Shinonome Yuuko
Bingo MorihashiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 6,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Chương 1

Romiemarigana được sinh ra trên hành tinh Grando, một trong rất nhiều hành tinh nằm trong một hệ hành tinh cách xa hệ Mặt Trời. Grando là một hành tinh xinh đẹp với rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, tưong tự như Trái Đất những ngày còn trong thời hoàng kim. Cũng chẳng có nhiều thiên tai hay sinh vật nguy hiểm, vì thế con người chẳng cần một nền văn minh tiên tiến để sống một cách thoải mái. Họ chỉ đơn giản đi săn bắn một chút hay hái lượm ít trái cây dại bất kì khi nào họ cảm thấy đói mà thôi. Khi dạ dày đã được lấp đầy, họ lại tụ tập với những người bạn của mình và hét lên hết gân cổ một cách đầy vui vẻ như thể đang ca hát vậy. Giữa phong cách sống đầy nguyên sơ này, Romiemarigana là người duy nhất cảm thấy khác biệt so với những người còn lại trong nhóm.

Cô luôn cảm thấy rằng cuộc sống đáng lý ra không phải là chỉ làm đầy bụng của một con người không thôi.

Nishizono Yūko.

«Thế Giới Rộng Lớn Của Romiemarigana»

***

Khi giờ học kết thúc, hầu hết các học sinh bắt đầu sửa soạn cho hoạt động của câu lạc bộ.

Mọi người đều tham gia câu lạc bộ nào đó, vì đó là điều luật được nhà trường đưa ra.

Và lý do cho điều luật này là bởi vì trường Cao Trung Dân Lập Ousei——trường của tôi——được thành lập cách đây không lâu. Để đánh bóng danh tiếng ngôi trường của chúng tôi trước sự chú ý của công chúng, ban giám hiệu đã yêu cầu tất cả học sinh phải năng nổ tham gia hoạt động câu lạc bộ. Đó là một bí mật công khai vì hiệu trưởng chúng tôi đã nói về vần đề này một cách đầy nhiệt huyết trong buổi lễ khai giảng.

Tất cả là vì ‘văn hóa’ đó của chúng tôi mà một phần lớn các học sinh đều tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ của họ. Điều này đặt biệt đúng cho các câu lạc bộ thể thao, nơi mà mọi người tập luyện gần như là mọi ngày. Tôi có nghe nói đến những điều như có những học sinh được nhận vào ngôi trường này nhờ học bổng thể thao.

Một vài đứa con trai trong lớp đang thay áo đá banh hay bóng chày của mình. Tôi có nghe nói đến chuyện có một số lượng đông đảo các thành viên trong các câu lạc bộ bóng chày và đá banh, đến mức chẳng có chỗ để cho các học sinh năm nhất trong phòng của câu lạc bộ. Và kết quả là, thay vào đó họ bị buộc phải thay quần áo trong phòng học của mình.

Tôi liền nhớ ra rằng chuyện cũng như thế cho câu lạc bộ bóng mềm và bóng vợt. Vả lại, cả hai câu lạc bộ đấy là chỉ dành cho nữ sinh.

Nhưng tất nhiên là chẳng đời nào các cô gái lại thay trang phục của mình một cách thoải mái trong phòng học được. Họ nhanh chóng làm chuyện đó trong phòng vệ sinh nữ trước khi quay lại phòng học.

Vì thế tất cả những gì tôi làm là ngồi yên tại chỗ của mình và chăm chú nhìn đám con gái.

Họ đang tám chuyện với nhau sau khi đã thay đồ xong, và mọi người đều có vẻ khá là vui đấy. Không chỉ đám con gái không, mà lũ con trai từ câu lạc bộ bóng chày và bóng đá cũng nói chuyện trong khi thay quần áo thể dục luôn.

Tôi là người duy nhất lạc loài.

Người duy nhất thơ thẩn một cách vô cảm.

Chẳng ai trong số những người bạn thời trung học của tôi ở đây trong ngôi trường này cả. Trong hai tháng vừa qua kể từ khi nhập học ở đây, tôi cũng chưa bao giờ trò chuyện nhiều cùng các người bạn cùng lớp của mình cả. Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Không phải là tôi có tư cách than phiền, mà vì đó bởi quyết định trở nên lẻ loi của tôi. Nhưng tôi cũng không thể không cảm thấy khó chịu về chuyện này.

Điều duy nhất ngăn tôi khỏi việc rời phòng học là bởi vì cửa ra vào và hành lang thì đầy những học sinh đang chuẩn bị cho hoạt động câu lạc bộ của mình. Việc đi xuyên qua đám đông đó thì thật là nhọc công.

Đám đông ấy thì có lẽ sẽ tản đi trong 5 phút thôi. Tôi hướng sự chú ý của mình về góc phòng học.

Đến chỗ ngồi của Shinonome Yuuko.

Sinonome đang đọc sách, như thường lệ vậy. Kể từ cuộc trò chuyện đó ở quầy, tôi thi thoảng bắt đầu một cuộc trò chuyện với Shinonome.

Ít nhất thì chuyện đó cũng hơn được việc lãng phí thời gian chẳng làm gì cả của tôi. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đứng dậy và bước về phía Shinonome. Tuy nhiên, cái nhìn của cô ấy vẫn cứ dán chặt vào quyển sách của mình.

