• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Hồng hoa.

Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Trans: Neast

Edit: Leonora Species

------------------------------------------------

Từ đằng Đông, Mặt Trời bắt đầu ló dạng xua tan đi bóng tối.

Tuy vậy, có một nơi vẫn sáng rực dù vầng dương chưa rọi tới.

Đó là doanh trại của Lichtein.

Lúc này, đó chỉ còn là một đống đổ nát chìm trong biển lửa. Không còn vết tích nào về nơi từng được gọi là một quân doanh này cả.

Vô số binh lính đã tử trận và bị ngọn lửa thiêu cháy, mùi tử khí tràn ngập khiến những kẻ dù xa cũng cảm thấy khó chịu.

Những con ngựa vô chủ chạy vòng quanh khu trại, và ở trung tâm của cảnh hoang tàn đó là một chàng trai với mái tóc đen đang ngắm nhìn cảnh vật.

Một lúc sau, một con chiến mã chạy tới sát bên cậu, từ trên lưng ngựa một cô gái có mái tóc đỏ thẫm nhảy xuống.

“Hiro!”

Liz chạy vội đến chỗ Hiro và sốt sắng kiểm tra cơ thể của cậu.

“Anh có bị thương không? Có đau chỗ nào không?”

Hiro đỏ mặt, nở nụ cười với cô gái đang lo lắng ấy.

“Không sao đâu. Như cô thấy đấy, tôi vẫn ổn mà!”

Nói đoạn, cậu đưa tay lên và xoay xoay vài cái để chứng minh là mình vẫn ổn.

Đôi mắt cô dễ chịu hơn và bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Mừng quá – Nhưng sao anh lại bay vào đó một mình cơ chứ!”

Phập! Cô đưa tay tới thật nhanh tới nỗi Hiro không nhìn thấy.

“Mmph!”

Cô đang véo hai má của cậu.

“Oi ông ó ựa ọn ào ác!”

(Tôi không có lựa chọn nào khác)

“Tôi không hiểu anh nói gì cả nhưng tôi muốn một lời xin lỗi!”

Cô bắt đầu lớn giọng và truyền nhiều sức vào tay hơn.

Còn Hiro thì không thể lên tiếng thanh minh hay xin lỗi vì hai má đang bị véo.

“Lần sau, nếu muốn tấn công trại địch hãy báo trước với tôi một tiếng. Tôi sẽ chiến đấu cùng anh!”

(Trans: Giống thanh niên Atilus thiệt)

“Âng ạ!”

(Vâng ạ)

Thấy Hiro ngoan ngoãn gật đầu, Liz cuối cùng cũng chịu thả tay ra.

Khi Hiro đang xoa xoa hai má của mình, Liz bỗng nhớ ra một chuyện.

“Phải rồi…anh có thể sử dụng kiếm đúng không?”

Liz cúi xuống nhìn thanh Excalibur bên hông Hiro như đang đánh giá nó.

“Wow ~ Thanh kiếm đẹp quá. Laevateinn của tôi cũng khá dễ thương, nhưng mà thanh này thì tuyệt đẹp!”

Liz rút Laevateinn ra khỏi vỏ và so sánh với Excalibur.

Hiro không biết phải giải thích thế nào, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên trán cậu.

Không ~ Không thể nào. Thanh kiếm này là một bảo vật linh liêng, là anh hùng kiếm của tận 1000 năm trước. Không cách nào mà Hiro có thể giải thích điều đó.

Ahh ~ Có cách rồi – Hiro thốt lên câu đó lên ở trong đầu mình và quyết định sẽ nói dối.

“Sau khi chia tay, tôi đã nhặt được nó ở bên đường”

(Edit: Excalibur Nhặt – tác giả Kim Rô)

“Eh…ở bên đường?”

“P-Phải. Nó khá đẹp nên tôi đã nhặt lên.”

“Không thể tin là một báu vật như thế lại nằm trên mặt đất. Có thể do nó ở gần Baum.”

