Sekai no Owari no Encore
Kei SazaneHaruaki Fuyuno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Record.5 : Người ấy, Kẻ Thống Trị Lửa——

Độ dài 15,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:06

Đại Núi Lửa Galia.

Một ngọn núi lửa đã phun trào vào khoảng một nghìn năm về trước, vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay và bạn vẫn còn có thể thấy được những đám mây gas phun trào từ miệng của nó. Đến tận bây giờ, mặt đất vẫn còn bị che phủ bởi những mẩu đá bọt, những nham thạch kể từ lúc mà dung nham của ngọn núi lửa nguội lại và hoá đá.

Ở ngã ba đường.

“Chắc hẳn Elise đã chọn con đường bên phải và Fear cũng đã chọn con đường ở giữa nhắm thẳng đến đỉnh núi rồi.”

“Thế thì chúng ta sẽ đi con đường bên trái sao.”

Để đến được đỉnh núi, mỗi ngã đường sẽ dẫn đến ba con đường khác nhau.

Con đường giữa mà Fear đã chọn là con đường ngắn nhất, nhưng nhiều khả năng là sẽ có rất nhiều tên Quỷ Dữ canh phòng con đường đó. Đoán được điều đó nên Elise đã chọn con đường dài nhất để đến đỉnh núi.

Do đó con đường mà Ren phải chọn sẽ là con đường còn lại, con đường nằm bên trái ngã ba.

“——Chúng ta nên đi nhanh thôi.”

Bọn họ leo qua con đường của ngọn núi lửa. Mặc dù họ đã đến được lưng chừng ngọn núi nhưng việc chẳng gặp được những bang hội nào khác nhấn mạnh rằng họ đã bắt đầu trễ đến mức nào rồi.

“Theo lẽ thường thì đã đến lúc mà những bang hội tiến lên được đỉnh núi bắt đầu giao chiến với những tên quỷ dưới trướng Achendia rồi đấy. Đừng có mất cảnh giác vì chúng ta đây chẳng biết lũ quỷ cấp cao đang lẩn trốn nơi nào đâu.”

“......Tuân lệnh. Cơ mà, làm sao mà cô lại biết được tình hình của trận chiến được thế?”

“Các bang hội hầu hết đều đã bị tàn sát. Những tên Quỷ Dữ để lại hơi độc của chúng ở khắp nơi.”

“Không thể nào!?”

“Bọn họ đều là những bang hội yếu ớt bị cám dỗ đến nơi này bởi nghe danh của Ngũ Đại Tai Ương. Đây cũng là kết cuộc tất yếu thôi nếu như đây là lần đầu tiên họ chiến đấu với những con Quỷ Dữ cấp độ cao. Nhưng mà cũng chẳng có vấn đề gì đâu vì Fear và Elise rồi sẽ đến giải cứu họ.”

Kyelse lao lên ngọn núi một cách đầy nhẹ nhàng như thể cô ấy đang nhảy chân sáo.

“Nếu như các bang hội hợp tác cùng nhau thì họ chắc sẽ có thể đánh một trận ngang tài ngang sức đấy.”

“......Điều đó chỉ xảy ra nếu như họ tiến lên ngọn núi cùng nhau mà thôi.”

Họ không chỉ chiến đấu lẻ tẻ mà còn biến cuộc chiến này còn trở thành một cuộc cuộc chạy đua thời gian, nơi mà những bang hội khác nhau nhắm đến Ngũ Đại Tai Ương trước các bên khác.

Và những người gây nên tình huống như thế này không là ai khác ngoại trừ bang hội năm thành viên được thành lập bởi những người đàn anh của Ren. Kết quả là các bang hội lần lượt bị hạ gục bởi những tay sai của Ngũ Đại Tai Ương trong chính trò chơi của họ

Và rồi——

Không có một lời cảnh báo nào, một biểu tượng hình tròn phát ra một thứ ánh sáng đỏ thẫm xuất hiện trên mặt đất.

“Một chú thuật sao?”

Ren giậm mạnh chân xuống mặt đất để tránh chú thuật đó.

Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa mang hình dạng như một con rồng khổng lồ sượt qua lưng Ren và tung người bay thẳng lên trời.

“Hả? Hắn ta tránh được kìa, Ranaku.”

“Chuyện đó thật là hiếm thấy đấy, có phải không nào? Có vẻ như là đối với một con người thì hắn ta có phản xạ khá là tốt đấy, Kanaku.”

Hai tên Quỷ Dữ có cánh xuất hiện từ bầu trời.

Hai đứa trẻ có lớp da nhợt nhạt cùng đôi cánh cứng nhưng trong suốt. Mặc cho vẻ ngoài đáng yêu khiến cho chúng trông như những tiểu tiên, những biểu hiện trên mặt chúng thì lại tựa như những con vật ăn thịt đã tìm ra được con mồi của mình vậy.

“Chuyện này sẽ là cuộc thi đây vì chúng ta có thể báo cáo chuyện này lại với Achendia-sama.”

“Người nào trong chúng ta sẽ có thể——“

“Chướng mắt.”

Một vụ nổ bao quanh khiến hai tên Quỷ Dữ bị thổi bay đi cùng nhau với hơi độc của chúng.

“......H-Hở? Đã kết thúc rồi sao?”

“Tôi đây không có thì giờ để lãng phí với những tên Quỷ Dữ non tay như thế, những tên thậm chí còn chẳng biết tôi là ai nữa. Đi thôi nào.”

Nàng Công Chúa Rồng bắt đầu chạy về phía trước mà không chờ Ren đáp lại.

“N-Này? Có thật là không sao khi thổi bay bọn chúng đi như thế không?”

“Thôi chết. Đúng ra tôi nên thổi bay chúng đi sau khi bắt bọn chúng khai ra vị trí của Achendia mới đúng.”

“Ý tôi không phải là như thế! Chẳng phải bọn chúng cũng được coi là cựu tay sai của Elise sao?”

Rồng, Thiên Thần, và Quỷ Dữ là những sinh vật lần lượt đại diện cho Địa Giới, Thiên Giới và Âm Giới. Nếu như Kyelse, một con Rồng, bất cẩn tấn công chúng thì có thể chuyện này sẽ gây ảnh hưởng sự cân bằng của ba thế giới.

“Sức mạnh của Quỷ Dữ thì nằm trong khả năng chịu đòn của chúng. Giống như khả năng hồi sinh của Elise vậy đó.”

“Ý cô là gì cơ chứ?”

“Cho dù tôi đây có “tiêu diệt” chúng nơi này, bọn chúng cũng chẳng bị “tiêu diệt hoàn toàn” đâu. Dù gì đi nữa thì những tên Quỷ Dữ nơi đây đều là một lũ phản bội Chúa Quỷ của Âm Giới thôi. Nếu như tôi có đụng vào chúng thì cũng không có chuyện gì đâu. Quan trọng hơn là, đừng có đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ với hai tên đó. Còn có nhiều tên nữa đang tiến đến kìa.”

Tại khu vực đã diễn ra cuộc chiến giữa các bang hội và lũ Quỷ Dữ. Nếu như hai tên đó là lính do thám——

“Sự......hiện diện đầy mạnh mẽ này là gì đây? Một con Rồng sao!?”

“Không, chờ đã. Áp lực đầy bất thường này là gì thế cơ chứ? Có thể nào?”

“Ả rồng huyền thoại đ——”

“Biến đi cho khuất mắt ta.”

Ba tên Quỷ Dữ xuất hiện từ lòng đất. Nhưng đến cả chúng cũng bị đánh bại mà không làm được trò trống gì bởi cú đá xoáy của Kyelse.

“Aa, trời ạ. Tôi không thể nào chịu nổi chuyện này được! Bởi vì cái phong ấn đó!”

“......Cho dù cô có đang nói đi thế thì chuyện này cũng quá là dễ dàng đối với cô.”

Kyelse hạ gục những tên Quỷ Dữ cứ mỗi khi chúng xuất hiện.

Những tên Quỷ Dữ mà thậm chí một tên trong số bọn chúng thôi cũng được coi là mối đe doạ cho một bang hội con người rồi cũng chẳng thể là vật ngáng đường đối với cô ấy nữa.

Và rồi——

“! Mọi người không sao chứ!?”

Ren lao nhanh đến bên bang hội sáu người nằm trên mặt đất.

Có lẽ họ bị đánh úp bởi những tên Quỷ Dữ mà Kyelse vừa mới hạ gục ban nãy. Một bang hội được thành lập bởi hai MASTERHiệp Sĩ, hai ARIAPháp Sư, một HUNTERThợ Săn, và một HEALERDược Sư. Tất cả bọn họ đều bị bỏng nặng và đang nằm trên mặt đất.

“......Có phải hai người đã g......giúp......bọn này......?”

Cô gái HEALERDược Sư khẽ mở mắt mình ra.

“Vết thương của cô ra sao?”

“......Không phải là vết thương nghiêm trọng đâu. Ngay cả tôi cũng có thể chữa lành......những vết thương ở mức độ này......”

Cô ấy yếu ớt đứng dậy..

“Đi tiếp đi. Còn có những bang hội đã đi trước bọn này nữa. Hoàng Hôn Elmekia và một bang hội được lập bởi mấy đứa nhỏ nữa.”

“Hoàng Hôn Elmekia!? Vậy là bọn họ cũng đã đi qua nơi đây!”

“Đúng vậy. Bang hội đó......sức mạnh của họ ở một đẳng cấp vô cùng khác......vì họ đã tiến đến đỉnh núi trong khi vượt qua được cả những tên Quỷ Dữ cấp độ cao.”

“Cám ơn, tôi đây cũng đang băn khoăn về họ đấy.”

Ren quay mặt về phía Kyelse và gật đầu với cô ấy. Bọn họ chạy lên con đường hướng thẳng đến trên đỉnh núi.

“Ren——”

“Tôi biết rồi. Bang hội trẻ tuổi mà cô gái ấy nhắc đến nhất định là những đàn anh của tôi từ Học Viện rồi. Tôi đoán là họ tiến qua con đường này bằng việc dùng kết giới chống Quỷ Dữ vì một trong số họ là ENCHANTERKết Giới Sư đấy.”

“Nhưng chú thuật đó không có hiệu quả với lũ Quỷ Dữ cấp cao, cậu biết chứ?”

Nguồn gốc của chú thuật được dùng bởi loài người có thể được chia thành hai nhóm.

Những chú thuật kiểu phá hoại sao chép từ những chú thuật dùng bởi Quỷ Dữ——những chú thuật ma pháp và tấn công sẽ được phân loại vào đây.

Những chú thuộc kiểu bảo vệ sao chép từ những chú thuật được dùng bởi Thiên Thần——những chú thuật giải trừ ma pháp và bảo vệ sẽ được phân loại vào đây.

Trong hai nhóm ấy thì kết giới chống Quỷ Dữ có nguồn gốc là từ chú thuật của Thiên Thần.

Hiệu quả chống lại những tên Quỷ Dữ sẽ khá cao nhưng nó chỉ là một chú thuật thấp kém được dùng bởi con người mà thôi. Nó sẽ chẳng có hiệu quả chống lại những tên Quỷ Dữ cao cấp với sức mạnh đầy áp đảo.

“......Tôi cứ nghĩ là mình đã biết chuyện này rồi.”

Ren lại một lần nữa nhận ra sau khi chứng kiến một bang hội gục ngã.

Những người có khả năng giao đấu cùng với lũ Quỷ Dữ, những kẻ thống trị nơi Âm Giới chỉ là một phần nhỏ trong số các bang hội trên thế giới như Hoàng Hôn Elmekia mà thôi. Bọn chúng không phải là đối thủ mà những bang hội non trẻ nên thách thức trong vội vàng.

——Những tiếng hét.

Ngay lúc ấy Ren nghe thấy những tiếng hét đầy quen thuộc vang đến từ phía trên.

“Chúng ta đã trễ mất rồi......! Senpai!?”

Chàng ARIAPháp Sư chỉ còn chút tỉnh táo trong khi khụy gối trên mặt đất.

Cậu MASTERHiệp Sĩ học trò dùng thanh kiếm để đỡ lấy người mình, bất động. Đứng bên cạnh cậu là một cô gái ENCHANTERKết Giới Sư, người đang nhìn chằm chằm vào tên Quỷ Dữ trước mình cùng vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi.

“Ren!?”

Chàng MASTERHiệp Sĩ trừng to mắt trong khi hổn hển lấy nhịp thở.

Chẳng hề trả lời lấy cậu ta,

“Khí lực của ngươi thì cũng không đến nỗi nào đâu đấy. Thật là lãng phí khi là tay sai của Achendia.”

“Mùi hương này, Thiên ngân Long!”

Cú đấm của Kyelse và cú đấm của tên Quỷ Dữ khổng lồ. Cả hai nắm đấm chạm nhau và tạo nên một tia chớp kiến cho mắt người bỏng cả lên. Cơn chấn động kinh hoàng.

“Cái quái......!?”

Cô gái tóc bạc nhận đòn tấn công của tên Quỷ Dữ một các trực diện.

Chứng kiến một tình huống như thế này, cả ba học sinh tốt nghiệp Học Viện đều trở nên kinh hoàng..

——Không thể nào tin nổi.

——Một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể phản đòn tấn công của một tên Quỷ Dữ cao cấp.

Trong khi mọi người đều trố mắt ra nhìn cùng những dòng suy nghĩ đó loé lên trong tâm trí họ.

