Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Ma thần Zorlmunemus tại Học viện ma pháp

Độ dài 2,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 09:30:42

Giọng nói kỳ lạ vang vọng vào tai mọi người.

Tất cả đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Có một người ở đó từ bao giờ mà không ai nhận ra.

“Đây là một bài thơ được viết bởi một kiếm sĩ kiếm sống bằng cách tiêu diệt quái vật.”

Cậu ngồi trên một ma pháp trận có hình dạng lạ lẫm lơ lửng trong không trung và nhìn xuống họ với một nụ cười.

Tại sao không ai phát hiện ra?

Hình bóng xuất hiện ở đó đột ngột đến mức không một ai biết.

Miệng cậu bắt đầu giải thích những thứ kỳ lạ vừa nói lúc nãy.

“Hãy cẩn thận vào lúc hoàng hôn. Một sinh vật dưới hình dạng một đứa trẻ có thể đột ngột tấn công……. Đó là những gì anh ấy muốn nói. Mặc dù là một kẻ hèn nhát, nhưng anh ta nói cũng có lý. Rất khó để phát hiện sự khác biệt giữa con người và thứ không phải con người vào lúc chạng vạng. Không một ai trong số các ngươi nhận ra phải không? Tất cả những sinh vật quanh đây đều là thức thần của ta.”

Zorlmunemus lặng lẽ rút thanh bảo kiếm của mình.

Đó là một đối thủ khó nhằn. Trực giác của một chiến binh mách bảo hắn như vậy.

Nụ cười của người đó càng rõ ràng hơn khi nhận thấy sự cảnh giác của tổ đội.

“Ta có thể biết khi nhìn thấy chúng ở gần. Không giống như dã thú, con người nhạy cảm với hình dạng khuôn mặt và cử chỉ của người khác. Một thức thần giả dạng con người chắc chắn sẽ trông rất kỳ lạ. Pháp sư có khả năng xuất sắc có thể làm tốt, nhưng ta không giỏi việc đó lắm nhưng vậy cũng đủ rồi…Ma tộc các ngươi tất nhiên không thể nhận ra khuôn mặt của con người, phải không? Nhất là khi tầm nhìn bị lu mờ bởi màn sương”

Cậu tiếp tục nói một cách vui vẻ.

“À, nhưng kẻ to lớn đằng kia. Người mà ngươi đã đối đầu là người thật duy nhất. Cô ấy rất mạnh đúng không?”

Khởi động thế nào đây?

Kiếm hay ma pháp?

Điểm yếu của hắn là gì?

Thông tin là điều rất quan trọng. Biết rõ kẻ thù có thể làm cho mọi trận chiến trở nên thuận lợi hơn.

Zorlmunemus biết khả năng có thể xác địch trạng thái của của bản thân sẽ rất hữu ích khi đối mặt với đối thủ lần đầu tiên.

Zorlmunemus cẩn thận quan sát…

“Ừm… ta hiểu. Có vẻ như đó là một người khá mạnh mẽ. Một cách… phi thường.”

Medelev nói và bước về chỗ cậu.

Có lẽ bị kích động bởi một kẻ thù đáng gờm, kẻ mà lần đầu tiên trong đời hắn phải đối mặt với tư cách là một chiến binh, nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt hắn.

“Ta không đòi hỏi gì hơn từ đối thủ của mình. Hãy đọ sức thôi nào……”

Đầu hắn bị thổi bay.

Cái đầu của chiến binh lăn trên mặt đất đầy sỏi đá với rất nhiều vết máu.

Biểu hiện của niềm vui sướng vẫn còn bám trên khuôn mặt của hắn ta.

Một lát sau, thân thể màu đồng đỏ khổng lồ không đầu chậm rãi đổ sập xuống đất.

Mọi người như đóng băng.

“Ơ, hắn chết rồi sao.”

Không một ai nói nên lời trước tình huống đó.

Chỉ có thủ phạm là người lẩm bẩm một cách chán nản.

Trước khi họ nhận ra thì kẻ đó đang cầm một con dao nhỏ và một lá bùa giấy hình nhân.

Tuy nhiên, hình nhân đó đã mất đầu.

Đó có phải là mảnh giấy đã rơi xuống đất những lần trước?

