• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01:Cha mẹ tôi bỏ trốn vào ban đêm và tôi bị bắt cóc (1)

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 20:30:02

Trans : susan 0175

Editor: aiko - chan

--------------------------------------------------------------------

[Chúc con may mắn nhé.]

Cha mẹ để lại lời nhắn này và bỏ tôi lại căn hộ chật chội với giá thuê 20.000 yên/tháng này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông bà sẽ làm điều đó với mình, phải chăng họ bị ảnh hưởng bởi một bộ phim hay truyện tranh phương Tây vô cảm nào đó .

 Bây giờ đã là mười giờ tối.

Cố níu lấy chút hi vọng, tôi nghĩ họ đang ở một quán rượu hay nơi nào đó để giải tỏa căng thẳng chăng ?

[Mà , chắc tới sáng thì họ sẽ về thôi nhỉ ….]- Tôi đã nghĩ như vậy vào lúc đó.

Nhưng đã vài ngày trôi qua, bố mẹ tôi vẫn không quay lại căn hộ.

 Tôi đã bị bỏ rơi.

[ Đùa nhau đấy à]

Có vẻ như bố mẹ tôi đã bỏ trốn vào ban đêm hơn là bỏ rơi tôi.

 Vào thời điểm đó, tài chính của gia đình chúng tôi đang gặp khó khăn, phần lớn là do bố tôi thích uống rượu và niềm đam mê mãnh liệt vào cờ bạc của mẹ tôi.

Tiếng tăm của dòng họ đã lan sang những người xung quanh, hàng xóm cũng đã chứng kiến cảnh ba mẹ tôi bỏ trốn trong đêm. Tôi nghe những người hàng xóm nói rằng bố mẹ tôi đã hoảng sợ chạy đi đâu đó, và cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình.

[Họ chỉ nói được câu‘ chúc may mắn ’thôi sao… thật quá vô trách nhiệm với đứa con mà mình đã sinh ra.]

Hay nói đúng hơn, nếu ông bà thực sự định bỏ lại đứa con trai của mình lại thì ít nhất cũng nên để lại chút tiền cho nó chứ.

Tôi khá chắc đang mang trong mình dòng máu của 2 con người tệ bạc kia vì tôi lo lắng cho bản thân còn nhiều hơn cả bố mẹ tôi.

Vốn dĩ, việc tôi được học cao trung đã là một điều kỳ diệu khó có thể xảy ra rồi.

 Trong thời gian chăm sóc bố mẹ, tôi đã phải đi làm thêm hàng ngày để kiếm tiền đi học, và bằng một cách nào đó tôi đã có đủ tiền để có  thể theo học đến tận năm thứ hai cao trung.

 Còn bây giờ… tôi sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Tiền thuê nhà thì sao? Còn tiền điện nước , đồ ăn thì sao?

Tôi đã sống bằng số tiền mình kiếm được trong phần lớn thời gian còn sống cùng 2 người họ, ngoài ra bố mẹ tôi cũng phụ giúp một chút vào khoản tiền thuê nhà.

 Nhưng bây giờ hai người đó đã bỏ đi, tôi không thể đột nhiên thích ứng được với tất cả những điều vừa xảy ra đối với mình …

Đang lo lắng liệu không biết chuyện gì sẽ xảy dến với mình , tôi chợt nhận ra

 

……ọt…ọt….ọt

………...đi mua bữa trưa đã nào

------------------------

Bây giờ đã là bốn giờ chiều.

Tôi chưa cho bất cứ thứ gì vào miệng kể từ sáng nay, và dù đã lục tung cả căn nhà trọ tồi tàn này thì tôi vẫn chẳng thể tìm thấy một xu nào còn xót lại .

Vì vậy tất cả những gì tôi còn là hai trăm yên mà mình tìm thấy trong ví.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể sống bao nhiêu ngày nữa với chỉ vỏn vẹn … hai trăm yên.

Tôi có nên nói chuyện với cảnh sát không ?

Hay thử trò chuyện với bạn bè ở trường trước ?

Không thể được , tôi chỉ cảm thấy mình sẽ càng gặp rắc rối hơn nếu nói chuyện gia đình mình với bọn họ mà thôi.

 Ánh nắng chói chang khiến tôi càng thêm hụt hẫng.

Khi đi qua những con phố quen thuộc, tôi bỗ nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó quanh đây.

[Konohana – san đã hoàn thành bài tập ngày mai chưa …. ]

[ Tớ xong rồi , còn cậu ]

[Giọng nó đó quả thực rất dịu dàng.]  -Tôi thầm nghĩ

 ( Susan:câu này raw hơi khó hiểu nên trans dịch bừa , nôm na là khen giọng hay)

 Tôi tò mò nhìn sang phát hiện ra một cặp nữ sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề đang đi xuống từ phía con dốc trước chỗ tôi đang đứng .

Theo những hiểu bết của mình , tôi hớ rằng ở trên đỉnh dốc đó là một trong ba ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước.