“...... Cậu đang đọc gì thế?”

Tôi chẳng có gì cụ thể trong đầu để nói đến cả, vì thế tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng điều nảy ra trong đầu mình trước tiên.

Shinonome tiếp tục đọc mà chẳng nhìn tôi lấy một lần.

“Một quyển sách.”

Đó là câu trả lời của cô ấy.

“Nhiêu đó không thôi thì tôi biết rồi…… Nhưng chẳng phải câu trả lời thường thấy phải là những thứ như tựa hay tác giả của quyển sách hay sao?”

Tôi nở một nụ cười nhạt để đáp lại câu trả lời không chút xúc cảm của cô ấy. Sau đó tôi liền ngồi xuống ở một chỗ trống cạnh cô ấy.

“Dù sao vì Minami-kun không đọc sách, nên tôi không nghĩ cậu sẽ biết được tôi đang đọc gì.”

Shinonome trả lời.

Đúng vậy. Tôi không tin là tôi sẽ biết về tựa sách hay là tác giả nếu như nó không phải những tác giả nổi tiếng trong sách giáo khoa Nhật Ngữ. Về cơ bản thì khả năng là bằng không.

“Chà, uun…… Nhưng ít ra thì cậu có thể nói cho tôi biết tóm tắt hay những điều đại loại như thế, đúng không?”

Thực ra thì tôi cũng chẳng hứng thú gì với điều đó. Tất cả những gì tôi có trong đầu là giết thời gian bằng cách tán chuyện với Shinonome mà thôi. Đó là những gì mà đưa tôi đến việc bật ra câu hỏi này.

Và vì thế Shininome trả lời bằng,

“Tuyển tập truyện ngắn.”

“Tuyển tập truyện ngắn…… như là một tập hợp những câu chuyện ngắn sao?”

“Đúng vậy.”

“Chúng thú vị chứ?”

“Hmmm.”

Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn chẳng chắc liệu ta có thể coi đó như là một cuộc trò chuyện hay không nữa. Nhưng điều này thì tốt hơn là tự mình ngồi thẫn thờ ra.

“Vậy là cậu cũng đọc một tuyển tập truyện ngắn lúc đó luôn phải không?”

Tôi hỏi những gì nảy đến trong đầu tôi. Lúc khi tôi làm nhiệm vụ của mình ở quầy, Shinonome có đặt quyển sách lên bàn trong một chốc khi cô ấy trời khởi vị trí của mình trong một quãng thời gian ngắn. Đó là khi tôi nhìn thấy tựa của quyển sách. Tôi chẳng thể nhớ lại đươc cái tựa hay tên tác giả, nhưng tôi có nhớ rằng có thể dòng chữ ‘tuyển tập truyện ngắn’.

“Cậu nói đúng.”

Shinonome lẩm bẩm.

“Cậu thích đọc những câu truyện ngắn sao?”

Câu hỏi đấy khiến cho Shinonome lần đầu tiên hướng mắt mình ra khỏi cuốn sách. Cô ngước mắt về phía trần nhà, làm như thể đang lưỡng lự chọn một câu trả lời.

“Hmm. Ra là vậy ư……?”

Vì lý do nào đó tôi chẳng rõ, Shinonome không trả lời bằng những câu trả lời nhàm chán lặp lại mà cô ấy thường đưa ra bất kì khi nào tôi hỏi những câu hỏi như thế. Tôi đoán là những người yêu sách thì có những lý do cá nhân của mình cho những điều như thế.

“Chà…… cá nhân tôi, thì tôi thích đọc những câu chuyện dài hơn một chút hơn.”

Không phải là tôi có đọc nhiều, nên câu trả lời đó dựa trên ấn tựong mà tôi có khi tôi đọc sách ở trường tiểu học. Vào khoảng thời gian ấy, tôi là một người rất ham mê đọc sách, và điều mà luôn nảy ra trong đầu tôi là——

Giá như câu chuyện dài hơn một chút.

Vì sách thì thật sự rất thú vị, tôi muốn đắm chìm bản thân mình trong thế giới đầy thú vị đó mãi mãi. Nhưng giờ đây, tôi nghi ngờ tôi có thực sự đã có suy nghĩ đó trong đầu mình vào lúc đấy không.

Tôi đang lẩm nhẩm với bản thân mình khi nhận thấy rằng Shinonome đang nhìn chăm chú vào tôi.

“…… Có chuyện gì sao?”

Vì lý do nào đó, có vẻ như Shinonome đang kìm lại những lời của mình. Chuyện đó khá là không giống với cô ấy đấy, xét về những câu trả lời vô cảm thường thấy của cô ấy bất kì khi nào cô ấy mở lời.

“Vậy là Minami-kun cũng nghĩ như thế.”

Đó là những gì Shinonome nói vào đoạn cuối.

“Cậu đang nói đến chuyện gì thế?”

“Chuyện cậu thích những câu truyện dài hơn.”

“Đúng vậy. Dù sao thì cũng vì cậu đang đọc sách, cậu không nghĩ rằng việc các câu chuyện dài hơn thì…… tuyệt hơn sao?”

