• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết.

Độ dài 3,906 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:58

Tỉnh lại sau đòn tấn công bất ngờ của Schtobel, Hiro thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ.

Độc một màu trắng, như thế giới bị mất di màu sắc của mình vậy.

Hiro không hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu.

Không lâu sau, ai đó đã xuất hiện và cất tiếng gọi cậu.

“Cậu đang ở đây. Vậy là…cậu đã trở lại Aletia.”

Giật mình quay lại, một chàng trai với mái tóc và mắt đều mang sắc vàng hiện ra trước mắt cậu.

“Cũng khá lâu rồi nhỉ, Held. Dù tớ không chắc là đã bao nhiêu năm từ lúc cậu trở về thế giới được gọi “Trái Đất” của cậu.”

(Chú thích bên Eng: Tên main là Hiro, ở Nhật phát âm là Held)

(Trans: Ai coi nhiều Anime chắc cũng biết người Nhật đọc tiếng Anh thế nào rồi nhỉ.)

Hiro hoàn toàn sững người và không nói nên lời.

Ở đó là một ngai vàng, dường như kẻ làm ra nó có gu thẩm mỹ khá là tệ.

Ngự trên chiệc ngai đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, như thể bước ra từ trong tranh. Nếu mấy cô gái nhìn thấy anh ta, họ hét lên sung sướng. Kể cả một thằng đực rựa cũng sẽ phải lòng hắn mà không quan tâm khác biệt giới tính.

(Edit: Đấy là chú tự nhận nhé :v)

cSFexQG.jpg

Khí chất vương giả tỏa ra từ con người và thế ngồi bắt chéo chân đó khiến cai ngai vàng xấu tệ kia trông cũng thật quý phái.

Định thần lại, Hiro lên tiếng.

“Atilus…phải không?”

Nghe cậu hỏi, chàng trai cười mỉm. Hiro rất muốn đấm vào cái điệu bộ đó, nhưng cậu cố kìm lại, nhủ thầm rằng không nên nổi xung vào lúc này.

Cậu ngó ra xung quanh để giảm bớt ý muốn cho người kia ăn đấm và nhận ra đâu đâu cũng chỉ có màu trắng trải dài vô tận.

Hiro nhìn lại xem Atilus đã biến mất chưa, nhưng tất nhiên là cậu chàng vẫn chễm chệ ở đó.

“Phải rồi, là mơ.”

Cũng chẳng có gì lạ nếu cậu cho đây là cơn mơ.

Chỉ mới một lúc trước, cậu vẫn còn ở trên chiến trường. Và tên Atilus thong dong ở kia, đáng lẽ phải đang uống bia dưới suối vàng từ 1000 năm trước rồi.

Có thể là cậu đã chết, điều đó sẽ giải thích vì sao Atilus lại có mặt ở đây.

Atilus cười nhăn nhở với Hiro, kẻ đang tưởng rằng mình đã sang thế giới bên kia.

“Held, không phải là tớ không biết cái cậu đang nghĩ trong đầu, nhưng thật sự cậu chưa tới số đâu. Tớ cũng hiểu tại sao cậu nghĩ đây là mơ. Vả lại cậu biết đấy…”

Atilus chỉ tay vào ngực Hiro. Cậu nhìn xuống và thấy một luồng sáng mờ nhạt, trong suốt phát ra từ đó.

“Cái gì đây…?”

Cậu lục lọi hết từng cái túi trên bộ đồng phục của mình, và thứ cậu tìm thấy là một tấm thẻ – tín vật Atilus đã trao cậu trước lúc ra đi.

Hiro nghiêng đầu và nói.

“…Khá kỳ cục khi tớ hỏi câu này trong giấc mơ của mình, nhưng thứ này là Tinh Linh Bài phải không?”

“Chính xác, nó là Linh Bài.”

“Nhưng tớ đã lần mò hàng tá sách nói về Linh Bài nhưng chẳng cái nào giống cái này.”

“Đó là thứ tớ đã tự tay chế tác từ một tinh linh do Tinh Linh Vương phó thác, dĩ nhiên là cậu không biết rồi.”

