Seiken Tsukai no World Break
Akamitsu Awamura Refeia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 6,065 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:16

lCHCze1 0Nvu1TZwsCEyGO RIHRUV3 akZAH1M3rZHz24qbivpwi

--------------------------

Mở đầu

Đây là đoạn mở đầu của huyền thoại thứ ba.........

Haimura Moroha đang mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Những tiếng gầm hung tợn vang lên phía bên kia chiến tuyến, bầu không khí tràn ngập chướng khí của kim loại, cảm giác khô khốc lan rộng khắp miệng, máu nhuộm đỏ cả mặt đất ......

Một giấc mơ cực kì sống động. Thực tế đến nỗi làm cậu có thể nghe, ngửi, nếm và nhìn thấy một cách rất rõ ràng.

Cuối cùng, là cảm giác của một thanh kiếm được nắm chặt trong tay. Không sai, một thanh kiếm.

Là một thanh niên bình thường trong đất nước Nhật Bản hòa bình, Moroha không nên có bất kỳ mối quan hệ nào với một vũ khí chiến tranh. Mặc dù vậy, thanh kiếm trong tay lại tạo một cảm giác vô cùng thân thuộc với cậu. Đến mức mà nó như thể là một phần cơ thể của cậu luôn.

Thanh thánh kiếm tuyệt đẹp với phần thân sáng chói như gương được nhuộm một màu đỏ của máu như màu của mặt đất lúc này.

Trong giấc mơ, Moroha đang đơn thương độc mã trên chiến trường, mà không có một người đồng đội nào. Theo nghĩa đen, là một chọi lại vô số. Đối mặt với lớp lớp kẻ thù, Moroha chỉ giết chóc một cách máy móc, giết và giết--

Tận dụng hoàn toàn vào lực vung thanh kiếm của mình, cậu đã tiêu diệt được một số lượng lớn kẻ thù. Không mặc áo giáp nhưng được bảo vệ bởi một hào quang trắng rực rỡ tựa ánh mặt trời, Moroha lao vào chiến trường như thể một cơn bão, với một nguồn sức mạnh khổng lồ nhờ vào lượng dày đặc «prana» mà cậu tạo ra.

Mặc dù vậy, thái độ của cậu vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể một con quái vật chỉ muốn thỏa mãn bản tính giết chóc vốn có của mình.

Bộ não của cậu là lập luận rằng đây không phải là con người thật của bản thân; nhưng trong trái tim mình, cậu lại cảm thấy rằng đây chính là con người thật của cậu.

Một cảm giác thật sự bí ẩn.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi cuộc thảm sát không ngừng nghỉ bắt đầu--Moroha nhận ra rằng mình là người duy nhất còn sót lại trên chiến trường.

Được bao quanh bởi hàng núi xác chết, với tiếng gió rít tạo thành một bản khải hoàn ca đầy ám ảnh.

Đầy những vết thương, Moroha bắt đầu bước bước đầu tiên trên con đường trở về nhà với đôi chân run rẩy. Một cuộc hành trình đơn độc đến chiến trường, một chuyến về nhà cũng đơn độc nốt - không phải là những gì xảy ra. Từ đằng xa, một con ngựa trắng tăng tốc về phía cậu với tiếng vó ngựa như tiếng sấm.

Cưỡi trên con ngựa là một thiếu nữ xinh đẹp.

Đôi mắt xanh lấp lánh, như những ngôi sao tỏa sáng giữa lòng đại dương bao la.

Rõ ràng chỉ trong nháy mắt, với chiếc váy trắng cắt tỉa một cách thanh lịch của mình.

Bỏ qua nghi thức xã hội của tầng lớp thượng lưu bằng cách cưỡi một con ngựa trong bộ váy đó, người ta có thể đoán cô là một, người có cá tính mạnh mẽ.

"Flaga! Flaga Onii-sama!"

Cô gái gọi tên cậu bằng một giọng điệu cứng rắn song lại có phần dễ thương.

Đó là tên của Moroha trong giấc mơ. Moroha mỉm cười khi cậu nhận ra người đó.

Chiến ý dày đặc và sát khí vẫn còn cuộn quanh cơ thể cậu phân tán ra như sương mù.

"Salacia, không phải anh đã bảo em là không nên bất cẩn mà đến chiến trường một mình hay sao?" Như thể một cuộc gặp gỡ tình cờ trên phố, cậu thờ ơ nói chuyện với cô gái.

"Flaga, anh cũng có nghe em nói đâu. Không phải em đã cầu xin anh nhiều lần rằng không nên đi đến chiến trường một mình hay sao?"

Thiếu nữ-- Salacia nhảy xuống ngựa và ôm Moroha say đắm. "Chẳng lẽ bọn mình không thể tin tưởng nhau? Có phải em là một gánh nặng với anh?" Salacia than phiền khi cô liên tục đánh vào ngực của Moroha.

Moroha gãi đầu nhưng dường như ngầm đồng ý bằng sự im lặng của mình.

"Em hiểu mà. Flaga là một Thánh kiếm thủ hộ giả. Kiếm sĩ mạnh nhất! "Salacia rơi nước mắt một cách xúc động bằng một giọng nghẹn ngào.

