Shinonome Yuuko
Bingo MorihashiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 6,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Chương 2

Trong quãng thời gian được gọi là ‘mùa đông’ trên Trái Đất, hái lượm cây trái hay săn thú làm thực phẩm là gần như bất khả thi. Vì thế, con người ở Grando sẽ tụ tập với nhau trong một cái hang bé tí và nằm chui rúc với nhau, cố gắng ít di chuyển nhất có thể để sống sót qua mùa đông lạnh giá. Những người trẻ tuổi và tráng kiện được giao nhiệm vụ thu thập lượng thực tối thiểu cần thiết để tất cả sinh tồn.

Một ngày kia, đến lượt Romiemarigana đi tìm thực phẩm. Mặc một chiếc áo ấm làm từ da đập dẹp chưa thuộc còn lông, cô lang thang vào những ngọn núi tìm kiếm trái cây hoặc vỏ cây ăn được cho đồng loại mình.

Chính xác mình sống vì cái gì?

Trong khi trầm ngâm câu hỏi đấy như mọi khi, cô bước tới lục lạo kiếm thức ăn cho những người bạn.

Đó là lúc cô bắt gặp một người đàn ông.

Nishizono Yūko

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Thứ Tư là phiên trực của tôi ở quầy, nên tôi đi thẳng tới thư viện sau khi tan học.

Trong khi các thành viên ban thư viện còn đang tìm đường tới thư viện, Shiina-sensei, thủ thư, sẽ tự mình xử lý đống sách mượn và trả. Ngoài ra, là thủ thư, cô ấy cũng có những trách vụ khác.

“Cô sẽ để phần còn lại cho em lo nhé.”

Khi tôi đến thư viện, Shiina-sensei bước vào một căn phòng nhỏ đằng sau quầy và bắt đầu phần việc của cô ấy——có lẽ là «Thông Tin Sách». Cô ấy có thể làm với phần mềm soạn thảo văn bản, nhưng Shiina-sensei cứ khăng khăng làm bằng tay, kể cả từ khung giấy đến nội dung viết lên. Có những lựa chọn khác hiệu quả hơn, nhưng tôi không có vị thế để nói bất cứ cái gì vì đó là điều cô ấy yêu thích.

Một lần nữa, trông có vẻ quầy mượn vẫn nhiều lượt tới hơn. Như mọi khi, Shinonome vẫn chúi mặt vào một quyển sách trong khi tôi làm việc không ngơi tay. Tôi xoay xở liếc nhanh qua cuốn sách Shinonome đang đọc khi tôi đi vệ sinh một lát. Hình như đó là một cuốn sách khác với cuốn cô ấy đọc hôm qua——kích cỡ chữ và chất lượng giấy không giống nhau hoàn toàn.

Có khả năng cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ xoay sang chiều hướng như hôm qua nếu tôi hỏi cuốn sách cô ấy đang đọc là gì, nên tôi ngăn bản thân đừng làm thế.

Nhưng nếu tôi có thể bắt chuyện với Shinonome, thì chủ đề trên hết trong đầu tôi là mối quan hệ của cô ấy và người đàn ông tôi đã thấy ở phố mua sắm hôm qua. Dầu tôi không nhai đi nhai lại vấn đề đó nhiều như lúc thức dậy sáng nay, không có gì đảm bảo tôi sẽ không lôi chủ đề đó ra dù ngẫu nhiên. Tôi thắc mắc Shinonome sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi đã thấy cô ấy trong một tình huống như thế.

Thoáng chốc đã đến 5 giờ, không còn nhiều người ở lại trong thư viện. Shiina-sensei chợt lao ra khỏi căn phòng nhỏ và chạy ra ngoài thư viện trong khi lẩm bẩm với mình.

Chuyện gì thế nhỉ? Đúng lúc đó, một học sinh bước tới quầy mượn sách, thế là tôi để lỡ mất cơ hội hỏi Shiina-sensei hay Shinonome về chuyện đó.

Vài phút sau, Shiina-sensei trở lại với một thứ trên tay trông như một thùng các-tông nặng trịch. Có thể lớn tuổi hơn chúng tôi một chút, nhưng quả thật cô ấy rất nhỏ con. Tôi chẳng thể nào ngồi nhìn được, nên đã bước ra và mang chiếc thùng khỏi tay cô ấy.

“Cảm ơn em. Thật là mệt khi bước cho được tới đây từ phòng giáo viên……”

Mặc dầu đã sắp 30, vẫn có một nụ cười rất trẻ trung trên gương mặt Shiina-sensei khi cô càu nhàu. Theo như Ikehara, một thành viên trong ban thư viện, Shiina-sensei nổi tiếng đến kinh ngạc với đám con trai trong trường.

Thùng các-tông tôi lấy từ tay Shiina-sensei nặng như quỷ vậy. Tờ phiếu giao hàng dán trên thùng cho thấy nó là bưu kiện chuyển phát nhanh.

“Cái thùng này là gì vậy?”

Tôi gửi câu hỏi tới cô thủ thư khi tôi đang đi cạnh. Shiina-sensei gãi gãi má trong bối rối.

“Sách cho thư viện…… Cô quên ghi rõ địa chỉ giao bưu kiện, nên nó được gửi tới phòng giáo viên thay vì đây.”

Tôi gật đầu sau khi biết được lý do cô ấy phóng như gió khỏi thư viện.

Tôi vác cái thùng sách vào trong căn phòng nhỏ, chỗ Shiina-sensei làm mấy cái «Thông Tin Sách» của cô ấy. Nghĩ việc mình đã xong, tôi xoay người đi về phía cửa ra. Thế nhưng, Shiina-sensei đã dừng tôi lại ngay tại chỗ.

