Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Âm dương sư mạnh nhất, lắng nghe

Độ dài 4,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 00:45:32

Một quảng trường nhỏ ở rìa Đế đô.

Bình thường thì ở đây vào ban ngày chũng chẳng có mấy ai nhưng Mabel đã quyết định dừng lại ở nơi này,.

Ngồi bên mép đài phun nước, cô thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cô trông hơi buồn nên tôi lên tiếng gọi cô ấy.

"Ê."

Mabel bật dậy nhìn tôi và đưa tay về phía cán dao.

Tôi xua tay.

"Từ từ đã nào. Tôi không tới đây để chiến đấu. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào ngày mai. Có được không?”

Mabel nhìn tôi.

“Tôi không quan tâm ngày mai hay bây giờ.”

“Nhưng cô không giỏi dùng dao găm lắm phải không?”

Đôi mắt của Mabel mở to.

"Tại sao anh biết?"

“Bởi vì cô có vẻ đã không thể dùng toàn lực. Tôi nghĩ cô sử dụng thứ gì đó nặng hơn cả thanh đại kiếm đó sẽ thuận tay hơn phải không?”

Nói xong tôi ngồi xuống mép đài phun nước.

Và nhìn lên bầu trời.

“Ở đây rất đẹp và yên tĩnh. Chỉ tiếc là trời không có mây.”

“Bầu trời quang đãng có vấn đề gì sao……?”

“Tôi thích có vài đám mây che lấp mặt trăng hơn. Trăng quá sáng thì khung cảnh sẽ không phong tình, hơn nữa nơi này có tới hai mặt trăng. Nó làm mọi chuyện càng tệ hơn.”

“Cậu bị gì thế……? Hai mặt trăng là điều bình thường mà. Thật khó hiểu."

Nói xong Mabel cũng ngồi xuống cách tôi một khoảng.

Gió đêm mát rượi thổi qua quảng trường nhỏ.

“Nếu cậu không định chiến đấu,…… tại sao lại đuổi theo tôi?”

"Tôi đến để nói chuyện với cô."

"Nói chuyện ……?"

“Cô muốn giành chiến thắng phải không? Tôi sẽ không nhượng bộ kể cả khi cô có đến thuyết phục với lý do gì đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ dùng toàn lực để chiến thắng. Nhưng nếu cô nói cho tôi biết những gì cô đã gặp phải, có lẽ tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.”

“Sau những gì đã xảy ra mà cậu vẫn có thể bình tĩnh nói về chuyện này sao?”

“Nhưng khi tới thăm dò ban nãy thì cô đã không có sát ý phải không?”

“……”

“Và chẳng phải cô đã rời đi lập tức trước khi tôi kịp làm gì đó với kẻ xen ngang lúc nãy sao?”

Mabel im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.

Sau đó cô nói.

“Lúc đó trông có vẻ như cậu đang có ý định…… làm cho người đó biến mất.”

“Tôi không có ý đó.”

Lúc đó tôi cũng định đuổi ông ta đi vì nơi chúng tôi giao chiến nguy hiểm thôi nhưng có thể cô đã cảm nhận được sát khí.

Mabel tiếp tục.

“Tôi sẽ rất vui nếu cậu bị thương và không thể thi đấu vào ngày mai.”

“Điều đó nghe khá cực đoan đấy.”

“Tôi đã định đánh gãy vài chi của cậu vì tôi biết nếu không tung toàn lực, tôi sẽ không thể làm cậu bị thương.”

“……”

“Thật ra điều đó cũng có thể sẽ không xảy ra, nhưng……. Lẽ nào, nếu cậu bị thương thì vẫn có thể tự chữa lành vết thương đó sao?”

"……Ừ thì…"

Thật khó để nói rằng tôi có thể trở về từ cõi chết.

Mabel nhìn tôi và nói.

