Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Âm dương sư mạnh nhất, đảm nhận

Độ dài 1,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 07:15:28

Sau nhiều ngày trên đường thì cũng đã tới được Đế đô một cách an toàn.

“Mọi người. Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng ta đã rất vui.”

Fiona mỉm cười trước cánh cổng khổng lồ của Đế đô

Có vẻ như ngay cả Công chúa cũng phải tuân theo quy tắc rằng không có xe ngựa nào từ bên ngoài được tiến vào vào ban ngày, vì vậy tất cả mọi người rời khỏi xe ngựa ngay trước cổng thành.

Fiona phải đổi sang xe ngựa khác bên trong và đi đến lâu đài hoàng gia. Chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm tại một quán trọ gần đó rồi khởi hành đến Rodnea vào sáng mai.

Tôi vừa nói vừa nhìn đám sát thủ đang bị giải đi.

“……Thật sự không còn nữa sao?”

“Ufufu. Ta đã nói rồi mà.”

Fiona mỉm cười và tôi gật đầu.

Không có dấu hiệu của cuộc tấn công khác, những kẻ ám sát vẫn im lặng  nên hành trình hoàn toàn bình yên.

Tôi nhìn về phía cổng đang đông đúc vì phải xử lý chúng.

“Nhưng có vẻ như sẽ mất nhiều thời gian vì số lượng người quá đông. Đế đô đúng là được bảo vệ nghiêm ngặt.”

“Thường thì chúng ta sẽ không đi xa đến mức này, nhưng…… hiện giờ tình hình ở phiên tòa đang hơi căng thẳng.”

"Tòa án? Tại sao lại vào thời điểm không thích hợp như vậy?”

"Tại sao ư? Ta cũng không biết."

Sau khi mỉm cười đầy ẩn ý, Fiona nói với vẻ tiếc nuối.

“Ta ước mình có thể mời tất cả mọi người đến phiên tòa, nhưng tình hình hơi khó… Mọi người có muốn xem không? Cung điện ấy.”

“Thần muốn. Thần chắc chắn rằng mình sẽ tự hào suốt phần đời còn lại nếu như được vào thăm một lần.”

“Nào, Amiyu-chan. Điện hạ nữa, ngài sẽ bận rộn với đủ thứ việc đấy.”

“Nhưng hiện tại có nhà trọ sang trọng thế này cũng tốt rồi.”

Họ nói chuyện một cách thân thiện.

Có vẻ họ đã hiểu nhau khá rõ trong thời gian ở lãnh địa Lamprogue. Phụ nữ rất hòa đồng.

“Ufufufu. Rất ít khi có thể nói chuyện với người đồng trang lứa mà… Ta rất thích điều đó…”.

Vì vậy, Fiona hướng nụ cười dường như đang kìm nén nỗi buồn về phía Amiyu.

"Ta chắc chắn sẽ mời mọi người tới vào một dịp không xa."

“Thưa Điện hạ. Chúng ta xong việc ở đây rồi.”

Khi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói, tôi thấy Grey đang dắt ngựa đi đến.

Hẳn là đã bàn giao xong mọi thứ cho Lauren và nói lời tạm biệt với cấp dưới của mình rồi nhỉ.

Cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với người anh thứ của mình. Tôi không biết khi nào sẽ gặp lại nữa.

“Hừm. Hẹn gặp lại sau, Seika.”

Tôi đáp lại Grey một cách tùy tiện.

“Anh cũng thế, bảo trọng nhé. Em hy vọng anh vẫn sẽ nỗ lực và mạnh mẽ hơn nữa.”

“Mày đừng có mà dạy đời, thằng nhãi này!”

“…Cái gì ? Đừng có gọi em là thằng nhãi nữa.”

“Cô nữa. Đừng lơ là việc huấn luyện. Cũng đừng có lệ thuộc vào khuôn mẫu mà cần ý thức về thực chiến hơn nữa đi. Nếu không sẽ uổng phí tài năng đó."

“Thôi đi! Tôi sẽ làm điều đó ngay cả khi anh không nói!”

Amiyu tức giận trả lời.

Nói chuyện như thế chứng tỏ họ đã thân thiết hơn trước nhờ luyện kiếm sao…… Hay là không ? Tôi không chắc.

“Thôi…… đến lúc phải lên đường rồi.”

Fiona nhìn về phía phía cổng thành và nói

Tôi mỉm cười đáp lại.

“Sẽ ổn thôi. Thần rất vinh dự vì đã có thể phục vụ ngài”

“Ừm, cảm ơn vì đã đồng hành với ta, ta nghĩ chúng ta đã là bạn rồi nhỉ……”

“Vậy thì còn gì bằng.”

“…Có vẻ như những người con của bá tước Lamprogue rất vô tư với ta. Ta vẫn là con riêng của hoàng đế, mặc dù là con của thường dân nhưng là công chúa đó.”

"Thần xin lỗi. Anh cả của thần có vẻ khá nghiêm túc.”

“Ufufu”

Fiona cười và rồi lặng lẽ bước đến chỗ tôi.

“Seika-sama”

Sau đó, cô ấy nói với một giọng nghiêm túc và mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ta đứng về phía cậu. Đừng bao giờ quên điều đó.”

“…Vâng?"

“Ufufufu… Vậy thì”

Fiona quay lưng lại và dần biến mất cùng với những người hầu gái và Grey.

Tôi nghĩ về ý nghĩa của những lời đó, nhưng tôi không thể chắc chắn được.

Đúng là Fiona cần đồng minh. Hmmm, cho đến lúc cuối vẫn có những hành động kỳ lạ đầy bí ẩn.

“À, Mabel-chan… Cậu có định ghé qua mộ anh trai mình không?”

“Chắc là để  sáng mai.”

“Vậy hãy chuẩn bị hoa nào.”

“Thế thì ghé qua chợ đi, nếu may mắn chúng ta có thể mua được đó. Cậu nữa, Seika”

“À…ừ”

Tôi trả lời ngắn gọn rồi đi theo.

***

Chúng tôi nghỉ qua đêm tại một quán trọ sang trọng trong thành phố và rời Đế đô như đã định vào sáng hôm sau.

Hai ngày lắc lư trên xe ngựa trên con đường kéo dài về phía đông.

Chúng tôi đã trở lại thành phố Rodnea sau kỳ nghỉ dài một tháng.

Không ngờ tôi lại cảm thấy mong chờ đến lúc trở lại ký túc xá đến vậy. Tôi mới sống ở đây hai năm nhưng đã có khá nhiều chuyện xảy ra.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết kỳ nghỉ xuân.

Lễ khai giảng sắp đến gần.

Một ngày nọ, sau khi dành thời gian dạy Mabel học và mua sắm trong thành phố, bất ngờ hiệu trưởng cho gọi tôi đến.

“Đừng có đề phòng như vậy, chuyện nhỏ nhặt này không đáng thế đâu."

Đó là lời của bà già nhỏ con trong văn phòng hiệu trưởng tại tầng cao nhất của tòa nhà chính của học viện.

Tuy nhiên…

Hiệu trưởng là người biết danh tính thực sự của Amiyu và một phần sức mạnh của tôi. Không có lý do gì mà tôi có thể thả lỏng.

Hiệu trưởng bắt đầu cuộc trò chuyện, có vẻ khá ngạc nhiên trước biểu hiện của tôi.

“Em có muốn thử sức với vị trí học viên đại diện không?”

“Đó là thứ gì?”

“Sẽ có một học viên phát biểu tại lễ khai giảng hàng năm phải không? Chính là nó. Người mang thành tích đứng đầu.”

“Tại sao lại là em?

“Đừng có đặt mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Tất nhiên đó chỉ đơn giản là vì em có điểm cao.”

“… Đó là tất cả những gì em cần làm sao?”

“Ta không biết em nghĩ gì nhưng chỉ đơn giản là vậy thôi. Em là học viên. Việc ta cho gọi học viên đến đây vào dịp này chỉ có hai lí do, chọn người đại diện hoặc thông báo đuổi học.”

"Là vậy sao……"

“Từ chối cũng không thành vấn đề. Ta sẽ yêu cầu người có thành tích sát với em hoặc một học viên khác làm điều đó. .”

Hiệu trưởng nói như thể đó là chuyện không đáng lưu tâm.

Thực ra so với những vấn đề như tương lai của Anh hùng, Ma tộc và Đế chế, hiển nhiên đó là chuyện nhỏ nhặt.

Tôi mất một lúc để trả lời.

"Vậy thì em đồng ý."

"Ta khá ngạc nhiên đấy. Ta cứ nghĩ em sẽ từ chối. …… A?. Ta cảm thấy như mình đã nói điều tương tự một năm trước.”

“Nếu được thì em làm cũng không thành vấn đề. Đó có lẽ sẽ là một vinh dự.”

“Đúng rồi đấy."

Hiệu trưởng cười khúc khích.

“Đối với học viên bình thường thì đó là một vinh dự. Đó sẽ là thứ giúp ích cho việc được công nhận và thăng tiến trong sự nghiệp tương lai. Ta không nghĩ em lại quan tâm đến những thứ như vậy.“

"Vâng"

Tôi hướng mắt nhìn xuống.

“Em cho là vậy.”

***

“Seika-sama, ngài có chắc ngài muốn làm điều này không? Đảm nhận vai trò đại diện ấy.”

Yuki hỏi khi chúng tôi rời tòa nhà chính.

Mặt trời vẫn còn chiếu sáng trên cao nhưng những đám mây xám đang bao phủ bầu trời làm thời tiết có vẻ u ám.

"Không sao đâu."

"Tại sao? Em sợ ngài sẽ phải nổi bật một lần nữa.”

Tôi đáp lại sự tò mò của Yuki bằng một nụ cười nhẹ.

“Sẽ không quá nổi bật. Giống như giải đấu ở Đế đô. Một người mạnh mẽ khác thường có thể thu hút sự chú ý của những người nắm quyền, nhưng việc làm người đại diện thì sẽ không đến mức đó đâu. Nếu mà nói đến nổi bật thì phải như một đứa trẻ mồ côi được đón về trong sự kỳ vọng vì tiềm năng sức mạnh nhưng sau đó lại giết hết sạch huynh đệ đồng môn và cả sư phụ của mình rồi cuối cùng biến mất, sống cuộc sống lang thang ở ngoại bang rồi sau đó quay trở  về gây dựng thế lực của riêng mình”

Khi Yuki rơi vào im lặng, tôi tiếp tục.

“Và gần đây ta đã nghĩ rằng... có lẽ sống bình thường thì tốt hơn.”

“Bình thường sao……?”

“Nếu cứ sống bình thường thì không mấy khi cần phải dùng đến sức mạnh áp đảo. Ta có vẻ đã hơi hèn nhát vì đã chết theo cách đó kiếp trước. Ta không nghĩ rằng mình phải cố gắng tìm kẻ mạnh nhất để thế thân. Anh hùng hay Ma vương không liên quan gì đến vấn đề này. Kể cả khi không đến học viện, ta vẫn có thể sống một cuộc sống yên bình khác”.

“……..”

“Ta không hối hận khi gặp họ. Ở học viện này khá vui. Ta cũng mong chờ việc mạo hiểm trong tương lai. Chắc con định hướng của ta sẽ tạm thời vẫn thế. Nhưng ta sẽ…… cố gắng trở nên bình thường hơn kể từ bây giờ. Không cần phải quá lo lắng về việc nổi bật hay không nữa, cứ hành xử như người bình thường cũng được.”

“…Vậy thì, Seika-sama”

Yuki khẽ hỏi.

“Thay vì đối đầu với những kẻ thù đang đến gần… ngài sẽ chạy trốn như một người bình thường sao?”

“Ồ, cô cũng nhận thấy điều đó à?”

Tôi nói một cách bình tĩnh.

Hiện giờ những kẻ đó vẫn chưa hành động nhưng thời điểm tấn công có lẽ đã gần kề.

“Ta sẽ xử lý chuyện này. Ta còn có bài phát biểu nữa. Nếu bỏ lỡ buổi lễ nhập học  thì sẽ không thể làm điều đó.”

“Seika-sama không để ý rằng điều mà ngài vừa nói rất mâu thuẫn sao…… Chuyện ấy không phải điều một người bình thường có thể làm được.”

Tôi cười gượng trước giọng trách mắng của Yuki.

“Phải làm thôi, vì ta đã nhận lời rồi nên không thể để yên chuyện này. Hơn nữa nếu ta có thể giải quyết chúng êm đẹp mà không ai biết thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”

“Seika-sama…”

“Ở gần ta nhé, sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.”

Lấy ra một hình nhân.

Đây sẽ là công việc đầu tiên của tôi với tư cách là học viên đại diện.

Bây giờ thì bắt đầu xử lý thôi.

[Triệu hồi…]

Bình luận (0)Facebook