• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:22:51

Ba người Nobita rời khỏi bầu trời Shinjuku, bay về hướng Đông Bắc.

Dưới lực đẩy mạnh mẽ từ động cơ phản lực, từng tòa cao ốc sừng sững như đại thu lẫn hai tòa tháp đôi vươn lên cao ngất giữa không trung đều bị bỏ lại phía sau. Nhìn xuống dưới, Shinjuku Gyoen lẫn cả công viên trung tâm  rộng lớn đều giống như những bồn cây cảnh. Ở thế giới trong gương soi, xe điện không nhúc nhích, ô tô nằm yên tại chỗ, tất cả đều tĩnh lặng. Nhìn qua trông cứ như mô hình thị trấn thật tinh tế, chẳng qua là hai bên trái phải bị đảo ngược, lại còn làm bằng bê tông chân chính. Robot của Nobita cứ thế bay đi trong thế giới không người.

Đường trải nhựa đan xen ngang dọc trong thành phố, chia nhỏ mặt đất Tokyo thành từng khối bé xíu, mỗi khối lại có hàng loạt cao ốc, chung cư, đứng xếp hàng chen chúc giữa những con đường xe chạy chằng chịt như vết nứt. Sông ngòi tự nhiên uốn lượn len lỏi qua tấm lưới nhân tạo đó, phản chiếu sóng nước lấp loáng dưới ánh nắng mùa hè nóng bức, trong thế giới gương này, nước sông vẫn cứ tuôn chảy không ngừng.

Cảnh tượng kỳ lạ chưa bao giờ được thấy đó, hòa cùng cảm giác mạnh mẽ áp đảo tất cả của  robot, xem ra trái tim Shizuka đã hoàn toàn bị thâu tóm mất rồi.

“Robot to như vậy là do Doraemon mua về hả?”

“Không phải, nhặt được ở bắc cực.”

“Nhặt?”

Shizuka mở to cả hai mắt ra nhìn. “Không thành vấn đề gì chứ? Tùy tiện khởi động nó như thế.”

“Không sao đâu. Cũng chẳng có ai báo mất đồ.”

Bay qua thành phố Musashino, những dãy núi xanh um tươi tốt ập tới ngay trước mặt, có ánh sáng phản quang từ hồ nước hắt lên từ lưng chừng núi.

“Hồ đẹp quá!”

Mặt hồ hiện ra như một tấm gương nơi sườn núi, có lẽ nhờ những ngọn núi xung quanh chặn hết gió khiến mặt hồ phẳng lặng không một tia sóng gợn, chỉ có bóng dáng robot bay tới hòa với ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu rõ nét.

“Bơi ở đây chắc chắn siêu thoải mái. Hạ xuống!”

Nobita ra lệnh bằng PSI Remote, Robot tự động điều chỉnh tư thế, từ từ đáp xuống ở ven hồ, tiếp đất bằng hai chân. Dòng khí phun ra từ động cơ thổi cành lá xung quanh đột nhiên đong đưa, mặt hồ cũng bị năng lượng tác động, vẽ ra từng hình vòng cung lan rộng.

Chờ đến khi động cơ tắt hẳn, robot mở phần giáp ngực ra, cả mặt hồ và khu rừng rậm xung quanh đều đã trở về tĩnh lặng, mặt hồ phản xạ ánh nắng như đang mời gọi đám Nobita.

Robot đưa tay phải tới gần khoang điều khiển.

“Đi nào!”

Ba người nhảy lên trên bàn tay, để cho robot đưa cả nhóm tới ven hồ. Robot trở về tư thế đứng thẳng rồi ngừng lại.

Gió thổi qua, lá cây rung động xào xạc.

“Tới đi thay quần áo đã, chờ một chút nha.”

Shizuka ôm túi đồ bơi chạy ra phía sau gót chân robot. Doraemon thì lấy “Máy ảnh tạo mốt” từ trong túi ra.

“Chúng ta cũng thay quần áo đi Nobita!” Doraemon chĩa máy ảnh về phía Nobita và nhấn nút chụp, món đồ tương lai này là thứ mà cả đám vẫn thường hay sử dụng, ngay lập tức Nobita biến thành bộ dạng mặc quần bơi màu nước biển.

