu chợt nhận ra người bạn đồng hành không ở bên mình.

"————————Huwaa!"

Quay lại, cậu thấy Tiat hãy còn đứng trân trân trên thang bộ của tàu, thân người như thể tỏa sáng lấp lánh bất thường. Miệng há hốc còn mặt thì đủ cung bậc cảm xúc đối với cảnh tượng trước mắt: hoan hỉ, kinh ngạc và tôn kính.

"Này, nhanh lên, lại đây mau," cậu gọi với, song cô nhóc không có vẻ gì là nghe thấy. Tâm trí cổ đã bay về nơi nảo nơi nao. "Ôi trời." Cậu bước trở lại thang và lấy ngón tay mà chọc vào trán cô bé.

"Âu!?"

"Đi thôi nào. Ngồi cái thuyền đó lâu quá anh phát mệt rồi."

"Nhưng-nhưng đây là Đảo Bay 11 cơ mà anh!? Là Collinadiluche đó anh biết không!? Hàng thật đó!!"

"Ừa, đúng."

"Nơi lịch sử hội tụ! Hòm châu báu của bầu trời! Nồi lẩu của lãng mạn và huyền thoại!" Cô gái nhỏ bắt đầu huyên thuyên những thứ không đâu vào đâu một cách say mê. Mà nồi lẩu gì thế……? "Biết bao tuyệt tác đã lấy nơi này làm sân khấu đó!"

"Em lúc nào chẳng thế này ở mọi nơi, riêng gì Đảo 68…… mỗi lần chuyển tàu là mắt em lại lóng lánh lên."

"Cơ mà đây là lần đầu tiên em rời khỏi đảo…… khoan, không phải! Hòn đảo và thị trấn này rất đặc biệt! Ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!" Cô bé vắt kiệt họng kêu ca, rồi chạy đến bên cạnh Willem.

Cậu có thể cảm nhận mọi người tập trung nhìn họ: những ánh mắt dè chừng dành cho Không Dấu. Ồ không, cái này khác: đấy là ánh mắt thân thiện của sự ngưỡng mộ dành cho một gia đình đáng yêu đi ngang qua. Người ta hẳn nghĩ họ là hai anh em lần đầu rời quê mà lên thành thị.

Chà, cũng không xa sự thật là mấy. Vì luôn luôn sống khép mình trong thế giới nhỏ bé riêng, góc nhìn của các thiếu nữ đối với Regul Aire rộng lớn bên ngoài đều bị giới hạn trong những gì xem qua sách hay phim pha lê. Cô nhóc hứng khởi khi đi tới một hòn đảo mới âu cũng là lẽ thường tình thôi. Và hơn nữa, ngẫu nhiên sao, hình như thành phố này lại là phông nền của một trong những câu chuyện yêu thích của Tiat. Cậu hiểu được niềm hân hoan của cô nhỏ.

"Sao cũng được, đi thôi. Chúng ta không tới đây để ngắm cảnh." Cậu có thể hiểu, thế nhưng sự phấn khích của cô bé sẽ không bao giờ tự dừng lại.

"Ềề-, thôi mà anh! Ít nhất hãy cho em nhìn thêm tí đi!"

Khi cậu kéo bàn tay be bé của cô nhóc và bước đi, thì nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng. Cậu đã quen với việc bị lạc loài theo hướng tiêu cực, ấy vậy bị chú ý vẫn khiến cậu thấy khó chịu.

"Á, cái đó, nè, nèè. Em tới nhìn gần cái đó được không anh!?"

"…….Cái gì."

"Tượng Đại Hiền Triết của Quảng trường Falsta!"

"Cái đó anh thấy có ý nghĩa gì đâu chứ……"

Lần theo hướng nhìn của cô gái, cậu trông thấy một quảng trường ngoài trời lớn có bể nước và, đứng oai vệ chính giữa, là tượng một ông già. Willem nheo mắt quan sát bức tượng kỹ lưỡng hơn. Một lão già đội mũ trùm, sở hữu gương mặt gan dạ, dũng cảm. Có lẽ còn nhiều tính nghệ thuật hơn, có điều Willem tài nào nắm được mấy khía cạnh đó. Biết là mình không bao giờ đủ sức nhận thức được sự tinh tế trong nghệ thuật của Emnetwiht, không đời nào cậu có thể nhận xét nghệ thuật của giống loài khác theo cách thi vị được. Giả sử giờ đó là tượng một phụ nữ, ít ra cậu có thể bình luận dăm ba câu từ quan điểm một kẻ trai tráng, song với tượng của ông lão thì không.

"Thế đó là gì?"

"Là bức tượng đồng của người đã xây dựng thành phố này hồi xửa hồi xưa. Đây là địa điểm gặp mặt bí mật nổi tiếng của tình nhân đó! Em biết là nhờ quá nhiều truyện đã lấy chỗ này!"

"Chỗ này?"

"Thì anh biết đó, như cảnh cuối trong "Gió và Sao của Collinadiluche", lúc "Mũi Gỉ" ăn khoai tây chiên!" Chậc, có vẻ Tiat cũng chẳng hứng thú với giá trị nghệ thuật của bức tượng. "Và có một truyền thuyết kể rằng nếu cặp tình nhân hẹn thề yêu nhau vĩnh cữu ở đây, thì họ sẽ hạnh phúc 5 năm tới……"

"Truyền thuyết gì mà hơi bị vớ vẩn thế……" Thề yêu nhau vĩnh viễn, mà chỉ có 5 năm hạnh phúc? Năm thứ 6 thì sao đây? Khoan, đây không phải lúc nghĩ ngợi chuyện này. "Không tham quan chi hết. Nhớ này, em tới đây vì em có nhiệm vụ phải hoàn thành."

"Mừ……"

Nghe Willem rầy xong, Tiat cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cánh tay trái nãy giờ vẫy vẫy vui sướng giờ hạ xuống và đôi vai rũ buồn.

"Em muốn trở thành một chiến binh yêu tinh xuất sắc như Chtholly đúng không?"

"Dạ, vâng. Đúng ạ. Em chưa quên." Nhìn chăm chăm xuống chân, cô lắc tay phải rời khỏi tay Willem và bắt đầu lê bước bên cạnh. "Chúng ta đi nào ạ."

Willem đứng lại. Đi được thêm chừng 10 bước, Tiat nhận ra và quay lại. "Có gì không ổn ạ?"