“Tôi sẽ không thua nếu chiến đấu nghiêm túc……. Tôi có lý do tại sao không thể thất bại. Làm ơn, hãy rút lui đi. Tôi sẽ không thể kiềm chế được sức mình mất. Tôi không muốn bất cứ ai khác phải chết…….”

“Tôi nói rồi. Tôi sẽ không bao giờ rút lui, dù lí do là gì đi chăng nữa.”

“……”

Sự im lặng bao trùm quảng trường đêm.

Mabel vẫn lặng thinh.

Điều đó cũng hiển nhiên thôi.

“Nếu vậy thì tôi sẽ nói những suy đoán của mình nhé”

"Hả ……?”

“Cô là thế thân của Amiyu.”

“……!”

“Nhiệm vụ của cô là chiến thắng giải đấu này, đóng giả anh hùng và thu hút sự chú ý của ma tộc. Đó là lý do tại sao cô được Nam tước Crane nhận nuôi và đến học viện.”

"Cậu đã biết tất cả sao?"

“Không, đó chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nó chính xác đúng không?”

“Ừ, nhưng…… làm sao anh biết cô ấy là anh hùng?”

“Có rất nhiều thứ chỉ ra điều đó.”

Tôi cười.

“Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả.”

“……”

“Chắc chắn phải có lý do sâu xa nào khác khiến cô tuyệt vọng đến vậy. Tôi không thể đoán được điều đó nhưng nếu cô nói ra thì tôi sẽ cân nhắc rút lui.”

“……”

Sau một hồi lâu im lặng.

Mabel nghiêm túc mở miệng.

"Suy luận của cậu rất sắc sảo, nhưng vẫn sai một chuyện."

“Sai?"

“Tôi sẽ phải thua…… ở trận chung kết.”

"Hả ……?"

“Chết dưới tay kiếm sĩ tử nhãn trong trận chung kết. Đó là nhiệm vụ của tôi. Để khiến ma tộc nghĩ rằng anh hùng đã chết.”

Tôi hít một hơi và mở miệng.

“Vậy nghĩa là Kyle tới đây cũng là một phần của kế hoạch …… ?Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu được tên nào đã nghĩ ra kế hoạch ngu dốt này và cũng không hiểu tại sao cô lại đồng ý. Trước hết, chưa chắc ma tộc đã coi cô là anh hùng. Hãy suy nghĩ bình thường đi, có nhiều khả năng là người đó đang sống ở một ngôi làng nào đó mà không ai nhận ra, hoặc Đế chế đang giữ bí mật về người đó.”

"…… Đúng vậy."

“Nếu anh hùng thực sự tham gia giải đấu này thì chẳng phải quá lộ liễu sao? Chưa hết, nếu cô…… thắng tôi, cô vẫn sẽ phải thua trận chung kết? Nếu họ nghĩ rằng có thể làm giả cái chết của anh hùng chỉ bằng điều đó thì những người đứng sau kế hoạch này đều là những kẻ ngu ngốc.”

"…… Không còn lựa chọn nào khác."

"Không có lựa chọn? Tại sao?

“Bởi vì các điều khoản cho mượn tôi từ đầu là Kyle sẽ giết tôi trong trận chung kết.”

“Hả……?”

“Học viện và cấp trên đã quyết định. Tôi hẳn là người duy nhất cùng tuổi với anh hùng, là nữ và là người duy nhất chắc chắn có thể giành chiến thắng trong giải đấu. Họ từ bỏ việc vô địch và quyết định che giấu anh hùng đồng thời làm giả cái chết. Dù cho điều này có không hiệu quả thì cũng có thể đánh lạc hướng ma tộc đôi chút”

“Xin lỗi, nhưng mà điều khoản cho mượn là sao……? Họ mượn cô từ chỗ quái nào thế?”

“—- Thương hội Lugrock.”

Mabel quay về phía tôi.

"Anh có biết về họ không?"

“MC nói rằng…… Kyle là người đại diện Đội hộ vệ thương hội.”

“Nhưng Đội hộ vệ thương hội cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Đội hộ vệ thương hội  là tên của nơi giam giữ những người chưa biến thành “sản phẩm”.”

