• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:52:17

u47107-a9f25db9-6021-4d66-9639-2371e47ac7e8.jpg

Hắn không tài nào ngủ được.

Người đàn ông ép cơ thể gầy gò của mình vào mảnh chăn lạnh lẽo. Hơi thở màu trắng bao phủ lấy căn phòng, hắn ta không thể kiềm chế được sự run rẩy khi quấn quanh cơ thể mình chiếc chăn không có bông lót.

Hắn biết rõ rằng nửa tháng đã trôi qua nhờ mùi ẩm mốc đang bốc lên. Mỗi khi nhắm mắt lại để ngủ, mùi hôi đó lại càng nồng hơn, vì thế mà hắn ta không cho rằng mình đang được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nếu có thể ngủ ở một nơi mà không có gió lùa vào thì hắn nghĩ nó sẽ tốt hơn một chút so với hiện tại. Với cảm giác ghê tởm từ tận đáy lòng, hắn ta mở mắt ra và nhìn chăm chăm vào khoảng tối trong căn phòng.

Căn phòng nhỏ này tựa như sáu tấm chiếu tatami ghép lại vào nhau và chỉ dành cho bốn người. Chỗ lạnh nhất thuộc về hắn - người mới đến không lâu và chẳng có quyền để mà từ chối. Xoay mình xuống sàn một cách khó khăn, một tiếng rên rỉ khó chịu bật ra khỏi miệng của hắn ta.

"Khốn kiếp... Tại sao tôi lại phải khổ sở thế này?"

Khoảng sáu tháng trước, có một người đàn ông bị nhốt trong nhà tù ở thủ đô của vương quốc Redaku. Cho dù đã mất đi tự do thì điều kiện sống tối thiểu của hắn vẫn được đảm bảo, tất nhiên là nó thoải mái và an toàn gấp bội lần chỗ này. Hắn tự hỏi sau khi bản án tù kết thúc thì liệu bản thân hắn có quay về con đường tội lỗi lúc ban đầu hay không?

Tuy nhiên, vào một ngày nọ hắn bị chuyển đến nơi khác. Tất cả những gì hắn nghe nói đến đó là sẽ phải tham gia vào công việc lao động chân tay ở một vùng núi lạnh lẽo. Chính vì đây là công việc lao động chân tay nên mới cần tới những tù nhân khoẻ mạnh.

Viện thiên văn học Tataru.

Nơi đó là một sở nghiên cứu lịch sử bắt nguồn từ nhà khoa học Janmaru Tataru - một nhà thiên văn học huyền thoại sống vào thời Lục Đạo Hiền Nhân, nhưng đó không phải vấn đề chính ở đây. Vấn đề lớn nhất đó chính là viện nghiên cứu này hoàn toàn có thể đóng băng ngay cả khi đó có là đầu mùa xuân.

Và kế đến, không hề có phần ăn nào từ sáng cho đến tối ở Redaku. Từ thức ăn cho đến quần áo và phòng ngủ đều được phân chia một cách nghiêm ngặt, có lẽ trong trường hợp này động vật có khi còn làm tốt hơn cả con người.

"Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?"

Hắn nghiến răng, bàn tay bấu chặt vào tấm nệm của mình. Công việc nặng nhọc kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cây đinh gỉ sét lẫn đất cát bẩn thỉu cắm vào lòng bàn tay trầy xước, đầy những vết bong tróc do làm việc liên tục hết ngày này đến ngày khác. Tội ác đè trên người hắn chính là giết người. Ba năm trước, vào một ngày trời đông giá rét, hắn đã đột nhập vào ngôi nhà nọ để kiếm đồ ăn và rồi cuỗm hết số tiền của chủ nhà.

