Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 232 - Người có thể mang lại hạnh phúc cho cô

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 15:45:23

    Đột nhiên, tôi thấy bất lực.

   

    Dù có gắng sức, có vùng vẫy bao nhiêu, tôi cũng chỉ có thể giương mắt nhìn cô đứng ở một nơi chẳng thể với tới.

   

    Kết cục đã ngã ngũ ngay từ đầu.

    Nhân vật Kurumizawa Kururi sẽ chẳng tránh được cái số thua cuộc.

   

    Và tôi―― cũng chẳng thể làm được gì cho cô cả.

   

    「Ahaha...... Cậu biết đó, tớ ấy, tớ mong được trở thành một 『người đặc biệt』, mong hơn bất kỳ một ai khác」

   

    Với nụ cười bất lực như thể đã buông bỏ, cô đưa mắt lên nhìn trời.

    Những làn mây giăng kín trời đêm khiến người ta không thể thấy được trăng.

   

    Dưới bầu trời đêm trông thế nào cũng chẳng nói là đẹp được này, việc cô đứng nhìn trân trân có đâu đó bất tự nhiên...... cứ như đang cố kiềm lại nước mắt vậy.

   

    「Màu tóc này lạ lắm nhỉ? Tớ biết nó hồng, nó dị, tớ cũng biết nó nổi bật nữa. Nhưng mà ấy, cũng nhờ cái màu này mà tớ mới 『đặc biệt』 được so với những người xung quanh. Tớ mong người ta biết, rằng Kurumizawa Kururi không bình thường」

   

    Đang được kể ra đây chính là chân chung toàn diện của nhân vật Kurumizawa Kururi.

    Lý do tồn tại của cô, cuối cùng cũng được giải thích.

   

    「Tự nói thì hơi kỳ, cơ mà tớ là một đứa có phúc đấy. Sinh ra trong một gia đình giàu có này, có dung mạo hơn người này, còn được tặng cho tài năng ưu việt nữa...... Nhưng dù có phước thế, tớ vẫn chỉ là một người như 『bao người khác』」

   

    Về mặt chỉ số thì rõ là có phước.

    Thế mà cô vẫn coi bản thân 『bình thường』.

   

    「Vì đời tớ không có gì cả. Những sự kiện hào hứng, những màn gặp gỡ hồi hộp hay những event chẳng thể tin nổi...... tớ đã lên cấp ba khi chẳng có được thứ gì như vậy. Và bản thân như vậy, tớ ghét lắm」

   

    Vì thế mà cô mới cố trở nên đặc biệt.

   

    「Tớ chuyển trường cũng là vì có khát khao 『muốn thay đổi gì đó』 đấy...... Tớ đã làm màu tóc dị đi, chuyển trường ngay giữa năm học, làm đủ thứ trò bất thường như thế, để rồi tạo nên sự đặc biệt cho bản thân」

   

    Và ngay lúc đó, cô và tôi đã gặp nhau.

   

    「Về Nakayama...... tớ đã thấy một vẻ bí ẩn gì đó ở cậu và rồi bị thu hút dù chẳng giải thích rõ được. Chẳng hiểu sao lại để ý, chẳng hiểu sao lại thấy được sự thu hút, và chẳng hiểu sao lại thích. Nếu có thể đến với một người có gì đó đặc biệt như cậu, thì khi đó, tớ nghĩ mình có thể tự hào mà nói rằng bản thân 『đặc biệt』」

   

    Không có chuyện đó đâu.

    Tôi thì đặc biệt gì.

    Thế mà cô hình như lại thấy được điều đó.

   

    Có lẽ bởi vậy mà cô mới thích tôi.

   

    「Nhưng có người đã bảo tớ, rằng―― 『thích』 mà không có lý do thì chỉ là 『đồ giả』. Khi bị bảo thế, tớ đã nghĩ xem lý do mình thích Nakayama là gì, vậy mà, chẳng nghĩ ra được gì cả」

   

    「Vậy à......」

   

    「Ừm. Rốt cuộc thì tớ chỉ có cái ao ước mong bản thân được 『đặc biệt』 mà thôi, chứ tớ, đâu có thích gì Nakayama đâu. Vì vậy mà ngay sau đó, tớ đã thích Ryuuzaki khi định mệnh đẩy đưa tụi tớ gặp nhau. Cũng bởi cậu ấy, còn 『đặc biệt』 hơn mà」

   

    Thử hỏi tôi thì tôi cũng thấy hợp lý.

    Nhưng tự thân Kurumizawa-san trông lại chẳng bằng lòng gì.

   

    「――Cô nghĩ thế thật hả?」

   

    Lúc này, cô chắc còn chẳng hiểu được bản thân.

    Thế nên cô mới dông dài, đảm bảo logic và nói ra mấy cái lý do hợp lý.