“Ah, chờ đã. Cô muốn nhờ em một việc.”

Trước khi tôi kịp trả lời, Shiina-sensei ló đầu khỏi phòng và——

“Yuuko-chan, em vào trong này đi.”

Vì một lý do không rõ, Shiina-sensei gọi Shinonome lại.

Do đó cả hai chúng tôi đứng cạnh nhau mà không hay chút gì chuyện gì đang diễn ra. Shiina-sensei mở cái thùng và nhòm vào đống sách bên trong.

“Làm ơn giúp cô dán mã vạch lên sách, nhé.”

[caption id="attachment_10124" align=aligncenter width=595]Trang 28 Trang 28[/caption]

Tôi chưa từng làm việc này bao giờ trước đây, nên tôi không chắc mình nên làm gì.

“Vâ…ng…”

Không có lý do gì để từ chối công việc cả, vì thế tôi gật đầu ngập ngừng.

“Yuuko-chan biết cách làm đấy, nên cô trông cậy vào hai đứa. Hãy nhớ cách làm nhé, Minami-kun. Cô sẽ lo phần quầy cho.”

Nói rồi, Shiina-sensei rời phòng. Khá rõ ràng là chỉ còn Shinonome và tôi trong phòng.

Ngay trong lúc tôi còn lúng túng không biết làm gì, Shinonome đã lặng lẽ bắt đầu lấy sách ra khỏi thùng. Cô ấy tự mình bắt đầu làm việc.

“Cậu từng làm thế này trước đây rồi à?”

Tôi thình lình hỏi. Vẫn tiếp tục lấy những cuốn sách khỏi thùng, Shinonome đáp lại.

“Ừ.”

Nhưng tôi không nhớ cô ấy từng được phân nhiệm vụ này trong những ngày tôi trực cùng ca với Shinonome.

“Lúc nào thế?”

“Tôi đã đăng kí vào ban thư viện sớm hơn Minami-kun một tuần. Đó là lúc tôi làm việc này.”

“Ah, ra là thế.”

Tuy có một quy định lạ lùng buộc chúng tôi phải tham gia vào một hoạt động ngoại khóa, chúng tôi cũng được cho một tháng đệm từ tháng Tư đến tháng Năm để quyết định mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào. Nói cách khác, chúng tôi có một tháng không phải tham gia bất kì hoạt động nào.

Với những ai đã quyết định sẵn mình sẽ vào câu lạc bộ nào, hay những học sinh lựa chọn nhanh chóng, họ đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động từ tháng Tư. Nhưng đối với tôi, sau khi biết đến sự tồn tại của ủy ban thư viện, tôi lại chọn sống những ngày tháng Tư vô lo vô nghĩ với cái cớ “Tôi đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn để chọn lựa đấy”.

Có lẽ đó là lý do tôi để lỡ mất cơ hội làm việc cùng Shinonome từ ban đầu.

Shinonome dừng lấy sách khỏi thùng và đứng lên như thể sực nhớ ra điều gì đó. Cô lặng lẽ bước tới cái máy tính ở góc phòng. Tôi liếc nhìn thì thấy Shinonome kiểm tra các bản ghi trong máy tính cho những cuốn sách đã có sẵn trong kho dữ liệu. Với những mã số Dewey thập phân hiển thị một dãy bên trên, cô bấm máy để in ra những miếng giấy mã vạch bằng một chương trình nào đó.

Vậy là cô ấy thật ra rất thạo vụ này. Nhưng ngược lại, ngay từ đầu, không thể nào chúng tôi có thể tiếp tục nhiệm vụ nếu không có trong tay mấy miếng giấy mã vạch đó.

Vì Shinonome chẳng giao việc gì cho tôi, tôi đành phải tiếp tục những gì cô đang dừng giữa chừng, là mang sách ra khỏi thùng.

Tôi lấy từng cuốn một ra và đặt chúng ngay ngắn trên bàn. Nhưng chỉ chốc lát đã xong kha khá rồi, nên tôi không chắc chắn nên làm gì tiếp. Thật quá ngại khi khơi chuyện và hỏi “Tôi làm gì tiếp đây?”, do vậy tôi chọn nhìn chăm chú vào mấy cuốn sách vừa lấy ra.

Một trong số chúng là một cuốn tạp chí có tên «Yotaka». Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây, nhưng từ những chữ in trên bìa, trông nó có vẻ là một loại tạp chí văn học nào đấy.

Vì những cuốn sách còn lại toàn là tiểu thuyết dài tập, tôi với tay ra và lật nhanh qua cuốn tạp chí. Một tạp chí chắc hẳn sẽ có vài mục chuyên biệt hay bài phỏng vấn ngắn, nên có lẽ sẽ đủ để tôi giết thời gian cho tới khi Shinonome đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

Bài nổi nhất có tiêu đề là «Thế Giới trong mắt của Nishizono Yūko». Vì tác giả là một ai đó tôi chưa nghe lần nào, tôi gần như lật ngay qua trang khác trong tích tắc để tìm bài nào tôi thấy thú vị hơn——nhưng lúc đấy, tay tôi bất chợt khựng lại.

“Hmm……?”

Một tiếng ngớ ngẩn phát ra từ miệng tôi. Khá là đáng xấu hổ đấy. Tôi ngẩng đầu lên và so sánh trang tạp chí với Shinonome, người đang quay lưng lại với tôi vì làm việc với máy tính, vài lần.

