Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Âm dương sư mạnh nhất, gây khó chịu

Độ dài 1,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-06 07:30:23

Karen-sensei xuất hiện tại giảng đường trễ khoảng nửa tiếng.

Cô là một người phụ nữ lớn tuổi điềm tĩnh với mái tóc đen dài, nhưng hôm nay cô ấy có vẻ hơi vội.

“Tôi xin lỗi, tôi đến hơi muộn. Có thể nhiều em chưa biết điều này. Dạo gần đây thì kem mới được nhập từ phía bắc của đế chế và bắt đầu được bày bán tại các cửa hàng đồ ngọt ở Rodnea …”

Và rồi cô Karen dành khoảng nửa giờ nữa để thao thao bất tuyệt về các món kem nổi tiếng của Rodnea  và sau đó là hành trình gian nan đến cửa hàng bánh kẹo, sau đó là hồi quyết chiến để giành được những cây kem cuối cùng. Vậy là coi như nay muộn hẳn một tiếng.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về ‘nguyền', một lĩnh vực ma thuật hắc ám khá đặc biệt. Người nổi tiếng nhất về nó là…….”

Bài giảng của Karen-sensei rất thú vị.

Nguyền tại thế giới này có hai loại chính.

Đầu tiên là gián tiếp, yểm lời nguyền vào kiếm, áo giáp, đồ trang trí và các vật phẩm khác của một người.

Cái còn lại là lời nguyền trực tiếp nạn nhân . Dấu nguyền rủa sẽ xuất hiện trên cơ thể mục tiêu, do đó nó thường có tác dụng mạnh.

… Thẳng thắn mà nói, cả hai đều cực kỳ khó đối phó.

Những vật phẩm bị nguyền kiếp trước tôi cũng đã thấy khá nhiều, nhưng hầu hết chúng đều là những thứ tạo ra mà không có chủ đích. Làm gì với đồ bị nguyền? Chẳng nhẽ tặng thứ quái dị đó cho người mà mình muốn nguyền à?

Cái sau có vẻ mạnh, nhưng phải đến gần để nguyền rủa. Thế thì thà cầm kiếm chém xừ đi cho xong, tầm xa thì đầy thứ xịn hơn.

Tôi đồng ý với sự thật rằng 'nguyền' ở thế giới này chỉ là thứ yếu, không cần quá tập trung.

Trên thực tế, ngay cả Karen-sensei cũng không thành thạo về nguyền lắm mặc dù cô là giảng viên về Ma thuật hắc ám.

Ma thuật bốn thuộc tính là thứ rất hiệu quả với quái vật, và ngay từ đầu thì khái niệm này cũng khá khác so với ma thuật tiền kiếp.

Thứ gọi là ‘ma thuật’ của tiền kiếp thì lại đa số phụ thuộc vào nguyền và chú.

Từ một khoảng cách rất xa, ta có thể cải trang và nguyền chết kẻ địch một cách dễ dàng.

Nó có một vài nhược điểm, nhưng không có thứ nào hiệu quả hơn nó trong việc giết người.

Các nền văn hóa khác nhau có ma thuật khác nhau.

“Sắp tan học rồi. Cuối cùng cũng kết thúc”

Tiết học kết thúc tốt đẹp, mặc dù tôi không nghĩ nó diễn ra như kế hoạch.

Ngay khi mọi người đang cất sách bút đi thì Karen-sensei đột nhiên nói gì đó.

“Từ từ đã nào, nghe cô nói đây. Tất cả các tiết học trong mười ngày tới sẽ được hoãn. Hàng năm vào ngày này đều tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường nên mọi giảng viên sẽ vắng mặt”.

Giảng đường xôn xao.

Một số phấn khích.

Một buổi lễ. Đó hẳn là ngày lễ cho mấy ông tai to mặt lớn, giới quý tộc hay quan chức chính phủ gì đó.

“Tuy nhiên, tôi cần hai học viên hỗ trợ. Amiyu-san và Ifa-san.”

“Hể, em sao?”

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh tôi.

Karen-sensei tiếp tục với một nụ cười.

“Những học sinh đứng nhất và nhì sẽ có nhiệm vụ mang theo những cuộn giấy da có tên của những học viên được nhận năm nay đến Rừng Rodnea, cùng ngày nhưng trước lễ kỷ niệm.”

