• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Cung điện hoàng gia.

Độ dài 4,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Ngay lúc hai người vừa đặt chân vào cung điện đã bị một tốp lính bao vây. Mấy người này làm vậy không nhằm bắt bớ gì cả mà chỉ để khám người.

Hiro được các binh sĩ kiểm tra, riêng Aura thì được dò xét bởi một nữ quan.

Aura quay sang Hiro.

“Dường như có người đến đón chúng ta.”

Hiro nhìn ra sau lưng Aura và nhìn thấy một ông chú trung niên.

“Cậu đi đường xa vất vả rồi. Ta là Thủ Tướng của Đế quốc Granzt, Bizan Gillish von Charme. Rất mừng mà cậu đã tới đây an toàn.”

Người đàn ông cúi chào xã giao và ngẩng lên cười.

“Cậu chính là Hiro phải không?”

“À, phải. Tên tôi là Hiro Ouguro”

“…Theo như ta biết thì cậu đã tự xưng mình là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế, phải chứ?”

“Phải, đó là sự thật.?”

Gillish nheo mắt và trả lời Hiro.

“Đầu tiên cậu phải đi cùng ta để xác thực điều đó.”

Ông quay lưng và bước đi, Hiro và Aura cũng cất bước đi theo.

Tiếng bước chân của họ vang vọng cả hành lang.

Phần trên của bức tường bên phải có những cửa sổ được trang trí lộng lẫy, sự bố trí dọc theo chiều dài bức tường như thể minh chứng cho sự giàu có và quyền lực.

Những tia nắng chiếu qua cửa sổ rọi khắp hành lang.

Nhìn qua cửa sổ, bạn có thể thấy rõ quang cảnh phố xá nơi đô thị và cả những ánh mắt của các binh sĩ hướng lên đây nữa.

Trên trần nhà là một bức bích họa vẽ hình Tinh Linh Vương và Mười Hai Vị Thần Granzt. Hiro thấy hình tượng một hắc phục chiến sĩ đang quần thảo với kẻ địch, có vẻ như là phỏng tác theo cậu của ngày xưa.

Giữa trần nhà là một bộ đèn chùm cực kỳ xa hoa.

“Trước giờ đã có rất nhiều người tự xưng mình là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế.”

Lời nói của ngài Tổng lý truyền tới tai Hiro.

“Dù vậy, số người tự nhận mình là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế vẫn là không đếm xuể.”

Ông rẽ phải ở cuối hành lang.

“Đó là lý do tại sao dù được Đệ Lục Công Chúa bảo đảm thì ta vẫn chưa thể tin cậu, trừ khi chứng kiến tận mắt. Thành thực mà nói cái suy nghĩ “Lại thêm một tên nữa à?” cứ lởn vởn trong đầu ta nãy giờ.”

Đúng là rất khó chịu khi liên tục gặp những tên giả mạo.

Thủ tướng Gillish dừng chân trước cửa một căn phòng và quay lại.

“Ta mong cậu không phải là kẻ dối trá, cậu Hiro. Thanh danh của công chúa không đáng để đánh đổi cho việc này.”

Ông mở toang cánh cửa và bước vào phòng khi Hiro và Aura bước theo sau.

Căn phòng chỉ độc bốn bề tường trắng, không có lấy một ô cửa sổ. Ở trung tâm căn phòng là một chiếc hắc bào được treo lên. Ngoài ra thì trống trơn.

Ông tiếp tục bước đến chỗ cái áo và vẫy gọi Hiro.

“Đến nay đã có 2089 người tự nhận mình là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế và cũng từng ấy kẻ mất mạng khi khoác lên mình chiếc áo này.”

Thủ tướng thận trọng cầm áo bằng cả hai tay.