Chỉ đến lúc tôi trả lời xong tôi mới nhận ra——thôi chết.

Có lẽ Shinonome thích những câu chuyện ngắn hơn những câu chuyện dài. Hẳn cô ấy không vui với câu trả lời của tôi khi tôi nói những câu truyện dài thì tốt hơn.

Tuy nhiên, tôi không có ý định xin lỗi vì những lời của mình.

“Mà thông thường thì những truyện dài bán chạy hơn, đúng không? Truyện ngắn trở thành best-seller thì rất hiếm đấy.”

Đó là khi tôi nhận ra rằng tôi đã thực sự có hơi kích động Shinonome bằng những lời của mình. Tuy nhiên, tôi cũng có tò mò về việc Shinonome sẽ phản ứng ra sao, dựa trên vẻ mặt không thay đổi và thiếu cảm xúc của cô ấy. Kể từ cuộc trò chuyện của chúng tôi ở quầy, hứng thú của tôi về Shinonome cũng có tăng chút ít.

Shinonome bĩu môi mình không vui vẻ gì thành chữ へ và nhìn chằm chằm vào tôi. Sự thể hiện cảm xúc này là một điều mà siêu hiếm đối với Shinonome đấy.

“Đó không phải là cách tớ nhìn nhận nó.”

Nói rồi, cô ấy cúi đầu và tiếp tục đọc quyển sách của mình. Cô ấy chẳng hề nhìn tôi sau chuyện đó cả.

Như thể là cô ấy đang nói rằng: sẽ thật là lãng phí thời gian nếu chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Và việc bác bỏ cô ấy xa hơn nữa thì cũng khá là vô nghĩa.

Nói chung, việc tôi nêu ra ý kiến của mình về Shinonome thì đã sai rồi, khi xem xét thực tế rằng tôi chẳng phải là người đọc sách. Hơn nữa, việc chọc tức Shinonome không phải là ý định của tôi.

“Vậy sao…… A-uh, tôi chẳng có đọc nhiều…… nên dầu gì tôi không nghĩ quan điểm của tôi quan trọng mấy đâu.”

Tôi đảo mắt khắp căn phòng học sau khi lầm bầm câu trả lời nửa vời. Chẳng còn lại nhiều người xung quanh nữa, vì thế điều đó có nghĩa là tôi cuối cùng cũng có thể quay về nhà rồi.

“Gặp cậu sau.”

Tôi chào tạm biệt Shinonome, mặc dù sự chú ý của cô ấy vẫn dán chặt trên quyển sách của mình. Sau đó tôi quay lại chỗ ngồi và chuẩn bị cặp của mình.

Thật là một cô gái kì lạ. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ đưa ra một câu bắt bẻ lại đầy xúc cảm chứ, vì thế câu trả lời lãnh đạm của cô ấy gây hơi chút bất ngờ.

Tuy nhiên, phản ứng lạnh lùng của cô ấy chỉ càng khơi gợi hứng thú của tôi với cô ấy nhiều hơn nữa mà thôi.

Có lẽ đó là vì tôi chẳng hợp với những người luôn cố hết sức mình.

Suy cho cùng, tôi nghĩ tôi cũng khá là thờ ơ với tất cả mọi chuyện.

***

Khi sắp về đến nhà, tôi được chào đón bởi một mùi thoang thoảng của các gia vị.

Nghe có vẻ như là nó đến từ nhà tôi, và kết quả là tôi có hơi thất vọng một chút.

“Cà ri sao……”

Tôi chẳng ghét cà ry, nhưng tôi cũng chẳng thích thú gì nó.

Vấn đề là nằm ở người nấu ăn.

Mùi thơm của các loại gia vị trở nên nồng nàn hơn khi tôi bước vào ngưỡng cửa.

“Em về rồi.”

Tôi lầm bầm một cách nhỏ nhẹ để cho không ai có thể nghe được nó, và cởi giày mình ra. Nhưng đúng như tôi đã dự đoán, Asumi-san bước ra từ nhà bếp tiến về phía tôi với đôi dép mềm trên mặt đất.

“Eita, câu ‘Em về rồi’ của em đâu rồi chứ?”

Tôi cau mày khi nghe thấy điều đó.

“Em đã nói rồi……”

Một cái cớ từ tôi, nhưng không có vẻ gì là Arumi-san sẽ chấp nhận nó cả. Chị ấy bĩu môi.

“Eh…… Nhưng chị chẳng nghe thấy gì cả. Làm lại xem sao?”

Tôi không thể không thở dài. Thế thì lần nữa vậy, không phải là tôi ngứa lòng muốn bắt đầu một cuộc cãi vã ở cửa vào, vì thế tôi chịu thua.

“Em về rồi.”

Tôi làm đúng như chị ấy yêu cầu. Arumi-san lập tức nở một nụ cười và gật mạnh đầu.

“Hmmm! Chào mừng trở về!”

Khi bước một cách yếu ớt vào nhà, tôi đưa tay mình ra rõ ràng để ngăn cho Arumi-san khỏi lấy cặp của tôi. Sau đó tôi liền quay lại và để ý rằng chỉ có giày của tôi và của Arumi-san ở cửa ra vào mà thôi. Khó hiểu bởi những gì mình thấy, tôi liền hỏi,

“…… Eh? Anh em đâu?”

