Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Âm dương sư mạnh nhất, đối mặt kẻ chủ mưu

Độ dài 2,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 05:30:18

Sau đó.

Amiyu và tôi đã thoát khỏi dungeon một cách an toàn.

Tôi đã làm các giáo viên ngạc nhiên khi thổi bay phần trên cùng của cửa thoát hiểm bằng [Hôi hoa thuật] nhưng nó không làm ai bị thương nên không có vấn đề gì.

Sau khi chúng tôi được đưa trở lại học viện, các giáo viên đã hỏi chúng tôi chi tiết chuyện gì đã xảy ra, và chúng tôi đã nói với họ sự thật.

Một ma pháp trận trong rừng đã dịch chuyển chúng tôi đến một dungeon, nhưng chúng tôi đã trốn thoát bằng cách đánh bại con trùm.

Tuy nhiên, chúng tôi đã đồng ý giữ bí mật về thuật của tôi và lời nguyền Amiyu dính phải. Sẽ rất bất tiện nếu nói về nó.

Các giáo viên dường như cũng không biết rằng có dungeon dưới ngôi đền.

Có lẽ không ai trong thành phố này biết về nó. Nếu họ biết những con quái vật thế này có tồn tại bên trong tường thành, họ sẽ sợ hãi và không dám sống ở đây nữa.

Ma pháp trận trong rừng đã biến mất.

Rõ ràng là nó đã được sắp đặt để biến mất sau một lần kích hoạt.

Rất cẩn thận.

Nhờ đó, chúng tôi không bao giờ tìm ra ai đã làm điều đó.

Tôi đã nghĩ chuyện thế này sẽ làm loạn mọi thứ và học viện sẽ lại đóng cửa, nhưng…… lần này họ chỉ hoãn các tiết học trong 3 ngày.

Tôi không biết tại sao mà họ có thể tiếp tục khi kẻ chủ mưu vẫn chưa bị tóm.

Hẳn là do đã không đóng cửa sau khi lũ quỷ tấn công nên chắc bây giờ đã quá muộn.

Đã bảy ngày kể từ hôm đó.

Cuối cùng, cuộc sống hàng ngày đã trở lại với tôi và Amiyu..

"Xin thứ lỗi."

Tôi nói vọng xuống trong khi đi xuống cầu thang xuống tầng hầm của tòa nhà nghiên cứu.

“Em đến để trả lại những món đồ mà thầy đã để lại. Cordell sensei.”

Tầng hầm khá lớn.

Bên trên ma pháp trận nhợt nhạt được vẽ trên sàn――――Cordell nâng cặp kính tròn của mình lên.

“Có phải trò Lamprogue không?  Nhưng tôi nhớ mình có đưa thứ gì cho em đâu? Quan trọng hơn,…… tại sao em có thể xuống đây? Tôi nhớ mình đã khóa rồi mà.”

“Xin lỗi, em đã nung chảy lỗ khóa. Ma cụ cảnh báo thầy về những kẻ xâm nhập cũng bị phong ấn trong một kết giới. Em sẽ nói chuyện với thầy về thứ mà thầy đã ‘tặng’ cho em sau. Giờ em có một hỏi dành cho thầy, Sensei.”

“…Có điều gì em không hiểu trên lớp à?”

Nhếch mép trước câu nói như đùa của Cordell, tôi sải bước trong tầng hầm.

“Nghi lễ diễn ra suôn sẻ chứ? Sensei?.”

“…”

“Amiyu vẫn khỏe mạnh, không vấn đề gì cả.”

“… Mày biết được bao nhiêu rồi?”

"Ừ thì. Tôi nghĩ thật là lạ đấy. Tôi thắc mắc tại sao một kẻ trong ma tộc lại có thể tự mình xâm chiếm thành phố hoàng gia và chuẩn bị một số lượng lớn ma pháp trận như vậy. Dù hắn có thành thạo ma thuật dịch chuyển đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thực hiện mội cách nước chảy mây trôi vậy được. Sau đó là về sự cố về dungeon vài hôm trước. Có thể nó  được những kẻ tấn công lần trước bỏ lại, nhưng…… Nếu như nghĩ lại thì, hẳn là đã có nội gián”

Cordell thở dài.

“Lẽ nào mày là kẻ đã giết nó? Ngạc nhiên thật. Tao không biết là do kẻ nào nhưng mà tao đã nhớ là đã dặn lũ kia đừng có đưa mấy tên phế thải đến rồi mà.”

“Thôi nào, tên đó tự tin lắm đấy.”