"Sản phẩm?"

Mabel dừng lại một nhịp.

“Thương hội Lugrock biến con người thành hàng hóa. Họ mua bán nô lệ và cho mượn những kẻ có sức mạnh đi đánh thuê. Đó là công việc của Lugrock.”

Mabel tiếp tục.

“Điều làm cho thương hội không giống những nơi buôn bán nô lệ khác là họ tìm kiếm…… những nô lệ tài năng và huấn luyện họ trở thành lính đánh thuê. Đặc biệt là những đứa trẻ có tố chất ma thuật. Kyle và tôi là một trong số những người đó .”

“……”

“Đế chế hiển nhiên biết điều này, và đó là lý do tại sao họ quyết định tìm đến Lugrock khi kế hoạch này được ấp ủ. Họ hỏi liệu có đứa trẻ mạnh mẽ nào có thể trở thành anh hùng không. Cuối cùng họ đã chọn tôi. Trùng tuổi, giới tính, có sức mạnh và chỉ khác màu tóc. Nhưng ……"

"Nhưng ……?"

“Tôi vốn dĩ sẽ được dùng cho việc khác, thực hiện việc kiểm tra Kyle. Vì vậy thương hội đã đưa ra một điều kiện. Đó là họ sẽ cho Kyle tham gia giải đấu và tôi với Kyle sẽ chiến đấu trong trận chung kết . Một điều nữa là họ sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả trận đấu. Vì vậy nếu tôi thua Kyle trong trận chung kết, thương hội sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi đoán Đế chế biết điều đó có nghĩa là gì nên họ đã thay đổi kế hoạch, thay vì đưa tôi vào đội cận vệ thì họ quyết định để tôi chết để có thể thỏa thuận với thương hội.”

“……”

“Chắc chắn sẽ là chuyện tốt cho thương hội Lugrock. Họ sẽ thu được lợi nhuận từ tôi, và Kyle sẽ có thể hoàn thành việc kiểm tra tại giải đấu. Hơn nữa điều đó cũng sẽ quảng cáo cho Kyle, sản phẩm mới nhất của họ.”

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng.

“Chính xác thì việc kiểm tra này là gì? Cô là một trong những lính đánh thuê, một sản phẩm phải không? Tại sao họ lại muốn kết thúc cô như vậy”

Mabel lắc đầu.

“Tôi không phải là “sản phẩm”chính thức. Để trở thành lính đánh thuê chính thức của Lugrock, tôi cần……phẫu thuật.”

"Phẫu thuật?"

Tôi hỏi lại.

“Tại sao lại thế? Có phải họ sẽ cấy ghép thứ gì đó vào cơ thể không?

“Không…… họ sẽ mổ đầu cậu ra.”

"Mổ đầu ra?"

"Đúng."

Mabel vạch một ngón tay lên trán.

“Cắt da, khoét một lỗ ngay giữa hộp sọ,…… và đưa ma pháp vào não.”

"Để làm gì?"

“Để tạo ra một chiến binh hoàn hảo. Kẻ sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh mà không sợ hãi, tức giận hay do dự. Mất đi toàn bộ cảm xúc của một con người rồi trở thành cỗ máy chỉ biết chém giết.”

“……”

Mabel nhìn tôi.

"Cậu không tin sao?"

"Không, tôi tin cô."

Không phải tôi không biết đến những thứ thế này.

Tôi tiếp tục.

  “Cô không phải chịu thứ đó nhưng Kyle thì có. Nó giải thích tại sao cậu ta trông có vẻ rất khác biệt so với những con người bình thường khác …… Vậy, bài kiểm tra là gì?”

“Họ sẽ xem liệu ca phẫu thuật có thành công hay không bằng cách để Kyle giết…… những người thân nhất.”

Mabel tiếp tục.

“Những đứa trẻ được phát hiện có tài năng về ma thuật hoặc kiếm thuật trong số những nô lệ sẽ được gửi đến một trại huấn luyện, nơi chúng được nuôi dạy theo nhóm bốn người. Ở đó chúng sẽ luôn ở bên nhau. Ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau và cùng nhau trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Đôi khi chúng cũng đánh nhau, nhưng những đứa trẻ không có người thân nào vẫn luôn coi nhau là gia đình. Chúng tôi từng động viên nhau cùng cố gắng hết sức, và nói với nhau rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tự do, và những người lớn ở trại huấn luyện cũng bảo chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau ………….”

Mabel nói.

“Chỉ một trong bốn người sẽ được phẫu thuật. Người mạnh nhất.”

"Không thể nào……."

“Bài kiểm tra là giết hết ba người còn lại.”

Tôi không nói nên lời, nhưng Mabel vẫn tiếp tục.

“Chỉ khi có thể giết họ mà không do dự thì người đó mới chính thức trở thành lính đánh thuê của Lugrock.”

“Vậy thì cô sẽ……”

“Tôi là một trong ba người bạn đồng hành của Kyle. Hai người còn lại đã bị giết. Người duy nhất còn lại là tôi, giờ là ứng cử viên cho vị trí của anh hùng. Giết tôi là thử thách cuối cùng của Kyle.”

Tôi mở miệng sau một hồi im lặng.

“Vậy lý do cô phải chiến thắng là vậy sao……? Cô định…… lọt vào trận chung kết chết dưới lưỡi kiếm đó ?”

"Không."

Mabel lập tức phủ nhận.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ giống như cảm xúc trong giọng nói của cô.

“Tôi không quan tâm đến anh hùng hay kì thi. Lý do tôi không thể thua là vì tôi phải giết Kyle trong trận chung kết……. Bất kể ý định của Đế chế hay thương hội là gì.”

“Đó là lý do sao……”

“Tôi đã từng có một người anh trai.”

Mabel nói.

“Thành viên duy nhất trong gia đình bị bán làm nô lệ cùng với tôi. Tình cờ là tôi và anh trai đều có tài năng về ma thuật, và chúng tôi đã cùng nhau được Lugrock thu nhận. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong trung tâm đào tạo. Anh ấy rất tốt bụng, anh ấy luôn quan tâm đến mọi người, anh ấy an ủi tôi khi tôi đau đớn và …………anh ấy đã bị giết”

 “……”

“Tôi sẽ trả thù cho anh trai mình. Đó là lý do tại sao tôi ở đây."

Tôi nghe những lời của Mabel.

Điều đó đã hóa giải những khúc mắc trong tôi.

“Việc Kyle là kẻ thù cô là nói dối.”

"……Hả?"

“Kyle là anh trai của cô…..có đúng không?”

"Cái gì……? Tại sao ……?"

Mabel lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.

Tôi thở dài và nói.

“Tôi không chắc mình có thể trả lời câu hỏi của cô. Có thể nói là trực giác. Cách cô nói về việc trả thù và cách cô nhìn Kyle trên đấu trường hoàn toàn không thuyết phục. Tôi cũng nhận thấy rằng đôi mắt của cô có cùng màu với con mắt bình thường không phải tà nhãn của Kyle. Mặt hai người còn có chút giống nhau nữa.”

"…… Hiểu rồi."

“Vậy là trước đây tóc cô cũng có màu xám như vậy?”

Mabel gật đầu.

Khi nhìn thấy cô vẫn giữ im lặng….Tôi suy nghĩ về vài điều.

Tôi hỏi trong khi nhìn vào mắt Mabel.

“Lẽ nào…… chính bản thân Kyle muốn điều đó sao……? Chết dưới tay cô.”

Đôi mắt của Mabel mở to.

Sau đó, cô ấy cúi mặt xuống và lẩm bẩm.

“Anh biết tất cả sao……. Vậy là anh cũng sống trong một thế giới tăm tối khủng khiếp nhỉ?”

“Không, không thể bằng cô được.”

Ít nhất là không phải kiếp này.

Mabel bắt đầu thì thầm.

“Ngay trước khi anh ấy chuẩn bị phẫu thuật…… anh trai nói với tôi, “Nếu anh không còn là mình nữa, thì anh muốn Mabel giải thoát cho anh.” Khi nghe được điều đó, tôi không biết ý anh ấy là gì, nhưng……Tôi nghĩ anh trai tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra……Bởi vì những người tạo ra “sản phẩm”có phần kỳ lạ. Và chính anh trai tôi là người có khả năng trở thành “sản phẩm” nhất. Anh trai tôi sở hữu tà nhãn nên mạnh hơn bất cứ ai ở đó.”

“……”

“Anh ấy không còn là anh trai tôi nữa…. Anh tôi sẽ không bao giờ giết đối thủ của mình trong trận chiến, chứ đừng nói đến việc giết toàn bộ đối thủ đã đối mặt nếu có thể……. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì lúc này. Nhưng nếu anh trai tôi vẫn còn ở đó…… anh ấy chắc hẳn đang rất đau đớn. Tôi chỉ muốn anh ấy yên nghỉ.”

Im lặng thoáng chốc, tôi hỏi.

  “Cô có thể đánh bại Kyle không?”

"Tôi không biết. Không…… Có lẽ là không thể.”

“……”

“Nhưng tôi phải làm. Tôi là người duy nhất có thể làm điều đó. Ngoài ra."

Rồi Mabel cười như thể không thể tránh khỏi số phận nghiệt ngã.

“Tôi sẽ chết cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ngay cả khi tôi thua trong trận chung kết, ngay cả khi tôi thắng, ngay cả khi tôi trốn thoát, ngay cả khi người đó không giết tôi, thương hội cũng sẽ loại bỏ tôi. Nếu đúng như vậy…… tôi muốn giúp đỡ anh trai mình lần cuối.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Mabel cười, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ thấy cô ấy cười trước đây.

Cô nói.

“Tôi muốn chiến đấu trong trận chung kết. Làm ơn. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thua cậu. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể giành chiến thắng dễ dàng. Tôi muốn đối đầu với anh ấy trong tình trạng tốt nhất có thể. Đó là tất cả những gì tôi muốn……."

“……Tôi đổi ý rồi.”

Tôi nhìn xuống.

“Tôi thực ra đã lên kế hoạch để thua trận bán kết một cách có chủ đích. Tôi không quan tâm đến chiến thắng, và tôi biết giải đấu này có ý nghĩa gì. Nhưng giờ tôi đã đổi ý.”

Tôi khẽ nói với Mabel.

“Tôi sẽ đánh bại cô ở trận bán kết và đánh bại Kyle trong trận chung kết.”

"Cái gì…."

Mabel có vẻ giận dữ.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

“Cô không cần phải giết anh trai mình, và cô không cần để anh ấy giết mình. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh hai người thân duy nhất của nhau tương tàn”.

"Cô không biết mình đang làm gì đâu!"

Mabel hét lên.

“Cạau nghĩ tôi đã chiến đấu vì điều gì!? Bị buộc phải đến một học viện, buộc phải gặp những kẻ may mắn, buộc phải đoàn tụ với anh trai tại một giải đấu thế này! Đừng nói với tôi là cậu ngây thơ đến vậy! Tôi thì khác! Tôi không phải là một đứa trẻ quý tộc vô tư lự, hay một anh hùng được bảo vệ cẩn thận, hay chính cậu! Đừng lấy đi lí do sống cuối cùng của tôi! Tôi phải làm gì khi cậu cướp mất lí do tồn tại duy nhất còn lại cơ chứ!”

“Bất cứ điều gì cô muốn. Quay trở lại học viện. Bây giờ cô là một nữ nam tước và là học sinh của học viện.”