Trong rừng có gì sao?

“Như các em đã biết, nguồn gốc của Thành phố Học viện Rodnea là khu rừng Rodnea, nơi là kho tàng dược liệu quý hiếm, nên trước đây Đại Hiền Giả cùng các đệ tử của ông đã quyết định sẽ định cư luôn tại đó. Sâu trong rừng có tàn tích đền thờ của những người sống ở đây vào thời cổ đại. Nghe nói rằng nhiều loại dược liệu vẫn tiếp tục được trồng, và thứ nuôi dưỡng chúng là một loại nguồn sức mạnh ma thuật nào đó còn lại trong đống đổ nát. ……”

Cô tiếp tục

“Đại Hiền Giả và các đệ tử của ông luôn dành sự tôn trọng tối đa cho ngôi đền, mặc dù tính xác thực của câu chuyện vẫn còn là dấu hỏi. Ngay cả sau khi thành lập trường, triết lý này vẫn được tiếp tục, và thậm chí cho đến tận ngày nay, hàng năm vào thời điểm diễn ra buổi lễ, những học sinh mới đạt điểm cao nhất đều phải đến để thực hiện nghi lễ.”

“Chính xác thì bọn em phải làm gì?”

Amiyu cao giọng trong khi chống cằm.

“Như tôi đã nói trước đó. Hai đứa chỉ cần đem cuộn giấy da có tên của các học viên mới  đặt vào trong tàn tích của ngôi đền, vậy thôi. Cũng chỉ là hình thức nên đơn giản mà. Sau đó, chúng tôi sẽ đến và mang những cuộn giấy da của năm ngoái về và thế là xong.”

“Thế nó nằm ở đâu vậy cô?”

“Mất chút thời gian, nhưng có thể đi bộ đến được. Đừng lo lắng, Amiyu-san. Nó là sự kiện thường niên.”

"Em hiểu rồi. Em rất vui khi nghe điều đó.”

Amu nhắm mắt lại và nói.

Tại sao cô ta lại thận trọng một cái kì lạ đến thế nhỉ ?

Nhưng… tôi không hiểu.

Rừng vốn là nơi nguy hiểm.

Rừng Rodnea có lẽ là một trong số ít trường hợp ngoại lệ do có thể được nhà trường kiểm soát.

Tuy nhiên, vừa bị Ma tộc tấn công mà. Tôi có linh cảm không tốt nếu bước vào khu rừng nơi Galeos đã bày trò.

Nhưng đây mới là cơ hội mà tôi chờ đợi

Đúng vậy, đến lúc rồi……

"Bởi nó là truyền thống tốt đẹp của nhà trường nên vào ngày diễn ra sự kiện, các em có thể…….”

“Sensei”

Tôi giơ tay ngắt lời cô ấy.

“A. Chuyện gì vậy, Lamprogue-san?”

“Nếu một trong số họ không đi được, thì người còn lại sẽ phải đi vào rừng một mình sao?”

“Không… Nếu vậy, tôi sẽ phải nhờ học viên xếp thứ ba thay thế. Khu rừng Rodnea cũng là nơi sinh sống của những con quái vật yếu, nên không thể…… để một người đi một mình được.”

"Em hiểu rồi. Cảm ơn cô."

Tôi quay sang Ifa và nói với giọng mà người xung quanh có thể nghe thấy.

"Ifa. Cậu từ chối đi"

Giảng đường xôn xao.

Ifa đứng hình trong giây lát, suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng buồn bã.

“Ơ, nhưng Seika-kun. Mình muốn…"

“Cậu không hiểu ý mình sao? Từ chối đi.”

"……Hiểu rồi"

Ifa đứng dậy và cúi chào với Karen-sensei.

“Em xin lỗi, sensei. Nhưng em không thể tới đó được”

"… Quần què gì vậy?" "Tên đó thực sự muốn chui vào rừng à?" “Hay là tên đó khó chịu vì bị nô lệ giật mất vị trí thứ hai?” “Một sự ô nhục đối với giới quý tộc” “Là thằng con trai tình nhân không có ma lực.”

Tiếng ồn ngày càng lớn.

Karen-sensei cũng cau mày.

“Lamprogue-san. Cô thấy em làm thế không hay đâu.”