 Đó là cái mà mọi người hay gọi là "trường học ưu tú"(COTE chăng).

Nó mang một sắc thái hoàn toàn khác với những ngôi trường cao trung bình thường, nói trắng ra đó là trường dành cho người giàu.

Có vẻ như đó là ngôi trường chỉ toàn là con của những gia đình ở giới thượng lưu - hay nói cách khác là những cô cậu tiểu thư và thiếu gia.

Tiêu chuẩn đầu vào gắt gao, cơ sở vật chất lộng lẫy, những tòa nhà đồ sộ, nội dung của các buổi học thì khó nhằn đến mức nó khó có thể xem là dành tro cấp bậc trung học.

Người ta nói rằng họ có một cuộc sống xa hoa theo nhiều cách.

Ngày khai giảng ở trường trung học của tôi là vào hôm sau, nhưng tôi đoán trường nữ sinh đó đã bắt đầu năm học mới rồi.

Có thể các trường danh tiếng có kỳ nghỉ ngắn hơn bình thường.

(Thế giới của bọn họ và mình quá khác biệt… điều này thật không vui chút nào cả, mình thậm chí không thể cười nổi nữa .)

 Ngay cả cái phong thái quý tộc các cô ấy tỏa ra cũng thật đặc biệt.

Họ còn toát ra cả sự tốt đẹp trong cách giáo dục mặc dù mình còn chưa nói chuyện với họ bao giờ. Tôi thậm chí không còn cảm thấy ghen tị nữa.

Con người bất lực trước sự may rủi do ông trời sắp đặt. Việc tôi sinh ra trong gia đình tồi tệ, và cả việc hai cô gái đó được sinh ra trong một gia đình diễm phúc đã là một định mệnh không thể thay đổi.

Tuy nhiên, thật hiếm thấy khi học sinh từ ngôi trường đó xuất hiện quanh đây vào giờ này.

Bây giờ là sau giờ học, nhưng tôi khá chắn rằng những đứa trẻ theo học ngôi trường đó thì luôn được đưa đón bằng xe hơi chứ nhỉ.

Nhìn thấy bọn họ trong khu phố này kể ra cũng hiếm thật

[… Hmm?]

Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ tôi phải lo lấp đầy cái bụng đói này đã….

------------------------------

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, tôi vô tình dẫm phải một thứ gì đó.

 Nó trông giống như một hộp đựng danh thiếp màu đen được làm bằng da.

Tôi nhặt nó lên và nhìn vào bên trong.

 ―Đó là thẻ học sinh.

 Có vẻ như nó đã bị đánh rơi bởi hai cô nữ sinh khi nãy.

“Konohana Hinako, có phải là cô gái khi nãy không nhỉ. Không…, đây đâu phải là lúc để kiểm tra tên. ”

Người đánh rơi nó đang ở ngay trước mặt tôi.

Không cần phải bận tâm việc kiểm tra tên hoặc địa chỉ của cô ấy.

Tôi chạy theo và bắt kịp cô ấy một cách dễ dàng.

Người bạn mà cô ấy đi cùng đã ra về trước và bây giờ cô đang đi một mình.

[ano, xin lỗi! ]

Khi tôi gọi , cô gái ấy liền quay đầu lại.

Mái tóc màu hổ phách của cô tung bay trong theo làn gió nhẹ và khuôn mặt yêu kiều của cô được được tô điểm thêm bởi ánh sáng mặt trời.

Tôi ngay lập tức bị mê hoặc bởi dáng hình như trong truyện cổ tích của cô nàng .

Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen tấp vào ngay sát cô ấy. Cửa xe bật mở, từ bên trong xuất hiện hai người đàn ông cường tráng. Họ nhanh chóng kéo cô lên xe.

―Điều gì đang xảy ra vậy?

Không, tôi thấy rất rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi chỉ ngạc nhiên vì nó là một thứ gì đó phi thực tế, thứ mà tôi chỉ thấy trong manga và phim truyền hình…

(Đây không phải là lúc để ngạc nhiên. Một vụ bắt cóc đang diễn ra ngay trước mắt mình)

[Mấy người đang làm cái gì thế !!]

Quyết định rằng mình không thể vờ như không nhìn thấy nó, tôi hét lớn.

[ Mày là ai , quen biết con nhỏ này hả ?]

Một trong hai tên bắt cóc kia hét lại với tôi

Dù đang ở trên đường nhưng chỗ tôi đứng lúc này lại không có một bóng người qua lại .

Vì vậy tiếng hét của tôi chẳng những không giúp được gì mà còn làm cho bon bắt cóc kia nổi khùng hơn (susan :dại chưa)

[Ta không thể để xót nhân chứng nào cả . Vì vậy thằng kia đi với tụi tao ]

[Cái quái gì thế , bỏ tôi r…….. !?]

Chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra , hai tên cướp đã đẩy tôi vào trong xe

Cứ như vậy tôi đã bị bắt cóc cùng cô gái ấy

Ai mà ngờ được vụ việc này đã làm cuộc đời tôi rẽ sang một hướng đi mà tôi hoàn toàn chẳng ngờ tới

---------------------------

[ Bây giờ bọn mày đã làm con tin của tụi tao , muốn sống thì im lặng và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn ]

Một tên trong nhóm bắt cóc , người có vóc dáng khá nhỏ bé nói với chúng tôi

Chúng tôi đang ở sâu trong một nhà máy bỏ hoang.

Có lẽ vụ bắt cóc dường như đã được lên kế hoạch từ trước đó, tôi và cô gái bị trói tay chân bằng còng. Ngoài ra, còng tay của cô ấy và tôi được kết nối bằng những sợi xích dày.

[……etou , tôi không nghĩ bố mẹ mình có khả năng để trả tiền chuộc đâu ]

[ Câm mồm. Vì bất khả kháng nên bọn tao mới phải bắt mày thôi , suy cho cùng mày cũng chỉ là cái file đính kèm không hơn không kém mà thôi]

Tên bắt cóc nói bằng cái giọng khinh khỉnh trong khi nhổ nước bọt

 Một tiếng thở dài thoát ra khỏi người tôi.

Cha mẹ thì bỏ trốn vào ban đêm .

Chính mình thì lại dính vào một cuộc bắt cóc.

Kiếp trước tôi đã phạm phải lỗi lầm gì mà giờ đây toàn gặp những chuyện xui xẻo không vậy

Tôi đã tuyệt vọng vì những bất hạnh trong những ngày qua.

Cha mẹ tôi đã bỏ trốn vào nửa đêm , kể cả trước khi bị bắt cóc thì tôi cũng đã chìm hẳn vào bóng tôi , tinh thần tôi đã sụp đổ .

Giả sử vụ bắt cóc này kết thúc êm đẹp đi chăng nữa, tôi còn chẳng có tiền ăn vào ngày mai.

Thực sự tôi mà nói thì tôi là một đứa chẳng còn tương lai

[ Lần này chúng ta gặp may rồi đại ca . Con bé đó chính là viên ngọc của tập đoàn Konohana . Trong số các mục tiêu , bắt được nó chẳng phải là trúng số hay sao ]

[Ờ , Konohano là một trong những tập đoàn giàu có nhất cả nước . Mà đây còn là cô con gái rượu của lão chủ tịch nữa .Lần này ta có thể ép tụi nó được kha khá tiền chuộc đấy ]

 Hai tên bắt có vừa bàn bạc to nhỏ với nhau vừa nở một nụ cười ghê tởm

Cô ấy hoàn toàn có thể đã bị bắt cóc bởi một thứ gì đó khác ngoài tiền chuộc.

Với một vẻ ngoài hoàn hảo như vậy. Đôi mắt to tròn và ngây thơ, nhưng ẩn chứa trong đó là sự thông minh lém lỉnh

Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa sự dễ thương và sắc xảo

Sống mũi thẳng của cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác thanh lịch , đôi môi màu đỏ tươi của mang đến cho người nhìn sức quyến rũ.

 Mái tóc màu hổ phách nhẹ mượt và óng ả, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa. Tay và chân thì thon thả , gọn gàng.

Mới nhìn qua cũng đã dễ dàng nhận ra được khí chất của giới thượng lưu ẩn sâu trong vẻ ngoài xinh đẹp

[ …nè]

Cô nàng thì thầm với tôi

Tôi có thể nói gì đây, thái độ của cô ấy hơi khác so với khi tôi nhìn thấy cô ấy trên phố.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy trên phố, cô nàng toát ra khí chất của tiểu thư đài các, nhưng lúc này đây , còn lại của cổ lại là sự chán nản và uể oải hiện rõ lên nét mặt.

Mà - cô ấy vừa bị bắt cóc, chắc hẳn phải lo lắng và sợ hãi lắm.

Không thể hành sử như bình thường cũng là điều hiển nhiên thôi nhỉ

So với một thằng dân đen như tôi , cô theo học tại một ngôi trường danh giá và tương lai rộng mở phía trước

(So với mình thì chắc cổ sợ hãi hơn nhiều nhỉ)

Dù cả một tương lai mịt mù phía trước, nhưng có lẽ ít nhất tôi cũng có thể an ủi cô gái trước mặt mình.

Tôi cố lựa lời để động viên cô nàng

 [Sẽ ổn thôi mà , cậu không cần lo lắng quá đâu . Theo tôi biết thì mấy vụ bắt có kiểu này tỉ lệ thành công thấp lắm ]

[Nhà vệ sinh]

[Hơn nữa , cảnh sát Nhật Bản cũng giỏi lắm , mình chỉ cần chờ đợi và ….,đợị đã , cậu vừa nói gì ?]

[Nhà vệ sinh. Nó sẽ trào ra mất]

Cô tỏ rõ ý muốn được đi ‘giải quyết nỗi buồn’

[K-khoan , chuyện này là sao]

----------------------------------------------

Tuần sau sẽ có chap mới

11961.png

Bình luận (0)Facebook