“Nhưng làm sao mày biết được là tao? Tao đã xóa bỏ mọi bằng chứng rồi mà“

“Ừm,…… trực giác.”

“Mày đừng có mà đánh trống lảng.”

"Đó là một câu chuyện dài. Vậy thì, sensei,……Đến lúc thầy biến về hình dánh thực sự của mình rồi đấy.”

Cordell cười khúc khích.

“Mày đùa sao? Tao là con người. Đây là hình dạng thật của tao."

“Vậy ra là ma tộc sử dụng chính con người để làm nội gián à.”

“Ta có một phần máu chảy trong cơ thể thuộc về ma tộc, chỉ thế thôi. Cũng giống như đế chế sử dụng ma tộc làm nội gián.”

Xét cho cùng, phía con người cũng có thể đã làm nhiều như vậy.

“Có phải ma tộc cũng biết về dungeon đó không?”

“Không, tao tự tìm ra nó bằng cách tham khảo các tài liệu cũ. Không có lối vào, vì vậy việc trốn thoát là không thể.”

“Hê, nguy hiểm quá… nên là cùng với ‘lời nguyền’, chắc chắn thầy định chôn vùi anh hùng ở đó nhỉ.”

“… Vậy là mày biết hết rồi sao.”

“Có phải chính thầy đã tạo ra lời nguyền này không? Nếu vậy, thầy hẳn phải là một thiên tài.”

“Tao rất vui vì mày hiểu được chuyện đó đấy.”

Đằng sau cặp kính tròn, Cordell nheo mắt.

“Đó là 'lời nguyền' chưa từng xuất hiện, chính là đột phá mang tính cách mạng. Bằng cách kết hợp với nghi lễ của quang hệ. Nó có thể ngụy trang thành một căn bệnh và tiêu diệt mục tiêu một cách thuận lợi“

“…”

“Trong tất cả các thí nghiệm tao đã thực hiện trước đây, mọi pháp sư tài năng và chiến binh mạnh mẽ đều chết một cách bất lực. Chúng chết trong đau đớn. Con nhóc đó khá kiên trì, nhưng anh hùng cuối cùng sẽ gặp kết cục tương tự. Dungeon không thực sự quan trọng.”

“…”

“Nhưng có một nhược điểm. Nó cần phải có thời gian. Và nếu mày cản đường, thì sẽ hỏng việc mất. Đó là lý do tại sao —-MÀY PHẢI CHẾT.”

Cordell vung cây trượng của mình――――Vô số ma pháp trận xuất hiện trong không trung.

Trong ánh sáng đó, pháp sư đẩy cặp kính tròn lên.

“Đây là công xưởng của tao. Đương nhiên, tao đã chuẩn bị cho việc này. Chắc mày cũng nói cho người khác về chuyện này rồi, nên chắc tao sẽ phong ấn nơi này và cao chạy xa bay. Xin lỗi, nhưng mày sẽ phải quan sát từ địa ngục —- khi tao chiến thắng trở về với vinh dự là kẻ đã giết anh hùng.”

“Ồ, nhưng trước tiên, nói nhanh một chút.”

Tôi giơ tay và cắt ngang Cordell.

Cordell cau mày và im lặng trong khi tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Lúc nãy thầy có nói rằng có một nhược điểm, nhưng thực ra còn có hai nhược điểm nữa.”

"Sao cơ……?"

“Thầy có để ý không?

“ 'Lời nguyền' không còn ở trên Amiyu lúc này."

“Mày nói sao…”

"Đây là thứ bị nguyền."

Tôi hủy bỏ thuật tàng hình.

Thứ xuất hiện trước mắt tôi là một hình nhân màu đen đã mục nát nửa dưới.

Biểu cảm của Cordell cứng đơ khi nhìn thấy điều này.

“Những lời nguyền rất khó nhắm vào mục tiêu. Thông thường, sẽ phải sử dụng tên, tóc hoặc móng tay của mục tiêu để ràng buộc, nhưng… Sensei đã thiết lập điều kiện khá thú vị. Đó là nhắm đến kẻ đã tắm trong máu của Quỷ.”

Ở trung tâm của ma pháp trận trên sàn là một cái lọ chứa đầy chất lỏng màu đen.

Có lẽ đó là máu quỷ.

“Chắc chắn Amiyu đã tắm trong máu khi một mình đánh bại con Tiểu quỷ lần trước. Và rồi tôi và Ifa, cũng bị nhắm mục tiêu vì có thứ hạng cao phải không? Nếu vậy thì nguy hiểm thật đấy. Nhưng nhờ đó, tôi đã có thể chuyển lời nguyền sang hình nhân này.”

Hình nhân màu đen là thứ đã đổi vị trí với chúng tôi khi chiếc lọ bị Cordell lật úp và chìm trong thứ chất lỏng hôi hám đó.

Máu quỷ.

Tôi đã thử nó lần đầu khi tôi cố gắng chuyển lời nguyền của Amiyu, và không ngờ mọi chuyện lại đơn giản đến vậy. Cũng có thể là do tôi đã nghi ngờ Cordell ngay từ đầu.

“Bất kể điều kiện là gì, một khi bị phát hiện thì sẽ thành ra thế này. Thầy đã không nhận thấy nó phải không? Bởi vì lời nguyền không thể xác định mục tiêu là gì và nó chỉ hoạt động theo cách đã được định sẵn. Ở kiếp trước, không hiếm khi nghe về chuyện những người phụ nữ nguyền rủa những kẻ đã làm điều sai trái với họ, ngay cả khi họ đã chết, và cuối cùng bị biến thành quỷ. Do đó, mục tiêu rất dễ bị lệch. Ngoài ra, còn có những cách thức tận dụng điểm yếu này, chẳng hạn như Inugami và độc Inujin.”

“Kiếp trước…? Sao cơ? Mày đang nói về cái gì thế? Tại sao mày lại nói về thứ này của theo cách…”

“Đúng rồi đấy, nó là một phần của nhược điểm kia, nhưng trước hết.”

[Triệu hồi――――Quỷ]

Tôi kéo những con quỷ đã bắt trong trận chiến với Galeos ra khỏi linh giới.

Con quỷ có hoa văn màu đỏ lơ lửng trên đầu tôi không hề di chuyển. Nó dường như đã chết. Rốt cuộc thì không giống như yêu quái, lũ quỷ này quá phụ thuộc vào nhục thân nên không sống nổi trong linh giới.

Nó không phải thứ cần quan tâm.

Đôi mắt Cordell mở to sau cặp kính tròn.

“Cái gì, Archdemon!?”

“Tôi sẽ tự làm cho dễ hiểu, nhược điểm thứ hai.”

Sử dụng thức thần, tôi xé xác con quỷ ra.

Một lượng lớn máu và những mảnh ruột đổ xuống người tôi.

"Cái gì……!?"

“Chưa xong đâu.”

Sau khi niệm chú, hình nhân đen bị lửa đốt cháy.

"Đúng như thầy đang nghĩ. Bây giờ lời nguyền đã được truyền vào cơ thể tôi.”

Tôi có thể cảm thấy sức mạnh của thứ đó chảy trong tôi.

Hmm, nó khá mạnh đấy.

Amiyu tội nghiệp đã phải chịu đựng điều này suốt sao.

Về phần Cordell, hắn chết lặng.

Cũng đúng. Tôi hành xử như thể kẻ điên.

“Thằng ngu… Mày điên à? Mày nghĩ nhận lấy lời nguyền đó của tao mà có thể thoát được nó sao……!?”

Tôi nghe vậy thì nhếch khóe miệng lên.

Giống nhau thôi.

Tôi cao giọng

“――――Đại Thần Izanami mục rữa, khiến những kẻ tôn thờ mình phải sợ hãi, Yakuza No Ikazuchi, Yomotsu Shikome và tất cả những người khác ở đó. Rất nhiều lời nguyền đã niệm, nuốt chửng sự oán giận và trả lại thứ tẩy trắng. Nghe mà sợ hãi, sợ hãi cũng sẽ bị tẩy trắng  ――――Gieo gió, ắt gặt bão. Sensei.” [note49288]

Ngôn từ cường hóa chú lực.

Nó bẻ cong logic của thế giới và thay đổi những lời nguyền nhắm vào nó.

Đột nhiên, Cordell nôn ra máu.

Đó không chỉ là lượng máu bình thường. Mà là lượng máu rất lớn, như thể tim hắn ta bị bóp nghẹt. Chúng tuôn ra từ miệng Cordell và làm vấy bẩn ma pháp trận trên sàn.

Tên pháp sư thở hổn hển trong sự đau đớn.

“M-Mày…đã…làm…cái…gì”

“Hạn chế lớn nhất của lời nguyền là nó dễ dàng bị dội ngược lại. Thứ này người ta gọi là phản nguyền đó.”

Tôi đi vòng quanh và giải thích cho Cordell đang gục xuống vũng máu trên sàn.

