Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Lễ hội trường của sự hủy diệt và sự tái sinh

Độ dài 14,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

Ngày thứ Sáu của cuối tháng 10, ngày đầu tiên trong sự kiện ba ngày dài nhất theo lịch của trường Toyogasaki.

Đó là ngày lễ hội trường Toyogasaki.

Sau khi buổi lễ khai mạc ở nhà thi đấu kết thúc, các lớp đều ồn ào với tiếng rêu rao mua bán, có vẻ như cả dàn hợp xướng cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí rộn ràng này.

Điểm tự hào ở trường Toyogasaki là sự đầu tư về cách bày trí của nó và văn hóa riêng biệt về sự tự do, điều mà giúp thu hút rất nhiều người từ thành phố và các trường khác đến đây để tham gia lễ hội nhộn nhịp này.

Và lễ hội nhỗn nhịp này chỉ kết thúc vào cuối ngày sau sự kiện nhảy dân gian.

“Này, Tomoya! Buổi chiếu của cậu khi nào bắt đầu vậy? Tớ chả thấy nó ở đâu trên bảng thông báo cả!”

“Bộ tớ chưa nói với cậu là năm nay tớ sẽ không gì cả hả? Xin lỗi nhưng tớ phải đi đây.”

Chen mình vào nơi náo nhiệt, tôi đang chạy dọc hành lang trong khi để ý đến mọi huyên náo xung quanh...mà thực ra thì tôi đang đi bộ, phải nghiêm túc chấp hành luật lệ trường chứ.

Với đôi mắt đỏ ngầu và làn da phùng ra do bốn đêm không ngủ, tôi không hề có chút tâm trạng nào cho buổi lễ hội.

Nhưng có những chuyện mà tôi phải giải quyết.

Có một người mà tôi nhất định phải gặp ngày hôm nay, nói chuyện ngày mai và làm thỏa mãn ngày hôm sau...chỉ có điều người đó làm tôi phải chạy khắp trường cả buổi sáng mà chả thấy đâu.

Không thèm nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, và không tới lớp gặp tôi.

Cứ như thể là cô ấy đã biến mất hoàn toàn vậy.

“Oh, Ota-Tomoya? Megumi không ở với cậu à? Cả ngày hôm nay tớ chả thấy cậu ấy đâu...”

“Cậu ấy chắc phải bỏ đi khi cậu không để ý như mọi ngày thôi.”

Nói ra thì người mà tôi đang tìm kiếm không phải là Katou.

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi đã đi tìm được gần nửa ngày rồi và đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nản chí. Dù rất muốn gặp cô ấy nhưng tôi lại vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ được gặp cô ấy khi thời điểm đến

Tôi sẽ không hạnh phúc gì khi nó đến, nhưng có những chuyện mà tôi phải giải quyết, một lần và mãi mãi.

Hôm nay tôi đến hơi sớm chút.

Cô ấy nhất định sẽ xuất hiện dù cho nó có là diễn lại.

Không bao giờ có chuyện cô ấy lại bỏ lỡ đứa con của mình trên sân khấu.

Ba giờ mười lăm phút ở nhà thi đấu.

Cả tòa nhà trong giờ giải lao tràn trề tiếng xì xầm, nhưng bạn có thể cảm nhận được sự háo hức ngay cả trong lúc yên lặng.

Đó chính là niềm mong đợi cho tiết mục kế tiếp.

“Ghế này có ai ngồi không ạ?”

“Có,...là em đấy.”

Trong khi không thể tìm được chỗ ngồi kể từ màn biểu diễn đầu tiên trong ngày, tôi đã may mắn khi nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc dài và được ngồi ở ghế bên cạnh.

“Cũng đã lâu rồi nhỉ?”

“Đúng vậy.”

Khi chúng tôi đang nói chuyện, thì khâu chuẩn bị bắt đầu cho tiết mục sắp tới.

Trung thành với khái niệm về lễ hội văn hóa, những dụng cụ trên sân khấu đều mang niềm tự hào của mỗi câu lạc bộ văn hóa. Không có cái nào lại mang vẻ tầm thường riêng biệt trên cái sân khấu tự tổ chức này.

“Mới chỉ có hai tuần thôi nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi.”

“Đúng vậy.”

Bắt đầu trong chốc lát nữa sẽ là sự kiện chính được mong đợi nhất, màn biểu diễn của câu lạc bộ kịch.

“Nhân tiện thì...”

“Hmm?”

“Chúng ta đã cùng nhau coi cái này vào năm ngoái, phải không?”

“Hmm...chị nghĩ là thế.”

Và ngay khi khâu chuẩn bị kết thúc, tất cả ánh đèn trong căn nhà đều tắt, hướng sự chú ý của mọi người lên sân khấu trong ánh đèn chiếu.

Người MC bắt đầu tường thuật trước về màn biểu diễn sắp tới.

“Thưa các quý ông quý bà, cảm ơn vì sự chờ đợi của các quý vị. Vở kịch ‘Harmony Rhapsody’ được trình bày bởi câu lạc bộ kịch sẽ được diễn ra trong chốc lát. Vở kịch này được viết bởi Kasumigaoka Utaha, vở kịch...”

Bạn đoán đúng đấy.

Vở kịch đã thu hút rất nhiều lượng khán giả người lớn ở lễ khai mạc vào lễ hội năm ngoái-thậm chí nó còn được nhận giải thưởng về kịch bản ở các cuộc thi-đồng thời cũng là tác phẩm thuộc mảng kịch đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ của Utaha-senpai.

Nhà văn đã viết nên vở kịch huyền thoại trong thời gian rảnh của cô ấy đang ngồi ở bên ghế ngay cạnh tôi và đang nhìn sân khấu một cách vô cảm.

Trong khi buổi chiếu anime của tôi diễn ra gần như ba ngày ở lễ hội năm ngoái, thì lúc đó có một khoảng giải lao hai tiếng từ ba giờ chiều ở ngày đầu tiên được gọi là giờ tự do của người tổ chức.

Lúc đó tôi cũng ngồi ngay chính chỗ này với chính con người này coi chính vở kịch này.

“Wow, em có thể cảm thấy được sự căng thẳng ở ngay khúc đầu rồi, nó giống hệt như lần trước.”

“Nếu chị nhớ không lầm thì kịch bản của vở kịch này dày và nhiều chữ đến nỗi nó làm cả thầy hiệu trưởng phải khóc.”

“...Em không nghĩ đó là lí do thầy ấy khóc đâu ạ.”

Nhắc lại nỗi kinh hoàng to lớn thì tôi đã có trải nghiệm được chứng kiến cách làm việc kinh khủng trước lễ hội của Utaha-senpai-hay có thể nói là nhà văn Kasumi Utako.

Ba tiếng tập diễn mà tôi chứng kiến ở câu lạc bộ kịch chỉ chiếm có khoảng 10% cảnh diễn trong vở kịch, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cách mà nhà viết kịch ác quỷ ấy nhẹ nhàng nhưng giận dữ nói từ ‘cut’ để ra hiệu làm lại gần như 30 lần trong khi mới diễn được có năm phút, và thậm chí còn khiến cho ba thành viên phải bỏ chạy trong sợ hãi.

Utaha-senpai không bao giờ làm những thứ tự phụ như lên giọng hay tỏ cử chỉ thái quá như một đạo diễn kiêu căng.

Thông qua việc biểu hiện sắc thái và sự thay đổi về tiến độ mà chị ấy có thể ép luyện tập không ngừng cho đến khi nào cả kịch bản đúng chính xác như những gì chị ấy hình dung thì thôi.

Utaha-senpai không bao giờ một lần xin lỗi về việc bám sát chi tiết hay cứng đầu của chị ấy, điều mà làm các thành viên trong câu lạc bộ nổi giận. Chị ấy cũng không bao giờ nhượng bộ trước những diễn xuất tệ hại, điều gây ảnh hưởng đến giá trị của kịch bản, hay cũng không loại trừ những người không có năng khiếu ra; chị ấy sẽ chỉ nhẹ nhàng, từ tốn, nham hiểm và không ngớt nghiến răng như một thanh đao băng.

Đó chỉ là những diễn viên nghiệp dư, những học sinh trung học phải gánh chịu lấy những lời lẻ làm tan vỡ trái tim họ từ Tân Nhà Văn Xuất Sắc Nhất.

“Dù sao thì vở kịch đúng là thú vị cho dù có bao nhiêu lần em xem lại nó đi nữa.”

“Đó vốn là nhờ kĩ năng của đạo diễn thôi. Em nên khen họ trước khi khen ai khác đấy.”

Diễn lại vở kịch mà họ đã diễn được một năm, chúng ta nên ca tụng những tên dân M-ý tôi là những tinh hoa đã trải qua quá trình khổ luyện nơi hỏa ngục.

Và đồng thời, tôi cũng muốn tự khen bản thân mình vì đã sẵn sàng ngồi đây thêm ba tiếng đồng hồ lắng nghe lời phàn nàn của nhà viết kịch ác quỷ sau buổi tập diễn vừa rồi.

Và có lẽ cũng là khen cho nữ chính đã sống sót qua giai đoạn ác quỷ của Utaha-senpai.[1]

“...Và?”

“Dạ vâng?”

“Bộ em không có chuyện gì đó muốn nói với chị sao?”

“Ah...”

“Chị tin là em đã có câu trả lời rồi nhỉ?”

