Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 311 - Sự cấu thành và sụp đổ của nhân vật chính harem

Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 13:52:50

    Chung quy lại, một bộ romcom harem cũng chả hơn gì một tác phẩm 『làm vui lòng người đọc thông qua việc nhân vật chính được nhiều nữ nhân vật yêu』.

   

    Vì lý do đó mà trong một tác phẩm, nhân vật nữ càng nhiều thì càng tốt.

    Nhân vật chính mà càng hút gái, những người xung quanh sẽ càng có suy nghĩ 『thật là một người tuyệt vời!』, qua đó, số lượng gái vây quanh sẽ càng tăng thêm.

   

    Đây chính là sự cấu thành của nhân vật chính harem.

   

    Nói cách khác, nhân vật chính là tồn tại chỉ có một giá trị duy nhất là 『được người ta yêu』.

    Do đó, nhân vật chính không được để 『bị ghét』.

   

    Giả như nhân vật chính bị một nhân vật nữ ghét đi.

   

    ――Với những nhân vật nữ khác, liệu họ vẫn tiếp tục yêu được một nhân vật chính bị ghét có lý do không?

   

    Đấy, sẽ chẳng tốt lành gì khi làm dấy lên nghi ngờ trong suy nghĩ người đọc.

    Nên là Ryouma phải được yêu, được thương như một lẽ dĩ nhiên.

   

    Bằng không, cậu ta sẽ không còn giá trị.

   

    Và trong câu chuyện này, Ryuuzaki Ryouma đã bị ghét bởi người đáng lẽ sẽ trở thành nữ chính - Shimotsuki Shiho. Chính vì bị cô ghét mà cấu trúc câu chuyện romcom harem đã sụp đổ.

   

    Tại Shiho đã không hành xử cho ra dáng nữ chính...... mà cậu ta, Ryouma đã bị coi là 『chẳng gì ngoài một kẻ bị ghét bởi chính bạn thuở nhỏ』.

    Và thế là Ryouma đã không còn đủ tư cách để làm nhân vật chính romcom harem.

   

    Vì lẽ đó, cậu ta vẫn cứ mãi ám ảnh về Shiho, cốt là để lấy lại giá trị của bản thân.

    Miễn là có được cô, Ryuuzaki Ryouma sẽ lại lần nữa thể hiện được giá trị của bản thân như một nhân vật chính harem.

   

    Nhưng cái lối suy nghĩ đó có khác gì coi người ta ngang hàng với 『đồ trang sức』 đâu.

   

    Giá trị càng lớn, người ta càng đánh giá cao mà bu mà tụm lại.

    Dưới góc nhìn đó, những nữ nhân vật trong một bộ harem romcom đã bị đối xử cùng hạng với đồ trang sức.

   

    Nếu các nhân vật nữ đều đơn thuần chỉ là những 『biểu tượng』, chuyện tận hưởng có khi lại khả thi. Và nếu coi họ như là những nhân vật biểu tượng có nhân tính nhạt nhòa như 『bạn thuở nhỏ』, 『em gái』, 『gyaru』 hay 『gái ngoan』, người ta sẽ chẳng nghi ngờ liệu những nhân vật có bị đối xử bất công hay không.

   

    ――Do là bạn thuở nhỏ nên sẽ yêu nhân vật chính-kun bất luận tính cách ra sao.

    ――Do là nhân vật em gái nên sẽ yêu nhân vật chính-kun vì giống anh trai bất luận tính cách ra sao.

    ――Do là gyaru nên chẳng hiểu sao vẫn yêu nhân vật chính-kun bất luận tính cách ra sao.

    ――Và do là gái ngoan nên sẽ yêu nhân vật chính-kun vì chấp nhận tính cách bất luận có ra sao.

   

    Nếu chỉ là những nhân vật đơn thuần, ta có thể bao biện cái cảm xúc gọi là yêu của họ bằng cách đó.