Nghe thấy điều đó, Arumi-san nhún vai.

“Anh ấy nói là anh ấy đi đến hiệu sách. Chị đoán là anh ấy sẽ về sớm thôi!”

Vậy là anh ấy ra ngoài để lấy sách của ảnh, và trong khi làm việc đó thì ảnh lại để một người ngoài trong nhà của mình nấu nướng sao? Thật là một người kiêu ngạo làm sao. Tuy nhiên, Arumi-san có lẽ sẽ khóc nức nở nếu như chị ấy nghe những lời đó từ tôi, vì thế tôi đoán là sẽ tốt hơn nếu như giữ những suy nghĩ đó trong lòng mình.

Khi bước cạnh tôi vào trong phòng khách, Arami-san nở một nụ cười rạng rỡ và nói rằng,

“Bữa tối hôm nay là……”

“Cà ri.”

Tôi nói xong câu nói của chị ấy trước khi chị ấy nói ra. Arumi-san vô cùng kinh ngạc bởi điều đó.

“Eh? Làm sao mà em biết chứ?”

“Chà, có mùi hương đấy……”

“Ah, phải rồi…… Em làm chị ngạc nhiên một chốc đấy. Chị tưởng em là nhà tâm linh cơ.”

“Không đời nào chuyện đó lại có thể cả…….”

Khi tôi kiếm đường đi lên phòng mình trên lầu hai thì Arumi-san la lên về phía tôi đang đứng.

“Nhớ treo đồng phục của em một cách đàng hoàng lên móc đấy! Đừng có mà ném nó lung tung! Ngoài ra, không được ăn vặt đấy! Chúng ta sẽ dùng bữa tôi ngay khi Keisuke về!”

Tôi không quá hài lòng với cách mà Arumi-san gọi anh trai tôi trực tiếp bằng tên…… nhưng việc cho chị ấy biết quan điểm của tôi về việc đó thì cũng không cần thiết.

Khi đến được phòng mình, điều đầu tiên tôi làm là quẳng cái áo khoác của tôi lên giường. Tuy nhiên, tôi lại nhớ đến những gì Arumi-san nói trước đó. Tôi cuối cùng cũng treo bộ đồng phục lên móc mặc dù chuyện đó thật là phiền.

Tôi sẽ lại phải chịu một trận trách mắng nữa nếu như chị ấy vô tình bước vào phòng tôi và thấy bộ đồng phục của tôi bị treo một cách không ngay ngắn gì trên giá.

Tôi liên lấy những quyển sách từ cặp mình ra và đổi chúng tôi những quyển sách dành cho giờ học mà tôi sẽ có ngày hôm sau. Chẳng có bài tập về nhà nào mà tôi cần phải chú ý liền ngay lúc này cả.

Tôi liền giết thời gian bằng việc lăn trên giường trong sự chán chường khi đợi bữa tôi. Đó là lúc mà tôi nghĩ rằng nếu như tôi có thể đọc một chút thì sẽ rất tuyệt, giống như cách Shinonome luôn làm. Ý tôi là, không phải là tôi không có bất kì sở thích nào.

Tuy nhiên, chẳng có cuốn sách nào trong phòng tôi cả. Nếu như kết quả cuối cùng tôi lại cầm quyển sách giáo khoa lên đọc thì sẽ rất là xấu hổ đây.

Vì đã quyết tâm đọc thứ gì đó, tôi bước ra khỏi căn phòng của mình.

Phòng của tôi và anh trai tôi thì nằm trên lầu hai, và cùng với đó là phòng làm việc của ba tôi——mặc dù chủ nhân của nó thì hiện đang đang đi vắng.

Cả ba và mẹ tôi đều đang ở nước ngoài lúc này. Bởi vì công việc, ba tôi được yêu cầu đi đến Mỹ. Mẹ tôi cuối cùng cũng đi theo ông ấy.

Nếu chúng tôi có nói chuyện về bất kì ai khác, thì câu chuyện đó có lẽ là về việc ba tôi đi một mình đến Mỹ.

Tuy nhiên, mẹ tôi là người kè sát bên ba tôi mọi lúc, mặc dù sự thật rằng bà ấy đã vào khoảng bốn mươi hơn, gần năm mươi tuổi rồi.

“Mẹ sẽ đi cùng với ba, như thế được chứ? Dù gì thì cũng chỉ có 3 năm thôi.”

Và bà ấy đi khỏi trước khi chúng tôi thậm chí có đồng ý nữa.

Chỉ nội việc nghe tất cả những lời đó, thì có thể bạn nghĩ rằng bà ấy thật sự là một người mẹ rất vô tư và tự do. Tuy nhiên, phần nhiều lý do tại sao bà ấy lại làm thế là vì Keisuke.

Keisuke, lớn hơn tôi 5 tuổi, là một người luôn trưởng thành hơn độ tuổi của mình. Thật ra, có những lần anh ấy còn thực sự nghiêm túc hơn và cơ bản là ‘người lớn’ hơn ba của tôi.

“Có Kei-chan ở quanh, thì mẹ không lo lắng gì cả.”

