• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Gặp mặt.

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:31

Con sói không lại gần mà vẫn duy trì khoảng cách giữa cả hai.

(Nó đang cảnh giác mình?)

Nếu là vậy… tốt nhất mình nên chạy khỏi đây.

Nếu mình không lầm thì động vật hoang dã rất sợ lửa, nhưng… mình đâu có thứ gì như thế trên người.

Tất cả những gì phải làm là lùi lại trong lúc chú ý nó trong tầm mắt và chạy đi.

Trên TV đã từng nói như vậy.

Hiro quyết định sử dụng những gì mình đã học được.

Trong lúc cố gắng giao tiếp bằng mắt với nó, cậu lùi một bước, còn sói cũng tiến một bước.

Nếu cậu lùi hai bước, nó đi tới hai bước. Và nếu cậu lùi ba bước, nó cũng bước tới ba bước.

Ahh… vô vọng rồi.

Vì đang bị lạc nên cậu không biết lối ra ở đâu và không biết rằng mình phải lùi thêm bao nhiêu bước.

(Con sói này cứ bám theo mình thế này à?)

Trong khi Hiro vẫn còn hoang mang, con sói ngồi xuống mặt đất.

Mở cái miệng của nó ra và ngáp. Đưa chân sau của nó lên và cào cào trên cổ.

Con sói bắt đầu trở nên nhàn nhạ nhưng vẫn quan sát Hiro, rồi nó duỗi thẳng người ra và nằm xuống như một con mèo.

Con sói vẫn không hạ cảnh giác, nếu cậu di chuyển, nó sẽ nhào tới và cậu xuống lỗ.

Đó là những gì mà cặp mắt màu vàng đó nói với cậu.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ.

Hiro nhận thấy cái tai của con soi giật một phát, đang nằm yên bỗng dưng di chuyển.

Cùng lúc đó. Bụi cỏ đang phát ra tiếng động.

Và một cô gái xinh đẹp xuất hiện.

default.jpg

“Hm? Cậu … là ai ?”

Lau mai tóc ướt của cô bằng một cái khăn, cô đến chổ con sói và dừng lại.

Cô quan sát Hiro trong lúc xoa đầu con sói.

Nhìn Hiro vẫn đang ngẩn ngơ đứng đó, cô gái nghiêng đầu.

“Này….tôi đang hỏi cậu đấy ?”

“Eh-,ah-,aah, cô nói tôi à ?

“Làm gì có ai khác ở đây ngoài cậu.”

Hiro không thể nói rằng cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô.

Mái tóc óng ánh màu đỏ như một ngọn lửa đang rực cháy. Đôi tròng mắt màu đỏ tóa sáng thậm chí còn đẹp hơn cả những viên đá quý. Có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ tỏa ra từ chúng.

Có thể nhìn thấy những đường máu màu xanh ở dưới lớp da màu trắng sứ của cô.

Có vẻ vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành, trong tương lai chắc chắn cô sẽ hút hồn bất cứ tên con trai nào.

Tuy có hơi thất vọng vòng một, nhưng nó cũng không làm giảm sự quyến rũ ấy đi tí nào.

Có vẻ như cô trẻ hơn Hiro, nghĩa là còn nhiều thời gian đến lúc cô trưởng thành.

Trong khi đang cuối đầu xấu hổ, Hiro nói.

“Ahaha… tôi là Hiro Ougura.”

“ Hiro Ouguro ? “

“Ahh… nếu thấy khó đọc thì chỉ cần ‘Hiro’ là được”

“Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Hiro, nhưng…cậu làm gì ở đây thế ?”

“Tôi đang tìm đường ra, nhưng….”

“Hmm…”

Cô kiểm tra Hiro bằng mắt.

“Ổn thôi, nhìn cậu chắc cũng không phải người đáng ngờ, vậy…cậu muốn tìm lối ra à ?”

Cô nói “Lối này”, rồi bắt đầu bước đi.

Hiro đi theo phía sau cô.

Như đang bảo vệ cô gái, con sói đi trước Hiro trong khi quẫy đuôi.

Sau khi đi khoảng 10 mét, hai người phát hiện một chùm sang lớn ở bụi cây bên kia khu rừng.

 Cái lối ra mà cậu bỏ cả buổi để tìm thật ra rất dễ thấy, Hiro cảm thấy như mình đã bị lừa.

Sau khi đi qua khỏi chùm sáng, khung cảnh hiện ra khiến cậu thở không ra hơi.

Bầu trời trong xanh, không một bóng mây, những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt khiến cho các ngọn cỏ đung đưa.

Choáng ngợp trước kích thước bao la của cánh đồng cỏ xung quanh, Hiro chú ý xung quanh mình.