Trên trang mở đầu là hình ảnh của một nhà văn nữ tên Nishizono Yūko. Tuy nhiên, bất luận nhìn kiểu nào đi nữa, Nishizono Yūko này nhìn y hệt như Shinonome.

“Ohh……?”

Gì thế này?

Tôi có cảm giác như mình bị hoa mắt vậy. Thế nhưng, Nishizono Yūko có nét mặt vô cảm trên tạp chí nhất định là Shinonome. Cô ấy là Shinonome Yuuko.

Khi nghe thấy những âm thanh ngốc nghếch phát ra từ tôi lần thứ hai, Shinonome hình như đã nhận ra có điều gì không ổn bèn quay lại nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao……?”

Cô ấy hỏi. Theo phản xạ, tôi giấu biến đi cuốn tạp chí trong tay. Tôi không biết tại sao tôi làm vậy, nhưng phần nào đó tôi cảm giác đấy không phải điều cô ấy nên thấy. Hay có lẽ tôi không muốn Shinonome nhận ra điều mình vừa khám phá.

“Ah……!”

Shinonome la lên inh tai khi trông thấy cuốn tạp chí trong tay tôi. Kiểu phản ứng bối rối đó là một điều gần như không thể ngờ từ cô ấy.

Lúc đấy Shinonome lao vội tới bên cạnh tôi, nhặt cái cuốn tạp chí tôi đã giấu bên dưới bàn và che phần bài viết cùng mặt bìa.

“…… Cậu thấy rồi à?”

Tôi nghiêng đầu đáp lại.

“C-cái gì?”

“Tấm ảnh.”

Làm gì có cách nào cho tôi giả đò phớt lờ những lời thẳng thắn của cô ấy chứ. Mà thực ra, cũng không phải là tôi có lý do nào đó để phịa chuyện khác, nên tôi trả lời lại.

“Ah, uhm…… có ai đó trông y hệt Shinonome thôi.”

Vào lúc nghe thấy điều đấy, Shinonome buông tiếng thở dài.

“Cô ấy không chỉ là giống tôi…… mà đó là ảnh của tôi.”

“Nishizono Yūko?”

“Làm ơn đừng dùng cái tên đó…… nó thật sự ngượng lắm……”

Shinonome nói khe khẽ trong khi cúi mặt nhìn xuống đất.

“Eh? Thế chuyện gì diễn ra vậy? Cậu là nhà văn ư, Shinonome?”

“Có thể gọi vậy……”

“Đó là thứ làm cậu xấu hổ à? Mà thực ra tôi cũng chẳng có tư cách nói điều đó lắm.”

Thay vì thế, chẳng phải đó là điều đáng tự hào sao? Có một mối quan hệ xa xa thế này của tôi và nhà văn tôi chưa từng gặp trước kia, người đó cũng đã viết một cuốn sách. Mẹ tôi đã mua cuốn sách đấy và tung hô cô ta tít tận trời cao.

Vẫn cúi gằm mặt, Shinonome trả lời.

“Làm ơn…… đừng nói ai trong trường về điều này……”

“Nhưng mà, đó chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi ai đó phát hiện ra, đặc biệt là khi ảnh cậu được đăng trên tạp chí.”

Shinonome lại thở dài thườn thượt và đưa ánh mắt u sầu về phía cánh cửa.

“Đó là lý do tại sao tôi đã nói Shiina-sensei không mua «Yotaka»……”

Tôi cũng nhìn theo cô ấy.

“Huh? Shiina-sensei biết rồi sao?”

“Cô ấy cũng là người rất yêu thích đọc sách …… sớm muộn gì cô ấy sẽ nhận ra, nên tôi đã nói cho cô ấy luôn……”

“Vậy sao……”

Tôi bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong đầu mình.

Tóm lại, tác giả “Nishizono Yūko” xuất hiện trên tạp chí không ai khác mà là chính Shinonome. Mà Shinonome không muốn ai biết điều này, nhưng Shiina-sensei lại đã biết rồi…… Hmm, chắc là thế nhỉ.

“Nishizono Yūko.”

Ngay khi dứt lời đấy, tôi được chào đón ngay bằng một ánh mắt hình viên đạn từ Shinonome.

“Tôi đã bảo cậu đừng dùng cái tên ấy rồi mà.”

“Tuy nhiên…… đó là cậu, không phải sao?”

“Cậu không sai……”

“Nhưng…… tại sao là Nishizono?”

“Không có…… ý đặc biệt gì sau đó đâu……”

“Để tôi đoán xem: cậu chọn “Nishi” bởi đã có chữ “Shino” trong tên cậu?” [1]

Đó chỉ là một lý do ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng Shinonome gật đầu khá là thẳng thắn.

“…… Đúng rồi đó.”

Tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ phủ nhận câu trả lời của tôi cơ, thành ra thực sự tôi cảm thấy hơi lúng túng.

“Uhm…… ch-chuyện đó không có vấn đề gì đâu, chắc vậy nhỉ? Đó cũng là lý do khá đơn giản mà.”

Tôi mở miệng cười lịch sự khi Shinonome liếc nhanh qua phía tôi. Rồi cô ấy đặt cuốn sách lên bàn.

“Bất luận chuyện, cậu không được hé nửa lời cho ai khác. Được chứ?”

Vào ngay cái thời điểm đó, thật tình tôi muốn đùa giỡn và từ chối cô ấy với một tiếng “Không”. Nói chung, sự hứng thú của tôi dành cho Shinonome chỉ là vì tính tò mò trong tôi thôi, nhưng vì lý do nào đấy tôi không biết, mấy cái cảm giác trẻ con kiểu “muốn bắt nạt cô gái mình thích” bất thình lình xuất hiện trong đầu tôi.