“Đây là [Hoa trà đen] từng được [Mars] mặc trên người. Có một tinh linh trú ngụ bên trong chiếc áo này, giống như Tinh Linh Vật nó sẽ tự chọn chủ nhân cho mình, còn kẻ khác thì…bị nguyền rủa tới chết. Dẫu vậy thì kể cả nó không chọn cậu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu mang trong mình huyết thống của hoàng tộc và được Tinh Linh Vương thừa nhận thì sẽ toàn mạng. Chúng ta sẽ dùng nó để kiểm chứng thân phận của cậu.”

Thứ cuối cùng còn lại là quyết định của Hiro. Cậu cứ thế gật đầu mà không hề suy tính.

“Cái áo làm nhớ ngày xưa thật…” – Đây là bộ chiến bào đã cùng cậu tung hoành ngang dọc, kỷ niệm cứ thế ùa về.

Hiro với tay cầm lấy, nhưng cái áo đã trượt khỏi tay Gillish mà rơi xuống đất.

Ông ta trông có vẻ sửng sốt vì chiếc áo rơi xuống dù không bị thứ gì tác động.

Cá nhân Hiro cũng hiểu chuyện đó hông phải là do ông cố tình.

“Hình như nó đang giận.” – Tinh linh trú ngụ trong [Hoa trà đen] thuộc loại hơi đen tối. Nếu so sánh với các tinh linh khác thì nó thuộc loại thành thực với cảm xúc của bản thân và rất khó kiểm soát.

(Edit: Cua gái xong bỏ đó đi biệt tích 1000 năm thì nó chẳng vả vỡ mồm :v)

Hiro thở dài, trách sao được khi cậu đã bỏ nó cô đơn cả chục thế kỷ.

“Xin lỗi, để ngươi phải mòn mỏi như vậy.” – Hiro nói lời xin lỗi trong tâm trí và vươn tay tới nó.

Nhưng chiếc áo đã rời khỏi tầm với và lơ lửng giữa không trung.

Hiro bối rối nhìn cái áo, dường như nó vẫn chưa tha thứ cho cậu.

(Edit: Anh cứ thế bỏ đi không lời từ biệt, bỏ em chăn đơn gối chiếc, giờ chỉ cần xin lỗi là xong à? Không thèm! Hứ!)

Lần đầu thấy chiếc áo có biểu hiện như vậy, Gillish tròn mắt ngạc nhiên, còn Aura thì nhìn bằng con mắt thích thú.

Trong khoảnh khắc, bóng tối nổi lên xung quanh Hiro, cứ như cơ thể của Hiro đang bị nó nuốt lấy.

(Edit: Anh quá đáng lắm biết không, biết không hả? *Đấm *Đấm *Đấm)

“Cái…”

“Đây là…”

Quan Tổng lý Gillish và Aura sửng sốt trước diễn biến bất ngờ này.

Trở lại sau khi bị màn đêm bao phủ, trên người cậu không còn là bộ đồng phục ở trường nữa.

(Edit: Từ lúc isekai tới giờ nó không giặt đồ à -_-)

Lúc này, trên cơ thể cậu là bộ quân phục đời cũ của Đế Quốc. Được đính thêm chiếc áo choàng và hai bên cầu vai là biểu tượng rồng vàng.

Bộ chiến phục được ban phúc bởi Tinh Linh Vương, di sản do [Mars] để lại.

Cảm giác huyền bí và trang trọng tỏa ra từ [Hoa trà đen], chiếc áo biểu trưng cho một đế chế.

[Regalia]

Thủ tướng đột nhiên bật cười.

“Haha, đây…thật sự…là…”

Ông ấy lập tức quỳ rạp xuống.

“Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của bề tôi. Hạ thần vô cùng vui mừng khi có thể gặp được máu mủ của Đệ Nhị Hoàng Đế.”

“À thì, tôi chỉ là hậu duệ thôi, nên đừng hành lễ như thể có ngài ấy ở đây vậy.”

Hoàn toàn dối trá, nhưng dựa theo biểu hiện của Gillish thì chắc chắn không ổn tí nào nếu để ông ta biết sự thật.

Hơn thế nữa, chứng kiến một ông bác lớn tuổi quỳ rạp trước mặt mình như vậy thì ai lại chẳng thấy khó xử.

