• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 - Đi mua sắm/Tình cờ chạm mặt/Tsukino, thích quá ha

Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 12:15:03

Arc 2 - Khoảng cách với bạn thuở nhỏ

====================

Vào hôm sau ngày Tsukino nấu món thịt hầm khoai tây cho tôi.

Khi mà tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi đã tan trường, Hinata bảo tôi chưa về vội mà cùng nhau đi siêu thị nằm ở gần nhà. Cô ấy bảo muốn mua đồ nấu bữa tối nay.

「Nè, Yuuto-kun. Bữa tối nay mình làm món hamburger nhé?」

「Ồ~, nghe hay đó ha. Món hamburger chắc là sở trường của cậu à?」

「Thực ra không phải vậy đâu, chỉ là hôm nay thịt băm giảm giá còn phân nửa thôi. Cũng chẳng mấy khi mới có dịp nên mình mới quyết định mua đấy」

「Thế có nghĩa là, cậu mới chỉ thấy các món đang được giảm giá mà đã có thể lên thực đơn ngay sao. Tuyệt thật đấy……」

Khì~khì~, và thế là Hinata mỉm cười.

「Chẳng biết vì sao mà cứ mỗi lần cùng Yuuto-kun đi mua đồ nấu bữa tối là mình lại thấy là lạ sao sao ấy. Cũng mới gần đây thôi chúng ta vẫn chỉ là bạn cùng lớp thôi mà」

Hinata vừa nói tay vừa lấy dầu trộn salad bỏ vào giỏ hàng. Bảng hiệu trên quầy có ghi là [Ưu đãi đặc biệt một sản phẩm dành cho mỗi quý khách hàng!]

May sao ở đó vẫn còn sót lại duy nhất một chai dầu trộn. Và khi mà Hinata đang định lấy thêm chai thứ 2, cô chợt khựng lại.

Có một khách hàng khác cũng đang đồng thời muốn lấy sản phẩm đó chạm vào tay Hinata.

Vị khách hàng nữ phía bên kia cúi đầu xuống.

「A~…… Xin, lỗi. Xin mời」

「Dạ không, xin mời đằng đó ạ. Chúng tôi đã lấy một món trước rồi――Ế~, Tsukino-chan?」

Người chạm vào tay cô ấy không ai khác mà chính là Tsukino. Và dường như chính Tsukino cũng không ngờ rằng sẽ gặp chúng tôi tại đây khiến cô ấy đang chớp mắt lia lịa

「Yuuto. Và cả, Hinata-san……?」

「Bất ngờ gặp nhau ở đây ha. Mà vốn Tsukino cũng hay lui tới siêu thị này mà」

「Ưm. Chỗ này gần nhà mình nhất mà. Nhưng mà, tại sao Yuuto với Hinata-san lại đi cùng nhau vậy?...... A, đúng rồi. Nhắc mới nhớ, hai người là chị em nhỉ」

Hinata và Tsukino đang từ tốn nói chuyện với nhau. Và phần nào đó mà gương mặt Tsukino đang tỏ ra khá dịu dàng.

Mà cũng có thể do vốn họ là hội trưởng và phó hội trưởng hội học sinh, nhưng để một Tsukino luôn trầm mặc lại tỏ ra cởi mở tới vậy thì quả thực là rất hiếm. Thường thì Tsukino phải tỏ ra rụt rè hơn mới phải.

Mà hơn nữa thì chính tính cách của Hinata mới là thứ ảnh hưởng chính. Nói gì thì nói, chẳng có bất kỳ ai gọi 『Tsukino-chan』 ngoài mỗi Hinata cả. Dù có là thiên sứ mặt trăng luôn khép mình thì cũng là vô tác dụng trước khả năng giao tiếp của nữ thần hoa hướng dương thôi, ghê thật.

Tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy Tsukino tự mình đi mua nguyên liệu thế này.

「Tsukino, bữa nay cậu cũng định tự nấu à?」

「......Ưm. Mình làm hỏng món thịt hầm khoai tây mất rồi. Chắc hẳn Yuuto đã phải thất vọng lắm」

「Ấy không không, mình nào có thất vọng gì đâu mà. Thậm chí mình còn có đôi chút háo hức ấy」

「......? A~, Tsukino-chan, có lẽ nào, đây là lần đầu cậu nấu thịt hầm khoai tây sao?」

Dường như đã nắm rõ được đầu đuôi câu chuyện, bốp~, Hinata liền vỗ tay.