Nhưng thế hóa ra trông tôi lại như đang yêu Shinonome rồi, nên tôi nhanh chóng tỉnh táo lại và quay ngoắt 180 độ với những mưu tính trong đầu.

“Hmmm, tôi sẽ không hé nửa lời nếu đó là điều Shinonome muốn.”

Kết thúc lại, tôi trả lời cô ấy với một câu tầm thường.

Sau một tiếng cảm ơn nhỏ nhẽ của cô ấy, chúng tôi làm tiếp công việc đang làm dở trong phòng——dán mã vạch lên sách.

Quyển tạp chí «Yotaka» với ảnh của Shinonome không được đóng dấu mã vạch vào.

Sau khi chúng tôi xong việc với tất cả các cuốn sách trừ «Yotaka», Shinonome nhặt quyển tạp chí lên và nói tôi cô sẽ đi gặp Shiina-sensei.

“Cậu có thể về nếu muốn, Minami-kun.”

Tôi cũng chỉ tuân lời làm thế thôi. Có lẽ Shinonome định than phiền với Shiina-sensei hay đại loại thế. Tuy nhiên, có vẻ Shiina-sensei khá là ngốc nghếch, vì thế tôi không chắc mấy Shiina-sensei sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay cả nếu Shinonome có giải thích.

Khi đang bước trên đường tới nhà ga với hồn trí đang bay bổng chốn nào, tôi trông thấy một hiệu sách.

Chợt nảy ra một cảm giác thôi thúc mua tạp chí, nhưng thay vì thế, tôi cho nó chìm xuồng liền. Không có chuyện tôi sẽ mua một quyển tạp chí không hề rẻ chỉ vì vài trang bài viết trong đấy đâu.

Mà phần nào, tôi nghĩ dù sao trong nhà mình cũng có một quyển tạp chí đó.

Suy cho cùng, đấy là Keisuke, một con mọt sách sẽ mua hầu như mọi tạp chí văn chương được bán.

***

Thực đơn buổi tối bao gồm thịt khoai tây hầm, rau bi-na rim và cơm risotto cùng dashimaki tamago.

Mọi thứ đều được chuẩn bị bởi bàn tay điệu nghệ của Arumi-san. Như thường lệ, Keisuke ăn mà không nói một tiếng. Arumi cũng không hỏi ý kiến ảnh về những món ăn.

“Thức ăn ngon chứ, Eita?”

Thế chỗ ảnh, tôi là người bị hỏi.

“Hmmm……”

Arumi cứ nhìn tôi chăm chú khi nghe thấy câu trả lời kia của tôi.

“Không được chỉ “hmmm” đâu. Chị sẽ vui hơn nhiều nếu em nói rõ ra đấy.”

“Ngon lắm.”

“Hmmm! Cảm ơn em!”

Tôi biết rất rõ tại sao Arumi-san cứ một mực nói chuyện với tôi. Từng có một lần chị ấy nhờ Keisuke hỏi vài câu thay mình.

“Em ghét Arumi à?”

Đó là giai đoạn tôi chầm chậm nhận thức được mối quan hệ giữa Arumi-san và Keisuke. Tôi đã thường gần gũi với Arumi-san, nhưng tôi bắt đầu trở nên xa cách chị ấy khi đã thấy rõ tình hình. Arumi-san cảm thấy lo lắng lắm.

“Thật sự…… không phải thế.”

“Em nên cư xử tốt hơn với chị ấy. Chị ấy thực tình muốn kết thân với em.”

Mấy lời đó hoàn toàn cho anh đấy, đồ dửng dưng——tôi muốn nói điều đó vô cùng. Không phải hai người họ là một cặp đôi đặc biệt thân mật gì cho cam, nhưng Arumi-san lại phần nào không mảy may lo lắng về mối quan hệ với Keisuke, điều làm tôi kinh ngạc đến chẳng ngờ. Từ lâu, họ đã xây dựng một sự tin tưởng lẫn nhau, không chừa chút chỗ trống để tôi chen chân vào.

“…… Được rồi.”

Cuộc trò chuyện đấy là từ 2 năm trước.

Sau khi chúng tôi xong bữa tối, Keisuke lập tức trở lại phòng ảnh ngay. Dọn xong đống bát đĩa, Arumi-san nói với tôi.

“Tối này, chị sẽ về nhà. Đừng có thức khuya đó, Eita.”

Arumi-san để lại một lời khuyên rất mẹ hiền cho tôi rồi lên đường về nhà.

Một lần nữa, tôi quay lại phòng mình. Khi thấy cuốn «Chín Câu Chuyện» đặt trên bàn, tôi lại nhớ đến Shinonome.

Thế là tôi bước về phía phòng anh ấy, gõ cửa rồi vào phòng mà thậm chí chẳng đợi trả lời.

Keisuke đang đọc một quyển sách dày cộp trong khi ngâm ngâm điếu thuốc.

“…… Gì thế?”

Tôi quét mắt quanh phòng.

“Uhm…… Anh có cuốn tạp chí «Yotaka» không?”

“Em đọc xong cuốn em mượn rồi à?”

“Chỉ mới nửa quyển thôi…… Nhưng giáo viên Nhật Ngữ của em khuyên nên tìm tạp chí, nên em nghĩ em sẽ lướt qua chút.”

Tôi không có ý định tiết lộ câu chuyện về Shinonome. Lý do tôi làm thế không phải là vì lời hứa với cô ấy, nhưng là vì tôi không muốn để Keisuke biết mấy chuyện riêng tư của tôi.