Những gì mà hắn làm với đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con của họ chính là trói tất cả lại. Và thật không may rằng, dù cho đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó thì vẫn chẳng ai phát hiện ra cả gia đình kia đã chết do thời tiết quá lạnh. Nhờ thế mà hắn trở thành sát nhân với tội danh giết bốn người, đó là một điều hết sức tồi tệ. Hắn không có ý định giết ai cả, đó chỉ là một tai nạn không ngờ đến mà thôi. Bị đói bụng và đột nhập vào nhà ai đó để kiếm thức ăn, đó chỉ đơn giản là sự bảo vệ bản thân chính đáng. Hắn tự hỏi tại sao nên đạt được thứ mình muốn theo cách riêng của bản thân? Sự bất mãn ngập tràn trong lồng ngực hắn như sắp vỡ ra tới nơi.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, người đàn ông lại hướng mắt nhìn lên trần nhà.

"Cuộc sống của những tù nhân bị kiểm soát bởi tiếng chuông."

Hắn kiệt sức vì nghe thấy âm thanh buồn tẻ kia, những tù nhân khác cũng uể oải thức dậy như xác sống. Nếu như lỡ ngủ quên thì đảm bảo rằng mấy tay cai ngục cho ăn đập không thương tiếc, cho nên ai ai cũng dậy rất là đúng giờ, đúng giấc.

Hắn bước ra khỏi phòng giam khi ngáp vài cái. Và hắn ta đã nghĩ rằng : "Chỉ nên ăn thịt lợn hoặc bất kỳ loại thịt nào được phân phát cho.''

Đứng xếp hàng trong một đoàn người dài dằng dặc bên trong phòng ăn, hắn hít một hơi thật sâu để cố nén lại cảm xúc lúc này của mình.

Trái ngược với cơ thể buồn ngủ nặng nề của bản thân, bộ não cũng như các dây thần kinh của hắn rõ ràng đang hết sức phấn khích.

Ngay cả khi có một số tù nhân đi vào chen ngang giữa hàng thì hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm. Và kể cả người đàn ông đang ói mửa ở phía sau lưng, dù nghe thấy rất rõ ràng bên tai nhưng hắn cũng chẳng hề để tâm đến.

"Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây, ngay cái chỗ này."

Sau khi nhận được bữa sáng của mình, hắn nhìn xung quanh phòng ăn chật kín tù nhân. Và nếu muốn bỏ trốn khỏi nơi này, tốt nhất là nên nói chuyện với một người có ý định tương tự. Và người hắn tìm kiếm ngồi ở chỗ mà anh ta vẫn hay ngồi như thường lệ - bên cửa sổ.

Tù nhân số 487 - Sasuke.

Sự xuất hiện của anh ta là điều không bình thường nhất ở chốn này, nói đúng hơn là cái tên đó. Anh ta sở hữu mái tóc màu đen cùng đôi mắt đồng màu với tóc không thể nhầm đi đâu được. Gương mặt tinh tế, sống mũi cao nổi bật cùng với vẻ đẹp khó có thể lột tả. Cho dù có nhìn ở góc độ nào thì cũng chẳng thể dễ dàng quên được gương mặt tựa như một kiệt tác trời ban. Khi đến gần, hắn tự nghi ngờ rằng bản thân không phải sinh vật giống người kia.

Và anh ta ghét bị làm phiền, không thân thiện một chút nào và luôn trông giống con mèo thờ ơ với mọi thứ xung quanh, điều đó đã thu hút tất cả mọi người. Tuy vậy, anh ta mạnh đến mức chẳng có kẻ nào đủ sức lôi anh đi bằng đôi tay của mình. Từ miệng của Sasuke chỉ phát ra một lời cảnh báo rất đơn giản :

"Đừng cản đường ta."

Đối với những tù nhân khác, Sasuke chính là người rất khó làm quen. Hắn chỉ đang tự hỏi liệu mình có thể nói chuyện tự nhiên với anh ta khi đề cập tới việc đào tẩu.

Người đàn ông ngồi trước mặt Sasuke hạ giọng khi mở miệng ra một cách lúng túng :

"Ừm... Chào!"

