• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Công việc bổ sung đặc biệt của người mới.

Độ dài 3,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:26:33

Những báo cáo về sự kết thúc vụ việc bùng nổ bất thường của đám quái vật đã được lan truyền khắp Thành Phố của Gió vào buổi chiều.

Cùng lúc đó, tôi và Berzelia quyết định trở về Thành Phố Sao Đêm.

Cũng trong thời gian này, Fang, người đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống công chúa Luna, đến để tiễn chúng tôi.

「Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc với em nhé, em sẽ đến chỗ anh ngay lập tức. Còn nữa, em sẽ lại đến thăm anh tiếp, hẹn anh lần sau nhé!」

Vẫy tay đáp lại lời chào của cậu ta, tôi và Berzelia tiến về phía cổng Nam của Thành Phố của Gió.

Sau khi rời khỏi cổng Nam, cần phải băng qua khu rừng để có thể đến được Thành Phố Sao Đêm.

Vì thế, ở trước cổng người ta có bán những lọ thuốc chống côn trùng, ma cụ giúp tránh quái thú và những hộp cơm trưa để ăn trên đường.

Ngoài ra, tuy sự bùng nổ bất thường của lũ goblin đã kết thúc, nhưng vẫn còn một vài con quái vật vẫn lảng vảng trên đường. Thế nên cũng có một số người có ý định cung cấp dịch vụ của họ như một người hộ tống.

「Này, anh bạn. Có muốn thuê tôi làm người hộ tống không? Tôi sẽ lấy rẻ thôi.」

Có một số người cũng đến mời chào tôi.

Đó là một  gã đàn ông trông giống chiến binh với khuôn mặt nghiêm nghị, mang theo một cây rìu.

「Hộ tống ư?」

「Phải. Vì cậu đang đeo một chiếc túi vận chuyển, nên cậu chắc hẳn là một người vận chuyển đúng không. Di chuyển với một chức nghiệp bậc người mới như vậy là rất nguy hiểm, hơn nữa, còn có một cô gái đi cùng với cậu. Tôi sẽ không phiền khi làm hộ tống cho cậu đâu. Cậu nghĩ sao về mức giá thuê chỉ mười ngàn tiền vàng?」

「Không, chúng tôi không cần đâu. Bên cạnh đó, quãng đường từ Thành Phố của Gió đến Thành Phố Sao Đêm rất gần, trong khi giá thuê của anh lại quá cao.」

「Thôi nào, đừng như vậy chứ. Dù gần nhưng nó rất nguy hiểm đấy. Di chuyển với một chức nghiệp không thuộc lớp chiến đấu… Lại còn là chức nghiệp người mới nữa chứ. Cậu biết đấy, mới lúc trước có một đứa trẻ với chức nghiệp cấp thấp《Thương nhân học việc》đã đi qua đây trên một chuyến xe ngựa, chỉ có một mình thôi. Dù cho sự bùng nổ bất thường của đám quái vật đã lắng xuống, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là một ý kiến hay đâu.」

Người đàn ông trông giống chiến binh mời chào tôi trong khi nở một nụ cười giả tạo. Quả thật, những lời anh ta nói khá hợp lí và tôi sẽ không ngại thuê anh ta nếu quãng đường dài hơn, tuy nhiên-

「Cảm ơn vì lời khuyên của anh, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng không cần hộ tống cho lắm. Xin lỗi nhé.」

Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị. Sau đó-

Hầy 「Từ chối lời đề nghị tử tế của tôi sao. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với cậu hay cô gái mảnh khảnh đằng kia đâu đấy, anh bạn à…」 

Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị rời đi sau khi để lại những lời đó.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của anh ta khiến tôi thắc mắc rằng ngay từ đầu có phải anh ta phù hợp với công việc kinh doanh hơn là một người hộ tống không. Và bên cạnh tôi, Berzelia thở dài.

「Chà, Thành Phố của Gió quả thật là có rất nhiều loại người. Gọi em là cô gái mảnh khảnh. …Vậy là trông em gầy gò đến thế sao… Sốc thật đấy. Dù cho em đã rất chăm chỉ luyện tập vì muốn Chủ nhân dựa dẫm vào mình.」

「Thôi nào, đừng lo lắng về điều đó nữa. Ta thích một Berzelia mảnh mai hơn. Trông em đáng yêu lắm.」

「Ô-Ồ, ngài nói thật chứ? Được rồi, nếu Chủ nhân đã nói vậy thì em sẽ ổn với việc trở nên mảnh khảnh.」

Trong khi có một cuộc trò chuyện như vậy, chúng tôi mua chút đồ trong cửa hàng gần cổng Nam và tiến vào khu rừng.