“...Dạ, nhưng bây giờ thì có hơi...”

Sự nhộn nhịp trong tòa nhà tăng lên khi vở kịch càng lên cao trào. Sự căng thẳng diễn ra và những lời thoại liên tục đối đáp nhau suốt màn diễn.

Vở kịch đã luôn tuyệt vời kể từ khi mở màn, nhưng với các đạo cụ ngày càng mới và tân tiến của một năm đã khiến cho các khán giả trở nên cực kì say mê và hứng thú.

Ngoảnh đầu quay đi lúc này sẽ là một hành động khiếm nhã cho một cảnh tượng hoành tráng đang ở trước mắt chúng tôi.

“Không sao đâu, chúng ta coi nó đủ rồi.”

“...Thật sao?”

Vậy tại sao chị lại ở đây kể đầu buổi diễn?

“Dù sao thì chị cũng không thể tập trung được nếu như chị chưa nghe câu trả lời của Ngoan Hiền-kun.”

“Eh?”

Nghe xong câu đó, tôi quay lại nhìn Utaha-senpai.

Lo lắng với vấn đề của mình, tôi đã không để ý đến đôi má đỏ của chị ấy, những giọt mồ hôi trên trán của chị ấy, và cơ thể cứng nhắc của chị ấy.

Và một điểm nữa là đôi chân đang dậm nhẹ của chị ấy, có vẻ như chị ấy đang cực kì căng thẳng về một chuyện gì đó.

“Không sao đâu, chị sẵn sàng rồi. Nếu như nó là lời tử thì...cứ nhẹ nhàng mà nói.”

“Lời tử?”

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng Utaha-senpai không hề phóng đại chút nào.

Bởi vì senpai đã dồn hết tâm huyết để viết nên hai kịch bản đó, và một trong hai chúng sẽ sắp phải đi vào quên lãng.

Là một tác giả mà phải chứng kiến sáng tác của mình bị bỏ đi thì chắc phải đau đớn hệt như mất đi một phần của cơ thể vậy.

“Em chọn cái nào đây, Ngoan Hiền-kun? Bản gốc? Hay bản hai?”

“...”

Giờ chị ấy trông còn lo lắng hơn trước.

Dù tôi biết rằng mình phải đưa ra quyết định mang trọng trách rất nặng nề, nhưng tôi cảm thấy bản thân đang dần bị đè ép bởi một áp lực không tưởng khi tôi bắt đầu xem xét những khả năng xấu mà Utaha-senpai có thể ứng xử trước quyết định mà tôi đang dự tính đưa ra.

“Em quyết định chọn Meguri? Hay là...Ruri?”

Tuy tôi không muốn thế này nhưng dù senpai có chuẩn bị bản thân đến mức nào...thì sau cùng tôi vẫn sẽ làm tổn thương chị ấy.

Bởi vì quyết định mà tôi đưa ra còn đau lòng hơn cả việc chọn lựa một trong hai kịch bản-nó là một sự từ chối.

“Quyết định của em là làm lại...làm lại tất cả.”

Không phải là một lời tử mà là một lời bóc lột sức lao động.

“...”

“...”

Những tiếng vỗ tay và tung hô vang lên khắp cả nhà thi đấu.

Cú sốc đột ngột trước màn cuối của vở kịch đầu tay và kì vọng trước mắt về lần quy tụ thứ hai đã tạo nên một bầu không khí khó thở lạ thường.

Tuy nhiên trong sự háo hức đó thì có duy nhất hai con người là không cười.

“...Tại sao?”

“Utaha-senpai...”

Tôi chỉ nghe thấy giọng của Utaha-senpai sau khi những tiếng xì xầm ở những chiếc ghế xung quanh lắng xuống vài phút sau.

“Tại sao lại làm lại? Có gì trong hai kịch bản không ổn à?”

“Chúng đều god-like. Cả hai.”

Và đều ấn tượng.

Bản gốc thì vui, thú vị, thư thái-chất lượng giải trí thì tuyệt vời. Và Meguri thì cực kì dễ thương.

Bản hai thì cảm động, đau đớn, xót xa-thật sự là một bản đáng để đọc. Và Ruri thì đậm chất thống khổ.

“Vậy...vậy tại sao?”

“Dạ thì, chỉ là...cả hai kịch bản về cơ bản đều không thích hợp để làm game.”

Chúng sẽ làm nên những godlike tiểu thuyết.

Nhưng không phải godlike ‘kịch giấy’ galge.

Chúng tôi rời khỏi nhà thi đấu và bước ra sân trường, nơi mà tấp nập những học sinh đang rao bán, những vị khách đang xếp hàng và những quán bán đồ ăn như yakisoba, takoyaki và cả đá bào nữa chứ, đang trong giữa tháng 10 vậy mà...

“Tất cả là lỗi của em.”

“...”

Utaha-senpai và tôi ngồi cách nhau 10cm trên một cái ghế dài.

Senpai không hề với lấy món takoyaki tôi mời chị ấy mà chỉ ngồi đó chăm chăm nhìn vào đôi tay đang để trên chiếc đùi của mình.

“Là lỗi của em vì đã lệ thuộc vào senpai quá nhiều.”

“...”

Senpai dùng đôi tay của chị ấy để phản ứng lại câu vừa rồi của tôi, chị ấy nắm chặt đôi đùi của mình khiến móng tay bấu vào.

“Cả hai kịch bản đều không phù hợp với game...dù có kết hợp chúng lại thì cũng chả thú vị hơn được mấy.”

Chị ấy phản ứng lại với lời từ chối của tôi-thành quả lao động của chị ấy bị từ chối bởi người hâm mộ nhiệt thành nhất.

Nói cho cùng thì cả hai câu chuyện của senpai đều không phù hợp.

Dù cho tôi có chọn bản đầu hay bản sau, thì cái kết chung cuộc vẫn sẽ là vậy, chúng không phù hợp.

Những diễn biến bất ngờ, những tiến triển, những điềm báo ở mỗi câu chuyện-tất cả chúng đều có cái kết tuyệt đỉnh.

Những gì tôi muốn ở kịch bản phụ là cái kết của nữ chính thứ hai sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính và trở thành một thứ gì đó còn hơn là phụ.

Bởi vì nếu không thế thì sẽ chả có ai là fan của nữ chính thứ hai cả.

Kịch bản phụ sẽ không để lại một kí ức sâu đậm với mọi người.

“Người viết nên hai kịch bản đó là Kasumi Utako.”

Một vấn đề nữa là sự tồn tại của hai kịch bản song song, điều khiến cho việc sắp xếp lại chúng trở nên tệ hại hơn.

Nó cứ có vẻ như Utaha-senpai không muốn vứt đi cái kịch bản nào vậy.

Trong khi cả hai câu chuyện đều hay đến nỗi có thể làm bạn khóc ra những giọt nước mắt của niềm vui và cay đắng thì tôi không thể nào thấy được cách kết hợp chúng lại thành một game với tình trạng bây giờ được.

“Chứ không phải là Kasumigaoka Utaha, nhà viết kịch bản của chúng ta viết nên chúng, Utaha-senpai.”

Hai tiểu thuyết đó không thể nào làm thành một game được.

Dù kịch bản có hay đến mấy hay nhà đạo diễn có tài nghệ đến đâu thì việc làm nên game như thế cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.

“Em xin lỗi, nhưng bây giờ thì em buộc phải từ chối kịch bản của senpai thôi.”

Và trong khoảnh khắc đó, cứ như mọi âm thanh trên thế giới đều tan biến.

Mặc dù chắc chắn tôi đang là người tấn công, nhưng thay vào đó nó có cảm giác như tôi đang sắp phải hứng chịu cú kết liễu khi tôi đánh mất liên kết của bản thân mình với thực tại.

Tôi đang bắt đầu thấu hiểu được sự khó khăn, sự day dứt và sự đau đớn khi bị từ chối của senpai-một người mà tôi đã luôn theo đuổi, luôn ngưỡng mộ và luôn tin tưởng.

“...”

Utaha-senpai nãy giờ chả nói câu gì kể từ lúc chúng tôi tới đây.

Nhưng tôi chắc là chị ấy biết chị ấy không thể cứ như thế này mãi được.

Chị ấy sẽ sớm hành động thôi.

Tôi nên tận dụng khoảng thời gian này để nghĩ xem tôi nên phản ứng thế nào.

Trước tiên là liệt kê những hành động mà senpai có thể làm cái đã, cùng với đó là những phản ứng gợi ý của tôi.

1. Tát

»quay lại nhìn chị ấy bất ngờ»chị ấy khóc»tôi không thể nào không ôm chị ấy»hai đôi mắt chúng tôi nhìn nhau»Event CG: Hôn nữ chính (mặt nam chính xuất hiện theo lời chỉ thị của đạo diễn)»ánh đèn sân khấu tắt»đám đông khóc

2. Bỏ chạy

»rượt theo»đi tìm chị ấy»bắt lấy chị ấy»chị ấy quay lại với khuôn mặt đang khóc của minh»tôi không thể nào không ôm chị ấy»như trên

3. Khóc

»tôi không thể nào không ôm

4. Nổi điên

»sự trừng phạt của chị ấy chắc chắn phải hơn cả khắc khe»giờ chúng tôi đã ở bên nhau mãi mãi

...Cách nghĩ galge này không đúng chút nào.

Tất cả những cái kết có hậu ở trên chỉ là bẫy.

Hơn nữa chỉ có Azumi Seiji[2] mới phải đối đầu với những tiến triển đó.

“Chị...hiểu rồi.”

“U-Utaha-senpai?”

Tôi bị bật trở lại thực tại bởi một nguồn lực u ám không đáng kể và tính nghiêm trọng của cả câu chuyện khi một giọng nói bình thản cất lên, điều mà tôi đã lo lắng chờ đợi nãy giờ.

“Chị hiểu rồi, chị thật sự hiểu rồi.”

“Eh?”

“Dù thế thì...chị...”

“Erm, Utaha-senpai, em xin lỗi, nhưng...”

Hành động của chị ấy hóa ra lại hoàn toàn khác hẳn.

Trong khi không thể hiểu nổi khi chỉ nghe thấy vài từ chập chừng trong câu nói từ miệng của senpai, thì có vẻ như bên trong chị ấy đang âm ỉ một cuộc chiến kinh khủng ở đâu đó.

“Em đùa với chị phải không? Tên...Tên nhóc xấc xược này! Chị sẽ...hmpf!”

“Senpai, chị có thể nói rõ ràng lên được không ạ? Nhất là ở cái khoảng cuối ấy.”

Tôi không hề cố tình tỏ ra mình là một nam chính bị điếc, được chưa?

Tất cả là tại senpai cứ be bé cái âm lượng của chị ấy.

“Ngoan Hiền!”

“Nếu chị bỏ từ ‘-kun’ thì chị nên gọi em là Tomoya...”

Và khi senpai quyết định nói to lên thay vì là giữ yên lặng, chị ấy cuối cùng cũng kiên quyết nhìn tôi...hay đúng hơn là đưa mắt lườm tôi.

22940841086_300c286fae

“Em chắc phải can đảm lắm mới dám đặt nghi ngờ về kịch bản của chị nhỉ? Được thôi, bây giờ thì chị sẽ nghiền nát em.”

“Ehhhhh?!”

1. Quỳ

2. Chạy

3. Khóc

“Chị chắc chắn sẽ tiêu diệt em bằng tất cả những sự oán giận và thù hận mà chị đã tích lũy kể từ năm ngoái. Sự tồn tại của em như một đạo diễn đến đây là hết rồi.”

“C-C-Chờ một chút đã, senpai.”

Thời hạn để cho tôi lựa chọn một trong ba hành động trên đã kết thúc và Utaha-senpai đã hoàn toàn mất kiểm soát...hay nói cách khác thì chị ấy đã vô tình để lộ thân phận khi buông lời chửi mắng liên tục.

Tôi nghĩ senpai sẽ tỏ ra chán nản hơn nhưng giờ chị ấy lại giận dữ lên.

Mà sao cũng được.

“Chuẩn bị đi, Ngoan Hiền-kun...chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”

“...Chị có chắc không? Chị có chắc là chị muốn đôi co với em không, Utaha-senpai?”

Senpai đang cho tôi một cơ hội.

“Chắc chắn chứ, nếu như những lời chỉ trích của em hợp lí.”

“Nhân tiện, chị quên mất em là đạo diễn sao? Em có quyền lợi hơn cả nhà văn và họa sĩ, đúng không?”

“Thì sao? Em sẽ nghỉ việc nếu em sai à?”

“Tất nhiên. Sẽ không tốt nếu như em lại đi tự hãm hại dự án của mình. Suy cho cùng, em chỉ muốn chúng ta cùng làm một game hay nhất có thể thôi.”

Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà Kasumi Utako trao cho tôi.

Nhưng trước khi trở lại làm fan, tôi phải tỏ ra ích kỉ đã.

“Vậy thì chỉ còn duy nhất một điều mà chị phải làm-đó là khiến em phải công nhận kịch bản của chị. Hay đúng hơn là chị ép buộc em. Em sẽ phải quỳ gối trong chốc lát thôi.”

“Giống như mấy thành viên trong câu lạc bộ kịch hả?”

Đôi khi cũng vì luôn luôn theo đuổi Utaha-senpai và Eriri mà tôi lại thành ra đeo đẳng ước mơ mơ làm đạo diễn.

“Oh, chị sẽ buồn lắm nếu như hàng phòng thủ của em lại yếu ớt như của họ.”

“Chị đang đánh giá thấp học trò xuất sắc nhất của Kasumi Utako rồi đấy.”

“Em không xứng để gọi mình là học trò đâu hay thậm chí là người hâm mộ khi em chỉ là một tên tay sai tầm thường.”

“Oh, không ai biết cách viết lách của chị hơn em đâu.”

Và bây giờ là lúc tôi nghĩ tôi sẽ cho hai vị senpai tuyệt vời của tôi[3] thấy được lí do họ nên dừng lại nếu như họ còn nghĩ đến chuyện châm chọc tôi lần nữa.

“Điểm mạnh lớn nhất của Kasumi Utako...và điểm yếu lớn nhất của chị-em biết chúng hết, biết hơn cả chị biết đấy.”

Hãy để cuộc chiến thế kỉ giữa sư phụ và học trò diễn ra.

“Thực ra thì em đã nghĩ xem chúng ta nên làm lại thế nào rồi...Chị xem thử đi này.”

Di chuyển từ sân trường vào một trong những tòa nhà của trường, tôi trải những tờ tài liệu của mình lên mặt bàn khi chúng tôi bắt đầu vào việc.

“...Có vẻ như em đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ?”

“Thì em cố không phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai.”

Đây là lần thứ hai tôi cùng thảo luận với Utaha-senpai về dự án.

Tôi cảm thấy hối lỗi về sự bất tài của mình ở lần đầu tiên[4], khi tôi nói những thứ như ‘Nó sai nhưng em không biết tại sao’, lúc mà vẫn còn những sự bất đồng về cốt truyện.

Nhưng đó chính là lí do tại sao mà lần này tôi phấn đấu cho sự hoàn hảo, bằng cách liệt kê ra những vấn đề hiện tại của hai kịch bản và bỏ ra bốn ngày để lên kế hoạch chấn chỉnh những vấn đề đó.

Tuy nhiên ‘Cái...gì đây?’ là những gì mà Utaha-senpai thốt lên tựa như có điều gì đó đáng lo ngại sau khi quan sát tờ giấy đầy kì công.

Vấn đề về hai kịch bản game mới của Kasumi Utako:

1. Hai route chính khác nhau không thể tạo thành một game

2. Những điểm yếu về kịch bản

•Kịch bản phụ ngắn và thiếu cái kết nhạy cảm

•Hình tượng nữ chính thứ hai không có yếu tố moe so với nữ chính gốc

•Mối liên kết giữa các route khác nhau còn non kém, khiến game như chỉ có mỗi một route

3. Mối liên hệ quá yếu giữa lựa chọn và gameplay

•Ngay lập tức trở về văn xuôi sau khi lựa chọn

•Các lựa chọn còn độc đoán; mỗi lựa chọn làm ta phải đi theo một route khác

•Phản ứng của nhân vật sau mỗi lựa chọn hầu như đều giống nhau

4. Văn bản trong game không đồng đều

•Cảm xúc của nhân vật lúc nào cũng chỉ được bày tỏ qua văn bản, không có phần cho ảnh minh họa hay lời thoại

•Không thể làm nổi bật nhân vật với những mẫu câu nói đặc biệt do sự ít ỏi về lời thoại

•Thiếu đi tính chất ‘hành động’ thật sự do quá bám sát quá trình suy nghĩ của nhân vật

“Nếu như phải tóm tắt lại thì vấn đề chính ở đây là do Utaha-senpai đã quá áp đặt kiểu viết lách của chị vào viết kịch bản cho game.”

“...”

“Nhưng em nghĩ senpai sẽ chuyển hóa được sang kiểu viết kịch bản nhẹ nhàng, thoải mái hơn khi chị cố hết sức để viết cho game...và bỏ qua chút lòng tự trọng nhà văn của chị.”

“...”

“Chúng ta có thể giải quyết được vấn đề thiếu kinh nghiệm này hầu như ngay lập tức, nhưng tính ngạo mạn sẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác...Nếu em nhớ không lầm thì kể từ khi senpai bắt đầu bán sách và đón nhận những lời phê bình, thì chị không thèm nghe ý kiến của bất kì ai khác ngoại trừ Machida-san...”

“C-Cái con lợn tiêu thụ này! Sao lại dám phê bình chị như vậy hả?!”

Cơn giận của senpai cùng với giọng nói của chị ấy đã lên tới đỉnh điểm, đồng thời gương mặt của chị ấy cũng khoác lên một vẻ ác quỷ.

“Vậy mau chứng tỏ cho chị thấy là em làm tốt hơn đi. Thay vì viết kịch bản thì em nghĩ em có thể làm được game hay sao?”

“...Chị biết rất rõ là em không làm được mà!”

“Oh, em có thể làm được đấy chứ! Em luôn luôn chơi game mà. Vậy chơi game của chúng ta và so sánh nó với những game khác đi. Rồi có khi em sẽ nhận ra được kiểu game vớ vẩn, đơn điệu, chạy theo khuynh hướng không hề có được chút iota[5] niềm vui như cái chúng ta làm đâu!”

Cái đầu thiếu ngủ của tôi đau điếng hệt như trái tim của tôi vậy.

Dù cho tôi đã cố tỏ ra thuyết phục trong lời phán xét của mình, nói ra hết tất cả mọi thứ để bào chữa cho lời nói của mình nhưng tôi vẫn không thể nào chỉ rõ được cho người có tầm quan trọng nhất với tôi, người mà đang cảm thấy rất đau đớn lúc này.

“Bộ nó chẳng phải chỉ là VN chứ không phải game với bộ dãy sắp xếp mã sao? Ai lại đi cần gameplay trong VN chứ?”

“Chị đừng coi thường VN! Chị đừng nói điều đó khi chị chưa cảm nhận được sức mạnh thật sự của kịch giấy ảo. Chả lẽ chị đã giả vờ làm ở dự án chung với tụi em bấy lâu nay sao? Làm sao tụi em có thể làm nên được sản phẩm hay với kịch bản như thế này chứ?!”

“E-Em nói lại ngay!”

“Không bao giờ! Nếu như chị còn dám xúc phạm VN!”

“Chị đang là người bị xúc phạm bởi em đấy, Tomoya-kun!”[6]

Cuối cùng thì bây giờ Utaha-senpai đã nghiêm túc thật sự.

Bằng chứng?

Chị ấy không nói ‘Ngoan Hiền-kun’.

“Chị đã nỗ lực hàng ngày hàng đêm...hi sinh tâm hồn chị...rồi đổ máu, chị đã cố gắng hết mình để viết cho em đấy...vậy nên đừng có từ chối chị như vậy...”

“Có ai nói kết là hết đâu? Có ai nói nỗ lực của chị là vô ích đâu nào?”

Nếu như tôi để chị ấy thắng, chúng tôi có thể sẽ không bao giờ làm hòa với nhau được.

Nhưng nếu tôi thắng, chị ấy có thể sẽ không giờ vực dậy lên được.

Dù sao thì chúng tôi chỉ còn cách phải tiến lên phía trước.

“Erm, Kasumigaoka-san...tớ làm phiền cậu một chút được không?”

Vào lúc này, vì một lí do nào đó mà một cô gái mặc đồ maid trông có vẻ như đang sắp khóc chen vào cuộc đối thoại của chúng tôi.

“Xin lỗi, tớ đang bận chuyện quan trọng.”

“Nếu như cậu còn quan tâm tới lớp này một chút, Kasumigaoka-san, thì tớ sẽ rất vui lòng nếu như cậu sớm rời khỏi đây...và mang theo cậu bé này nữa.”

“...”

“...”

Erm...sau khi di chuyển từ sân trường vào một trong những tòa nhà của trường, chúng tôi quyết định đi đến lớp của Utaha-senpai, lớp 3-C, và nhanh chóng đi vào việc.

Hôm nay lớp của chị ấy được trang trí với tên quán ‘Maid Café 3-C’ và việc phục vụ thì đang cực kì đắt khách.

...Chỉ có điều tất cả các vị khách đều đã rời đi bởi cuộc tranh luận sôi nổi của chúng tôi.

Đồng hồ của tòa nhà chỉ đúng bảy giờ tối.

Cảnh quan bên ngoài cửa sổ được bao phủ trong bóng tối của buổi tối mùa thu, và tất cả các lớp học và hành lang nhộn nhịp lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu của nó.

Nhưng không hẳn là vậy.

Trên sân trường và trong một số lớp học thì vẫn có thể nghe thấy tiếng các học sinh làm việc vào buổi tối để chuẩn bị tiếp cho sự kiện ngày mai.

Ở lại muộn thế này thì thường được cho là vi phạm nội quy của trường...nhưng có vẻ như các giáo viên của trường Toyogasaki trở nên dễ dãi hơn khi mùa lễ hội trường đến.

“Sao? Chị có thấy hứng không, Utaha-senpai?”

“...”

Tôi tự hỏi liệu họ có thể bỏ qua không nếu họ biết có một cặp đôi đang ngồi vai kề vai trong một căn phòng tối và tận dụng tình hình.

“Em biết là em không cần phải nói nhưng em làm việc này không phải là vì em thích đâu.”

“...Chị biết.”

“Katou và em, cùng một vài người khác, cũng đã hi sinh linh hồn và đổ máu cho hai đêm liên tục để làm nên cái này đấy.”

“Chị nói là chị biết rồi mà.”

Nhưng dù chúng tôi có đang trong...tình trạng nguy hiểm này thì bây giờ cũng không phải là lúc để bàn về ‘chuyện đó’ .

...Và đừng có hỏi tôi nếu chúng tôi có hay bàn về ‘chuyện đó’ hay không. Tôi không biết phải trả lời sao đâu.

“Chị nghĩ nó như thế nào so với bản chơi thử của ‘rouge en rouge’ mà chúng ta vừa chơi hồi nãy nào?”

“...”

“Chán ngắt, đúng không? Đúng là cốt truyện thì thú vị thật, nhưng nó có cảm giác không giống game, đúng không?”

“...Tch.”

Chúng tôi đang ở trong phòng máy chiếu nằm cạnh bên phòng nghe nhìn.

Với bóng đèn được tắt đi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu mờ hai hình bóng lên tường của căn phòng.

Utaha-senpai và tôi đã dành cả buổi tối để chui rúc trong cái căn phòng chật chội, tối om này chỉ để chơi game từ cái máy tính trong căn phòng.

“Vậy chị đã hiểu chưa, Utaha-senpai?”

Và giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn chơi thử chính game của mình.

Game được làm bởi niềm mong ước của chúng tôi nhưng giờ đã thất bại, game mà đã làm tôi cảm thấy rất bối rối khi chơi thử nó vào đầu tuần.

“Senpai giờ thậm chí còn không hề bằng một nhà viết kịch bản cho game doujin, chứ đừng nói đến là một nhà viết kịch bản chuyên nghiệp.”

“Đủ rồi.”

“Đây chính là trình độ viết kịch bản hiện tại của Kasumi Utako. Chúng ta sẽ không có cơ hội cải thiện game nếu như chị không chứng kiến, Utaha-senpai.”

“ĐỦ RỒI ĐẤY!”

Đó là một giọng hét phủ định mãnh liệt và giận dữ, một giọng hét mà tôi không thể tin được là phát ra từ chị ấy.

Thực sự thì tôi chưa bao giờ nghe một giọng hét đau khổ nào như thế cả.

“Chúng ta không thể nào đưa ra một kết luận dứt khoát vậy được khi nó chưa hoàn thành...”

“Chị thật sự nghĩ vậy sao, Utaha-senpai?”

Đúng là sản phẩm này chưa hoàn thành.

Có những cảnh CG thì hầu như chưa được ghép vào, và một số dáng đứng thì chưa có.

Bộ soundtrack chứa ba bài hát thì không bật nghe được hết tất cả các cảnh.

Và tất nhiên, chúng tôi vẫn chưa có những hiệu ứng đặc biệt cho tên của game.

“Nếu chúng ta rút ngắn sản phẩm lại một chút, thì có khi kết quả sẽ khác...”

“Em đã cố thử điều chỉnh lại rồi...nhưng không được đâu.”

Nhưng khi bấm chuột, dòng chữ lại chạy.

Cứ như nó đang tự tiến hành câu chuyện theo ý nó...

Cứ như nó đang tự thay đổi diễn biến cốt truyện theo lựa chọn của nó...

Và cứ thế nó tự đi đến cái kết mà nó chọn.

Ngay cả khi game không hoàn chinh thì dòng văn bản đã hoàn chỉnh rồi.

“Và chị biết tại sao em không điều chỉnh được không, senpai?”

“...Vì em không đủ thời gian?”

“Không. Thực ra em đã dành nguyên cả tuần để mày mò kịch bản.”

Mày mò kịch bản như một người đàn ông bị ma ám.

Đến phút cuối, tôi từ chối bỏ cuộc trước kịch bản và từ tốn đọc lướt qua phần trình bày game.

“Và đây chính là điều em nhận thấy.”

Dòng văn bản chính là tất cả, và đó không phải là điều tốt.

Dòng chữ nói lên tất cả, và đó là lí do tại sao tôi không thể làm gì hơn được.

“Hóa ra nó là tiểu thuyết.”

Không còn chỗ cho nguyên bản, không còn chỗ cho minh họa để làm nổi bật lời văn, không còn chỗ cho âm nhạc để làm tăng sự hào hứng cho câu chuyện.

Dòng văn bản quá hoàn hảo.

Việc thêm thắt cũng chẳng làm tăng sự hào hứng chút nào.

Nó chẳng khác gì ta đang đọc một cuốn sách.

“Và Utaha-senpai, chị chỉ đang phí thời gian tìm lời giải thích mà không có bất kì cơ sở nào cả. Em nghĩ là chị đã biết tại sao kịch bản không hợp rồi.”

“...Im đi.”

“Em cũng nghĩ là chị đã biết nó không giống game, Utaha-senpai.”

“Em đang làm chị bực đấy, em biết không?”

Sau cùng thì đây là tác phẩm của Kasumi Utako.

Một tác phẩm tiểu thuyết doujin với một chút ảnh vẽ của Kashiwagi Eri và soundtrack của Hyodo Michiru ở trong đó.

“Em biết là em đã nói rồi, nhưng lỗi không phải là ở Utaha-senpai mà là ở em với tư cách là đạo diễn.”

Utaha-senpai là một tác giả thực thụ, một nhà văn tuyệt vời với lòng tự phụ chính đáng và biết điều chỉnh thói kiêu căng.

Một mình chị ấy thôi cũng đủ để biến con người ta thành một người đọc dễ tính, nhưng không chỉ vậy.

Thế giới game là của chị ấy, nhưng đó là nếu chúng ta có được sự đồng nhất từ các yếu tố khác nhau như hoạt họa, âm nhạc, sản xuất và yếu tố đặc trưng riêng của game.

Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tránh biến một game thành thứ gì đó không phải game.

Và với trách nhiệm của tôi là đạo diễn thì tôi phải tập cách chấn chỉnh kịch bản khi nó còn đang được viết.

“Đó là lí do tại sao em không cần senpai phải làm lại khi chị đã làm xong phần của mình.”

Thay vào đó, đã đến lượt của tôi phải tìm tòi nghiêm túc.

Dựa vào tình hình lúc này, thì giờ tôi thua Iori.

Không chỉ vậy, kẻ thù của tôi còn điều tra về điểm thất bại của tôi và còn cho tôi biết điểm đó.

Sau khi chơi bản chơi thử của ‘rouge en rouge’ thì cuối cùng tôi cũng đã nhận ra lí do tại sao cậu ấy lại tự tin đến vậy.

Cậu ấy tự tin đến vậy là vì cậu ấy đã làm tốt vai trò đạo diễn của mình ngay từ đầu.

Cậu ấy đã đưa một người viết kịch bản có kinh nghiệm làm game vào hội của mình. Sau khi dò xét kĩ lưỡng và điều tra những điểm xấu về nội dung game, thì cậu ấy mới cho phát hành game mà cậu ấy tin là đã đạt tiêu chuẩn của mình.

Niềm tin vào hội viên khác hẳn với niềm tin mù quáng.

Bạn chỉ có thể tin vào người đạo diễn của mình khi người đó cho ra sản phẩm mà bạn thấy là tuyệt vời đến nỗi bạn có thể nói là bạn tin vào người đạo diễn đó.

Nghĩ đến việc tên khốn đó làm game hay hơn tôi...Chậc, mình đúng là một thằng ngốc mà.

“Chúng ta vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế. Chúng ta vẫn còn thời gian để làm lại từ đầu.”

Bàn tay bấm chuột của Utaha-senpai dừng lại.

“Nhưng em muốn Utaha-senpai chấp nhận là chúng ta cần phải làm lại trước đã.”

Tôi biết rằng những lời nói của tôi dù có mang ý định an ủi thì nó cũng không hề dễ nghe chút nào.

Nhưng đây là cách tôi nói những gì tôi muốn nói ngay bây giờ.

Tuy nhiên...

“Không, chị không chấp nhận. Chị không chấp nhận chuyện này chút nào.”

Senpai vẫn từ chối.

Kasumi Utako vẫn bám víu lấy lòng tự trọng của mình như một nhà văn nổi tiếng.

Lòng tự trọng của chị ấy là một bản chất bướng bỉnh ngớ ngẩn, nhưng cũng là một bản chất mà chúng ta không cần phải, không nên đụng chạm vì tiến triển game của chúng ta.

“Bởi vì nếu chị chấp nhận nó thì cũng đồng nghĩa với việc chị từ bỏ Ngoan Hiền-kun.”

“...Hả?”

“Nếu chị chấp nhận nó thì chị sẽ không bao giờ đáp trả lại được niềm tin tưởng và niềm mong mỏi của em.”

“Utaha-senpai...”

Có lẽ nào...? Có lẽ nào lí do mà chị ấy cứ cố từ chối không phải là vì lòng tự trọng mà là...?

“Nó sẽ giống như là nói...nói rằng chị không cần em nữa.”

“Làm sao mà em có thể bỏ rơi chị được chứ?”

“Chị không biết rằng em rất cần chị sao, Utaha-senpai?”

“Liệu chị còn cần em ở hiện tại và cả ở tương lai không?”

“Liệu chị có thể hứa là chị cần em kể từ giờ trở đi không?”[7]

“Em sẽ rất cảm kích nếu chúng ta làm lại kịch bản, senpai.”

Nhưng tôi sẽ tạm phải phong ấn những lời lẽ ấy lại và dứt khoát tiến thẳng đến câu trả lời.

“Tuy nhiên chúng ta cần phải bàn bạc lại về vấn đề chất lượng văn bản đã.”

Utaha-senpai và người hâm mộ nhiệt tình nhất của chị ấy, cùng bàn bạc với nhau.

“Nhưng trước đó, em muốn được nghe thấy lời chấp nhận từ chị.”

Và cùng phá bỏ mọi thứ.

Xé nát lòng kiêu hãnh của nhà văn và đạo diễn bất tài thành từng mảnh.

“Chúng ta cần phải làm lại kịch bản. Làm ơn senpai.”

Để từ đó, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ con số không.

“Đúng rồi, em nên in cái này ra chứ nhỉ?”

Chiếc máy in nằm trong góc căn phòng của tôi phát ra âm thanh ồn ào in ra từng trang giấy khi tôi bấm nút ‘Return’ trên bảng điều khiển.

Hai chiếc kim dài và ngắn của chiếc đồng hồ treo tường của tôi giờ đã nằm thẳng đứng lên đỉnh đầu.

Chúng tôi rời khỏi phòng chiếu khi mà việc ở lại đó lâu thêm chút nữa sẽ khiến chúng tôi có nguy cơ bị hiểu lầm, và trong khi đảm bảo rằng mình không bị ai nhìn thấy, chúng tôi nhanh chóng lẻn ra hành lang, sau đó là sân trường và cuối cùng là về đến nhà tôi.[8]

“...Chẳng phải nó hơi ồn sao?”

“...”

Và đó chính là cách tôi giải cứu cô Công Chúa Không Ngủ nãy giờ không nói một lời này.

Sau cùng thì Utaha-senpai vẫn không đáp lại thỉnh cầu làm lại của tôi.

Tôi đã phải đẩy chị ấy lên tàu rồi từ đó đẩy suốt về nhà tôi...cho tới khi vào được phòng tôi thì chị ấy nhanh chóng nhảy lẻn lên giường.

Và kể từ lúc đó, senpai không ngủ không nói gì cả, mà chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm của mình.

Vì không biết là tôi có nên động thủ gì hay không nên tôi quay lại tập trung vào những việc mà mình cần làm.

Mà điều đó không có nghĩa là tôi đang bị khó xử bởi Utaha-senpai khi chị ấy giải khuây bằng cách trêu đùa kiểu như ‘Aw, chị không có ý vậy đâu. Vui lên đi nhé?’ hay gì khác đâu.

Tôi đang phải bận túi bụi với tài liệu ‘Vấn đề về hai kịch bản game mới của Kasumi Utako’, hai kịch bản của Utaha-senpai mà tôi đã từ chối chiều nay.

Nếu như tôi có thể giải quyết vấn đề bình tĩnh hơn, thì có khi chị ấy sẽ đồng ý làm lại kịch bản-không tính tuần chứa những đêm tôi không ngủ và những khi tôi ngủ trưa kể từ Chủ Nhật.

Tôi đã phải bấm bàn phím nhiều đến nỗi tôi mất hết cảm giác ở các đầu ngón tay.

Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bởi vì đằng nào tôi cũng chẳng thể ngủ được.

Nhờ cảm giác lo âu về game chưa hoàn thành của chúng tôi và cảm giác nghi vấn liệu chúng tôi có làm kịp cho Comiket Mùa Đông không nên giờ tôi mới còn thức được như vậy.

Và tất nhiên, cái người nằm trên giường sau lưng tôi, người mà vào lúc này không thèm viết light novel, không mở miệng nói và không tỏ dấu hiệu buồn ngủ gì cả, chả giúp ich hơn được gì.

Tôi nhìn lên đồng hồ và nhận thấy rằng đã sắp sang một ngày mới rồi.

Ngày thứ hai của lễ hội trường.

Khi mà số lượng đám đông cuối tuần còn tăng lên, và màn diễn kịch tự tổ chức ở nhà thi đấu trở nên khó thở lạ kì-trường Toyogasaki sẽ lại cho thấy một bộ mặt nữa của nó.

Nhưng tôi không nghĩ chúng tôi sẽ bị tìm thấy ở chốn lộn xộn đó.

Tôi có cảm giác ngày mai chính là ngày cuộc chiến cuối cùng của chúng tôi bắt đầu.

Ngày mai chúng tôi sẽ tạo nên cốt truyện cuối cùng cho sản phẩm của chúng tôi.

“*hít* Ooh, oooh... *hít* Aaahh... *hít*”

Và với tiếng hít phát ra từ sau lưng tôi, tốt nhất là chúng ta nên giả vờ là không nghe thấy gì cả.

“...Hm?”

Tôi bỗng nhận ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng.

Tuy chẳng có tiếng chim sẻ hót, nhưng có tiếng coo-co-coo- nhớ nhà của chim bồ câu ở đâu đó đằng xa làm tôi tự hỏi liệu tôi có đang ở trong thành phố hay không.

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nhìn lên đồng hồ và thấy đã hơn bảy giờ.

Có vẻ như tôi đã ngủ-à ý tôi là đã lơ là một chút.

“Uaahhh...”

Tôi ngáp-ý tôi là tôi vươn vai để dẹp bỏ mọi mệt mỏi trong người.

“Oh, em thức dậy rồi à?”

“Em không có ngủ đâu đấy nhé!”

Tôi nhất định không có ngủ đâu!