    Nhưng về phần cảm xúc thì hình như cô lại chẳng thể bằng lòng.

   

    「Có thật là tớ không thích Nakayama không...... chứ lúc đó, tớ đã thật sự thích cậu mà. Do đó mà tớ chẳng biết ấy. Hồi gặp được Ryuuzaki tớ đã trở nên lạ lắm, cứ như thể chẳng còn là chính mình nữa」

   

    Aaa, là vậy ha.

    Tôi biết nguyên do rồi.

   

    Nhưng tôi lại không thể mở miệng nói ra.

    Vì có nói thì Kurumizawa-san cũng đâu làm được gì.

   

    Vì cô, chỉ là một nữ phụ.

    Là nô lệ cho câu chuyện, chỉ vậy thôi.

   

    Do đó, cô không cần biết lý do.

    Vì chỉ có tổn thương là đang chờ nếu biết được...... thế nên không biết thì hạnh phúc hơn ấy.

   

    Và vì vậy, tôi chỉ còn biết thầm thì trong tim.

   

    (Kurumizawa-san, đã 『được chọn』 bởi câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma rồi đấy)

   

    Tiếc thay, cô đã bị cuốn vào vở romcom harem của cậu ta rồi.

    Chính vì vậy mà cô mới thay lòng, cốt là để tiện lợi cho câu chuyện của cậu ta.

   

    Thế thì đáng thương quá...... vậy mà tôi lại chẳng làm được gì, thật trống rỗng.

   

    (Có xoay xở thế nào, mình cũng chẳng thể thanh lọc được con tim Kurumizawa-san)

   

    Bởi cô, đang bị chất độc của Ryuuzaki Ryouma xâm phạm rồi.

    Do bản chất dị thường của nhân vật chính-sama mà tình yêu mới bị méo mó đi.

   

    Tóm lại, tôi không làm được gì cả.

    Mà dù có làm được gì...... thì cũng như nhau thôi, bởi cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì.

   

    (Dù sao đi nữa thì tôi vẫn chỉ yêu được mỗi Shiho...... thế nên đằng nào cũng thế, việc giúp cô là bất khả thi)

   

    Tôi tự biết chứ.

    Nhưng với cô gái đang đau khổ quá đỗi ngay trước mắt mình kia, tôi không thể không thương cảm cho được.

   

    Dù đã từng thấy những cô gái thành ra vậy không biết bao lần.

    Vậy mà tôi, vẫn chưa thể quen được.

    Cả Azusa, Kirari, Yuzuki, và Mary-san, người nào người nấy đều đang đau khổ.

    Và giờ đây, Kurumizawa-san cũng đã thành một trong số họ.

   

    Có lẽ câu chuyện lần này có story là vậy.

    Vai trò của nữ phụ Kurumizawa Kururi đã xong, và cô, đã bị bóp méo về chính đạo.

   

   

   

   

    (Người có thể mang lại hạnh phúc cho cô―― chỉ còn có Ryuuzaki)

   

   

   

   

    Đó là lãnh địa mà bàn tay của một nhân vật nền chẳng thể chạm vào.

   

    Và nếu câu chuyện romcom của cậu ta không thể hoàn thành, thì nữ phụ Kurumizawa Kururi sẽ chẳng được đền đáp.

   

    Với việc này, nhân vật mang tên Kurumizawa Kururi đã bị tiêu thụ.

    Vai trò kết thúc, và cô sẽ phải rời khỏi vũ đài.

   

    Lần này tôi còn chẳng thấy được toàn diện câu chuyện của cậu ta.

    Vậy nên sẽ phải trám vào chỗ này chỗ kia, nhưng thử tóm tắt lại thì chắc sẽ như này.

   

    Đầu tiên, Ryuuzaki đã mục nát. Cậu ta đinh ninh rằng bản thân là nhân vật nền rồi chìm nghỉm.

   

    Được Yuzuki nuông chiều và không chịu phục hồi, Ryuuzaki Ryouma đã bị đạp thẳng xuống đáy trần gian.

    Nhưng có gì đó xảy ra và cậu ta đã đội mồ dậy.

   

    À đâu, thức tỉnh thì đúng hơn.

    Và nhân vật chính-sama sau khi phục hồi đã đi cướp lấy con tim của một nữ phụ - người đang yêu một nhân vật nền.

   

    Nói ngắn gọn: Kurumizawa-san đã được đặt vào đây để cân đo đong đếm độ kinh khủng của Ryuuzaki.

   

    Nhân vật chính-sama kinh khủng đến mức khiến nữ phụ đang yêu một nhân vật nền phải thay lòng đổi dạ―― và chỉ để sinh ra cái sự thuyết phục đó, cô đã bị bóp méo đi, tất cả.

   

    Một nhân vật chẳng được đền đáp.

   

    Nghĩ thấy thế...... thì sao mà không thấy đáng thương cho được――

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook