Saijo no osewa
Sakaishi YusakuMiwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Học viện Kiou (4)

Độ dài 2,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 16:45:13

“...Nn?”

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên, thông báo có cuộc gọi tới.

Khi ở học viện, cứ đến giờ giải lao là sẽ được sử dụng điện thoại và máy tính. Có vẻ như mặc dù vẫn còn là học sinh nhưng một số những đứa con của các gia đình khá giả cũng đã có liên quan tới công việc của công ty rồi, và vì vậy nên họ mới tính tới giải pháp này. Nói vậy, vào giờ giải lao, tôi có thể nghe được họ bàn tán với nhau về “Đầu cơ trong ngày” nữa.[note40714]

“Shizune-san…?”

Nói ra cái tên hiện lên trên màn hình, tôi nhấc máy nghe.

“Cậu tốn nhiều thời gian nhấc máy quá đó. Lần tới, xin hãy nhấc máy trong 5 hồi chuông.”

“...Chị hào phóng thật đấy…”

“Tôi dám chắc rằng Itsuki-sama sẽ không thể ngay lập tức phản hồi khi đang ở học viện. Nên tôi sẵn sàng thả lỏng một chút.”

Shizune-san không chỉ cứng nhắc thôi đâu. Cô ấy cũng luôn mong đợi kết quả cao nữa.

Tôi đã làm việc dưới trướng rất nhiều loại cấp trên khi đi làm thêm, và tôi nghĩ Shizune-san là một trong số những cấp trên tuyệt vời nhất tôi từng có. Nói vậy chứ, cô ấy cũng nghiêm khắc lắm.

“Lúc này ở học viện đang là giờ nghỉ trưa đúng chứ? Cho tới khi cậu làm quen với công việc người chăm non của mình, tôi vẫn sẽ kiểm tra như thế này vào giờ nghỉ trưa nhé.”

“...Cảm ơn chị nhiều.”

“Tiểu thư đang ở cùng cậu chứ?”

“Vâng. Cô ấy đang ngủ ạ.”

Tôi cũng không cần phải nói với Shizune-san rằng mình đang để Hinako gối đùi làm gì cả.

“Cậu có gặp vấn đề gì không?”

“Tới giờ thì vẫn ổn ạ. Nếu phải nói thì… Chắc các tiết học mới là phần khó khăn nhất của công việc này ấy.”

“Thế thì hôm nay chúng ta sẽ phải làm bài tập nhiều đây.”

“Geh, là bẫy à.”

“Thật thà cũng là một đức tính tốt đó.”

Mà vậy cũng có nghĩa tôi là kẻ ngốc nữa.

“Nhân tiện thì, tôi mới nghe được Hinako… rằng hầu hết người chăm nom của cô ấy đề bỏ việc chỉ sau một tháng thôi ư?”

“...Đúng vậy.”

Shizune-san đáp lời như thể cô ấy khó có thể nói nó ra.

“Không biết là vì sao nhỉ?”

“Cho tới giờ, toàn bộ người chăm nom của cô ấy đều là thuộc hạ của cha cô, Kagen-sama cả. Tuy nhiên, thuộc hạ của ông ấy cũng có nghĩa là của cô ấy luôn. Vậy nên khi trở thành người chăm nom cho cô, thái độ người hầu của họ lại lộ ra… Và điều ấy đã khiến tâm trạng của tiểu thư xấu đi.

“...Hinako, cô ấy không thích người hầu lắm nhỉ?”

“Ừm, đúng vậy. Cô ấy không thích người hầu… hay đúng hơn là bầu không khí kính cẩn và cứng nhắc của họ ấy.”

Chà, tôi cũng hơi đoán được lý do rồi.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thuê người chăm nom một thường dân, người không hề có liên hệ gì với nhà Konohana đấy. …Ngay khi tôi đang gặp rắc rối trong việc tìm kiếm người chăm nom tiếp theo thì tiểu thư lại đề xuất cậu, nên tôi đã chọn cậu một cách nửa vời để coi như làm thí nghiệm luôn.”

