Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 326 - Và rồi

Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 13:01:13

    Tuy là tinh thần có dao động trước sự xuất hiện bất thình lình của Ryouma, Azusa lúc đó vẫn còn giữ được cái đầu lạnh.

    Nhưng khi lời kế đến tai, Azusa bỗng nhiên quẫn trí.

   

    「Xin lỗi...... Thật sự xin lỗi cậu」

   

    Chỉ một câu của Ryouma đã khiến tầm nhìn Azusa trắng xóa.

    Không phải thế―― cô nghiến răng.

   

    「Azusa đâu có mong được xin lỗi」

   

    Thứ vô nghĩa như thế không phải điều cô mưu cầu từ cậu ta.

   

    「Azusa có nói đúng đâu? Tùy tiện yêu, tùy tiện thất tình, tùy tiện tổn thương rồi tùy tiện mất hy vọng, chỉ có thế―― với Ryouma-kun là vậy đúng không?」

   

    Ryouma không hiểu.

    Đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không thể hiểu được tại sao Azusa lại tổn thương đến nhường này.

   

    Vì lý do đó, cậu ta chỉ có được một cái nhìn thoáng qua.

   

    「Cậu làm gì định đối diện với Azusa đâu mà」

   

    Thà rằng cậu ta bật lại thì tình cảm này còn có thể dập tắt được, thế còn tốt hơn ấy.

   

    Chứ xin lỗi không thôi thì giải quyết được gì?

    Một lời tạ tội hời hợt có thể dẫn lối đến những gì tiếp theo sao?

   

    Ngay từ đầu Azusa còn chẳng nghĩ là sẽ có vụ đó. Cô đã quyết đối mặt với Ryouma bằng một tinh thần sẵn sàng để tan vỡ rồi...... vậy mà cậu ta 『chỉ gọi Azusa vì Azusa ở đây』, thế thôi, với một lập trường không hề thay đổi.

   

    Chung quy lại―― thì ngay từ ban đầu, mối quan hệ của Azusa và Ryouma đã là sai lầm.

   

    「......Azusa, chỉ là một người để Ryouma onii-chan cưng chiều thôi hả? Bộ anh không thể đối mặt với em như hai con người bình đẳng ngang hàng được à?」

   

    Tới cả cách xưng hô cũng không ổn định thì rõ ràng là Azusa đang quẫn trí.

    Những khổ não giày vò cô mọi lúc nhưng cô lại ngậm miệng che dấu vào trong tim đó, giờ đang theo dòng cảm xúc mà tuôn mà trào hết ra.

   

    「Với Ryouma onii-chan, tồn tại của Azusa―― chẳng thể hơn được một con thú cưng à?」

   

    Chỉ nuông chiều vì được dựa dẫm mỗi khi có chuyện gì đó.

    Chỉ xử lý bằng cách cưng nựng chứ không khiển trách khi sai phạm gì.

    Vì đương nhiên sẽ quấn lấy mình, vì không có mình là sẽ toang nên tồn tại đó không được coi là ngang hàng phải lứa.

   

    Để tạo nên một mối quan hệ còn hơn cả thế, với Azusa, đó là chuyện bất khả.

   

    「――Azusa...... đã sai. Gọi người khác cùng tuổi là 『onii-chan』 thì rõ là kỳ lạ mà. Thì tại có máu mủ gì với nhau đâu...... Ryouma cũng chẳng có trách nhiệm gì cho tình cảm của Azusa, thế thì tại sao lại gọi Ryouma là 『onii-chan』 nữa không biết」

   

    Đó chính là vấn đề cốt lõi đã làm phức tạp đi quan hệ của cả hai, cũng như là bức tường ngăn trở cho thấy mối quan hệ này sẽ chẳng thể ra cơm cháo gì được.

   

    Để vượt qua được bức tường đó―― nhận thức của hai người lại cách nhau xa quá xa.

    Thế nên Azusa với Ryouma đã 『sai lầm』 rồi.

   

    「Azusa là――!」

   

    Cô định để cảm xúc chi phối mà cứ vậy dập tắt đi tình cảm mình dành cho cậu ta.

    Nhưng ngay trên bờ vực, cô nhớ lại chocolate trong túi và sực mình nhận ra bản thân đang quẫn trí.

   

    ――Không được đổ lỗi lên đầu người khác, vì như vậy có khác gì trước đây đâu.

   

    Thấy cô thế này thì Koutarou nhất định sẽ quở trách.

    Vậy nên Azusa không phàn nàn nữa.

   

    Thay vì vậy, cô gục đầu xuống.

    Tránh đi ánh nhìn từ Ryouma, rồi thì thầm.

   

    「......Azusa cũng phải xin lỗi nữa」

   

    Âm giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

    Nhỏ tới mức sẽ chẳng đến được tai của Ryouma những ngày trước.

   

    「Tớ mới phải thế, cậu đâu cần phải xin lỗi đâu」

   

    Nhưng Ryouma hiện tại lại nghe rõ.

    Azusa thì đang quẫn trí, thế mà cậu ta vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình.

   

    「Cũng phải thôi...... Mọi chuyện đều đã muộn rồi. Có nói chuyện như tớ khi trước thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Bởi quan hệ giữa tớ và Azusa―― đã bị kết thúc bởi chính bàn tay này rồi mà」

   

    Cứ như Ryouma đã hạ tinh thần từ trước.

    Dù bị cự tuyệt, biểu cảm của cậu ta vẫn thế, chẳng mất đi――

Bình luận (0)Facebook