“P-Phải. Chắc thế!”

Bất cứ ai nghe thấy đều có thể nhận ra đây chỉ là chém gió, nhưng vì Liz có vẻ khá ngây thơ nên dường như đã tin luôn mấy lời đó.

Cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

“Mình cảm thấy linh lực lực mạnh mẽ tỏa ra từ nó…bên trong hẳn là chứa gì đó…không, có thể là do ảnh hưởng của Tinh Linh Vương nên…”

Hiro bắt đầu lo lắng vì ngực của cô ấy bị lộ qua kẽ hở trên áo giáp.

Đây có thể gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

(Edit: Chú không thích thì để anh -_-)

Vì cô đang xoay cơ thể mình xung quanh để nhìn Excalibur nên dù bộ ngực có nhỏ thế nào thì nó cũng chuyển động theo cơ thể của cô.

Nhìn những giọt mồ hôi chảy từ từ trên làn da trắng mịn của cô khiến cậu khó lòng kiềm chế được ham muốn của bản thân.

Không thể chịu nổi nữa nên cậu đã chuyển tầm nhìn ra khỏi cô và hướng vào thân hình cao to đen hôi ở phía sau.

“N-Nhóc…có vẻ như ngươi thích khung cảnh đó nhỉ.”

Sống lưng cậu lập tức lạnh toát.

Hiện tại, trong tầm mắt của cậu là một con gấu mang dáng vẻ đàn ông đang ngồi trên lưng ngựa.

Trên tay là một thanh kiếm và cơ thể ấy đang run lên. Có vẻ là ông đã không còn kiềm nổi mong muốn đại khai sát giới nữa.

“K-Không, không phải thế.”

“Không phải cái gì? Ngươi đúng là một tên tồi tệ, khiến công chúa quỳ xuống và nhìn ngài ấy bằng ánh mắt đê tiện.”

(Edit: BJ confirmed :v)

“Tôi không có khiến cô ấy quỳ xuống!”

“Câm mồm! Ngươi đã khao khát cái ngàn vàng của công chúa kể từ lúc tham gia vào chuyến đi này phải không đồ khốn?!”

“Ông lái lụa quá rồi đó! Làm ơn nghe tôi nói một giây thôi!”

Vừa lúc ấy, Liz đứng dậy và quay qua Tris.

“Ta biết là hai người đang vui vẻ với nhau, nhưng bình tĩnh chút nào. Quan trọng hơn, tình hình chiến sự thế nào rồi!”

“Cá-Cái…vui vẻ? Công chúa…không phải vậ…”

“Đưa cho ta bản báo cáo, chúng ta đang ở giữa doanh trại địch đấy!”

“(Grrr! May cho ngươi đấy nhóc!) Như người thấy, chúng ta chắc chắn đã giành thắng lợi.”

Đầu tiên, Hiro tóm những con ngựa bị bỏ lại giữa đường.

Không thể bắt hết chúng được nên họ chỉ gom được 60 con. Chia chúng thành ba nhóm và để chúng tấn công kẻ địch từ ba hướng khác nhau.

Chỉ có những con đầu hàng là có người cưỡi. Những con khác thì không có nên một số đã trốn mất.

Nếu xảy ra vào ban ngày, nó chỉ làm trò cười cho kẻ địch. Nhưng vì là ban đêm nên không cách nào nhận ra được.

Tiếng móng ngựa vang dội trên vùng đất yên ắng khiến người nghe cảm giác như có một đoàn quân đông đảo tiến tới vậy.

Cuộc đột kích bất ngờ này nhằm khiến cho lính địch không phán đoán chính xác được do vẫn kiệt sức vì trận chiến lúc sáng.

Rất ít kẻ nào dám ở lại để cản những cái móng ngựa có thể đạp vỡ sọ chúng.

“Ngoài ra, một số khác đã trốn thoát.”

Hiro thó vài bộ quân phục của lính địch, dùng chúng để trà trộn vào hàng ngũ của đối phương và tấn công.