“Ra chuyện là như vậy…”

Từ việc được chỉ định làm người chăm nom, tới việc chuyển sang học viện, mọi thứ đều diễn ra quá trơn chu khiến tôi có chút lo lắng, nhưng có vẻ như đó là một thử nghiệm của nhà Konohana rồi. Chuyện này xảy ra hẳn là bởi chủ trương luôn thử trước mọi việc của họ.

“Mối quan hệ của cậu với tiểu thư khi ở học viện ra sao rồi?”

“Đầu tiên thì, tôi đã giải thích rằng phụ huynh hai bên có mối liên kết rồi.”

“Sắp xếp vậy là tốt đó. Xin hãy giữ khoảng cách như vậy. …Cậu đã thân thiết với ai khác chưa?”

“Mới ngày đầu tiên thôi, nên tôi vẫn chưa quen lắm… Nhưng cũng có trò chuyện cùng với Asahi Karen và Taishou Katsuya rồi.”

“Fumi. Asahi-sama, và Taishou-sama, đúng chứ?”

Tôi thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Shizune-san.

“Cha mẹ Asahi-sama làm việc trong mảng kinh doanh bán lẻ… họ có một cửa hàng bán lẻ đồ điện tử. Đó là một công ty có tên là Tổng công ty J’s.”

“...Chưa nghe tới bao giờ luôn.”

Asahi-san và Taishou, hai ngựa họ đã tự nói rằng họ là học sinh hơi hướng thường dân hơn.

Nên chắc họ cũng không phải là công ty lớn hay gì, như tôi vậy.

“Vậy sao? Tôi nghĩ Điện tử J’s là một cửa hàng nổi tiếng đó chứ.”

“...Ể? Điện tử J’s á?”

“Đúng.”

Tôi có nghe về Điện tử J’s rồi. Đúng ra thì, tôi đã từng dùng sản phẩm của họ luôn ấy chứ.

Tôi đã từng trông thấy rất nhiều quảng cáo trên TV về nó, đó là một chuỗi cửa hàng mà hầu hết bạn cùng lớp cao trung cũ của tôi đều sẽ biết.

“C-chẳng phải nơi đó nổi tiếng lắm sao…!?”

“Đúng vậy. Họ là một trong số năm cửa hàng bán lẻ đồ điện tử có doanh số cao nhất Nhật Bản đấy.”

Oi oi… cậu nói giống với thường dân hơn là sao hả? Chẳng phải cậu là một tiểu thư nực cười sao?

“Nhân tiện thì, gia đình Taishou-sama là một công ty vận tải trọng đại, họ nổi tiếng với dịch vụ vận chuyển đó.”

“Cái đó cũng nổi tiếng luôn…”

“Đúng vậy.”

Tôi cảm thấy như đã bị phản bội vậy. Cả hai công ty này đều rất nổi tiếng.

“Việc làm ăn của gia đình bạn bè cậu vẫn thường xuyên được nhắc tới và đáng để biết đến đó. Xin hãy thông báo thêm cho tôi mỗi khi mạng lưới của cậu mở rộng thêm. Nhân tiện thì, vỏ bọc là gia đình cậu điều hành một công ty IT, nên kể từ hôm nay cậu sẽ học về IT luôn đó. Hãy học ít nhất một  chút về lập trình nhé.”

“...Xin hãy nhẹ tay.”

“Xin hãy tiếp tục ở bên tiểu thư. Nếu có vấn đề gì, hãy ngay lập tức báo lại cho tôi nhé.”

Cuộc điện thoại với Shizune-san kết thúc.

Khi thở dài một hơi, tôi nhận thấy Hinako đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Itsuki… Sao thế?”

“Không, chỉ là, mình mới mất khá là nhiều sự tự tin thôi…”

Không biết liệu mình thực sự có thể làm thân với những người tại một ngôi trường như này không nữa. Khắp xung quanh tôi đều là những bông hoa ngoài tầm với. Tôi cảm tưởng như một ngày nào đó mình sẽ làm hỏng chuyện và gây rắc rối cho nhà Konohana mất.