Và vì một vài lí do nào đó có vẻ như tôi đã nói là những buổi sáng gần đây tôi không có ngủ, điều làm tôi tự hỏi là tôi có thực sự đã thức nguyên đêm không.

Đây không phải là kiểu lừa dối ‘Tôi không có ngủ! Tôi không có ngủ!’, đúng không?

Khoan đã, tôi phải cực kì nghiêm túc với vấn đề nhạy cảm này.

Nếu tôi nói là tôi đã thức nguyên đêm, thì tức là tôi đã thức nguyên đêm.

Nếu tôi nói là tôi muốn cosplay ngày mai dù tôi còn chưa làm được một trang tiến trình gì cả, đúng hơn thì còn chưa thể gọi nó là bản nháp, thì tôi sẽ tìm đến sự mãn nguyện trong nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong khi từ tốn dời thời hạn sang ngày khác trong tâm trí của tôi.

Và đừng nói với tôi gọi nó là ‘nỗ lực’ thì hơi quá.

“Hm...vậy em làm tới đâu rồi nhỉ?”

“Giờ thì chị sẽ giải quyết tất cả.”

“Làm phiền chị rồi, Utaha-senpai...hả?”

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai khi tôi lắc mình ra khỏi chuyến tàu suy tư của riêng tôi lúc tôi đang chú tâm vào màn hình.

Bản in mà tôi đã chuẩn bị từ đêm qua đã được trải lên khắp mặt bàn trước mặt tôi.

Đó không phải là vấn đề gì bởi vì hôm nay tôi có công chuyện với chúng, nhưng...

“Utaha...senpai?”

Tôi gần như quay trở lại thực tại ngay lập tức khi tôi thấy những vết mực đỏ trên bản in mà đã không có ở đó vào đêm qua và đồng thời một giọng nói chán nản rõ ràng mà tôi đã từng nghe thấy cất lên.

“Chào buổi sáng.”

“Ah...”

Giọng nói chán nản đó. Và khuôn mặt buồn ngủ đó.

Đó không phải là con người đã tỏ ra cực kì bực tức hôm qua, mà là con người thường ngày của chị ấy.

Con người mà tôi vẫn luôn biết, con người mà luôn làm cho tôi cảm thấy bất lực, con người mà-à thì đó là con người cũ của Utaha-senpai

“Giờ thì Ngoan Hiền-kun, chị biết là không nên làm thế này khi em mới ngủ dậy nhưng chúng ta cần nói chuyện.”

“O-Oh, đúng rồi. Mà em không có ngủ đâu đấy.”

“Im miệng và nghe đi.”

“Dạ vâng.”

Hai chúng tôi ngồi ở hai bên bàn đối diện nhau, giờ không còn giống như sư phụ và đệ tử nữa, mà giống như cô giáo Thảo và học sinh nam.

Có vẻ như thái độ của Utaha-senpai, cùng với giọng nói và vẻ mặt, đã trở lại bình thường.

Hai mắt của chị ấy hơi đỏ nhưng tôi sẽ cho đó là dấu hiệu của việc thiếu ngủ như tôi.

“Trước tiên, chị muốn em xem cái này.”

Utaha-senpai vừa nói vừa chỉ ra bản in được đánh dấu mực đỏ mà tôi đã nhìn thấy khi tôi thức dậy...hay nên nói là được đánh dấu khi tôi không nhìn thấy.

“Sau khi xem qua các ý kiến của Ngoan Hiền-kun, chị đã chỉnh sửa lại một số chỗ mà chị thấy không chấp nhận được, những chỗ mà Ngoan Hiền-kun sai hoàn toàn, dựa trên chính tả và từ vựng của Ngoan Hiền-kun...đó là tất cả những thứ mà chúng ta hiện tại có thể tranh luận.”

“Wow...”

Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được mức độ bướng bỉnh của senpai, cái cách mà chị ấy thấm đẫm vài chỗ trên tờ giẫy bằng mực đỏ, hủy hoại hết công sức cả tuần của tôi trong vài giờ.

“Oh, mà em chưa phạm nhiều lỗi lắm đâu. Hồi ấy Machida-san còn bắt của chị hơn 300 lỗi cơ, lúc mà chị chi mới ra mắt thị trường.”

“N-Nhưng senpai, cái này...”

Tỏ ra bướng bỉnh bằng lời diễn giải của chị ấy...

“Chị đã phải mất hơn hai năm để giảm số lỗi ấy xuống còn 30 đấy. Nhưng chị nghĩ điều đó càng cho thấy nghề viết lách khó nhọc thế nào.”

“Senpai, ý em không phải-”

“Vậy nên cũng không ngạc nhiên gì khi chị phải làm lại sau lần đầu tiên viết thử kịch bản game.”

“Ah...”

Vẫn luôn tỏ ra trêu chọc, tinh quái-cô Công Chúa Không Ngủ đã hóa thân thành mụ phù thủy vốn dĩ của cô ấy.

“Chúng ta đang lãng phí thời gian, Ngoan Hiền-kun. Chị sẽ viết nên kịch bản còn hay hơn của ‘rouge en rouge’, vả lại chị cũng không muốn bị Sawamura-san lại đổ lỗi kém cỏi của em ấy lên kịch bản của chị.”

“Haha...”

Giọng điệu và lời nói của chị ấy vẫn luôn nham hiểm, tự tin, nham hiểm, lạc quan và tất nhiên, nham hiểm.

“Và khi chị xong với chuyện này, sẽ có một hình phạt dành cho em.”

“...Em sẽ ghi nhớ ạ.”

Nham hiểm và thái độ làm việc khó chịu.

“Oh, và chị cũng quên nhắc em là chị cũng đã lợi dụng một chút.”

“...Ý chị là sao?”

“Chị đã chụp thêm được một tấm hình mặt em lúc ngủ nữa, cảm ơn nhé.”

“Lần này chỉ có mỗi em thôi, đúng không ạ?!”

Oh, tôi có nói chị ấy nham hiểm chưa nhỉ?

Vị senpai tuyệt vời nhất đấy.

“Không chọn cái nào mà lại chọn cả hai...Ý em là sao?”

Chúng tôi quyết định đi vào vấn đề lớn nhất của chúng tôi trước tiên:

1. Hai route khác nhau không thể cùng đưa vào một game.

Phải làm gì với hai route được Utaha-senpai viết chơi...hay đúng hơn là được viết dựa trên trí tưởng tượng phong phú theo xu hướng của chị ấy.

“Ý em là chúng ta không chỉ nên cho hai kịch bản vào cốt truyện, mà còn nên cho vào route chính nữa.”

“Nhưng như thế sẽ làm lộn xộn chủ đề của game.”

Tôi khá chắc rằng senpai đã đoán trước được lời nói của tôi và đã chuẩn bị phản hồi của mình sẵn từ nãy giờ rồi.

Điều đó lí giải cho vẻ không bất ngờ nhưng vẫn cau mày thẳng thừng bác bỏ của chị ấy.

“Hai kịch bản hoàn toàn trái ngược nhau. Cố cho chúng vào một game chả khác gì làm món thịt hầm mulligan.”

Mà thực ra thì tôi cũng đã đoán trước được lời nói của senpai.

Bản chính gốc và bản thứ hai.

Một câu chuyện tình yêu thám hiểm lãng mạn, và một câu chuyện tình yêu bi kịch về sự ra đời, cái chết và tái sinh.

Sự trở lại của một thế giới hòa bình và hành trình xuyên qua những khe hở của thời gian vô tận.

Cái kết hạnh phúc mãi mãi của Meguri và cái kết lâm li bi đát của Ruri.

Nỗi chờ đợi mong mỏi Seiji, người mà sẽ không bao giờ trở lại, của Meguri và kí ức bị đánh mất của Ruri.

Cùng nhân vật cùng thế giới, nhưng tồn tại ở hai cốt truyện có hướng phát triển khác nhau xoay quanh về hai cái kết hoàn toàn khác nhau, chúng giống như là cũng cùng dàn diễn viên nhưng đóng các vai khác nhau ở hai vở kịch khác nhau vậy.

Để đưa hai kịch bản khác nhau vào cùng một cốt truyện...tác giả của hai kịch bản này chắc phải khác người lắm đây.

Dù sao thì cũng không khó để thấy được sự mâu thuẫn phát sinh đang đe dọa đến sự toàn vẹn của game trong khi cố giữ cho hai kịch bản tồn tại.

Tuy nhiên...

“Thịt hầm mulligan thì sao? Em thích thịt hầm mulligan.”

“Cái gì? Bộ vậy không tệ sao?”

Câu trả lời của senpai cũng khó hiểu giống như của tôi.

“Chẳng phải galge như thế mới vui sao?”

Một nam chính ẩn hiện, những nữ chính du hành thời gian, cuộc chiến cuối cùng với boss trên mặt trăng-đó chính là những đặc điểm làm cho những câu chuyện tình yêu học đường trở nên thú vị.

Tất cả những game được cho là kiệt tác thường làm cho người đọc phải gãi đầu với những tình tiết phát triển này trước tiên, chỉ có điều là tôi không có thời gian để kể tên chúng.

“Bây giờ chúng ta không nên lơ là với suy nghĩ của mình! Đây là galge mà chúng ta đang nói đến, và cũng là doujin nữa!”

“Chị chả thấy cách em đang suy nghĩ nghiêm túc về galge gì cả.”