“Cái thể loại giấc mơ gì thế này…Vậy nó có liên quan gì đến chuyện đang xảy ra ở đây?”

“Tớ đã đặt ý thức của mình vào tấm Tinh Linh Bài đó, kể cả ký ức nữa. Nhưng dòng chỉ kéo dài tới lúc mà cậu trở về “Trái Đất”, còn những thứ về sau thì không hề được lưu trữ trong đó. Nhưng việc cậu đến được chỗ này chứng tỏ tấm thẻ đã tự vận hành khi hội đủ điều kiện cần thiết để hoạt động. Tớ chắc là đã có chút rắc rối xảy đến, đồng nghĩa với việc tớ cũng không còn tồn tại.”

Atilus trông hơi buồn trong một khoảnh khắc, sau đó anh vui vẻ lên tiếng.

“Vậy cậu được triệu hồi tới thời đại nào? Chắc có nhiều điều khiến cậu ngạc nhiên lắm.”

“Phải, tương lai tận 1000 năm sau cơ…”

“Hahaha! Ngạc nhiên thật đấy! Quả là khoảng thời gian dài!”

“Cái từ dài là không đủ để miêu tả đâu, tớ vẫn không cách gì tin được.”

“Tớ hiểu rồi…Vậy là một “Điểm hồi chuyển” đã xuất hiện ở thời đại đó.”

“Huh? Một “Điểm hồi chuyển”?”

Hiro hỏi Atilus nhưng cậu ta lờ nó đi.

“Dường như thời kỳ đó rất vui nhỉ. Tớ thật sự rất muốn được chứng kiến, tiếc thay là tớ khác cậu, một kẻ bị trói buộc bởi linh hồn nên đành bó tay.”

“Đừng có lờ tớ…và tớ cũng chẳng hiểu cậu đang lảm nhảm cái thứ gì.”

“…Đừng quá bận tậm, rồi cậu sẽ hiểu thôi.”

“Cậu lúc nào cũng vậy.”

“Ừ, thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Dẫu sao thì tớ cũng muốn nói với cậu rằng…Hãy sống như mình mong muốn. Đó là tất cả.”

Atilus xuống khỏi ngai vàng, nhìn vào khoảng không tắng xóa kia và giang rộng hai tay.

“Thế giới rất rộng lớn! Đó là lí do tại sao mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra! Hãy đi trên con đường mà cậu chọn! Đừng kìm hãm bản thân mình! Hãy sống thật tự tại và cống hiến tất cả cho ước mơ và khát vọng!”

Atilus tiến tới và đặt nắm đấm lên ngực Hiro.

“Người anh em của tôi, cậu không hề tầm thường. Đừng tự hạ thấp bản thân, đó là một tật xấu của cậu đấy. Mạnh mẽ hơn mọi vị vua, vĩ đại hơn mọi đấng quân vương và phi thường hơn bất cứ hoàng đế nào khác. Vì mục đích đó, tớ đã chuẩn bị cho cậu vô số đường đi và sự chọn lựa.”

Dứt lời, anh vỗ vai Hiro.

“Tớ sẽ luôn dõi theo tương lai và đích đến cậu, người anh em ruột thịt duy nhất của tớ.”

Cảm thấy thật thỏa mãn sau khi nói ra mọi điều cần nói, Atilus quay lại ngai vàng và trưng ra vẻ tự mãn.

Anh đưa tay phải lên và hướng nó về phía Hiro.

“Giờ thì, đến lúc thức dậy rồi.”

“…Đột ngột quá đấy. Cậu muốn nói gì thì nói xong giờ lại tạm biệt.”

“Cậu đã hiểu cảm giác của tớ khi ấy rồi chứ?”

Hiro nhún vai với Atilus đang cố nhịn cười.

Cậu đã đụng vào nỗi đau lúc xưa của anh nên không có tư cách gì để lên tiếng.

1000 năm trước, Hiro đột nhiên quyết định trở về “Trái Đất”, cậu chẳng màng tới ý nguyện của Atilus, người cố gắng níu giữ cậu ở lại trong tuyệt vọng mà ra đi không nói một lời.

Vì lẽ đó nên cậu chẳng trách anh được.

Cậu còn nhiều điều muốn biết, nhưng nếu việc này là để anh ta trả đũa cho lúc đó thì kiểu gì nó cũng bị lờ đi.

Cứ như vậy, cậu quyết định chỉ hỏi một câu, câu hỏi đang chế ngự tâm trí cậu.

“Thật sự phải từ biệt sao?”

“Trước hết thì tớ cũng không biết có nên gọi đây là hội ngộ không. Vì “tôi” ở đây chỉ là ý thức của “tôi” khi trước.”

“…Ra vậy.”

“Phải, tôi không nghĩ rằng hai ta còn có ngày gặp lại, nhưng…”

Atilus đột nhiên ngắt lời, ánh mắt tràn vẻ đượm buồn.

“Có lẽ chỉ được tới dây thôi.”

Hiro nhìn theo hướng chỉ tay của Atilus, lên phía trên.

Giữa không gian trắng này đột nhiên hiện ra những bóng đen, và nó dần dần lan rộng.

Atilus cười và nói với Hiro.

“Cậu…sẽ…làm…nó…tôi không…thể…đợi…cho đến…”

Những lời ấy bị ngắt quãng nên cậu không thể nghe rõ được. Tầm nhìn của Hiro bắt đầu tối sầm lại.

Dáng hình của Atilus dần nhòa đi khỏi mắt cậu.

“Tạm biệt…người anh em duy nhất của tôi.”

Mở mắt ra, một cái trần nhà lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu.

Mùi thuốc khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn.

Cảm thấy có thứ gì đó mềm mại đang bao khắp người, dù hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy.

Nhìn ra xung quanh, thế giới này vẫn mang đủ màu sắc vốn có của nó. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào, chiếu sáng số thuốc được đặt trên kệ.

Sau khi đưa ra kết luận rằng mình đang nằm trong phòng bệnh nào đó, cậu thấy Liz đang ngủ bên cạnh chiếc giường với khuôn mặt hạnh phúc.

Cậu mỉm cười, kéo chiếc chăn qua vai cho cô.

Biết rằng mình đã bước ra khỏi giắc chiêm bao, cậu cố ra khỏi giường. Nhưng ngay cái lúc đặt chân xuống đất, xung quanh bỗng dưng chao đảo, hai mắt cậu cứ như đang xoay mòng mòng. Cậu ngã sấp xuống sàn tạo ra tiếng động lớn.

“Agh!”

Cậu rên rỉ, hơi thở khó nhọc, cảm giác có thứ đang trào lên từ ngực và cổ khiến cậu cố ngậm chặt miệng lại.

“Urgh…!”

Cậu không thể kiềm chế được cơn buồn nôn. Hơi thở trở nên bất thường và mặt thì tái xanh.

“Mắt mình…Chuyện gì thế này…?”

Đột nhiên, một lượng lớn thông tin được truyền qua mắt trái của cậu và đi thẳng lên não.

Không thể ngưng được quá trình đó, lượng thông tin khổng lồ ấy bắt đầu nghiền nát tâm trí cậu, mặc cho ý muốn của chủ nhân nó.

Kể cả có nhắm mắt lại, cậu cảm giác mình vẫn nhìn được, trải nghiệm trước đây chưa từng có.

Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi chính cơ thể mình nữa.

“Hiro!?”

Liz tỉnh dậy do nhận thấy có điều bất thường, nhưng Hiro không thể trả lời.

*

*

*

Liz vội vàng đỡ cậu dậy và vỗ vào lưng.

“Cố gắng lên! Ai đó mau vào đây!”

“Có chuyện gì thế?”

Tris, người đang ở ngoài xộc vào trong khi nghe giọng cô.

Ông nhìn Liz, sau đó liếc sang Hiro. Ổng lập tức hiểu ra vấn đề và rời đi.

“Tôi sẽ mang y sư đến!”

“Làm ơn nhanh lên!”

Liz đang giữ lấy đầu của Hiro, còn cậu thì đã nôn thốc nôn tháo lên người đang ôm mình.

(Edit: Mất tư cách quá -_-)

Nhưng cô không để tâm tới nó và đặt đầu cậu vào lòng mình.

Liz lấy ra một cái khăn và lau xung quanh miệng cậu.

“Ổn rồi. Giữ bình tĩnh và hít thở nào…”

Cậu lại bắt đầu buồn nôn, nhưng không có gì ra hết, có thể cái dạ dày cậu đã rỗng tuếch rồi.

“Hiro, anh nghe tôi nói chứ?”

Cô đang làm cho cậu bình tĩnh lại.

Hiro đã phản ứng lại trước giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy.

Cặp mắt cậu nhìn về phía Liz, nhưng con ngươi bên trái của cậu giãn ra tới kì lạ và mang màu đỏ như máu.

(Edit: Thức tỉnh Huyết kế giới hạn :v)

“?!”

Liz gần như đã hét lên khi nhìn vào nó, nhưng cô nhanh chóng bịt miệng mình lại.

Cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện khi cô nhìn vào Hiro.

Cô không được để nó làm nao núng, cô muốn cơn đau của cậu được vơi đi phần nào, dù chỉ một chút.

Liz hạ giọng hết mức có thể.

“Anh biết không, lần đầu gặp nhau, tôi đã rất ngạc nhiên.”

Cô kể về lúc gặp nhau ở Đại ngàn Anfang. Vào lúc quay về sau khi tắm xong, cô đã thấy một cậu bé bị Cerberus hăm dọa.

Cậu bé ấy mang mái tóc đen, đôi mắt đen, như thể…

“Anh nhìn giống như Đệ Nhị Hoàng Đế mà tôi tưởng tượng ra.”

Đệ Nhị Hoàng Đế - vị vua duy nhất trong lịch sử không có lấy một tấm chân dung.

Không ai biết ông trông ra sao, người ta chỉ có thể tự tưởng tượng thông qua những câu chuyện kể.

Ngay cả bức tượng đồng cũng là một tác phẩm dựa trên những lời kể đó.

“Trở nên vĩ đại như Đệ Nhị Hoàng Đế là khát vọng của tôi.”

Cô, một người luôn thể hiện vẻ mạnh mẽ của mình, có niềm đam mê với đao kiếm hơn là ngoan ngoãn như con búp bê chốn khuê phòng.

Cả khi đi ngủ, cô cũng muốn được nghe mẹ mình kể chuyện, nhưng không phải là những câu chuyện cổ tích, mà là câu chuyện về Mười hai vị thần của Granzt.

Trong số đó, Đệ Nhị Hoàng Đế luôn là người nổi tiếng nhất.

Với mục tiêu trở thành một chiến binh, ngưỡng mộ Đệ Nhị Hoàng Đế có lẽ cũng là điều tự nhiên.

“Mặc kệ mọi người xung quanh có nói gì đi nữa, tôi vẫn luôn luyện tập chăm chỉ. Nhưng không ai chịu công nhận vì tôi là một đứa con gái.”

Khởi nguồn ước mơ thành một chiến binh, cô nay đã là một vị tướng và nắm trong tay cả một đội quân.

Cứ mỗi bước tiến như thế, ước mơ của cô lại càng gần hơn.

Mọi người vẫn hay cười và không để tâm đến cô. Nhưng số mệnh đã rẽ sang hướng khác…

Với việc cô trở thành chủ nhân của Laevanteinn.

Kẻ đầu tiên tiếp cận cô là người đứng đầu gia tộc Kelheit, mộ trong năm Đại quý tộc của Đế quốc.

Kế đó, những nhân vật có ảnh hưởng ở phía Đông cũng bày tỏ sự ủng hộ đến cô. Và cuối cùng là cả những quý tộc bậc thấp.

