• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Dự cảm.

Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:37:32

Lịch Đế Quốc, ngày 28 tháng 5 năm 1023

Hai ngày sau trận chiến, Liz, Hiro, Tris cùng Cerberus và tám lính kỵ đã đi được khá xa, hiện họ chỉ còn cách thị trấn Links khoảng 8 sels (24 Km).

Xuất phát với 150 người, nhưng do thường xuyên chạm trán với quái vật và giao tranh với Lichtein nên quân số đã sụt giảm.

Liz vẫn tiếp tục phi ngựa về trước, còn Hiro ngồi phía sau và ôm eo cô.

“Khi đến Belk, bọn tôi sẽ tập cho anh cưỡi ngựa.”

“Không…tôi không thể cưỡi được.”

Mặc dù cậu đã luyện cưỡi ngựa với Tiên Đế Atilus vào 1000 năm trước, nhưng cậu chỉ có thể ngồi lên chứ không thể khiến nó rục rịch tí nào. Từ lúc ấy tới giờ, khả năng của cậu cũng chỉ dừng ở đó.

Cậu không nghĩ rằng nó cần thiết vì đã có những cỗ xe, nhưng việc này có vẻ như cần xem xét lại.

Có hai lí do khiến cậu cho là thế.

Đầu tiên, khuôn mặt của Tris trở nên vô cùng đáng sợ.

Lí do khác là ngực của Liz thi thoảng chạm vào tay cậu.

1000 năm trước, người ngồi chung ngựa với cậu là Atilus, vì là đực rựa với nhau nên cậu không bị cảm giác kì lạ nào kích thích.

Nhưng hiện tại, cậu đang ngồi phía sau một cô gái.

(Edit: Nghiện lại còn ngại)

Mặc dù có một chút cảm giác thích thú với cảm giác mềm mềm đó. Hẳn là trong tương lai, cô ấy sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

“Sao mà nó lại mềm đến thế…? Vì cô ấy là công chúa sao?”

Trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ thì Tris đã thúc ngựa tới sát hai người. Đồng thời, không quên ném cho Hiro một cái nhìn chế chóc.

“Công chúa, hãy dừng chân một chút sau khi đi thêm lúc nữa.”

“Được thôi. Ta muốn biết thêm tình hình hiện thời ở Links, Cerberus có vẻ khá mệt rồi…Hơn nữa, lũ ngựa cũng cần nghỉ ngơi.”

Cerberus đang đi bên cạnh họ với cái lưỡi thè ra ngoài.

“Ta sẽ cử hai trinh sát đi thăm dò trước. Sau khi nhận tin báo ta sẽ tiến vào.”

Họ có thể cứ thể mà thẳng tiến tới Links. Nhưng việc gặp nhiều rắc rối liên tiếp đã buộc họ phải thận trọng hơn.

“Chúng ta sẽ nghỉ sau khi đi thêm 2 sels (6 Km) nữa. Anh chịu được chứ, Hiro?”

“Tôi không phiền nếu ta nghỉ luôn lúc này đâu.”

Không phải do cậu mệt, chỉ là mông cậu khá đau. So với Hiro thì Liz vẫn tươi tỉnh chán.

Dù mông cô nhìn có vẻ mềm nhưng cậu lại nghĩ nó săn chắc hơn bề ngoài. Ngay lúc ấy, một thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt và khiến cậu thốt lên.

“Dừng lại đi Liz!”

Cô ngay lập tức ghì cương lại. Tris và những người lính thì vượt lên một chút rồi cũng dừng theo.

“Sao thế! Anh cắn phải lưỡi hay gì đó à?”

“Không phải! Có một đứa trẻ đang bị tấn công đằng kia!”

Cô đáp lại bằng giọng hối hả.

“Ở đâu? Bởi ai cơ?”

Liz nhìn xung quanh.

“Ở kia!”

Sau khi nhìn theo hướng chỉ của Hiro, Liz buông lỏng hai vai.

“Đó không phải là một đứa trẻ.”