“Senpai, đằng sau chị kìa!”

Chỉ có mỗi mình Ren là đang nhìn chằm chằm vào một hướng hoàn toàn khác mà thôi.

Một sự hiện diện đầy đe dọa xuất hiện sau lưng họ.

Một tên Quỷ Dữ có ngoại hình của một con sư tử màu nâu. Ren thấy rõ con dã thú bốn chân kia đứng thủ trên mặt đất trong khi miệng nó lóe lên thứ ánh sáng đỏ rực.

“Senpai, coi chừng đấy!”

“Ren!? Dừng lại, cậu sẽ——”

Tiếng la của Kyelse có thể nghe như là một tiếng hét lên vậy. Khoảnh khắc chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo kia đẩy cô gái ENCHANTERKết Giới Sư sang một bên. Cơ thể cậu bị bao trùm trong một ngọn lửa đỏ rực.

“Re————”

“Cám ơn. Ngươi lại một lần nữa cứu ta rồi.”

Nhưng ngọn lửa đỏ rực ấy lại bị nén chặt lại giữa không trung.

Chàng trai đứng một cách đầy bình thản ngay bên cạnh ngọn lửa bừng cháy đang dần biến thành những tia lửa nhỏ nhoi.

Trong khi cậu có một tinh linh đang toả sáng một cách rực rỡ ngồi trên vai phải mình.

“SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh!? Ren, từ khi nào mà cậu lại thành thục chuyện này thế!?”

“Cổ thuật triệu hồi! Cô đang nói với tôi là vẫn có con người có thể điều khiển tinh linh hiện hữu trong thời đại này sao!?”

Tên Quỷ Dữ có ngoại hình của một con sư tử run lên.

Ren tận dụng sơ hở đó để quật ngã cơ thể của con sư tử trong khi cậu bước qua nó.

“......Tuyệt hảo......”

Tên Quỷ Dữ có ngoại hình của một con sư tử tan biến như khói.

Bên cạnh nó, một tên Quỷ Dữ khác bị Kyelse hạ gục cũng biến mất.

“Ren, chuyện gì thế kia!? Kể từ khi nào mà cậu lại trở nên có thể dùng chú thuật triệu hồi tinh linh thế!?”

“Ui da, đau quá! Hay đúng hơn là, mắt tôi đang quay vòng vòng đây này! Bình tĩnh đã!”

Cổ áo Ren bị Kyelse nắm lấy và bị lắc tới lắc lui.

“Điều đó chứng minh cho việc thần vật của Fear-senpai đáng kinh ngạc đến mức nào đấy.”

“Nhưng......cho dù thế......không, tạm thời thì cứ gác lại chuyện đó đi. Nhưng mà chuyện này còn hơn là những gì tôi mong đợi nữa——”

Tinh linh có ngoại hình của một con thằn lằn có cánh.

SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh có ngoại hình trong giống một con Rồng nhỏ màu đỏ biến mất. Kyelse, thấy thế bèn quay lại nhìn Ren đầy vui vẻ.

“Cậu đã làm rất tốt đấy. Cũng chẳng còn xa nữa cho đến khi chúng ta đến được đỉnh núi, vì thế chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới trong khi hạ gục các kẻ địch ngay tức khắc.”

“Vâng.”

Kyelse tiến về phía trước mười mét chỉ bằng một bước chân duy nhất.

Ren chạy trong khi theo sát cô ấy.

Tại nơi con đường dẫn lên đỉnh núi nơi mà mọi thứ đã chìm vào trong im lặng——

Bang hội năm thành viên quan sát cảnh tượng đó trong cơn choáng váng.

==========

Ở gần miệng của Đại Núi Lủa Galia.

“Có vẻ như đây là kết thúc của ngươi rồi.”

“Hoả Ma Tướng Quân Achendia. Đại Ác Ma thậm chí được vinh danh là một trong Ngũ Đại Tai Ương. Chúng ta đây chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi lại bỏ chạy trong khi để lại tay sai của mình. Có vẻ như thanh danh của ả Ác Ma huyền thoại đã sụp đổ mất rồi.”

Năm người mặc chiến bào màu đen.

Hoàng Hôn Elmekia——. Bọn họ là những người duy nhất có thể xoay sở để đến được đỉnh núi trong khi những bang hội khác lần lượt bị đánh bại bởi những tên Quỷ Dữ dọc đường.

“Khá là giỏi giang đấy. Ta đây chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả các ngươi lại có thể đuổi theo kịp ta bằng cách đùng tracechú thuật truy đuổi cả.”

Đại Ác Ma bình thản đứng đó mỉm cười, sau lưng ả là một cái hố đầy dung nham sôi sục.

——Hoả Ma Tướng Quân, Achendia.

Mái tóc đỏ thẫm của ả trông tựa như cái nóng kinh người ẩn chứa bên trong nó. Đôi mắt vàng óng của ả tạo cho ả vẻ ngoài như một con báo cái.

Ngoại hình của ả tựa như một người phụ nữ đầy quyến rũ vậy.

Ngoại hình của ả ta như một người phụ nữ ở độ tuổi giữa hai mươi. Ả mặc một chiếc váy màu đỏ rực, trên cổ và tay đeo những thứ đá kỳ lạ.

“Giờ thì. Ta nên làm gì đây nhỉ?”

Phía sau là một bờ vực thẳng đứng. Chỉ cần sảy chân một cái thôi thì ả sẽ rơi vào dòng dung nham nóng chảy. Mặc dù đang ở trong một tình huống dồn đến chân tường thế kia, Hoả Ma Tướng Quân lại chẳng chịu tắt đi nụ cười đầy tự tin của mình.

“Bọn này đã cảnh báo ngươi rồi đấy. Nếu như không muốn chịu trận thì hãy rời khỏi ngọn núi này ngay tức khắc.”

“Ồ? Đó có phải là một trò đùa nào đó của con người không thế?”

Đôi mắt vàng óng của cô nàng Đại Ác Ma toát lên thứ ánh sáng đầy vẻ khinh khỉnh.

“Vậy ý ngươi là ngươi sẽ chiến đấu với bọn ta sao?”

“Ngu xuẩn làm sao. Ta đây chẳng nói về chuyện đó. Những gì ta đang cân nhắc là——Mii có nên cho thấy bản thân của mình hay không.”

Những cột lửa bao trùm xung quanh Ma Tướng.

“......Cái gì chứ!? Ngươi là ai?”

“Xin chào đằng ấy. Ta nghĩ là bang hội của đằng ấy được gọi là Hoàng Hôn Elmekia có phải không? Dù gì thì, làm tốt lắm.”

Cô gái nhỏ người tóc bạc ngồi trên một quả cầu khổng lồ nổi lềnh bềnh trong không trung.

“Một trong Ba Tín Đồ của Hoả Ma Tướng Quân Achendia-sama, Mii thuộc “Ngụy”. Hãy hoà thuận cùng nhau nhé.”

“Một tên giả mạo! Thế thì Ngũ Đại Tai Ương thật sự đâu——”

Tên Quỷ Dữ trả lời cùng một tiếng cười đầy hồn nhiên.

“Achendia-sama đã quá buồn chán nên người đúng ra là đã đến chơi đùa cùng tất cả lũ các ngươi. Nhưng rồi một nhóm đầy thú vị hơn nữa lại xuất hiện ngay lúc ấy. Vì thế bọn tay cần phải tống khứ lũ sâu bọ đi.”

“Một nhóm đầy thú vị?”

“Đúng. Mii đây cũng khá là kinh ngạc đấy. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại có sự tái sinh của huyền thoại từ ba trăm năm trước.”

“......Lời lẽ của nhà ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng bọn này chỉ cần chiến thắng ngươi và tiến đến Hoả Ma Tướng Quân mà thôi.”

Một bang hội năm người mặc quần áo đen.

Từng người trong số họ đều là những MASTERHiệp Sĩ chuyên nghiệp, cũng như là những ARIAPháp Sư và ENCHANTERKết Giới Sư chuyên nghiệp.

“Tuyệt vời. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta đây gặp được những tên mà đáng để ra tay đấy.”

Cô ấy ngồi trên một quả cầu có màu ngọc trai.

Mii của “Ngụy”, người đang đối đầu với Hoàng Hôn Elmekia lại nói điều đó cùng một nụ cười đầy thoải mái.

“Ta đây sẽ thay mặt Achendia-sama mà chơi đùa với tất cả các người. Chúng ta nên bắt đầu nhé?”

Đại Núi Lửa Galia, đỉnh của con đường thứ ba——

“Chuyện này khá là bất ngờ đấy.”

Đó là lời đầu tiên mà Kyelse nói với tên Quỷ Dữ đứng trước mặt cô.

“Ta đây cứ nghĩ rằng sẽ có thêm những kẻ mà được gọi là những bề tôi đầy tin cẩn của ngươi chờ đợi chúng ta, thế nhưng ngươi lại đến tận nơi đây để gặp bọn này sao?”

“Đây được gọi là ưu đãi đặc biệt đấy. Dù gì thì cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Người trả lời lại là một tên Quỷ Dữ màu đỏ thẫm, người mà là Quỷ Dữ với đẳng cấp cao nhất.

Hoả Ma Tướng Quân, Achendia. Mái tóc ánh lửa của cô tung bay sau lưng mình và cô chẳng hề tắt đi nụ cười của mình mặc cho Kyelse lườm lấy cô.

“Chẳng phải đã là ba trăm và năm năm trước kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi sao? Ta đây khá là ngạc nhiên đấy. Có vẻ như Cựu Chúa Quỷ-sama và Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh nhất nơi Thượng Giới cũng có mặt ở đây cùng cô. Không thể nào tin được chuyện đó đó. Nếu như Elline vẫn còn sống thì đây sẽ là sự tái sinh của bang hội huyền thoại mất rồi.”

“......Eliine chẳng còn hiện hữu nơi đây nữa rồi. Cậu ta là con người. Nên cậu ta có tuổi thọ như họ.”

“Thế thì tên nhóc đằng kia có phải là sự tái sinh của Elline không? Hắn ta giống Elline như hai giọt nước vậy.”

Cái nhìn của Ngũ Đại Tai Ương lái sang Ren.

Đôi mắt ánh vàng tựa như báo cái của ả nhìn chằm chằm cậu. Ren không khỏi cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh đang túa ra sau lưng cậu như thác đổ chỉ với mỗi việc ấy không thôi.

——Ả này rất khác biêt.

Sự hiện diện của tên Quỷ Dữ trước mặt mình đây thì ở đẳng cấp khác hẵn những tên Quỷ Dữ mà mình đã chạm trán từ trước cho đến giờ.

Ngay cả Ren chỉ đơn giản là đứng trước mặt ả thôi cũng nhận ra được điều đó. Nhìn thoáng qua thì ả trông cũng chỉ giống con người. Nhưng hơi độc và áp lực tuôn trào từ người cô ấy thì khác xa những tên Quỷ Dữ khác.

“Sao nào? Có phải là thế không?”

“Cô đúng ra là phải biết câu trả lời rồi chứ. Ngay cả cô cũng chẳng nghĩ rằng tôi đây là tái sinh của Elline nữa là.”

Ren giữ vẻ bình tĩnh của mình và trả lời bằng việc giữ giọng điệu của mình một cách ôn hoà.

“Hở? Ta thích rồi đấy. Người là kiểu người biết thân biết phận mình.”

“......Có một điều này tôi đây muốn hỏi.”

Ren nhìn thẳng vào tên Quỷ Dữ có một sự hiện diện đầy áp đảo kia.

“Cô là Ma Tướng đã từng là thuộc hạ của Elise phải không? Tôi nghe nói rằng cô nổi dậy là vì Elise đã thoái vị khỏi chức Chúa Quỷ của mình và cô không thích Chúa Quỷ hiện tại.”

“Hửm? Chà, ta đoán cậu nói cũng không hẳn là sai.”

“Thế thì tại sao cô không thể vẫn là thuộc hạ của Elise, Cựu Chúa Quỷ thay vì Chúa Quỷ hiện tại chứ? Elise đã gặp đủ rắc rối vì cơ thể em ấy đã trở thành tình trạng như thế rồi. Cô chẳng nghĩ gì đến chuyện giúp em ấy sao?”

“Chuyện đó thì không có gì phải bàn luận nữa cả.”

Điều đó trở thành phán quyết cuối cùng của một Quỷ Dữ, kẻ mà đã từng là ứng cử viên để trở thành một Chúa Quỷ.

“Thành thật mà nói thì Elise hiện tại chẳng có gì là gây hứng thú cho ta chút nào cả. Đặc biệt là với một người mà đã từng biết được vẻ đẹp, sức mạnh và sự tàn bạo của người. Quan trọng hơn là, cậu chẳng nghĩ là chẳng có lý do nào cho ta phải tuân lệnh người yếu sức hơn ta sao?”

Quỷ Dữ đẳng cấp cao nhất với sức mạnh thậm chí còn vượt xa cả Chúa Quỷ hiện tại.

Đó là lời tuyên chiến từ một Quỷ Dữ huyền thoại, người được ca tụng là hiện thân của lửa.

“Nhưng mà việc gặp được Elise sẽ là trò vui cuối cùng của ta. Cho đến khi đó thì cậu không nghĩ là sẽ thật phiền phức nếu như ta đây không nghiền nát hai người các ngươi và Fear sao? Tất cả các người đều muốn đánh bại ta đây để bảo vệ thị trấn con người kia phải không? Thế thì tại sao chúng ta lại không nhập cuộc ngay nhỉ.”