Giọng của hắn lớn hơn những gì mà hắn đã tưởng tượng về tinh thần mạnh mẽ và cương quyết khi cất tiếng.

"Ừ... ừm... anh là một Nhẫn giả, đúng không?"

Dường như Sasuke chẳng quan tâm cho lắm, đôi mắt đen hướng ra bên ngoài cửa sổ rồi quay trở về nhìn người đàn ông :

"Có vấn đề gì?"

Hắn khép nép khi sa vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cơ thể run lên bần bật :

"Tôi, ừm... tôi đến từ Phong quốc, bố mẹ đã bỏ rơi tôi chỉ vì tôi trượt kì thi tốt nghiệp ở học viện. Nhưng tôi vẫn có thể điều khiển được chakra, nhìn này."

Ngón tay hắn ta hút lấy đầu của những chiếc đũa, hắn kiểm soát chakra vừa run rẩy nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Sau tất cả, hắn bắt đầu nhìn coi biểu hiện của Sasuke ra sao nhưng xem ra đôi mắt đen kia chính là minh chứng cho việc không có hứng thú, anh ta lại quay đi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Bị giam cầm ở một nơi xa xôi khổ cực thế này, có khi nào anh ta chỉ là một Nhẫn giả tầm thường?

Đôi mắt đen vẫn còn hướng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Sasuke bắt đầu thưởng thức những cành măng sắp xếp gọn gàng trong đĩa bằng đôi đũa sạch sẽ của mình. Tuy có vẻ ngoài thờ ơ kém thân thiện nhưng nhờ vài cử chỉ nhỏ nhặt này cũng đã cho thấy anh là người có giáo dục đàng hoàng. Sự tồn tại của Sasuke trong nhà tù quả thực là rất khác biệt so với cái đám xuất hiện chỉ để làm không gian thêm chật chội.

"Anh có muốn tham gia việc này cùng tôi không?"

Người đàn ông lên tiếng ngay sau khi thấy Sasuke kết thúc bữa ăn của mình.

"Ngươi có ý gì?"

"Tìm một lối thoát. Tôi đang tìm cách để trốn khỏi đây... Chỉ cần vận hành chakra thật tốt là có thể trèo ra khỏi đây, đúng không?"

Viện nghiên cứu được bao quanh bởi một hàng rào được kết cấu từ các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau. Chiều cao của nó khoảng 10 mét. Nếu từ dưới mặt đất nhìn lên thì quả thực là nó rất cao, nhưng nếu sử dụng chakra thì việc leo trèo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tôi không thể chịu được nữa rồi, anh cũng vậy mà?"

Dù thế thì Sasuke chỉ nhìn người đàn ông kia mà không có bất kỳ biểu hiện nào đặc biệt trên gương mặt, nói trắng ra là vô cảm.

"Ngươi thì biết cái gì về ta?"

"Trực giác của tôi nói cho tôi biết anh không phải người tầm thường."

Cuối cùng thì hắn cũng đã nói được một câu rành mạch mà không lắp ba lắp bắp như trước. Tất nhiên hắn không biết Sasuke đã phạm phải tội gì mà bị giam ở nơi đây. Chắc chắn anh ta cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi phải làm công việc khổ sai nhàm chán tại nhà tù.

"Chúng ta có thể bỏ trốn vào ngày mai. Chỉ cần chờ tới lúc tiếng chuông vang lên, chúng ta có thể trèo qua bức tường kia."

"Đừng hy vọng. Phía bên ngoài bức tường là hoang mạc, ngươi cần đi bộ ít nhất hai ngày để tới được ngôi làng gần nhất, ngươi sẽ gục ngã trước khi tới được nơi đó."

"Trên đường đi ắt sẽ có rất nhiều loại hạt và rau dại để ăn, chúng không giống thức ăn ở đây và còn có cả sương mù... để đánh lừa đôi mắt của Menou."

"Ta đã cảnh báo cho ngươi biết."

