• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Tuyệt vọng.

Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Sau khi dịch chương mới nhất thì mình nhận thấy một điều là văn phong của mình cực kỳ tệ hại :v ahihi

--------------------------

(Ta đã sai ở đâu? Ta đã làm gì sai?)

Là những lời đang ngập tràn trong suy nghĩ của người đàn ông này.

Mới một lúc trước sự tự tin vẫn ở trên mặt ông, nhưng tất cả đã biến mất.

Hiện tai, ông đang chạy trốn khỏi kẻ địch đang đuổi theo phía sau.

Ông là một sĩ quan trong đội quân của Bail Narmer Lichtein.

Ông từng là một nô lệ, nhưng đã cố gắng nâng cao kiến thức của bản thân và được thả tự do.

Ông đang sống một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng hiện giờ lại vướng phải rắc rối.

Và ông cũng có rất nhiều đồng đội. Họ đã đâu cả rồi.

(có tới 500 người kia mà. Chuyện gì đang xảy ra?!)

500 người đã bị giết mà thậm chí còn chẳng tấn công đối phương được phát nào.

Nếu đây không phải là mơ thì con quái vật đó chắc chắn là một loại tinh linh nào đó.

Ngay khi kết luận điều đó. Ông dừng lại.

(…liệu hắn có phải là một tinh linh?)

Nấp vào trong cái bóng của những tảng đã và hít thở. Sau đó, điều tốt nhất mà ông có thể làm là báo cáo chuyện này lại cho tử tước Lichtein.

Trong lúc quan sát xung quanh, ông giữ hơi thở và tập trung suy nghĩ.

(Đúng vậy. Dagner không thể nào chết kiểu đó trừ khi thằng nhóc đó là một tinh linh.)

Nghĩ lại lúc đó, cơ thể của ông run lên.

Một cậu trai xuất hiện để chặn đường họ. Dagner đã cố gắng giết nó, nhưng lại kết thúc với việc một cánh tay của cậu ta bị cắt bay.

Sau đó, cuộc thảm sát bắt đầu. Nó hoàn toàn không thể giải thích bằng lời.

Những người cố gắng đối đầu với thằng nhóc đều bị giết, và những người cố gắng trốn thoát thì bị chém từ phía sau.

Khi giết họ, khuôn mặt cậu chẳng thể hiện một tí cảm xúc nào.

Không có gì ở trên đó cả. Hoàn toàn không có một chút xúc cảm nào.

(Tại sao lại thế này…? Việc này đáng lẽ phải rất dễ dàng, chỉ việc tiến ra phía sau của Đệ Lục Công Chúa thôi mà.)

Run rẫy, run rẫy-

Mặc dù trời không lạnh, cơ thể ông vẫn không ngừng run và hàm răng thì liên tục đập vào nhau.

Karelis giữ lưỡi của mình. Ông ta không được gây tiếng động, vì sợ cậu ta sẽ biết ông ta đang ở đó.

Lách cách---

Ông nghe thấy tiếng một viên gạch bị đá.

Karelis nhắm mặt lại, Không khí ẩm ướt chạm vào hai má của ông. ( tưởng dưới quần chớ)

Ông sợ hãi đến muốn phát điên..

(Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết.)

Tuy nhiên, sự tuyệt vọng không buông thả ông.

“…Ta sẽ cho ông hai lựa chọn. Tự giữ lấy mạng mình, hoặc ta sẽ lấy nó hộ ông.”

“Eek, l-làm ơn, tha cho ta! Ta không biêt ta đã sai việc gì, nhưng ta sai rồi. Làm ơn, tha cho ta.”

Cậu bé nhìn xuống với đôi mặt lạnh như bằng và cúi đầu xuống.

“Làm ơn. Ta chẳng làm gì cả! Thậm chí đồng đội của ta đã mất sạch! Cậu còn muốn tôi làm g—gah!”

Karelis bị tùm lấy cổ và lôi lên.

Ông tự hỏi làm sao mà cánh tay gầy gò ấy lại có sức mạng đến thế, nhưng đó cũng là lúc mà ông hoàn toàn đánh mất ý chí.

