Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 187 - Lồng giam của cảm giác tội lỗi

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:13:54

    Tôi chẳng còn nhớ được gì mấy kể từ giây phút bị Kurumizawa-san hôn.

    Lúc nhận ra thì trời đã sáng tự lúc nào, và sau khi hoàn thành việc chuẩn bị vào sáng sớm, tôi rời khỏi nhà cô mà chẳng buồn ở lại dùng bữa sáng.

   

    Tôi định bước thẳng về nhà. Tuy sẽ tốn thời gian, nhưng dù gì thì tôi vẫn muốn thoát khỏi nhà Kurumizawa-san.

   

    Mà chuyện đó chắc cũng đã nằm trong dự tính của Kurumizawa-san rồi, vì khi tôi đang bước đi giữa đường trong khuôn viên thì từ phía sau, một chiếc xe đuổi theo tôi chạy đến.

   

    Người hầu đang lái xe bảo mình đã được ra lệnh để để mắt tới tôi, đã thế người đó còn giục tôi lên xe như thể cũng được bảo là hãy đưa tôi về vậy.

   

    Tuy có hơi do dự, nhưng vì đi bộ sẽ tốn kha khá thời gian nên tôi đã vui lòng để mình được đưa về, thế là cuối cùng thì cũng về được đến nhà.

   

    Tôi đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay và hành động đúng y như những gì Kurumizawa-san mong muốn.

   

    Mà cuối cùng thì tôi vẫn bị hôn và đau đớn bởi cảm giác tội lỗi.

   

    Nói cách khác, là tôi chẳng còn mặt mũi nào để mà gặp được Shiho.

   

    Đã là thứ 6 rồi. Shiho chắc sẽ nghỉ ngơi cho đến hôm nay và đến trường lại vào đầu tuần tới. Hoặc có khi là vào ngày mai khi điện thoại trở về, tôi sẽ được cô liên lạc.

   

    Tôi muốn làm dịu đi những cảm xúc của mình bằng cách nào đó.

    Tôi muốn cho Shiho biết được chuyện một tuần qua và tạ lỗi với cô.

    Không ngờ gì nữa, tôi ắt sẽ phải hứng chịu cơn giận. Còn cô thì chắc là sẽ dỗi, sẽ ghen. Nhưng thế với tôi lại chẳng đau tí nào. Thay vào đó, tôi mong cô hãy trách mắng và trừng phạt mình hơn.

   

    Nếu không, thì tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân được.

   

    ――À đâu, liệu tôi có tha thứ được bản thân cho dù có làm đến mức đó không?

   

    Câu hỏi gửi đến bản thân, do bị cản trở bởi những suy nghĩ mù mờ mà đã không nhận lại được câu trả lời nào cả.

   

    Màn sương mờ sẽ không tan dù bao nhiêu thời gian có trôi qua đi nữa.

    Gần đây, tâm trí tôi lúc nào cũng bị mây mù giăng lối.

   

    Nhưng không sao.

    Vì luôn dính phải tình trạng này mà tôi đã có đối sách.

    Những lúc như này, chỉ cần nhớ về Shiho là được.

    Những kỷ niệm với cô gái đó sẽ giúp thanh lọc đi tâm trí tôi.

   

    「............Phù」

   

    Hít một hơi, tôi ngẩng đầu lên.

    Lại lần nữa, tôi đã được cứu rỗi bởi những kỷ niệm với Shiho.

   

    Hiện lên trong đầu tôi là bữa trưa vào một ngày nọ.

    Chẳng có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là ăn cùng nhau thôi.

   

    Nhưng cho dù có là những ngày thường nhật tầm thường, thì khoảng thời gian trải qua cùng cô đã trở thành báu vật.

   

    「Yossh」

   

    Năng lượng đã được nạp lại, và tôi cuối cùng cũng đã có thể hướng về phía trước.

    Vừa đến nhà là tôi liền xuống xe. Azusa vẫn chưa dậy, chắc cũng do giờ mới có 6 giờ.

   

    「Anh về rồi đây――」

   

    Dĩ nhiên là vào nhà cũng chẳng có ai.

    Nhưng có một lá thư được đặt trên bàn trong phòng khách với nội dung: 『Nếu có về trễ thì nhớ báo em một tiếng』. Đọc được những dòng đó làm tôi thấy nhẹ nhõm đi.

   

    Nói gì thì nói, con bé chắc là vẫn lo vì tôi về trễ, với tư cách là gia đình của nhau.

    Sau khi viết 『Xin lỗi nhé. Anh tới trường trước đây』 vào một góc lá thư, tôi về phòng trong im lặng.