"À…… Tàu về nhà thì chiều mai mới khởi hành."

"Dạ? Thì sao ạ?"

"Hoàn tất công việc rồi…… thì chắc chúng ta sẽ có chút thời gian để đi dạo đó đây."

"……"

Cô bé hình như không hiểu ngay ý nghĩa lời ấy. Nhưng dần dần, gương mặt buồn mười mươi của Tiat chầm chạm nở nụ cười toe toét. Cô lon ton chạy lui 10 bước đã đi mà nắm lấy tay Willem.

"Đi thôi! Đừng lề mề nữa!"

Vâng vâng, thưa tiểu thư, tôi hiểu rồi mà. Vừa mím răng nín cười, cậu vừa bước tới trong khi bị Tiat kéo tay đi.

——Chìì.

Bất chợt, một cảm giác bất an mơ hồ bò lên gáy Willem. Giống với cảm giác cậu từng rất quen lúc còn là Quasi Brave trên đại lục: ác ý. Và cậu cảm nhận được rằng không chỉ có một người, mà còn là một vài người có ý đồ xấu đối với một nhóm nhỏ khác. Sự căng thẳng mờ nhạt đó, thứ luôn hiện hữu ngay trước khi diễn ra xung đột, đang lượn lờ khắp chốn. Dù vậy, có vẻ không phải là một sự kiện có quy mô đặc biệt lớn, và ác ý ấy không nhắm vào Willem hay Tiat cho cam.

"Có chi hả anh?"

"Hửm? À, không có gì đâu."

Mặc dù mới nhìn thì nơi này là một địa điểm du lịch thanh bình, hay có lẽ vì thế, mà mầm mống của rắc rối như ẩn mình trong bóng tối. Chà…… chắc chẳng quan trọng với chúng ta. Không nhất thiết phải rẽ hướng để dẹp tan tia lửa thù địch vốn từ đầu chẳng chắn đường mình. Willem quyết định để mặc chuyện vậy rồi tiếp tục đi qua thành phố, tay cậu vẫn bị kéo đi.

Không có Kaliyon thì có cách nào kháng cự «Quái Thú» - kẻ hủy diệt thế giới. Song chỉ một số con người "được chọn" mới có thể sử dụng Kaliyon. Và thậm chí, trước khi nói đến vấn đề được chọn hay không, toàn bộ con người, tức tộc Emnetwiht, đã tuyệt chủng từ lâu. Vì thế, không có biện pháp nào để chống lại «Quái Thú»; thế giới sắp bước vào hồi kết.

——Có điều, cư dân của Regul Aire lại không ngoan ngoãn chấp nhận một lý luận giản đơn vậy. Nếu không còn Emnetwiht, thế thì tất cả những gì họ cần là một kẻ thế thân, và thật ngẫu nhiên, lại tồn tại một khả năng thích hợp: một hiện tượng tự nhiên, ngày xưa kia từng sống rất gần gũi với loài người, sử dụng công cụ của loài người, và giúp đỡ công việc của loài người. Một tạo vật sinh ra từ linh hồn của trẻ sơ sinh chết yểu song không thể chấp nhận cái chết của mình và lang thang vô định trên thế gian.

Những tạo vật từng tồn tại trong thế giới trước đó, theo lời kể thì chúng bé tí, không cao quá đầu gối con người trưởng thành. Tuy nhiên ở thế giới đương thời, chúng lại mang hình dạng gần với người Emnetwiht cổ: những thiếu nữ. Nguyên do cho sự thay đổi ngoại hình này vẫn chưa rõ, nhưng rất tiện lợi để ép chúng cầm vũ khí. Và, bất kể vóc dáng đổi thay, bản chất bên trong của chúng dường như không đổi so với khi trước. Chúng xuất hiện để đứng cạnh con người. Để trợ giúp con người. Để theo đuổi con người. Để bắt chước hành động của con người. Đồng thời cũng vì những lý do ấy, chúng biến mất.

"……Mặc dù thế, không phải mọi yêu tinh đều có thể dùng Vũ Khí Di Tích. Có vẻ bẩm sinh hết thảy chúng có năng lực để dùng, nhưng liệu năng lực ấy có trổ hoa lúc còn nhỏ hay không lại là câu hỏi khác."

"Vâng……"

Cậu đau cổ một chút. Ngồi trước mắt cậu, nói ngắn gọn, là một người Khổng Lồ. Một người Khổng Lồ cơ bắp cuồn cuộn, nở nang, cao khoảng gấp đôi Willem. Và hơn nữa, anh ta còn có cái đầu hói và nanh nhe ra, ảnh bận chiếc áo khoác trắng và đeo kính đen (chắc là hàng đặt làm riêng), bên dưới kính là con mắt độc nhất, trông nó tựa hồ tóe ra sự uyên bác, và bảng tên đề là "Bác Sĩ".

"Đây là cơ sở điều trị tổng quát do Thương Hội Orlandri quản lý. Chúng tôi có trang thiết bị và thuốc men tốt nhất Regul Aire. Yêu tinh nào thấy giấc mơ "điềm báo" cũng sẽ tới đây, rồi chúng tôi sẽ điều trị cơ thể cô bé để nó có thể chiến đấu như một chiến binh yêu tinh trưởng thành đầy đủ. Do Vũ Khí Di Tích rất hiếm hoi mà kẻ địch lại vô cùng mạnh, nên nếu để mặc một yêu tinh có cơ thể chưa được chăm sóc đàng hoàng đi cầm kiếm thì không mang lại điều gì tốt lành cả."

Anh ta nói năng lịch sự, giọng điệu nhẹ nhàng, và những gì ảnh đang nói cho Willem đều hợp lý một cách toàn mỹ. Song một mình tấm thân quái vật ấy đã đủ che khuất mọi điều trên. Cậu không thể xua đi sự khó chịu.

"Vậy Tiat…… hiện đang ở đâu?"

Căn phòng ắt hẳn đã được xây cho phù hợp với cơ thể anh chàng này, vì trần nhà cao tới độ kệch cỡm. Willem nghĩ rằng trong thế giới con người, chó mèo ngước nhìn lên sẽ có cảm giác thế này.

"Bây giờ cô bé đang được các bác sĩ nữ kiểm tra cơ thể ở phòng kế bên."