Việc đó đã sớm đem lại thành quả. Vì những tên chỉ huy đang không có mặt ở đó để dự họp nên hàng ngũ nhanh chóng tan vỡ trong hỗn loạn.

Không kẻ nào muốn chết, chúng muốn sống sót bằng mọi giá.

Vì vậy, bọn chúng trở nên hoảng loạn và chém giết đồng minh.

Và cứ thế, không tên chỉ huy nào có thể về được đơn vị của mình nên Hiro đã xông vào sở chỉ huy và khử sạch.

“Được rồi…làm tốt lắm. Đừng mất cảnh giác, có khả năng vài tên đang lẩn trốn quanh đây. Sau khi rà soát lần nữa, tập hợp mọi người lại chỗ này!”

“Tuân lệnh!”

Tris đưa tay lên ngực, sau đó leo lên ngựa và tới chỗ được giao.

Thấy ông đi khuất, Liz quay sang Hiro.

“Chuyện đó ra sao, Hiro?”

“…”

Hiro im lặng chỉ tay vào đống tro tàn của khu trại.

“Hắn đã chết?”

“Phải!”

“Ư…”

Hai người im lặng vài giây. Liz nhìn sang và lên tiếng.

“Tôi không hiểu. Một phần tôi vui khi thấy kẻ thù bị giết, nhưng phần khác thì thấy trống rỗng. Tôi không biết phải làm sao với mớ cảm xúc đó…”

“Ngày nào đó…cô sẽ hiểu.”

Giống như tôi – Hiro thì thầm trong lòng.

Dù tốt hay xấu thì cô ấy cũng quá ngây thơ.

Điều đó chỉ mang đến một kết cục tàn nhẫn.

Nếu Liz ở lại lúc ấy, có thể cô dã đầu hàng.

Bởi trách nhiệm nặng nề khi là Đệ Lục Công Chúa, cô đã phải nén chặt mọi cảm xúc trong con tim.

Đó là điều Hiro nghĩ. Cậu không hề hỏi cô ấy.

Suy tính hướng đi có lợi cho bản thân và đặt niềm tin vào con đường ấy, người ta gọi những kẻ mang suy nghĩ như thế là ngạo mạn.

Nhưng cậu không cho rằng việc nhảy vào giữa trại địch là sai.

(Phải đập vỡ những mầm mống rắc rối từ trong trứng nước)

Những tia nắng dần hạ xuống về hướng Tây. Một âm thanh vang lên như cắt đôi không gian tĩnh lặng.

Hiro mở to mắt nhìn vào nguồn gốc của âm thanh ấy. Cô gái đang đặt cả hai tay lên mặt mình và nhắm mắt chịu đựng cơn đau.

(Trans: Cho ai không hiểu, Liz tự lấy hai tay vả vào mặt mình)

“Yup! Tôi sẽ không lo lắng nữa!”

Cô nói với khuôn mặt rạng rỡ.

“Hiro, chúng ta sẽ đi gặp bác của tôi!”

Một đóa hoa đỏ nở rộ trên mảnh hoang vu này còn đáng giá hơn bất kì viên đá quý nào.

(Có vẻ không cần thắc mắc nữa…có lẽ cô ấy thật sự là đứa cháu yêu của cậu)

Một nụ cười hiện ra trên mặt Hiro.

“Nhưng trước hết, hãy nhận thứ nào thay cho lời cảm ơn!”

Liz đột nhiên nhảy tới khiến Hiro bối rối.

“Eh? Eh?”

“Hiro, nhờ anh mà tôi còn sống tới lúc này. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”

Thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt Hiro. Lúc cậu vừa nhận ra đó là gì thì cô đã rời đi rồi.

“Tôi hy vọng rằng vẫn có thể dựa vào anh trong tương lai.”

“Haha…phải, dĩ nhiên rồi.”

- Một nụ cười vẫn hợp với cô hơn -

default.jpg

Bình luận (0)Facebook