   

    Cởi ra bộ đồ thể thao đã mang từ hôm qua, tôi thay vào bộ đồng phục còn dư ra của mình. Nghĩ lại thì tôi mới nhớ ra là đã để quên đồng phục tại nhà Kurumizawa-san. Chắc phải tới lấy lại sau thôi.

   

    Trong lúc đang nghĩ về mấy chuyện đó thì khâu chuẩn bị đến trường đã hoàn tất. Tuy giờ chỉ mới 6 rưỡi sáng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó ở, vậy nên tôi đã rời khỏi nhà.

   

    Vừa ngay lúc xe buýt tới nên tôi lên mà đến trường luôn. Lúc đến lớp thì đã hơn 7 giờ một chút, và dĩ nhiên là chẳng có ai cả.

   

    Trong lớp chỉ có mỗi mình mình. Ngồi xuống chỗ của bản thân, tôi thả lỏng người thư giãn.

    Thơ thẩn một lúc để sắp xếp lại đầu óc thôi...... là những gì tôi đã định, nhưng.

   

    Vị thần romcom vẫn tàn nhẫn như mọi khi.

   

    「............Eh? Koutarou-kun?」

   

    Đột nhiên, tôi được gọi bởi giọng nói mà mình đã hằng mong chờ...... và đồng thời, cũng là giọng nói tôi không muốn được nghe nhất vào lúc này.

   

    「Shi, ho?」

   

    Hoảng hốt, tôi đưa ánh mắt mình về phía cửa.

    Đang đứng tại nơi đó là một thiếu nữ xinh đẹp như tiên.

   

    「Nya-nya-nyao lại thế!? Vì cuối cùng cũng khoẻ nên tớ đã sốt ruột mà tới sớm, để rồi giật cả mình...... Koutarou-kun lại ở đây nè! Ufufu, đây chẳng phải là định mệnh à♪」

   

    Khi tìm thấy tôi, trông cô rất là sung sướng.

    Vừa ngâm nga hát thầm, cô vừa nhún nhảy đầy hớn hở tới chỗ tôi.

   

    「Nè nè, Koutarou-kun cũng ngạc nhiên đúng không? Đáng lẽ là tớ sẽ tới trường vào thứ hai cơ, nhưng vì muốn gặp cậu càng sớm càng tốt mà tớ đã cố gắng khoẻ lên rồi đó! Thế nên khen tớ cũng được đó nha? Đây nè đây nè, đầu tớ đang háo hức muốn được xoa lắm rồi á, bộ cậu không nhận ra hả?」

   

    Việc nói nhiều hơn cả nói nhiều như mọi khi đã cho thấy được nỗi sung sướng vô ngần mà cô đang cảm thấy.

   

   

    Và dĩ nhiên là tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối lời nài nỉ kia.

    Vì vậy, tôi đã sẵn lòng định xoa đầu cô.

   

   

   

   

   

    Nhưng điều đó, tôi lại chẳng làm được.

   

   

   

   

   

    「――――!」

   

    Đột nhiên, tôi nghẹt thở.

    Hơi thở bỗng trở nên vất vả, và lồng ngực chợt phát ra từng cơn nhói đau.

   

    Tim tôi đang đau đớn.

    Khi trước mặt là một Shiho trong sáng và tinh khiết, thì tôi...... tệ hại thay, lại đang cảm nhận được sự bẩn thỉu của chính mình.

   

    Xuất hiện trong tâm trí tôi, là giây phút bị hôn bởi Kurumizawa-san.

    Sự thật đó, đang ăn mòn lấy tôi.

   

    「Koutarou-kun?」

   

    Shiho nghiêng đầu với một vẻ mặt tò mò.

    Và tôi, đã lảng mắt mình khỏi cô.

   

    Tôi đã không còn nhìn thẳng vào mắt cô được nữa.

   

    「......X-xin lỗi cậu」

   

    Aaaa, không được rồi.

    Ý thức về tội lỗi của bản thân đang ức chế tôi lại.

    Hơn nữa, mây mù đã giăng kín tâm trí và suy nghĩ của tôi.

   

    Dù đến giờ, tâm trạng tôi sẽ thanh thản miễn là nhớ về Shiho.

    Thế mà giờ đây, tim tôi đã tổn thương đến độ chẳng làm gì được cho dù có nhìn trực tiếp.

   

    「......」

   

    Chẳng thể đáp lại một lời nào.

    Và cũng chẳng nói được gì cả.

   

    Tôi đã bị giam cẩm, bởi lồng giam của cảm giác tội lỗi.

    Những tội lỗi tôi gây ra, có lẽ đã quá nặng nề để được thả khỏi sự giam cầm đó rồi――

Bình luận (0)Facebook