Là như thế đấy.

“Hơn nữa, cũng có Arumi-chan ở quanh mà, vì thế các con có thể nhờ cô ấy giúp đỡ việc nhà cửa lúc này hay lúc khác.”

Lý do khác nữa là bởi vì bạn gái của Keisuke, Arumi-san, thì quen thuộc đến độ đủ để bước và ra nhà của chúng tôi như là người nhà vậy. Chị ấy đã hẹn hò với Keisuke kể từ những năm cấp ba của họ, và mọi người đều coi chị ấy như là một phần của gia đình kể từ một năm trước.

Tôi mở cách cửa phòng làm việc của ba mình ra để tìm một cuốn sách để giết thời gian.

Keisuke chắc sở hữu một bộ sưu tập sách khổng lồ trong phòng anh ấy, nhưng ảnh sẽ càu nhàu nếu như tôi vào phòng ảnh mà không có một lý do chính đáng gì. Mà tôi cũng chẳng thích làm điều đó.

Tôi bật đèn trong phòng lên và kiến tìm giá sách nằm ở góc phòng làm việc.

Ban đầu tôi nghĩ rằng ba tôi sẽ có vài loại tiểu thuyết nào đó, những đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của tôi. Tất cả những gì ông ấy có là những tài liệu cao cấp liên quan đến khoa học. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, vì điều đó có liên quan đến nghề nghiệp của ba tôi.

Cho dù thế, chúng chắc cũng ổn cho việc giết thời gian. Vì thế tôi lấy ngẫu nhiên một quyển sách và bắt đầu giở từng trang ra, nhưng kết thúc với việc tôi trả cuốn sách về vị trí cũ của nó cũng nhanh như thế.

Không thể làm được. Tôi không thể nào hấp thụ được bất kì phần nào của nội dung vào đầu mình cả. Thậm chí là việc đọc những ghi chép cực kì khó hiểu theo hình chữ thập đó không thôi thì cũng đã rất mệt mỏi rồi.

“Bỏ cuộc……”

Khi lầm bầm với bản thân mình, tôi có thể nghe tiếng những tiếng kẽo kẹt từ hướng cánh cửa. Âm thanh đó phát ra từ cầu thang. Từ tốc độ của bước chân, thì đó chắc là Keisuke.

Khi bước ra khỏi căn phòng, tôi gặp Keisuke, đang bước lên cầu thang.

Ảnh bắt gặp tôi ra khỏi phòng, vì thế anh ấy nghiêng đầu hỏi,

“Em đang làm gì thế?”

“Không gì cả…… Em chỉ tự hỏi liệu mình có thể kiếm một cuốn sách để đọc không thôi.”

Keisuke ngẩng đầu lên và chỉnh lại cặp kiếng của mình để đáp lại câu trả lời của tôi.

“Sách sao……? Em muốn đọc một quyển sách sao?”

Anh ấy biết về sự thiếu hứng thú đọc sách của tôi trong những năm gần đây, vì thế ảnh có hơi ngạc nhiên bởi câu trả lời của tôi.

“Aah…… nhưng tất cả chúng khó hiểu quá, vì thế điều đó cũng làm hứng thú em biến mất rồi.”

Ngay khi tôi bước qua Keisuke trong khi giải thích cho ảnh——

“Eita.”

Tên của tôi được gọi lên. Khi tôi quay đầu lại, thì Keisuke đã đặt tay mình lên tay cầm của cách cửa phòng ảnh. Anh ấy liền nói,

“Thế thì mượn sách của anh thì sao?”

Tôi muốn từ chối lời đề nghị của anh ấy, nhưng việc làm thế thì sẽ khá không tự nhiên.

“Ah…… Uhm…… Cám ơn anh.”

Keisuke hất cằm mình một chút mà giục tôi bước vào phòng ảnh.

Có 3 giá sách lớn đứng cạnh nhau trong căn phòng tối tăm đầy mùi thuốc lá. Từng giá sách thì được lấp đầy bằng những cuốn sách. Những cuốn còn lại, thì chúng được để một cách ngẫu nhiên ở khắp mọi nơi. Thành ra khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ tôi có thể đứng.

Arumi-san thỉnh thoảng cũng càu nhàu về chuyện này khi mà chị ấy dọn dẹp nhà.

“Chuyện này thì thật là quá mức.”

Thực tế nó như là một hang ổ của quỷ dữ vậy.

“Em muốn đọc gì nào?”

Cởi cái cặp trên vai mình ra và ném nó lên giường, Keisuke mồi một điếu thuốc và bắt đầu hút. Anh ấy bắt đầu thói quen này chỉ từ năm ngoái, nhưng giờ thì ảnh là một người hút khá nhiều. Ảnh có vẻ như là luôn hút thuốc——chỉ trừ lúc ngủ và ăn mà thôi.

“Chà, bất cứ gì cũng được miễn là nó có thể giết thời gian mà thôi.”

Ngay khi tôi vừa nói xong điều đó, có một điều nảy ra trong đầu tôi——

“Thứ gì đó đại loại như tuyển tập những câu chuyện ngắn đấy?”