Trải dài trên còn đường trước mặt cậu là một đội kỵ binh.

Được trang bị áo giáp, những cây thương và đeo kiếm ở bên một hông.

Và một loạt những cái nhìn không mấy thân thiện chĩa vào cậu.

Từ trong nhóm kỵ binh, tiến về đây là một người đàn ông vạm vở với mái tóc cắt đều và ngắn đang ngồi trên lưng ngựa.

Trên mặt anh ta có một vết thương khá lớn và có một đôi mắt sắt bén. Liếc sang Hiro rồi anh mở miêng.

“Tiểu thư….người lại đi tắm à ?”

“Ta vừa luyện tập xong nên nóng trong người lắm.”

“Ít nhất người cũng phải mang theo một vệ sĩ chứ.”

“Oh, ta có vệ sĩ đấy chứ, phải không? Cerberus.”

“Woof”

Khi cô nựng đầu của Cerberus, nó sủa lên mang nghĩa đồng ý.

Người đàn ông thở dài ngao ngán.

Chàng trai không thể cứ nhìn hai người đang nói chuyện và một con thú nên cậu giơ tay lên và hỏi.

“Um~…Tôi đi được rồi nhỉ?”

Cậu miễn cưỡng mở miệng cười, nhưng trên trán người đàn ông đã có gân xanh nổi lên. Xem ra cậu đã thất bại trong việc tạo ấn tượng ban đầu.

“Ngươi là ai, nhóc?”

“Hiro.”

Cô gái xem vào, đặt tay lên vai Hiro.

“Bọn ta vừa gặp nhau và chúng ta đã trở thành bạn, nhỉ ?“

Cô nhìn vào mặt Hiro để chờ câu trả lời và mặt cậu hóa đỏ cả lên.

Hiro chưa bao giờ nói chuyện với một cô gái nào ở khoảng cách gần như thế này, và nếu xét về vẻ đẹp của cô thì phản ứng của cậu là điều bình thường.

Cố gắng giấu đi diều đó, câu nhanh nhảu nói.

“C-chúng tôi giống như kiểu bạn bè. Thật sự thì tôi cũng chẳng biết thế nào để gọi là bạn… “

“Woof.”

Cerberus sủa lên như để xác nhận lời của Hiro.

“Bạn….? Mặc một bộ đồ kỳ quặc. Và---“

Khuôn mặt của người đàn ông thậm chí còn không thèm giấu đi sự bất mãn khi nhìn xuống Hiro. Cũng đúng, kể từ lúc tới đây cậu vẫn mặc bộ đồng phục của trường và chẳng ai ở đây mặc bộ nào như vậy cả.

Còn nữa, Hiro cũng không quen với việc nhìn những người đàn ông mặc áo giáp và đeo gươm ở bên hông.

“Màu tóc của ngươi không phải là của người đất nước này….ngươi từ dâu đến?”

Khi nghe câu đó, Hiro nhận ra rằng không ai trong số họ có những đặc điểm thường thấy của người Nhật Bản.

Phần lớn ở đây là những người có mái tóc màu vàng hoặc nâu. Và không ai có màu tóc đen nhánh như cậu.

Hai bên gò má của họ có cấu tạo cũng khác, sóng mũi cao, vai rộng, và nếu mang những cơ thể đó ra so sánh với nhau thì không ai có cơ thể tương tự cả.

Cô gái nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

Khi cậu quay mặt lai thì thấy khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp của cô ở gần đến ngay trước mũi mình.

“Gương mặt của anh khá đẹp, mắt thì to và tròn, giống như Cerberus lúc nhỏ. Tôi thích nó.”

“Eh,ahh….C-cảm ơn.”

Khi đang ngẫm lại những gì cô ấy nói….nó khiến tim tôi đập liên hồi.

“Điều đó càng làm ngươi thêm đáng ngờ. Ngươi có biết đây là đâu không ?”

“Dios. Đừng dọa người khác như thế. Cậu ta chỉ là một tên nhóc thôi mà.”

“…..nhưng mà thưa tiểu thư, dù có là một tên nhóc thì cậu ta vẫn rất đáng ngờ.”

Đối với Hiro, những lời đó thật khó lọt vào tai.

Đối với người đàn ông tên Dios thì cậu không bận tâm nếu anh có gọi cậu là thằng nhóc.

Nhưng với cô gái kia….rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cậu mà lại gọi cậu là một tên nhóc thì thật kỳ cục.

“tại sao chứ? Cậu ta cũng dễ thương mà…..”

“đây không phải là việc liên quan đến có dễ thương hay không ….”

Vào lúc Dios ngừng nói, cậu giơ tay lên.