“Nhân tiện thì…”

“Sao thế…?”

“Sao cậu lại chỉ định mình làm người chăm nom cho cậu?”

“A…”

Sau khi ngẫm nghĩ chốc lát, Hinako đáp lại.

“Tại… Mình nghĩ là Itsuki sẽ không tán tỉnh á.”

“...Tán tỉnh?”

“Nn.”

Hinako xác nhận nhanh gọn.

“Mình thích cậu chăm sóc cho mình…trong khi nghĩ rằng, “Chẳng còn cách nào khác” ấy.”

Cảm giác như bối cảnh câu trước và câu sau chẳng liên quan gì tới nhau cả ấy.

Có khi cô ấy hãy còn đang ngái ngủ ha.

“Tiết buổi chiều… Mình muốn bỏ.”

“Vậy không tốt đâu.”

“Ểeeeee~”

♢♢♢

Giờ nghỉ trưa kết thúc và tiết học thứ năm bắt đầu.

“Thế người giải câu này…Taishou-kun, em giải được câu này chứ?”

“Ể?...Ư, xin lỗi. Em không biết ạ.”

Giáo viên gọi tên Taishou nhưng cậu hối lỗi đáp lời.

“Thế, Konohana-san. Hãy làm thay cho cậu ấy.”

“Vâng.”

Đứng trước tấm bảng đen, cô cầm lấy viên phấn và viết câu trả lời của mình.

“Như này đã được chưa ạ?”

“Vẫn như mọi khi, hoàn hảo. Cảm ơn em nhiều.”

Hinako trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt các bạn học khác nhìn cô tràn đầy vẻ kính trọng.

Tôi không nghĩ cô ấy với cô nàng đã gối lên đùi tôi mà ngủ một cách cẩu thả khi nãy lại là một người đâu. Cô ấy còn đã nói là không muốn tới lớp nữa.

Tiếng chuông vang lên, và đã tới giờ giải lao của học viện.

Ngay khi tôi xoay vai để làm căng cơ, Taishou và Asahi-san tiến lại gần.

“Fuaa~, mệt ghê… Mình ghét tiết năm lắm, rõ là buồn ngủ.”

“Ồ, là Taishou-kun, người không thể trả lời câu hỏi trong lớp lúc nãy kìa.”

“Ự… Chịu thôi à… Mình có hơi nhầm lẫn chút khi chuẩn bị bài.”

Có vẻ như để có thể theo kịp các lớp học tại Học viện Kiou thì việc chuẩn bị trước là buộc phải làm.

Tôi đã rất ấn tượng với Taishou, người vừa nói điều ấy như thể lẽ thường vậy. Rồi tôi nhìn về phía chỗ ngồi của Hinako.

…Hinako không có đó ư?

Ngay khi nhận thấy Hinako không có ở trong lớp, tôi nhanh chóng đứng dậy.

“Mình ra nhà vệ sinh đây.”

Nói vậy với họ, tôi rời đi tìm Hinako.

Từ lúc hết tiết tới giờ vẫn chưa quá 5 phút nữa. Cổ chưa thể đi quá xa được.

Để chắc chắn, tôi rời khỏi lớp và ngó quanh hành lang — rồi dễ dàng tìm thấy cô.

“...Hả, vậy ra Hinako tới nhà vệ sinh sao.”

Trong khi tán gẫu cùng vài nữ sinh khác, Hinako bước vào nhà vệ sinh.

Vài phút sai. Hinako trở lại lớp học và ngồi xuống.

Ngay khi tôi định quay vào thì điện thoại reo lên.

“Giờ có ổn không?”

“Vâng?”

Tôi đã nghĩ vậy rồi, nhưng quả nhiên, là Shizuka-san.

“Có lẽ, tiểu thư đã đánh rơi tiền mất rồi.”

“Ví cô ấy ư?”

“Ừm. Có khoảng cách giữa vị trí từ thiết bị định vị trên tiểu thư và ví của cô ấy.”

“...Tôi không biết là trên người cô ấy lại có thiết bị định vị đó.”

