Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Âm dương sư mạnh nhất, tham dự lễ nhập học một lần nữa

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 09:41:00

Vài ngày sau khi Ma tộc tấn công.

Lễ nhập học diễn ra theo đúng kế hoạch.

Khán phòng được trang trí trang trọng với nhiều ánh đèn ma thuật, đây là lần thứ 3 và cũng có vẻ là lần cuối tôi thấy cảnh tượng này.

Những học viên mới trông có vẻ bồn chồn và lo lắng.

Nhưng năm nay tôi có việc phải làm, mặc dù cho đến năm ngoái tôi vẫn chỉ là người ngồi xem.

Trong khi đang lơ đãng nhìn buổi lễ diễn ra suôn sẻ, Amiyu đột nhiên vỗ vào lưng tôi trong khi cười.

"Cậu lo lắng gì thế?"

"… Không có."

"Nói dối."

"…Ừ thì cũng có chút…”

Mấy thứ này không phải là thế mạnh của tôi.

Nhưng đã nhận lời rồi nên phải làm thôi.

“Lúc trước cậu làm thế nào?”

“Hửm?”

“Lần trước ấy. Cậu hồi đó cũng nói phát biểu với vai trò người đại diện mà.”

“Ờ, lần đó hả?”

Dừng ăn, Amiyu trả lời.

“Chả có gì phải lo lắng cả.”

"Uầy. Ngạc nhiên thật."

“Lúc đó mình không lo nghĩ gì nên chào hỏi hơi ngớ ngẩn. Nếu là giờ thì có lẽ mình sẽ khá lo lắng”

“Hừm…”

“Cũng khá hoài niệm. Hồi đó, mình không thể tiếp tục bài phát biểu vì bị Ma tộc tấn công đột ngột.”

“Vậy là cậu tự chuẩn bị sao? Cậu định nói gì vậy?”

"Nói gì sao? Để xem nào. ……”

Amiyu suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói.

“Tôi không biết vì lý do gì mà tất cả mọi người tới đây hôm nay. Nhưng tôi đến học viện này để trở nên mạnh mẽ hơn.”

“…”

“Sức mạnh mà tôi tìm kiếm là sức mạnh của một mạo hiểm giả. Sức mạnh để đánh bại quái vật và bảo vệ những người thân yêu. Có lẽ tôi là người duy nhất đến trường này vì lý do này. Nhưng… tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Tôi nghĩ mọi người đều có chung suy nghĩ. Sức mạnh mỗi người tìm kiếm là khác nhau. Mặc dù vậy, nếu mọi người tìm kiếm sức mạnh thì chúng ta đã chung mục đích. Từ giờ trở đi, hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé. Vậy đó ….Không biết có ổn không nữa."

"Khá tốt đấy."

Tôi nói thật lòng.

"Cậu giỏi ăn nói và lựa lời hơn mình nghĩ đấy."

“Hả. Có gì to tát đâu”

“Thật đấy. Cậu từng được ai chỉ bảo à?”

“Mình không biết nữa, nhưng…… bố mẹ thường kể cho mình nghe những câu chuyện về những con người dũng cảm và nhiều anh hùng khác nhau. Mình cũng đã từng tham khảo lời thoại của họ và…… những thứ mà mạo hiểm giả say xỉn ba hoa trong quán bar. Bình thường mình cũng không quan tâm đâu nhưng thi thoảng vẫn nghe phải.”

"Mình hiểu rồi."

Nếu vậy thì cũng hợp lý.

Bản chất Amiyu không xấu. Người xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng và có khả năng cô ấy đã vô tình học thói ăn nói từ những mạo hiểm giả lỗ mãng.

“Nếu lúc đó mình có thể hoàn thành, có lẽ các học viên khác sẽ nhìn mình với ánh mắt tốt hơn.”

“Thôi thôi……Vậy mình đã hiểu ra tất cả vấn đề rồi…Trước đây mình cứ tò mò tại sao lại ồn ào và nhiều tin đồn xoay quanh cậu thế cơ.”

"…Kệ đi”

“Lúc đó cậu đã cố gắng hết sức để hạ một con quỷ đúng không? Nghĩ lại thì, cậu đã làm gì vậy?

“… Nó trông giống như thứ được triệu hồi, nên mình đã đi tìm pháp sư đã triệu hồi nó. Nhưng không hiểu sao tìm mãi không thấy tên đó đâu”

“Đúng là kiểu của cậu rồi nhỉ”

Amiyu không biết.

Rằng cuộc tấn công nhằm vào chính cô ấy. Và điều tương tự cũng xảy ra vào ngày hôm trước.

Hơi lạc đề rồi thì phải.

“Tệ nhỉ. Cậu đã mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu với con quái vật, nhưng những học viên khác lại sợ cậu.”

“Nói thế tức là cậu cũng hiểu chuyện đó sao?"

“Thì đúng thế mà, mình có nói dối đâu”

“Mình cứ nghĩ cậu đang nói linh tinh thôi. Hồi đó cậu trông mờ ám lắm ấy.”

"Đừng có nặng lời thế chứ."

“Ahaha. Mình cũng không nghĩ chúng ta lại hợp nhau đến thế.”

“Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ mà.”

“Công nhận. Đã hai năm rồi mà.”

Hai năm sao?

Hai năm có lẽ là khá dài đối với một thiếu nữ mới bước sang tuổi mười lăm.

Lễ nhập học diễn ra suôn sẻ.

“Sắp tới lượt phát biểu của mình rồi.”

“……Chúng ta nên đi thôi.”

“Seika-kun phải đi rồi sao? Cố lên nhé!"

“……. Cố lên nhé!"

Ifa và Mabel nhìn tôi và nói từ phía sau.

Về phần Amiyu, cô ấy mỉm cười.

“Mình mong chờ nó lắm đấy.”

“Đừng hi vọng gì nhiều, mình chỉ nói những thứ trong phạm vi an toàn thôi”

Cười gượng, tôi bước dần về phía bục phát biểu…Đúng lúc đó

Gần lối vào khán phòng có vẻ có chuyện gì đó nên khá ồn ào.

Tôi quay đầu lại.

Khoảng hơn chục người được vũ trang đầy đủ áo giáp và kiếm xuất hiện, họ dần đi xuyên qua chỗ học viên mới

Tôi theo phản xạ vận chuyển chú lực, nhưng kìm nó lại. Họ dường như không muốn tấn công.

Tuy nhiên họ không có vẻ gì là đến để mừng lễ nhập học.

Một người có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

"Im lặng! Ta là Hiệp sĩ Dirac! Chúng ta đến đây theo lệnh của chủ nhân, Hầu tước Greville! Có con nhỏ nào ở đây tên là Amiyu không?”

Tiếng xì xầm to dần.

“Là cô gái đó, nữ kiếm sĩ Amiyu!”

Các học viên dần bắt đầu quay mặt về phía chúng tôi.

Tôi thắc mắc.

Chuyện này là sao.

Tôi nên làm gì…

“À, ừm…”

Một giọng nói cất lên gần đó.

“Tôi là Amiyu, nhưng…”

Amiyu giơ tay một cách nổi bật.

Nhóm người mặc áo giáp đồng loạt hướng sự chú ý về phía chúng tôi.

Sau đó, họ vượt qua đám đông và mạnh mẽ tiếp cận.

“Tránh đường!”

Một trong số họ đã đẩy làm tôi ngã vì mất thăng bằng.

"Này!"

“Chắc hẳn ngươi là Amiyu, con gái của Mạo hiểm giả Clauden.”

Tên thủ lĩnh thờ ơ hỏi Amiyu có vẻ đang phản đối sử dụng bạo lực.

"Đúng! Anh muốn gì ở tôi?"

“Ngươi đã phạm vào tội phản bội Đế chế. Ngươi có thừa nhận nó không?

Theo sau lời nói của tên thủ lĩnh là câu hỏi khó hiểu của Amiyu.

"Hả…? Sao cơ?”

“Ngươi đã bị khép vào tội phản quốc vào ngày hôm trước vì đã sát hại một phái viên từ lãnh thổ Ma tộc đến thăm học viện. Ngươi có thừa nhận sự thật này không?”

"Cái gì……?"

Amiyu đảo mắt.

“Tôi không biết gì hết. Tôi không làm điều đó!”

“Không chịu nhận tội sao? Được thôi. Bây giờ ngươi sẽ được áp giải đến Đế đô. Ngươi sẽ bị thẩm vấn và sau đó là kết án vì những gì đã làm. Ngươi sẽ phải chịu mức án tương đương với tội ác đã gây ra. Còn đứng đó làm gì nữa ? Bắt người cho ta.”

“Này! Dừng lại!

Một vài hiệp sĩ vặn tay Amiyu ra say và trói bằng một sợi dây.

“Đợi đã, Ừm làm ơn……dừng  lại! Amiyu không có……”

"Ifa"

Tôi ngăn Ifa đang chuẩn bị lên tiếng.

“Đừng làm thế. Mabel cũng vậy.

Mabel sững người một lúc và đút bàn tay đang cầm thứ gì đó vào trong bộ đồng phục.

Rồi tôi mỉm cười và nói với Amiyu.

“Amiyu. Đừng lo."

"Hở ……"

“Cậu vô tội, và họ sẽ phải thừa nhận sớm thôi. Mọi người nữa...Tạm thời chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

“Tên nhãi khốn kiếp này, ngươi dám chế nhạo chúng ta sao?”

"Dừng tay."

Thủ lĩnh chặn một trong những hiệp sĩ đang định áp sát tôi bằng một từ duy nhất.

“Có con của các quý tộc ở đây. Đừng vướng vào những rắc rối không cần thiết. Đi nào."

Thủ lĩnh quay gót và các hiệp sĩ theo sau. Các tân học viên và học viên khác lúc này im lặng nhường chỗ cho họ.

“…”

Amiyu quay đầu về phía chúng tôi trong giây lát.

Tuy nhiên ngay khi sợi dây được kéo mạnh, cô đã quay đi và vẻ lo lắng ẩn sau mái tóc đỏ.

Tôi quan sát trong im lặng.

“……”

Tôi quan sát…một cách kiên nhẫn và im lặng cho đến khi bóng dáng họ biến mất dần.

Bình luận (0)Facebook