Hiro nhìn qua Aura cầu cứu, nhưng mà cô cũng chỉ chăm chăm nhìn lại. Biết chắc không nhờ được gì nên cậu đành tự thân vận động.

“Uhmm, chừng này đã đủ để chứng minh chưa?”

“À, vẫn chưa, bây giờ chúng ta sẽ đến Tinh Linh Vương Miếu.”

Để định thần lại, Gillish hít lấy vài hơi trước khi nói.

“Nếu có người tự xưng là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế hãy đưa người đó đến Tinh Linh Vương Miếu để xác thực. Nếu là đúng hãy ban cho người đó danh vị phù hợp. Kẻ nào dám trái sẽ bị nguyền rủa bởi Tinh Linh Vương. Hẳn ngài đã nghe qua rồi chứ?”

Hiro gật đầu và ngài Tổng lý tiếp lời.

“Theo quy trình thì đáng lẽ ta phải đến Tinh Linh Vương Miếu đầu tiên, nhưng không thể để một kẻ lai lịch bất minh đến gặp Vu Nữ Công Chúa được. Chẳng may có chuyện bất trắc thì chúng ta sẽ hứng đủ chỉ trích từ cả trong lẫn ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho cô ấy, chúng thần buộc phải kiểm tra bằng [Hoa trà đen] trước.”   

“Lối này.” – Quan Tổng lý nói sau khi gọi Hiro ra ngoài hành lang.

“Bởi thế cho nên…bây giờ ta sẽ khởi hành đến Linh Miếu và để Vu Nữ Công Chúa thực hiện chức trách…”

Ông ngắt lời khi thấy một lính canh chạy tới.

“Ngài Charme! Một Hộ Linh Kỵ Sĩ vừa đến và giao bức thư do Vu Nữ Công Chúa viết gửi cho bệ hạ.”

“Từ cô ấy à…Được rồi, ta sẽ tới ngay. Cho kỵ sĩ đó qua.”

“Tuân lệnh!”

Người lính canh cúi chào và quay đi, Gillish quay lại.

“Xin ngài thứ lỗi, nhưng vì đây là chuyện khẩn nên mong ngài hãy đợi giây lát.”

“Ngài cứ đi đi…Tôi có thể chờ ở đây được chứ?”

“Không ạ, mời ngài đến phòng chờ dành cho quý tộc. Tôi sẽ gọi người hầu dẫn đường…”

Nghe câu trả lời của Hiro, ông gần như đã gọi một nữ hầu gần đó, nhưng…

“Cứ để tôi lo.”

Aura chen vào.

“Vậy thì đành phiền tới ngài chuẩn tướng Aura. Ta sẽ sớm quay lại.”

Nhìn thủ tướng rời đi, Aura lầm bầm.

“Một lá thư từ Vu Nữ Công Chúa…lại gửi đích danh cho Hoàng Đế, hiếm thấy đấy.”

“Thật à?”

“Phải. Khi nhận được một lời tiên tri, nó thường sẽ được gửi đến chỗ Thủ tướng. Nhưng lần này lại là cho Hoàng Đế nên ắt hẳn là cực kỳ quan trọng.”

“Thảo nào nhìn ông ấy sốt sắng như thế.”

“Nếu có một vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia – chuyện cực kỳ hệ trọng, thì bức thư sẽ lập tức được giao tận tay bệ hạ.”

Aura và Hiro ngừng bàn luận khi nhận thấy có gì đó không ổn, cô hầu gái nhìn họ bối rối.

“Chúng ta dường như đang cản trở công việc của họ nên cũng tới lúc đi rồi.”

“Cô nói đúng, tới phòng quý tộc đúng không?”

“Ừ, ngay đằng kia.”

Đi bộ một lúc, một cánh cửa lớn được trang trí cầu kỳ xuất hiện. Aura mở cửa và ngồi lên ghế như đã làm rất nhiều lần.

Hai người ngồi đối diện nhau, Aura cầm chiếc chuông và rung nó.