Hinako còn không đáng tin tới mức nào chứ…?

“Tôi sẽ đi tìm nó ngay. …Nhân tiện, chị có thể nói cho tôi vị trí của chiếc ví không?”

“Chắc chắn nó ở hướng tây của tòa nhà chính, nhưng hơn thế nữa thì khó nói lắm.”

Phía tây của tòa nhà chính ư?

Thời gian của cuộc điện thoại, và cả vị trí của nó nữa. Đây là…

“Có lẽ… là ở trong nhà vệ sinh rồi.”

“...Haaaa, vậy à.”

Hẳn là cô ấy đã đánh rơi nó khi đi vệ sinh lúc nãy.

“Ở nơi công cộng thì cô ấy là một cô gái hoàn hảo, nhưng khi trong nhà vệ sinh cô lại luôn ở một mình. Cô ấy vẫn thường đánh mất đồ tại đó mà.”

“Vậy sao…”

“Dù sao thì, xin hãy nhặt lại nó.”

Cuộc gọi của Shizune-san kết thúc.

“...Không, dù cô ấy có nói là nhặt lại nó thì…”

Tạm thời, tôi tiến về phía trước nhà vệ sinh nữa rồi quay lại.

Là con trai, tôi không thể vào đó được. Làm sao đây…

“Này, cậu đằng kia?”

Ngay khi đang ngẫm nghĩ, có một ai đó tiến lại gần bên cạnh rôi.

Quay người lại, tôi trông thấy một nữ sinh với ngoại hình nổi bật tới khó hiểu.

Mái tóc dài vàng óng ấy được cuộn lại theo hình xoắn ốc — được biết tới là kiểu một mái tóc vàng óng cuộn thành vòng tròn theo chiều dọc. Cô gái, với kiểu tóc tôi chỉ từng thấy trong thế giới manga, sành điệu tới mức mà dù có đang mặc trên mình bộ đồng phục trường bạn cũng có thể nhận biết được, cùng với đó là làn da trắng muốt của cô nữa. Đôi mắt màu nâu của cô ánh lên vẻ mạnh mẽ, cho thấy cô là một người cứng rắn.

“Mình có thể giúp gì cho cậu không?”

“Không, nó…”

“Ồ, nhân tiện, mình vẫn chưa tự giới thiệu bản thân nhỉ.”

Cô gái nói với tông giọng đặc thù khi trông thấy tôi đang bỡ ngỡ, bối rối.

“Mình là Tennouji Mirei! Con gái độc nhất của Tập đoạn Tennouji đó!”

Cô gái nói tên mình một cách tự hào và có phần kiêu kỳ.

“Hử…”

““Hử…” Cái câu trả lời chết lặng đó là sao hả? Không phải là cậu không biết tới Tập đoạn Tennouji đâu nhỉ?”

“...Mình xin lỗi.”

Khi tôi xin lỗi, hai mắt Tennouji-san mở thật rộng.

“C-có khi nào… Cậu không biết tới Tập đoạn Tennouji ư…? L-là Tập đoàn Tennouji đấy!?”

“Mình xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.”

“Thế còn hơn cả việc thiếu hiểu biết đấy!!”

Một tiếng hét điếng tai đầy giận giữ xuyên thủng đôi tai tôi.

“Tập đoàn Tennouji là một tập đoàn lớn đi lên từ việc khai thác mỏ đấy! Hiện giờ nó là nhà sản xuất kim loại màu lớn nhất Nhật Bản cũng như sản xuất hóa chất trọng đại nữa. Quy mô ngang bằng với cả Tập đoàn Konohana luôn đấy nhé!?”

“...Vậy sao?”

Tôi đã bị choáng ngợp bởi bài phát biểu đầy nhiệt huyết với một giọng cộc cằn của Tennouji-san.

“Cái phản ứng đó… cậu, vậy là cậu biết Tập đoàn Konohana nhỉ?”

“Ừm thì, đúng là vậy.”