“Ren, tránh sang một bên!”

Kyelse nhảy cùng lúc cô ấy hét lên.

Mặt khác, vị Hoả Ma Tướng Quân nhảy lui đằng sau về phía dốc núi trong khi phân thân mình ra.

Những ảnh phân thân của Ma Tướng Quân. Tất cả những ảnh phân thân đều đồng loạt di chuyển và nói.

“Thật đáng buồn làm sao.”

“Đối với ả Rồng bất bại và vô địch kia.”

“Có lẽ là do cái phong ấn đó.”

“Cô thậm chí chẳng còn lại được một chút gì từ thuở ấy nữa là.”

Sự bùng nổ của một màu đỏ thẫm——những phần còn sót lại của sự phìng trướng của nhiệt độ được tạo ra bởi chú thật của bốn ảnh phân thân biến thành làn sóng xung kích đót cháy cả nhứng tảng đá khổng lồ và phá huỷ chúng hoàn toàn.

“Im lặng đi.”

Sức mạnh ngôn từ của Kyelse.

Những luồng hơi theo nhịp của nhanh chóng trở thành một làn gió mùa xuân đầy dễ chịu.

Đó chắc hẳn là một chú thật dùng để loại bỏ năng lượng cùng sự chuyển động trong diện rộng. Nhưng nó ở đẳng cấp mà một con người như Ren không đời nào lại có thể thấu hiểu được sự cấu thành của chú thuật đó cho dù có quan sát nó ở khoảng cách gần đi chăng nữa.

“Chia cắt.”

Keylse giơ cao nhân mình lên và giậm xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc, một chấn động chạy khắp Đại Núi Lửa Galia tựa như sự rung động tạo ra bởi một con Rồng khổng lồ giáng xuống ngọn núi vậy.

Những hòn sỏi và hàng trăm nghìn mẩu đá nhỏ bị nâng lên lao thẳng về Ngũ Đại Tai Ương.

Từng viên đá nhỏ trong số đó đều có sức mạnh và vận tốc của một mũi tên hay đến cả một viên đạn. Dù chỉ trúng phải một viên trong số đó thôi cũng sẽ gây ra vết thương chí tử. Thế nhưng——

“Thế này thì chẳng giống cô lúc nào cả. Một phong cách chiến đấu đầy xảo trá như thế này thì không phải là điều mà một con Rồng sẽ thực hiện đâu.”

Chúng biến mất trước khi chạm đến được Ngũ Đại Tai Ương.

Hơi độc——một vỏ bọc nguyền chú mà những tên Quỷ Dữ có xung quanh mình. Những vật thể kim loại sẽ biến thành gỉ sét. Và những thứ nhỏ nhặt như sỏi đá sẽ bị tan biến trong tích tắc.

“Cô cũng nhận ra điều đó mà có phải không? Trong tình trạng hiện giờ của cô thì cô không thể——”

“Nói năng thế đủ rồi đấy.”

Công Chúa Rông tiến ngay về phía trước Hoả Ma Tướng Quân. Vô số hạt sỏi trước đó chỉ là một đòn nghi binh mà thôi. Một cái bẫy dùng để dánh lừa con mắt của Achendia thật sự cùng cả bốn ảnh phân thân của cô ta.

“Thật quá lộ liễu làm sao. Và đáng buồn thay, trong tình trạng hiện giờ của cô thì cô chẳng thể nào vượt qua hơi độc của ta——”

“Chìm vào vực sâu của cõi chết đi.”

......Chấn động.

Cả bầu không khí xung quanh rung lên. Cú đấm được tung ra bởi Kyelse xuyên thẳng qua màn hơi đã được kích hoạt của Achendia và nện thẳng vào bụng của cô ta.

“Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ?”

“!? ……k-ka……!?”

Ngũ Đại Tai Ương ôm chầm lấy bộ ngực khổng lồ của mình, không thể giấu đi sự đau đớn.

Xuyên phá kết giới. Phá huỷ cơ thể. Và gián đoạn chú thuật. Cú đấm sở hữu ba loại phép cao cấp kia đã chạm vào được Hoả Ma Tướng Quân.

“......Tuyệt hảo. Đúng như mong đợi từ Công Chúa Rồng huyền thoại Kyelse. Ta đoán cú đó là vào khoảng ba mươi đến bốn mươi phần trăm sức mạnh của thời kì đỉnh cao của cô. Và tất cả những thứ đó đều vẫn trong hình dáng của một con người. Cô không trở về với hình dạng Rồng đầy xinh đẹp kia sao?”

“Không phải chuyện của mi.”

Kyelse tiến đến bên ả Quỷ.

Thấy cô nàng tóc bạc làm điều đó, Quỷ Dữ với mái tóc đỏ rực chỉ đơn giản là nở một nụ cười đầy lạnh lùng và——

“Ta hiểu rồi. Vậy là cô không thể biến hình trở lại có đúng không nào?”

“…………”

“Thế thì tệ quá. Nếu như mà cô có thể thì cô đã có thể chiến đấu với ta cho dù chỉ với nửa phần sức mạnh của mình.”

“Gì chứ?”

“Lý do thua cuộc của cô sẽ là vì kể từ ngày cô thức giấc cho đến hôm nay thì chỉ mới là một quãng thời gian ngắn mà thôi.”

Bản thể thật của Achendia. Và cả bốn ảnh phân thân.

Một chú thuật hình tròn màu tím xuất hiện bên dưới năm bản thể của vị Quỷ Dữ huyền thoại. Một kết giới được tạo dựng từ rất nhiều vòng tròn chú thuật, biểu tượng, và ngũ giác đầy phức tạp.

“Trường kết giới chống Rồng sao!?”

“Cô đúng lý ra là phải nhận ra được ngay lúc ta đây triệu hồi bốn ảnh phân thân chứ. Ta đây cảm thấy tội nghiệp cô vì những giác quan của cô vẫn còn kém vì ba trăm năm phong ấn đấy.”

Thứ ánh sáng được tạo ra từ kết giới quấn quanh Kyelse như đang giam giữ cô vậy——

“Kyelse!?”

“Đừng có đến đây, R————gu......aaaa......!?”

Ngay trước cả khi Ren có thể chạm được cô.

Tiếng hét của cô gái với mái tóc bạc vang vọng khi cô rơi vào giữa trung tâm kết giới.

“Ta đây đã biết rằng cô rồi cũng sẽ đến. Việc ta đây chuẩn bị trước kết giới chống lại cô thì cũng là lẽ tự nhiên thôi. Tất nhiên là ta cũng đã đặt vô số kết giới chống Thiên Thân ở quanh đây để chống lại Fear.”

Bốn ảnh phân thân biến mất.

Vị Hoả Ma Tướng Quân còn lại nhìn xuống Kyelse cùng một nụ cười đầy quyến rũ.

“Giờ thì cô sẽ làm gì đây? Đúng lúc lắm đây, ta đây cũng đang hy vọng là có được một tay sai như cô đấy.”

“......Còn lâu......đồ hạ đẳng......”

Cô nói trong khi bị thứ ánh sáng từ kết giới kiềm chặt mình xuống mặt đất.

Mặc cho chuyện đó, cô vẫn cố cử động. Nàng Công Chúa Rồng cắn chặt răng mình, khuỵ gối xuống đất và ngẩng mặt mình lên.

“Ta đây ngạc nhiên đấy. Vẫn còn có thể mở miệng sao? Hừm, cô đúng là nguy hiểm thật. Nếu như ta đây không khiến cô trở nên vô dụng hoàn toàn trước khi Elise và Fear xuất hiện, thì cô chắc sẽ phá vỡ được kết giới bằng kích hoạt nào đó đây.”

Những ngọn lửa cuộn vào nhau.

Cô ta có một chú thuật tạo ra một ngọn lửa kinh hoàng cháy hừng hực đến mức nó phát ra một thứ ánh sáng chói loà trong tay cô ta——

“Dù gì thì, ta đây sẽ làm yếu cô một cách vừa phải thôi.”

“Trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi đây sẽ hạ gục cô đấy.”

Achendia chẳng hề nhận ra điều đó.

Không. Nói một cách chính xác thì cô ấy đã biết rõ sức mạnh của Kyelse nên cô ta đã quả cẩn trọng với Kyelse. Do đó cô ta chẳng chú ý gì đến con người tiến đến phía sau cô ta cả.

——Lông vũ của Thiên Thần trong tay trái Ren.

——Cùng khoảnh khắc vật thần toả sáng, một tinh linh màu đỏ thẫm xuất hiện phía sau Ren.

“Đừng lo cho ta, Hoả Nguyên Tinh Linh SALAMANDER, hãy tấn công cô ta cùng với ta luôn đi!”

“!? Tinh linh đó! Đừng có bảo ta là người đang cố xen vào chú thuật của ta đây!?”

Chú thuật nén lửa trong tay Achendia đột ngột bùng lên dữ dội. Nó xoay tròn trong không gian trống trải nơi mà cái nóng đầy dữ dội bọc lấy cả Achendia và Ren.

Một tia sáng trong tích tắc.

“Ren!?”

Tiếng hét của Kyelse vang vọng——

Vụ nổ khổng lồ phóng thẳng lên trời cao. Ren và Hoả Ma Tướng Quân bị kéo vào sâu trong vụ nổ và vì thế cả hai người bọn họ rơi thẳng vào vực sâu dưới sườn dốc ngọn Đại Núi Lửa.

==========

Đại Núi Lửa, Galia, gần miệng núi lửa nơi con đường thứ hai.

Cơn địa chấn rung lắc cả con dốc ngọn núi.

Từng đợt sóng xung kích xuyên qua cho đến tận nơi khởi đầu của ngọn núi. Vô số hòn đá nhỏ biến thành những tảng đá lăn vì sự rung động và bắt đầu lăn dài xuống ngọn núi.

Ở trung tâm của không gian đó——

Có một Tổng Lãnh Thiên Thần và một Quỷ Dữ cao cấp đang đọ quyền cận chiến cùng nhau chỉ trong khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

“Phá huỷ!”

Hoàng loạt những tiếng hét đầy hưng phấn giữa hai người họ.

Fear cúi gập người để tránh đi cú đấm từ tên Quỷ Dữ cao cấp khổng lồ đang giáng xuống cô từ bên trên. Cô tiến đến trong tầm tay hắn ta và nốc thẳng nắm đấm mình từ dưới lên.

Cú đấm có thể khoan một lỗ sâu trên mặt đất.

Cú đấm có thể cắt xuyên trời cao.

Âm thanh của sự huỷ hoại kinh thiên động địa tiếp tục vang vong. Cú đấm từ tên Quỷ Dữ tạo thành một chiếc hố lớn trên mặt đất và cú đấm từ Fear chạm vào không trung khiến cho cả không khí xung quanh xé toang cả bầu không khí ấy. Cả hai cú đấm tạo ra một luồng gió tựa như lốc xoáy vậy.

“Ngươi cũng rất là khá đấy. Cũng đã được khá lâu kể từ lần cuối ta đây có được một trận chiến khiến tim mình đập liên hồi đấy.”

Khuôn mặt nàng Tổng Lãnh Thiên Thần ửng đó vì sự hào hứng và chiếc váy của cô khẽ tung đưa bời làn gió.

“Ta đây muốn biết tên của ngươi đấy.”

“Đó thật là một vinh dự đấy. Tổng Lãnh Thiên Thần Fear, kẻ cuồng chiến đấu nhất của Thiên Giới, người nhận lệnh trực tiếp từ Nữ Thần Resflaze.”’

Tên Quỷ Dữ mặc một bộ giáp màu đen và vàng.

Bộ da thật của hắn lại đã biến thành một chiếc áo giáo đầy mạnh mẽ tựa như phần xương ngoài của một con côn trùng vậy.

“Một trong Ba Tín Đồ của Hoả Ma Tướng Quân. Veldred thuộc “Khí.”.”

“Thứ võ công thâm hậu đấy. Cái tên của danh hiệu của ngươi không đến từ những thứ vũ khí mà lại là “võ công” cũng có tác dụng như vũ khí của ngươi. Ta đây sẽ nhớ lấy cái tên đó đấy....... Tuy nhiên.”

Nàng Tổng Lãnh Thiên Thần nhảy lên như thể nàng đang nhảy múa vậy.

“Thật đáng tiếc nhưng ta đây không có thì giời để nhảy múa cùng ngươi.”

“——Ý định của tôi là thế đấy.”

Tên Quỷ Dữ cao cấp kia thậm chí là chẳng thèm tránh cú đấm của Fear nữa. Hắn ta bắt chéo tay mình. Dùng phần mui tay mình, thứ mà cũng là một phần trong cơ thể hắn nhận đòn của nàng một cách trực diện.

“Tổng Lãnh Thiên Thần, kẻ đứng thứ hai nơi Thượng Giới. Mặc dù cô đây đã yếu đi nhiều rồi, nhưng tôi vẫn không phải là đối thủ của cô.”

“Ô trời? Ngươi đúng là biết phải nên đầu hàng khi nào đấy.”

“Sai rồi. Vì lý do đó nên tôi cần phải kéo dài thời gian và chờ đợi Achendia-sama tới.”

“......Ồ, ra ý ngươi là thế.”

Nàng lườm tên Quỷ Dữ vừa mới nhảy về phía sau kia.

Tên tay sai của Achendia này đây là một võ sư, nhưng hơn thế nữa hắn là lại một kẻ bề tôi đầy trung thành của cô ta. Kế hoạch là chúng sẽ tập trung vào việc làm phân tán sức mạnh của họ ở vị trí của chúng để cho Achendia sau đó có thể hạ gục kể địch của mình từng người một sau đó.

......Mình nên làm gì đây?

......Bọn mình muốn tránh việc chiến đấu trực diện với Achendia trong tình trạng hiện giờ của cả nhóm.

Elise, Kyelse, và bản thân cô. Nếu hai trong số ba người bọn họ hợp sức lại thì họ sẽ không thua trước một Ma Tướng đâu. Thay vào đó, nếu như họ chỉ có một mình thì Achendia sẽ là đối thủ mà cực kì khó đối phó.

“Có vẻ như bọn này đã tính nhầm mất rồi.”

Nếu như cả bốn người bọn họ bao gồm cả Ren tiến về phía Ngũ Đại Tai Ương cùng nhau thì tình huống như thế này sẽ chẳng xảy đến.

Nhưng để cứu những người bị đánh bại bởi lũ Quỷ Dữ trên đường đi của họ, bọn họ cần phải đi trên những con đường khác nhau. Chuyện đó còn là một thất bại tồi tệ hơn nữa.

“Đây đúng thật là một cuộc tấn công chạy đua với thời gian đây. Ta đây sẽ nhập bọn cùng đồng đội của mình sau khi đánh bại ngươi, kẻ mà đang chú trọng vào việc phòng ngự, hay Achendia sẽ đánh bại đồng đội ta đây trước.”

“Hoàn toàn chính xác. Đến đây nào. Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh nhất nơi Thượng Giới.”

“Không cần phải bảo ta đâu.”

Cô nắm chặt bàn tay mình.

Nàng Thiên Thần tóc vàng nhảy lên về phía trước trong khi giơ cao nắm tay mình, thứ mà có độ cứng cao nhất thế giới này và chỉ có mỗi răng nănh của Thiên Ngân Long là có thể bì với nó.

==========

Đại Núi Lửa Galia, gần miệng núi lửa nơi con đường đầu tiên.

Elise đang đứng rất gần miệng núi lửa đầu tiên, dung nham nóng chảy đang phun trào từ đó.

Người đang đối mặt với cô là——

“Để ta nghĩ xem nào, ta nghĩ ngươi là Nesica thuộc “Ảnh”. Tín đồ của Achendia nhỉ.”

“Thật là một vinh dự cao cả khi Cựu Chúa Quỷ-sama lại nhớ tên của thần.”

Nàng Quỷ Dữ tóc vàng vén chiếc váy dày của mình lên và cúi chào Elise.

Cô ta cũng có ngoại hình của một cô gái con người. Nhưng thứ mà rõ ràng là khác biệt là đôi tai dài tựa tai thỏ của cô và một chiếc đuôi được bọc trong một lớp lông tựa như loài cáo.

“Ta nghĩ rằng ngươi chuyên biệt trong việc phản hồi chú thuật phải không? Hừ, Achendia đúng thật là quẳng cho ta một tên đầy khó chịu đây.”

Nếu như cô phải đối đầu với những kẻ toàn diện nhưng Kyelse thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng Elise đây thì lại chú trọng chuyện biệt trong chú thuât. Một đối thủ mà có thể phản hồi chú thuật thì sẽ phiền phức đến nhường nào cơ chứ.

“Thần rất là mong chờ đến trận đấu đấy. Khả năng của thần sẽ có hiệu quả chống lại Cựu Chúa Quỷ-sama đến đâu đây.”

“......Chắc rồi. Nhưng tạm biệt nhé.”

Elise búng tay mình. Cứ như thể đáp lại cú búng tay của cô, một vòng tròn chú thuật đầy mạnh mẽ xuất hiện và vây lấy tên Quỷ Dữ tóc vàng.

“Ngươi sẽ chẳng thể nào “phản hồi” kết giới niêm phong có phải không nào?”

“——Sai rồi.”

Nụ cười của một tên Quỷ Dữ cao cấp. Cùng lúc đó, một vòng tròn ánh sáng chuẩn bị trói lấy Nesica biến mất.

Kết giới bị dịch chuyển sang Elise.

“Choa, ta đây chẳng có nghe được là ngươi thậm chí lá có thể phản hồi cả chú thuật dạng kết giới luôn đấy!?”

Elise lách người qua khỏi vòng sáng.

“Nếu như là Elise-sama khi người vẫn còn là Chúa Quỷ tại chức thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng nếu như là một chú thuật được kích hoạt trong cơ thể hiện tại của người thì chẳng có bất kì chú thuật nào từ người mà thần không thể phản hồi cả.”

“......Hừm, chuyện thì đang dần trở nên phiền phức đây. Ta đây lại chẳng có thì giời để mà lãng phí nữa.”

Elise nở một nụ cười cay đắng trong khi gãi đầu mình. Cô ngước đôi mắt đang rực sáng cùng sự tò mò và liếc nhìn đối thủ của cô bằng đôi mắt mà có thể được coi như là một đôi mắt đầy gan dạ.

“Mình nên làm gì đây?”

“Ôi trời. Người vẫn còn tự tin nhiều đến thế mặc dù bị chú thuật trước đó phản hồi lại sao? Người vẫn còn kỹ xảo cuối cùng nào chưa trổ ra sao?”

“Thay vì là kỹ xảo cuối cùng thì thứ này giống như là......nhưng trò này, không, thôi đành phải làm vậy. Dù gì thì mình đây cũng không còn thì giờ đễ mà lãng phí nữa.”

Cô gái da ngăm nhún vai mình một cách đầy phóng đại.

Đôi mắt của cô gái được biết đến như là Cựu Chúa Quỷ trở nên tràn đầy một thứ ánh sáng đầy đe dọa và lạnh lùng, điều mà khiến cho Nesica đứng đối đầu với cô cảm nhận được cả sự lạnh lẽo ấy.

“Ta đây thực sự muốn để dành thứ này cho Achendia đấy.”

“Hở?”

“————————Ta đây sẽ dạy cho ngươi biết nỗi sợ mà thậm chí là khiến cả những tên Quỷ Dữ phải run lên trong kinh hoàng đấy.”

Luồng chú thuật đột nhiên ngừng hẳn lại.

Khu vực có những chú thuật được kích hoạt bắt đầu cuộn mình lại và thứ được phà ra từ đó lại là một ngọn gió màu đen.

Một làn hơi độc đen kịt lạnh lẽo và hỗn loạn hơn cả màn đêm. Một ngọn gió như thế quấn lấy cơ thể của Elise như thể nó đang bao trùm lấy cả cô vậy. Ngay đến cả bầu không khí xung quanh Nesica cũng bị nhuộm lấy một màu đen và màu đen ấy vẫn tiếp tục lan rộng ra.

Ở trung tâm của làn hơi độc ấy——

Một Ác Ma da ngăm xuất hiện.

“Ơ?......Ơ...........à, k-không..........không thể nào..........”

Vẻ mặt Nesica đông cứng lại trong nỗi sợ. Không Quỷ Dữ nào nà không biết đến cô ấy. Trong quá khứ cô ấy đã dùng làn hơi độc màu đen đầy mạnh mẽ và không có đối thủ của mình để bao phủ cả Âm Giới bằng nó. Ác Ma mạnh nhất, người mà thậm chí được cả Ngũ Đại Tai Ương phục vụ dưới trướng mình——

“Cũng đã được khá lâu rồi kể từ khi ta quay về với hình hài này đấy.”

Người nói điều đó mà một Ác Ma cao lớn da ngăm.

Quần áo của cô đã đổi thành một màu và hình dáng đầy đáng sợ vì nhận được làn hơi độc của cô. Mái tóc được buộc lại lại của cô giờ đã được cởi bỏ và tiếp tục tung bay vì làn hơi màu đen đầy mạnh mẽ kia.

Cô đang chuyển đổi từ ngoại hình của một bé gái nhỏ tuổi thành ngoại hình của một người phụ nữ với một cơ thể đầy mê hồn——

“M......Ma Hoàng Công Chúa...... Eliselis Di Mariablaze-sama…...”

“Đúng thật vậy.”

Vị Cựu Chúa Quỷ nhìn xuống Nescica, người mà đang đứng trước cô bằng đôi mắt mà chẳng có chút gì là thương xót trong chúng cả.

“Ngươi nên hãnh diện đi đấy. Dù gì thì ngươi là Quỷ Dữ đầu tiên thấy ta trong hình hài này kể từ khi ta hồi sinh mười năm trước. Ta đây vẫn chưa nói với Kyelse và Fear chuyện này đâu đấy.”

Cấm thuật hồi sinh của Chúa Quỷ.

Cô đã dành mười năm trời để tạo ra chú thuật này sau khi cô hồi sinh dưới hình hài một cô gái nhỏ người. Một chú thuật bí mật được duy nhất tạo ra bởi Elise. Vì chú thuật này tiêu tốn rất nhiều sức mạnh chú thuật nên chú này thì có giới hạn trong việc là chỉ có thể dùng nó trong một quãng thời gian vô cùng ngắn——

“K-Không thể nào......!? T-Thần đây chẳng có nghe nói rằng người có thể......q-quay về với hình hài trước kia của người......”

“Ngu xuẩn. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đây lại đâm đầu đến Achendia mà không có át chủ bài nào trong tay sao?”

“Hự......gu, được thôi......lên đi!”

Mặc cho cô ấy phải chiến đấu với nỗi kinh hoàng trói buộc toàn bộ cơ thể mình, Nesica ngước nhìn về phía Cựu Chúa Quỷ.

“Cái gì thế kia?”

“Vì cơ thể ban đầu của người là cơ thể của một cô gái nhỏ nhắn kia, người đây sẽ cần có một lượng lớn sức mạnh chú thuật để duy trì hình hài đó! Và cao lắm thì cũng chỉ có vài phút. Thế thì nếu như tôi đây có thể chịu đựng chỉ trong vài phút nơi đây, sức mạnh chú thuật của người sẽ đạt tới giới hạn của nó trước. Cũng chẳng có thay đổi nào trong chiến thắng của Achendia-sama cả!”

“Haha, đúng như mong đợi từ bề tôi của Achendia. Ngươi đúng là thông minh hơn ta nghĩ đấy.”

Ma Hoàng Công Chúa trả lời cùng một nụ cười trên khuôn mặt mình.

“Nhưng hãy để ta chỉnh lại đã. Lý do mà ta đây không muốn lãng phí thời gian không phải là vì ta cần phải tiêu tốn một số lượng khổng lồ sức mạnh ma thuật để duy trì hình hài này đâu.”

“Hở?”

“Ta đây chẳng còn là Chúa Quỷ nữa. Ta chỉ là một Quỹ Dữ, người mà rời bỏ vị trí đó và mất đi tất cả tay sai của mình mà thôi. Nhưng mà cho dù là đối với một người như ta đây thì ta vẫn có những người đồng đội không thể nào thay thế được. Bọn họ chẳng phải là tay sai của ta như tất cả các ngươi đã từng. Mà là đồng đội sánh vai cùng ta. Ta đây chỉ muốn đến kịp lúc cho sự nguy hiểm đó mà thôi. Chỉ đơn giản là thế thôi.”

Những lời đó.

Ả Quỷ Dữ cấp cao thể hiện một vẻ mặt mà như thể cô ấy chẳng thể tin vào tai mình được nữa.

“......Người đã thay đổi rồi. Cựu Chúa Quỷ-sama.”

“Ngươi nói đúng. Có lẽ là ta đây đã thay đổi. Nhưng chuyện này cảm giác chẳng hề tệ chút nào cả. Một cuộc du hành cùng những người đồng đội sánh vai cùng mình.”

Cô ấy có một phẩm các cùng làn hơi độc đầy áp đảo bao bọc lấy quanh mình. Nàng Ma Hoàng Công Chúa đầy quyến rũ chầm chậm bước đến bên cô Quỷ Dữ trước mặt mình.

“Và ta đây cũng muốn dõi theo cậu ta đến mức đó đấy. Khả năng của Ren, người được biết đến với tên gọi Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo.”

Đại Núi Lửa Galia, điểm giữa.

Ở trung tâm ngọn núi nơi mà chẳng có bóng dáng nào cả của những bang hội và những tên Quỷ Dữ tấn công những bang hội ấy——

“......!......Ku......có vẻ như là......mình có hơi quá tay rồi.”

Ren dùng thanh kiếm của mình để chống đỡ cơ thể cậu và gượng dậy trong khi cả cơ thể cậu nhận đầy những vết thâm và những vết cứa.

“Hừm. Cổ thuật triệu hồi. Ta tự hỏi đã trả qua không biết bao nhiêu là trăm năm rồi kể từ lần cuối ta đây gặp được một con người có thể điều khiển được một tinh linh đấy. Cậu đúng là đã nghĩ ra một chiến thuật đầy thú vị đấy, ra lệnh cho SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh can thiệp vào ngọn lửa của ta và khiến nó phát nổ.”

Nàng Quỷ Dữ cùng giọng nói trở nên đầy phấn khởi trong niềm sung sướng.

Mặc dù cô cũng đã bị cuốn vào cùng một vụ nổ như Ren, nhưng cô ta lại chẳng nhận phải bất kì thứ gì mà người thường sẽ coi như đó là một vết thương cả.

“Cậu, kẻ giống Elline kia. Ta nghĩ rằng Kyelse đã gọi cậu là Ren lúc trước thì phải.”

“——Đúng vậy.”

“Thế thì, ý định của cậu là gì thế nào? Có vẻ như cậu đây đã bảo vệ Kyelse nhưng cậu định làm gì nào?”

“Lúc đó thì tôi đã trở nên tuyệt vọng. Thành thật mà nói, thì tôi đây chẳng có diễm phúc của việc nghĩ chu toàn cho việc gì cả.”

Ren lắc đầu mình.

Chứng kiến Kyelse gặp phải hiểm nguy ngay trước mắt cậu, hành động mà cậu đột ngột thực hiện trong khi chẳng nghĩ cũng như kiếm tìm lý do để thực hiện điều đó, là tìm ra cách nào đó để khiến Hoả Ma Tương Quân lùi ra khỏi nơi đó bằng bất kì giá nào.

“Nhưng bằng việc hai người chúng ta trò chuyện, lúc này đây tôi có hai điều tôi muốn nói với cô.”

“Hai điều đó là gì nào?”

“Trước hết, tại sao cô lại phản bội Elise cơ chứ? Tôi đây chẳng màng gì đến Chúa Quỷ hiện tại cả. Nhưng Elise......là một cô gái tốt. Mối quan hệ giữa cô và Elise tuy có thể là chủ và tớ, nhưng mà, cả hai người đã từng là đồng đội của nhau, phải không? Tôi đây không muốn thấy hai người chiến đấu và làm tổn thương lẫn nhau.”

“Đó quả thật là một ấn tượng đấy thú vị mà cậu có đấy, cậu không nghĩ thế sao?”

“Chuyện đó chẳng hề thú vị gì cả vì đó là một chuyện mà tôi đây đã từng trải nghiệm qua. Đó là trải nghiệm đau thương nhất mà tôi từng có.”

Cậu vẫn tiếp tục bị gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo trong cả ba năm trời ròng rãi nơi Học Viện Du Hành Thánh Fiora.

Không ai coi trọng cậu cả. Vì cậu chẳng có người bạn nào để tập luyện kiếm thuật cùng mình, cậu vẫn tiếp tục vung kiếm mình một cách đơn độc ngoài giờ học trong khi dùng không khí làm người bạn đọ kiếm cùng mình.

——Đó là bởi vì mình muốn một người nào đó một ngày nào đó công nhận mình.

——Vì thế mình có ý định là hiểu rõ ý nghĩa của việc có được đồng đội hơn bất kì người nào khác.

“Nếu như tôi là cô......thì tôi sẽ không bao giờ phản bội những đồng đội đầy quý giá như thế cho dù lý do có là gì đi chăng nữa. Tại sao cô lại không thể hoà thuận cùng em ấy cơ chứ? Việc Elise có hay không có là Chúa Quỷ lúc này thì cũng chả quan trọng gì. Chẳng phải em ấy vẫn luôn chiến đấu cho đến khi cơ thể mình đầy những vết thương ba trăm năm về trước đấy sao?”

Elise đã đánh mất cơ thể của mình trong trận chiến từ ba trăm năm về trước.

Em ấy đã mất vị trí Chúa Quỷ của mình và việc hồi sinh vào một cơ thể trẻ trung hơn nhưng lại yếu đuối hơn, đó nhất định cũng chẳng phải là điều em ấy muốn. Tuy nhiên——

“Chẳng phải Elise, Chúa Quỷ, người đã từng kề vai chiến đấu cùng tất cả các người, những người mà từng là bề tôi đầy tin tưởng của em ấy sao!? Vì thế đừng có mà phản bội em ấy một cách đầy dễ dàng như thế chứ!”

“…………”

Ả Quỷ Dữ đỏ rực chẳng hề trả lời.

“......Thế thì, điều thứ hai cậu muốn nói là gì nào?”

“Tôi đây chắc chắn là chẳng phải Elline rồi. Đúng vậy, tôi đây chẳng là ai khác ngoài cái tên Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo. Tôi đây chẳng bận tâm gì khi bị gọi như thế ở Học Viên, ở thị trấn bờ vực thiêu đốt, và thậm chí là từ một Quỷ Dữ như cô. ——Nhưng!”

Ren nắm chặt thanh kiếm của mình hơn nữa.

Có một lời hứa mà cậu đã hứa hiện lên trong tâm trí cậu.”

“Nhưng đừng bao giờ từ bỏ ý chí cậu đã thể hiện lúc bảo vệ tôi trước con Wyvern kia. Đó là thứ duy nhất tôi mong muốn khi song hành cùng cậu.”

“Cũng có những điều mà tôi chẳng thể nào từ bỏ. Tôi sẽ không phá vỡ lời hứa mà tôi đã hứa với Kyelse cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?”

“Cậu định kéo dài thời gian để cho cậu có thể gọi ba người kia sao?”

“Không đời nào. Tôi đây chẳng có thời gian để mà làm chuyện đó. Tay sai của cô đang làm những gì mà chúng thích và đang hoành hành trong thị trấn nằm ở dưới ngọn núi này.”

Câu chuyện của chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm.

Đây mới đúng thật sự là khởi đầu của câu chuyện ấy.

“Tôi sẽ! Ngay tại lúc này, ngay tại nơi đây! Tôi sẽ kết thúc chuyện này bằng việc đánh bại cô!”

“Ngu xuẩn. Nếu như là Elline từ trong quá khứ thì mọi chuyện sẽ khác biệt, nhưng cậu đây chỉ là một con người mà thôi. Hãy nhận biết rõ sự khác biệt giữa chúng ta đi.”

Hoả Ma Tướng Quân giơ tay phải mình lên.

Gào!

Những vết nứt gãy được tạo ra trên mặt đất để rồi từ đó một bức tường lửa khổng lồ vọt thẳng lên cao đến mức phải ngẩng đầu mà nhìn lên. Không chỉ ngọn lửa ấy mạnh trong nó nhiệt độ cao đến mức nung chảy cả những tảng đá mà nó chạm phải, mà nó còn là một chú thuật diện rộng, choán hết cả tầm mắt.

“Kết thúc cho chuyện đó chắc là đây rồi.”

Cột lửa tiếng thẳng đến Ren.

Những ngọn lửa đó————bị cắt thành hai bởi cú vung kiếm của chàng trai.

“Cậu ngăn được ngọn lửa của ta lần thứ hai nữa sao!?......Ta thấy là tinh linh đó khá là ưa thích cậu đấy.”

SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh đang ngự trên vai phải của Ren.

Nó đáp lại đường kiếm mà Ren đã vung và can thiệp vào ngọn lửa mà thanh kiếm đã chém đến.

“!”

Ngũ Đại Tai Ương bị lay động. Ren tận dụng khoảnh khắc đó để nhảy lên.

Hàng loạt những cột lửa được Achendia tạo ra lao sầm xuống về phía Ren sau khi tung người lên không trung. Ren tiếp tục tránh từng cột lửa một. Không, đáng lý ra là những ngọn lửa ấy đã đánh trúng được cậu. Nhưng ngay cả những ngọn lửa ấy cũng đều biến mất, chỉ để lại những làn khói trắng tựa như bị dập đi bởi dòng nước chảy vậy.

——Lông vũ của Tổng Lãnh Thiên Thần và trang sức của Cựu Chúa Quỷ.

Cũng như việc nó là thứ trang sức dùng để kích hoạt cổ thuật triệu hồi, nó cũng được dùng làm kết giới phòng ngự, thứ có sức chống lại đủ loại chú thuật. Đó là hiểu quả của hai thứ hỗ trợ.

“Ở đấy!”

Ren thu hẹp khoảng cách của mình với Ma Tướng Quân, người đã nhảy đi nơi khác và xiên thanh kiếm của mình từ một góc hẹp.

Đầu mũi kiếm chém sượt qua cô ta.

Nhưng toàn bộ cơ thể của Quỷ Dữ rực lửa biến mất vào ngay khoảnh khắc đó tựa như khói sương.

“Ảo tượng!?”

“Chính xác~. Ta đây đã làm biến dạng những lớp hiện diện trong không khí bắng sức nóng từ những ngọn lửa của mình đê thao túng dải khúc xạ ánh sáng. Vì đây là hiện tượng tự nhiên thật sự, nên ta đây thậm chí là có thể gây rối trí cả những cả những kẻ nhận biết được sức mạnh chú thuật của kẻ địch mình......chà, trông cậu đây chẳng có vẻ gì là một người giỏi giang đến thế nhưng vì bị bất ngờ bởi cậu nên ta đây phải dùng đến phương cách đó đấy.”

Cô nàng Quỷ Dữ đầy gợi cảm đang mỉm cười từ tít đằng xa.

“Cổ thuật triệu hồi và triệu hồi tinh linh. Có phải là cậu đã tập luyện ở Đất Thánh Canaan không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Cái nóng của những ngọn lửa đang rình rập xung quanh.

Ren lau mồ hôi đang tuôn ra như thác đổ của mình và rồi lắc đầu.

......Tệ thật.

......Mình đã muốn giải quyết chuyện này chỉ bằng đòn tấn công vừa nãy.

Cô ta là một Quỷ Dữ mà ngay cả Chúa Quỷ hiện tại cũng e sợ. Bản thân Ren cũng hiểu rõ hoàn toàn việc khoảng cách sức mạnh giữa hai người bọn họ lớn ra sao. Vì lý do đó cậu muốn giải quyết chuyện này ngay tức khác. Cậu muốn giải quyết chuyện này trước khi cậu làm lộ SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh cũng như những vật thần mà cậu được cho bởi Fear và Elise.

“Thật không may làm sao. Nét mặt của cậu cho ta biết rằng cậu muốn dùng thứ đó trong khi ta đây bất cẩn đấy, cậu biết chứ?”

Cô ta nói như thể đó là một hành động hiển nhiên vậy.

Nhưng cô lại chẳng có vẻ gì của việc coi thường cậu dù chỉ là một chút như cô ấy đã có trước đây.

“Cậu cũng như Kyelse vây. Vẫn còn quá sớm để cậu chiến đấu được với ta.”

Mặt đất nơi cô Quỷ Dữ đỏ thẫm đang đứng cũng bắt đầu từ từ phát ra một thứ ánh sáng đỏ.

Những tảng đá xung quanh cô bắt đầu nóng chảy và hoà quyện vào nhau. Như thể một phản ứng dây chuyện vậy, mặt đất xung quanh cô ta, những tảng đá khổng lồ hiện diện nơi đấy, và đủ loại vật chất cũng bắt đầu trở thành màu đỏ và tan chảy——

“Dòng dung nham sao!?”

“Nhiệt độ còn cao hơn cả 1000 độ đấy. Ta đoán như thế là quá nóng để cho một con người tắm mình trong đó.”

Ngay khoảnh khắc đó, dòng dung nham phát sáng một cách rực rỡ phun trào lên từ mặt đất.

Từ Achendia, người đang đứng một cách bình thường giữa nó, dòng dung nham ấy lao thẳng đến bên Ren đang đứng trước mặt cô ta, đầy dữ dội như một trận tuyết lở trong khiến nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của mình.

“Nhân tiện đây, lửa là nguyên tố duy nhất mà SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh có thể can thiệp vào mà thôi. Dung nham thì được làm từ những tảng đá bị nung chảy bởi cái nóng thì không thể bị can thiệp vào và cũng chẳng thể phòng ngự được. Cậu sẽ làm gì nào?”

“Vậy ra đây là phương pháp phản công chống lại SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh......!”

Ren cắn chặt răng mình và nhìn quanh cậu.

Những con dốc của ngọn núi được tạo thành một cách tự nhiên với cấu tạo là đất đá và sỏi cát. Nếu như dung nham tiến đến từ nơi cao hơn thì việc di tản về một nơi cao hơn sẽ cho phép Ren thoát khỏi tình huống này......hay là cậu có thể sao?”

“Chết tiệt, đến đây nào SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh!”

Ren nhảy lên trong khi tinh linh tuân lệnh cậu.

Dòng dung nham tiến đến bên cậu trong khi phun ra những ngọn lửa. Nó đến sát đến bên cậu đến mức cậu có thể cái nhận được cái nóng từ nó đang đốt cháy da cậu——

“Thật không may mắn làm sao. Có lẽ là cậu sẽ không qua khỏi mất?”

Những lời thuơng hại của Achendia.

Cùng lúc đó, Ren nắm chặt lấy mảnh hổ phách mà cậu nhận được từ Elise.

“Mình hy vọng là chuyện này có hiệu quả......!’

Cổ thuật triệu hồi dùng để dịch chuyển vật chất. Chú thuật càng phức tạp đến nhường nào, vật thể kích hoạt cũng mạnh mẽ đến nhường ấy, và do đó việc phá vỡ giới hạn của khoảng cách và chất lượng của vật thể mà được dịch chuyễn sẽ càng dẽ dàng hơn.

——Một tảng đá khổng lồ.

Một táng đá khổng lồ mà Ren đã thấy ở tít đằng xa được triệu hồi đến giữa cậu và dòng dung nham.

“Cậu định ngăn dòng dung nham lại sao? Ngu ngốc, một tảng đá đơn giản như thế sẽ bị tản chảy từ đầu đến cuối đấy.”

“Đó không phải là điều mà tôi định thực hiện đâu.”