Ngay lập tức, tiếng gõ cửa vang lên ba lần và một hầu gái bước vào.

“Ngài cho gọi tôi?”

Aura nhìn cô hầu gái.

“Mang cho ta hai tách trà đen.”

“Vâng ạ, xin ngài đợi một chút.”

Cô hầu cúi chào và đi ra.

“Giờ thì ta làm tí trà và thư giãn một lúc chứ nhỉ?”

“Nghe hay đấy, không biết ông ấy sẽ đi bao lâu nữa.”

“Ta nghĩ chắc không lâu lắm đâu…còn phụ thuộc bức thư đó viết gì nữa.”

“Hy vọng là không có gì rắc rối.”

Sau một giờ trà đen chém gió, có một người bước vào phòng, nhưng không phải ngài thủ tướng mà là một quan chức cấp cao.

“Ngài Hiro, xin cảm phiền ngài tới phòng thiết triều ngay bây giờ được không?”

“Đệ Tam Hoàng Tử và Đại Hoàng Tử có lẽ đang bị chất vấn ở đó…Họ đã xong chưa?”

Người đó gật đầu.

“Đúng là như vậy, việc đó đã kết thúc êm xuôi. Vấn đề còn lại chỉ là phán quyết từ Bệ Hạ, nhưng tôi được bảo là phải đến gọi ngài Hiro trước.”

“Hiểu rồi. Vậy ta đi được chưa Aura?”

Cả hai rời căn phòng và đi theo vị quan chức.

Phòng thiết triều.

Cánh cửa được mở ra, trài dài trên nền đá cẩm thạch là tấm thảm đỏ.

Hai hàng cột chạy dọc theo chiều dài căn phòng. Đứng ở khoảng trống giữa những cây cột là các quý tộc có tầm ảnh hưởng đang vận những bộ lễ phục sặc sỡ.

Trong số đó, có một gương mặt quen thuộc – Đại Hoàng Tử Schtobel.

Trên ngai vàng là Hoàng Đế, trông ông trẻ trung đến khó tin dù đã qua tuôir 60. Bên cạnh ông là thủ tướng Gillish.

Những kẻ yếu bóng vía sẽ không cách gì chịu nổi ấp lực trong căn phòng này mà ngã quỵ. Dẫu vậy, Hiro vẫn ung dung bước trên tấm thảm khi nắm lấy viền áo choàng.

“…Đó là hậu duệ của Đệ Nhị à?”

“Cậu ta còn trẻ quá.”

“Đó à…[Hoa trà đen] ư?”

“Ố ồ, cậu ta toát ra khí chất quân vương dù mới ngần ấy tuổi.”

“Cậu ta hoàn toàn không bị bầu không khí ở đây ảnh hưởng…Đáng nể đấy.”

Cả căn phòng tràn ngập tiếng bàn tán của các quý tộc.

Đặt chân đến trước vương vị, Hiro đặt tay phải lên ngực và quỳ gối.

Cái áo choàng đung đưa khi cậu di chuyển giờ đã nằm yên dưới sàn.

Hoàng Đế chỉ thẳng về trước.

“Bắt đầu đi.”

“Theo ý người.”

Tổng lý Gillish đi về trước một bước và rút ra cuộn giấy da.

“Đại Hoàng Tử Schtobel và Đệ Tam Hoàng Tử Brutar, bản án của hai người đã được quyết định. Hãy bước lên phía trước.”

Đại Hoàng Tử Schtobel mang thân hình lực lưỡng của mình quỳ xuống bên cạnh Hiro và cúi đầu.

Theo sau đó là Đệ Tam Hoàng Tử Brutar, một kẻ mang ánh nhìn đê tiện, hắn quỳ bên trái Hiro.

“Đầu tiên, Đệ Tam Hoàng Tử Brutar. Ta quyết định trường hợp này không đáng để xử phạt.”

Những âm thanh ngạc nhiên phát ra từ phe ủng hộ Đệ Tam Hoàng Tử.

