Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Âm dương sư mạnh nhất, chiến đấu với triệu hồi thú.

Độ dài 1,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 07:30:38

Bay thẳng đến đích, con rồng nhanh chóng lên đỉnh núi.

Cả hai chúng tôi nhảy xuống khi nó cúi đầu sau khi đáp xuống mỏm đá nơi nó sống.

“Đây là tổ của rồng…?”

"Ừ. Đống đằng kia là chỗ nó ngủ. Quả trứng cũng ở đó.”

“Hả……cái gì, quả trứng?”

"Mình xin lỗi. Mình không nghĩ mình có thời gian để giải thích.”

Đúng lúc đó.

Từ khu rừng phát ra một âm thanh gì đó.

Đột nhiên, một số cây bắt đầu bị quật ngã từ sâu trong rừng theo một đường thẳng về phía chúng tôi.

Cuối cùng, xuyên qua những tán cây đối diện với tổ con rồng, một con hổ đỏ đen khổng lồ xuất hiện.

Con rồng lùi lại đằng sau như thể bị áp lực.

Con quái vật tiếp cận với sát khí hung ác.

Đối mặt với nó, tôi kích hoạt thuật.

[Thổ hợp —-Thấu tắc thuật]

Con hổ đen đỏ đâm vào cột thạch anh cản đường nó.

Từ đó, những cây cột khác nhô ra theo đường chéo, bọc lấy cơ thể dung nham của con hổ, nhốt hoàn toàn con quái vật.

“Guuooooooooooooooooooo!”

Hổ dung nham kêu gào và cắn một trong những cây cột.

Như lần trước, cây cột thạch anh ban đầu không bị lay chuyển. Tuy nhiên, bề mặt của nó từ từ tan chảy dưới sức nóng.

Nó sẽ không giữ được lâu.

Nhưng chừng đó là đủ để tôi có thể xử lý vấn đề.

Tôi hít một hơi và lớn tiếng nói.

“Ê, Zekto! Ta biết ngươi đang ở đó. Đi ra đi.”

“Ngươi trở lại đúng thời điểm phức tạp đấy, học giả.”

Từ từ xuất hiện trong khu rừng là một pháp sư mặc áo choàng với cuốn ma đạo thư đang mở và theo sau là những tên lính đánh thuê lăm lăm thanh kiếm trong tay.

Tên triệu hồi sư, cũng là thủ lĩnh của Hội lính đánh thuê Zekto, nhếch khóe miệng đằng sau mũ trùm.

“Bọn ta định đánh bài chuồn sau khi cuỗm đi quả trứng, nhưng…… có vẻ như bây giờ lại có thêm việc rồi. Sẽ có người phải biến mất.”

“Hmmm, vậy ra là ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào quả trứng. Hoàng tử nói với ta rằng đôi khi chúng có xuất hiện ở chợ đen. Nên là ta biết ngay ý định của các ngươi”

"Ồ dĩ nhiên rồi. Nếu bán trứng rồng, tất cả chúng ta có thể sống xa hoa trong một năm. Hahaha, tên hoàng tử ngu dốt đó quá tin người.”

Zekto cười ranh mãnh.

“Không đời nào có thể đánh bại Greater Dragon với chừng này người! Cả quốc gia sẽ phải sử dụng toàn bộ sức mạnh để đánh bại con quái vật này, nhưng tên ngu đó đã tin lập tức khi ta cho hắn xem cách mà con Hổ dung nham đuổi con rồng.”

Tôi cười lại với tên triệu hồi sư.

“Ta biết ngay mà, các ngươi chỉ là lũ thùng rỗng kêu to thôi.”

"A …? Nhóc con, có vẻ như ngươi không hiểu tình hình thì phải?”

Miệng Zekto nhếch lên thành một nụ cười.

“Con Hổ dung nham của ta không phải là loại con quái vật mà ngươi có thể xử lý bằng ma pháp yếu ớt của mình.”

Tiếng đập mạnh vang lên.

Hổ dung nham vừa bẻ gãy một cây cột thạch anh đang tan chảy.

Con quái vật chui ra khỏi cái lồng trong suốt và gầm lên một tiếng đầy sát khí.

"Ngươi sẽ biến thành thịt nướng và vào bụng triệu hồi thú của ta!"

Chân con Hổ dung nham uốn cong để nhảy.

Đúng lúc đó.

Một cột nước khổng lồ phun ra ở chân con quái vật

"Cái gì!?"

Con quái vật dung nham bị cột nước dội lên, lăn trên nền đá trước con mắt kinh ngạc của Zekto.

Khối lượng lớn nước phun trào rơi trực tiếp xuống đất. Dòng nước chảy xuống sườn dốc và nuốt chửng Zekto cùng đám lính đánh thuê.

Tôi cũng ngạc nhiên như tên đó.

Một luồng sức mạnh thật lớn.

Người đang điều khiển nó là một thiếu nữ tóc vàng đang chỉ tay phải đang đeo nhẫn vào kẻ thù.

“Mình sẽ không yên lặng nữa.”

Ifa lẩm bẩm với vẻ mặt trầm lặng.

Thấy vậy, tôi bất giác mở miệng.

"Ifa …"

“Seika-kun, ừm…”

"Ngạc nhiên thật! Cậu đã phản ứng rất tốt”

“Ể!?”

Trước giọng nói phấn khích của tôi, Ifa bối rối.

“Bởi vì Seika-kun đã nói với mình hồi trước là….”

“Thường thì đó không phải là điều cậu có thể làm luôn chỉ sau khi nghe đâu. Làm tốt lắm, Ifa.”

“M-Mình hiểu rồi.”

“Thật đúng đắn khi đưa cậu đi cùng. Mình khá bất ngờ khi cậu có thể xử lý ma thuật thủy hệ tốt như vậy đấy."

“……Ehehe.”

“Chết tiệt, đây là loại ma pháp gì vậy, lẽ nào…… ngươi là cùng một giuộc với lũ Elf chết tiệt đó!”

Bị mắc kẹt trên một tảng đá, Zekto ướt sũng hét lên.

Tôi thắc mắc

“Elf……? Tên đó đang nói cái quái gì vậy?"

“Ừm, cậu thấy đấy, Seika-kun. ……”

“Chuyện đó để sau đi Ifa. Dùng nhiều nước là ý tưởng tốt, bởi vì một lượng nhỏ nước sẽ bốc hơi ngay lập tức vì sức nóng của dung nham. Và nhìn đi, con quái vật bị đông cứng rồi “

Tôi chỉ vào con hổ dung nham đang loạng choạng đứng dậy.

Không có gì ngạc nhiên khi nó không thể bước đi bình thường.

Bộ giáp dung nham giờ đây bị biến thành màu đen đặc.

“Cậu có thấy phần màu đỏ đã cứng lại thành hình tròn và mấp mô không? Sau khi bề mặt nguội đi, dung nham bên trong chảy ra và tạo thành hình dạng như thế. Những tảng đá cũng được hình thành theo cách đó khi núi lửa phun trào và dung nham chảy xuống biển.”

"Mình hiểu rồi…"

“Guooooooooooooooo!”

Vào lúc đó, Hổ dung nham gầm gừ.

Bề mặt của lớp giáp cũ đã bị đông cứng nứt ra và dung nham mới bắt đầu chảy.

“Đừng có nghĩ vậy là xong! Ma pháp nửa vời đó không có tác dụng với con Hổ dung nham của ta đâu!!”

Zekto hét lên khi đứng dậy.

Vẻ mặt của Ifa trở nên khó coi

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay phải khi cô ấy định tiếp tục và kéo nó xuống.

"Hể……?"

"Không sao đâu. Để mình lo phần còn lại.”

[Thổ hợp ——Hỏa hoán võng thuật]

Một tấm lưới trắng bao phủ hổ dung nham.

Con thú dung nham vùng vẫy trong phẫn nộ vì bị ngăn không cho di chuyển.

Đúng như dự đoán, amiăng không thể chịu được sức nóng của dung nham nóng chảy, và sợi dây bắt đầu đứt ở nhiều chỗ.

Zekto cười, khóe miệng há ra.

“Ha, đồ ngu! Ngươi nghĩ có thể bắt một con hổ dung nham bằng lưới sao!!?”

“Không, ta không định bắt nó.”

Tôi lẩm bẩm.

Một thức thần duy nhất xuất hiện từ không trung và tôi hướng nó về phía con quái vật dung nham hung hãn.

“Ta chỉ muốn nó đứng im một lúc thôi.”

[Dương Hỏa hợp nhất ——Hạo diễm thuật]

Thứ phun ra từ Thức Thần là một ngọn lửa trắng chói lọi.

Nó nuốt chửng con Hổ dung nham bị mắc kẹt trong lưới.

Ngay sau đó nó biến mất, tại đó không còn gì nữa.

"Hả …………?"

Zekto ngơ ngác đứng như trời trồng.