"Ngay...... ngay cả như vậy ......." Salacia nhìn Flaga với giọt nước mắt đọng lại trong đôi mắt sáng ngời của cô. "Em vẫn sẽ lo lắng cho Flaga; xin hãy tha thứ cho những nhận xét không lễ phép của em."

Trong khi thiếu nữ đang khóc, cô tuyệt vọng dựa vào cậu trên đầu ngón chân của cô. Moroha nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Không sao. Anh mới là người phải xin tha thứ. Được em lo lắng đối với anh vừa làm niềm vinh hạnh vừa là cảm giác tội lỗi."

Moroha nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của cô trong khi Salacia bắt đầu khẽ đỏ mặt.

"Anh có yêu em không?" Cô hỏi.

"Anh chiến đấu cũng chỉ vì em mà thôi." Cậu trả lời.

Chiến trường đẫm máu dưới chân họ lúc này hoàn toàn là vì lợi ích của cô gái này.

Với Moroha, cô gái này là cả thế giới của mình.

"Xin hãy cứ tiếp tục lo lắng cho anh. Đổi lại, anh hứa với em điều này: cho dù chiến trường có khó khăn như thế nào, cho dù kẻ thù có hùng mạnh ra sao, cho dù khoảng cách giữa đôi ta có lớn nhường nào, cho dù số phận có chia cách chúng ta-" Moroha nhẹ nhàng thì thầm vào tai Salacia......

"Anh sẽ luôn là người chiến thắng và trở về bên cạnh em."

Salacia cụp mắt xuống trong khi cô bé đỏ mặt đến tận mang tai. Moroha đột nhiên ôm cô thật chặt với cánh tay trái của cậu. Ngạc nhiên thay, Salacia ngước mắt lên nhìn cậu.

Khuôn mặt của họ đủ gần để cảm nhận từng nhịp thở của người kia. Không chút do dự, cô đưa khuôn mặt của mình về phía Moroha.

Như để đảm bảo lời hứa của họ, môi của họ--

Tại đó, giấc mơ kết thúc và Moroha tỉnh dậy.

◆◆◆

Giác quan và suy nghĩ của Flaga hòa tan cùng với ước mơ.

Ngáp, Moroha xua cơn buồn ngủ đi và sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

"Thật là xấu hổ"

Khi nụ hôn còn dang dở, phần thú vị chỉ mới bắt đầu thì giấc mơ đã kết thúc.

Moroha đang ở trong thực tại, và đó là trong giảng đường của trường cao trung tư thục, Học viện Akane.

Mặc dù Moroha là một học sinh năm nhất, bạn không thể phát hiện một chút cảm xúc lo lắng nào từ cậu ta. Trong thực tế, ngay cả trước khi buổi lễ khai giảng mới được nửa chừng, cậu ta đã ngủ gật trên chiếc ghế của mình. Tuy nhiên, đó không phải vì cậu kiêu ngạo hay bất cần đời.

Nó chỉ là trạng thái tự nhiên của cậu.

Trong khi điều này có thể là một nghịch lý, cậu là mẫu người tỏ ra thái độ thư giãn và hững hờ, nhưng đáng ngạc nhiên lại rất tập trung vào mục tiêu của mình. Và mục tiêu nho nhỏ của cậu là trải qua ba năm tiếp theo ở trường cao trung một cách yên bình mà không mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào.

Moroha là loại con trai như vậy.

Nuốt lại một cái ngáp thứ hai, cậu dụi mắt và từ từ mở chúng ra, và ngay lập tức bị choáng váng.

Thật bất ngờ, một khuôn mặt xinh đẹp đang ở ngay trước mặt cậu, đủ gần để họ để có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Đôi mắt lấp lánh, như những ngôi sao tỏa sáng giữa lòng đại dương bao la.

Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu và toàn bộ cơ thể đang dựa trên người Moroha như muốn bọc kín lấy người cậu.

Tình hình hiện tại không khác gì đang hét lên "Hãy hôn nào".

Nó giống như sự tiếp nối của giấc mơ còn dang dở lúc nãy. Màu xanh và màu đen – ngoại trừ việc màu sắc khác nhau, đôi mắt của thiếu nữ này hoàn toàn giống như đôi mắt của Salacia.

Moroha nhanh chóng kiểm tra cô gái này.

Cô ấy mặc đòng phục nữ sinh và gắn trên cái “sân bay” của cô là thẻ tên:

[1-1 (Bạch) Ranjou Satsuki] .

Mahora cũng là một học sinh lớp 1 năm 1, vậy nên xem ra cô ấy là một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, mặc dù đó là điều hiển nhiên nhưng, tên cô nàng không phải là Salacia.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khoảng cách thân mật này là sao?

Trong khi Moroha đang đóng băng, khuôn mặt của cô gái - khuôn mặt của Satsuki đang dần lộ rõ hơn.

Lẽ nào sự gián đoạn đáng tiếc của nụ hôn trong giấc mơ có thể được tiếp tục trong thực tế? Có thể sao?

Chỉ cần suy nghĩ về sự mềm mại từ đôi môi của một cô gái mới lớn, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch và một tiếng rít thoát khỏi cổ họng của mình. Cậu trầm ngâm nhắm mắt lại và chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo.

