• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Ban công/Trái tim vụn vỡ/Xoa đầu, nhé?

Độ dài 1,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-17 10:45:03

Arc 1 - Nữ thần hoa hướng dương và Thiên sứ mặt trăng

====================

Tôi phải ra ngoài ban công để hít chút khí trời, chứ bản thân tôi cảm thấy kiệt quệ lắm rồi.

「............Hinata lại là, chị gái mình」

Nói kiểu gì thì nói, chuyện này phi lý hết sức.

Không, chỉ là con tim tôi không chấp nhận nổi sự thật này. Khi mà sự thật được phơi bày rằng Hinata chính là chị gái tôi, thứ cảm xúc mà tôi bộc lộ đầu tiên không phải ngạc nhiên mà cũng chẳng hề bối rối.

Đó hoàn toàn là sự tuyệt vọng.

Rằng tình đầu của tôi đã vĩnh viễn không thể thành sự thật được nữa, một cảm giác tệ tới không thể đong đếm được khi trái tim nát tan.

「Tại sao mọi chuyện, lại thành ra thế này……」

Chết thật, tôi khóc mất thôi.

Nếu vậy thì thà rằng tôi tỏ tình và bộc bạch hết xúc cảm bản thân với Hinata, khéo khi con tim tôi còn trở nên thanh thản. Dù rằng kết quả hẳn cũng đớn đau như vậy thôi, nhưng ít nhất thì tôi còn có cái cớ để buông tay.

Dẫu vậy nhưng Hinata hóa ra lại là người chị cùng cha khác mẹ với tôi, việc thú nhận thôi nay cũng đã là chuyện không thể.

Dù cho chỉ mới có ngày hôm qua, chúng tôi vẫn còn là những người bạn cùng lớp gần gũi.

「Yuuto, cậu sao vậy?」

Đột nhiên, tôi nghe được giọng Tsukino nói.

Tôi hướng mắt sang nhìn và thấy Tsukino đang nhoài người ra từ lan can ban công bên cạnh và nhìn chằm chằm vào tôi.

Do căn của tôi với Tsukino nằm liền kề nhau, thứ ngăn cách hai bên ban công duy chỉ có mỗi một vách ngăn. Từ trước tới giờ, cũng chẳng hiếm khi chúng tôi cùng nhau trò chuyện kiểu này.

「A……à~, ra là Tsukino à. Mà mình không có sao cả đâu」

「Nói dối. Bởi vì Yuuto cứ, a~, rồi lại, ư~, ấy. Nghe giọng cậu cứ như thể là vừa mới bị zombie cắn đấy?」

Giọng tôi phát ra mà lại thành như vậy sao…… Thường thì có thể tôi đã kể hết cho cô ấy nghe rồi, cơ mà hiện giờ thì chắc chắn không thể nào được rồi. Tôi chỉ biết đáp lại một cách ngớ ngẩn là 「Vậy à」.

「Nè, Yuuto. Đúng là cậu trông kỳ lạ lắm đấy? Chắc chắn phải có chuyện gì với cậu đúng không?」

「......Ừ, cũng chỉ một chút thôi. Nhưng nó ổn hết mà nên không sao đâu. Tsukino không cần phải lo lắng cho mình đâu」

「Đợi mình chút. Để mình qua bên đó luôn. Có gì thì cứ từ từ mà kể cho mình nghe」

「Ừ――mà, chờ đã. Ý cậu bảo là sang nhà của mình luôn hả?」

「Chứ còn sao nữa? Sang đó mình mới có thể thấy trực tiếp mặt Yuuto được chứ」

「......Mình rất vui khi nghe cậu nói vậy, cơ mà hiện giờ chắc là không được đâu. Tại vì bên nhà mình đang có khách」

Nói kiểu gì thì hiện tại Hinata vẫn đang ở trong nhà. Tôi không thể để lộ chuyện này cho Tsukino được.