Keisuke chỉ vào một đống sách ở góc phòng mà nói,

“«Yotaka» thì chắc là đâu đó trong kia.”

Đâu đấy trên chồng sách là một hình ảnh bìa rất quen thuộc, hẳn là số tạp chí mới nhất. Tôi nhặt nó lên.

“Cứ lấy đi.”

Nói rồi, mắt Keisuke trở lại với cuốn sách lần nữa, nhưng phải sau khi nói, “Nhớ trả lại”.

Tôi quay về phòng ngay tức khắc sau khi rớ tay lên cuốn sách và bật đầu lật qua chuyên mục đặc biệt trong «Yotaka». Trông có vẻ là một bài phỏng vấn, và người được phỏng vấn (tức Shinonome) sẽ trả lời những câu hỏi dưới bút danh là ‘Nishizono Yūko’.

—Động lực của cô để trở thành nhà văn là gì?

'Nishizono:' Không có gì đặc biệt, tôi chỉ tình cờ thôi.

—Cô đang viết những truyện ngắn, thế cô có hứng thú nào với tiểu thuyết dài hơn trong tương lai không?

'Nishizono:' Tôi chưa nghĩ xa đến thế. Dù gì cũng không phải lúc này.

Bạn có thể thấy cô ấy lạnh lùng thế nào trong bài viết rồi đấy. Bạn thậm chí còn không thấy mấy thứ linh tinh như cười trong bài phỏng vấn. Mà vì tôi cũng quen biết cô gái Shinonome bằng da bằng thịt rồi, tôi có thể hình dung cảnh tượng ấy ngay tức thì.

Đó là điều tôi đã bỏ sót, không chú ý lúc trong thư viện; họ có đăng một tác phẩm của Nishizono Yūko sau bài viết. Đó là một câu chuyện ngắn có tên «Sự Kháng Cự Nhu Nhược Của Đứa Trẻ Trong Bể Cá».

Khi đọc xong nó, tôi không hiểu gì lắm.

Tôi không cảm thấy gì từ câu chuyện; không thú vị cũng chẳng chán ngấy. Cốt truyện đi theo một hướng thẳng tắp. Nó trông khá cứng ngắc, dù thật sự rất Shinonome. Có lẽ tôi sẽ có một ấn tượng khác về câu chuyện nếu tôi là người hay đọc chăng, nhưng với một kẻ hiếm đọc, tôi nghĩ thậm chí đọc xong câu chuyện cũng đã là một chiến công rồi.

Khi tra cứu cái tên ‘Nishizono Yūko’ trên internet, tôi mới cô ấy lần đầu tiên trình mắt công chúng vào hai năm trước nhờ chiến thắng «Giải Thưởng Nhà Văn Trẻ Yotaka». Vì bằng tuổi với tôi, có nghĩa là Shinonome đã khởi nghiệp văn chương từ khi chỉ mới là năm hai Sơ Trung. Đó phải là một điều khá ấn tượng đấy.

Có khi Keisuke biết nhiều hơn về Nishizono Yūko. Nhận xét của anh ấy về câu chuyện đó là gì? Tốt hay không? Ảnh hẳn sẽ chia sẻ ý kiến nếu tôi hỏi.

Tôi muốn thảo luận với anh ấy, nhưng rốt cuộc tôi không làm thế.

Bất chấp ý kiến của Keisuke thế nào, sự thật vẫn không thể thay đổi rằng Nishizono Yūko thực ra là Shinonome, lại càng không thể phủ nhận cô ấy cũng là bạn cùng lớp tôi.

Tôi không thể làm gì với người cô ấy sẽ đi chơi cùng.

Hai chúng tôi chẳng hơn gì là ngoài những người bạn cùng lớp đơn thuần, và bởi ngẫu nhiên mà chúng tôi cũng là thành viên ban thư viện thôi.

Thế mà chỉ vì vài lý do đâu đâu không biết, tôi lại xao động khi thấy cảnh cô ấy và một người đàn ông. Cảm giác sầu muộn trong tim tôi như sắp xé tung tâm trí bản thân.

Tuy là một người yêu sách, Shinonome lại không chỉ thỏa mãn với mỗi việc đọc thôi. Cô ấy còn bắt đầu học hỏi viết sách, cuối cùng được đón nhận rộng rãi.

Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy mình như kẻ bị rơi rớt lại phía sau.

Nói cho nghiêm túc, cô ấy được cho là giống tôi, một người không chú ý đến hầu hết mọi thứ——ôi, thật là một sự cáu tiết ngang như cua của tôi.

Giờ nghĩ lại mà xem, đó chỉ là ấn tượng tôi có về Shinonome. Cô đã là một cây bút trước khi tôi biết cô ấy, vì thế tôi không có đủ tư cách để phát biểu những điều như cô ấy bỏ rơi tôi phía sau. Shinonome đã ở một đẳng cấp rất khác với tôi ngay từ đầu rồi.

Những xúc cảm ngay bây giờ trong tôi thật sự tương tự với hồi tôi nhận ra mối quan hệ của Arumi-san và Keisuke.

Vắt kiệt sức lực để cố tìm cách gây sự chú ý tới mình của Arumi-san, chỉ để rồi thấy rõ hai người họ đã yêu nhau từ trước. Tôi nào làm được gì để thay đổi sự thật hiển nhiên ấy. Nhưng tôi đã không ý thức chuyện đang xảy ra, kết quả cuối cùng là tôi đã lãng phí tất cả nỗ lực của mình trong khi cố gắng hết sức hòng đạt được điều gì đó.

Đấy là một cú tát nặng nề cho tôi, vì vậy cuộc sống của tôi đã trở thành cơn giận dỗi trong khi cố gắng lảng tráng Arumi-san. Và rồi bây giờ, tôi lại trải qua những cảm giác ngày ấy lần nữa với Shinonome, tuy nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.

Thế này không được——giữ điều đó trong tâm trí, tôi ngồi dậy trên giường.

Gần đây tôi luôn quá phiền não, tâm trí cứ lải nhải những ý nghĩ vô nghĩa. Tôi có thể là kẻ đã chọn cuộc sống của một tên bại trận thê thảm bằng cách bàng quan trước hầu hết mọi thứ, nhưng dầu sao đi nữa tôi cũng nên suy nghĩ tích cực hơn.

Tôi lượm cuốn «Yotaka» lên và rời khỏi giường.

Sau khi nhét nó vào trong cặp, tôi rời phòng và đi về phía phòng tắm.

Tôi sẽ nhờ Shinonome ký lên quyển tạp chí vào ngày mai——tôi nghĩ thầm. Có khi hệ lụy là Shinonome sẽ ghét tôi, nhưng nó cũng không lựa chọn quá tồi.

Trong ngâm người vào bồn nước nóng, tôi nhận ra mình đang thực sự quan tâm về Shinonome.

Mà tôi còn cảm thấy vui khi nhìn thấy nét mặt hờn dỗi của Shinonome nữa chứ.

Có lẽ đó là do Shinonome chỉ biểu hiện nét mặt ấy cho tôi mà thôi.

***

Kế hoạch ngày hôm qua tôi lên lịch đã đi tong——Shinonome rời khỏi lớp ngay sau khi tan học. Vì tôi phải giữ chuyện đó bí mật, thời điểm duy nhất có thể hỏi xin chữ ký của cô ấy là sau giờ học. Khá là nản đây.

Vào những lúc khác như thế này, cô ấy sẽ đang thư thư đọc sách. Tuy nhiên, hôm nay lại khác hẳn.

Và khi nhận ra lý do sự vội vã của Shinonome có thể là một cuộc hẹn gặp với anh chàng tôi thấy lần trước, cảm xúc tôi có giờ thật khó tả được.

Với cái kiểu cứ đoán mỗi một hành động của Shinonome thế này, tôi cứ như là một tên rình rập ấy.

Tôi có cảm giác tôi sẽ thấy Shinonome đang hẹn hò ở quán cà phê đó lần nữa nếu tôi đi về nhà như lần trước (dù có khi ngay từ đầu cô ấy còn không ở đó), nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài phung phí thời giờ trong lớp học như mọi khi.

Sau khi xác nhận không còn ai trong lớp nữa, tôi lôi cuốn «Yotaka» ra và bắt đầu đọc.

Tôi đã dự tính để Shinonome ký lên trang có ảnh cô. Đấy không phải là chỉ để chọc giận cô ấy, mà còn trêu Keisuke một chút. Khá là hiếm khi thấy Keisuke đọc một cuốn sách lần thứ hai, nên hẳn là ảnh sẽ quẳng nó vào chồng sách mà chẳng bận lật qua vài trang lần nữa.

Nếu điều đó xảy ra, cuốn tạp chí bị quăng vào một góc sẽ có chữ ký của Shinonome trên nó. Nhưng không một ai hay.

Có lẽ sẽ mất 5 tới 10 năm trước khi Keisuke biết tới sự tồn tại của nó. Mà cũng có khi ảnh đã tống nó đi trước khi kịp nhận ra. Ngay cả nếu anh ấy có để ý, khá chắc chắn ảnh sẽ không nói gì về nó cả. Thật ra, anh ấy có thể không nhận ra đó là trò đùa của tôi.

Tuyệt thật đấy.

Khá là buồn khi tôi phải nói điều này; mặc dầu trò chơi khăm của tôi có thể không ai ngó ngàng đến, nó vẫn mang ý nghĩa nào đó với tôi.

Sau khi thả rông tâm trí quanh quẩn một lúc, đã tới lúc tôi về nhà rồi.

Đã hơn một tiếng từ lúc Shinonome rời khỏi lớp.

Thế chắc là đủ để mình không thấy cô ấy đâu, nhỉ?

Nghĩ thế trong đầu, tôi bắt đầu lên đường về nhà.

Nhưng nhờ thứ diễn ra tiếp theo, mọi điều tôi làm thật ra chỉ khiến sự việc thêm tồi tệ mà thôi.

Để tránh Shinonome, tôi đáng lẽ nên tránh phố mua sắm mới phải.

Bởi vì trong khi đi ngang qua quán cà phê, tôi tình cơ đụng mặt hai người bước ra từ cửa. Chẳng ai lạ lẫm gì, là Shinonome và anh chàng kia.

Tôi đang cố câu giờ, vậy mà rốt cuộc trông tôi lại giống tôi đang đợi để bắt quả tang họ vậy. Quả là khó xử.

//1.bp.blogspot.com/-zvJ6Y01P_fc/UsfuSLGDovI/AAAAAAAABSk/hRuMEBXRGP4/s640/%E6%9D%B1%E9%9B%B2%E4%BE%91%E5%AD%90%E3%81%AF%E7%9F%AD%E7%B7%A8%E5%B0%8F%E8%AA%AC%E3%82%92%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B0038.JPG

“Ah……”

Shinonome và tôi cùng lúc thốt lên. Trông thấy cảnh này, người đàn ông bên cạnh Shinonome chăm chú nhìn chúng tôi với vẻ mặt bối rối.

“Uhm…… hai em biết nhau à?”