“Làm ơn, Ta chẳng làm gì cả! Đừng giết ta! Ta vẫn chưa muốn chết!”

“Ông chỉ ‘chưa’ làm thôi. Nếu ta thả ông đi, ông sẽ làm điều đó, và cái chết của ông hoàn toàn xứng đáng với nó. Thả ông ra đồng nghĩa với việc một người khác sẽ chết. Ta sẽ không để việc đó xảy ra.”

“C-cái quái gì thế…? Ngươi sẽ giết ta chỉ với mớ lí do như thế sao?! Ngươi nghĩ mình là thần thánh hay gì a?!”

“Phải…có thể lúc này ta đã là thần rồi.” (12 vị thần của grantz)

“Gah – Mmph!”

Cậu chém thanh kiếm của mình ngang qua ngực Karelis và máu bắt đầu chảy xuống.

Trong lúc ý thức đang mất dần, ông nhớ lại một câu truyện cổ tích.

Một câu chuyện khá phổ biến được bố mẹ đọc cho con cái khi chúng không chịu ngủ.

Nếu bạn thức quá khuya—

--“Sự tuyệt vọng”* sẽ đến và bắt bạn đi.

*******************

“ Vậy ra ngươi là [ Ogre ] ?”

Tử tước Lichtein vừa cười to vừa dẫm lên đầu của người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt.

Khi chúng tấn công pháo đài Alt, người này đã thể hiện một sức mạnh hoàn toàn khác với những người còn lại.

Hắn bắt giữ người này với ý nghĩ rằng sức mạnh của anh sẽ có ích khi bị bắt làm nô lệ.

“Nhờ ngươi, ta sẽ có thể bắt cô ta. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt.”

“Gah!”

Hắn nhìn Liz và nói to trong lúc đá vào mặt Dios.

“Nếu cô muốn hắn bình an vô sự thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Mặc dù nó không biểu hiện trên mặt cô, nhưng nhìn thấy cô ngừng di chuyển, những người lính biết ý chí của cô đã bị lung lay.

Một phát nữa…nghĩ trong đầu như thế, tử tước Lichtein vung kiếm xuống vai của Dios.

“Ugh!”

Cánh tay của anh bị chặt đứt và rơi xuống đất.

“Gaaaahhhh!”

Dios nghiến răng chịu đựng cơn đau.

Anh đã mất đi cánh tay, sẽ chẳng có gì lạ nếu ý thức của anh mất dần do cơn đau.

Máu chảy ra, tử tước Lichtein ra lệnh cho thuộc hạ.

“Cầm máu.”

“Tuân lệnh.”

Ngay lập tức, người lính lấy ra một mảnh vãi và quấn quanh vai Dios.

Hắn ta dùng kiếm đâm vào cánh tay bị đứt và ném nó đến chỗ cô gái.

“Đệ Lục Công Chúa, thuộc hạ yêu quý của cô sẽ chết nếu cô không nhanh lên và cứu hắn! Ahaha, hahahahahaha!”

Bây giờ, ta không quan tâm cô sẽ chọn như thế nào. Hãy cho ta thấy cô định làm gi.

Tử tước Lichtein tưởng tượng ra cảnh cô khóc lóc trong đầu mình.

Hắn tự mình suy diễn ra cám giác xung sướng của mình.

Ta sẽ tra tấn cô, bạo hành cô và đối xử với cô như rác rưỡi. Ta sẽ để toàn Đế Quốc chiêm ngưỡng bộ mặt đau khổ của cô.

Hắm không thể ngưng cười khi nghĩ về cảnh đó trong tương lai.

Nhưng rồi-

“Celia Estreya Elizabeth von Grantz điện hạ!”

Dios hét lên.

“Hmm?”

Tử tước Lichtein nhìn xuống Dios.

“Hãy tiếp tục chiến đấu! Kể cả khi tôi chết, linh hồn tôi sẽ luôn ở cùng Đế Quốc Grantz! Ở cùng với người! Hãy thực hiện giấc mơ của người! Giấc mơ mà người luôn ấp ủ bao lâu nay!”

