Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Ánh mặt trời chiều tối trong thời tiết lạnh đầu tháng 10 chiếu vào căn phòng nghe nhìn ở trường.

“Cảm ơn vì đã nỗ lực cho kịch bản ạ.”

Những từ ngữ chân thành ấy lan tỏa ra khắp căn phòng lạnh lẽo.

Khoan đã, lẽ nào đây là đoạn mở đầu đầy lạc quan lần đầu tiên?!

“Đúng rồi đấy. Cho nên chị có thể tiếp tục bộ light novel mới của chị và để mọi thứ còn lại cho chúng tôi. Tạm biệt Kasumigaoka Utaha - mãi mãi.”

Và những dấu hiệu tốt lành ấy đã biến mất khi cô gái tsundere tóc hai bím màu vàng chen vào như cơn gió mùa thu lạnh.

“Thật là thô lỗ, Sawamura-san. Đừng có tới khóc lóc và năn nỉ chị cả 1 tháng khi em không thể hoàn thành kịp thời hạn nữa đấy.”

Bây giờ mới đúng chính là những gì phải diễn ra.

Cô gái với mái tóc đen dài cùng lời lẽ đầy chua độc, vẻ mặt và giọng điệu của cô ấy đều tỏ vẻ thờ ơ.

“Oh, đau lòng thật đấy. Có người đang quan tâm cho chị và đây là cách chị báo đáp họ? Quả là không sai khi họ bảo nhà văn toàn một lũ lập dị, tư tưởng nhỏ hẹp và không có cá tính.”

“Chị nghĩ họ nên quan tâm đến lũ vẽ hoạt họa chỉ biết chạy theo anime, manga và game mà không quan tâm đến thời hạn đang bám sát mông họ.”

“Liệu chúng ta có thể không cãi nhau trong dịp vui vầy không?”

Có lẽ đã đến lúc phải giới thiệu hai quý cô đang cãi nhau ở vị trí quen thuộc của họ ở hai bên căn phòng.

Ở góc này chúng ta có một kẻ nghiện anime, manga và game, người vẽ rất nhanh và rất đẹp nhưng cũng vẽ những thứ rất kinh khủng - được biết đến với bút danh họa sĩ trứ danh Kashiwagi Eri, và còn là một học sinh bằng tuổi tôi lai nửa gốc Anh nửa gốc Nhật với đôi tóc bím màu vàng: Sawamura Spencer Eriri.

Ở góc kia chúng ta có một nhà văn lập dị, nhỏ nhen, thiếu cá tính, là tác giả của những mẩu truyện làm nhụt ý chí con người và những nhân vật đáng sợ - nhà tiểu thuyết đại tài Kasumi Utako, hay có thể nói là một vị khóa lớp trên tôi với mái tóc đen dài: Kasumigaoka Utaha-senpai.

Nhưng tất nhiên, không có phần mở đầu nào lại không có phần tự giới thiệu. Tôi, sự kết tinh của hàng trăm thức uống nên uống nhất của Nhật Bản[1] và dầu ôliu của Mo**michi[2], là đại diện cho dự án doujin có tên ‘Blessing software’: Aki Tomoya.

Đây là câu chuyện về một otaku đầy lòng đam mê đứng lên đấu tranh để phục hồi lại thương mại đầy chết chóc.

Cưỡi trên con sóng biến thái hiện đại hóa và tạo nên thương hiệu độc đáo cho riêng mình về moe và đam mê, nhóm vô danh của chúng tôi đã phát triển thành một nhóm ‘shutter’[3] thông qua vài cuộc triển lãm. Động lực, niềm tin và tình yêu của chúng tôi thậm chí đã được viết lại thành light novel.

...Chúng ta hãy tạm gác ước mơ đó qua một bên.

Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay không phải là một đề tài thảo luận thông thường như là có rắc rối đột ngột, đẩy lùi thời hạn hay báo cáo biển thủ công quỹ, mà là để chúc mừng Utaha-senpai đã hoàn thành kịch bản cho game.

Nhưng...

“Lời nhục mạ tiểu nhân của chị không là gì với tôi đâu. Giờ kịch bản đã được hoàn thành rồi, dự án này không cần chị nữa. Nên chị có thể rời đi, Kasumigaoka Utaha, à không, ý tôi là Kasumigaoka-se-n-pa-i.”

Hai người này liệu có thể thôi cãi nhau không?

“Em thấy vậy có ổn không, Sawamura-san? Nếu em đuổi chị đi thì sau này em sẽ nhờ ai khi em gặp nạn đây?”

“Vô lí. Hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó.”

Sự căng thẳng giữa hai người họ càng tăng lên khi bầu trời càng ngả tối.

“Chào Tomo! Em có bài hát mới này~”

Cánh cửa phòng nghe nhìn đột ngột được mở ra một phát mạnh, một giọng nói hớn hở lan ra khắp căn phòng.

“Mi-Michiru?!”

“Trời, trường Toyogasaki xa thật đấy. Vừa tan trường cái là em phóng tới đây ngay mà trời đã tối rồi.”

Ở phía cánh cửa ra vào là một cô gái đang đeo lên mình một chiếc guitar và với bộ đồng phục trắng bắt mắt cùng dải ruy băng to từ trường khác. Cô ấy đổ mồ hôi tràn trề mặc dù trời lạnh và tóc của cô ấy trông có vẻ hối hả khi cô ấy nhìn tôi cười.

“Quên chuyện đó đi, em đang làm gì ở đây vào ngày cuối tuần vậy?”

“Oh, tối qua tự nhiên có gì đó thúc đẩy em sáng tác nhạc và hôm nay anh phải nghe nó.”

Kẻ thù của mọi otaku (nhất là những người cùng giới), người lôi cuốn dòng cảm xúc từ con tim, nhà soạn nhạc của chúng tôi và là giọng hát chính của nhóm nhạc ‘Icy Tail’, đồng thời là đứa em họ cùng tuổi với tôi: Mitchie, hay chính xác hơn là Hyodo Michiru.

“Em chỉ cần gửi anh file âm thanh là được rồi mà.”

“Anh không hiểu đúng không Tomo? Nó khác hoàn toàn khi anh biểu diễn live. Cứ nghe đi.”

“Nhưng sẽ không có chuyện live trong game đâu!”

“Aww, đừng để ý đến mấy tình tiết nhỏ nhặt. Một, hai và...”

“N-Này, Michiru!”

Như thể để tỏ rõ quyết tâm của em ấy, người em họ của tôi ngồi lên bàn và lôi cái guitar của em ấy ra, không thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Em ấy ngồi khoanh chân lại, và tất nhiên, phần bắp thịt cần được che giấu dưới váy của em ấy bị lộ ra.

“...”

“...”

22344130634_81760d8e2c

Và trong khoảnh khắc đó, không khí trong căn phòng đang sôi nổi dần lên bỗng trở nên im bặt. Lần nào cũng vậy, hết lần này đến lần khác.

“Lạy hồn tôi, tại sao em không thể vừa đứng vừa chơi chứ? Hay là ít nhất ngồi lên ghế hẵng rồi chơi?”

“Eh, nhưng em không muốn.”

“Nghe này, anh rất vui vì em đã sáng tác bài hát mới nhưng giờ không phải lúc để biểu diễn. Hơn nữa, anh không muốn ba em lại lo lắng vì em về muộn đâu.”

“Aww, bộ em không ở qua đêm được sao? Đồ của em vẫn còn trong phòng anh mà.”

“K-Không có chuyện đó đâu, Hyodo Michiru!”

Giọng kêu đặc biệt của Eriri chen vào nhanh như gió bụi kim cương.

Cậu ấy thích gọi tên đầy đủ nhỉ?

“Em không thể lúc nào cũng xuất hiện như vậy! Trong bộ đồng phục đó!”

“Oh, không sao đâu, em lúc nào đến đây cũng nói với bảo vệ là em đến để tham gia buổi tập và thế là họ cho em vào.”

Sự can đảm và láu cá của Michiru lúc nào cũng thật tuyệt vời.

Nhưng điểm số của em ấy vẫn tệ hại.

“Vả lại, đâu phải em không nằm trong dự án của mọi người đâu. Đừng lạnh nhạt vậy chứ.”

“Nhưng...”

“Em vẫn không hứng thú với mấy trò otaku nhưng tại anh Tomo nói là phải có được em bằng mọi giá nên em đành phải theo mọi người thôi.”

“Chị...ư, cậu ấy cũng nói như thế với chị!”

Mình có nói vậy á? Có không nhỉ?

Mà khoan đã, chuyện đó thì ảnh hưởng gì?

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi hoạt động của dự án cứ bị gián đoạn bởi vì em toàn lẻn vào những lúc như thế này hả? Em tính trả lời sao đây?”

“Aw, thôi nào, không có chuyện đó đâu. Trừ khi chúng ta tiến hành thực hiện vài cảnh biến thái hay gì đó.”

Mọi thứ nhảy sang hướng bất hợp pháp khá nhanh chóng.

“Một kẻ không-phải-otaku như em thì biết gì về những cảnh eroge trong trường?”

Và cậu, Quý cô Họa sĩ Doujin, đang trở nên bảo thủ đấy.

“Em không hiểu, hai người có thể gửi bản vẽ và kịch bản bằng email mà, phải không, vậy còn gặp nhau ở đây chi vậy?”

“Ah, um, thì em biết đấy, chị và cậu ấy học chung trường và nhà ở khá gần nhau...”

“Còn em là người thân của anh ấy...”

“Nnnnnnnnn, Ka-Kasumigaoka Utaha!”

“Thấy không, Sawamura-san? Chị có nhớ là đã cảnh báo em về việc khóc lóc và nài nỉ chị giúp đỡ mà.”

Cùng với tiếng khóc lóc từ Nobi...Eriri, người không thể chịu đựng thêm được nữa đã cầu cứu và được thay vào bởi Dora...Utaha-senpai[4].

Không phải hai người này vừa cãi nhau vài phút trước à?

“Hyodo-san, chị rất cảm kích trước sự hăng hái của em và việc đặt ra những nguyên tắc để hòa hợp với tụi chị.”

“Nah, em cũng sẽ không phiền nếu nó là vì chị đâu.”

“Đúng vậy, đó là lí do tại sao tụi chị không muốn em cảm thấy như mình bị ép buộc. Nên hãy thoải mái rời khỏi đây khi nào em chơi đùa xong.”

Tôi sẽ không ngạc nhiên gì nếu bạn nói Utaha-senpai mang bộ Wh*te A*bum[5] lên.

“Bộ điều đó không thuận lợi cho em sao?”

“Hay nói cách khác, để hành xử hay để tỏ ra hành xử bản thân trong cách xử sự có lợi cho chính mình nhất, thường là nhờ lợi dụng công sức của người khác.”

“...Chị đang cố nói gì vậy?”

“Chị đang nói là, Hyodo-san, người thành lập dự án là cả một tập thể, chứ không phải một cá nhân.”

“Điều đó là quá rõ ràng rồi, Em cũng tới từ ban nhạc mà.”

“Nhưng tất nhiên. Giọng ca chính luôn là trung tâm của sự chú ý.”

“...Em sẽ không hiểu gì nếu chị cứ nói lòng vòng vậy đâu, senpai.”

“Vậy để chị nói thẳng ra luôn. Đúng, em là một phần của dự án, nhưng em lại dẫm đạp lên người khác để vươn lên vị trí cao nhất.”

“Hả?!”

Sự khác biệt giữa lời nói cường điệu dồn dập đầy cảm xúc và thiếu tổ chức của Eriri và câu từ lôgic và đầy toan tính của Utaha-senpai đã khiến cho Michiru hoàn toàn bị hạ gục.

...Cả hai người tuy đều tranh cãi khá sôi động, nhưng sự khác biệt về kết quả thì có thể thấy rõ ràng.

Và khi Utaha-senpai tung ra phép ngụy biện của chị ấy và chuẩn bị kết liễu đối thủ thì...

“Ăn nói khá hay từ một kẻ chỉ biết ép biên tập viên phải làm theo ý mình đấy.”

“Và chị đoán chị đã sai khi cho rằng em sẽ không đâm lén sau lưng chị như một kẻ thua cuộc, Sawamura-san.”

...Chị ấy đã quên mất ngọn lửa đang âm ỉ sau lưng mình.

Hai người này đúng là một cặp trời phú.

“Này, Katou.”

“Hmm? Gì thế, Aki-kun?”

Khi băng và lửa chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại của họ ở giữa căn phòng nghe nhìn thì tôi lẻn ra khỏi chỗ của họ nhanh nhất có thể. Tôi tìm thấy chỗ để trốn bên cạnh cửa sổ, nơi mà thành viên còn lại của dự án đang ngồi quan sát, à mà không, cô ấy còn chả thèm bận tâm ngó lấy, cô ấy đang miệt mài chú tâm vào cái sì mác phôn của mình.

“Cậu đang làm gì trên điện thoại vậy? Nãy giờ tớ tính hỏi cậu rồi.”

“Oh, dạo này tớ đang chơi Pu**** and Dragons[6]. Thấy không?”

“Wow, cảm ơn vì câu trả lời nhạt nhẽo.”

Ngồi đây chính là cô gái tóc đuôi ngựa và không bao giờ gây hấn, người mà hôm nay còn đến sớm hơn cả tôi.

Bị lơ là một trong những điểm tự nhiên của cô ấy, không ai có thể lại đi kiếm chuyện với cô bạn lớp B này. Tuy tôi nghĩ vậy nhưng thực ra là tôi lại đi kiếm chuyện, tôi đoán cô ấy không có nhiều suy nghĩ.

Làm việc sau cánh gà, à không, là nữ chính đang thực tập của dự án ‘Blessing software’: Megumi ‘Tôi sẽ không từ bỏ mái tóc đuôi ngựa’ Katou.

“Dù sao thì tất cả các thành viên trong một dự án otaku nên chơi game ít nhất một lần.”

“Nhưng chúng ta chỉ là một nhóm làm game hẹn hò tiếp thị. Chúng ta không thể để bị nhìn thấy chạm vào các sản phẩm đại chúng được.”

Cậu ấy luôn nói với vẻ je ne sais quoi[7].

Không có nhiều biểu hiện và sắc thái, đôi khi có chút ranh mãnh, đôi khi có chút trầm lặng...Tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ hiểu được cô gái này.

“Mà tớ đoán thật là tốt khi kịch bản đã được hoàn thành.”

“Đúng vậy. Bây giờ sẽ là cuộc chiến của chúng ta cuối tháng này.”

“Tớ hi vọng chúng ta có thể được đến Comiket Mùa Đông.”

“Oh, chúng ta sẽ làm được. Tớ cam đoan điều đó.”

Đôi khi lời cậu ấy nói ra làm tôi cảm thấy dễ chịu.

Sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy gây xung đột và hãm hại các thành viên khác, tôi cảm thấy mình có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy về dự án bất cứ lúc nào.

“Mà này, cậu thực sự để nó mọc hả?”

“Oh, ý cậu là tóc tớ à?”

Nhưng tôi không thể thấy hài lòng với tình hình hiện tại được.

Tôi tạo ra dự án này với mong muốn là biến Katou thành nữ chính cướp đi bao trái tim của người khác.

Kiểu nữ chính ‘Tôi quay lại và thấy cô ấy ở đó’[8], dè dặt, kiên định và thận trọng khi uống trà thì khó mà thành công được.

“Đánh mất đi mái tóc ngắn đuôi ngựa có nghĩa là cậu đang hạ thấp tính cách của chính mình nhiều hơn đấy Katou.”

“Hmm, nhưng chẳng phải tóc đuôi ngựa nên, cậu biết đấy, gọi là gì nhỉ? Nên moe chăng?”

“...Cậu chưa đủ láu lỉnh để sử dụng từ đó đâu.”

Và một lần nữa, tôi lại phải xác định lại việc biến một Katou 3D thành một Kanou Megumi 2D.

“Hơn nữa, sao cậu có thể mong tớ làm cậu moe hơn khi cậu cứ liên tục thay đổi kiểu tóc như vậy?”

“Aki-kun, bỏ qua cái lí do vô lí của cậu qua một bên, tớ mong cậu có thể ngừng nghịch tóc tớ như một món đồ chơi.”

“Đó là do lỗi của cậu khi buột tóc đuôi ngựa ngay từ đầu. Con người không thể ngừng kéo khi họ thấy một sợi dây lủng lẳng, cậu biết không?”

“Đó rõ ràng chỉ là phóng đại thôi, Aki-kun.”

“Đó là sự thật! Tớ có thể cưỡng lại được trước mái tóc ngắn đuôi ngựa, nhưng giờ nó đã dài hơn và tớ thấy mình đã nghịch tóc cậu...”

“Haizzz.”

Bây giờ tóc của Katou đang ở một độ dài tuyệt vời.

Nó thật dễ nắm, dễ xoa và dễ chải đến nỗi tôi còn không nhận thức được rằng mình đang nghịch nó.

“...Này Katou, cậu có biết là tóc của cậu vốn dùng để cuộn quanh ngón tay của mình không?”

“Quên chuyện đó đi, Aki-kun, cậu có nhớ lúc tớ nói về việc đừng nghịch tóc của tớ không?”

“Hmm?”

“Mọi người đang nhìn về phía này đấy, Aki-kun.”

“Mm...huh? Oh. Ooooooohhhh.”

Tôi...đã không để ý.

“...T-Tại sao cậu cứ nghịch tóc của cậu ấy như thể nó là tóc của cậu hả?”

“...Em đang cố cho thấy bản thân em là một tên otaku biến thái à?”

“...Ngay cả các cặp đôi bình thường cũng thấy xấu hổ với việc đó.”

“Eh...”

Có vẻ như căn phòng nghe nhìn huyên náo đã trở về trạng thái yên lặng ban đầu của nó vài phút trước...

“Trước tiên, tớ muốn biết từ khi nào hai cậu lại trở nên thân thiết như vậy!”

“Em nên chết đi vì em đã đánh mất đạo đức của mình rồi, Ngoan Hiền-kun.”

“Wow, giờ em thật sự bực rồi đó. Bực đến nỗi em còn không biết tại sao mình bực. Hmph.”

“C-Các cô gái, làm ơn bình tĩnh! Đây chỉ là sự hiểu lầm!”

Ánh mắt của họ sắc lên như dao như thể họ đã sai lầm khi cho rằng tôi là một tên otaku hiền lành, nhân từ, mà thay vào đó coi tôi là một thằng con trai tuổi dậy thì đầy dục vọng.

Vậy ra đây chính là cách bạn tạo ra hiểu lầm...

Hoặc là tại tôi nghĩ vậy khi tôi đang run mình trong sợ hãi.

“Có lẽ tớ đành phải giúp cậu rồi, Aki-kun”

“Ka-Katou?”

Chưa bao giờ trong đời tôi lại nghĩ rằng vị cứu tinh đến cứu tôi sẽ là cô gái đứng ngay cạnh tôi. Tôi quan sát cậu ấy bước lên phía trước giữa tôi và ba cô gái kia. Với vẻ nhạt nhẽo thông thường của mình, cậu ấy thản nhiên nói:

“Um, trong tình huống này, tớ đoán là tớ nên tỏ ra xấu hổ và nói ‘Đ-Đừng có đùa! Ai lại muốn làm thế với tên ngốc này chứ!’ và lao vào đánh Aki-kun hoặc đại loại như thế?”

22778853780_1daa314526

“Ah, đó là Sawamura-san.”

“Mmh, đó đích thị là những gì cái con lai tóc vàng thảm hại đó sẽ nói.”

“Tại sao mọi người đều chuyển sang tôi vậy?”

Tôi không biết tại sao nhưng màn cứu thoát vào phút chót của Katou thật tuyệt vời.

Chú thích

↑ ở bản gốc là Meisui Hyakusen-danh sách những dòng suối, hồ nước nên uống nhất của Nhật Bản

↑ Hayami Mokomichi-diễn viên, người mẫu, có sở thích nấu ăn với dầu ôliu

↑ những gian hàng nổi tiếng nhất về bán doujin ở những sự kiện như Comiket sẽ được gọi là 'shutter', thấp hơn nữa được gọi là 'wall', bạn nào muốn biết rõ hơn thì lên google :v

↑ Eriri là Nobita còn Utaha là Doraemon

↑ White Album, tên một bộ áo giáp trong bộ Jojo's Bizarre Adventure

↑ //www.google.com.vn/search?q=puzzle+%26+dragons+z&biw=1280&bih=697&source=lnms&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAGoVChMI8r_rm5yKyQIVhY6UCh0lZAbo&dpr=1#q=puzzle+%26+dragons+

↑ từ tiếng Pháp, có nghĩa là không chắc chắn về điều gì đó

↑ nhắc đến một vở kịch của Nhật ở những năm 90 tên là '振り返ればヤツがいる'

Bình luận (0)Facebook