“Khi lời nguyền quay trở lại, nó sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần và tấn công kẻ đã niệm. Nghe tôi này, sensei. Lời nguyền không phải thứ có thể sử dụng an toàn từ xa. Đó là thuật nguy hiểm có thể đẩy chính mình vào thế ngặt nghèo nếu đối thủ của thầy biết những gì thầy đang làm, hoặc nếu kẻ đó thuê một pháp sư có kinh nghiệm.”

Tôi tiếp tục nói chuyện với thầy của mình. Mắt và mũi của hắn ta cũng đang chảy máu và hơi thở của hắn đang tắt dần.

“Lý do tại sao thử nghiệm của thầy diễn ra tốt đẹp đơn giản là vì nó không phổ biến trên thế giới này. Nếu có biện pháp đối phó thì nó sẽ bị vô hiệu ngay, bởi thuật này cũng chỉ đến thế thôi. Không may thay. …… sensei. Thầy có đang nghe không vậy.”

Cordell không còn di chuyển nữa.

Pháp sư nguyền rủa dị giới thiên tài đã chết trong vũng máu đen của chính mình.

Tôi nhìn xuống xác chết và nói,

“Thầy có thể tự mình nghiên cứu ra phương pháp nguyền thì cũng giỏi thật đấy. Nhưng mà ----"

Thở dài, tôi khẽ lẩm bẩm.

“―――― Nguyền là chuyên môn của tôi, với tư cách là âm dương sư.”

****

Ngay cả như vậy.

“Phản nguyền có cảm giác đã thật đấy.”

Nghi thức phản nguyền có nguồn gốc từ Thần đạo, thường được sư phụ sử dụng. Nó hơi dài, nhưng không ngờ lại có thể áp dụng với ma thuật ở thế giới khác.

“Em không ngờ là Seika-sama dùng đến Norito đó” [note49287]

Yuki nói, thò đầu ra khỏi túi trong áo khoác của tôi.

"Đúng vậy. Đó là cách dễ nhất để phản nguyền kẻ niệm phép, nhưng đã quá lâu rồi ta chưa bị kẻ nào nguyền.”

Âm dương đạo là sự kết hợp giữa Thần đạo, Phật giáo và Đạo giáo của Nhật Bản, và có có thể sử dụng rất nhiều thuật.

Trên thực tế thì tường dùng thần chú bằng tiếng Phạn, chữ viết bằng tiếng Hán và Norito bằng tiếng Nhật. Đương nhiên, việc thích dùng gì thì tùy thuộc sở thích của người đó.

Hệ thống tịnh hóa và trừ tà của Thần đạo rất mạnh. Nhưng thần chú thì lại dài đến mức nhàm chán.

“À, có một điều mà Yuki không hiểu.”

"Gì thế?"

“Có vẻ như Seika-sama đã nghi ngờ người đó kể từ khi ngài trở về từ dungeon…làm sao ngài biết được?”

"Đơn giản thôi. Khi ta quan sát tình hình trên mặt đất trước khi rời khỏi, ta nhìn thấy phấn hoa trên áo khoác của một người. Nó là phấn của loại hoa mọc gần ma pháp trận dịch chuyển.”

“Phấn hoa sao? Làm sao ngài có thể biết được điều đó?”

“Bởi phấn hoa phản chiếu tia cực tím. Nếu dùng thức thần ong thì có thể quan sát được từ góc nhìn của nó.”

“Tia cực tím là gì……?”

“À, màu ở dưới cùng của cầu vồng thường thấy là màu tím đúng không? Nhưng thực ra, màu tím chưa phải tận cùng, dưới màu tím có những màu sắc mà mắt thường không thể nhìn thấy.”

"Em hiểu rồi"

“Đó là tia cực tím. Mà đó chỉ là bản dịch theo nghĩa đen theo tri thức Hy Lạp cổ đại. Có rất nhiều thứ mà chim chóc và côn trùng có thể nhìn thấy.”

“Ừm ừm ~”

Yuki gật đầu lơ đãng.

Tôi không chắc cô ấy hiểu.

Nhưng dù sao thì.

Giờ tôi đã giải quyết xong vấn đề và cả kẻ đứng sau mọi chuyện

Cuối cùng thì tôi cũng có thể bắt đầu một cuộc sống học đường bình thường.

Nhưng vẫn còn một chuyện.

Nhìn xuống bộ quần áo vấy máu của con quái vật, tôi lẩm bẩm.

“… Bộ đồ này nên xử lý thế nào đây?”

Bình luận (0)Facebook