“Eh? Đúng là chúng nhìn rất giống người…”

“Mình nhầm ư?” – Hiro nghĩ thế trong lúc dụi mắt mình. Trong mắt cậu là một thứ gì trông như đứa trẻ đang bị một con chim to gấp đôi kền kền tấn công.

“Tris! Dù hơi sớm nhưng chúng ta sẽ nghỉ lại đây!”

“Tuân lệnh!”

Liz xuống ngựa và giải thích cho Hiro.

“Thứ trông như chim kia là một con geldem. Còn “đứa trẻ” là một con goblin.”

Sau khi xuống ngựa, cậu nhìn về phía con goblin. 1000 năm trước cxung có quái vật, nhưng không có con nào nhỏ như thế.

Trên đầu nó có vài cái sừng màu da, cặp mắt to tròn và khuôn mặt như con nít.

Nó mặc một cái khố liền thân màu xanh và không ngừng vung cây gậy nhỏ trên tay về phía geldem.

“Chúng ta không giúp nó à? Tôi không nghĩ là mình có thể ngồi nhìn thôi đâu.”

Từ khoảng cách này, có thể thấy nó đang tuyệt vọng. Không thể nào tấn công một kẻ địch từ trên cao khi mà nó còn chẳng chạm tới được.

Hiro trở nên lo lắng, mang cảm giác như một người cha lần đầu chứng kiến con mình đứng lên vậy.

“Nếu đến quá gần, anh sẽ bị cuốn vào đó. Đừng bận tâm gì nhiều.”

“Tất nhiên là tôi sẽ bị cuốn vào nếu giúp nó rồi!”

“Không. Không. Cứ nhìn đi rồi anh sẽ hiểu.”

Dứt lời, Liz ngồi bắt chéo chân trên mặt đất.

Tris chỉ đạo những người lính thám thính tình hình biên ải.

Hai con ngựa phi nước đại khiến bụi cuộn lên.

Hiro vẫn giữ con goblin trong tầm mắt mình, ngay sau đó, mặt cậu trở nên tái nhợt.

Một đám goblin trồi lên khỏi mặt đất.

Một con goblin nhảy lên lưng đồng bọn đang bị thịt của nó, cứ thế cho đến khi thành cái cột và đánh nhừ tử con geldem bằng gậy.

“Cái éo gì thế…?”

“Gobin ban đầu là thổ tinh linh. Nhưng vì quá nghịch ngợm nên chúng đã bị Tinh Linh Vương đuổi đến xứ Aletia này. Bọn chúng có mối quan hệ khá tốt với tộc người lùn. Tôi thường thấy lũ goblin trợ giúp người lùn trong việc rèn đúc.”

Hình ảnh những con goblin chống trả đối thủ to gấp đôi bản thân trông thật ấn tượng. Chúng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng khiến con geldem không có cơ hội để phản công.

Nhưng vì bị đập bằng mấy cây gậy tí teo nên con geldem có vẻ chẳng đau đớn gì mấy.

Trên vài phương diện nào đó, Hiro cảm thấy lũ goblin khá dễ thương.

(Edit: Gu thẩm mĩ lạ vãi :v)

“Nếu mà nhảy vào đó, anh có thể sẽ chung số phận với con geldem.”

“…Cũng may thật, kiểu tấn công đó có vẻ khó chịu.”

“Hehe, phải đó. Nhưng bọn goblin sẽ trở nên khá đáng sợ nếu chúng không dùng gậy.”

“Nghĩa là sao?”

“Mm, Tris từng bị chúng đập cho hấp hối đấy. Vài người gọi đòn tấn công đó là [Sát tinh vân], quả đúng là sức mạnh của những kẻ từng ngụ ở linh giới.”

(Edit: Nói dễ hiểu thì đây là chiêu “Đóng cửa đánh chó” bằng tay không)

Một đòn tấn công có thể khiến Tris hấp hối à, tuyệt thật.

Vào lúc sống lưng cậu hơi lành lạnh, những con goblin quăng gậy đi và chiến bằng nắm đấm.

Nhưng mà, cái cảnh con geldem bị hội đồng còn đáng sợ hơn.