“Kế đến, Đại Hoàng Tử Schtobel, toàn bộ công trạng tại cuộc chiến với Frozen sẽ bị xóa sạch, đồng thời phải chịu quản thúc tại gia trong ba tháng tới.”

Tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ những người ủng hộ hắn sau khi nghe mấy lời đó.

Cùng lúc đó bên phía đối lập, phe của Brutar cũng không có động tĩnh gì.

Bởi dù hình phạt này khá nhẹ, nhưng nếu họ lên lên tiéng thì nhiều khả năng nó sẽ được rút lại.

Tuy nhiên, vẫn có vài sự chỉ trích từ quý tộc phe trung lập.

“Quá sức vô lý…không phải là ngài ấy đã cố đoạt mạng em gái mình sao?”

“Có phải vì ngài ấy giữ Mjonir không?”

“Lẽ ra phải tước quyền kế vị của hắn.”

Thủ tướng lớn tiếng trấn áp những người phàn nàn.

“Yên lặng!”

Căn phằng trở nên yên ắng, nhưng không khí thù ghét và giận dữ thì không bớt đi chút nào.

“Bây giờ chúng đang nghĩ cái gì trong đầu nhỉ? Hẳn là đang rất bất mãn.” – Hình phạt cho cả hai là quá nhẹ. Không thể trách được phe trung lập khi họ có những suy nghĩ tiêu cực.

“Hãy bước lên, ngài Hiro. Với công trạng trong trận chiến với Lichtein, ta ban ngài chức vụ Viên chức bậc ba.”

Nhưng Gillish vẫn chưa dừng lại.

“Thêm vào đó, dựa vào bản di nguyện của Tiên Đế, ngài sẽ trở thành Đệ Tứ Hoàng Tử của Hoàng Tộc và được đứng thứ năm trong hàng thừa kế ngai vị. Dựa vào thành tựu về sau, thứ tự kế vị sẽ tiếp tục được xem xét.”

Hiro ngẩng đầu ngạc nhiên.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ chỉ được coi như một họ hàng xa và ban cho đất thuộc vùng biên giới hải đảo khó khăn.

Im phăng phắc, không ai hó hé một lời.

Khi mọi người vẫn đang phê cần, ngài Tổng lý rút ra thêm một mảnh giấy nữa.

Đó là một bức thư được viết trên thứ giấy tỏa sáng trắng dù không có mặt trời chiếu vào.

“Chúng tôi cũng đã nhận được lời xác nhận đến từ Vu Nữ Công Chúa rằng ngài ấy đích thực là hậu duệ cảu Đệ Nhị Hoàng Đế. Nếu ai cần thêm bằng chứng thì chính là [Hoa trà đen] mà ngài ấy đang mặc.”

Ánh nhìn của những quý tộc chuyển đi chuyển lại giữa Hiro và bức thư.

“Ngài Hiro, từ giờ phút này, danh xưng của ngài sẽ là Hiro Schwarz von Granzt.”

Gillish vỗ tay hai lần, một lướng người hầu giương lá cờ lớn xuất hiện – Lá cờ đen in hình con rồng nắm lấy thanh kiếm màu bạc.

“Ngài sẽ được quyền sử dụng hiệu kỳ của Đệ Nhị Hoàng Đế. Đừng bao giờ để cho dòng máu cao quý ấy bị ô nhục.”

Hiro được giao lại gần như tất cả những thứ thuộc về mình. Cậu chỉ biết cười trừ.

“Họ đã giao cho mình…” – Nếu một ứng viên bị mất hoặc hạ quyền kế vị thì nội bộ hàng ngũ quý tộc sẽ đánh nhau tưng bừng. Tuy nhiên, một hình phạt nhẹ đã loại bỏ tình huống đó.

Nhưng việc lòi ra thêm một hoàng tử nữa sẽ khiến mọi việc đi lệch quỹ đạo.

Thứ đang xuất hiện trong đầu các quý tộc là nên hay không nên ủng hộ vị tân hoàng tử hoặc có thể là cứ im lặng mà quan sát tình hình.