Tôi tiếp tục

“Cô sẽ trở lại học viện và được chúc mừng vì đã lọt vào bán kết. Sau đó trở lại cuộc sống học đường. Cô sẽ học cùng với những sinh viên hạnh phúc, may mắn khác, tham gia các kỳ thi bình thường, thăng tiến và cuối cùng là tốt nghiệp. …… Vậy đó, tùy cô.”

Đôi mắt Mabel mở to và môi cô run lên.

“Đừng…… có nói về những chuyện như thế, không đời nào. Nhà trường không có lý do gì để giữ tôi lại sau khi tôi không còn giá trị sử dụng nữa.”

“Cô không phải lo lắng về chuyện đó đâu.”

“Ngay cả khi điều không tưởng đó có thể xảy ra, thì……Thương hội cũng sẽ hành động thôi. Không đời nào họ để tôi yên, tôi biết thông tin nội bộ. Họ chắc chắn sẽ cử sát thủ đến……Họ có rất nhiều “sản phẩm” mạnh hơn anh trai tôi. Tôi không thể sống yên ổn được…….”

“Đúng vậy, họ hẳn sẽ làm thế. Nhưng, sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ là sát thủ.”

Tôi nói trong khi mỉm cười.

"Miễn là tôi còn ở trong học viện, sẽ không có ai có thể làm hại cô."

“Không thể nào.”

“Tôi có thể làm được,—- bởi vì tôi là người mạnh nhất.”

“H-Hả……!?”

Mabel nói với vẻ mặt sửng sốt.

Sau đó cô lườm tôi một cách nghi ngờ.

“Lẽ nào cậu đanh muốn tán tỉnh hay dụ dỗ tôi?”

“Cái gì?”

“Anh trai tôi đã nói rồi. Anh ấy từng nói với tôi rằng hãy cẩn thận với mấy tên cố gắng gây ấn tượng với tôi bằng cách làm cho mình trông ngầu và mạnh mẽ.”

"Không không……"

Khó xử quá.

Tôi đáng ra không nên nói mấy thứ kỳ lạ. ……

“Là người mạnh nhất thì đúng là tôi nói đùa, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự tin vào sức mạnh của mình. Ít nhất thì tôi sẽ không thua Kyle hay bất kỳ “sản phẩm” nào khác. Vậy nên yên tâm đi”

“……”

“Và…… nếu anh trai cô có mong ước cuối cùng nào đó thì tôi không nghĩ đó là tự sát đâu. Hẳn là anh ta muốn em gái mình có thể tự do”

Màn đêm lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Cuối cùng…

"Cảm ơn. Nhưng……"

Mabel lặng lẽ nói.

“……Tôi vẫn không thể tin được.”

Mabel vội đứng dậy.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc như bầu trời.

“Tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào ngày mai, và tôi sẽ đánh bại cậu.”

Tôi mỉm cười lại với Mabel.

“Vậy thì ngày mai tôi cũng sẽ dốc hết sức. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể đánh bại cô dễ dàng kể cả khi cô ở trạng thái tốt nhất và sau đó là hạ gục Kyle mà không cần đắn đo suy nghĩ nhiều.”

"…… Tôi hiểu rồi."

Mabel gật đầu và quay gót.

Nhìn vào bóng hình đang dần biến mất vào màn đêm, tôi thở phào nhẹ nhõm

May mà tôi đã quyết định đi tìm cô ấy hôm nay. Nhớ không nhầm thì nếu vô địch, tôi sẽ nhận được tiền thưởng. Liệu sẽ được bao nhiêu đây —-.

Khi tôi đang suy nghĩ về điều này thì Mabel quay lại nhìn tôi như thể cô ấy vừa mới nhớ ra điều gì đó.

“Tôi xin lỗi về vụ ở nhà trọ. Hy vọng cô ấy cũng không bị thương.”

"Không sao hết. …… Hả, cô nào?”

“Cái cô tóc trắng ấy.”

“Cái gì!!?”

Yuki đã bị nhìn thấy ?

Vậy thì phải giả ngu thôi.

"Hả? Cô đang nói về cái gì vậy ……?"

“……? Thì cái người mà cậu đang đè lên trên giường lúc nãy ấy."

"Hả!? Không, không, tôi không hiểu cô đang nói về cái gì nữa ?"

“…… Nếu muốn tôi giữ im lặng với nô lệ đi theo cậu và anh hùng đó thì không thành vấn đề”

“Không, không, không, không!”

Tôi không cần cái đó!

“Đợi đã, tôi thực sự không biết. Khi chúng ta đánh nhau trong phòng, có ai khác ở đó sao?”

“……Nghĩ lại thì cô ấy đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.”

“Cánh cửa vẫn đang bị khóa và không có cách nào ai đó có thể rời đi! Tôi đã ở một mình trong phòng suốt mà, có ai đâu. Cô đã thấy cái quái gì vậy? Đừng có nói linh tinh về những thứ màu trắng ban đêm, nó làm tôi phát hoảng đấy…….”

“……? Ý anh là nó là một con quái vật dạng astral?”

“Ờ……m.”

Tôi cũng không thể nói rõ ràng nhưng….

Đế chế này không có văn hóa kể chuyện ma hay gì đó tương tự sao?

Thấy tôi khó xử.

Miệng Mabel giãn ra khi cô cố nén cười.

  "…… Cậu kì lạ thật đấy."

****

Tôi rời khỏi quảng trường đó đang trên trở về vào đêm muộn.

“Linh cảm của Yuki dường như đang trở thành sự thật. Seika-sama.”

Tôi bị bóp nghẹt bởi những lời đột ngột của Yuki.

  “À….ừ, Yuki tuyệt thật đấy. Cô đang dần trưởng thành rồi”

“Ý em không phải là như vậy! Ngài đang nghĩ gì thế? Không phải ngài đã quyết định sẽ che giấu sức mạnh của mình ở kiếp này sao?”

" …….Ừ thì"

Giọng điệu của tôi trở nên ủ rũ.

"Tôi cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp."

“…… Hể~~”

Yuki thở dài thườn thượt.

“Ngài luôn nhặt những đứa trẻ bất hạnh về nuôi như thể chó mèo, rồi nhận chúng làm đồ đệ của mình.”

“Đúng. Nhưng có vấn đề gì đâu ?”

“……Đúng vậy, vì lý do nào đó tất cả những đứa trẻ mà Seika-sama nhặt về đều rất xuất sắc.”

“Đó là kết quả của việc học tập và rèn luyện chăm chỉ.”

Sau đó, tôi tiếp tục giải thích cho Yuki.

“Nói một cách nghiêm túc thì chiến thắng giải đấu như thế này không thành vấn đề. Những kẻ mạnh thực sự sẽ không xuất hiện vì những thứ như giải đấu này và mọi người đều biết điều đó. Ngay cả Mabel cũng nói thế phải không? Thương hội đó có những kẻ mạnh hơn Kyle nhiều.”

“Humu, vậy thì họ có thể nguy hiểm đến mức nào?”

“Một mình có thể tiêu diệt cả một đội quân, đối đầu với những thảm họa, hoặc thậm chí có thể hồi sinh sau khi bị hạ gục.”

"Vậy sao….."

Rồi Yuki nói sau một hồi im lặng.

“Nhưng…… chuyện đó là thật sao? Yuki không thể tin được.”

“Cô có thắc mắc nào ư?”

“……Em đang nói về việc phẫu thuật não và biến đổi tính cách. Một điều như vậy thực sự khả thi sao?”

"Không phải là không thể."

Tôi tiếp tục giải thích.

“Ta nghe nói rằng điều tương tự đã từng được thực hiện trong quá khứ tại bệnh viện tâm thần - cơ sở ở phương Tây nơi giam giữ những người mất trí. Họ đã từng thực hiện cùng một loại phẫu thuật, cấy thứ gì đó vào não người. Ngạc nhiên thay, một số người trong số họ đã có thể sống sót sau khi những cơn co giật khủng khiếp và thôi thúc bạo lực chấm dứt. Hầu hết đều trở thành người tàn tật, chết vì vết thương trong cuộc phẫu thuật, hoặc tự kết liễu đời mình ngay cả khi việc phẫu thuật có vẻ thành công.”