Thứ duy nhất có thể được gọi là tàn dư của con quái vật là một khối đá khoáng chất có điểm nóng chảy cao được gắn vào áo giáp.

Không còn dấu vết của cơ thể, dung nham hay lưới. Ngược lại, ngay cả mặt đất cũng tan chảy và bắt đầu sôi lên, và những khu vực nguội lại đã bị đóng thành đá.

Tôi cười và nói với hắn ta.

“Trước đây ta đã nói là sẽ đốt nó thành than, nhưng hình như giờ thì than cũng chẳng còn……. ”

Đó là ngọn lửa trắng có thể làm tan chảy cả quặng vonfram, đẩy nhiệt độ lên đến sức nóng của bề mặt mặt trời.

Thứ đó thừa sức làm bốc hơi con quái vật dung nham.

“Ngươi là thứ gì vậy……?”

Zekto mở to mắt và lẩm bẩm kinh hãi.

Tôi chỉ mỉm cười

“Ta là pháp sư mạnh nhất thế giới.”

“Con mẹ nó……! Ê chúng mày! Lên tiên phong đi! Có làm thì mới có ăn chứ! Sắp hốt được hàng rồi!”

Những tên lính đánh thuê bị nước cuốn trôi và mắc vào đá và cây loạng choạng đứng dậy.

Đúng lúc đó

“Gurururuoooooo !!”

Đằng sau tôi, con rồng gầm gừ.

Ngay lập tức sự hoảng loạn lan rộng và những tên lính đánh thuê bắt đầu co giò bỏ chạy.

“Mẹ kiếp!”

"Có thằng ngu mới ở lại!"

Zekto trừng mắt và hét vào mặt những người lính đánh thuê đã quay lưng lại với anh ta, chửi thề.

"Ê bọn kia! Đừng có chạy trước hết thế!”

“Đúng vậy, đừng có trốn chạy một cách hèn nhát chứ.”

Vừa nói tôi vừa tóm gọn bọn chúng bằng [Mạn phược thuật]

Sau đó, tôi cười nhạo tên Zekto vẫn đang đứng đó.

“Giờ thì còn trò gì thì giở hết ra đi.”

“Ngươi không bắt ta ………… như bọn chúng sao…..ngươi muốn đùa giỡn với ta sao!?”

“Ừ, mệt lắm, vậy tại sao ngươi không bó tay chịu trói đi? Rắc rối quá.”

“Ha, vậy thì ta sẽ khiến ngươi ………… hối hận!”

Cuốn ma đạo thư do Zekto cầm phát sáng rực rỡ.

Đằng sau chiếc mũ trùm đầu đó xuất hiện nụ cười tà ác.

"Nếu thế thì ta sẽ cho ngươi thấy nó! Ta còn không thể kiểm soát thứ này, nó là con át chủ bài của ta! Ta không biết điều gì sẽ xảy ra với ngươi và thành phố đó! Mẹ nó! Sao đột nhiên nóng thế !!?”

Đột nhiên phát ra một câu nghe khá ngu, Zekto buông cuốn ma đạo thư ra.

"Cái gì? Ma đạo thư của ta?”

Cuốn ma đạo thư của Zekto đang bốc cháy.

Lẽ ra nó phải bị ướt vì nước, nhưng nó lại đang bị ngọn lửa màu cam bao trùm và biến thành tro bụi.

“Công dụng của nó là thay thế trượng phép phải không?”

Ifa nhìn Zekto với đôi mắt kiên định và nói.

"Đã đủ chưa?"

Xung quanh Zekto, những ngọn lửa màu cam bắt đầu xuất hiện theo hình xoắn ốc.

Chính là ngọn lửa quen thuộc của nhân hồn mà tôi đã thấy từ kiếp trước.

“Hi vọng mọi thứ có thể kết thúc tại đây. Bởi vì nếu thiêu cháy ngươi thì sẽ khá phiền đấy.”

Zekto ngồi thụp xuống trong cái lồng của đám nhân hồn.

Hắn đã hoàn toàn suy sụp.

“…Ừm Seika-kun, như vậy ổn chứ?”

Ifa nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

“À ừ. Làm tốt lắm, Ifa. Suýt nữa thì tên đó đã triệu hồi ra thứ nguy hiểm rồi.”

Khi tôi xoa đầu cô ấy, đôi mắt của Ifa nheo lại hạnh phúc.

Tôi hơi thất vọng, vì thực ra tôi muốn xem xem con át chủ bài đó trông như thế nào.

Bình luận (0)Facebook