“BANG”

Như thể từ chối điều đó, Satsuki ưỡn mình về đằng sau, và húc mạnh vào đầu cậu.

".............?"

Không phải là một nụ hôn, mà là một cái là một cái húc đầu.

Không phải môi kề môi, mà là trán kề trán.

Không phải là một biểu hiện của tình yêu, mà là một lời tuyên bố về sự thù địch.

Thật quá đáng. Moroha than thở trong một hỗn hợp giữa sốc, thất vọng và đau đớn.

"Ngươi đã tỉnh chưa vậy?" Satsuki hỏi với giọng mỉa mai.

Một giọng nói hiếm có và dễ thương tựa như một tiếng chuông trong treo vang lên. Thật là một sự lãng phí.

Khoanh tay, kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản được buộc bên trái đầu cô, lắc lư qua lại như một cây roi.

1Hp8lqR

"Bạn đang cố gắng làm gì một cách đột ngột như vậy....?" Moroha lườm cô nàng trong khi giữ trán.

"Đó là một sự trừng phạt. Cho kẻ thô lỗ giám ngủ quên vào buổi lễ khai giảng" Satsuki tuyên bố, nhìn xuống cậu trong khi tỏa ra áp lực rất lớn.

"Mọi người đều đã về lớp học rồi, nhưng ngươi vẫn cứ gật gà gật gù. Thật không thể tin được."

Hơn trăm học sinh năm nhất đã biến đi đâu mất tiêu, để lại một căn phòng trống vắng.

"Ta ghét những người thiếu sức sống."

"Không phải là một cái húc đầu là quá nhiều cho một lý do như vậy hay sao?"

"Ta cũng rất phẫn nộ vì có vẻ như ngươi còn mong đợi một cái gì khác nữa."

"Về chuyện đó, mình xin lỗi."

"Đúng vậy. Hơn nữa ta đã có người mà mình thích rồi."

Đúng vậy. Trên đời này làm gì có chuyện một cô gái không thân không thích đột nhiên xuất hiện và trao cho bạn một nụ hôn.

Moroha chân thành suy nghĩ về những kỳ vọng của mình.

"Không phải là mình thiếu sức sống." Sau khi phản bác, cậu cảm thấy rằng cậu cần phải biện minh cho chính mình. "Chỉ là do diễn văn chào mừng của hiệu trưởng quá dài, nên mình vô tình thiếp đi thôi. Mình sẽ cố gắng năng động hơn từ bây giờ, vậy nên hãy tha cho mình đi mà."

"Bài phát biểu của bà ta đâu có là dài."

Mặc dù cậu đã cúi đầu xuống, thứ cậu nhận được chỉ là lời sỉ nhục của Satsuki. Đôi mắt cô nàng bắt đầu bùng cháy với đầy nhiệt huyết.

Moroha mỉm cười cay đắng. Là một thiếu nữ xinh đẹp, cho dù là khi tức giận thì sức hấp dẫn của cô nàng cũng không hề giảm sút.

(Ahhhh ~. Làm thế nào để xoa dịu cô nàng này bây giờ?)

Từ bỏ việc tiếp tục phản kháng, cậu bắt đầu mơ màng tìm cách để thoát khỏi tình trạng này. Thế nhưng -

"Hiệu trưởng nói là." Satsuki bắt đầu khua môi múa mép với vẻ phấn khích. “[Chúng ta là những «Savior»(Đấng cứu thế) đặc biệt được lựa chọn từ khắp nơi trong đất nước Nhật Bản. Những người được ban tặng quyền năng. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được quên trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình nắm giữ! Sức mạnh mà chúng ta nhận được phải được sử dụng cho công lý .......] Đó là những gì các hiệu trưởng nói. Ngươi không nghĩ những lời đó rất có giá trị hay sao? "

Satsuki, người đang ngày càng trở nên thích thú hơn khi cô nàng tiếp tục, bắt đầu vặn vẹo cơ thể của mình. Hai cánh tay lúc nãy còn khoanh trước ngực, giờ đã ôm lấy cơ thể mình với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Moroha cứng họng.

(Không hiểu gì cả. Mình hoàn toàn không hiểu gì hết trơn). Cậu nuốt lại những lời mà cậu muốn nói.

Tuy nhiên, Satsuki chú ý đến sự đông cứng của cậu, với đôi mắt thương hại và hắng giọng. Cảm thấy tí nữa là mất đi phẩm giá của mình, cô nàng đã cố gắng để che đậy nó bằng cách giơ một ngón tay lên.

"Vậy ... vậy, nói chung là. Nếu ngươi là một «Savior», đồng nghĩa với việc ngươi là một con người tuyệt vời trong kiếp trước? Vì vậy, hãy tự nhận thức và rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc đi. Vì chúng ta là bạn cùng lớp, nên hãy cùng cố gắng nhé."

Một tuyên bố hoàn toàn nhiệt tình. Cô nàng này phải là một người cực kì tốt bụng khi muốn có một mối quan hệ tốt, ngay cả với những người mà cô không thích.

Moroha gãi đầu và sự không hài lòng của cậu biến mất.