“Khả năng kháng nguyền quá thấp. Tên cầm đầu của một băng cướp mà ta từng gặp đã lao vào ta với cái cổ chảy máu ngay cả sau khi đã bị nguyền…...Thật là…. Ngươi vẫn chưa rèn luyện đủ rồi”

Cậu nhìn xuống xác chết của tên Orge với ánh mắt như hướng đến kẻ thảm hại.

Medelev bị giết một cách dễ dàng.

Chiến binh nổi tiếng nhất của tộc Ogre thậm chí không có cơ hội vung vũ khí của mình. Hắn chết mà không nhận ra mình đã bị giết như thế nào.

“Munya…… đã chết……”

Zorlmunemus nhìn về phía sau và cảm thấy sự kinh hoàng đến mức rợn tóc gáy. Pilislaila ở đó đang mở to tà nhãn giữa trán mình.

Màu của nó đã chuyển sang màu đỏ kỳ lạ nhất mà hắn từng thấy, hơn nữa nó còn đang phát sáng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, kể cả với đồng bọn.

Nhưng không.

Zorlmunemus vô thức thốt lên.

"Đừng ……"

“Hể.”

Đối phương chỉ lẩm bẩm một cách thích thú.

Kẻ đó không biến thành đá và cũng không có dấu hiệu đau đớn khi chịu tác động của tà nhãn.

“Tà nhãn sao? Hình như là tộc tam nhãn nhỉ. Nó có vẻ mạnh hơn tà nhãn của con người. Vậy thì thử chơi với thứ này đi.”

Một hình nhân lơ lửng giữa không trung.

Khung cảnh xung quanh như bị bóp méo và…đột nhiên một con rắn trắng khổng lồ chui ra từ không gian vặn vẹo.

Hai con mắt của nó dập nát và không hề phản chiếu ánh sáng.

Thuật triệu hồi kỳ lạ. Đó có phải là một con quái vật đã giao ước với kẻ đó không? Nhưng Zorlmunemus chưa bao giờ biết đến loài quái vật nào như vậy trước đây.

Con rắn trắng hướng mõm về phía Pilislaila.

“…! … ha…!?”

Pilislaila đang lơ lửng đột nhiên bắt đầu đau đớn.

Cả hai con mắt vốn luôn lim dim của cô đều mở to hết cỡ, còn con mắt thứ ba thì cứ đảo qua đảo lại liên tục. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực, và thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng cô ấy là tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt.

Chẳng bao lâu sau, ma pháp trọng lực biến mất và Pilislaila đang lơ lửng rơi xuống đất.

Chú thuật sư tộc tam nhãn nằm bất động với ba con mắt vẫn mở to trừng trừng.

“Vậy thứ tà nhãn có thể bóp nghẹt cả trái tim thế nào?”

Cậu ta mỉm cười lẩm bẩm.

Ác mộng.

Không thể nào.

Con rắn đó chắc chắn đã bị hủy đi đôi mắt.

"Không biết chứ gì? Một số loài rắn có con mắt thứ ba. Con này được gọi là Bạch xà, một biến thể của Mamushi. Nó có thể nhìn thấy hồng ngoại gần mũi của mình. Đó là ánh sáng nằm bên ngoài phần màu đỏ của cầu vồng và thể hiện nhiệt độ. Nó chỉ là một bản dịch theo nghĩa đen của một từ Hy Lạp cổ đại.”

Zorlmunemus không thể hiểu kẻ đó đang nói gì.

Đó có phải là lịch sử tự nhiên? Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói về một con quái vật gọi là Bạch xà, cũng như về một quốc gia tên là Hy Lạp cổ đại.

Ngay lúc đó, con Bạch xà bất ngờ trườn rất nhanh về phía trước.

Khoảnh khắc tiếp theo, một con sâu với thân hình dài xuyên qua lớp đá cuội và trồi lên khỏi mặt đất. Nó được điều khiển bởi Roni.

Thất bại trong việc cắn vào đầu con rắn, nó hất hàm lên không trung và tấn công con quái vật đó một lần nữa. Tuy nhiên, ngay khi con rắn quay mõm lại, cơ thể nó cứng lại rồi nằm sấp xuống đất và bắt đầu co giật.

Nhưng Meede đã đạt được mục đích của mình.

Bị che khuất bởi cơ thể khổng lồ của con sâu và lớp bụi, Roni tiến lại gần con Bạch xà.