“Q-quả nhiên…! Mình vẫn ghét cô ta, Konohana Hinako…! Bởi người con gái đó mà danh tiếng của mình chẳng lan truyền gì cả…”

Khuôn mặt Tennouji-san chuyển sang đỏ ứng và cô run lên vì giận giữ. Có vẻ như cô có lòng thù hận nhỉ.

“...Thế, cậu đang gặp rắc rối gì sao?”

Khi Tennouji-san bình tĩnh hỏi vậy, tôi sực nhớ tới mục tiêu ban đầu của mình.

“Thì, mình nghĩ có một chiếc ví bị bỏ quên ở trong nhà vệ sinh nữ, mình đang nghĩ xem phải lấy lại nó kiểu gì ấy.”

“Nếu chỉ vậy thì để mình lấy hộ cho. Đợi ở đây một lát nhé.”

Nói đoạn, Tennouji-san bước vào nhà vệ sinh.

Một phút sai, Tennouji-san xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ví màu anh đào.

“Là cái này, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Giờ thì, tại sao cậu, một người con trai, lại nhận thấy một chiếc ví trong nhà vệ sinh nữ hả?”

“A… Cái đó, thì…”

Tôi trả lời, cố động não.

“Chủ nhân của chiếc ví bảo mình đi tìm nó… bằng việc loại trừ, mình đã nghĩ có lẽ nó ở trong nhà vệ sinh ấy.”

Tôi đã suýt chút nữa là nói thật rồi. Có vẻ như Tennouji-san coi Hinako là đối thủ của mình, nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra chủ nhân của chiếc ví lại chính là Hinako. Nên tôi nghĩ câu trả lời đó là đủ tốt rồi nhưng…

“Cậu, cậu chỉ là một tên chạy vặt thôi nhỉ, đúng chứ?”

Tennouji-san nói với giọng chán chường.

“Vậy không được đâu đó. Nếu đã theo học tại học viện này, tức là cậu sẽ đứng vào vị trí có quyền lực trong tương lai, đúng chứ? Nếu người khác khiến cậu chạy vặt cho họ, tôi sẽ thấy lo lắng cho tương lai của cậu đấy.”

“Um, mình sẽ cẩn thận.”

“Cậu không tự tin lắm nhỉ? Nói với mình rõ ràng hơn đi.”

“Mình sẽ cẩn thận!”

“...Nếu thử thì cậu cũng làm được mà nhỉ?”

Thỏa mãn, Tennouji-san gật đầu.

“Rồi tiếp theo, cậu cần phải giữ thẳng tư thế của mình nữa. Sự tự tin đều đến từ tư thế cả đó, biết không?”

Tôi thẳng lưng như lời cô nói.

“Tốt đó.”

Khi trông thấy tôi làm theo lời cô nói, Tennouji-san mỉm cười.

“Sắp vào tiết rồi. Nếu có bất cứ vấn đề gì trong tương lai, cứ tìm kiếm mái tóc vàng này nhé.”

Tennouji-san chỉ tay về mái tóc của mình và nói vậy.

Đó là một đặc điểm đặc trưng, và đồng thời cũng là một đặc điểm đáng nghi vấn nữa.

“Um… Mình có một thắc mắc đơn giản thôi, nhuộm tóc ở học viện này có ổn không thế?”

“Hả-!?”

Khi đang chuẩn bị rời đi, Tennouji-san phát ra một thanh âm lạ kỳ và khựng lại.

“T… tóc mình là nhuộm ư…?”

“Không phải vậy sao?”

“C-cậu nói là… Tóc mình bị nhầm sang tóc nhuộm ư…?”

“Mình đâu có nói tới vậy…”

Tôi đã nói đó chỉ là một thắc mắc đơn giản mà thôi.

Tôi có buộc tội cô ấy hay gì đâu.

“Không, mình không nhuộm…”

Tennouji-san nói với giọng thật nhỏ, như thể đang lẩm bẩm vậy.

“MÌNH…KHÔNG NHUỘM NÓ~~!”

Hét lên như vậy, Tennouji-san cất bước chạy dọc hành lang.

“...Chắc chắn là cô ấy đã nhuộm nó.”

Bình luận (0)Facebook