Cô trở thành cái gai trong mắt trước những ứng viên kế vị khác, nhưng mọi chuyện đã chấm dứt khi người đứng đầu gia tộc Kelheit bị ám sát.

Đến khi nhìn lại thì bên cô chỉ còn lại Dios và Tris.

“Sau đó, tôi đã đến Đại ngàn Anfang để suy nghĩ về nhiều chuyện khác.”

Đó là nơi cô gặp cậu, cậu bé giống như Đệ Nhị Hoàng Đế mà cô hằng hình dung.

Liz đặt tay lên má cậu và cười. Dù nhịp thở vẫn còn khó nhọc nhưng hình như cậu đã bình tâm đôi chút.

Ánh mắt Hiro dịu đi khi nhìn vào Liz.

“Anh biết không, tôi có một giấc mơ.”

Vào lúc đó, nhưng bước chân ồn ào xuất hiện bên ngoài.

“Nhanh lên! Thằng nhóc sắp toi rồi!”

“Một ông già như tôi sao chạy nổi!”

“Lên lưng tôi đi!”

“Eek!”

Liz nở một nụ cười, ghé sát vào tai cậu để cậu nghe rõ từng lời cô nói.

Cô thì thầm, Hiro không mấy ngạc nhiên vì có lẽ cậu đã nhận ra từ lâu.

Con đường đi đến giấc mơ của cô chắn chắn không dễ dàng.

- Tôi sẽ trở thành Nữ Hoàng của Đế Quốc - 

Gương mặt được ánh trăng soi vào ấy, đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào.  

*

*

*

Lịch Đế Quốc, ngày 11 tháng 7 năm 1023.

Mười ngày sau trận chiến với Lichtein.

Pháo đài Belk, tháp trung tâm.

Hiro đang ở trong căn phòng được chuẩn bị cho cậu.

Căn phòng thật tẻ nhạt, không có gì ngoài chiếc giường đặt gần cửa sổ và chiếc gương dài bên cạnh.

Không hề có lấy một món đồ cá nhân nào vì cậu không có thời gian để mua những thứ như thế. Thứ duy nhất từ Trái Đất chỉ có bộ đồng phục.

Hiro đứng trước gương và tự nhìn chính mình, hay đúng hơn là một góc gương mặt mình. Cậu vẫn chưa quen với sự bất tiện này.

Một phần bên trai gương mặt cậu được bịt kín bằng tấm che mắt.

(Edit: Ô ghé xi tê dồ, ô ghé xi tê dồ :v)

Đó là một miếng che đặc biệt được làm từ Tinh Linh Bài. Với nó, cậu sẽ không còn cảm giác chóng mặt và có thể sống bình thường.

Nếu bỏ ra, mọi thứ sẽ quay điên cuồng như đêm ấy và não cậu sẽ nổ tung vì mớ thông tin khổng lồ.

“Chắc…mình phải cố quen với nó. Phải quen với nó.”

Đúng thế, cậu cần Thiên Tinh Nhãn. Vì nó là mắt của cậu nên cậu có thể làm chủ nó trong tương lai.

Vả lại trông nó cũng không tới nỗi nào. Cậu cảm thấy mình trở nên người lớn hơn với miếng che mắt này.

(Edit: Chuuni thì có :v)

Cậu khoanh tay lại, nâng cằm lên và cố làm dáng thật ngầu.

(Edit: Đấy, có sai đâu :v)

Khi cậu nghĩ rằng mình có nên triệu hồi Excalibur để trông ngầu lòi hơn không thì…

“Hiro ~ ! Tôi vào đây!”

Một cô gái với mái tóc đỏ đi vào mà không thèm gõ cửa.

Cậu muốn nhắc nhở cô về quyền riêng tư và vài chuyện khác, có điều lúc này có chuyện khác còn tệ hơn.

“Anh đang làm gì thế!”

Liz đơ người ở cửa và nhìn vào ngạc nhiên.

Hiro đỏ mặt, cô đã thấy cái dáng vẻ đầy xấu hổ đó.

Tim cậu đập nhanh dần, phần từ cổ trở lên trở nên nóng hơn bình thường.

Thật là xấu hổ…Cậu cố vung vẩy tay ra trước.

“K-Không đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Hiểu lầm gì cơ?”

Liz nghiêng đầu và hất mái tóc đỏ của mình.

Ahh, Hiro nghĩ cảnh đó thật quyến rũ, nhưng cậu không thể nói ra suy nghĩ đó. Nếu có thể, cậu muốn biến khỏi đây ngay lập tức, nhưng Liz đang chặn ngay cửa.

“Uhh…Mình nên làm gì đây?”

Sẽ dễ dàng biết mấy nếu cậu nói rằng thể xác cậu đang bị một tên “chuunibyou” khống chế.

~ ~ Yên ắng, không khí thật quá sức “…”

Trong lúc Hiro đang vận công suy nghĩ thì Liz lên tiếng.

“Nhanh nào, anh đang muốn nói gì!? Dù sao thì cứ đi với tôi trước đã!”

Cô nắm tay và lôi cậu đi mà không để tâm tới lời khổ chủ.

Cậu bị kéo đi với một sức mạnh kinh khủng, họ hướng tới cầu thang xoắn đi xuống.

“Ta đang đi đâu đây…!?”

Cậu không hề có cơ hội để nói rằng mình đang là thương binh vì cậu đã cắn phải lưỡi lúc bị Liz kéo đi với tốc độ bàn thờ.

Cơ bản là họ lao xuống cầu thang và ra tới quảng trường.

Ánh mặt trời chói chang và họ cảm nhận được mồ hôi đang chảy ra.

“Aura nói cô ấy sẽ trở lại miền Tây. Chúng ta phải từ biệt cô ấy, đúng chứ?”

“V-Vẫn còn nhiều thời gian mà! Đâu nhất thiết phải vội thế này!”

Để an táng những tử sĩ đã ngã xuống trong trận chiến, Aura đã ở lại chữa thương ở Pháo đài Belk.

Thật không may là có nhiều người đã mất tích. Một số khác thì bị biến dạng và lẫn sâu trong bùn nên khó phân biệt được là ta hay địch.

Dù bị thương nặng nhưng cô vẫn tự mình đi tìm thi thể của những người lính cho tới tận bình minh.

Họ dồn hết xác quân Lichtein vào một chỗ và hỏa thiêu. Do lo sợ bệnh dịch nên Đệ Tứ Quân Đoàn đã hỗ trợ việc xử lí những cái xác.

Họ cũng tung quân ra khắp lãnh địa của bá tước Grinda nhằm ngăn chặn việc quân Lichtein sống sót trà trộn gây mất an ninh.

Có vẻ Đại Hoàng Tử Schtobel đã đưa quân của mình về Đế Đô.

“Ngày nào đó mình sẽ bắt hắn trả đủ.” – Cậu quyết định rằng sẽ sống theo ý mình như lời Atilus. Lúc này, cậu quyết định sẽ gạt mối thù với tên Đại Hoàng Tử đó qua một bên và giữ nó trong lòng.

Vì cậu còn phải tiễn người khác với nụ cười trên môi.

“Ngươi đến để tiễn ta ư?”

Cô gái trẻ đang ngồi trên ngựa với một bên tay bó bột lên tiếng – Đó là Aura đang đưa cái nhìn chăm chăm vào cậu. Cạnh đó là Alfred bị băng bó toàn thân.

Mặc dù nhìn anh ta có vẻ đang đau đớn, nhưng theo góc độ nào đó trông cũng khá buồn cười.

“Thưa Điện Hạ và…Quý ngài Hậu Duệ. Cảm ơn vì đã đến tận đây tiễn chúng tôi.”

Alfred có vẻ không mấy cam tâm khi nói “Quý ngài Hậu Duệ”.

Không thể thấy vẻ mặt đằng sau lớp băng của anh ta, nhưng bạn có thể hình dung ra nó.

Liz chống tay lên hông và nói.