「Cơ mà đúng là không dễ để nấu thịt hầm khoai tây đâu đó」

「......Thật sao?」

「Ưm, thái nhỏ nguyên liệu thì đơn giản rồi, cơ mà món ăn sẽ khó mà đều vị được nếu không dùng nắp thả đấy [note43865]. Nhớ lần đầu tiên mình làm món này là cũng hỏng bét hết à」

「-Thái nhỏ-? -Nắp thả- ? ?...... E~to, đó là tên của chiêu thức đặc biệt sao?」

Cô ấy trưng ra khuôn mặt cứ như thể vừa nghe thấy thứ ngôn ngữ lạ hoắc nào đó. Mà cũng có lẽ đây là lần đầu cô ấy được nghe những từ này thật.

「Nè~, Tsukino. Nếu được thì chắc hẳn là mình phải dạy cậu cách nấu ăn thôi nhỉ?」

Đôi mắt của Tsukino tròn căng hết ra giống như đang ngạc nhiên lắm vậy.

「Bữa hôm qua Tsukino có bảo là để cho cậu tự mình đứng bếp, cơ mà quả nhiên là phải có người hướng dẫn cậu mới giúp cậu có thể lên tay nhanh được. Dù gì thì mình cũng biết nấu ăn chút đỉnh nên chắc có thể sẽ giúp được phần nào à」

Nghĩ tới cảnh nếu như Tsukino sẽ không còn muốn ăn những món tôi nấu nữa, nó chẳng thể nào mà không cô đơn cho được.

Tuy nhiên, Tsukino đang ở ngay trước mặt tôi hiện giờ đang thực sự tỏ ra quyết tâm. Nếu đã vậy thì bản thân tôi chỉ muốn có thể giúp Tsukino càng nhiều càng tốt.

「Được không? Khéo khi Yuuto sẽ bị mình làm phiền rất nhiều mất đó?」

「Chẳng phiền chút nào hết à. Mà, nghĩ tới cảnh Tsukino có thể giỏi nấu ăn khiến mình cứ cảm thấy sao sao ấy」

「......Tại sao?」

「Thì bởi vì là cậu sẽ không ăn đồ mình nấu nữa nếu cậu nấu giỏi hơn mình phải không? Mà ý mình là, chắc cậu chán để mình nấu cho quá rồi nên cậu mới bắt tay vào tự nấu nướng ấy――」[note43866]

Cứ như thể là đang muốn chặn họng tôi lại, gu~, Tsukino nắm chặt lấy tay tôi.

Gương mặt của Tsukino toát lên vẻ nghiêm trọng đến không thể tin nổi

「Làm gì có chuyện đó. Tuyệt đối không phải như vậy. Mình lúc nào cũng thích được Yuuto nấu cho hết. Nếu là món do Yuuto nấu cho mình thì mình sẽ chắc chắn không bao giờ chê cả đâu」

「......V, vậy à. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần được nhìn thấy Tsukino ngon lành thưởng thức đồ ăn mình nấu thôi là mình vui lắm rồi đó」

Từng câu từng chữ đó chẳng hiểu sao lại khiến bản thân tôi cảm thấy an tâm hẳn. Chắc chắn là cô ấy không hề ghét đồ ăn tôi nấu chút nào.

……Ủa, nếu đã vậy rồi thì Tsukino đâu cần phải học nấu ăn nữa đâu.

「Cả Yuuto-kun lẫn Tsukino-chan, hai cậu thân với nhau quá ha. Mà nhắc mới nhớ, dạo gần đây chính Yuuto-kun là người nấu cho Tsukino-chan ăn nhỉ?」

「Ưm, Yuuto lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mình rất nhiều. Vậy nên khi biết được rằng Hinata-san chính là chị gái của Yuuto, mình cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm」

「Hẳn là vậy ha, tới giờ mình cũng vẫn chưa cảm thấy Yuuto-kun giống như là em trai mình đây nè」

Để lại hai người ở ngay cạnh vẫn đang vừa đi mua sắm vừa trò chuyện với nhau, tôi lại suy nghĩ về chuyện cùng nấu ăn với Tsukino thế nào. Mấy món cầu kỳ quá thì tốt nhất là nên bỏ qua, cơ mà món nào thì ổn đây nhỉ……

Sắm sửa những nguyên liệu cần thiết xong, chúng tôi đặt chúng vào trong chiếc túi eco [note43867]. Còn vì không muốn dính bẩn ra túi eco nên Hinata lấy túi được phát miễn phí để đựng thịt và cá tươi. Mấy chuyện này thì quả nhiên là cô ấy lúc nào cũng cẩn thận hết. [note43868]

Thấy tôi cầm lên tay chiếc túi eco, Hinata mỉm cười.