   

    Nhưng vì Ryouma đã mất đi tính nhân vật chính, qua đó kéo theo những biểu tượng màu mè bị tẩy đi khỏi những nữ phụ, việc họ bị đối xử không thích đáng đã không còn có thể chấp nhận được.

   

    「Sao có thể...... vật sở hữu gì chứ, đâu phải đâu. Nhất định là chuyện đó...... chuyện đó......」

   

    Đương sự Ryouma vẫn chưa tự giác được, mà, cũng hiển nhiên thôi.

    Theo một nghĩa khác, có thể nói cậu ta cũng là người bị hại.

   

    Vì bẩm sinh đã là nhân vật chính harem nên nhận thức của cậu ta mới méo mó, vậy thôi.

    Chứ cậu ta cũng chẳng có ác ý gì.

   

    Dẫu nói thế, cái điểm không nhận thức được có thể coi là còn tệ hơn.

   

    『Vì không biết nên cũng đành chịu thôi』

   

    Bảo tệ hơn là vì có thể lý do lý trấu như thế đấy.

    Tiếc thay, như Koutarou đã từng nói...... vô tâm vô tư không thể trở thành kim bài miễn tội.

   

    Vì không biết.

    Vì không nhận ra.

    Dựa vào ba cái lý do đó sẽ chẳng xá được tội nào.

   

    「Vậy thì, nếu cậu không coi tớ là vật sở hữu...... thì tớ là người như nào, hẳn là cậu biết rõ lắm nhỉ? Nếu đã coi tớ là một trong những người thân thiết nhất với bản thân, thì bản tính của tớ thế nào, hẳn là cậu cũng biết rõ lắm nhỉ?」

   

    Đối với Kirari, trốn chạy là không được cho phép.

    Cô vẫn có thể đưa ra cớ này cớ nọ để ngó lơ sự biến dạng của Ryouma đấy.

    Nhưng cô đã không còn là một nhân vật đơn thuần không hơn không kém.

    Và ngu ngốc thì cũng có giới hạn thôi.

   

    「Trình bày đi, trình bày xem tớ là người thế nào xem nào. Nếu có thể hiểu tớ, cậu chắc cũng nói được mà đúng không?」

   

    「Tất nhiên rồi」

   

    Với thái độ trớt quớt, Ryouma nói về con người mang tên Kirari bằng một giọng điệu thô lỗ.

   

    「Kirari là một người vui vẻ, dễ gần, sành điệu và trông rất phong cách...... là gyaru chứ gì?」

   

    Nhưng những gì Ryouma liệt kê ra đều chỉ là những thông tin trên bề nổi.

    Bởi cậu ta có bao giờ chịu nhìn vào bản chất Kirari đâu.

   

    「――Nyahaha」

   

    Kirari phì cười.

   

    Cô cười theo một kiểu đặc trưng vì mong Ryouma nghĩ nó đáng yêu dù chỉ là chút chút.

    Cả ở trong văn viết, nó cũng được khác biệt hóa để khiến người ta dễ hiểu chỉ qua cách cười, hiểu rằng đây chính là 『dòng thoại của Kirari』.

   

    Dù chẳng bao nhiêu mấy, cô vẫn cố tình làm thế vì muốn mình đặc biệt trong suy nghĩ của Ryouma.

    Nhưng xem ra trong mắt cậu ta hoàn toàn chẳng có Kirari rồi.

   

    「Nhắc mới nhớ, kiểu cười của Kirari cứ lạ thế nào ấy」

   

    Thông tin được chêm vào sau khiến Kirari thở dài một hơi.

   

    「......Haizz, giờ thì tớ thấy cười kiểu này cũng ngớ ngẩn rồi đây」

   

    Khi nhận ra nỗ lực bấy lâu đều chỉ là công cốc, Kirari chợt thấy một cảm giác trống rỗng trong lòng――

Bình luận (0)Facebook