“Tên khốn, ngươi đang nói gì thế?”

“Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng linh hồn của mình cho 12 vị thần của Grantz nếu ước mơ đó thành sự thực!”

“Câm mồm!”

“Mmph!”

Hắn đá vào mặt của Dios. Nhưng hắn lại trở nên run rẫy.

Trái lại ánh mắt của Dios khiến hắn phải lui ngược lại.

Dios phun ra một ngụm máu và nói tiếp.

“Con đường người chọn chắc chắn sẽ đầy chông gai, và có rất nhiều khó khăn sẽ chờ người ở phía trước! Nhưng đừng dừng lại! Biến tất cả những kẻ cản đường thành những cái xác và vươn đến mục tiêu! Đoạt lấy nó bằng luật lệ của riêng mình!”

“Nói nhảm đủ rồi!”

“Gah!”

Dios bị đá vài bên vai bị thương và ngã xuống.

Sau khi tức giận nhìn anh, hắn lập tức quay sang công chúa.

Cô đã đi vào phía sau rào chắn.

“Khoan đã! Cô không quan tâm tới hắn nữa à ?!”

Hắn nắm lấy tóc của anh và đưa lên.

Nhưng cô đã đi vào phía sau những vách nũi và không thể nhìn thấy nữa.

“Hehe, thật tệ quá. Mau lên và giết ta đi. Công chúa sẽ không bao giờ trở thành nô lệ của ngươi.”

“Nếu vậy thì ta sẽ dung vũ lực và khiến cô ta gục ngã.”

Hắn lật mặt Dios xuống đất và xoay liên tục gót chân của mình vào đầu anh, nhưng anh không hề thốt ra tiếng nào.

“Hmph, để xem người còn có thể ngậm miệng không khi cô ta bị ta hãm hiếp.”

Tử trước Lichtein chém đầu của anh và ném nó xuống chổ của tên thuộc hạ.

“Trưng nó ra. Đảm bảo rằng bọn chúng có thể nhìn thấy được.”

Mất kiên nhẫn, hắn ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn cái đầu. Hắn đưa kiếm lên cao và hét to.

“Toàn quân, tấn công!”

********************************

“Cho chúng thấy chúng ta có thể làm những gì! Bảo vệ công chúa bằng mọi giá!”

Giọng nói giận dữ của Tris vang xuyên cả khe núi. Không nói lời nào, những bộ binh thiết giáp gõ mạnh chiếc khiên của họ.

Những cung thủ không đứng theo thứ tự nào  liên tục bắn tên lấy mạng của kẻ thù.

Đằng sau họ là Liz đang cúi thấp đầu.

Bên cạnh cô là Cerberus, nằm yên lặng.

Hai mắt cô đỏ và sưng lên vì khóc do đau khổ.

Không còn dấu hiệu của một cô gái năng động ngày nào.

(Hiro…)

Cô nhớ đến cậu ấy.

Cậu bé bí ẩn đi theo cô cho đến tận đây mà không hề biết điều gì.

Một người tốt bụng đi cùng họ đến tận đây mà không phàn nàn điều gì.

Khi cậu nói rằng muốn chiến đầu cùng nhau, cô gần như muốn ôm cậu vào lòng với niềm hạnh phúc.

(…ước gì mình có thể nói một lời xin lỗi.)

Cô không còn ý chí để chiến đấu.

Cô không thể chịu đựng được cảnh người khác đang ở trên bờ vực của cái chết.

Số lượng người lính còn sống sót ở cùng cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Và thậm chí họ có thể bị giết ngay lập tức.

(Hiro…tôi mệt quá rồi.)

Cô ôm hai đầu gối lại và vùi mặt vào đó, mặc kệ xung quanh.

Với hàng nước mặt đã khô để lại quầng thâm trên mắt, cô nhắm mắt lại.