Những tán cây xanh làm dịu đi ánh nắng và thi thoảng có một làn gió dễ chịu thổi qua.

... Thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể đi dạo về nhà như thế này.

Chúng tôi không vội vã quay về để có thể ăn cơm hộp trên đường. Trong khi di chuyển với những suy nghĩ như vậy-

「Kyaaa!」

Một tiếng hét vang lên từ phía trước chúng tôi.

「Hahaha, cảm giác đi săn những kẻ bất cẩn vì sự bùng nổ bất thường đã kết thúc thật tuyệt vời. 」

「Phải. Phải, đây đúng là một địa điểm tuyệt vời. Chỉ vì đang ở giữa hai thành phố Gió và Sao Đêm khiến chúng mất đi cảnh giác mà nghĩ rằng『Mọi chuyện sẽ ổn bởi khoảng cách rất gần mà thôi.』. Đúng không? Quý cô《Thương nhân thực tập》?」

Điều đầu tiên mà tôi nghe được sau khi đến nơi phát ra tiếng hét là chất giọng khàn khàn của đàn ông. Và-

「Uh, uuuh…」

Cách không xa con đường lớn băng qua khu rừng, có một cô gái tóc đỏ, đang khuỵu xuống, toàn thân lấm lem bùn đất. Cô nàng đang bị bao vây bởi một đám đàn ông khỏe mạnh-

Kế bên cô ấy là một con ngựa đang bị thương cùng một chiếc xe hàng. Trên thanh kiếm của những kẻ kia cũng dính đầy máu. Tôi đoán chúng là-

「Lũ cướp.」

「Có vẻ vậy.」

Ngay khi tôi và Berzelia lỡ trao đổi quá lớn tiếng, đám cướp và cô gái ngay lập tức nhìn về phía chúng tôi. Hơn nữa-

「C-cứu… tôi...」

Cô gái với mái tóc đỏ cố với tay đến chỗ chúng tôi.

Tuy nhiên, khi nghe vậy lũ cướp lại phá lên cười.

「Hahaha, xin lỗi nhé, quý cô thương nhân. Cậu ta chỉ là một người có chức nghiệp bậc người mới mà thôi. Nói đúng hơn thì một người với chức nghiệp bậc sơ cấp như cô mới là người phải cứu bọn họ đấy」

Tôi nhớ giọng nói này. À mà tôi nhớ cái khuôn mặt này hơn.

「Hửm?  Là anh. Không phải anh là chiến binh từ thành phố, người muốn hộ tống chúng tôi sao?」

Nghe thấy tôi, người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị khẽ nhếch mép.

「Haha, đúng rồi đấy. Có vẻ cậu, anh bạn《Người vận chuyển》của tôi, sẽ được học bài học về cuộc sống từ tôi đó nhỉ. Nếu cậu không quá keo kiệt về việc trả phí hộ tống, tôi sẽ hướng dẫn cậu để cậu không kết thúc ở đây.」

Tôi hiểu rồi. Ngay từ ban đầu, anh ta không hề có ý định hộ tống ai cả. Thực tế thì anh ta là một thành viên của băng cướp.

「Boss, chúng ta có thể giết hắn không?」

「Tất nhiên rồi, không giống như một người vận chuyển sẽ mang trên mình thứ gì đó quý giá, thế nên ít nhất tao cũng muốn trấn sạch tiền từ hắn….Ổn thôi. Ít nhất thì cũng sẽ có chút tiền đấy. Vì dù sao cũng có một con đàn bà xinh xắn đi cùng hắn mà. Hãy bắt lấy hắn nào, anh em. Có lẽ hắn chỉ có vài đồng bạc lẻ, nhưng mà mong chờ gì ở một chức nghiệp yếu đuối, một chức nghiệp bậc người mới kia chứ. Đây chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi.」

「Đã rõ, Boss!」

Căn cứ vào cuộc trò chuyện của chúng, người chiến binh kia dường như là thủ lĩnh.

Nhìn những tên cướp, những kẻ sau khi gật đầu với thủ lĩnh của chúng, đang áp sát lại gần chúng tôi theo mệnh lệnh, Berzelia hỏi nhỏ tôi, với một chút tức giận lẫn trong giọng của cô ấy.