Ren chỉ nói điều đó và nhảy thẳng về hòn đá khổng lồ trước mặt cậu.

......Rõ ràng là mình chỉ có thể triệu hồi được thứ này chỉ trong khoảnh khắc với khả năng hiện tại của mình.

......Cố lên nào!

Tảng đá khổng lồ đó chỉ là để tạo một khoảnh trống cho cậu đặt chân mà thôi.

Vài giây trước khi tảng đá được triệu hồi biến mất. Cậu nhảy lên nó chỉ trong vài giây ấy và nhảy lên lại một lần nữa từ trên đỉnh tảng đá. Cậu nhảy qua khỏi dòng dung nham đang tiến đến bên cậu.

“Quyết định hay đấy. Nhưng dung nham của ta không chỉ biết chảy thôi đâu————giờ thì phát nổ đi nào.”

Âm ầm.

Những phần nhỏ của dòng dung nham được phóng ra từ phía trước. Nó bay thẳng đến trước về phía Ren bằng một vận tốc tựa như đạn bắn.

“————”

Vô vàn những hòn sỏi bay bừng cháy trong một sức nóng đầy dữ đội trúng vào Ren. Chàng trai ngã xuống mà không kêu lên gì và rất nhiều máu bắn ra từ cơ thể cậu......lại chẳng xảy đến vì cậu đã biến khỏi tầm mắt ngay tức thì.

“Chẳng phải đó là ảo tượng của ta sao!?”

“Đó là trò của cô đấy. Cô đã làm biến dạng không trung bằng sức nóng của ngọn lửa của mình để tạo ảnh nguỵ trang bằng việc uốn cong ánh sáng!”

Chàng trai lao thẳng đến phía trước Achendia vung thanh kiếm của mình xuống cô ấy.

——Những đợt sóng nhiệt toả ra bởi SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh.

Những ngọn lửa đó làm biến dạng không khí quanh Ren và tạo nên một ảnh phân thân nhân tạo ngay tai nơi đó.

Ánh sáng loé lên của thanh kiếm.

Vào ngay chính khoảnh khắc khi mà đòn tấn công của thanh kiếm của Ren đánh trúng vào Hoả Ma Tướng Quân.

“……Ren-chan.”

“!?”

Có thứ gì đó lạnh lẽ chạy dọc sống lưng Ren cùng với một lời nói ra bởi cô nàng Quỷ Dữ ấy. Ren lùi lại mà không nghĩ ngợi thêm gì.

——Đầu mũi kiếm đã mục rữa.

Ngay trước khi mũi kiếm chạm vào cơ thể của Achendia thì lưỡi kiếm được làm bằng thép kia trở nên gỉ sét ngay tức thì bởi cái nóng dữ dội của làn hơi độc bao quanh và bảo vệ cô ấy.

......Mình đã chuẩn bị kể từ khi Kyelse nói cho mình về chuyện này rồi.

.....Vậy ra đây là mối đe doạ của làn hơi được toả ra bởi những Quỷ Dữ cao cấp.

Sự bảo vệ được trao cho cậu bởi những thần vật mà cậu đã nhận từ Fear và Elise. Cậu đã có một hy vọng nhỏ nhoi về việc thanh kiếm của cậu được bảo vệ khỏi làn hơi của cô. Nhưng làn hơi độc của Ngũ Đại Ác Ma lại vô cùng áp đảo.

“Giờ thì mình đã hiểu.”

Mặt khác, Achendia lên tiếng như thể đang trò chuyện với chính bản thân mình vậy.

“Ta khá là kinh ngạc đấy. Nhờ vào sức mạnh của Nguyên Hỏa Tinh Linh mà cậu có thể sao chép đòn tấn công của ta chỉ bằng việc chứng kiến nó bằng mắt mình và nhờ vào vật thần của Fear mà cậu có thể triệu hồi nó. Nhưng phán đoán mà cậu đưa ra để thực sự thực hiện được điều đó vào chính giây phút cuối cùng thì không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là sức mạnh của cậu. ……Nếu như thanh kiếm đó là thanh kiếm vang danh kia thì ta đây đã phải nhận vài vết thương từ cậu rồi.

Bộ váy của cô có một vết cắt nhỏ.

Cô nàng Quỷ Dữ đưa ngón tay dọc theo vết cắt nhỏ trên ngực mình được tạo ra bởi thanh kiếm. Đến khi ngón tay cô ấy chạy dọc hết đường cắt ấy thì không chỉ chẳng có lấy một vết cắt nào trên chiếc váy đỏ thẫm của cô nữa, mà ngay cả những nếp gắp nhỏ nhất cũng đã được chỉnh lại.

“Nếu như có một thứ mà ta đây sợ con người, thì đó chẳng phải là dân số của chủng tộc người mà là tốc độ trưởng thành của họ. Thay vì miêu tả việc đó như là học hỏi, việc gọi nó là tiến hóa thì cũng không phải là nói quá. Cậu biết không, với điều đó trong tâm trí mình, Ren-chan? Chỉ có một điều mà ta đây là chắc chắn.”

“……Đó là gì thế?”

“Trong tương lai gần cậu sẽ trở thành một mối đe dọa cho ta. Vì thế ta sẽ giết cậu tại đây.”

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

Cái nhìn của Hỏa Ma Tướng Quân Achendia. Ngay cả trong cái nóng kinh hồn của nơi này do cái nóng tỏa ra từ dung nham, cô ấy tỏa ra một cảm giác đầy lạnh lẽo đến mức như thể bị ném vào một cơn sóng nơi biển sâu vậy. ——Dù đó chỉ là áp lực mà thôi.

“Cấm chương hỏa thuật, “Xích Giới” .”

Bầu trời đêm bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm gần như màu máu.

……Một kết giới sao? Không, đây là làn hơi của Achendia.

……Chẳng lẽ toàn bộ ngọn núi này đã bị bao phủ bởi làn hơi của ngọn lửa của Achendia rồi sao!?

“Ta, Hỏa Ma Tướng Quân.”

Cô nàng Quỷ Dữ giơ cao tay mình.

“Ánh sáng, sức nóng, và cả những ngọn lửa đều nằm trong tầm kiểm soát của ta đến tận khi vĩnh hằng kết thúc.”

Ánh sáng đỏ rực bắt đầu tuôn xuống.

Những đợt sáng ấy trút xuống từ bầu trời đỏ thẫm trong đêm. Vô vàng tia chớp tuôn trào tựa như một cơn mưa rào vậy.

Chỉ một tia sáng duy nhất——khoảnh khắc nó chạm vào đầu khủy tay cậu, sợi vải bị đốt cháy trong tích tắc trong khi chẳng có lấy ngọn lửa xuất hiện và thiêu rụi nó nữa.

“Aaa!?”

“Địa ngục lửa đốt cháy thế giới này. Ta sẽ cho cậu thấy chú thuật thật sự là ra sao.”

Hỏa Ma Tướng Quân đứng đấy một cách đầy bình thản trong khi cơn mưa ánh sáng đỏ trút lên người cô.

Cơn mưa ánh sáng với hàng nghìn giọt ánh sáng ấy.

Khi những giọt mưa ấy chạm vào mặt đất, nó làm tan chảy cả những tảng đá và khi nó chạm vào những tán cây, nó biến toàn bộ cây thành than. Mặc dù nó trút xuống như mưa nhưng nó còn có thể thay đổi quỹ đạo của mình khi đang rơi xuống nữa. Có những hạt mưa rơi thẳng mặc dù nó rơi theo hình dạng xoán ốc.

——Chú thuật mà năng lượng của những đốm lửa biến thành ánh sáng và sức nóng.

——Chúng chỉ biến đổi lại thành lửa khi chạm vào mục tiêu cho đến khi thiêu cháy hoàn toàn mục tiêu của mình.

“Ku……a……!”

……Đây không phải là chú thuật mà một con người có thể thao tác.

……Đây là quỷ dữ cấp độ cao nhất. Cô ấy đúng thật sự là một con quái vật.

Nguyên Hỏa Tinh Linh can thiệp vào ngọn lửa của Achendia và làm suy yếu những ngọn lửa đang tấn công Ren.

Thêm vào đó, lông vũ Tổng Lãnh Thiên Thần và trang sức Chúa Quỷ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một kết giới bảo vệ đầy mạnh mẽ và vô song để làm yếu đi sức mạnh của ngọn lửa. Nhưng cho dù, chỉ một giọt ánh sáng duy nhất không thôi cũng có nhiệt độ đầy kinh hoàng rồi.

Ren thậm chí là chẳng còn ý chí để tưởng tượng ra việc chuyện gì sẽ xảy đến cho cậu nếu như cậu không được bảo vệ bởi cả tinh linh và vật thần.

“Dù vậy, đây vẫn chưa phải là kết thúc!”

Ren vung thanh kiếm của mình mặc dù cậu cảm nhận được cơn đau kinh hoàng trên vai mình.

Cơn mưa ánh sáng tầm tã cùng cái nóng dữ dội. Chỉ một giọt của cái thứ mà được gọi là hạt mưa kia hay chỉ một tia sáng cũng bị cắt đôi ra một cách đầy chuẩn xác bởi thanh kiếm được vung lên bởi chàng trai.

“————”

Chàng trai không hề dừng lại.

Trong khi cậu ở trong vô vàn tia sáng trút xuống ấy, cậu đã chỉ tập trung vào những giọt mưa tuôn vào người cậu để cậu có thể chém hạ chúng bằng mũi thanh kiếm gỉ sét của mình. Bản thân thanh kiếm sẽ than chảy nếu như Ren chặn những giọt mưa ấy bằng mũi kiếm mình, vì thế SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh đã can thiệp vào quỹ đạo của chúng và làm biến dạng chúng.

“Thật lộng lẫy.”

Lời khen ngợi từ cô nàng Quỷ Dữ đỏ rực xuất phát từ tận đáy lòng của cô.

“Chỉ chém vào những giọt ánh sáng tuôn lên người cậu. Hay đó chỉ là một sự trùng hợp không thôi?”

“Không, chỉ đơn giản là tôi đây đã tập luyện thứ này trước đây.”

“Cách tập luyện và sự chăm chỉ của cậu chẳng có gì là sai cả.”

“Nhân lúc trọng yếu trong khoảnh khắc, như nước rủ giọt, như lửa lóe tàn, vung nhất đao mà kết liễu.”

……Mình thực sự cần phải cảm ơn lấy Kyelse đấy.

Cậu đã từng là một người bị xa lánh ở Học Viện. Cậu chẳng thể tìm được người bạn cùng lớp nào chịu tập luyện cùng cậu vì thế người bạn tập của cậu từ trước đến giờ vẫn chỉ là không khí.

——Mình đã vung thanh kiếm của mình với những hạt mưa rơi ào ạt bằng việc lần theo hướng đi của nó mỗi khi trời mưa.

Kyelse là người duy nhất công nhận sự cố gắng của cậu. Thậm chí là cô còn thúc đẩy cậu phấn đấu hơn nữa. Kinh nghiệm đó giờ đã có kết quả rồi.

“Nhưng vẫn còn quá sớm đối với cậu để đối đầu với ta.”

“!?”

“Bùng nổ.”

Ánh sáng che lấp tầm nhìn cậu.

Khoảnh khắc ngay sau đó vụ nổi chấn động không trung tấn công Ren.

“——Gah!?”

Cơn mưa ánh sáng ngập tràn trên cậu. Hàng nghìn giọt mưa ấy, hoạt động cứ như là những quả bom vô cùng nhỏ vậy, tất cả đều đồng loạt phát nổ và hơi nổ phát tán khắp nơi.

Thanh kiếm rơi khởi tay Ren và phát ra tiếng động khi nó chạm đến mặt đất.

……Tệ thật. Trong tích tắc mình gần như đã bất tỉnh với chấn động đó đấy.

Đến lúc Ren nhận ra được thì cậu đã khụy gối mình trên mặt đất rồi.

“Ta đoán đây dù gì thì cũng là giới hạn của cậu rồi. Mặc dù cậu có vẻ ngoài của Elline nhưng cậu còn lâu mới trở thành cậu ta.”

Thanh kiếm gãy.

Thanh kiếm gãy đôi vì tác động của vụ nổ. Hỏa Ma Tướng Quân nhìn xuống thanh kiếm không lưỡi.

“Chà, đối với một con người thì cậu đã chiến đấu cũng khá là kiên cường rồi. Cậu đã là rất tốt đến mức ta đây chẳng bận tâm về việc bắt cậu làm tay sai của ta cùng với Kyelse đâu. Dù gì thì một con người có khả năng dùng cổ thuật triệu hồi cũng là rất hiếm.”

“……Đừng…..có mà……giỡn mặt với tôi.”

Ren lau bên má đầy máu và mồ hôi của mình.

Cậu nắm chặt lấy thanh kiếm không lưỡi và lườm Achendia.

“Tôi đây……vẫn còn có thể……đứng dậy như cô có thể thấy đây.”

“Ta chẳng thể nào hiểu nổi cả.”

Trước mặt cô ta là một Ren vừa thở hồng hộc vừa đáp lại lời nói của mình

Không ai khác ngoài vị Hỏa Ma Tướng Quân này đây lại nghiêng đầu mình cùng đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc cả.

“Thanh kiếm của cậu đã gãy và cả cơ thể câu đều chằn chịt vết thương. Cậu thậm chí còn chẳng thể điều khiển được con át chủ bài của mình, SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh nữa là. Cậu có thể làm được gì trong tình huống này đây? Hay là cậu định gọi đồng đội của mình nào?”