"Thế ông cứ la cà ngoài này làm chi, nếu đúng lý ông chịu trách nhiệm cho con bé?"

"Nếu có thể tin tưởng giao công việc cho người khác, thì tôi sẽ làm vậy. Khi chuyện tới mức không thể nữa, thì tôi sẽ nhúng tay vào. Còn bây giờ, tôi muốn nói chuyện với cậu đôi chút, Willem Kmetsch-kun." Nghe vậy, Willem phóng cái nhìn hoài nghi vào vị bác sĩ: cậu chưa hề giới thiệu tên trước mặt người đàn ông này. "À, không cần phải cẩn trọng đâu," gã Khổng Lồ vừa vẫy tay vừa tiếp tục. "Tôi không hề điều tra cậu bằng phương pháp mờ ám chi cả, đơn thuần là tôi nghe về cậu từ lá thư Ny-chan gửi tôi."

Ny-chan……? À, ý anh ta hẳn là Nygglatho.

"Cái đó với tôi thì khá là mờ ám đấy……"

"Chà, có lẽ là đúng nếu suy nghĩ." Anh ta đồng ý hở…… Willem là người nói trước, nhưng giờ lại thấy có chút lỗi với Nygglatho. "Sao cũng được, cậu——"

Ngắt lời người Khổng Lồ là một vụ nổ nhỏ vang vọng từ đằng xa. Sau đó, gần như cùng lúc, âm thanh ấy lặp lại 3 lần nữa.

"Tiếng súng ư?"

"Có vẻ. Chắc là Kỵ Sĩ Đoàn của Lịch Sử Phụng Sự Diệt Sát." [note1590]

"……Xin lỗi? Có khi là do tôi còn chưa quen với ngôn ngữ chung chi đó, cơ mà tôi không hiểu ý anh là gì. Kỵ Sĩ Đoàn…… gì cơ?"

"Kỵ Sĩ Đoàn của Lịch Sử Phụng Sự Diệt Sát."

"Cái hội đoàn kỵ sĩ gì thế…… cái tên nghe cứ như là từ một lũ choai choai 5 năm nữa sẽ phải hối tiếc lựa chọn của mình……"

"Đó là hội thanh niên đi gây bạo động khắp nơi nhằm phản đối chính sách của thị trưởng đương nhiệm. "Kỵ Sĩ Đoàn" chỉ là cái danh tự phong, nhưng chúng được các cựu quý tộc chống lưng, thành ra tụi nó mang tính chính thông hơn so với cái tên."

"A……" Bầu khí ác ý mà cậu cảm nhận trên đường phố lúc nãy nhất định là do thế. "Nói gì thì nói, súng ống không phải thứ ưa nhìn rồi. Khác biệt giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ…… kiểu vậy á hả?"

"Chung chung là vậy. Xưa rất xưa kia, đây là thị trấn của toàn người thú, và họ thường có ý thức lãnh thổ rất mạnh…… họ cho rằng thành phố và lịch sử của nó từ trước tới nay vẫn còn là của mình, nên không chịu hòa đồng cùng các chủng tộc khác."

"Hồ."

Lịch sử. Lịch sử à? Willem cố nhớ lại những con người sống ở Kinh Đô trong thế giới cổ đại. Lịch sử thành phố chưa đầy 200 năm lắm, cơ mà một phần đông cư dân đô thành vẫn có lòng tự hào hay sự gắn bó mạnh mẽ với nó.

『——Tự hào, về bản chất giống với ngạo mạn. Bằng cách liên đới bản thân với một thứ gì đó có giá trị, ta sẽ đảm bảo giá trị cá nhân và thấy mình tốt hơn. Người xưa có câu: thuốc nào cũng có thể thành độc, tùy theo cách dùng. Tự hào cũng tương tự: nó có thể trở thành một thứ đẹp đẽ hoặc xấu xí. May mắn hay bất hạnh đi chăng nữa, con đã được sinh ra trong nhà quý tộc, và con cần phải khắc ghi bài học này vào đầu.』

Willem gắng giũ sạch lời nói của sư phụ cậu – lời ông dường như mới dừng chân dạo chơi quanh đầu cậu. Những lời khác của ông ta cũng thế: chúng cứ bám níu vào một góc tâm trí cậu, chẳng chịu bỏ đi. Lời nói lúc nãy thậm chí vốn dĩ còn chẳng dành cho Willem; cậu chỉ tình cờ nghe thấy từ bên lề khi sư phụ giảng cho một nữ đệ tử trẻ tuổi hơn cậu.

"Trong cái thành phố ta nghe được tiếng súng giữa ban ngày ban mặt thế này, tôi không nghĩ có thứ gì đáng để tự hào."

"Ầy, chẳng phải hiếm khi có sự bất đồng trong một tổ chức lớn như thế. Bên cạnh đó, mấy quan trên hình như chẳng có vấn đề gì với việc ấy cả, miễn là không dính dáng tới người ngoài."

"Ra là thế." Bắt đầu nắm được tình hình sau một chút suy ngẫm, Willem gật gù.

"Tôi đoán là 400 năm lịch sử chẳng nhằm nhò gì anh, một kẻ đã sống hơn 500 năm nhỉ?" Sau một khoảng lặng nhỏ, gã Khổng Lồ lái cuộc nói chuyện sang một hướng bất ngờ.

"……Tôi không đủ kiêu để gọi 500 năm không-làm-chi là "lịch sử"."

"Khiêm tốn ghê."

"Ngủ chết mê chết mệt không phải thứ để khoe khoang. Vả lại……" Cậu lạc giọng.

"Vả lại…… cái gì?" Anh chàng Cyclops [note1589] một mắt ra dấu cho cậu tiếp tục bằng một nụ cười đáng hãi hùng, một nụ cười mà chắc cú sẽ làm con nít khóc thét, hay thậm chí còn để lại chấn thương tâm lý lâu dài. Hiện tại, Willem không phải trẻ con nên không bị hù hay gì, có điều……

"……Không có gì." Cậu huơ tay cố lảng tránh chủ đề.

"Hửmm?" Gã Khổng Lồ nheo con mắt độc nhất, tựa hồ muốn lén nhìn thẳng vào trái tim Willem. "Với cậu thì Regul Aire hẳn là một thế giới trong mơ rồi, nơi mọi sự cứ như được dựng lên chứ không phải thực. Tôi cho rằng 400 năm trong một thế giới như vậy không có tiếng nói lắm."