“U-um..”

“Sao vậy?”

Cô gái trả lời đầy thiện cảm.

Nhận ra cách trả lời là dành cho một đứa trẻ. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thấy nản.

“Mặc dù nhìn như thế này nhưng tôi đã 16, và….. sẽ sang 17 trong năm nay.”

“…Cái gì ?! Cậu lớn hơn tôi?”

Hiro tự hỏi tạo sao cô ấy lại làm một vẻ mặt như thể mình đã bị lừa, còn về Dios thì đang cảm thấy shock trên lưng ngựa.

“Tôi cứ tưởng anh chỉ khoảng 10 tuổi.”  (Trans: Biết tuổi nhau rồi đổi xưng hô)

Tôi cao 165 cm. Mặc dù không cao đối với một học sinh cao trung, nhưng cao tương đương với cô ta.

“Ngươi là một tinh linh ?”

Dios nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Vậy đó là lí do anh ở trong khu rừng à. Nhưng tinh linh mà lại bị lạc….”

Như để tìm giải pháp cho chuyện này, cô gái nghiêng đầu và bắt đầu thở dài. “Hmm”.

Nét mặt của cô ấy thay đổi khá thường xuyên.

“…tạm thời, chúng ta sẽ bắt cậu ta theo.“

“Eh? Có thể cha mẹ của cậu ta đang cố gằng tìm cậu ấy. Chúng ta nên đưa cậu ấy về.”

“Tiểu thư…..tên đó đã 16 tuổi, hắn đủ lớn để không phải gọi là một thằng nhóc. Và hắn đã xâm nhập trái phép. Ít nhất chúng ta phải dò xét về việc này.”

“Ta thì không nghĩ rằng có việc gì đáng lo đến vậy đâu, thả câu ta ra.”

“Không thể được.”

“Vậy thì để cậu ấy ngồi trong xe cùng ta, được chứ?”

Một lúc sau, gương mặt của Dios đã dịu bớt và nói.

“….haa, được thôi. Nào chúng ta trở về pháo đài.”

Dios quay ngựa lại và rời đi.

Trước mặt Hiro lúc này là một chiếc xe ngựa lộng lẫy

“Vào đi, bên trong rất rộng và thoải mái.”

Cerberus nhảy vào trước Hiro. Sau đó cậu vào và thấy rằng bên trong rộng đủ cho 6 người ngồi.

Cố gắng tránh không dẫm phải Cerberus đang nằm trên sàn, cậu ngồi xuống chỗ ngồi trên xe.

Cô gái vào ngay sau cậu và ngối ở phía đối diện.

“Xin lỗi vì đã làm anh sợ.”

“không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà.”

Đến giờ phút này, Hiro vẫn không chịu thừa nhận rằng đây là sự thật.

Cô gái nghiêng đầu.

“…..một giấc mơ ?”

“Phải, có quá nhiều thứ không thể nào giải thích được đã xảy ra.”

“Thứ gì không thể giải thích?”

“Một lúc trước, tôi vẫn đang ở trường. Nhưng khi nhận ra thì khung cảnh đột nhiên thay đổi và những người mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây xuất hiên. Không phải mơ thì là gì được.”

“….Có thể là đúng. Nhưng, anh đang ngồi ngay đó, đúng chứ? Tôi tin rằng đây là thực.”

Đột nhiên, cô tiến tới Hiro. Đặt đôi bàn tay ấm áp lên mà cậu. Một cơn đau đột ngột được truyên tới.

“Owwwwww?”

Cô nhéo hai má của Hiro bằng tất cả sức của mình.

Sau đó, cô thả ra và về chổ ngồi của mình.

Giật mình vì tiếng hét, mắt của Cerberus tròn lại.

“Thấy chưa? Không phải là mơ, đúng chứ?”

“Kể cả vậy, cô đừng ngột ngột nhéo hai má của người khác như vậy chứ.”

Khi Hiro đang xoa dịu hai má của mình, một cánh cửa sổ được mở ra.

“Có chuyện gì thế?”

Dios với khuôn mặt tò mò đang nhìn vào chiếc xe ngựa.

“Không có gì đâu. Hiro nghĩ rằng đây là một giấc mơ nên ta nhéo hai má của anh ta thôi.”

“Hmph, muốn trốn tránh khỏi thực tại sao….như tôi nghĩ, hắn có thể là gián điệp.”

Sau khi nói những lời đó, Dios đi xa ra khỏi cửa sổ.

Xác nhận rằng ông ta đã đi, Hiro đưa tay lên hai má vừa bị nhéo của mình và thở dài.

“haa…”

Bình luận (0)Facebook