Shizuka đã thay xong đồ bơi, chạy ra từ phía sau gót chân robot. Cả ba người hô hoán gọi nhau rồi cùng chạy xuống hồ. Mặt hồ trong xanh dễ chịu, chạy đến nơi nước sâu ngang thắt lưng là Shizuka đã nóng lòng lao ngay xuống nước, Doraemon cũng bơi về phía trước, dùng cả hai tay hai chân quẫy đạp ào ào.

Chỉ có Nobita òng ọc òng ọc mà chìm xuống.

“Chậc, quên mang phao bơi mất rồi.”

Nobita vừa phun nước trở lại trên bờ, lúc nãy cứ như hợp nhất với robot, khiến cậu sinh ra ảo giác rằng không gì bản thân mình không làm nổi.

Shizuka và Doraemon dần dần bơi đi xa. Đương nhiên là thấy Shizuka chơi vui vẻ khiến cho Nobita cũng rất vui, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy Doraemon bơi chung với Shizuka vui như vậy lại khiến cậu không nhịn được cảm thấy có chút bực bội.

“Sao cậu không bơi thế!”

“Biết rồi còn hỏi!”

Trừng mắt liếc nhìn Doraemon vừa mở miệng chế nhạo mình, Nobita trở về bên cạnh robot, chán nản nằm xuống bên chân robot, nhìn lên cơ thể khổng lồ của robot và bầu trời.

“Đúng rồi!”

Trong đầu Nobita chợt lóe sáng, lấy PSI Remote ra từ trong túi quần bơi, nắm trong tay, điều khiển robot duỗi tay ra, cậu nhảy lên trên bàn tay robot, trở về khoang điều khiển, rồi ra lệnh.

Robot nhảy vụt lên, lao xuống hồ bằng một tư thế tuyệt, sau đó dang rộng hai tay bắt đầu quạt nước, nổi lên theo kiểu bơi bướm, rồi lại bơi về phía trước bằng tư thế bơi tự do. Cánh tay Robot mỗi lần hạ xuống đều đẩy ra rất nhiều sóng nước, khiến nó lao rất nhanh về phía trước.

“Quả nhiên là thế”, Nobita nghĩ, tuy con robot này không có mấy thứ kiểu như thần kinh vận động, nhưng vẫn có thể thực hiện những động tác không thua kém gì vận động viên thể thao.

“Sao nào, tớ cũng bơi được đấy nhé!”

Nobita đứng trong khoang điều khiển vung vẩy hai cánh tay, động tác của Robot cũng chuyển thành tư thế bơi ngửa. Nobita có thể nhìn thấy Doraemon và Shizuka trên màn hình, cả hai đang giật mình nhìn robot bơi lại gần, rồi bị cơn sóng mà robot tạo ra cuốn trôi. Nhận ra bản thân đã hơi quá đà, Nobita cấp tốc ra lệnh cho robot ngừng lại.

“Ngừng lại ở đây, làm phao bơi!”

Robot nổi lên ngay chính giữa hồ, giống như một hòn đảo nhỏ.

Ba người bơi lội chơi đùa xung quanh robot tới hơn một tiếng đồng hồ, đến lúc chán rồi mới nằm trên giáp ngực robot mà phơi nắng. Dưới ánh nắng hè chiếu rọi, loại hợp kim thần bí làm nên lớp vỏ ngoài cho Robot không hề bị nóng rẫy lên như chảo chiên mà chỉ có cảm giác ấm áp thoải mái truyền tới da thịt, khiến cả ba ngủ từ lúc nào không biết.

Bốn bề chỉ có sự yên tĩnh.

“Ha ha ha, robot nằm như thế này giống con rái cá ấy nhỉ.”

Shizuka đang bơi vui vẻ, vừa dùng chân đạp nước nghiêng người lơ lửng trên mặt nước, vừa ngẩng đầu ngắm nhìn robot.

“Đặt tên cho nó là “bé rái cá” đi!”

“Nghe chẳng ổn tẹo nào” Nobita phản đối, “Cảm giác phải thật mạnh mẽ, Zenki hay gì gì đó chẳng hạn.”

“Zanda Klos thì sao?”

“Cái tên này nghe cực ngầu!”

“Đổi từ “Santa Claus” vì nó xuất hiện từ Bắc Cực đúng không.”

Bình luận (0)Facebook