“Không.”

“Hở?”

“Chỉ có duy nhất một điều mà tôi đang nghĩ đến mà thôi và đó là cách để đánh bại cô.”

Ren bước về phía trước, mặc cho sự thật rằng cậu chẳng thể nào giữ cơ thể mình thăng bằng nữa, và cho thấy một nụ cười đầy can trường.

“Tôi……muốn trở thành thành viên của bang hội này. Tôi muốn trở thành người đồng đội thật sự của ba người kia.”

“Khi chúng ta chiến đấu, cứ đặt mạng sống của cậu làm ưu tiên hàng đầu.”

Công Chúa Rồng Kyelse, Tổng Lãnh Thiên Thần Fear, và Cựu Chúa Quỷ Elise.

Và bản thân mình đây, người mà chỉ đơn giản là “tham gia” cùng họ. Nhưng không phải thế. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như mọi chuyện vẫn cứ như thế này. Bang hội mình đang nhắm đến là——

“Tôi chỉ……muốn ba người đó thực sự công nhận tôi là đồng đội của họ. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc du hành qua thế giới cùng họ. Đó là lý do tại sao tôi không thể thất bại ở một nơi như thế này!”

Cả cơ thể cậu đầy những vết cắt và bỏng bị tác động của những vụ nổ.

Cho dù thế, chàng trai được biết với tên gọi Dũng Sĩ Quả Cảm giả mạo tuyên bố điều đó trong khi bị Ác Ma huyền thoại cản đường mình.

“Ra tay đi, Hỏa Ma Tướng Quân. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng!”

==========

Đại Núi Lửa Galia, đĩnh của con đường thứ ba——

Ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ đỉnh núi là một kết giới kì lạ được cấu thành từ nhiều loại vòng tròn chú thuật, biểu tượng, ngũ giác khác nhau.

Phong ấn thuộc tính chống Rồng. Sức mạnh của Rồng càng mạnh thì sức mạnh ngăn cản của những cột ánh sáng càng mạnh hơn và chúng sẽ làm tan biến sức mạnh ấy.

“Gừ……lại dùng……một xảo thuật như thế này……”

Kyelse nghiến chặt rằng mình trong khi bị những cột ánh sáng đè chặt mình xuống mặt đất.

Một kết giới tầm thường như thế này thì sẽ dẽ dàng bị phá hủy bởi cô trong tích tách mà không cần phải biến hình lại trở thành một con Rồng nếu như giờ là ba trăm năm về trước.

“……Ren……”

Cô gọi lên cái tên đó trong đau đớn.

Ren đã ra lệnh cho SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh can thiệp vào chú thuật của Achendia để bảo vệ Kyelse——. Cậu đã ngã xuống dốc núi cùng với Achendia vì vụ nổ. Cô chẳng thể nào biết được họ đã ngã xuống sâu bao nhiêu nhưng vấn đề lớn nhất là đã trải qua quá nhiều thời gian từ lúc ấy.

——Cô ta không phải là một người mà có thể một mình đánh bại.

——Ngay cả Ren cũng biết điều đó.

“Đừng có đùa giỡn với ta con người! Tại sao tất cả các người lại từ bỏ ta và nhanh chân tiến đến cái chết của mình thế cơ chứ!”

Ba trăm năm giam cầm trong phong ấn.

Cô ấy đã phải chứng kiến Kiếm Vương Elline, người đã quan tâm đến cô lại chết trước cô——

Và nếu như cô mất Ren, người mà cô đã chìa tay mình ra để——

“Mình đây không cho phép chuyện đó……Mình đây nhất định không muốn điều đó xảy ra! Mình đây không cho phép!”

Cô gái với mái tóc bạc.

Không, một nàng Rồng trong hình dáng một con người tru lên.

“Trở lại và tái sinh! Ta là Công Chúa Của Loài Rồng. Ta sẽ từ bỏ cơ thể con người của mình một lần nữa!”

Một tiếng tru đầy kiêu hãnh. Trong tích tắc cả cơ thể cô gái với mái tóc bạn run lên. Rồi một thứ ánh sáng trắng-bạc chói lòa tỏa ra từ người cô. Nó chiếu sáng một vùng rộng lớn nơi đỉnh ngọn Đại Núi Lửa. Và rồi——

“Biến mất. Một cách đẹp đẽ và dữ đội.”

Sức mạnh tuyệt đối của ngôn từ.

Nó đánh tan những cột sáng màu bạc, thứ mà rồi biến mất vào trong không gian thoáng đãng.

Kết giới biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Ở giữa nó là một cô gái tóc bạc người mà lại một lần nữa cúi gập mình và thở một cách nặng nhọc.

“…..Hộc…..a……aa……….Mình đã có thể…..quay trở lại……trong tích tắc sao……?”

Mồ hôi chảy dài trên má cô và rơi xuống cằm.

Nhưng điều đó chỉ xảy trong trong khoảng thời gian ngắn vì Kyelse đã đứng dậy và ngay tức khắc leo xuống ngọn núi.

“Hãy chờ tôi, Ren……!”

Cô chẳng hề lạc lối.

Cô gái leo xuống ngọn núi như thể được dẫn dắt vậy.

Đại Núi Lửa Galia, điểm giữa.

Ở một con dốc đứng của ngọn núi nơi mà chẳng có đấu hiệu gì của những bang hội hay những tay sai của Achendia, những người mà cũng là Quỷ Dữ như cô.

“Trận đấu cuối cùng? Cậu nên biết rõ vị trí của mình di chứ.”

Làn hơi đỏ thẫm xuất hiện từ cả người của Hỏa Ma Tướng Quân.

Sức mạnh đầy lộng lẫy và tuyệt đối nhuộm cả bầu trời đêm nơi Đại Núi Lửa bằng màu của nó. Những gì rơi xuống từ bầu trời nhuộm sắc hồng là vô vàn những tia sáng như một cơn mưa sao băng.

Những tia sáng nhỏ có kích thước của những giọt mưa.

Từng giọt ánh sáng hòa lẫn với những tảng đá chạm vào nó và biến cả mặt đất thành dung nhan. Chỉ dùng từ bị thiêu cháy bởi những giọt ánh sáng ấy thì cũng không đủ để miêu tả mức độ nghiêm trọng của tình hình nếu như một người bị thứ đó rơi trúng. Cho dù thế——

“Tôi bảo cô là tôi đây sẽ không từ bỏ đâu!”

Ren nắm chặt lấy thanh kiếm gãy của mình và lao nhanh qua chiến trường nơi có những giọt ánh sáng đỏ trút từ trên cao xuống. Ngay phía sau cậu là SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh tuân lệnh cậu trong khi nổi lềnh bềnh trong không khí.

“Hộc!”

Cậu vung thanh kiếm của mình chống lại tia sáng đến từ trên cao khỏi đầu cậu. Mặc dù mũi kiếm của cậu không trúng đích, nhưng SALAMANDERNguyên Hỏa Tinh Linh lại can thiệp vào chú thuật của Achendia trong khi nó phản ứng lại với sự di chuyển của Ren. Nó khiến cho những tia sáng đang trút xuống Ren đánh vào nơi khác.

…...Elise và Fear-senpai.

......Và Kyelse. Mình cần phải cảm ơn tất cả bọn họ.

Trang sức của Cựu Chúa Quỷ và lông vũ của Tổng Lãnh Thiên Thần. Ren chẳng tài nào có thể triệu hồi được Nguyên Hoả Tinh Linh khi không có hai vật thần đó và cậu cũng sẽ chẳng thể nào chống chịu được đòn tấn công của Achendia nữa.

Và Kyelse.

Thực ra, đòn tấn công của Kyelse nhằm vào Achendia ban đầu đã để lại vết thương chí tử cho Achendia cho đến tận lúc này đây.

Ren nhận thấy rằng Achendia đã đặt tay mình lên bụng và dùng chú thuật phục sinh lên bản thân mình.

......Đó sẽ là thời khắc duy nhất để cho mình đả thương được cô ta.

......Nhưng mình nên làm gì đây? Làm sao mình lại có thể chiến thắng một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ này cơ chứ?

Vũ khí duy nhất mà cậu có trên người là thanh kiếm gãy nát của mình.

Phương cách mang tính quyết định để tấn công Achendia, thứ là điểm mấu chốt quan trọng nhất mà vẫn chưa được tìm ra——

Ngay khoảnh khắc đó.

Những gì loé lên trong tâm trí Ren là một “vật nọ” mà Kyelse đã nói với cậu.

..........Có một cách.

......Vẫn con một cách nữa.

Vẫn còn một khả năng còn lại để đánh bại được Achendia ngay cả khi trong tình huống vô vọng này.

“————”

Ren nắm chặt lấy thanh kiếm không lưỡi của mình và lao tới trong khi cậu liếc nhìn Hoả Ma Tướng Quân.

Tuy nhiên.

“Ta xin lỗi. Nhưng như thế không có nghĩa là các đòn tấn công sẽ chỉ đến từ bầu trời không thôi đâu.”

“……H-Hự!?”

Tia sáng nóng dữ dội đốt cháy lưng Ren từ ngay phía sau cậu. Thứ ánh sáng đến từ bầu trời di chuyển trong một góc đầy phức tạp và do đó Ren không thể nào phát hiện được đòn tấn công đến từ phía sau cậu vì đó là điểm mù của cậu.

“Những tinh linh thì đúng thật là rất mạnh, nhưng chúng sẽ chẳng hành động gì nếu như người triệu hồi không ra lệnh cho chúng. Điều đó có nghĩa là tinh linh chỉ có thể ngăn được những giọt sáng mà bản thân cậu nhận biết được mà thôi.”

“Không......vì như thế đối với tôi chằng đủ đâu!”

Ren vẫn không dừng bước chạy mặc dù cả cơ thể cậu tràn đầy những vết cắt và bỏng.

“Cái gì thế này? Khuôn mặt đó. Cậu vẫn chưa từ bỏ sao? Nhưng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nơi đây. Ta đã rất vui hơn mình dự đoán nhiều nhưng ta vẫn còn ba người khác mà ta cần phải dè chừng hơn nữa!”

Ngũ Đại Tai Ương giơ cao tay phải mình.

“Hỡi ngôi sao đỏ, hãy rơi xuống.”

Sao chổi. Toàn bộ làn hơi sắc đỏ nhuộm hồng bầu trời biến trở thành một ngôi sao rực cháy và rơi thẳng xuống để nghiền nát Ren.

“Cậu đúng là một con người đầy thú vị đấy.”

Nụ cười của Hoả Ma Tướng Quân dành cho cậu là sự thương hại hay lời khen ngợi thế kia?

Âm ầm!

Ngôi sao cháy rực đỏ hỏn kia rơi thẳng về phía chàng trai. Một chiếc hố khổng lồ được tạo ra trên mặt đất và rồi một dòng dung nham nóng chảy màu đỏ đầy mạnh mẽ phun trào lên cao từ chiếc hố.

——Nhưng Ren lại chẳng nằm dưới ngôi sao rơi rực cháy kia.

“Sập cùng một cái bẫy. Chuyện này chẳng giống cô chút nào cả.”

Bầu không khí biến dạng và vẻ ngoài của chàng trai đột ngột xuất hiện.

Ren, người nắm chặt thanh kiếm của mình, đã tiến sát đến bên Achendia.

“......Là ảo tượng từ trước đó sao!?”

“Chỉ có một lý do cho việc tại sao cô lại thua trận mà thôi. Tôi thậm chí chẳng phải là một mối đe doạ trong mắt cô nữa. Cô dè sẻn sức mạnh của mình trong khi chiến đấu cùng tôi và chỉ nghĩ đến mỗi việc chiến đấu chống lại Kyelse, Fear-senpai và Elise mà thôi.”

Chàng trai vung thanh kiếm mình.

Nhưng Ngũ Đại Tai Ương vẫn chẳng hề mất đi nụ cười của mình cho dù cô thấy được điều đó.

“Và? Cậu sẽ làm gì với thanh kiếm bị hỏng đó chứ? Cậu nghĩ rằng cậu có thể xuyên phá làn hơi của ta bằng thanh kiếm đó——”

“Không.”

Thanh kiếm chạm xuống mặt đấy trong khi vang lên một tiếng động.

“!? Cậu vứt bỏ cả chính thanh kiếm của mình sao!?”

“Cô mạnh hơn tôi gấp trăm lần. Thế thì việc làm sao mà tôi phải chiến thắng cô đã quá rõ ràng rồi.”

Món trang sức óng vàng cậu nắm trong tay trái mình.

Trang sức của Cựu Chúa Quỷ. Đó là một vật thần dùng để kích hoạt cổ thuật triệu hồi và hiệu quả là dùng để triệu hồi vật thể thật. Để triệu hồi những gì đang tưởng tượng trong đầu đến nơi được chỉ định.

“Tôi phải mượn sức mạnh từ người còn mạnh hơn cả cô. Chỉ đơn giản là thế thôi.”

Vật thể kích hoạt phát sáng. Ngay tức khắc sau đó——

Thứ mà Ren cầm trong tay mình là một thanh kiếm đang toả ra một thứ ánh sáng trong suốt màu xanh.

“Đó là thanh kiếm từng được dùng để hạ gục Tổng Lãnh Thiên Thần làm mưa làm gió nơi Thượng Giới và Chúa Quỷ ra vẻ ta đây nơi Âm Giới.”