「Hmm, chúng thực sự đã chọc tức em khi Chế nhạo chủ nhân. Em có thể xử lí chúng không?」

「Không, ta không thể để nó cho em được, em sẽ không thể kiềm chế bản thân mà gây ra một vụ thảm sát mất, hãy để ta làm cho. Chuyện này xảy ra đúng lúc ta đang muốn thử nghiệm kĩ năng của mình. Với những đối thủ như thế này, sẽ không xảy ra chuyện gì to tát nếu ta đi quá đà một chút. 」

「Thử nghiệm ư?」

Khi đang nói chuyện với Berzelia, tôi đưa tay vào bên trong túi vận chuyển.

Sau đó, tôi rút từ bên trong ra một thanh kiếm đơn. Đây là thanh trường kiếm mà tôi từng sử dụng khi còn là Kỵ sĩ rồng. Thấy vậy, lũ cướp cười chế giễu.

「Này, không phải là mày có một thanh kiếm quá tốt so với người mới sao.」

「Hehe, thật là lãng phí với chức nghiệp bậc người mới như mày. Bọn tao sẽ lấy nó! Bọn tao sẽ cướp lấy nó theo cách của một《Đạo tặc》, người vận chuyển à.」

Với những lời ấy, đám cướp nhanh chóng lao về phía tôi. 

Vậy nên, tôi tạo một thế tấn công và trả lời.

dk-vol-1-7.png

「Vậy sao. Thế thì, với tư cách là một《Người vận chuyển》, ta sẽ vận chuyển các ngươi cho đội bảo an thành phố…!」

Thủ lĩnh của băng cướp mỉm cười nhìn cô gái đang run rẩy trước mặt.

Đúng hơn, hắn đang nhìn vào giấy phép lao động trên xe ngựa, với tên thật của cô ấy được ghi trên đó.

「Tốt, tốt. .Chất lượng hàng hóa hôm nay chúng ta thu được thật tuyệt vời, chúng có liên quan đến guild cơ đấy. Mọi thứ khác chỉ là đống tiền lẻ không đáng nhắc đến, vậy nên tốt hơn hết là hãy đầu hàng đi nhỉ. Natalie Kaufmann-chan?」

Cô gái tóc đỏ rùng mình khi tên cướp nhắc đến tên cô.

「Kaufmann, huh. Đây là cái tên ta thường được nghe đến ở thương hội. Ngửi thấy mùi tiền từ vụ này, khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc」

Trong khi run rẩy, cô gái tên Natalie trừng mắt nhìn tên cướp.

「N-ngươi chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Cả cha và ông ta đều sẽ không bao giờ nhấc dù chỉ một ngón tay vì lợi ích của ta đâu. Không đời nào họ để cho những tên thấp kém như ngươi lợi dụng đâu.」

「Đây không phải việc cô có thể quyết định, cô gái à. Với cả gọi bọn ta là thấp kém thô lỗ lắm đấy nhé. Cô biết đấy, bọn ta đều là những người tốt bụng. Dù sao thì chúng ta thường xuyên giáo dục những tên có chức nghiệp người mới và sơ cấp mà. Nếu một tên người mới cố ra khỏi thành phố, hắn sẽ học được một bài học đau đớn, và chết…!」

「Hii…」

Tên thủ lĩnh rút kiếm ra như muốn thị uy trước mặt Natalie. Ngay lúc ấy.

「Guaaa!」

Một tên cướp bị thổi bay đến trước thủ lĩnh của chúng.

Hắn đâm sầm vào cái cây và rơi xuống đất.

「Huh…?」

「Ôi chà, vì có vẻ như các người đã cho tôi một số lời khuyên hữu ích, cảm ơn nhé. Mặc dù tôi nghĩ rằng nên dạy cho các người một bài học ở trong thành phố thì tốt hơn.」

Khi tên thủ lĩnh của băng cướp nhìn theo hướng người của hắn bay tới, ở đó có một《Người vận chuyển》với thanh trường kiếm trên vai.

「Mày, thanh kiếm đó là sao… Những tên khác đâu rồi?」

「Chúng đang ngủ phía sau ta này.」

Có thể thấy một số tên cướp đã gục xuống đằng sau《Người vận chuyển》ấy.

Không ai có thể cử động được dù chỉ một chút.

「…Mày đã làm tất cả trong khi tao không chú ý ư…?! ——Thằng khốn!」

Tên thủ lĩnh tấn công với thanh kiếm mới được rút ra. Tuy nhiên-

「Quá chậm.」

Đòn tấn công đã bị chặn đứng bởi thanh kiếm của người vận chuyển.