Tôi ngay lập tức thêm phần đó vào. Đó là bởi vì Shinonome Yuuko nảy ra trong đầu tôi.

“Tuyển tập truyện ngắn…… huh.”

Với một tiếng lẩm bẩm, Keisuke bắt đầu xới trong những quyển sách mà được chất thành chồng như trò Jenga vậy. Trong mắt tôi thì có vẻ như là Keisuke đang kiếm một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Keisuke lại là người mà có thể nắm được vị trí của những quyển sách một cách đầy hiệu quả. Ảnh nhanh nhẹn lôi ra một quyển sách từ ở khu vực giữa rồi ném nó cho tôi.

“Bắt đầu với quyển này thì sao?”

Đó là một quyển sách có tựa là «Chín Câu Chuyện». Tôi biết tác giả J.D. Salinger là ai, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự đọc sách của ông ta trước đây cả.

Tôi khẽ gật đầu trước khi bước ra khỏi phòng anh ấy. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi phòng ảnh ấy, tôi cảm thấy như những thứ xung quanh mình tươi mới ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại ở trong phòng của anh ấy trong một khoảng thời gian lâu như thế.

Trở về phòng của mình, tôi nằm lên giường và bắt đầu lật từng trang sách vừa mới mượn từ Keisuke. Trước khi tôi thậm chí có thể đọc xong một trang của quyển sách, thì giọng của Arumi-san đã vang lên từ tầng phía dưới.

“Eita! Đến lúc ăn tối rồi!”

Tôi đắm chìm vào sự ủ rũ một lần nữa từ giọng nói của chị ấy. Nhưng nó không phải là lỗi của bất kì ai cả. Tôi biết rõ điều đó.

Sách của Keisuke cuối cũng lại trở thành vật trang trí trên bàn tôi trước khi tôi thậm chí có thể bắt đầu đọc những câu chuyện. Khi chúng tôi dùng xong bữa tôi, tôi đã quên béng đi về quyển sách——và leo thẳng lên giường.

***

Ngày hôm sau, trong khi làm chuyện mà tôi thường làm, ngồi thẫn thờ ở chỗ của mình để đợi cho đám đông tản đi, tôi để ý rằng Shinonome không có ngồi đọc sách——thay vào đó cô ấy lại dọn dẹp và chuẩn bị rời đi. Tôi không chắc là liệu cô ấy có cũng lý do như là tôi hay không, nhưng Shinonome luôn dành thời gian của mình để đọc sách sau giờ học một lúc.

Việc thấy cô ấy vội vàng thì khá là hiếm đấy.

Tôi thắc mắc rằng liệu có phải là đến giờ cho ca của cô ấy ở thư viện hay không.

Vào những ngày có ca trực của mình, Shinonome thường đến thẳng thư viện sau khi giờ học kết thúc. Tuy nhiên, vì Shinonome và tôi có cùng thời gian làm, nên chẳng có mấy khi mà cô ấy phải đến thư viện trong khi tôi không đến. Tôi thậm chí còn kiểm tra ngày tháng để đảm bảo nữa,và hôm nay là thứ Ba.

Khi tôi ngắm nhìn Shinonome len lỏi qua những học sinh đang làm kẹt cửa, tôi đi đến kết luận này: Rốt cuộc thì Shinonome cũng là con người, vì thế cũng có những ngày mà cô ấy có như chuyện khác để làm.

Tôi liền ở lại trong phòng học lâu hơn một chút. Tuy nhiên, việc đợi chờ thời gian trôi qua mà không làm gì cả thì cũng khá là nhàm chán. Sau đó tôi liền nhớ ra lý do tại sao tôi lại mượn quyển sách từ Keisuke——đó là để dành cho những lúc như thế này.

Nhưng thật là đáng tiếc, vì quyển sách đã bị bỏ lại trên bàn tôi ở nhà. Làm sao tôi có thể đọc nó nếu như tôi không có mang nó theo.

Tôi nghĩ với chính mình: Hãy mang quyển sách theo ngày mai vậy. Và vì đám đông đã giảm đi, tôi rời khỏi phòng học.

Đi bộ từ trường Cao Trung Ousei đến nhà ga gần nhất mất khoảng 10 phút.

Nhà ga nằm ở khu vực hơi hẻo lánh một chút, nhưng những con phố mua sắm quanh nó thì dần dần tấp nập khi những học sinh cao trung tan học, hay trễ hơn khi mà những người lớn làm việc về nhà từ chỗ làm của họ.

Thông thường mà nói thì tôi sẽ phải đi qua những con phố mua sắm trên đường đến nhà ga. Nếu như có một đám đông lớn thì tôi sẽ đi đường vòng và sử dụng những con hẻm có ít người qua lại hơn. Nhưng vì chẳng có quá nhiều người trên đường ngày hôm nay, nên tôi bước thẳng vào những con phố mua sắm.

Được nửa đường, một chiếc xe đạp loạng choạng phóng ngang qua tôi chỉ với một chút xíu khoảng cách để tránh. Tôi không thể nào không quay lại để nhìn chiếc xe đạp ấy,

“Suýt nữa thì……”

Trong khi lầm bầm với chính bản thân mình, tôi nhận rằng rằng có một quá cà phê ngay bên cạnh tôi.