——Tinh Linh Kiếm Vierge.

Sekai_no_Owari_no_Encore_V1_Non-colour_008

Achendia mở to mắt mình. Không đời nào một Ngũ Đại Tai Ương như cô lại không biết. Thanh kiếm được dùng bởi Dũng Sĩ Quả Cảm này đây là thanh mà đã được dùng ba trăm năm trước để——

“Người đời bảo rằng Elline đã chiến đấu với Elise trong khi sử dụng thanh kiếm này. Nếu như đây là một thanh kiếm có hiểu quả chống lại Chúa Quỷ vào lúc ấy, thì theo lẽ tự nhiên nó cũng có hiệu quả chống lại cô, người mà đã từng là tay sai của em ấy.”

......Làm ơn đấy Elline.

......Chỉ mỗi giây phút này thôi cũng đủ rồi vì thế hãy cho tôi mượn sức mạnh của người!

Cậu mong mỏi và nguyện cầu.

Chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo vung thanh kiếm của Dũng Sĩ Quả Cảm cậu nắm trong tay mình,

Và rồi——

Đại Núi Lửa Galia, điểm giữa.

Chẳng có dấu hiệu gì của lũ Quỷ Dữ, tay sai của Achendia hay những bang hội nào cả. Chỉ đơn thuần là những gì còn sót lại của đợt sóng nhiệt được tạo ra từ những ngọn lửa hừng hực đỏ tràn đầy khắp mọi nơi và bầu không khí thì lại im lặng một cách đầy khó chịu.

“Ren! Ren, cậu ở đâu thê!? Chết tiệt......Achendia, ra mặt đi!”

Cô hét lên thật lớn đến mức phải thở dốc. Kyelse quên mất việc lau đi mồ hôi từ sự mệt mỏi của việc xuyên phá được kết giới và cứ chạy mãi không ngừng.

......Mình có thể cảm nhận được phần còn lại của chú thuật của Achendia. Hẳn là cô ta gần đây rồi.

Những dấu vết tạo ra bởi trận chiến giữa Ren và Hoả Ma Tướng Quân.

Kyelse trở nên bi quan khi những vết sẹo của sự tàn phá kinh người lan dài trước mặt cô.

Cô tiếp tục chạy qua mặt đất nơi mà giờ đây tiếp tục rực lên một thứ ánh sáng màu đỏ cho đến tận lúc này.

“Fear!? Và Elise!?”

Những người theo kịp cô từ phía sau là hai cô gái còn lại mà đã đi bằng con đường khác.

Tổng Lãnh Thiên Thần và Cựu Chúa Quỷ.

Hai người bọn họ gần như là chẳng có vết thương nào. Nhưng nét măt từng người thì lại đầy căng thẳng.

“Mình xin lỗi. Cơ thể mình còn chậm chạp hơn cả mình đoán nữa.......Các cậu cần phải nghĩ cho kĩ về việc ở trong Học Viện của con người trong một quãng thời gian dài đấy. Mình đây đã rất khó khăn để nhớ lại bản năng chiến đấu của mình. Và Elise này, có phải là mình nhầm hay là mình lại cảm thấy một làn hơi độc đầy quen thuộc toả ra từ cậu trước đây nhỉ?”

“Mình cuối cùng lại phải dùng một cấm thuật chưa hoàn thiện.”

Cô gái da ngăm tiếp tục chạy với chút mệt mỏi trên khuôn mặt mình.

“Mình đây chỉ có nửa phần sức mạnh thời kì đỉnh cao của mình mặc dù mình đã dùng bao nhiêu đó sức mạnh chú thuật đấy. Vì thế trận chiến của mình kéo dài hơn vì mình đây cố giữ sức mạnh của mình. Nhân tiện đây, Kyelse, Ren đâu rồi!?”

“Ren đang..........”

Cậu ấy chiến đấu là bởi vì cậu ấy bảo vệ mình. Kyelse ngăn bản thân mình không nói ra điều đó và tiếp tục băng qua đỉnh núi lửa không lối kia. Fear và Elise theo ngay sau cô.

Cô đã chạy trong bao lâu với làn tóc tung bay trong gió rồi chứ?

Những gì chờ đợi cô trong khi cô vẫn tiếp tục chạy trong im lặng là——

“Ren!?”

Ngay sau đó

Kyelse, Tổng Lãnh Thiên Thần và Chúa Quỷ chứng kiến khoảnh khắc mà họ sẽ chẳng bao giờ quên được trong suốt quãng dời còn lại của mình.

Đó là——

“Đây là chiến thằng của tôi, Achendia.”

Chàng trai đã vung thanh Tinh Linh Kiếm sáng ngờ kia.

Khoảnh khắc chàng trai cắt xuyên làn hơi đầy nguy hiểm kia và đánh bại Hoả Ma Tướng Quân.

“T-Thanh kiếm đó!”

“Tinh Linh Kiếm Vierge!? Có phải là anh ấy đã triệu hồi thanh kiếm của Elline không thế!?”

Elise và Fear hét lên trong kinh ngạc.

“…………”

Kyelse quên mất cả hai cô gái và chạy thẳng về cậu bé trong im lặng trong khi hừng đông đang lên ngay phía sau lưng cậu.

Phía sau cậu là Đại Ác Ma đỏ thẩm, người đang quỳ trên gối mình trong im lặng không di chuyển gì dù chỉ là một tấc.

“……Ren?”

Tia sáng yếu ớt của buổi bình minh xuất hiện từ phía bên kia đường chân trời.

Và chàng trai với những tia nắng mặt trời chiếu rọi trên lưng mình.

Vị Hoả Ma Tướng Quân, một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ với sức mạnh tuyệt đối. Cô đã tận mắt chứng kiến khoảnh chắc chàng trai được gọi là Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo kia đánh bại mình.

.......Tiếng nói chẳng thể nào phát ra từ miệng mình.

......Ta.......Đừng có bảo với ta là ta.......bị mê hoặc bởi Ren vừa lúc nãy đấy?

“Hở? À, thế thì tốt đấy. Kyelse, Fear-senpai, Elise tất cả mọi người đều ổn cả.”

Chàng trai chầm chậm quay người lại.

“.......Ren. Achendia, cậu thật sự đã......”

Chiến thắng cô ta?

Kyelse chuẩn bị lên tiếng nhưng cô chẳng thể cất nên lời vì đôi môi cô đang run lên. Cô thậm chí chẳng thể nghĩ ra được những gì cần phải nói với cậu vì thế việc nhìn chằm chằm vào chàng trai là điều tốt nhất mà cô có thể làm.

“Chà, thứ này hiệu quả còn hơn là tôi tưởng tượng nữa đấy. Hãy chắc rằng cô sẽ khen ngợi tôi chút đỉnh, được chứ?”

Thanh Kiếm của Dũng Sĩ Quả Cảm đang dần tan biến về nơi thị trấn khải hoàn.

Chàng trai được biết với tên gọi Dũng Sĩ Quả Cảm Giả Mạo kia lại nở một nụ cười toe toét với Kyelse trong khi cậu liếc nhìn sang thanh kiếm đang dần biến mất.

——Toàn bộ cơ thể cậu đầy những vết thương cùng vết bỏng.

Kyelse cũng chẳng biết được có những gì trong tâm trí cô khi cô thấy chàng trai mỉm cười một cách đầy kiên định mặc dù cậu ta đang trong một tình trạng như thế.

“…………”

Tuy nhiên, Kyelse lại chầm chậm đặt tay lên ngực mình.

Con tim cô bắt đầu đập nhanh mà cô lại chẳng hề nhận ra được điều đó.

——Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này.

Lực lượng mạnh mẽ nhất được dẫn dắt bởi Kiếm Vương Eliine. Việc thua trong một cuộc chiến ba trăm năm về trước là chuyện không thể.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác hẳn.

Chuyện này khác hẳn với cảm giác an toàn mà cô có khi cô ngắm nhìn lời hứa chiến thắng của Eliine cùng sự điềm tĩnh của mình

Kẻ yếu kháng cự trong tuyệt vọng chống lại một kẻ thù mạnh mẽ một cách đầy áp đảo trong khi thương tích đầy mình. Để rồi lồng ngực mình vỡ oà lên khi thấy một người như thế lại giành lấy được vinh quang chiến thằng khi mặt trời lên.

Đây là thứ cảm xúc mà lần đầu tiên trào dâng trong Kyelse.

Sekai_no_Owari_no_Encore_V1_Non-colour_009

“Kyelse?”

“………………Đồ ngốc.”

Cô ấy lảo đảo tiến đến trước chàng trai.

Và rồi, Kyelse nhẹ nhàng ôm chầm lấy chàng trai đầy thương tích và vùi đầu cậu vào ngực mình.

“Tôi đây đã rất lo lắng đấy. Đừng bao giờ tự thân một mình hành động nữa đấy.”

“…………”

“Đây là một lời hứa. Hiểu chứ?”

Chàng trai khẽ gật đầu.

Thấy phản ứng của cậu, Kyelse lại một lần nữa ôm chầm lấy chàng trai mà trong khi chẳng nói lấy một lời.

Đại Núi Lửa Galia, giữa đỉnh núi——

“Ôi chà, không thể tránh được vậy. Ta đây không thể nào có hứng thú với việc tuân lệnh Chúa Quỷ-sama hiện thời nhưng ta chỉ phải là quay về Âm Giới trong lúc này thôi, có phải không? Dù gì thì ta đây cũng bị Ren-chan đánh bại mất rồi.”

Hoả Ma Tướng Quân gãi sau đầu mình cùng một vẻ đầy khó xử trên mặt.

Chẳng có lấy dù chỉ là một vết thương nào trên cơ thể được phủ lấy bởi chiếc váy đỏ thẫm kia của cô ấy. Vết thương mà cô ấy nhận phải từ thanh kiếm trên tay Ren thì chỉ là một vết trầy ngoài da nhỏ, thứ mà cũng đã lành mất rồi.

——Cho dù thế, Ngũ Đại Tai Ương vẫn tự mình tuyên bố thất bại của mình.

“Vậy là chúng ta quay về Âm Giới sao? Thật rắc rối làm sao. Đúng không nè, Nesica?

“Mình đúng là cũng muốn tận hướng Địa Giới, nơi mà mình đây đã lâu rồi không viếng thăm. Có phải thế không, Mii?”

“Cư xử cho phải phép đi, Nescica, Mii.”

Ba Tín Đồ đứng phía sau Achendia.

Cả ba đều là những Quỷ Dữ cấp cao ngáng đường Fear, Elise và Hoàng Hôn Elmekia. Vết thương mà họ nhận phải trong những trận chiến đó vẫn thể hiện rõ rằng. Và đằng sau họ còn hàng tá những tên Quỷ Dữ đang trong tư thế sẵn sàng, những người mà cũng là thuộc hạ của Achendia và đang chờ lệnh từ cô ấy.

“Ta đoán là ta sẽ quay về vậy.”

“Achendia.”

Cô nàng Quỷ Dữ sắc hồng quay người lại.

Người gọi cô ấy là một cô gái da ngăm được biết đến như là Cựu Chúa Quỷ.

“Ngươi vẫn còn bận lòng về chuyện ba trăm năm trước kia sao?”

“.......Vâng. Thật khó mà có thể hiểu được chuyện đó. Cuộc Tận Chiến vào lúc ấy. Tại sao người, Chúa Quỷ, lại hi sinh bản thân mình cho thần, người mà chỉ là tay sai của người? Người đã mất đi vị trí Chúa Quỷ của mình bởi vì điều đó và cuối cùng lại hồi sinh trong một cơ thể non trẻ như thế. Thần không muốn nhìn thấy điều đó. Tình trạng yếu đuối của người.”

Achendia trả lời trong khi thở dài.

“Hãy nhớ lấy điều này, được chứ? Thần sẽ không chấp nhận bất kì người nào khác ngoại trừ người làm Chúa Quỷ thống trị cả Âm Giới. Vì thế hãy đi đi và kiếm tìm chú thuật hoàn trả người với cơ thể ban đầu của mình. Thần đây thà chết còn hơn là phục vụ tên Chúa Quỷ yếu kém đó.”

“......Ừ ừ. Ta đây chưa bao giờ nghĩ rằng lại có được cựu tay sai của mình lo lắng cho ta đấy.”

Elise nở một nụ cười cay đắng trong khi thể hiện một nét mặt đầy khó xử.

Lời đáp lại mà cô Quỷ Dữ màu đỏ thẫm trao cho Cựu Chúa Quỷ, người mà lại hành xử như thế lại là một nụ cười thầm. Nụ cười đó chẳng phải là nụ cười chẳng hề kinh sợ mà cô ta đã mang trên người từ đầu đến giờ mà là một nụ cười đầy thuần khiết và vô cùng lộng lẫy——

......Chẳng lẽ lý do thực sự cho việc tại sao Achendia lại đến nơi Địa Giới này có lẽ lại là——

......Không phải để nổi dậy chống lại Chúa Quỷ hiện thời mà lại để gửi lời nhắn ấy cho em ấy?

“Tạm biệt, Ren-chan. Hãy chăm sóc cho Elise-sama nhé, được không?

Khoảnh khắc Ren nghĩ đến những điều như thế. Những Quỷ Dữ cùng Ngũ Đại Tai Ương đã biến mất như thể họ hoà cùng ánh sáng của ngày mới vậy.

Bình luận (0)Facebook