Hơn thế nữa, nó đã hoàn toàn bị đẩy lùi.

Bằng thanh kiếm mà Người vận chuyển giữ bằng một tay.

「C-cái gì, sức mạnh này…! Mày có mang túi vận chuyển, cho nên chắc chắn mày là một người vận chuyển mà, đúng không?! Sao mày lại có thể mạnh đến vậy…?!」

「Chà, cũng đã xảy ra một số chuyện này chuyện kia. Đây là vấn đề cá nhân của ta nên đừng có mà xen vào nhé….Còn bây giờ thì hãy bắt đầu bài học thôi.」

Người vận chuyển tiếp cận trong khi đang nói chuyện.

Người đàn ông tưởng chừng như có một chức nghiệp bậc người mới áp sát với thanh kiếm trên tay và tạo ra một áp lực dị thường.

「M-mày là thứ gì…」

「Ta chỉ là một《Người vận chuyển》qua đường mà thôi, nhưng giờ ta sẽ chuẩn bị tái hiện lại kĩ năng của một kỵ sĩ rồng, thế nên ta muốn chơi với ngươi một chút.  ——Nhận lấy này【Long Giảo】[note36329]…!」

Vào thời điểm đó, một áp lực kinh hồn xuất hiện, nó mạnh đến mức có thể xé nát cơ thể ra thành nhiều mảnh.

Bất giác, tên thủ lĩnh của băng cướp lùi lại.

「Một tên người mới có thể được như thế này sao—-—」

Khi cất lời, tên cướp chịu một va chạm mạnh và bất tỉnh.

Sau khi ngó qua những tên cướp đang nằm bất tỉnh, tôi nhìn vào thanh kiếm của mình.

「Bây giờ, dường như ta có thể vung kiếm với tốc độ bình thường rồi nhỉ.」

「Đúng rồi đó ạ. Với lại… Có vẻ như thanh kiếm phát sáng lên vào phút cuối nhỉ.」

「Chà, ta chẳng hề có cảm giác mình vừa sử dụng kĩ năng cả. Ta thắc mắc rằng liệu kĩ năng【Long Giảo】có được kích hoạt khi ta gọi tên không. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một đòn vung kiếm từ trên xuống đơn giản mà thôi.」

Nếu kĩ năng được kích hoạt thì sẽ có 2 đòn tấn công nhắm vào đối thủ cùng một lúc.

Tuy nhiên, thực tế lại chẳng có gì xảy ra cả, tên cướp chỉ bị tấn công bởi đòn vung từ trên xuống.

Nói cách khác, kĩ năng ấy hoàn toàn không hoạt động.

「Em hiểu rồi. Em đoán rằng ánh sáng đó chỉ là do em tưởng tượng mà thôi」

「Ừm, ta sẽ xem xét nó sau.」

Chà, tôi không mong chờ điều gì cả.

Tôi chỉ là một người vận chuyển thôi, tất nhiên là tôi không thể làm được rồi.

Nhưng mà cứ coi đây là một chiến thắng và tôi đã làm gì đó tương tự như kĩ năng của một Kỵ sĩ rồng đi ha.

「…Nhưng có vẻ như trật tự công cộng xung quanh khu vực này khá tệ nhỉ?」

Tôi có đi qua đây vài tháng trước, đây không phải nơi lũ cướp được phép tùy tiện hành sự. Chính vì sự yên bình ấy mà những Du Hành Giả từ nhiều nước khác nhau mới thường xuyên lui tới đây. Khi tôi đang thắc mắc-

「A, hình như Thánh Gươm Dũng Giả có nhắc đến khi cậu ấy quay lại. Rằng『Tôi đang săn đuổi một đám cướp nhỏ mà khó chịu đã chạy khỏi thủ đô hoàng gia, nhưng dường như chúng đã lẩn trốn trong khu rừng này. Trong khi dọn dẹp bọn goblin, tôi đã tìm ra hang ổ của chúng và tôi sẽ xử lí chúng sau, vậy nên chắc là tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Axel-san.』.」

「À, được rồi. Vậy ra chúng chỉ là toán cướp ngẫu nhiên quyết định trú tạm ở đây thôi sao.Đúng hơn là, đáng lẽ Fang nên nói chuyện này trực tiếp với ta mới phải chứ.」

Khu rừng này rất thoải mái, nhưng tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Dường như đây là lí do chủ yếu để chúng chọn nơi này làm căn cứ.