“Đó là một sự kiện truyền thống, phải không cô? Nếu đúng như vậy, cô không nên để nô lệ làm việc đó. Em, người đứng thứ ba, sẽ đảm nhận nó, sensei.”

Nói xong, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi giảng đường.

Ifa vội vàng đuổi theo tôi.

****

“Mình xin lỗi Ifa. Cậu có muốn tham gia vào chuyện đó không?"

"Không. Không hẳn.”

Tôi hỏi Ifa khi chúng tôi đi dọc con phố bên ngoài, và cô lắc đầu như thường lệ.

“Có vẻ như Seika-kun mới ứng xử không hay lắm nên mình muốn giúp chút thôi.”

“Ừ, mình biết ai cũng nghĩ thế mà."

Tôi đã nghĩ về điều này kể từ khi dạy cô ấy học, cô ấy khá thông minh.

“Này, tại sao cậu lại làm thế? Seika-kun, cậu không thực sự quan tâm đến nghi lễ phải không?

“Đó là những gì cậu nghĩ sao? Ừ, cũng có phần đúng.”

“Mình biết mà… đó là vì Amiyu-chan?”

Ifa nói với một chút do dự.

“Cậu có cố tình nổi bật để mọi người không nói gì thêm nữa về Amiyu-chan phải không?”

“Cũng có thể là một phần của lý do.”

“…”

Ifa im lặng một lúc rồi thì thầm hỏi.

“…Seika-kun, cậu thích kiểu con gái như vậy sao?”

"Hở?"

“Bởi vì cậu luôn bị ám ảnh bởi Amiyu-chan…cậu ấy thật xinh đẹp phải không. Cậu ấy còn có thân hình mảnh mai và có mái tóc đẹp…”

Sau khi đứng hình một lúc, tôi cười khổ.

"Không không. Mình đơn giản là muốn làm bạn thôi."

"Tại sao? Cậu ấy không xuất thân từ quý tộc và còn độc mồm độc miệng nữa…”

"Đó là vì……"

Tôi chần chừ một lúc rồi quyết định thành thật.

“Bởi vì cậu ấy rất mạnh mẽ”

“…”

“Ifa cũng chứng kiến rồi phải không? Cái lúc mà cậu ấy một mình đánh bại con Tiểu Quỷ. Có lẽ rất ít người trên thế giới này có khả năng đó. Mình muốn trở thành bạn của cậu ấy.”

“… Nếu vậy thì mình cũng được mà?”

"Huh?"

Ifa nói như thể cô ấy đã nghĩ về nó.

“Mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn! Mình có cảm giác rằng mình có thể làm được. Các tinh linh đang tập hợp lại từng chút một, và chúng có thể lắng nghe những lời thỉnh cầu của mình. Mình cảm thấy rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể làm những điều tuyệt vời. Mình chắc chắn sẽ không thua Amiyu-chan. ……”

Tôi dừng lại, mỉm cười với Ifa và nói.

“Mình xin lỗi, Ifa, nhưng cậu không đủ mạnh.”

“…”

“Cậu đã bao giờ tưởng tượng mình được ngưỡng mộ, sợ hãi và có những kẻ thèm muốn vì sức mạnh của bản thân không? Cậu ấy rồi cũng sẽ trở nên như vậy. Rất có tiềm năng.”

"……Mình hiểu rồi"

Ifa khẽ lẩm bẩm và mỉm cười như thường lệ.

“…Vậy thì mình cũng sẽ giúp. Vì chúng mình ở cùng nhau trong ký túc xá nữ, mình có thể sẽ tìm ra cách nào đó.”

"Nếu vậy thì tốt quá."

“Nhưng… mình không muốn cậu làm gì đó như thế nữa. Mình cảm thấy rất tệ khi nghe những lời đàm tiếu linh tinh về Seika-kun…….”

“Ừm… mình hiểu. Nó cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu mà.”

Nói rồi tôi vuốt mái tóc vàng mềm mại của cô ấy.

Tôi không quan tâm nhiều đến kiểu dư luận xấu đó……đó là thói quen xấu của tôi.

“Vậy, còn lý do nào nữa không?”

"À. Mình chỉ muốn đảm bảo rằng Ifa không phàn nàn khi từ chối, kết thúc luôn mọi chuyện ở đó. Và lí do cuối cùng, cũng là quan trọng nhất ……."

“Mình linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra trong rừng.”

Bình luận (0)Facebook