Ý thức của cô bắt đầu mờ dần và thậm chí cô còn không quan tâm đến sự hỗn loạn của cuộc chiến này.

Đó lí do mà cô không thể nhận ra một điều.

--Một sự thay đổi đã xuất hiện trong trận chiến.

Trên vùng đất hoang vu được ánh mặt trời tỏa sáng, từ đám bụi của bầu không khí nóng rực và ngập mùi máu, một vật màu đen hạ cánh xuống bãi chiến trường như một giọt nước.

[ Thứ đó ] rơi xuống mặt đất khiến cho những người lính xung quanh phải tách ra để tránh va chạm vào.

Tất cả đều ngừng cử động và tập trung ánh nhìn vào [ Thứ đó ].

Mái tóc màu đen đung đưa trong gió.

Ánh mắt màu đen huyền của cậu khiến cho tất cả những người nhìn vào lạnh cả sóng lưng.

Cậu thanh niên mặc một bộ đồ màu đen như hiện thân của bóng tối, đứng một chổ yên lặng và quan sát kẻ địch.

“…”

Cậu nhẹ nhàng vung thanh kiếm màu bạc ở trong tay.

Một con gió nhẹ nhàng lướt qua những tên lính có màu da đen.

Trong nháy mắt, một lượng lớn máu xuất hiện và không mất nhiều thời gian để lấp kín cả khu vực.

Những tên bị máu của đồng đội bắn lên người đều ngây ngất nhìn với vẻ bối rối.

Kể cả khi những cái xác từ từ ngã xuống, bọn chúng vẫn bất động, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao lại có máu trên người tôi? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi không hiểu gì cả.

Tất cả đều bất động. Cậu thanh niên là người duy nhất bắt đầu tiến tới.

Thậm chí còn chẳng thèm nhìn, cậu vung thanh kiếm sang một bên và đầu của tên lính đang chăm chú nhìn cậu nảy giờ bay khỏi cổ.

Cậu xoay thanh kiếm lai, và sử dụng nó để vung thẳng xuống đầu hai tên khác.

Trước khi máu kịp chảy ra, cậu đã đi lên phía trước và chém một tên khác. Rồi lại đi tiếp và giết thêm ba tên nữa.

Cậu chuyển thanh kiếm bạc sang tay trái, dùng tay phải nhặt lên một thanh giáo và ném.

Như thể đâm xuyên qua một quả táo, nó dễ dàng xuyên thẳng qua cổ của 4 tên lính địch.

Cậu ta đâm cổ họng của một kẻ địch bằng thanh kiếm trong tay trái, sau đó cắt đầu của một tên khác bên cạnh khi cậu nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của mình qua.

Vào lúc này, tất cả bọn chúng đã bắt đầu nhận thức được mọi chuyện.

Quân địch bắt đầu thét to lên.

Nó lớn đến nỗi có thể thổi bay cả cơ thể cậu.

“M-mày là ai, thằng khốn?!”

“Sh…!”

Lưỡi kiếm lướt qua không khí, cắt đôi cơ thể của tên đó. Hắn ngã xuống tạo nên một âm thanh rùng rợn.

“Urah!”

“Ah!”

Cậu nhảy về một tên khác đang ở phía trước đang vung ngọn giáo của mình xuống, và đâm hắn bằng thanh kiếm của mình.

Sử dụng đà đó và kéo thanh kiếm ra, cậu tiếp tục lấy mạng của hai tên nữa. Sau đó cậu đạp lên một tảng đá và nhảy lên cao.

Chụp , chụp – (chụp lại mấy cây giáo)

Những ngọn giáo bị ném ngược lại đến chổ những tên đã ném chúng.

Cậu lộn người xuống và lao về đám quân địch.

“haa!”

Cậu liên tục vung tay mình theo hình chữ thập.

Tạo nên vô số viền trắng trên không khí, và biến tất cả kẻ địch thành xác chết mà chúng không cảm nhận được một chút đau đớn nào.

Cậu thở dài chán nản và tàn sát kẻ thù như nghiền nát những con kiến.

Bình luận (0)Facebook