Anh ta hỏi Shinonome.

Shinonome gật đầu nhẹ và đáp lại,

“Cậu ta là bạn cùng lớp tôi……”

“Ah, ra là thế.”

Khi nói vâyh, nét mặt anh ta trở nên băn khoăn. Từ biểu hiện đó, nhìn như anh ta đang nghĩ “Mình không bao giờ nghĩ chúng ta lại bị bắt gặp ở một chỗ thế này”. Anh ta có vẻ áng chừng 25 tuổi. Ở độ tuổi đó, hẳn thực sự rất ngại khi bị một người bạn cùng lớp bạn gái học Cao Trung của mình thấy.

Về phần tôi, tôi cũng chẳng có ý tưởng nên làm gì khi đối diện họ cả.

Ngay từ đầu, tâm trạng tôi đã không mấy vui vẻ khi thấy họ cùng nhau. Vả lại, tôi đã cố gắng hết sức lực giết thời gian để tránh chạm mặt họ, nhưng kết quả là mọi thứ chỉ tệ hơn.

“Uhm…… Anh ấy là ai vậy? Anh cậu à?”

Trong tuyệt vọng, tôi bật ra câu hỏi đó sau khi quyết định nó là điều trường hợp bất khả thi. Hơn nữa, có một khoảng cách tuổi tác rất lớn giữa hai người họ. Shinonome lắc đầu.

“Anh ấy là biên tập viên của tôi.”

Ấy vậy mà, người mang vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời ấy lại thực ra là chính anh ‘biên tập viên’ kia.

“Eh? Nói ra có sao không? Không phải em muốn tôi giữ bí mật sao?”

“Minimi-kun biết rồi.”

Trong câu trả lời của Shinonome không thấy một li do dự. Đáp lại nó là một câu cảm thán từ người đàn ông.

“Vậy à, hóa ra là có người biết rồi à……”

Trong khi nói, anh ta bắt đầu lục lục cái túi trong của áo khoác và rút ra một tệp danh thiếp. Lấy ra một cái các rồi anh ta đưa cho tôi.

“Thế anh xin tự giới thiệu.”

Trên tấm các có dòng chữ 『Văn Phòng Biên Tập Yotaka Aikawa Youji』.

“Nếu cậu đang viết tiểu thuyết, cứ thoải mái liên hệ với tôi bất cứ lúc nào và tôi sẽ xem xét. Chúng tôi hiện đang tập trung khai thác các tài năng trẻ chưa hé lộ.”

''Anh ta hẳn đang phí công nhọc sức, xét theo thực tế mình chưa viết cuốn tiểu thuyết nào trong đời——tôi nghĩ thầm trong mình. Nhưng vặn lại anh ta cũng không ích gì, nên tôi lặng lẽ nhận tấm danh thiếp với một cái gật đầu.

“Ngoài ra, tôi hy vọng cậu có thể thuyết phục Yuuko-chan viết tiểu thuyết dài kỳ. Có vẻ lúc này cô ấy thiếu chút cảm hứng, vì thế mong cậu giúp cô ấy nếu có thể.”

Đó có phải là thói quen nghề nghiệp của một biên tập viên không, hay là chỉ mỗi trường hợp Aikawa này? Tôi đã không bao giờ nghĩ mình có thể nghe một lời yêu cầu vậy, dù anh ta chỉ mới gặp tôi ngay lần đầu tiên. Thực sự mà nói, tôi không giỏi ứng phó với những người như anh ta.

“Phải rồi.”

Aikawa nháy một nụ cười nhạt khi thấy khuôn mặt vô thần của tôi. Rồi anh ta quay đầu lại về Shinonome.

“Giờ thì, tôi có một cuộc hẹn với một tác giả khác, nên em vui lòng tiếp tục bản thảo nhé.”

Shinonome cuối chào theo Aikawa đang vừa đi vừa vẫy vẫy tay. Tôi cũng làm theo.

Đứng như trời trồng tại chỗ, tôi nghĩ trong đầu: vậy anh ta là biên tập viên của cô ấy.

Khả năng ấy vẫn tồn tại, dựa trên công việc nhà văn của Shinonome. Lý do nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi bởi tôi có quen ai là biên tập viên đâu.

Shinonome lặng lẽ buông tiếng thở dài khi Aikawa mất hút khỏi tầm nhìn chúng tôi.

“Thật sự rất ấn tượng đấy.”

Nghe thấy bình luận của tôi, Shinonome nghiêng đầu hỏi,

“Ấn tượng?”

“Thì, chỉ là cậu có một biên tập viên.”

“Đấy thực sự không phải là điều nhiều nhặn. Cũng khá bình thường.”

“Làm gì có chuyện bình thường…… Có bao nhiêu học sinh Cao Trung cậu biết thực sự có một biên tập viên cho họ?”

“…… Hmmm, phải. Tuy nhiên, biên tập viên đó được chỉ định cho tôi mặc dầu tôi không phải là một nhà văn lớn đến thế.”

“Không, mỗi việc cậu là nhà văn cũng đã ấn tượng rồi.”

“Thật à……? Không có ở đâu cũng có nhà văn sao?”

Shinonome vẫn vô cảm như mọi khi. Tôi không thể nói đó là do cô ấy khiêm tốn, hay là cô ấy luôn thế.

Vì lý do nào đấy, tôi thấy thật nhẹ nhõm đến kinh ngạc khi biết người đàn ông ấy là biên tập viên của cô ấy, không phải bạn trai.

Để tránh cô ấy đọc được suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu mở cặp trước mặt cô, lấy ra cuốn «Yotaka» và đưa nó cho cô ấy.