Với đôi mắt ngây thơ, Roni nói với con quái vật nguy hiểm phía trước.

“Hãy trở thành bạn của tôi!”

Roni luôn có thể khuất phục bất cứ con quái vật chỉ bằng những lời động viên đơn giản.

Ngay cả những con quái vật hoang dã hung dữ nhất, kể cả những con đã được người khác thuần hóa cũng không ngoại lệ.

Đó không phải là một kỹ năng mà là một món quà mà Roni sở hữu, được hỗ trợ bởi [Kỹ năng] Thuần hóa, nó trở nên mạnh hơn bất kì ai.

Nhưng không. Như vậy vô dụng thôi

Zorlmunemus thì thầm với giọng tuyệt vọng.

“Đừng làm thế. ……”

Con Bạch xà quay đầu về phía Roni, trông có vẻ hơi thần bí.

Và khoảnh khắc tiếp theo.

Với bộ hàm mở rộng của nó Roni bị nuốt chửng trong một cú đớp

"Cái gì! …”

Gần đó, Gal Ganis đang thở hổn hển.

Con rắn nuốt chửng Roni và sau đó bắt đầu trừng mắt và giết chết những con sói xuất hiện từ trong bóng tối. Bầy sói tức giận vì bị chủ nhân nuốt chửng, cũng lần lượt bị giết mà không thể kháng cự.

“Ể. Tên đó vừa định làm gì thế……?”

Cậu ta chỉ đơn giản là lẩm bẩm thắc mắc.

“Ồ, hắn ta lẽ nào cố…… thuần hóa nó sao? Ha, điều đó quá vô lý với loại yêu ma đã biến đổi vì mối hận thù với con người.”

Cậu nói như thể cậu đang cười nhạo kẻ vừa bị ăn tươi nuốt sống.

Thuần thú sư thiên bẩm Roni chết mà không thể làm gì.

Hắn thậm chí không thể nào thể hiện thiên phú của mình và chết một cách lãng xẹt.

Nhưng làm thế quái nào mà kẻ đó lại có một con quái vật mà ngay cả Roni cũng không thể thuần hóa?

Mọi thứ đều bất thường.

Đúng vậy, mọi thứ.

Hắn đã biết điều đó ngay từ đầu.

Đối đầu với kẻ đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời nàuy.

Medelev, chiến binh giỏi nhất của Bộ tộc Ogre.

Pilislaila, người sở hữu tà nhãn cực mạnh

Roni, thuần thú sư tài năng.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể chiến thắng.

Tên quái vật đó.

“Zol-san, tôi sẽ đánh lạc hướng. Trong khi đó, làm ơn…….”

“Không, vô ích thôi”

Zorlmunemus nói.

Chỉ còn lại người cuối cùng, Gal Ganis phải sống sót trở về.

"Chạy. Anh hãy chạy đi."

“Không, đi với tôi…!”

“Anh phải sống sót. Sống để nói với…… những người anh em của chúng ta.”

“Zol-sa..”

Gal Ganis cắt lời.

Có lẽ hắn đã để ý.

Sự run rẩy của thanh kiếm của chính mình.

Ngay từ đầu, Zorlmunemus đã có thể nhìn thấy.

Mọi thứ về kẻ đó.

[Tên] Seika Lamprogue (▜▓▚█▂▒▀ Haruyoshi Kuga) [Cấp độ] MAX [note50143]

[Chủng tộc] Nhân loại/ Ma thần (Ma vương) [Chức nghiệp] ▞▒◢▓┇▅ Âm dương sư

[HP] 6527/6527

[MP] 843502364/843502705

[Sức mạnh] 391 [Sức bền] 254 [Nhanh nhẹn] 347 [Ma lực] 0

[Kỹ năng]

Kiếm thuật Lv3, Chú thuật Lv MAX, Triệt tiêu ma lực Lv MAX, Kết Giới thuật Lv MAX, Cường hóa chú lực Lv MAX, Kháng nguyền Lv MAX, Quan sát Linh hồn Lv MAX, Quan sát Long Mạch Lv MAX, ▞▒◢▓█▛ Âm Dương thuật Lv MAX, ◤▅▒▒█▛Khí công thuật Lv MAX, ▟◤█▛Dịch thuật[note50147] Lv MAX, █▓▀▓█░█▛Túc diệu chiêm tinh thuật [note50144] Lv MAX, ▒◢█▚▓▗▌▟Lục Nhâm Đại Độn [note50145]Lv MAX, ▙▚▗▄▓▒ Quan sát Phong thủy Lv MAX, ┇┋◥◣▗▚▆▃Kì Môn Độn Giáp[note50146] Lv MAX――――…………

Không.

Những thứ này thực sự tồn tại sao.

Zorlmunemus không biết.

Làm sao có thể sử dụng ma pháp mặc dù không có [Ma lực]?

Thứ gì đã tiêu thụ những chữ số của chỉ số [MP] đang giảm dần?

[Chức nghiệp] và vô số [Kỹ năng] không thể đọc được này là gì?

Zorlmunemus cũng biết rằng vẫn còn những thông số không thể nhìn thấy ở cấp độ kỹ năng hiện tại của hắn ta.

Nhưng…Chuyện thế này thực sự có thể xảy ra ư?

Nó quá bất thường. Hắn chưa bao giờ thấy [Trạng thái] thế này bao giờ.

Nhưng có một điều rõ ràng.

[Chủng tộc] Nhân loại/ Ma thần (Ma vương)

“Đó là…… Ma Vương.”

“Anh…… nói cái gì……”

"Ta biết. Các người đến đây để hạ anh hùng.”

Cậu nhếch mép nói với hắn ta.

“Nhưng than ôi. Ta không thể để bất cứ ai giết Amiyu.”

Đó là điều có thể đoán được.

Vì kẻ đó đã ở đây, mặc đồng phục học viên và đang hủy diệt tổ đội này, Zorlmunemus không thể nghĩ ra điều gì khác.

Nhưng…

“Bởi đó là người mà ta sẽ bảo vệ.”

Tuyên bố làm hắn sụp đổ trong tuyệt vọng.

Bằng một giọng gần như nghẹn ngào, Zorlmunemus tuyệt vọng nói những lời cuối cùng của mình với Gal Ganis.

“Nghe này, Ma vương đã được sinh ra… theo cách tồi tệ nhất có thể…”

“Anh đang nói cái gì vậy, Zol-san! Hãy bình tĩnh!"

" Nghe tôi! Chạy đi ngay, anh giỏi ma pháp dịch chuyển, anh có thể trốn thoát… bằng mọi giá, hãy trốn thoát và mang sự thật này trở lại lãnh địa Ma tộc.”

“Sự thật…”

“Nghe này, Ganis… tên đó là Ma vương.”

Zorlmunemus tiếp tục nói.

Đối với tất cả Ma tộc, đó là điều không thể chấp nhận được… một sự thật tuyệt vọng.

“Ma vương đang đứng về phía nhân loại …”

“Này… Mấy người có cảm thấy như mọi chuyện nên kết thúc rồi không?”

Cậu lẩm bẩm với giọng chán nản.

Nhìn xuống đôi mắt đen lạnh lùng của mình, Zorlmunemus cầm chặt thanh kiếm của mình bằng đôi tay run rẩy.

"Chạy luôn đi. Tôi sẽ câu thời gian.”

“…Không. Zol-san, anh…”

“Chúng ta không thể trốn thoát. Đừng làm… quyết tâm của mọi người trở nên vô nghĩa.”

“…”

“Vậy thì…Đã đến lúc ngươi chết chưa nhỉ.”

Trước khi Zorlmunemus kịp nhận ra… Một lá bùa đã xuất hiện từ bao giờ.

Hắn cũng dễ dàng nhận ra đây là thứ có thể tạo ra ma pháp chết người.

Zorlmunemus hét lên những âm thanh cuối cùng.

“Chạy nhanh lên, Ganis!!”

Cùng lúc với tiếng hét, Zolmunem hướng mũi bảo kiếm về phía đối phương giải phóng ma pháp.

Đó là Quang ma pháp phát ra ánh sáng có nhiệt độ cao xếp thành từng lớp.

Zorlmunemus đã quá quen thuộc với Quang ma pháp đến mức nó có thể được kích hoạt hoàn toàn mà không cần niệm chú.

Ở đầu thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng trắng chói lọi của ma pháp

Khoảng khắc đó.

Toàn bộ tầm nhìn của hắn ta bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi thiêu đốt, và ý thức của Zorlmunemus biến mất.

Bình luận (0)Facebook