「Cậu xách đồ hộ mình sao? Cảm ơn cậu nhé」

「Mà dù sao Hinata cũng đã mất công nấu rồi mà. Có thế này thôi cũng không làm được thì mình có lỗi với cậu quá」

「Ế~...... ra là đồ ăn của Yuuto đều được Hinata-san nấu cho sao?」

「Bởi vì mình và Hinata đã là một gia đình rồi mà, mặc dù cũng mới chỉ có vài ngày thôi. Chúng mình muốn có thể thân với nhau hơn nên mình và Hinata quyết định sẽ ăn tối cùng nhau」

Mà tạm thời thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở việc tiết lộ chuyện đó thôi. Chuyện hai đứa sống chung với nhau tôi không muốn bị lộ ra tí nào, còn về chuyện ăn chung thì đúng là khó mà giấu Tsukino cho nổi.

Và rồi tôi đột nhiên nhận thấy rằng.

Chẳng biết vì sao mà trông Tsukino khựng hẳn lại như thể bị hóa đá vậy.

「Tsukino……? Có chuyện gì à, sao cậu đột nhiên đông cứng lại vậy」

「――Ế~? Ưm, hoàn toàn không có gì hết đâu á? Hiểu rồi, bữa ăn của Yuuto chính là Hinata-san ha……」[note43869]

Quả nhiên là dạo gần đây Tsukino trông có hơi khác thường nhỉ.

Mấy đứa cùng nhau quay về khu chung cư, tôi chào tạm biệt Tsukino và trở về nhà mình.

「Mà chuyện là vậy nên chắc mình sẽ phải qua chỗ Tsukino đây. Cũng có thể là bọn mình sẽ ăn tối ở bên đó luôn. Xin lỗi cậu nhé, để ngày mai mình sẽ ăn bù đồ ăn của Hinata vậy」

Sống cùng với Hinata thế này khiến chúng tôi sinh ra một quy tắc là『Nếu như không định ăn tối thì nhớ gọi cho nhau trước 6h chiều』. Trước giờ thì tôi luôn sống một mình nên kể ra cái quy tắc gia đình nó cứ là lạ sao sao.

「Ưm, mình hiểu rồi. Thực sự cậu không cần phải để ý chuyện đó đâu?...... Hinata-chan, thích quá ha」

……N?

「Hinata, liệu mình có nói gì mà khiến cậu phải để ý sao?」

「Ế~ ! ? Ý, ý cậu là sao vậy~? Đã bảo là mình không có để ý đâu mà?.」

「Lý do chính là bởi đôi mắt đang đảo loạn xạ của cậu kìa. Giả dụ vấn đề không nằm ở mình thì cậu đã chẳng nói là 『Hinata-chan, thích quá ha』 phải không?」

「......E~, E~he~he」

Hinata cười như thể là cô ấy đang xấu hổ lắm.

「Cậu thấy đó, chẳng phải cậu và Tsukino-chan là bạn thuở nhỏ sao đúng không? Chỉ từ cách các cậu nói chuyện đã cho thấy hai người bên nhau rất lâu rồi đó…… Ghen tị quá đi à」

À, ra là như vậy à.

Mà cùng vì Tsukino và tôi đã là hàng xóm từ lúc còn bé tí rồi, hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau như người trong gia đình hết. Thực sự thì người đầu tiên mà tôi nghĩ là cả hai có thể thân thiết được với nhau, không ai khác ngoài Tsukino cả.

「Mà, dù sao thì Tsukino cũng là bạn thuở nhỏ mà. Tuy nhiên vị trí chị gái của mình thì lại là Hinata mà phải không? Từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau, và dù về sau có nhìn lại thì chuyện này cũng là bình thường thôi mà phải không」

「...... Ưm, nếu được như vậy thì tốt quá rồi」

Và rồi sau đó Hinata tỏ vẻ ấp úng mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook