• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chap 1

Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 02:00:02

/Chúc con may mắn/

Tôi không thể ngờ rằng được nghe lời nói đó từ chính cha mẹ ruột của tôi

Vào 10h đêm, bố mẹ tôi bỗng nhiên rời khỏi căn hộ cũ kỹ được nhà tôi thuê với giá 20 000 yên/tháng. “Chắc họ chỉ đến quán rượu hoặc quá bar nào đó và trở về trước khi mặt trời mọc thôi” lúc đó tôi nghĩ đã như vậy

Tuy nhiên vài ngày đã trôi qua mà họ vẫn chưa về

 Và rõ ràng tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột của mình

Mà cũng không hẳn là bị bỏ rơi bọn họ chỉ bỏ đi giữa ban đêm và có lẽ quên mang theo tôi thôi

/Đây chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không?/

Gia đình chúng tôi vốn là một gia đình nghèo phần lớn là do chứng nghiện rượu của bố tôi và đam mê đỏ đen của mẹ. Tai tiếng này đã lan truyền khắp khu dân cư chúng tôi ở và việc bố mẹ tôi bỏ trốn giữa ban đêm cũng vậy hàng xóm của tôi đã chứng kiến và kể lại

/Nhưng mà ngày mai là ngày khai giảng và tôi sẽ bước chân vào cao trung mà…/

Nhưng nhìn lại trong hoàn cảnh như này mà tôi vẫn đi học được thì quả đúng là một phép màu

Tôi vẫn thường chăm chỉ làm thêm mỗi ngày để tự trả học phí cho bản thân và tiếp kiệm cho tương lai vậy nên tôi ước tính rằng tôi có thể tự xoay xở để học được đến năm hai nhưng với tình trạng hiện giờ thì có vẻ không ổn rồi, chi phí sinh hoạt và tiền nhà chủ yếu vẫn được bố mẹ tôi cung cấp nhưng việc họ vừa bỏ đi thì giờ mọi thứ tôi sẽ phải tự lo liệu

Tạm gác lại chuyện đó, tôi cần đi mua một bữa ăn cho bản thân đã

Đồng hồ vừa chỉ 4h chiều và tôi vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng từ sáng cả. Tôi đã tìm quanh khắp căn nhà của mình và chẳng còn lại một đồng tiền nào, cả gia tài tôi hiện giờ vỏn vẹn mấy trăm yên trong ví

Tôi nên báo chuyện cho cảnh sát không ? Hay tôi nên nói với bạn bè trước ? Tôi thực sự phân vân nhưng có lẽ tôi sẽ không nói cho ai cả vì chuyện này thực sự khó lòng giải thích và họ cũng sẽ không giúp gì được nhiều cho tôi

Ánh sáng mặt trời buổi xế chiều như làm tôi muốn suy sụp

/Mm…hmm/

/Đúng vậy/

Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra và trông thấy hai cô gái tầm tuổi tôi và trên mình bộ đồng phục ngay ngắn đang bước xuống từ con dốc thoai thoải. Tôi đã nghe về ngôi trường trên đỉnh con dốc đấy, đó là một học viện cho con nhà giàu và người nổi tiếng

Học viện với những thiết bị hiện đại và lộng lẫy dành riêng cho con nhà nhiều tiền với những giáo viên và các bài giảng hàng đầu được tuyển chọn cực kỳ khắt khe với độ khó cao. Tôi cũng nghe nói họ sống một cuộc sống đầy thoải mái và sành điệu. Ngôi trường cao trung tôi học ngày mai mới bắt đầu khai giảng nhưng có vẻ ở ngôi trường đó thì kỳ học đã bắt đầu

/Họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi/

Đến cả dáng đi cũng khác hoàn toàn toát lên vẻ đầy cao quý thể hiện sự giáo dục cực kỳ tốt. Nhưng giờ tôi chả còn sức lực để ghen tị với họ nữa

Tuy nhiên việc thấy họ đi lại trong thành phố này lại khá hiếm vì những đứa trẻ học tại đó đều được đưa đón bởi người hầu và ô tô cá nhân của họ

/....hửm ? /

Trên đường tới cửa hàng tiện lợi tôi trông thấy một thứ khá giống một tấm danh thiếp bị đánh rơi

Tôi nhặt nó lên và nhìn, có vẻ nó là tấm thẻ học sinh từ ngôi trường danh giá

/Konohana Hinako,….giờ đâu phải lúc để đọc tên đâu/

Có lẽ một trong hai cô gái vừa đi qua chắc đã đánh rơi nó tôi cần trả lại cho họ mới được

Tôi chạy theo và nhanh chóng bắt kịp nhưng có lẽ người bạn đi cùng cô gái kia đã rời đi rồi vì cô nàng đang dạo bước một mình dưới ánh nắng chiều tà

/Um…xin lỗi/

Cô gái liền quay mặt lại khi nghe thấy tiếng gọi của tôi

Mái tóc màu hổ phách bay thướt tha trong gió với khuôn mặt xinh đẹp và dáng người nhỏ nhắn của cô dược chiếu sáng bởi ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến bao người say đắm và tôi cũng không phải ngoại lệ “đây có phải là thứ người ta gọi là thiên nữ giáng trần không nhỉ ?”

/___vâng/

Đột nhiên một chiếc xe van màu đen dừng ngay bên cạnh cô

Cửa xe bật mở và hai người đàn ông cường tráng bước ra và kéo cô vào trong

___Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy ?

Mà nhìn qua thôi cũng biết rõ ràng là họ đang làm gì mà nhưng tôi tưởng những sự việc như này chỉ diễn ra trên phim hay truyện tranh thôi chứ. Chuyện đó vừa xảy ra ngay trước mắt tôi và hiện tại 1 đống hỗn loạn đang xảy ra trong tâm trí tôi vừa ngạc nhiên mà cũng vừa sốc “phải làm gì bây giờ”

Nhưng giờ không phải lúc để bối rối vì ngay trước mắt tôi vẫn đang diễn ra vụ bắt cóc

/Đ..đợi đã/

Tôi không thể nào ngó lơ được và vội hét lên

/Cái gì/

/Mày quen con nhỏ này à ?/

Hai gã bắt cóc quay lại nhìn tôi và hét lên

Và thật không may xung quang đây chả có ai cả ngoài tôi và những kẻ bắt cóc

/Không thể bỏ sót nhân chứng đc. Mày đi với bọn tao nhanh/

/Wa__!?/

Một gã nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào trong xe

Và như vậy tôi bị bắt cóc cùng cô gái ấy

                                                                               ***

/Được rồi như thế này là khỏi chạy, hai đứa chúng mày ở yên đấy/

Một tên nhỏ con trong đám bắt cóc nói với bọn tôi

Tôi hiện giờ đang ở trong một nhà máy bị bỏ hoảng và mấy tên bắt cóc này thực sự chuyên nghiệp với kế hoạch chuẩn bị  kỹ càng. Tay và chân của tôi bị trói và cô gái ấy cũng vậy, chúng tôi bị nối với nhau bằng một sợi dây xích

/Tôi không nghĩ bố mẹ tôi có thể trả tiền chuộc đâu…../

Mà tôi giờ còn không biết bố mẹ tôi ở đâu

/Làm như tao cần, mày chỉ là hàng theo kèm thôi/

Một tên bắt cóc nói với tôi giọng hung dữ

/Haizzz../

Bố mẹ tôi thì bỏ trốn giữa ban đêm còn tôi thì lại bị dính vào một vụ bắt cóc, còn gì đen hơn thế này nữa không? Nếu còn thì đến nốt đi, kiếp trước tôi đã làm gì mà giờ phải chịu cảnh này vậy trời

Tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ trước những gì đang diễn ra trước mắt dù sao thì tương lai tôi vốn đã không mấy tươi sáng rồi nên dù chuyện này có kết thúc ra sao, tôi được giải cứu hay chết dưới tay bọn này thì tôi chắc cũng sẽ chấp nhận hết

/Đại ca, đứa con gái này là của nhà Konohana đấy vụ này chúng ta sẽ kiếm được khoảng lớn đây/

/Ờ….nhà Konohana dù ở trong ngồi trường đó vẫn được coi là gia đình giàu có mà/

Hai tên đó đang nói chuyện với nhau về con mồi vừa bắt được với nụ cười đầy nham hiểm

Trong khi nghe chúng nói chuyện tôi nhìn sang cô gái bị bắt cùng với tôi

Cô ấy có thể bị bắt cóc vì mục đích khác ngoài tiền chuộc chăng. Nhưng có có vẻ ngoài thực sự xinh đẹp có lẽ ngang với những người mẫu tôi hay thấy trên poster quảng cáo, đôi mắt ngây thơ và trong sáng nhưng ẩn sau vẻ ngây thơ đấy là đôi mắt của sự thông minh, một sự kết hợp quá hoàn hảo. Sống mũi cao và thẳng như tô thêm vẻ đẹp cho con người cô. Mái tóc màu hổ phách mượt mà và óng ả, làn da trăng mịn như tuyết vậy. Tay và chân cô thon và dài tạo cảm giác thanh lịch

/…..nè/

Cô ấy thì thầm vào tai tôi

Nhưng phong thái có gì đó hơi khác so với lúc trước. Khi gặp cô ấy trên phố, cô ấy thể hiện sắc thái và phong cách của một thiên kim tiểu thư nhưng giờ nhìn cô như một kẻ lười biếng và tỏ ra sự chán nản với mọi thứ xung quanh

À cô ấy vừa bị bắt cóc xong cơ mà hẳn bây giờ cô ấy đang sợ lắm nên không thể cư xử như bình thường cũng là lẽ tự nhiên thôi. Không như tôi, cô được sinh ra trong một gia đình danh giá và được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại nhất và có hẳn một tương lai sáng lạng đang chờ đợi phía trước. Cô ấy hẳn đang bối rối sợ hãi lắm không như tôi, một kẻ chẳng có tý tương lai nào cả

Nhưng ngay cả khi tương lai đen tối đi nữa tôi vẫn giúp ích bằng cách động viên cô gái ngay bên cạch mình

Tôi lựa lời và an ủi mong cô gái ấy cảm thấy được yên tâm phần nào

/Chúng ta sẽ ổn thôi, mấy vụ bắt cóc này đòi tiền chuộc có tỷ lệ thành công thấp lắm mà nếu như có tiền, thế nào chúng cũng thả chúng ta ra thôi/

/Nhà vệ sinh__/

/Cảnh sát Nhật Bản cũng giỏi lắm họ sẽ tìm thấy chúng ra……cái j cơ/

Có phải tôi vừa nghe nhầm không nhỉ ?

/Nhà vệ sinh. Tôi sắp ra/

Cô ấy tỏ rõ ràng mình sắp không nhịn được nữa rồi

Bình luận (0)Facebook