"Tôi không định nói thế……"

"Ồ, thế thì xin thứ lỗi." Gã to con nhún vai.

Bỗng bấy giờ, có tiếng gõ cửa và một người Bò Sát mặc đồ trắng bước vào phòng. Người Bò Sát – hơi nghiêng tí về phía nhỏ trong thang đo kích thước của loài mình – cúi chào Willem một cái nhanh rồi đưa một số giấy tờ cho người Khổng Lồ, xong xuôi lại ra khỏi phòng.

"……Kết quả kiểm tra Tiat đã tới."

"Tôi có được phép nghe không?"

"Dĩ nhiên. Tôi cũng định nói anh nghe đây. Xem nào……"

Anh ta chỉnh gọng kính rồi bắt đầu đọc to kết quả, vừa chen thêm bình luận của mình. Cơ thể phát triển đúng với tuổi, và sức khỏe không có thiếu hụt gì. Tuy nhiên, có hai vấn đề nhỏ: hệ tiêu hóa bị hư tổn một chút do uống quá nhiều sữa, và một vài chiếc răng bắt đầu bị sâu.

"Sau này tôi sẽ bắt con bé cẩn thận hơn," Willem đáp, vừa ấn ấn đầu ngón tay lên trán. Câu chữ của bác sĩ đã mang lại những kỷ niệm xấu hổ. Tiat hay uống một lúc nhiều sữa đến đáng lo, còn nói là "Em sẽ lớn nhanh cho mà coi!", rốt cuộc suýt chết sặc. Cô nhóc còn hảo ngọt, có thể coi là trên mức bất thường.

"Mà thôi, mối lo lớn nhất – sự xâm thực của tiền kiếp – có vẻ chỉ dừng ở mức nhẹ. Cô bé sẽ trở thành một chiến binh yêu tinh tốt thôi."

"……Sự xâm thực?"

"Phải, xâm thực. Hết thảy bọn nhỏ là sinh vật đầu thai, hay đúng hơn, là linh hồn của người chết. Trước khi có hình hài bây giờ, chúng là kẻ khác. Đôi khi, ký ức từ tiền kiếp sẽ trở lại và gây ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách hoặc thân thể chúng."

Willem chưa kịp xử lý hết thông tin thì lời giải thích của bác sĩ đã hết. "Nghe như chú thuật hơn là y học. Bác sĩ ngày này có học thuật gọi hồn hay gì à?"

"Thông tin nào giúp ích cho bệnh nhân chúng tôi thì đều coi là y học, đúng không nào?" Gã Khổng Lồ trả lời với nụ cười. Trông như đang cố nói đùa vậy. "Maa, đằng nào thì anh cũng không cần phải lo lắng việc ấy cho Tiat-kun đâu. Cô bé lúc này đang ở trong tình trạng hoàn hảo, đủ sức để tồn tại là chính mình."

"Thế thì chắc là tin tốt nhỉ……"

Có cái chi đó không ổn, cứ như khó chịu chun chút khi bị mắc cái xương be bé ở họng. Song le, Willem không tài nào đoán chính xác nổi là gì.

Nhằm điều chỉnh cơ thể một cách đàng hoàng để trở thành chiến binh yêu tinh, Tiat cần phải ở lại cơ sở điều trị nguyên một ngày. Sự âu lo khi nghe về đủ loại thuốc men và thôi miên hiện mồn một trên mặt cậu.

"Cậu không cần phải lo. Sẽ không hề có thương tích nào trên người cô bé. Mọi chiến binh yêu tinh đều phải trải qua quá trình này để đặt được tính tương thích với Vũ Khí Di Tích," vị bác sĩ trấn an Willem. Nghe thế, cậu kết luận rằng cằn nhằn chẳng giải quyết được chi.

"Em sẽ lớn nhanh như thổi! Cứ đợi xem!"

Cậu vỗ nhè nhẹ lên đầu cô nhỏ Tiat đang phấn chấn rồi thỏ thẻ vào tai cô, "Anh nghe nói là em thực ra sẽ chẳng cao lên chút qua quá trình cả."

"Ý-ý em không phải vậy! Em thật ra không hy vọng vậy đâu! Thật đấy!"

Và rốt cuộc cậu cũng có thể nhoẻn miệng cười tiễn cô gái đang cự nự mặt đỏ lừ lừ.

Em sẽ lớn nhanh như thổi! Cứ đợi xem!

Nhưng chính xác thì họ sẽ thấy gì sau khi cô bé "lớn lên"?

Ấy vậy, điều đó quá rõ ràng. Họ sẽ thấy cô bé tiến vào chiến trường. Tham gia chiến đấu với thân phận là vũ khí, bị vắt kiệt, rồi cuối cùng là cạn sạch năng lượng. Kết thúc vòng "đời" mà các cô gái đã sinh ra và nuôi dưỡng để phục vụ.

Thế giới đang chầm chậm bước tới dấu chấm hết. Câu chuyện của cậu hiển nhiên đã kết thúc từ rất lâu. Và lúc này, cậu đang đóng một vai trong đoạn kết câu chuyện của các thiếu nữ ấy.

"Chả sung sướng là bao."

Khẽ lắc đầu, Willem quyết định tìm một chỗ ở qua đêm.

Phần 4 – Một Kết Luận

Bình mình chào đón cậu – một mình cậu lẻ loi – sau một đêm không mộng mị. Cơ thể cậu đang ở phong độ đỉnh cao, nhưng tâm trạng thì không.

"……Chẳng bình tĩnh nổi." Lưng còn nằm trên giường êm, Willem buông tiếng thở dài thượt rên rĩ. Chắc là do lỗi của chiếc giường này mà cậu không thể cất tâm trí khỏi mấy chuyện đáng ghét. Tấm nệm dày và mịn bất thường, làm lưng cậu chìm hẳn xuống, càng bồi đắp thêm nỗi bất an trong lòng cậu. Trần nhà cao chạm trổ hình con rồng hăm dọa người khác cũng không có tác dụng tốt chi.