Vì bức tường của quán cà phê được lắp những cửa sổ bằng kính lớn, tôi có thể thấy được bên trong cửa hàng từ nơi tôi đang đứng một cách dễ dàng.

Chẳng có gì đặc biệt về nội thất của quán cả. Và vì nó chỉ là một quán cả phê bình thường, nên hẳn nó cũng không khiến tôi bận tâm nhiều đến thế.

Nhưng lý do mà tôi chú ý, đến mức mà tôi phải đứng lại, là bởi vì tôi thấy Shinonome qua lớp kính.

Shinonome, vẫn còn đang mặc đồng phục của mình, đang dùng trà với một người đàn ông trẻ tuổi, người mà tôi chẳng quen biết gì cả.

Anh ta thì còn quá trẻ để là ba của cô ấy, và cũng chẳng có vẻ gì là anh trai của cô ấy.

Nhưng nếu nói về bạn trai của cô ấy……

Giờ thì điều đó là có thể đấy.

Có thể Shinonome là một người có hơi u sầu một chút, nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh. Việc cô ấy có bạn trai thì cũng không ngạc nhiên gì.

Haaah

Tôi không khỏi thở dài.

Tôi sẽ trở thành kẻ bám đuôi nếu như tôi cứ tiếp tục nhìn cô ấy như thế này mất. Hơn nữa, việc can thiệp vào chuyện riêng tư và đời sống của Shinonome thì không phải là ý định của tôi. Tôi quay người lại và tiếp tục bước về phía nhà ga.

“Shinonome huh……”

Chuyện đó không phải là không tưởng. Nhưng cho dù thế, có điều gì đó cảm thấy không đúng lắm.

Chúng ta đang nói về Shinonome đấy, người luôn đọc sách mọi lúc, thậm chí là ngay cả khi bạn đang nói chuyện với cô ấy, hiếm khi nào cô ấy dời mắt mình khỏi quyển sách của cô ấy cả. Việc tưởng tượng cô ấy đi hẹn hò một cách đầy tình cảm với bạn trai của mình thì khá là phi thực tế đấy.

Thật ra, đơn giản chỉ là tôi bị xao động bởi việc Shinonome đi gặp một người đàn ông mà thôi.

Và vì tôi gặp khó khăn trong việc chấp nhận điều phát hiện tình cờ, tâm trí tôi bị chiếm lấy bởi chính sự kiện đó.

Nhưng không phải là vì tôi yêu Shinonome đâu. Hay đúng hơn là vì tôi cảm thấy như thể Shinonome theo một vài hướng thì rất giống tôi vậy. Đó là Shinonome, người mà luôn đọc quyển sách của mình với một nét mặt khá chán nản trong khi chẳng thể hiện một chút gì của hạnh phúc cả. Còn tôi, người chẳng có bất kì động lực nào trong mọi thứ. Chúng tôi chia sẻ một vài điều tương tự với nhau.

Nhưng nếu Shinonome có được bạn trai với tính cách của mình, thì có nghĩa là người đàn ông đó có thể sở hữu ‘một điều nhất định’, thứ mà có thể khuấy động tình cảm của cô ấy.

Giờ nghĩ lại, Shinonome là một cô gái không thích thú gì ngoài những cuốn sách của cô ấy, đơn thuần là một suy đoán của tôi thôi.

“Yare.”

Với tính cách lãnh đạm của mình, nhiều khả năng là tôi là người nhận được những sự chú ý đầy tiêu cực thay vì vậy đây. Tôi nhớ rõ rằng mình đã lầm bầm với bản thân mình như thế nào khi trên tàu một ngày kia, và tôi bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của một phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh tôi. Tôi đáp lại bằng một cái ho khan và giả vờ ngủ.

Khi tôi về đến nhà, Arumi-san thì chẳng thấy đâu cả.

Keisuke thì đang hút thuốc trong khi nhâm nhi một cốc cà phê trong phòng khách.

“Arumi-san đâu rồi?”

Keisuke dụi điếu thuốc đã ngắn đi vào trong cái gạt tàn.

“Cô ấy sẽ chẳng đến đâu vì cô ấy đi ăn tối với câu lạc bộ của mình rồi.”

“Thế thì chúng ta nên làm gì với bữa tối của mình đây?”

Đối với bữa sáng thì chúng tôi bình thường chỉ tự mình nướng bánh mì hay gì đó, nhưng bữa tối thì có hơi khác. Arumi-san thường lo chuyện này nếu như cô ấy ở đây, nhưng hai người bọn tôi thì phải tự mình giải quyết điều đó khi không có chị ấy. Việc Arumi-san không đến nhà chúng tôi khá là hiếm thấy, vì thế chúng tôi đưa ra những quyết định đầy ngẫu hứng bất kì khi nào chị ấy không ở ở quanh.

“Em có muốn nấu ăn, hay là em thích thức ăn mua sẵn hơn?”

Có vẻ như là suy nghĩ mình sẽ nấu nướng không bao giờ xuất hiện trong tâm trí của Keisuke cả. Nói chúng, anh ấy không phải là người cầu kì về chuyện ăn uống, vì thế tôi sẽ chẳng thấy bất ngờ gì nếu như ảnh nói, “Anh cũng không phiền chuyện bỏ bữa tối nếu em không nấu đâu”.