"Nếu ngươi còn ngủ quên một lần nữa, ta sẽ lại bắt đầu la rầy đấy," Satsuki nói trong khi cô nàng lần đầu tiên mỉm cười rạng rỡ.

Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, như thể tỏa ra một năng lượng vô biên từ trong cơ thể cô. Đối với Moroha, hay bất cứ ai khác, họ sẽ bị quyến rũ bởi nụ cười đó.

"Hãy chăm sóc cho mình từ hôm nay trở đi nhé."

Satsuki đưa tay ra và Moroha bắt lấy nó không chút do dự.

Khi tay của họ chạm vào nhau, đột nhiên - một cảm giác quen thuộc vụt qua cậu, sắc nét, đủ để xé nát trái tim cậu. Mặc dù vậy, cảm giác này thật là thư thái. Giống như một con chim di cư, trở về tổ sau một chuyến bay dài vậy.

Đây là gì? Moroha trở nên lo lắng.

Nụ cười của Satsuki cứng lại.

"Anh trai ta đã từng nói ... ..." Satsuki bắt đầu nói như thể bị thôi miên, khuôn mặt đỏ ửng như bị sốt.

"Cho dù chiến trường có khó khăn như thế nào, cho dù kẻ thù có hùng mạnh ra sao, cho dù khoảng cách giữa đôi ta có lớn nhường nào, cho dù số phận có chia cách chúng ta..."

Với những lời của Satsuki, Moroha không bao giờ nghĩ rằng mình lại vô thức trả lời:

"Anh sẽ luôn là người chiến thắng và trở về bên cạnh em."

Sự im lặng ập đến.

Trong gian phòng trống, Moroha và Satsuki nhìn nhau đắm đuối.

Như thể những người yêu nhau được đoàn tụ sau khi bị chia cách bởi số phận và lạc mất nhau trong suốt thời gian và không gian, họ nhìn nhau đắm đuối.

Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông trường.

"Em là Salacia phải không?" Moroha hỏi một cách tự tin.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về Satsuki, cái cảm giác đột ngột của sự quen thuộc ...... không hề sai.

"Anh là ......... Flaga?" Satsuki hỏi bằng một giọng khàn khàn.

Bằng cách gọi tên của mỗi người, niềm hy vọng đã được khẳng định.

"Flaga ...... Flaga ......" Satsuki trông như thể giấc mơ mà cô mong ước nhất đã trở thành sự thật.

Cái nhìn đắm đuối đầy nước mắt vào Moroha trở nên mãnh liệt hơn, cô nói: "Em cứ có cảm giác rằng em sẽ tìm thấy anh ở đây ...."

Satsuki đưa bàn tay mà cô đang giữ lên ngực, như thể nó là một kho tàng vô giá.

Biểu hiện của Moroha trở nên cay đắng khi cậu nhìn Satsuki, người đã hoàn toàn chuyển sang chế độ [thiếu nữ đang yêu], và nói, "Xin lỗi, nhưng anh không thực sự có nhiều ký ức về tiền kiếp của bản thân."

Moroha cảm thấy rằng sẽ là không thành thật và công bằng với cô ấy nếu cậu ta không làm rõ chuyện này.

"Eh?"

Satsuki bỏ bàn tay của Moroha thứ mà cô đã giữ tỉ mỉ từ nãy đến giờ ra.

"Thật sao? Anh thực sự không nhớ ư? Về chuyện anh đã được ca ngợi như là kiếm sĩ mạnh nhất và một bậc thầy về «Prana»? Về chuyện anh là Thánh kiếm thủ hộ giả mạnh nhất trong bất kỳ thế hệ nào? Về chuyện anh đã gần như đơn thương độc mã tiêu diệt quân đội của đế quốc? "

Trước những câu hỏi dồn dập của cô, Moroha chỉ lắc đầu.

Tất cả những thành tích đó có vẻ hơi hão huyền thành ra cậu cũng chẳng quan tâm đến chúng lắm.

Satsuki dừng lại, và thì thầm với một vẻ mặt tối sầm:

"Anh đã quên.....về em?"

"Anh xin lỗi" Moroha trả lời. Khuôn mặt của Satsuki trắng bệch.

"Không phải họ đã giải thích vào lúc bắt đầu của buổi lễ sao? Khoảng bao nhiêu người có thể nhớ lại tiền kiếp của mình còn phụ thuộc vào bản thân từng cá nhân. Đối với anh, anh gần như không có ký ức", Moroha cố gắng giải thích một cách mơ hồ.

"Theo một cách nào đó thì em có quyền nói rằng anh không chung thủy. Anh ... ý anh là Flaga, trong tiền kiếp của anh ......là người yêu của em?" Moroha tế nhị hỏi.

Salacia tái mặt.

(Thật là một sự lãng phí khi cô thật sự rất xinh đẹp ....) Moroha chỉ có thể âm thầm than vãn.

Tuy nhiên, hành động trẻ con của cô đã thực sự rất thú vị và dễ thương,

"Không, chúng ta không thuộc kiểu đó," Satsuki giận dữ quay đầu sang một bên, với kiểu tóc đuôi ngựa buộc một bên đung đưa theo.