「Chẳng lẽ chính vị khách đó đã khiến Yuuto trở nên buồn bã tới vậy sao?」

「……Chắc, vậy. Đó không hề phải là người xấu đâu, nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ là điều không tránh khỏi được」

「Câu chuyện đó, thực sự khiến cậu đau buồn tới vậy sao…… Nè, Yuuto. Lại gần đây chút nào?」

「......? Được thôi, thế này chứ gì?」

Khoảng cách giữa tôi và Tsukino gần tới mức hiện chỉ còn cách nhau mỗi tấm ngăn.

Sau đó Tsukino kiễng chân lên và cố nhoài người thêm ra bên ngoài ngoài lan can, cô ấy đưa bàn tay đang run run với về phía tôi.

「N~......!」

「......Trông cậu thực sự có vẻ như đang rất cố gắng đấy, cơ mà cậu đang muốn làm gì vậy?」

「Đầu của Yuuto, để mình xoa nó đi nào……! Yuuto, đang tỏ ra rất buồn chán, nhưng giờ mình lại không thể qua nhà cậu được phải không……!」

Vậy nên cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

A~, ra vậy à. Tsukino chỉ là đang muốn động viên mình thôi mà. Dẫu cho cô ấy chẳng hề nắm được sự tình, nhưng chỉ cần thấy việc tôi đang xuống tinh thần cũng đã là quá đủ lý do rồi.

Cơ mà nhé, Tsukino. Cậu đâu có đủ cao mà với được tới đó phải không?

Giữ những lời đó trong lòng, tôi thả lỏng miệng mình ra và cũng nhoài người ra bên ngoài lan can.

Bập~ [note: tất nhiên là rất nhẹ]. Trên đầu tôi dần cảm nhận được những ngón tay của cô ấy đang chạm tới.

「Được rồi, được rồi……! Bé ngoan, bé ngoan……」

Cảm giác cứ như thể là tôi đang được xoa đầu, nhưng để mà phải nói thật thì cứ như thể là cô ấy đang lấy tay để nhấn đầu tôi xuống vậy [note: cũng bởi vì do gái có hơi… lùn]. Thực sự cảm giác đó chẳng hề thoải mái giống như xoa đầu được.

Tuy nhiên, riêng việc Tsukino vẫn đang cố gắng động viên tôi thôi là đã khiến tôi cảm thấy rất vui rồi.

「Cảm ơn cậu nhé. Mình đã cảm thấy khá hơn chút rồi」

「Thật không đấy?...... Vậy thì tốt quá rồi. Đã lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy Yuuto trở nên ủ rũ tới vậy đấy」

「Vậy sao? Dù là mình thì cũng sẽ có lúc cảm thấy buồn thôi mà」

「Nhưng mà, Yuuto, đã luôn phải tỏ ra cứng rắn, khi ở trở mặt người khác, đúng chứ? Nhưng miễn là Yuuto bình thường, chỉ cần cậu biết rằng có mình ở bên, thì hẳn cậu sẽ mỉm cười thôi mà」

「......Vậy à, có lẽ là vậy ha」

Quả thực thì chắc rằng Tsukino đã nói đúng. Chỉ cần tôi có đủ khoảng trống, tôi sẽ cố gắng trở nên tích cực miễn để không làm Tsukino phải lo.

「Vậy mình quay lại đây nhé. Họ vẫn còn đang đợi mình trong phòng mà」

「Ưm, mình hiểu rồi. Khi nào cảm thấy cô đơn thì hãy cứ gọi mình nhé? Mình sẽ lại xoa đầu cho cậu mà」

「Ấy, mình cảm ơn vì đúng là nó dễ chịu lắm, cơ mà cậu có thể chọn cách khác được không? Chúng ta đâu còn là học sinh tiểu học nữa đâu」

「Mu~...... Vậy thì cứ để lần tới nghĩ sau đi nhé」

Pạch~, tôi vỗ nhẹ lên má mình rồi quay vào ban công.

Bình tĩnh lại nào. Trái tim này dẫu có bị tan vỡ thêm lần nữa cũng chẳng sao cả đâu.

Tôi lại thầm cảm ơn Tsukino và quay trở về phòng khách.

Bình luận (0)Facebook