Nguyên nhân là vì tân hoàng tử lại chính là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế nên cậu còn có sự ủng hộ to lớn từ quần chúng.

“Tức là mũi thương sẽ quay về phía mình…”

Tại lúc đó, những quý tộc không hài lòng với phán quyết sẽ tiếp cận với Hiro.

Họ sẽ dí súng vào đầu những quý tộc đang bị buộc chặt với phe cánh của mình.

Tâm trí họ đang tràn ngập việc làm sao để hạ bệ được mấy tên quý tộc khác hơn là phản kháng lại Hoàng Đế.

“Mà…dù sao đây cũng là cơ hội của mình.” – Giấc mơ của Liz không thể hoàn thành chỉ với một người.

Hơn thế nữa, nếu trở thành Đệ Tứ hoàng Tử thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Những kẻ với mưu đồ khác nhau sẽ tiếp cận để hoàn thành tham vọng của mình.

“Trong trường hợp đó, mình sẽ lợi dụng chúng…”

*

*

*

Nơi đây là thư phòng của Hoàng Đế.

Có một bức khổng lồ trên tường, cùng đủ thứ hiện vật được góp nhặt trên toàn thế giới tô điểm cho nó.

Tất cả đều là những kiệt tác nghệ thuật, không ngoa khi nói một chốn xa hoa như thế này là biểu tượng cho quyền uy.

Hiện trong phòng đó có Tổng lý đại thần Gillish và đối diện ông là Hoàng Đế đời thứ 48 của Đế Quốc, Greiheit.

“Ngươi muốn nói gì à?”

Hoàng Đế nhìn vào cận thần của ông với ánh mắt của loài chim ưng khi đang cầm ly rượu trên tay.

“Liệu đó có phải là tất cả hình phạt dành cho Đại Hoàng Tử? Nếu dùng ngài Hiro làm lý do thì thần nghĩ sẽ không việc gì khi muốn hạ thứ hạng của Đại Hoàng Tử.”

“Chuyện đó sẽ gây trở ngại cho kế hoạch trong tương lai.”

“Cho việc đó…Người có đủ sức khiến cho nhà Krone suy yếu không?”

“Mấy tên quý tộc già đời chỉ thích an phận thủ thường, nhà Krone là ví dụ điển hình cho lũ đó. Tuy nhiên, một con chó có già đến mấy đi nữa thì ngươi sẽ không dễ dàng chạy thoát khi bị nó cắn. Tốt nhất là hãy nhốt nó vào lồng, bỏ đói đến khi nó rục xương và đè chặt nó xuống.”

“Nhưng chỉ khi chúng chịu im lặng mà bước vào lồng…”

“Đó là lý do tại sao ngươi nên khiến chúng nghĩ chúng mới là kẻ đi săn. Cứ chậm rãi, từ từ dẫn chúng đến bên vực thẳm mà đừng để bị nghi ngờ. Nếu ngươi đạp được bọn quý tộc thâm căn cố đế ấy xuống vực thì các quý tộc trẻ sẽ có chỗ để thể hiện và Đế Quốc sẽ ngày càng hùng mạnh.”

Hoàng Đế ngửi hương thơm từ ly rượu và buông tay.

Chiếc ly vỡ tan, chất lỏng màu đỏ vương ra tấm thảm đắt tiền.

Nhìn cảnh đó, Hoàng Đế cười to.

“Ta ghét sự trì trệ…”

Khi thủ tướng định dọn mớ bừa bộn ấy thì Hoàng Đế ngăn lại.

“Được rồi, cứ để vậy đi. Có chuyện quan tọng hơn, đứa con trai mới của ta tài năng tới mức nào?”

“Về việc đó…hỏi hắn sẽ rõ hơn.”

Khi ông vỗ tay, một người đàn ông mang dáng vẻ như lữ khách xuất hiện sau lưng.

Hắn quỳ xuống và nói.