Hai người quan sát cuộc chiến và tán gẫu với nhau…

“Tiện đây, lũ goblin chỉ toàn giống cái.”

Cậu hơi tò mò về những lời đó. Nhưng mà cũng vừa lúc lính trinh sát quay trở lại.

Đi cùng họ là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề.

“Thật vinh dự khi được diện kiến người, Điện hạ Celia Estreya. Hạ thần tên là Kurt von Tarmie, thay mặt cho Bá tước Grinda đến đây đón tiếp Điện hạ!”

Liz đứng dậy, đặt tay lên ngực và đáp lại lời chào đó.

“Ta là Celia Estreya Elizabeth von Grantz, mang quân hàm Thiếu tướng do đích thân Hoàng đế Bệ hạ phong tấn.”

Cô toát ra vẻ trang nghiêm phù hợp với tư cách của một Đệ Lục Công Chúa.

“Ngài Tarmie, hoàng thúc của ta hiện ở đâu?”

“Pháo đài Belk thưa Điện hạ. Phía Lichtein đã phát động tấn công và tràn qua biên giới bốn ngày trước. Theo báo cáo, quân số của chúng lên tới 12000. Tuy nhiên, nhờ có [Mars], chúng thần đã tạm thời cầm cự được”

(Edit: Xin ý kiến các bác là nên giữ nguyên danh hiệu này hay là dịch ra là [Chiến Thần])

Tarmie đưa cho cô một lá thư.

“Thần được dặn là phải giao cho người nếu người đến đây.”

Liz nhận lấy phong thư, mở ra và nhìn vào đó. Cô gật đầu vài ba lần như thể đồng ý rồi quay sang Tris.

“…Tris!”

“Có hạ thần!” – Tris cùng tám thuộc cấp cùng quỳ xuống.

“Chúng ta sẽ tới pháo đài Belk. Nhưng trước hết hãy nghỉ ngơi tại Links.”

Suốt từ trận chiến đó, họ đã cưỡi ngựa liên tục mà không chợp mắt. Được huấn luyện rất tốt nhưng không có nghĩa là họ không biết mệt cho dù là nó không thể hiện ra mặt.

“Anh muốn đọc nó không, Hiro?”

“Có ổn không nếu tôi đọc nó?”

Cậu nhìn Liz với ánh mặt ngạc nhiên. Phụ thuộc vào nội dung bức thư được gửi đích danh cho một người không nên để ai khác đọc được, hay ít ra là cậu nghĩ vậy.

Cô gật đầu và trao nó cho cậu.

Đây là những dòng được viết trong đó.

Elizabeth thân mến!

Ta mừng vì cháu đã tới được Links an toàn.

Chúng ta sẽ hàn thuyên nhiều hơn khi gặp được nhau.

Hẹn cháu ở Belk.

Ruzen Kiolk von Grinda.    

“Ngài Tarmie, lực lượng phòng thủ ở Belk khoảng bao nhiêu?”

“Tính cả quân của [Mars] thì tầm 3000.”

Sau khi hội chiến với 3000 quân thì bây giờ lại lên tới 12000. Không khó để hiểu được tâm lí chán nản của Liz.

Hiro suy nghĩ về tình hình hiện tại và thở dài. Cậu thật không hiểu nổi cái thế giới này.

Hiện tại, cậu chẳng khác gì một thường dân. Nếu không gặp được Liz, có khi lúc này cậu đang vất vưởng xó nào rồi.

Nêu cậu đưa ra một kế hoạch thì chắc chắn sẽ bị phớt lờ. Cũng như việc cậu nói mình là anh hùng của 1000 năm trước thì có cụ tổ thằng nào tin.

“Mặc dù Liz có thể tin mình…” – Dẫu sao đi nữa, cậu quyết định sẽ giữ im lặng cho đến lúc hai năm rõ mười.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đợi có đủ thông tin đã rồi quyết định cũng chẳng muộn.

Hiro ngước lên nhìn nền trời kéo dài vô tận, thăm thẳm kia, không quan tâm tới xung quanh nữa.

----------------------------------------------------

Anh em đoán thử số đo của Liz nào?

Bình luận (0)Facebook