“Thực ra thì từ quan điểm của em, em nghĩ là em đang khen chúng.”

“Ngoan Hiền-kun...”

Sau cùng thì tôi đoán cái thể loại vớ vẩn nhất vẫn là sở thích của tôi.

“Thôi nào, senpai! Không mạo hiểm thì không đạt được gì cả! Hãy cùng tạo nên sự giật gân nào!”

“Chị nghĩ là cố kịp thời hạn thôi thì cũng đủ giật gân rồi.”

“Oh, thôi nào, senpai. Chị biết luật của em là không làm theo luật mà.”

“...Vậy Ngoan Hiền-kun đang đề nghị chúng ta là nên tạo ra một câu chuyện không theo luật-một game cực dài có tới hai True end?”

“Không, ý em không phải vậy, Utaha-senpai.”

“Vậy thì là?”

“Em đề nghị là chúng ta nên làm ba True end.”

“Chẳng phải nghe hơi...ngu xuẩn sao?”

“Em thừa nhận đúng là nghe hơi ngu xuẩn thật.”

Hai chiếc kim dài và ngắn của chiếc đồng hồ treo tường của tôi.một lần nữa lại nằm thẳng đứng lên đỉnh đầu, nhưng lần này là vào giữa trưa thứ Bảy.

Đây cũng là lần thứ ba mà Utaha-senpai thấy một điều gì đó ngớ ngẩn.

Lần thứ nhất là viết lại kịch bản vào lúc thời điểm muộn màng thế này.

Lần thứ hai là số lượng những phần trong hai kịch bản cũ cần phải sửa đổi

Và lần thứ ba là...

“Em muốn hoàn thành vào ngày mai?!”

“Em phải đưa cho Eriri kịch bản vào thứ Hai hoặc không thì số CG sẽ không bao giờ kịp.”

“Đó không phải là một điều mà em có thể hớn hở nói với một khuôn mặt thanh thản như vậy đâu.”

Yêu cầu mà tôi đề nghị thì không cao lắm nhưng tôi chỉ còn một ngày rưỡi nữa để hoàn thành.

“Mà này Ngoan Hiền-kun, em mệt quá rồi đấy.”

“Em biết, nhưng em sẽ không ảo giác về việc người ngoài hành tinh tới bắt em đi đâu.”

“Còn bao nhiêu văn bản mà em muốn sửa thế? Để làm lại tất cả thì có lẽ cũng mất hơn hai tuần đấy.”

“Chị sai rồi, Utaha-senpai.”

“Ý em là sao?”

“Chúng ta đang sửa kịch bản game chứ không phải đang sửa tiểu thuyết.”

“Vậy thì khác gì nhau?”

“Chúng ta đang sửa sản phẩm của người say mê với công việc, tên thứ hai của người đó.”

“...Chị nghĩ là chị không muốn nghe nữa rồi đấy.”

“Thời hạn quá ngắn so với thực lực. Tiến trình vội vã quá sức so với bản thân. Khi đối mặt với những giới hạn thời gian này, làm càng nhiều có thể với thực lực trung bình thì đúng là một dấu hiệu nguy cập.”

Làm kịp thời hạn là điều quan trọng nhất đối với một hội như chúng tôi...

Làm kịp thì sẽ giúp chúng tôi phòng tránh được những tình huống nhất định như phải thuê sáu nhà văn để hoàn thành kịch bản cho game phát hành và dọn dẹp mớ lộn xộn của nhà văn chính gốc sau khi anh ấy đã bỏ trốn, tất cả là để ghi lại những dòng chữ cho lời độc thoại.

Và không chỉ kịch bản được cứu vớt bị nhận những đánh giá trái chiều, mà ngay cả nhà văn đã bỏ trốn cũng phải đột nhiên quay lại để lấy lại uy tín cho kịch bản mà anh ấy đã không hề đụng tay vào bằng cách viết trên blog của anh ấy. Những thứ ở trên, tất nhiên, chỉ là tin đồn thôi.

“Em nghĩ rằng em có thể tạo nên kiệt tác bằng cách này sao?”

“Em có thể nói chắc chắn rằng nó sẽ không là kiệt tác nếu như chúng ta không làm thế này.”

“Nhưng...”

Một số kiệt tác thì phải hoãn lại ngày phát hành, và một số kiệt tác thì còn ra trước ngày phát hành một tháng.

Và cũng có những game dở tệ khác làm trễ lịch trình mà tôi không thèm bận tâm đếm xỉa đến.

Thật không đúng khi chỉ đơn giản giả vờ rằng thời gian cho sản phẩm và chất lượng sản phẩm đều có một mối liên hệ giống nhau.

“Hơn nữa, nếu chúng ta không ra game vào Comiket Mùa Đông thì chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa...”

“...”

Bởi vì...

Bởi vì thời gian cho Utaha-senpai bên cạnh chúng tôi đã gần hết...

“Nhưng Ngoan Hiền-kun...”

Giọng nói của Utaha-senpai liền cất lên khi chị ấy cúi xuống chìm trong suy nghĩ.

Khi đôi mắt của chúng tôi lại nhìn nhau, chị ấy không nói gì về điều phi lí của tình hình, mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt thành thật.

“Dù chị có thể bắt kịp được thời hạn bằng cách nào đó, nhưng về mặt vật lí thì chị e sợ là chị sẽ không thể nào làm một mình được.”

“Em...hiểu rồi.”

Tôi nhìn vào ánh mắt của senpai và có thể thấy được sự thành thật của chị ấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự sắc sảo của đôi mắt đang nhìn tôi đó.

“Đó là lí do tại sao chị muốn em hãy chuẩn bị tinh thần.”

Tôi khá chắc là một phần trong tôi biết chuyện này sẽ đến.

Một chuyện không tưởng và táo bạo.

“Bởi vì em sẽ viết, Ngoan Hiền-kun.”

Một chuyện táo bạo buồn cười.

“Chị nghĩ là ba kịch bản thì đủ rồi. Chị chỉ cần em viết câu chuyện mà em phải xoắn não ra để viết thôi.”

“...Chị có chắc không, senpai?”

Khi mùa xuân đến, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm thế này được nữa.

Dù cho chúng tôi có trong cùng sự kiện thì nó cũng sẽ không hề giống nhau.

“Liệu có ổn không khi để em xen vào câu chuyện mà Utaha-senpai viết?”

“Chẳng phải em biết rất rõ cách viết lách của chị sao?”

“Hahaha...”

“Hơn cả bản thân Kasumi Utako?”

Và rồi, nhân dịp buổi lễ hội trường cuối cùng...

Chúng tôi nên tận hưởng những khoảng thời gian này...cùng với nhau.

“Mà này, senpai.”

Thứ Bảy, ba giờ chiều.

Ba tiếng kể từ khi chúng tôi phân công nhau ra và làm việc.

Tôi quay lại và nhìn lên đồng hồ lần đầu tiên sau ba tiếng đó.

Nghe theo lời của senpai ‘Viết như điên và đừng dừng vì gì cả’, nhưng thay vì nghĩ trong đầu thì tôi lại để cảm xúc chi phối dòng chữ.

“Cái gì? Nói ngắn gọn đi, chị đang bận.”

Tiếp tục gõ trên laptop, Utaha-senpai không quay lại nhìn tôi mà chỉ trả lời trong khi chú tâm vào gõ văn bản với một tốc độ nhanh hơn tôi.

“Chị có thể nói lại là em phải viết dài bao nhiêu ấy nhỉ?”

“Hmm...không cần nhiều đâu, vì việc phân công cốt truyện bởi một lí do nào đó đã bị đẩy lùi lại. Cho nên chị có thể nói là em còn một tiếng để chơi trước khi làm đấy.”

“...Và rốt cuộc thì em phải viết dài bao nhiêu ạ?”

“Một nửa light novel. Hoặc có lẽ còn hơn thế.”

Tôi chỉ còn một ngày rưỡi nữa, cho nên...

“Khoan đã, vậy cũng tương đượng với việc kêu em viết light novel trong ba ngày sao?! Làm sao mà em làm được?!”

“Thì chị cũng có làm được đâu. Chất lượng sẽ bị thiệt hại nếu chị làm vậy. Ngữ pháp và từ vựng của chị sẽ chả ra gì.”

“Nhưng, nhưng em-”

“Ngoan Hiền-kun, nói lại cho chị nghe, điều quan trọng nhất khi làm game là gì nào?”

“..........Làm kịp thời hạn?”

“Chính xác. Chị có niềm tin ở em, Ngoan Hiền-kun. Em sẽ vượt qua được tốc độ của sư phụ mình thôi, còn không thì vứt.”

“Ahaha, haha...”

Tôi đang leo lên đỉnh không thể chinh phục được, một đỉnh mà ngay cả Utaha-senpai cũng không thể leo tới.

Giờ tôi chỉ việc bay thôi nhỉ?

“Hahaha...AHAHAHAHAHAHA!”

“Im đi! Em đang làm phiền chị đấy!”

“HA-eeek?!”

Bây giờ là ba giờ chiều.

Và Utaha-senpai cuối cùng đã vào chế độ tác giả, tất cả không phải nhờ tôi.

“...Erm, Utaha-senpai.”

“...”

“Senpai?”

“...Cái gì?”

Tôi quay lưng lại và lướt nhìn đồng hồ, và thấy là giờ đã hơn tám giờ tối.