"Anh CHỈ LÀ anh trai của em và em cũng CHỈ LÀ em gái của anh mà thôi," Satsuki càu nhàu, vẫn không nhìn cậu.

"Anh hiểu rồi. Em đã gọi anh là Onii-sama? "Moroha cố gắng nhớ lại giấc mơ lúc nãy. "Anh không nghĩ bầu không khí đó .....là của một cặp anh em."

"Điều đó không đúng. Chúng ta CHỈ LÀ một cặp anh em bình thường mà thôi."

Satsuki lại nhấn mạnh từ "CHỈ LÀ" một lần nữa.

Theo quan điểm của Moroha, cách cư xử của họ chẳng khác gì những người đang yêu.

(Tuy nhiên, nếu cô ấy đã nói như vậy, chắc đó là sự thật .....mình đoán vậy?) Moroha nghĩ trong khi cậu hoàn toàn để những nghi ngờ của mình hiện lên trên khuôn mặt.

Thấy biểu hiện của cậu, Satsuki hét lên "Bực thật! Chúng ta không có kiểu quan hệ đó!"

Chỉ khi cậu đề cập đến thì cô nàng cuối cùng cũng phải đối mặt với cậu một lần nữa, đôi mắt Satsuki nheo lại với vẻ tức giận.

Một tư thế phủ nhận hoàn toàn - nắm đấm thắt lại, vai dựng lên, lớn tiếng giận dữ.

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ CẢ! BỌN MÌNH KHÔNG HỀ ĐI RA NGOÀI ĐỂ HẸN HÒ KHI CÓ THỜI GIAN RẢNH! BỌN MÌNH KHÔNG CÓ HÔN HIẾC GÌ CẢ ĐÂU ...... " Cô nàng hét lên với toàn bộ sức lực của mình. "...... VÀ CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI không rơi vào một tình yêu CẤM ĐOÁN với nhau đâu nhé!"

Tâm trí của Moroha trở nên trống rỗng.

Cậu đã không tự chuốc lấy khó khăn, nhưng cậu chắc chắn đã tự đạp phải một quả mìn và hiện đang bị mắc kẹt trong một tình huống khó xử.

Cậu chỉ có thể nghĩ rằng số phận như thể đang đùa cợt với bản thân.

Giờ không phải là lúc để mơ mộng. Nhưng nhìn vào Satsuki giận dữ người đang che miệng bằng cả hai tay với một cái nhìn như thể [Oops, mình lỡ nói ra mất rồi]; cậu không thể không nhớ lại cảnh đó trong giấc mơ của mình một lần nữa.

".................."

Lặng lẽ nhìn nhau, và đồng thời ngoảnh mặt đi.

Satsuki với một khuôn mặt bối rối, và với Moroha thì là một cái nhìn mông lung(không nhìn vào Satsuki).

Một tâm trạng thực sự lúng túng và xấu hổ, và cũng chẳng thể dễ dàng thoát ra được.

Moroha đang nhìn ngó khắp nơi với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó xung quanh đó có thể cho phép cậu thoát khỏi tình cảnh hiện giờ- và cậu đã tìm thấy nó.

Phía sau, nơi Moroha đang ngồi, xa hơn về cuối của hội trường.

Ban đầu còn tưởng đây là một căn phòng vắng vẻ, nhưng lại xuất hiện một thiếu nữ ngồi trên một chiếc ghế, và đang ngủ.

"Ummm, nè ...ở kia."

"Ah .....đúng là một người thô lỗ! Ta cần phải đi đánh thức cô ta!"

Hướng về phía mà Moroha đang chỉ vào, Satsuki lao về phía mục tiêu mới. Giống như các đồng phạm, cả hai đều là phối hợp với nhau một cách ăn ý để thoát khỏi tình trạng hiện giờ.

Cả hai nhanh chóng tiếp cận thiếu nữ đang ngủ.

◆◆◆

Thiếu nữ này sở hữu một vẻ đẹp chẳng kém cạnh chút nào so với Satsuki. Nếu bạn so sánh, Satsuki là kiểu người năng động và vui vẻ, trong khi cô gái này là kiểu người duyên dáng và trầm lặng. Ngay cả ở vị trí này, ngồi trên một chiếc ghế khung kim loại, cô ấy vẫn rất quyến rũ.

Mái tóc đen dài xòa xuống lưng ghế, cô ấy tỏa ra một vẻ đẹp vô cùng kiều diễm khiến cho bạn không khỏi thở dài trong sự thán phục. Trong phạm vi nào đó có người sẽ nghĩ rằng cô ấy là một tác phẩm nghệ thuật được tạc ra bởi một nghệ nhân bậc thầy.

Thẻ tên trên ngực cô ấy viết:

[1-1 (Hắc) Urushibara Shizuno]

Có vẻ như cô gái này là một người bạn cùng lớp.

Và rồi, sau khi nhìn vào thẻ tên, cho dù bạn có không để ý, bạn vẫn sẽ nhận ra. Cô gái xinh đẹp này giống như một con búp bê sở hữu một bộ ngực khổng lồ đang căng tràn phía dưới lớp áo đồng phục của cô. Về mặt gợi cảm mà nói, chúng không thể được xem là phù hợp với vẻ đẹp trầm lặng của cô ấy. Tuy nhiên, có lẽ do sự tương phản sắc nét, kết quả mang lại thì phải gọi là siêu séc-xy ...