“Phải, rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng thật may là chúng ta vẫn sống sót.”

“Vâng, quả thật là rất khủng khiếp, nhưng thần tin là chúng ta cũng đã được vài điều khác qua lần này.”

Nói xong, Aura vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hiro.

Cậu mỉm cười với đôi mắt đang soi mói từng li trên người cậu kia.

“Mắt ngươi thế nào rồi?”

“À thì, chắc sẽ mất thêm một thời gian để bình phục.”

Những người biết biết về mắt của cậu tuyệt nhiên chỉ có Liz, Tris và ba y sư khác. Còn người khác được báo đó là thương tổn trong chiến đấu.

Vì thế nên Aura không biết về nó, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy Aura sẽ biết nếu cô cứ tiếp tục nhìn như vậy.

“Vậy à, chưa mù thì tốt. Nhưng miếng che mắt hơi to đấy.”

“Eh, a-à…”

Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng miếng che mắt to đến thể để giấu đi tấm Tinh Linh Bài.

(Edit: Chắc to cỡ em 2B)

Nhưng Hiro không thể nói với cô như thế được.

“Vết thương khá là lớn! Nó…rất kinh khủng!”

“Thế à…ngươi nghĩ nó có để lại sẹo không?”

“Ah, không, tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi.”

Hiro nói khi trong tim đang run cầm cập.

“…Thật tốt khi được nghe điều đó.”

Vậy thì…phiền cô đừng có nhìn chăm chăm vào tôi nữa được không?

Aura vẫn không rời mắt khỏi cậu dù đã một lúc lâu trôi qua.

Liz chen vào để ngăn ánh nhìn đó.

“Chúng tôi sẽ gửi thư hoặc gì đó tương tự.”

“Thần cũng sẽ hồi âm khi mọi chuyện được ổn thỏa.”

“Aura-sama, đã đến giờ rồi ạ!”

Afred chen vào cuộc trò chuyện, sau lưng họ là “Hắc Kỵ Đoàn”, dù số lượng có giảm đi đôi chút.

Có vẻ do thời tiết nóng nực nên họ chỉ mang giáp nhẹ và lũ ngựa cũng được tháo giáp.

Lương thực và nước uống được đặt trong các toa xe.

“Lên đường. Hãy bảo trọng.”

Aura nắm lấy dây cương và quay về phía cổng chính. Đi được một lúc, cô quay lại nhìn Hiro.

“Held, hẹn ngày tái ngộ.”

(Chú thích Eng: Aura gọi Hiro theo cách gọi của Atilus)

Sau đó cô không hề ngoái đầu lại nữa. Với cô dẫn đầu, đoàn kỵ binh chậm rãi ra khỏi cổng.

Mặc dù trời rất nóng, nhưng Hiro cảm thấy như tim mình vừa bị đóng băng và hơi lạnh ấy lan ra khắp người.

Liz vỗ vào lưng kẻ vẫn còn thẫn thờ sau câu nói của Aura.

“Hiro, tôi biết là khá đột ngột, nhưng chúng ta sẽ tập cưỡi ngựa.”

Những lời đó khiến trái tim bé bỏng đông cứng lần nữa.

Cuối cùng, sau hàng giờ liền tắm nắng, Hiro nhận được hàng tá vết trầy xước.

(Edit: Cái tội với gấu mà ngắm con khác :v)   

- Hai ngày sau -   

Một Chiếu thư Hoàng gia được gửi đến Hiro bởi Đương kim Hoàng Đế.

-------------------------------------------

Như vậy đây đã là chương cuối cùng của Vol 1, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, like và comment trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới do cả trans và edit đều có việc bận nên PJ sẽ delay một thời gian.

Mong các bạn thông cảm và chờ cho tới khi PJ chạy lại.

Chúng tôi sẽ  quay lại sớm nhất có thể.

Ở trên là đùa đấy. LOL!!!!!!

PJ vẫn chạy đều nhưng do Edit bận nên sẽ chậm vài hôm, khi nào về sẽ có thuốc bù :v

Bình luận (0)Facebook