Trong một thoáng, gương mặt Shinonome lộ vẻ không thích. Cô ấy nhìn tôi chăm chăm.

“…… Cái này là gì?”

Tôi vội mở miệng cười trừ đáp lại.

“Tôi có thể xin chữ ký của cậu không?”

Đó là câu trả lời của tôi. Shinonome thinh lặng nhìn tôi trước khi khẽ nghiêng đầu. Đấy là lúc tôi nhận ra có lẽ đó là một thói quen của cô ấy khi nghiêng đầu như thế. Tôi luôn nhìn thấy cô ấy làm vậy khá thường xuyên gần đây.

“Tại sao cậu lại hỏi xin chữ ký của tôi?”

“Ah, không có gì đặc biệt lắm…… Tôi chỉ thấy nó thú vị thôi.”

“Cậu thực sự đã mua quyển tạp chí đó?”

“Anh trai tôi yêu thích đọc sách, nên tôi đã mượn của anh ấy.”

“Cậu đã nói với anh cậu về tôi?”

“Không. Chẳng phải tôi đã hứa với cậu sẽ không làm thế sao?”

“Tuy nhiên, anh ấy sẽ nhận ra nếu tôi ký lên tạp chí, phải không?”

Rốt cuộc là tôi giải thích cho Shinonome về thói quen đọc sách của Keisuke, như việc ảnh không đọc một cuốn sách hai lần, nên anh ấy có lẽ chỉ ném nó vào một góc phòng khi tôi trả lại. Tôi cũng giải thích cho cô ấy biết nhờ cô ký vào tạp chí của Keisuke tất cả đều là trò khăm của tôi thôi.

Có thể tôi thực sự rất bất nhã rồi.

Từ quan điểm của cô ấy, nghe như chữ ký của cô không phải là điều tôi thật tình mong muốn.

Tuy vậy, Shinonome không giận gì tôi. Trái lại, thực tế cô ấy còn cười nữa kia.

“Thật là một anh chàng kỳ lạ.”

Cô ấy nói.

“Nhưng Minami-kun, cậu có mang bút dầu không?”

Khi cô ấy nhắc thì tôi mới choáng mình. Tôi có vài cây luôn cất trong cặp để viết bài, nhưng chúng không hơn gì bút thường. Trang in ảnh là giấy bóng, nên rất khó để ký lên nó với những thứ khác bút lông.

“Ah, tớ không mang……”

“Cậu nên chuẩn bị nó nếu cậu muốn một chữ ký.”

“Cậu không có một cây sao, Shinonome?”

“Dĩ nhiên không…… Tôi có mang vài cây bút lông đây, nhưng chúng hẳn sẽ nhòe ra.”

“Thế lần sau thì sao? Tôi sẽ chuẩn bị một cây bút dầu.”

Shinonome nghiêng đầu lần nữa khi nghe yêu cầu của tôi.

“…… Cậu đã muốn đến thế, thì được thôi.”

Có nhiều người bước ra từ quán cà phê, nên chúng tôi dừng ngang cuộc nói chuyện và nhường đường cho họ. Rồi Shinonome bắt đầu đi bộ về phía ga tàu trong lặng lẽ. Tôi nhét cuốn tạp chí vào cặp và theo bước cô ấy.

Có vẻ Shinonome cũng đi học bằng tàu. Vì chúng tôi cùng qua cửa một lúc, tôi thấy chuyến tàu cô ấy sẽ lên đi ngược chiều với tôi.

“Tạm biệt.”

Shinonome cất tiếng chào. Tôi gật đầu và chuẩn bị đi tới sân ga, nhưng tôi dừng lại bởi tiếng gọi của Shinonome.

“Minami-kun.”

Tôi quay lại. Sau khi nhìn tôi một lát, Shinonome tiếp lời.

“Về chữ ký.”

Tôi đang nghĩ cô ấy sẽ nói những điều đại loại như, “Thôi bỏ đi nhé”.

“Oh…… Nếu cậu không muốn thì cũng không sao……”

Shinonome lắc đầu khi nghe vậy.

“Không phải thế. Tôi sẽ ký quyển tạp chí cho cậu.”

“Ah, thật chứ? Tôi sẽ mang nó vào thứ Sáu vậy.”

“Tuy nhiên, cậu có thể lắng nghe một yêu cầu của tôi không?”

Một câu hỏi khá là ngạc nhiên từ cô ấy, nên không cách nào tôi giấu nỗi sự thắc mắc. Hơn nữa, thật sự Shinonome là người bắt đầu. Vì tôi là người đã yêu cầu cô ấy một việc, có lý nào tôi lại từ chối lời thỉnh cầu đó đây.

“Ah, hmmm, chắc chắn rồi…… Thế nó là gì vậy?”

Điều quan trọng là yêu cầu của cô ấy. Ấy vậy, Shinonome không trả lời tôi.

“Tôi sẽ nói vào ngày đó.”

“Uhm…… được thôi.”

Rồi Shinonome bỏ tôi lại trong mớ câu hỏi mà quay người khỏi tôi.

“Hẹn gặp lại.”

Tôi lặng lẽ nhìn theo Shinonome khi cô ấy rời bước sau lời ấy.

Hình ảnh nụ cười tinh nghịch cô ấy để lại vẫn cứ vấn vương trong tâm trí tôi một thời gian dài.

Ghi Chú

(1) Chữ 東 trong 東雲(Shinonome) là chữ kanji cho “phía Đông”, còn chữ 西 trong西園(Nishizono) là chữ kanji cho “phía Tây”

Bình luận (0)Facebook