Sasuke nói ngắn gọn khi đứng dậy với một cái đĩa trống trơn. Vừa thấy sự xuất hiện của Sasuke thì đám tù nhân đang nói chuyện xôn xao lập tức tránh gọn qua một bên.

"Anh không muốn rời khỏi đây?"

Người đàn ông khẩn trương bấu víu vào tay áo Sasuke nhưng anh ngay lập tức gạt phắt đi.

"Rất tiếc, đến đây là ý muốn của ta."

"Hả?"

Ở đây? Anh ta muốn ở đây?

Bỏ mặc người đàn ông chết lặng tại chỗ, Sasuke rời khỏi phòng ăn trong sự im lặng.

Chờ sau khi Sasuke biến mất khỏi tầm mắt, người đàn ông dùng sức đá thật mạnh vào chân bàn gần đó.

Đồ ngốc! Tốt thôi, cậu sẽ sớm bị cái nơi chết tiệt này nhấn chìm, còn tôi sẽ được tự do.

Hắn đi trên hành lang với những bước chân khập khiễng, còn phần ăn sáng trong đĩa đã bị xáo trộn thành một mớ hỗn độn không ra hình thù. Trong khi các tù nhân ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện trong phòng ăn, hắn lại đi ta bên ngoài và nhìn về phía bức tường cao ngất ngưởng.

Vẫn còn thời gian trước khi công việc bắt đầu. Dường như ở bên ngoài bức tường không có cai ngục, vì công việc của chúng chỉ đơn giản là trông coi tù nhân chứ không phải canh giữ bức tường. Không giống như một nhà tù bình thường, những cai ngục ở đây sẽ không đuổi theo một tù nhân có thể trèo qua hàng rào làm từ đá cao tới 10 mét, vì điều đó chẳng liên quan gì đến họ.

Và thật đáng xấu hổ làm sao khi hắn đang cố leo lên bức tường.

Người đàn ông áp bàn tay mình lên bức tường đá nhẵn một cách nhẹ nhàng. Điều đó làm hắn nhớ lại những bài học cũ trong quá khứ của mình khi còn ở học viện và dồn chakra vào lòng bàn tay.

Chỉ trong phút chốc, bàn tay hắn như dính vào bức tường đá lạnh. Hắn bắt đầu tiến lên và bò như một con ếch thực thụ. Sau vài phút khi hắn bò được một quãng khá dài thì liền nghe thấy ở dưới mặt đất xa kia, tiếng xì xào của các tù nhân vang lên không ngớt.

Bây giờ là lúc mà đám tù nhân bắt đầu đi lại, còn viện trưởng và Menou chắc là đang thưởng thức bữa sáng trong toà nhà chính.

Không sao, mình vẫn có thể đi tiếp.

Hắn buộc phải leo xong trước khi Menou xuất hiện.

So với những gì hắn đã tưởng tượng thì cơ thể giờ đây lại nhẹ đi rất nhiều. Dù đã leo được nửa bức tường nhưng hắn không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào và tin rằng mình có thể tiếp tục leo thêm một tiếng nữa.

Hắn nhảy xuống khỏi bức tường, hạ cánh dưới mặt đất và đi những bước đầu tiên trên nền cát mịn.

Cặp mắt màu vàng cùng những tiếng kêu réo rắt.

Chết tiệt! Menou. Mình phải đi! Thật nhanh!

Sự hoảng loạn tột độ đã khiến cho khả năng vận hành chakra của người đàn ông vượt tầm kiểm soát. Ngay khoảnh khắc tay hắn trượt khỏi tường thì cơ thể cũng rơi xuống trong không trung.

Trong phút chốc, hắn đã nghĩ mình sẽ ngã tan xác. Tuy nhiên, cảm giác bỏng rát lan tỏa ra khắp cơ thể và đồng thời, huyết áp của hắn cũng tụt xuống trầm trọng.

Trước khi mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ, hắn biết mình đã bị Menou tóm được, răng của con thằn lằn cắm vào người hắn...

Bình luận (0)Facebook