Phòng nghỉ trưa cho sĩ quan chỉ huy, Trụ Sở của Hộ Vệ Quân Có Cánh, thành phố Collinadiluche. Chậc, gọi là "phòng nghỉ trưa" thì không đúng lắm, bởi nó đủ lớn và đủ đồ đạc để coi lại một phòng ngủ cho khách hoàn chỉnh. Mặc dù Willem hiển nhiên là chưa từng trải qua huấn luyện chính quy như một sĩ quan hay lập công lớn nào trên chiến trường, cậu đã nhận được danh hiệu Kỹ Sư Vũ Khí Bị Ếm Hạng Nhì cao quý nhờ một quy trình đặc biệt (mà sơ sài). Sau khi xuất trình chứng minh thư và thư giới thiệu của Nygglatho, cậu được chỉ tới căn phòng này để lưu trú trong khi thực hiện "nhiệm vụ".

Kỹ Sư Vũ Khí Hạng Nhì cơ à…… khá là to ha. Cậu chỉ mới nhận thức được sự thật rành rành này. Thông thường, để làm "to" thì cần phải có lý do tương xứng: tài năng, tiền của hay quan hệ. Không có cái gì trong số đó thì cơ hội để được đề bạt lên cấp bậc kia rất là mong manh, nếu không muốn nói là không tưởng. Và căn phòng mà cậu ngủ nghỉ này được xây cho số ít kẻ hiếm hoi đã đáp ứng đủ các điều kiện ấy.

Mà trước hết, làm cách nào mà Grick đặt cậu vào vị trí Kỹ Sư Vũ Khí Hạng Nhì này vẫn còn là một bí ẩn. Từ trước tới giờ, họ không gặp phải bất trắc nào nên chắc anh ta không sửa đổi hay giả mạo giấy tờ gì để trót lọt. Dù sao đi nữa, vị trí và quyền hành hiện thời của Willem chắc chắn trăm phần trăm là không tương xứng chút nào với giá trị thực của cậu, khiến cậu thấy mình như gian lận với toàn bộ binh lính hợp pháp, những người đang ra sức hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc; bởi vậy cậu càng khó mà trấn tĩnh.

"Có lẽ phải đi dạo một vòng hay chi đó thôi……"

Chiều tối Tiat mới xong, nên cậu còn ối thời gian rảnh. Nghĩ lại thì toàn bộ lý do cậu đến hòn đảo hẻo lánh ngay từ đầu là vì cậu quá nhàn rỗi, làm đầu óc cậu cứ nấn ná với những suy nghĩ cậu không mong muốn. Vì thế cậu càng có lý do để thôi lừ đừ trong phòng. Dầu gì thì đã tới nơi gọi là "nồi lẩu của huyền thoại và lãng mạn" rồi, thì ít nhất cũng phải đi tham quan phố phường cho bõ công.

"Đằng nào thì chắc mình cũng sẽ bị Tiat kéo đi muôn nơi trước khi về nhà mà……" Suy cho cùng, cô bé có vẻ rất háo hức chuyến dạo chơi ngắm cảnh, nên lỡ như phí thời gian vì lạc đường thì hổ thẹn lắm. Và trên hết, lôi một nhóc Tiat chán nản về lại Đảo 68 sẽ cực kỳ phiền phức. Cân nhắc tất cả điều này, cậu sẽ chẳng mất gì khi đi xem trước mọi điểm du lịch lớn nhằm dự liệu.

Kekeke, cười nắc nẻ một tiếng nhỏ khi nghĩ về đôi mắt long lanh lóng lánh ấy, Willem thấy sảng khoái hơn một chút.

Ngay khi bước ra hành lang gần cửa trước, cậu liền phát hiện khung cảnh thành phố rộng mở tít tắp bên kia cửa sổ đã bắt đầu trở xám. Nói cách khác, trời sắp mưa.

"Sao lại mưa đúng lúc này cơ chứ……"

Ở một góc hành lang, một chiếc xô lớn nằm ngay dưới chỗ rỉ nước của mái nhà và đang hứng nước giọt xuống từ cơn mưa đã rất tử tế đổ xuống. Tuy bề ngoài buyn-đing làm người ta tin rằng nó rất vững chãi, nhưng tất nhiên sau lưng nó cũng là biết bao năm tháng lịch sử và bắt đầu xuống cấp một chút chỗ này một chút chỗ kia. Hai người lính Quỷ Xanh mặc quân phục đang túm tụm bàn luận về chỗ cất đống ván gỗ và búa.

"Maa…… mưa chắc chắn sẽ làm tăng nét đẹp đặc biệt của cố đô, có lẽ vậy." Còn về ô dù, phải có một cái nằm đâu đây trong Trụ Sở của Hộ Vệ Quân Có Cánh, còn không cứ tới một cửa hàng gần gần là xong.

"Kya!?"

Vì vừa mãi mê suy nghĩ vừa ngước mắt nhìn trời, Willem phản ứng chậm một nhịp. Cậu suýt nữa đụng đầu với một cô gái mới chạy xổ vào phòng khách. Và trong khoảng trễ trước khi não cậu kịp xử lý tình huống, những phản xạ khắc ghi vào xương tủy cậu qua bao năm đã hành động. Xem chuyển động của cô gái là bước tiến của quân địch, cơ thể cậu chỉ bằng một cú lách rất nhỏ đã biến khỏi tầm mắt cô ta và đặt mình vào điểm mù đối phương. Nhắm vào cổ cô gái – dường như sắp ngã tới nơi, cậu giơ tay lên và vung xuống——

Ngay trước khi chạm tới đích, tâm trí cậu cuối cùng cũng giành lại quyền kiểm soát và đè nén tức khắc phản xạ mang tính bạo lực này. "Úi". Vươn tay thuận ra, cậu vòng tay quanh lưng nữ nhân đó để đỡ cô, nhưng cũng làm cô thốt nên một tiếng "kya" nhỏ.

"Á, eeto……"

"Nguy hiểm quá! Không phải anh dặn hoài là phải nhìn ngó đằng trước khi chạy——rồi à." Theo thói quen, miệng cậu liền vào chế độ la rầy. Khi nhận ra người trước mặt mình không phải là tiểu yêu tinh, Willem liền dừng nói và cười ha hả. Cậu đỡ cô ta đứng dậy rồi lùi lại vài bước.