“…Thú thật, hạ thần không đủ khả năng để nhận xét người đó.”

Khóe mắt thủ tướng giật giật.

Kể cả trong tổ chức ngầm [Fang] mà nhà Charme đang sử dụng thì tên trông như lữ khách này cũng thuộc hàng thượng đẳng.

Một kẻ như thế mà còn không đủ sức để đánh giá Hiro, quan Tổng lý Gillish thốt ra mấy lời não nề.

“Chênh lệch đến thế cơ à?”

“Hạ thần vô dụng.”

Người đàn ông gục đầu hối lỗi.

Người này không biết làm gì khác ngoài mài dũa khả năng của mình khi đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Kỹ năng của hắn đã được công nhận và do đích thân chủ nhân giao nhiệm vụ.

Và nhiệm vụ đó chính là đánh giá năng lực của một cậu bé. Với kẻ đã trêu ngươi thần chết bao nhiêu lần mà lại làm không xong nhiệm vụ đơn giản thế kia thì quá đáng thất vọng.

“Tất cả những gì thần biết là cậu ta đã tóm cổ tất cả những kẻ mà thuộc hạ thuê khi mà thuộc hạ nghĩ hắn đã biến mất.”

“Thôi được rồi, việc đó ta sẽ suy xét sau, giờ thì lui đi.”

“Tuân lệnh…”

Người đàn ông chìm vào màn đêm.

Thở một hơi thật dài, Gllish cúi đầu với Hoàng Đế.

“Có vẻ thần đã chọn nhầm người, mong người lượng thứ.”

“Đừng quá lo lắng, ta cũng biết năng lực của [Fang] tốt thế nào mà.”

Hoàng Đế nhắm mắt lại và thở ra.

“Hãy đưa [Fang] lẻn vào pháo đài Belk. Đừng để thất bại lần nào nữa.”

“Như ý người”

Sau lời đó, ông rời khỏi thư phòng.

(Edit: Demacia tác giả, mấy chương action, ecchi sao ông éo viết dài như thế này -_-)

--------------------------------------------

(Đây là phần không hề liên quan tới mạch truyện, edit viết theo cảm xúc là chính, không thích thì cứ bỏ qua, lỡ đọc thồi thì cho cmt)

Cô và anh là bạn thanh mai trúc mã.

Hai người sinh ra ở một làng quê thanh bình.

Cô là con gái một viên chức địa phương, còn anh là con trai một kiếm sĩ ở ẩn.

Hằng ngày cô học may vá thêu thùa, còn anh luyện vung kiếm trong đạo trường.

Cô thích những thứ nho nhã tinh tế, còn anh hứng thú những thanh gươm sắc bén.

Cô đi ngủ khi nghe truyện cổ tích, còn anh chợp mắt với các trường ca anh hùng.

Cô hay làm thơ vẽ tranh, còn anh nghĩ mấy thứ đó chỉ dành cho bọn ẻo lả.

Hai người, hai thái cực không thể dung hòa, như chính trời và đất, điểm chung duy nhất chỉ có lời hứa hôn của hai gia đình.

Lần đầu gặp mặt, hai đứa trẻ đã xỉ vả nhau bằng những lời “thô tục” nhất mà chúng biết.

Rồi chúng cứ thế lớn lên, mỗi lần gặp là một lần cãi cọ, nhưng khoảng trống giữa mỗi lần như thế cứ ngày càng ngắn lại.

Trước khi kịp nhận ra, hai đứa bé luôn hục hặc ngày nào giờ chỉ mong tới lúc có người đấu khẩu cùng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô trở thành một mỹ nhân nức tiếng tài sắc, còn anh đã là một võ sĩ lừng danh khắp vùng.

Cô và anh không còn gặp nhau nhiều như xưa, chỉ thi thoảng vào những đêm trăng sáng gió nhẹ. Nhưng mỗi lần gặp là một cảm xúc khác lạ.

Anh không còn là thằng nhóc ngỗ nghịch luôn chỉ kiếm chuyện đánh nhau, cô cũng qua rồi cái thời mơ mộng cổ tích.