Moroha vô tình liếc nhìn vị trí tương tự trên người Satsuki. Đáng tiếc làm sao, nhưng nó lại là một cái màn hình LCD.

Nói đúng ra, vẫn có một chút trồi ra. Đúng vậy. Nhưng, sau khi nhìn vào những đường cong quyến rũ của Shizuno, bạn sẽ cảm thấy hình dáng mảnh mai của Satsuki chỉ là một dư ảnh.

"Anh đang so sánh cái gì thế, Flaga?" Satsuki đang cau mày nhìn cậu. Thật.....thật nhạy bén!

"Mình là Moroha."

"Đừng né tránh câu hỏi! Ngoài ra, Flaga là Flaga. "

"Satsuki, mình sẽ không trả lời bạn nếu bạn không gọi mình là Moroha.”

"... Nếu em gọi anh Moroha, em có thể nổi cáu lên chứ?"

"Mình thành thật xin lỗi. Làm ơn hãy nương tay .....CHỜ ĐÃ. "

Giọng của Moroha và đôi mắt trở nên sắc nhọn hơn. Cảm nhận được sự nghiêm túc của cậu, Satsuki hạ nắm đấm.

Moroha lại nhìn chằm chằm vào Shizuno.

"Ummm, ummmm, Moroha? Cô ... cô gái này ....... " Hình như Satsuki cũng nhận ra điều đó.

Cả hai đều tập trung vào Shizuno.

Với đôi mắt nhắm nghiền, điều đáng báo động là cô ấy hoàn toàn không có một cử động hay nhịp thở nào trên bộ ngực đầy đặn đó. Trông giống như ... ..Moroha buộc phải kiềm chế cơn hoảng loạn đang không ngừng tăng lên của mình, và vội vàng bước về phía trước để kiểm tra tình trạng của cô. Tựa mình mình trên chiếc ghế của cô ấy, cậu nghiêng người xuống và đưa khuôn mặt của mình đến trước mặt cô nàng.

Cổ cô ấy trắng đến nỗi mà làm ta không thể nhìn thấy các mạch máu máu chảy dưới làn da luôn.

(Đừng đùa chứ. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra ....)

Nếu cô ấy không còn thở, thì tình hình sẽ rất tệ.....

Moroha, không chút ngập ngừng, di chuyển tai phải của mình ra ngay trước bờ môi bất động của Shizuno.

Shizuno vẫn còn thở chứ?

"Shu ... Saura ......"

Một hơi thở nhỏ bé thoát ra cùng với giọng nói của cô ấy. Cô ấy còn sống!

Moroha ngạc nhiên, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ xa hơn, đầu cậu chàng đã được giữ cả hai bên.

Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, khuôn mặt của cậu được kéo đến trước mặt Shizuno.

Thức dậy trong im lặng và lén lút, đôi mắt của cô đã mở ra. Đôi con ngươi đen và sâu đang tập trung vào Moroha.

Chỉ có một phần đáng sợ là khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy. Trong khi biểu hiện khi đang ngủ của cô ấy giống như một con búp bê, thì khi tỉnh dậy cô ấy lại giống như một cái mặt nạ kịch Noh [1], hoàn toàn vô cảm.

"Chào buổi sáng .......anh yêu ...... "

Sau đó, khuôn mặt của Shizuno từ từ tiến đến.

5FqzJPS

(Một cái húc đầu ư?)

Thật là một ngày tệ hại. Moroha muốn ôm đầu và than vãn. Tuy nhiên, với cái đầu bị giữ thật chặt bởi Shizuno, cậu không thể di chuyển một phân.

Ít nhất là cậu có thể chuẩn bị tinh thần cho sự va chạm--

[…]

Môi của Shizuno chạm nhẹ vào môi Moroha. Thật là một sự tiến triển đầy bất ngờ.

Moroha mất một vài giây để nhận ra rằng cậu đang được trải nghiệm những gì được biết đến như là một [nụ hôn].

Như vậy, trong khi cậu được thưởng thức sự quyến rũ, cám dỗ và cảm nhận tiếp xúc vật lí từ bờ môi của một cô gái---

"ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI ZỀ NGAY TRƯỚC TRƯỚC TRƯỚC MẶT EM GÁI MÌNH VẬY HẢ ?????? !!!!!!!!!" Satsuki đột nhiên nắm lấy Moroha từ phía sau. Định tách cậu khỏi người Shizuno, nhưng--

"Chờ đã chờ đã chờ đã. Tốt hơn hết là, cả hai bạn nên tránh xa khỏi mình. " Moroha tách khỏi hai cô gái, kéo đầu ra khỏi tay của Shizuno.

Không có thời gian để nấn ná cảm giác của nụ hôn đó.

(Thật là một sự lãng phí.) Moroha cảm thấy như muốn khóc.