Cô gái trẻ ấy thuộc tộc người Sói. Cô có chiếc mũi cao trên gương mặt giống-sói và một lớp lông trắng mềm mỏng bao trên làn da, trừ đôi tai được phủ bằng lông có màu rơm cháy nhẹ. Dựa vào bộ đồ lụa được thêu khéo léo, cô ắt hẳn là con nhà khá giả. Thế quái nào một tiểu thư như vầy lại hộc tốc phi vào cơ sở quân sự giữa cơn mưa thế này? Trông cô không giống lính tráng, song rõ ràng cô có quan hệ gì đó vì lính gác cho cô qua cổng.

"Cảm ơn, anh, nhiều……?"

Với nét mặt như muốn nói vẫn chưa hiểu chuyện quỷ chi vừa xảy ra, cô gái lịch sự cúi đầu. Cử chỉ thanh nhã càng khiến cô thêm lạc tông chốn này.

"Chạy không ngó ngàng nguy hiểm lắm, cô biết không? Đặc biệt là trong một căn cứ quân sự, cô sẽ không biết được có thứ gì nguy hiểm nằm đâu đâu."

"Vâng, tôi chân thành xin lỗi."

Willem cúi đầu chào lại cô gái còn chưa ngẩng mặt lên và nói lẹ một câu "Thế thì tôi xin phép" rồi mau chóng bước đi. Cậu không muốn vướng vào bất cứ rắc rối nào, nhất là khi dính líu tới phụ nữ hay trẻ em. Con thậm chí còn không thể chạy thoát. Bỏ cuộc khi nghe lời kêu cầu cứu giúp từ phụ nữ hay trẻ em thật đáng…… Lối nghĩ ấy có lẽ——không, gần như chắc chắn——là do sư phụ mà ra. Lố giáo huấn vô dụng của lão già chết bầm ấy đã trở thành một phần máu thịt cậu.

Nên hễ đánh hơi thấy mùi của phiền hà thì lựa chọn tốt nhất của cậu là biến mất hút trước khi có ai đó kịp xin cậu giúp. Người ta luôn bảo cậu rằng đấy là một suy nghĩ méo mó hoặc nói cậu không tốt bụng, nhưng từ lâu cậu đã nhận thức rõ việc ấy. Ai không thể kiểm soát trái tim một cách đúng đắn ắt hẳn sẽ bị người khác coi là biến chất hoặc vô nhân tính, vì thế cậu không sai. Bỏ chạy là lựa chọn không tồi.

"A-ano, anh gì đó ơi!"

Có điều rốt cuộc cậu không trốn được. Hãy còn quay lưng về phía cô gái, cậu chỉ ngoái đầu lại. "Có việc gì vậy? Nếu là vì tôi đã chạm vào cô thì tôi sẽ không nhận lỗi đâu."

"Không, trách nhiệm chuyện ấy thuộc về tôi, do đó tôi sẽ thu lưỡi kiếm vào bao."

"Vậy à…… thật mừng khi cô hiểu chuyện nhanh…… khoan, kiếm ư?"

Cô gái bỏ qua câu hỏi của Willem mà tiếp tục nói. "Toi có chút chuyện muốn hỏi Sĩ Quan Hạng Nhất Limeskin [note1591] . Tôi có thể gặp ngài ấy được không?"

"Lime…… à?"

Cậu có lần nghe cái tên này rồi: gã Bò Sát khổng lồ với bộ vảy trắng ngà, là người đã dẫn các yêu tinh ra trận, cũng là cấp trên trực tiếp của Kỹ Sư Vũ Khị Bị Ếm Hạng Nhì Willem Kmetsch, chiếu theo văn bản. Nhưng bây giờ……

"Nếu cô đang nói về người thằn lằn quá cỡ đó, thì ông ta đang tham chiến ở một nơi xa rất xa." Chính xác hơn, thì ổng đã mang Chtholly và các bạn cô tới Đảo 15, nơi một Teimerre hình như đã hạ cánh xuống và cần phải bị xử lý. Ấy thế, không hề có tin gì về kết quả cuộc chiến kia. À không, cậu nói không đúng hoàn toàn. Nói chung, các đảo bay có số thứ tự gần nhau cũng sẽ có khoảng cách thực tế gần nhau. Vì bọn họ ở trên Đảo 11, thì Đảo 15 đi cùng lắm là 2 giờ tàu "lắc" là tới. Nên cụm "xa rất xa" có lẽ là hơi cường điệu quá——song không cần phải đính chính một chi tiết nhỏ vậy.

"Và bao giờ ngài ấy sẽ về?"

"Tôi chịu. Thực sự tôi cũng muốn biết lắm……" Cậu thật sự, thật sự rất muốn biết. "Có hàng rào giới nghiêm ngăn chặn mọi liên lạc chi đó. Tin tức chỉ có thể tới sau khi cuộc chiến ngã ngũ, có vẻ là thế. Đúng là biết cách làm người khác chờ dài cổ……"

"Vâng, vậy à……" Đôi vai người Sói buông lỏng và đôi tai cụp xuống. Sắc mặt cô không thể nào dễ đọc đơn.

"Chậc, nếu có việc gì thì cô có thể thử kéo vai một trong mấy anh lính đằng kia kìa," cậu nói, vừa chỉ sang một người Quỷ Xanh vô tình ngang qua.

Chợt, cậu nghe có tiếng huyên náo.

Mọi sự, mọi người khắp căn cứ dường như đột nhiên đồng loạt hối hả. Lính lác từ đẩu đâu chạy vào, chụp lấy vài người lính khác và nói với giọng kìm nhỏ, xong lại chạy đi, tất cả chỉ trong nháy mắt. Bằng quan sát không thôi, Willem dễ dàng suy ra rằng tình hình đã có biến. Và trực giác mách bảo cậu đây không phải điềm tốt.

"Có-có chuyện chi vậy?" Cô gái người thú trẻ co người khúm núm ra vẻ hoang mang.

Không bận tâm tới cổ, Willem để ý thấy một Orc đang ra sức chạy ngang qua thì bèn níu cổ anh ta lại. "Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi một cách thẳng thắn và đơn giản.

"Là-là tin tuyệt mật. Thông tin này không được phép truyền ra trừ phi qua các đường truyền tin đã sắp đặt."