“Tuy nhiên, tạo ra những chiến binh tàn nhẫn thông qua phẫu thuật thì thật……”

“Không, tại đây tiêu chuẩn đạo đứac hoàn toàn khác. Hơn nữa thế giới này cũng có những quy tắc riêng của nó”

Tôi nói.

“Phẫu thuật được thực hiện ở các bệnh viện tâm thần phương Tây không có phương pháp rõ ràng. Cách đưa lưỡi dao vào của mỗi người thực hiện ca phẫu thuật là khác nhau, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi kết quả khác biệt. Mặt khác nếu những y sỹ đó được thí nghiệm thường xuyên thì tỉ lệ thành công sẽ được tăng cao hơn nhiều lần”

“Thí nghiệm?”

"Đúng.

Tôi tiếp tục.

“Thương hội mua bán nô lệ. Họ có thể lấy tất cả các vật liệu thí nghiệm mà họ cần. Sẽ có một lượng sản phẩm không thể bán được vì khuyết tật hoặc bệnh tật. Và còn có ma pháp hồi phục ở thế giới này nên họ có thể ngăn người ta chết vì vết thương trong lúc phẫu thuật.”

"Em hiểu rồi……"

Sau đó, Yuki rụt rè hỏi.

“Seika-sama không thể đảo ngược những thay đổi do cuộc phẫu thuật gây ra sao?”

"Không thể."

Tôi trả lời ngay lập tức.

“Để khôi phục sự biến đổi của linh hồn, sẽ cần phương pháp tương tự như phương pháp hồi sinh người chết. Nếu người đó mới bị biến đổi thì còn có thể, nhưng giờ thì vô phương cứu chữa…”

"Vâng……"

“Tuy nhiên, ta sẽ không giết Kyle đâu.”

"Hả?"

Yuki nghe có vẻ ngạc nhiên.

Tôi không dám nói với Mabel, nhưng tôi có ý định không làm chuyện đó ngay từ đầu.

“Ngay cả khi đã bị biến đổi thì họ vẫn có thể bắt đầu lại. Ta không biết liệu Mabel có chấp nhận Kyle bây giờ hay không, chuyện đó không liên quan đến ta . Ngoài ra,"

“Ta cũng cảm Kyle thật đáng thương nếu cậu ta chết như một con rối.”

“…… Ha~~”

Yuki lại thở dài

“Seika-sama quá tốt bụng”

“Không biết có phải vậy không.”

“Vâng, ngài rất dịu dàng. Sự dịu dàng mà ngài dành cho trẻ em không thay đổi chút nào so với kiếp trước ”.

“Ta đã sống hơn một trăm mười năm rồi. Không phải ta sẽ thay đổi chỉ vì đã được chuyển sinh đâu.”

"Không thay đổi sao…"

Giọng của Yuki sau đó mang một chút trách móc.

“Seika-sama, ngài đã quyết định trở nên xảo quyệt và gian trá hơn ở kiếp này rồi mà, em nghĩ nếu ngài cứ hành động thiếu suy nghĩ thế này thì sẽ không hay đâu.”

"……À"

Tôi nói sau khi tạm dừng một chút.

“Lý do là để tránh phạm phải sai lầm giống như ở kiếp trước…… Quan tâm đến người khác một chút mà không ảnh hưởng đến mục tiêu đó là được.”

“Mồ….”

Tôi cười và nói thêm

“Và ta sẽ thấy rất mệt mỏi nếu luôn phải nghĩ cách để lừa dối những người xung quanh mình.”

Tôi khẽ nói, cố gắng xoa dịu con cáo đang ở trên đầu mình.

"Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Bình luận (0)Facebook