Bất kể, một Satsuki tức giận là không phải trò đùa. Giống như một con quỷ, cô nàng đeo đuổi cậu không ngừng:

"Sao anh dám, trước mặt em và với cô gái khác, h ... h ....h........hôn! Anh... tên playboy xảo trá! "

Moroha cố gắng để biện hộ: "Em bảo trước mặt em là sao? Nếu chúng ta là anh trai và em gái, thì em cần gì phải nổi giận chứ......"

"Chuyện này khác chuyện kia khác!" Satsuki cắt ngang lời bào chữa của Moroha.

Giống như một vũ khí từ âm thanh, cuộc tấn công từ bên trái và bên phải có nguy cơ thổi bay màng nhĩ của Moroha.

Chuyện này và chuyện kia là ý gì? Tại sao Satsuki lại tức giận? Hoàn toàn không thể hiểu được.

"Flaga, tên khốn! Anh ta đã làm gì cho cô trong tiền kiếp của mình ....? "

"Sẽ dễ dàng hơn để liệt kê ra những gì anh đã không làm cho em!"

"Flaga, tên khốn. Đừng nói với em anh là một nhân vật phản diện đấy ...? "

"Đúng vậy! Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều lần vì anh ta. Trong thực tế, tôi cảm thấy như muốn khóc bây giờ! "

"Thật sao? Thật là một người xấu xa ...... "

"Đừng nói như thể đây không phải là việc của anh! Đây rõ ràng là việc do anh gây ra!"

"Mình đã bảo là mình không nhớ mà."

"Anh đang nói chuyện như một chính trị gia. Anh đang cố gắng hành động ngớ ngẩn. Đồ Heart-breaker(Kẻ phá hủy trái tim thiếu nữ)!"

Lắng nghe than phiền của Satsuki, Moroha đạt tới giới hạn của mình.

(Mình chỉ mới 15 tuổi. Đây là lần đầu tiên được gọi là một kẻ heart-breaker ....) Hoàn toàn không biết gì hết, Moroha chỉ có thể thở dài trong trái tim mình. Bị mắng dữ dội không có lý do, nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì.

"Zzzzzzzzzz ......."

"Đừng có ngủ nữa!"

Mình đã gặp rắc rối vì bạn. Moroha không thể làm gì khác ngoài ôm mặt.

"Này! Thức dậy đi, đồ quỷ cái."

May mắn thay, Satsuki đã chuyển mục tiêu của mình và đang cố gắng đập Shizuno dậy.

"Cô! Sao cô giám dụ dỗ Flaga của tôi? "(Flaga của tôi ....) Độ brocon của cô nàng này cao đến nhường nào vậy? Mặc dù Moroha từ lâu đã từ bỏ quan điểm rằng Satsuki là một em gái bình thường

"Tôi nhầm người," trả lời Shizuno vô cảm khi cô bị buộc phải thức giấc bởi tiếng gầm rú trong cơn thịnh nộ của Satsuki.

"Cô sẽ hôn người nào đó mà cô nhầm sao?"

"Tôi nửa tỉnh nửa mơ."

"Cô sẽ hôn một ai đó trong khi nửa tỉnh nửa mơ?"

"Sao cô có vẻ kích động vậy?"

"Ngay cả đối với tôi, kiếp này tôi còn chưa được hôn! Sao cô dám nẫng tay trên hả? "

Cứ nghĩ rằng Satsuki sẽ tiếp tục dữ dội hơn nữa, thế nhưng cô nàng lại bắt đầu run rẩy, khóc lóc. Thật là một cô gái đồng bóng với tính khí thất thường thay đổi nhanh chóng.

"... Thật sao?" Ngược lại, Shizuno vẫn điềm tĩnh và vô cảm.

Với suy nghĩ được che dấu, Shizuno nhìn về phía Moroha.

"Mình ư......?" Moroha chỉ vào chính mình.

Shizuno gật đầu, và hỏi:

"Môi của mình thế nào?"

"Bạn hỏi để làm gì?"

"Để tham khảo cho tương lai."

"Bạn đang cố gắng luyện tập cho cái gì vậy? Sau tất cả, tại sao bạn không hề bị sốc hay làm sao cả vậy? "

"Không chắc lắm. Không giống như mình bị mất bất cứ điều gì cả."

Shizuno lãnh đạm trả lời, trong khi Moroha cảm thấy khuôn mặt của mình đanh lại.

(Nghĩ lại thì. Người này thực sự quay trở lại giấc ngủ mà không hề quan tâm và và lo lắng một chút nào.) Moroha, như phải đối mặt với một điều đáng sợ, xem xét cẩn thận Shizuno.

"--sẽ giảm."

"Thứ gì?"

"Phẩm giá của một cô gái của bạn sẽ giảm đấy. Làm ơn hãy cẩn thận hơn."

"Những lời của cậu thực sự rất thú vị."

"Trong mọi tình huống thì là lời của bạn nghe thật buồn cười."

Mặc dù bị cắt ngang bởi Shizuno, nhìn vào vẻ đẹp bình tĩnh của cô, Moroha quyết định rằng cậu chỉ nên mặc kệ nó.

Shizuno mỉm cười và để lộ hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Mặc dù cô ấy trông như người sống nội tâm, nó vẫn là một nụ cười rất mê hồn.