"Tôi tuyên dương anh vì đã rất trung thực khi thực hiện công việc, song le……" Cậu liếc trộm sang phù hiệu của orc——đúng như cậu nghĩ: lính thường. Willem trỏ vào huy hiệu cấp bậc khâu trên quân phục mình. "Kỹ Sư Vũ Khí Bị Ếm Hạng Nhì Willem Kmetsch. Tôi chịu trách nhiệm quản lý Vũ Khí Di Tích và Lep——các chiến binh sử dụng chúng. Hiển nhiên, tôi cũng có quyền hạn để nghe bất cứ thông tin nào về một cuộc chiến có liên quan tới họ." Đều là khoác lác cả. Cậu thật ra chẳng biết vị trí mình thì có bao nhiêu quyền. Cậu cũng không có hứng thú với câu trả lời, nên chẳng thèm bận tâm tìm hiểu. Tuy nhiên, dùng lời bịp này mà trót lọt thì cũng đáng để thử. "Tôi sẽ hỏi lại lần nữa: chuyện gì đã xảy ra?" Willem gằng giọng và đưa mặt lại gần hơn.

Người lính Orc——hình như bị lớp vỏ của Willem đe dọa——liền run rẩy và bỏ cuộc. "Có liên lạc từ Hạm Đội 1. Về kết quả cuộc chiến trên Đảo Bay 15."

Hơi thở của Willem lập tức ngưng lại. Liên lạc từ Hạm Đội 1. Kết quả cuộc chiến trên Đảo Bay 15. Những gì cậu đã khát khao được biết bấy lâu nay. Ai đang thắng, khi nào kết thúc, các cô gái có bình yên hay không——mọi thứ đều bị giấu kín dưới lớp rào giới nghiêm ấy cho tới tận lúc này. Cậu không hề có cơ hội để tìm ra dầu chỉ một mẩu thông tin cỏn con. Không hề có cơ hội để thử lòng quyết tâm của mình. Cho tới tận lúc này.

Cuối cùng, các cô gái thế nào rồi?

"Trong trận chiến với Teimerre, chúng ta——"

Chẳng cần phải nghe tới hết câu: biểu hiện của orc đó đã nói tuốt.

Willem bật cười. Trái tim cậu vốn đã thành một mớ bòng bong lộn xộn. Cậu không biết làm sao để đối diện với kết cục ấy, cái kết cục mà cậu đáng ra đã phải chuẩn bị tư thế rồi, cái kết luận mà cậu đã rất cương quyết sẽ chấp nhận. Những gì cậu có thể làm là cong khóe môi lên thành một nụ cười bất lực nhợt nhạt, và lắng nghe lời của người lính Orc.

"——đã bị tiêu diệt."

Tầm nhìn của Willem liền tối sầm. Sức lực rút hết khỏi đầu gối và cậu ngã khuỵu lên đất.

"Anh-anh không sao chứ!?" Cô Sói trẻ chạy đến, song cậu còn không gom đủ ý chí để ngẩng đầu, huống hồ là nắm lấy bàn tay cô chìa ra cho cậu.

Bị ngu à? Đâu đó trong tâm trí, một Willem khác đang ghê tởm cậu. Nhẽ ra chẳng có cái chi để đáng ngạc nhiên. Không việc gì phải ra vẻ quá sốc. Dù sao, cơ hội thắng của họ chỉ hơn 5% một tí ti——cậu đã tự nhủ như vậy. Với xác suất cỡ đó, dĩ nhiên cậu đã phải hiểu rằng các cô gái ắt sẽ thua.

"Haha, ha……"

Môi miệng cậu vẫn còn cong lên thành hình nụ cười, Willem nhận ra tiếng cười thoát khỏi cổ họng cậu thật dễ dàng tới mức ngạc nhiên. Có điều không có gì ngoài tiếng cười bật ra.

"……Mình nghĩ tụi mình nên mau báo tin thôi."

"Đúng là vậy. Mình dám cá con tim ai đó sắp nổ tung vì đợi chờ quá lâu rồi."

"Nhưng……"

"Hoàn Cảnh Là Hoàn Cảnh. Ta Sẽ Cho Phép Sử Dụng Pha Lê Liên Lạc."

"Thấy chửa? Đến cả Sĩ Quan Hạng Nhất cũng đồng ý kìa."

"Cơ mà…… nếu dùng pha lê liên lạc, ở bên kia sẽ thấy diện mạo của mình đúng không?"

"Ừa đúng, bởi thế mới gọi là pha lê liên lạc. Có vấn đề chi hả?"

"Thì-thì người mình toàn bụi đất không này, quần áo cũng chẳng dễ thương, còn tóc tai bù xù hết cả lên!"

"Ai thèm để ý? Cậu vậy là ok rồi. Vả lại, hai người đã đi hơn mối quan hệ bình thường một tí rồi phỏng?"

"Nhưng…… mình không biết nói sao nữa……."

"Hai người lâu rồi chưa gặp lại nhau mà đúng không?"

"Ừ đúng. Có lẽ mình cần phải chuẩn bị tinh thần……"

"……Hả……?"

Một giọng nói quen thuộc. Thanh âm ấy tiến lại gần hơn, cùng với tiếng bước chân của vài người. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó.

"Hàii…… tận mắt chứng kiến một thiếu nữ đang yêu quả thật…… nói thế nào nhỉ……. phiền nhiễu ghê." Một cô gái với mái tóc nâu nhạt lắc lắc đầu, vừa luyên thuyên.

"Không, không phải vậy! Đây chỉ là…… chỉ là…… phép lịch sự tối thiểu phải có mà thôi." Một cô gái khác, với làn tóc xanh dương, đang phản bác; sự cáu tức thể hiện rõ rệt trong chất giọng cô.

"Hừm…… cứ như cô nàng Chtholly mới hôm qua còn quyết tâm dữ dội lắm mà hôm nay đi đâu mất rồi, hay là hơi quá trễ để lo mấy chuyện đó rồi. Mình cho là một thiếu nữ thường ngày nghiêm túc mà khi đã yêu thì đúng là sẽ có thể đánh mất lý trí, nhỉ?"

"Ừm." Cô gái tóc xám đậm gật đầu nhè nhẹ ra chiều đồng ý.

"Hai cậu đang hùa nhau đánh tớ đấy à!?" Cô tóc xanh la lên khổ não.

Trông 3 người bọn họ đều kiệt sức: tóc rối, mặt đầy bụi đất, bộ đồ vải gai tầm thường. Không hẳn là một ngoại hình đáng tự hào. Còn một điều nữa: từ những gì Willem có thể nhận thấy, đó là 3 cô gái vẫn còn sống. Không có vết thương đáng kể nào. Vẫn còn cử động. Vẫn còn nói chuyện.

