Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 073 - Nghiêm túc là gì thế? Nếu là ngũ cốc thì tớ thích lắm đó?

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:09:20

    Thế là một cô đã rời khỏi harem.

    Chắc hẳn đây chính là người đầu tiên rút lui khỏi câu chuyện romcom của Ryuuzaki Ryouma.

   

    「............」

   

    Azusa hiện đang gục đầu chán nản ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ―― vị trí của nhân vật chính.

    Lúc nãy con bé đã cố gắng nói chuyện với Kirari nên có lẽ giờ đang mệt mỏi lắm rồi.

   

    Làm tốt lắm...... Azusa đã cố gắng rồi.

    Tôi chân thành nghĩ thế. Nếu có thể thì tôi sẽ gọi và giúp đỡ ngay, nhưng nếu gọi Azusa từ chỗ tôi thì sẽ đánh động Ryuuzaki mất.

   

    Cậu ta không còn bắt chuyện với tôi nữa kể từ vụ đó ở buổi dã ngoại, thay vì thế cậu ta đã trở nên cảnh giác hơn. Mỗi lần tôi giật mình để ý đều thấy cậu ta đang chằm chằm nhìn, nói thật thì khó chịu kinh.

   

    Lúc này, người Azusa không muốn chạm mắt nhất chính là Ryuuzaki.

    Vậy nên tôi chỉ có thể dõi theo con bé từ vị trí hơi xa này.

   

    「Này, Kirari...... Cậu đã nói chuyện gì với Azusa thế?」

   

    「Chẳng có gì cả. Không liên quan đến Ryu-kun đâu」

   

    「Arara...... Tớ đã muốn chơi với cô bé Kokeshi thế mà」

   

    「Gì đấy. Bộ bất mãn gì với tôi à?」

   

    ......Mà, hội của Ryuuzaki giờ đang loạn nên chắc Azusa sẽ không sao đâu.

    Tôi nghĩ thế rồi về lại chỗ mình.

   

    「......! C-ch-chào」

   

    Đột nhiên có ai đó chọt chọt vai tôi. Khi tôi quay qua thì hoá ra đó là Shiho, người đã đến lớp suýt trễ.

   

    ......Chắc là do đã lâu mới tới lớp nên cô đang thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc này cô chẳng nói ra được lời nào và đang  cư xử trông rất đáng nghi.

   

    Thiếu nữ này vẫn rụt rè và vô tích sự như mọi khi.

    Ở nhà ngồi lên đầu lên cổ tôi thế kia mà giờ trông khác hẳn.

   

    「Khô-không có, ngủ quên nh-」

   

    Hừm hừm, ra thế.

   

    『Tớ không có ngủ quên đâu nhá, thấy ghê chưa?』

   

    Nếu thử dịch thì chắc sẽ ra như thế.

   

    「......Thức dậy được là tốt rồi đó. Shiho giỏi lắm」

   

    Tôi khen vì trông Shiho như đang muốn thế, và ngay lập tức cô trông vui vẻ hẳn ra.

   

    「Ufufu♪」

   

    Cô che miệng cười tinh tế rồi ngồi xuống.

    Vị trí cuối lớp cạnh hành lang như đã dành riêng cho cô ấy.

   

    Có vẻ như Shiho đã được Suzuki-sensei đánh giá cao nhờ làm phiếu bốc thăm đổi chỗ, nên cô cứ tiếp tục làm đến giờ. Và cũng kể từ đó, Shiho đã luôn gian lận. Chỗ ngồi của chúng tôi đã không thay đổi gì kể từ tháng 6, rồi hai đứa lúc nào cũng kế nhau, rồi cả việc Ryuuzaki luôn ngồi xa chúng tôi, tất cả đều không phải do hên mà là do thủ đoạn của Shiho.

    Sự cứng đầu này cũng là một nét đẹp, và Shiho thì vẫn dễ thương như mọi khi.

   

    「......Ah」

   

    Shiho đã bớt khó xử đi nhiều nhờ nói chuyện một chút với tôi..... à không, là giao tiếp chứ không phải nói chuyện. Nếu là thì thầm vào tai tôi thì cô có thể nói được kha khá chữ.

   

    「Vì là onee-chan nên tớ sẽ đi chào em gái mình đây」

   

    Để lại những lời thì thầm đầy ướt át, Shiho đứng dậy và bước về phía Azusa.

   

    「Fugyuu」

   

    Ah, té rồi. Lần này cô ứa nước mắt nhìn tôi. Mà có nhìn thì tôi cũng biết làm gì đâu...... Gi-giờ nên làm gì đây? Trước hết tôi siết tay rồi cổ vũ cậu ta cố lên, và Shiho gật đầu nhẹ đáp lại, sau đó đứng dậy. Nói sao nhỉ, tôi có cảm giác như đang cổ vũ cho con nít tập đi ấy.

   

    ――Shiho đúng là một cô gái kỳ lạ mà.

   

    Tôi thật lòng nghĩ thế khi nhìn cô.

    Vì trước đó không khí trong lớp đầy nghiêm trọng, nhưng cô tới, một làn gió kỳ cục cũng theo cô thổi vào trong lớp.[note42704]

   

    Không gian u ám như đã đã sáng sủa hơn.

    Tôi cảm giác Shiho giống như ánh sáng chói lọi của buổi bình minh ấy.

   

    Và có lẽ ánh sáng đó cũng đã sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của Azusa.

   

    「Chờ đ-, gì thế? Tự nhiên lại thì thầm vào tai người ta......ể? Chào buổi sáng? Chỉ thế thôi á? K-không phải là muốn nói chuyện thêm gì đâu...... không phải mà. Làm gì có chuyện em muốn được onee-chan nuông chiều chứ! -á, Shimotsuki-san đâu phải onee-chan đâu!」

   

    Một Azusa nãy đang ỉu xìu giờ đã cao giọng nói.

    Khuôn mặt em ấy trông có chút khó chịu...... nhưng so với sự buồn bã lúc nãy thì giờ đây đã rạng rỡ hơn nhiều rồi.

   

    Tôi cũng hiểu, rằng Azusa lúc này đang cảm thấy được cứu rỗi bởi Shiho.

   

    Trước đây tôi cũng từng u uất mãi. Vì căm ghét thân phận nhân vật nền của bản thân mà lúc nào cũng cúi gằm mặt rầu rĩ.

   

    Lúc đó, Shiho đã ở cạnh tôi. Cô nói chuyện với tôi rất nhiều và chia cho tôi năng lượng của mình.

   

    Đó đã là chuyện của vài tháng trước...... nhưng những cảm giác đó tôi không thể nào quên được.

    Shiho có thể đánh bay được tâm trạng căng thẳng. Mỗi lần nói chuyện với cô, tâm trí tôi bình yên đến lạ.

   

    Vậy nên, Azusa chắc chắn sẽ không sao đâu.

   

    (Shiho...... Cảm ơn cậu nhé)

   

    Tôi biết ơn từ tận sâu trong tim mình.

    Cảm ơn cậu vì đã động viên Azusa và vực dậy tinh thần của tớ.

   

    Sao cô có thể tốt đến thế nhỉ?

    Nếu chỉ được nuôi dạy bởi phương pháp giáo dục bình thường thì không thể nào một con người có thể phát triển đáng yêu đến nhường này được.

   

    Vẻ thu hút của Shimotsuki Shiho, rốt cuộc là từ đâu?

    Tôi có hơi tò mò về chuyện đó đấy――

Bình luận (0)Facebook