「Tuy nhiên ta cũng đã hiểu rồi. Nếu cứ oang oang rằng mình là một người có chức nghiệp người mới thì cũng có những vấn đề của riêng nó. Đây là lần đầu tiên ta bị nhắm đến do bị đánh giá thấp đấy.」

「Vâng. Để lộ chức nghiệp của mình đôi khi cũng gây ra chút phiền toái đó nhỉ.」

「Đây quả thực là một bài học có ích. Còn nữa, nếu mấy tên này là những kẻ Fang đang tìm kiếm thì tốt hơn hơn hết là nên giao chúng cho đội bảo an Thành Phố của Gió nhỉ, nhưng chúng ta đem theo chúng thế nào đây?」

Để đề phòng, tôi đã trói chúng lại bằng sợi giây thừng mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Tuy nhiên-

「Ngài nghĩ sao về việc kéo chúng đi bằng dây thừng?」

「Không, ta phản đối điều đó.」

Kéo theo một đống người chỉ tổ nặng nề và bất tiện thôi.

Trong khi đang nghĩ cách để mang chúng đi, tôi chợt nhận ra.

「Phải rồi… Hãy cho chúng vào đây nào.」

Tôi mở rộng miệng túi vận chuyển ra.

「Ể, vào trong túi vận chuyển sao?」

「Chính xác, không có vấn đề gì khi ta đưa tay vào đó, thế nên ta nghĩ rằng nhét chúng vào bên trong thì cũng sẽ ổn thôi.」

Không hề cảm thấy bất kì áp lực nào lên chân tay tôi khi đưa vào trong đó. Điều này đã được tôi kiểm chứng rồi.

Vậy nên chắc chắn là chẳng có vấn đề gì khi đưa chúng vào bên trong đâu.

Tôi không có căn cứ gì để dựa vào cả. Thế nên trước hết tôi thử kiểm tra bằng cách cho từng tên một vào trong, và kết quả là-

「Tuyệt vời, cả bọn đều nằm gọn trong đó. Giờ chúng ta có thể vận chuyển chúng rồi.」

「Whoa, nó thực sự đã biến thành thứ gì đó quá mức tuyệt vời rồi.」

Toán cướp bên trong túi vận chuyển cứ như một bó hoa vậy.

Vì tôi không chắc là chúng có thể thở được bên trong túi không, vậy nên tôi đã cố gắng cho nửa thân trên của chúng ra ngoài và nó thành ra thế này đây.

Không gì có thể đưa một thứ ra hay vào túi mà không có sự cho phép của tôi, thế nên tôi có thể vận chuyển chúng một cách an toàn trong khi tay chân chúng bị kìm chế. Nhưng mà ngay từ đầu tôi đã đánh chúng khá mạnh bằng cán kiếm, thế nên chúng sẽ không dậy nổi đâu.

Và khi đã ở trong túi vận chuyển thì chúng có thể dễ dàng bị mang đi, thế nên tôi có thể trở về Thành Phố của Gió. Nếu còn việc gì phải làm ở đây thì-

「Này, Quý cô thương gia đằng đó ơi. Cô có ổn không?」

「Ể…」

Tôi gọi cô nàng thương gia, người hiện đang nhìn chúng tôi với ánh mắt vô hồn.

「Có vẻ như cô đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, cô có bị thương không?」

「A… K-không. Tôi ổn, tôi chỉ bị ngã khỏi xe ngựa thôi…」

Cô ấy trả lời tôi với đôi chút khó khăn. Nhưng ít nhất thì bây giờ cô đã hết bàng hoàng rồi.

「Tôi hiểu rồi. Thật tốt khi cô không bị thương. Giờ cô có thể an toàn mà đến Thành Phố Sao Đêm rồi đấy, nhưng nếu cô vẫn còn sợ thì có thể quay về Thành Phố của Gió với tôi và sắp xếp lại đồ đạc của mình, cô nghĩ sao? Hãy trả lời tôi ngay bây giờ nhé.」

Khi được hỏi, cô gái thương nhân vội gật đầu. 

「Eh, Vâng. Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.」

「Tốt, đã rõ. Vậy thì hãy quay lại điểm xuất phát thôi.」

Và thế là tôi đã quay lại Thành Phố của Gió sau khi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp đám cướp đã tấn công mình, trong khi mang theo một cô nàng thương nhân.

Bình luận (0)Facebook