"Ô," Ithea phát hiện trước.

"Hửm," Nephren nghiêng đầu.

"Ể," Chtholly quay sang nhìn, liền đứng hình.

"…….Các eeeem!"

Tầm nhìn vốn tối đen như mực của cậu bỗng nhuộm trắng tinh. Cậu tuy còn chưa nhìn rõ thứ gì, song cơ thể cậu biết được phải tới đâu và nên làm gì. Chẳng cần phải cong gối. Chẳng cần phải vận sức mạnh. Làm mấy việc đó chỉ tổ tốn thời gian vô ích. Chạy như vậy – đẩy cơ thể tới trước bằng lực chân, giống như bản năng cơ thể động vật – luôn làm khởi đầu chậm hơn. Willem đơn giản là vặn cả người rồi lao ầm về phía trước, tựa hồ lướt đi trên mặt đất.

Rất lâu trước đây, vào cái thời Emnetwiht phải chiến đấu với những kẻ hùng mạnh hơn họ, con người rất cần khả năng chạy nước rút với tốc độ phi phàm. Được khai sinh ở cùng cực phía bắc, được rèn giũa trên bao chiến trường miền tây, rồi cuối cùng kết tinh lại: một kỹ thuật có tên chính thức là Cú Nhảy Sơn Ca Hủy Diệt. Thậm chí trong giới Mạo Hiểm Giả và Quasi Brave, chỉ một số ít người đủ khả năng thi triển thành thục. Nhưng một khi đã tinh thông, nó có thể dùng để đánh lừa cả đôi mắt nhạy bén của Elf.

Nói tóm lại, một người đàn ông nãy giờ quỵ gối ủ rũ trên đất thình lình lao vọt tới bằng tốc độ mắt không dò nổi, mà anh ta không hề chuẩn bị hay khởi động. Và rồi……

"Cái-cái-cái-cái-cái-cái-cái gì vậy!? Ể-ể-ểểểể!?"

700%25253Fcb%25253D20160327074806.jpg

Tích tắc tiếp theo, cậu đã ôm chầm lấy Chtholly – mới nãy còn ở khá xa – với tất cả sức lực của mình.

"Này-này! Đau! Đau đó! Em không thở được! Ngượng lắm! Người em toàn đất cá và trầy xước, em chưa tắm rửa và mọi người còn đang nhìn kìa——anh có đang nghe không thế!?" Chính Chtholly chắc cũng không thực sự hiểu mình đang nói gì, và hiển nhiên, những tiếng hét phản đối ấy đi vào bên tai này Willem rồi ra thẳng bên kia.

"……Cái ông này từ đâu ra vậy?" Ithea ngước lên hỏi người Bò Sát đồ sộ đứng cạnh mình, Sĩ Quan Hạng Nhất Limeskin, song ông chỉ nhún vai thay vì trả lời.

"Mình đã nói là chúng ta nên liên lạc trước mà……" Nephren lẩm bẩm.

"Cũng đúng, cơ mà thật sự thì cậu có tưởng nổi anh ta sẽ suy sụp tới mức này không?"

"Suy sụp?"

"Thì, cái ông anh này, ảnh giống loại người thích tỏ vẻ ngầu hoặc cứng rắn hoặc không thành thật với bản thân…… nên sự bất tương xứng giữa hai tính cách xem ra khá là dễ thương đấy……" Ithea ngoáy ngoáy ngón tay trên không. "Cho nên, cậu biết đấy, ảnh sẽ nhẹ nhàng vỗ đầu Chtholly rồi nói gọn lỏn "Em làm tốt lắm", sau đó Chtholly sẽ kiểu "Anh không có gì khác để nói à!?". Mình đã đoán sẽ có một cuộc tái ngộ như thế."

"Willem bao giờ cũng vậy." Nephren vừa dõi xem Chtholly từ bên hông, vừa giải thích với giọng hờ hững. "Chăm chỉ, trung trực, không thật sự để tâm việc gì đang xảy ra quanh mình. Anh ấy sẽ không ngừng hành động cho tới khi sức cùng lực tận, và giả như dừng lại, ảnh sẽ không thể khởi động lại cho tới khi được chữa lành. Không thể rời mắt khỏi ảnh được."

"Àà…… Hơi hơi hiểu, mà cũng không hiểu lắm……" Ithea lắc đầu. "Cậu nghĩ gì về chuyện này nào Chtholly?"

"Đừng có rủ rì rù rì nữa mà cứu mình đi! Mình nghĩ thế đấy!!" Lời càm ràm của cô nghe gần giống tiếng thét thất thanh.

"Nhưng, mình nghĩ cậu nên để anh ta ôm cậu thỏa thê mới thôi."

"Không! Trước đó thì hoặc cột sống mình sẽ gãy, hoặc ngạt thở hoặc chết vì xấu hổ mất!"

"Cậu còn nói nhiều thế thì mình nghĩ không cần phải lo về ngạt thở đâu nhỉ?"

Nephren thở dài một hơi nhỏ rồi dịu dàng kéo gấu áo Willem. Sau đấy, cô đứng nhón chân và đưa miệng lại gần tai anh mà thì thầm, "Ổn cả rồi. Bọn em ở đây cả mà. Bọn em sẽ không biến mất nữa đâu." Lời cô bé tỏ ra hiệu nghiệm. Chầm chậm nhưng rõ ràng, lý trí bắt đầu trở lại với đôi mắt Willem.

"……Ren."

"Ừm." Nephren gật nhẹ đầu đáp lại khi được gọi tên.

"Ithea."

"Yô ông anh," cô trả lời với một cái vẫy tay.

"Và……" Willem nhìn xuống vòng tay mình. "Chtholly."

"Sao cũng được, mau thả em ra đi…… thế này thiệt sự thì làm em ngượng đó!"

Sau khi nhìn quanh và nắm bắt tình hình, cậu nói khẽ "Xin lỗi," xong bèn thả tay. Chtholly – đã lặng lẽ lách khỏi cái ôm của cậu và lui lại mấy bước – nhìn trân trân Willem với gương mặt đỏ bừng bừng.

"Lộn xộn thiệt ha?" Ithea cười trêu chọc.

"Ừm," Nephren gật đầu bó tay,

Và tiếng thổn thức của Willem vang lên thật to và rõ.

Bình luận (0)Facebook