(Rõ ràng nó sẽ là một vẻ đẹp trời sinh, nếu cô ấy không giữ một khuôn mặt vô cảm. Thật là một sự lãng phí.) Moroha lẩm bẩm trong lòng.

"Vậy thì, nếu nó xảy ra một lần nữa, mình sẽ cố gắng để trở nên ngạc nhiên."

"Xin hãy làm đi."

"Như thế này?"

Nói xong, Shizuno vụng về phát ra một giọng đều đều "Ahhhh", vỗ má cô bằng cả hai tay.

"Tuyệt vời. PERFECT.” Moroha không khỏi vỗ tay một vài lần.

"Phẩm giá của mình không giảm, phải không?"

"Còn tăng lên tận mây xanh rồi ấy chứ" Moroha đùa.

Trong khi nó chỉ là một câu đùa vô hại, thì nó lại khá thú vị. Moroha thực sự nghĩ vậy.

"Tại sao hai người lại trông như đang tán tỉnh nhau vậy? Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau "

Moroha nghe thấy giọng nói đang rất khó chịu này từ Satsuki, người mà đã tạm thời bị cho ra ngoài lề, cô bắt đầu giận giữ thốt lên, với đôi mắt đẫm nước.

"Cô định đền bù thế nào cho tôi đây," Satsuki gặng hỏi khi cô chuyển ánh mắt trách móc của cô về phía Shizuno.

Shizuno, như thể việc này không liên quan đến mình, quay đầu đi.

Moroha sau đó nhận ra rằng cậu đã bị gài. Khi cơn giận của Satsuki hướng vào cậu, mở đầu một chủ đề dễ cháy trong cuộc trò chuyện của họ.

"Ah ... không .....đây là ......"

Bạn định giải thích trong tình huống khó xử này như thế nào? Chỉ khi Moroha đang mò mẫm cho câu lời ......

"Tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy? Onii-sama là một tên ngốc! Não phẳng! Bắt cá hai tay .

"Bắt cá hai tay ... .."

"Nếu anh thích cô ta, sao không cưới cô ta luôn đi!" Sau loạt đạn đó, Satsuki chạy ra khỏi căn phòng trong nước mắt.

Đó là tất cả một mớ hỗn độn từ đầu đến cuối.

"Một người huyên náo giống như một cơn bão."

Về tuyên bố của Shizuno, Moroha chỉ có thể đồng ý.

Và rồi--

"Bọn mình sẽ đi đâu? Vì bọn mình ở trong cùng một lớp, bọn mình sẽ gặp nhau trên lớp chứ?

"Mình sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa."

"Bạn sẽ bị trễ đấy."

"Đó là ý định của mình," Shizuno trả lời bình tĩnh khi cô dựa lưng vào ghế. "Mọi người đều đã đi rồi, bạn cũng vậy ư?"

"Nếu có thể, mình muốn một cuộc sống học đường một cách có trật tự." Đây là mong muốn chân thành của cậu.

(Không phải dễ dàng gì để được vào một ngôi trường với học phí được miễn và đầy đủ tiện nghi. Mình không thể để cơ hội này hoang phí được.) Đây là ý kiến của Moroha.

"Mình hiểu rồi. Nó trái ngược với mình. "

Mặt khác, đó là những gì Shizuno nói. Tuy nhiên, trong con mắt của Moroha, Shizuno không có vẻ như một cô gái chểnh mảng. Nếu bạn phải nói rõ, nó giống như cô ấy là một người lười biếng mà thôi, cụ thể hơn - một người là lười nhất thế giới.

(Hmmmm. Dù sao ....)

Cậu không thực sự muốn cằn nhằn ai khác.

"Vậy, mình đi trước đây. Trước đó, mình có thể hỏi bạn một câu không? "

Shizuno gật đầu.

"Những lời nói trong giấc mơ của bạn. Bạn đã đề cập Shu Saura? "

"Nó chỉ là từ nói mớ vô nghĩa thôi," Shizuno trả lời sau một chút do dự.

"Thật sao? Tuy nhiên, mặc dù thật đáng xấu hổ, nhưng bạn có thể lắng nghe những gì mình nói mà không hề cười mình? "

Moroha sắp gãi đầu của mình sau khi nói vậy, nhưng rồi lại thôi. Thay đổi tâm trạng của mình, cậu hỏi một câu hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Bạn có phải là «Ma Nữ địa ngục» không?"

Biểu hiện của Shizuno vẫn lạnh tanh.

Giống như một cái mặt nạ Noh, bạn không thể xâm nhập vào hàng phòng thủ và đoán suy nghĩ của cô ấy.

Tuy nhiên, Moroha mạnh mẽ tuyên bố:

"Trong giấc mơ của mình, mình được gọi là «Ma Vương», Shu Saura.

Moroha thường mơ những giấc mơ kỳ lạ.

Theo lời giải thích từ học viện Akane, đó là những mảnh vỡ của ký ức từ tiền kiếp của cậu.

Và, trong giấc mơ của cậu---

Đôi khi cậu được gọi Flaga.

Đôi khi lại là Shu Saura.

Không sai. Mặc dù chỉ là những mảnh vỡ, điều đó là không thể phủ nhận.

Moroha có những hai tiền kiếp.

Chú thích

↑ Noh

Bình luận (0) Facebook