“Chắc là em sẽ nấu vậy……”

Sau khi tôi chấp nhận công việc một cách miễn cường, Keisuke lôi chiếc ví ra từ túi áo mà anh ấy đã treo trên ghế và đưa nó cho tôi. Ba mẹ chúng tôi thường chuyển tiền cho những chi phí sinh hoạt đến một tài khoảng ngân hàng mà họ hoàn toàn giao phó cho Keisuke.

“…… Thế thì có yêu cầu đặc biệt nào không?”

Đó chỉ là điều mà tôi lâu lâu mới hỏi, và câu trả lời của Keisuke đúng y như những gì tôi dự đoán——không quan tâm.

“Bất kì món gì cũng được.”

“Hiểu rồi.”

Tôi nhún vai và rời khỏi nhà. Giá như anh ấy gọi tôi hay để lại lời nhắn sớm hơn thì tôi chắc đã mua mọi thứ trong khi trên đường về nhà rồi.

Khi lần đầu tiên gặp Arumi-san thì tôi đang còn học tiểu học. Lúc đó Kyousuke đang học Cao Trung, và Arumi-san đã bắt đầu việc đến thăm nhà tôi thường xuyên. Tất nhiên là với vai trò bạn gái của Kyousuke rồi.

Nhưng lúc đấy thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì thế tôi chẳng hiểu được những điều như thế.

Trước khi nhận ra thì tôi đã phải lòng Arumi-san. Về phần những gì xảy ra sau chuyện đó thì tôi nghĩ là mình không cần phải đi sâu vào chuyện đó.

Một ngày, vào một khoảnh khắc nọ, tôi chợt hiểu ra thực tại xung quanh mình.

Và từ đó trở đi, tôi đã luôn e sợ Arumi-san.

Hay cụ thể hơn là, tôi sợ phải đối mặt với sự ngu dại của mình, vì đã phải lòng Arumi-san mặc dù tôi chỉ là một đứa nhóc.

Khi nghĩ về việc đó, có lẽ đó là khi mà một phần trong linh hồn tôi trở nên lạnh giá.

Có những việc mà bạn không thể nào thay đổi cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa——đó là bài học đầy đau đớn mà tôi đã học được từ việc yêu Arumi-san một cách điên cuồng.

“Phiền phức thật……”

Tôi làu bàu khi quẳng đống nguyên liệu cho bữa tối vào trong giỏ.

Về đến nhà, Keisuke và tôi dùng bữa tối mà tôi chuẩn bị trong yên lặng.

Keisuke không phải là kiểu người bày tỏ suy nghĩ của mình trong bữa ăn.

Tôi cũng chẳng thèm khát lời khen ngợi của anh ấy, nhưng ít ra nếu ảnh có thể nói điều gì đó thì cũng sẽ thật tuyệt. Tất cả là lỗi của Keisuke vì là người tuyệt vời trong bất kì điều gì mà anh ấy thực hiện. Là đứa em trai của ảnh, tôi chỉ cảm thấy thật thấp kém khi so sánh với ảnh. Cho dù tôi có gác lại câu chuyện Arumi-san lúc này đây, thì tôi cũng nghĩ rằng Keisuke có lẽ sẽ khiến cho tâm hồn tôi trở nên chán nản trong những lĩnh vực khác.

Tôi thật ghét cái cách mà tôi càng ngày suy nghĩ càng bi quan hơn khi thời gian trôi qua.

Khi rửa đống chén đĩa, tôi đã quyết định đổ tất cả trách nhiệm về những gì đã xảy ra lên Shinonome.

Sự thật rằng cô ấy có một người bạn trai hay gì đó thì là một đòn rất lớn giáng đến tôi.

Nhưng không phải là vì tôi yêu cô ấy. Hay đúng hơn là tôi thực sự đã hy vọng rằng cô ấy là một người sống xa rời.

Tuy nhiên, đó chỉ là dòng suy nghĩ đầy mơ tưởng của tôi mà thôi. Không phải tôi là thực sự muốn Shinonome nói những lời như “Tôi không cần một người bạn trai”, hay tôi cũng chẳng muốn nói những câu như “Tôi hi vọng là cậu không có bạn trai”.

Tôi tự hỏi cô ấy sẽ có vẻ mặt ra sao nếu như tôi nói những lời như thế với cô ấy.

Có một tiếng người khúc khích ngắn ngủi sau khi tôi thử tưởng tưởng ra khung cảnh ấy.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để vực dậy tâm trạng sầu thảm của tôi lên một chút. Suy cho cùng thì con người cũng là một sinh vật rất kì lạ. Trong khi suy nghĩ về những thứ như thế, tôi rửa trôi đi những bọt xà phòng trên chiếc đĩa. Rồi tôi chà ngón tay mình lên bề mặt chiếc đĩa, phát ra tiếng kin kít sạch bóng.

Điều đó khiên cho tôi mỉm cười thêm một lần nữa.

Tôi rất thích việc rửa chén bát, một điều khá là bất ngờ khi xem xét cái tôi đầy thờ ơ của tôi.

Bình luận (0)Facebook