Họ cùng nhau hàn thuyên, những trận cãi nhau trẻ con được thay bằng các câu chuyện về bạn bè, gia đình, sở thích.

Đôi khi là mấy chuyện phiếm không đầu không đuôi, nhưng chẳng ai lấy làm phiền cả, họ mong sao khoảnh khắc cứ dài thêm mãi.

Hằng năm cứ đến độ cây phong rực rỡ nhất, hai người lại cùng nhau đi lễ hội.

Thấy lá phong rơi, anh chợt đọc một bài thơ, cô sững sờ.

Đó là bài thơ mà cô rất thích ngay từ lúc nhỏ, nó ẩn chứa hàm ý về vẻ đẹp màu đỏ của lá phong, cũng chính như cái tên của cô. Nhưng làm sao anh ấy biết, chẳng phải anh ghét mấy thứ ẻo lả sao?

Đọc hết bài thơ anh chợt nhận ra gì đó rồi quay sang cô, cô khóc. Anh cuống quýt dỗ, nhưng càng dỗ cô lại càng nức nở, cho đến mãi một lúc lâu…

Hoàng hôn ấy, hai người ra ngồi nơi bãi cỏ thân thuộc. Họ lại kể nhau nghe những chuyện không đầu không đuôi rồi khúc khích cười

Bất chợt anh bảo buồn ngủ và gối đầu lên đùi cô. Cô chỉ cười và hát ru anh bằng một bản trường ca anh hùng mà anh rất thích, về một hoàng tử đã từ bỏ tình yêu để đoạt được thiên hạ.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cô nhìn về phía chân trời, nơi hai thứ tưởng chừng như đối nghịch, trời và đất lại chạm đến nhau.

“Chúng ta không còn là con nít nữa nhỉ?” – Cô nghĩ thế.

Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho bi kịch.

Chiến tranh nổ ra, anh phải nhập ngũ vì phận sự đối với tổ quốc.

Trước lúc chia tay, cô và anh trao nhau lời hứa sẽ gặp lại ngay tại bãi cỏ kỷ niệm.

Hằng ngày cô đều chờ đợi trong nỗi khắc khoải.

Một ngày…

Hai ngày…

Ba ngày…

Cô không buồn đếm nữa.

Mỗi lần ra đó, cô lại nghĩ “Chắc ổn thôi” và cứ chờ.

Rồi đã có những người đã trở về, nhưng bóng dáng anh vẫn biệt tăm.

Cô lại nhủ lòng rằng anh chỉ về muộn thôi và tiếp tục chờ, cho đến phút cuối, mặc cho người đời dị nghị, bàn tán thế nào.

Lời hứa không bao giờ thành sự thực, cô đã ngã quỵ ngay chính nơi hai người họ trao lời hẹn ước. Tại nơi đó một cây phong trơ trọi mọc lên.

“Sao anh lại thất hứa?” – Chắc cô vẫn luôn nghĩ thế.

Nhưng cô đâu biết, chỉ mấy lâu sau, cũng trong mùa phong rực rỡ nhất, có một chàng kiếm sĩ đã đến ngay bên cây phong đó.

Chàng trai mang trên người đầy thương tích gục ngã vào gốc cây, hơi thở càng lúc càng nặng nhưng mắt vẫn luôn nhìn về một hướng.

“Xin lỗi vì đã về muộn.”

“Chắc cô ấy giận lắm.”

“Này ông trời, nếu có mắt hãy biến tôi thành lá phong nhé…”

Anh lại đọc bài thơ đó.

Tiếng anh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất.

Nơi anh ngồi chỉ còn lá phong rơi.

Đường chân trời như bị đốt cháy bởi ánh hoàng hôn, có ai mà chạm được tới nơi thuộc vô cùng ấy được chứ.

(Edit: Lấy ý tưởng từ anime Gugure! Kokkuri-san! Một trong những đoạn hay nhất)

Bình luận (0)Facebook