Đây là lần đầu kể từ nãy giờ tôi thấy trời bên ngoài đã tối. Một cơn gió nhẹ thổi vào làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến nỗi tôi nhận ra là hơi lạnh.

“Chị có đói không? Chúng ta có nên ra ngoài và ăn gì đó không?”

“...”

Tôi tắt máy điều hòa đi và nhân lúc đó duỗi lưng giải lao.

Tiếng rắc vang lên ở những đốt xương sống của tôi sau hàng giờ cặm cụi viết văn.

“Hay để em gọi pizza nhé? Nhưng như thế sẽ mất cỡ một tiếng...Đúng rồi, để em mua bento ở tiệm tạp hóa...”

“...”

Senpai vẫn không trả lời.

Có lẽ chị ấy đã vào zone đến nỗi không thể trở lại thực tại nữa rồi.

Senpai nhìn lên và nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác mất tập trung, cứ như thể là chị ấy vừa phát hiện được điều gì đó tuyệt vời lắm.

“...Ngoan Hiền-kun.”

Cuối cùng thì đôi môi đó cũng thì thầm ra tiếng.

“Chị muốn pizza hơn sao, senpai?”

“Bị xao lãng bởi những vấn đề khác trong khi làm việc...Em có chắc là em muốn nghiêm túc với chuyện này không vậy?”

“...Eh?”

Và rồi bộ mặt của chị ấy hóa thành ác quỷ.

“Sao em lại có thể nghĩ đến những chuyện ủy mị như thức ăn khi chúng ta chỉ còn hai ngày để hoàn thành chứ? Không có chuyện em sẽ chết nếu không ăn và không uống trong hai ngày đâu.”

“N-Nhưng chị không thể chiến đấu với cái bụng-”

“Nếu em đói thì em có thể ăn móng tay. Còn có lớp da trên ngón tay em và bên trong đôi má em nữa...và nếu vậy vẫn chưa đủ thì em có thể ăn luôn lưỡi của mình hoặc những thứ bộ phận khác.”

“Chẳng phải vậy thì em sẽ chết sao?!”

Wow, có vẻ không ổn rồi.

Lời hăm dọa của senpai về bộ phận cơ thể trông rất thực khi chị ấy ở chế độ tác giả (nổi quạu).

“Em đang bỏ cuộc trước một nhiệm vụ bất khả thi mà em tự đề ra sao? Em làm chị mất niềm tin vào nhân loại rồi đấy, Ngoan Hiền-kun.”

“Không không không, em, err,...em chỉ lo lắng cho chị thôi, senpai!!”

Và trước những lời lừa bịp la hét về senpai chắc chắc đã bị nhìn thấu, chị ấy nói.

“Oh, chị thì không sao đâu, Ngoan Hiền-kun. Khi chuyện này kết thúc thì em sẽ có mọi cơ hội để thỏa mãn cho cái cơ thể tích lũy mệt mỏi này của chị đấy.”

“Hiiiii?!”

Senpai sẽ không để cho tôi chạy thoát.

“Và theo như Sabbath[9], trong ba ngày ba đêm, chị sẽ...he, hehe, hehehehehehe.”

“Nhưng ngày sau đó là ngày trong tuần rồi! Chúng ta phải đến trường!”

Việc nghĩ về viễn cảnh nghi lễ đó thật đúng là đáng sợ, tôi nghĩ những chú gà còn sống sẽ không phải là những sinh vật duy nhất chịu hi sinh đâu.

“Thế à? Vậy thì kể từ giờ, việc ăn là không cần thiết và việc ngủ bị nghiêm cấm, việc lãng phí thời gian phải được hạn chế.”

Liếm môi nhẹ nhàng trong khi chị ấy đang nói chuyện, bầu không khí phát ra từ Utaha-senpai còn rùng rợn hơn bất kì mọi ác quỷ nào khác.

“N-Nhưng senpai, chị sẽ không tắm cho tới khi làm xong kịch bản sao?”

“.........Chị sẽ coi đó là 15 phút ngoại lệ.”

Và đột nhiên sự căng thẳng biến mất.

“Senpai, chị có biết lí do tại sao mà tất cả các galge đều có nhiều kiểu nữ chính không?”

“Chị sẽ nói đơn giản đó là do nhu cầu chữa cháy.”

“Chính xác, tuy nhiên đó là một cách bi quan để miêu tả nó.”

Cuối cùng thì đã đến nửa đêm và bước sang Chủ Nhật.

Chỉ còn 24 tiếng nữa trước hạn nộp.

Ngồi quay mặt đối mặt ở một cái bàn nằm chính giữa căn phòng, Utaha-senpai và tôi đang trong một cuộc tranh luận sôi nổi.

“Những nữ chính phụ chính là để thay thế cho nữ chính gốc nếu như nữ chính gốc không thể làm rung động trái tim của người chơi. Những game tập trung vào nữ chính gốc không bao giờ có thể tóm lấy được người chơi một khi họ không có hứng thú. Và những game mà bán thua phó bản của nó thường là do có lượng nữ chính ít hơn.”

Chủ đề: 2. Những điểm yếu về kịch bản.

“Nhưng dù sao thì em cũng chẳng thấy hứng thú trước hình ảnh Seiji cùng với những nữ chính khác.”

Senpai vẫn tỏ ra bận tâm ưu tiên cho nữ chính thứ hai ngay cả khi chị ấy đang chỉnh sửa kịch bản phụ.

“Cốt truyện chính không thôi thì vẫn chưa đủ để làm trọng tâm, cũng giống như các tác phẩm của Kasumi Utako vậy. Oh, điều không may ở đây là nếu bạn thật sự không chọn được nữ chính nào thì bạn lại không thể theo đuổi những cô gái khác!”

“...Đó có phải là lời khen không?”

Theo nhiều phương diện thì nó lại chính xác bởi vì chị ấy là một nhà văn tuyệt vời nên chị ấy đã sa vào cạm bẫy. Một cạm bẫy mà chỉ lo chú tâm luyện tập sáng tác mà không thèm để ý đến những khả năng khác.

“Nhưng senpai, chúng ta không nên để người chơi chơi trong vô tư-nhất là galge.”

“Tại sao?”

“Bởi vì galge không có nhiều lượng người đón đọc như light novel. Em nghĩ chị chắc chắn phải biết điều đó chứ.”

“.....Xàm quá đấy.”

Nữ chính gốc của chúng tôi có lẽ sẽ thu hút khoảng 90% trong câu chuyện của Utaha-senpai.

Cố gắng để đến 100% là điều không thể.

Dù cho người tác giả có cố thế nào thì anh ấy cũng không bao giờ có thể làm hài lòng được tất cả hàng ngàn người.

“Chúng ta nên bàn về vấn đề làm sao để càng có nhiều người chơi thích càng tốt, Utaha-senpai.”

Để tóm gọn được 10% còn lại thì chúng tôi phải trở thành những diễn viên sẵn sàng thủ vai thấp kém khiến những người khác bật cười.

“Em biết là tuy nó nghe hơi đần độn, nhưng sẽ không có gì sai nếu như chúng ta đánh lừa họ tí đâu. Hãy cùng tạo ra nhiều khả năng nào, senpai. Chúng ta sẽ bỏ bùa tất cả bọn họ!”

“Trời đất! Ý em không phải là vậy!”

“...”

“Ba lựa chọn có nghĩa là ba lựa chọn riêng biệt và hỗ trợ lẫn nhau, Utaha-senpai!”

“Chị biết.”

“Không, chị không biết! Chị không biết gì cả, Utaha-senpai!”

“...Tch.”

“Em không nghĩ rằng chị có thể làm lựa chọn đúng hiện ra rõ ràng hơn thế nữa đâu, hai lựa chọn kia trông mà chán ngắt!”

“Chị chả thấy có vấn đề gì cả.”

“Chúng ta phải làm người chơi muốn chọn những lựa chọn kia, senpai! Chứ nếu không cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất!”

“Trong này bắt đầu ồn rồi đấy.”

“Chúng ta sẽ cẩn thận sắp xếp từng sự kiện, những sự kiện mà sẽ giúp dần bộc lộ những tính cách riêng biệt của các nữ chính, để người chơi có thể từ đó mà chọn một trong số chúng, nhưng chúng ta sẽ không làm ra ba lựa chọn thú vị và khác biệt nhau cho nam chính chọn.”

“Nếu với mức độ vậy thì tại sao không cho vào cốt truyện chính luôn đi?”

“Nếu chúng ta làm thế thì cốt truyện chính sẽ bao phủ những thứ khác mất! Nghe này, senpai, nói cho cùng thì em cũng muốn một thứ giống chị thôi.”

“Vậy chúng ta chuyên tâm vào cốt truyện chính được rồi đấy!”

“Nhưng sở thích của em là những lựa chọn. Đó là chỉ thị của đạo diễn!”

“Vậy thì em làm người viết kịch bản luôn đi! Tự viết kịch bản của chính mình đi này!”

“Được thôi, chỉ tiếc rằng tay em đã hết cử động nổi rồi!”

“Đó gọi là trốn tránh thực tại đấy, Thảm Hại-kun!”

“OOOOHH! Em nghe thấy đấy. senpai! Chị vừa gọi em là sinh vật tệ hại nhất, đúng không?!”

“Em phiền phức quá, Ngoan Hiền-kun!”

Và đồng hồ đã chỉ điểm ba giờ sáng.

Không ăn, không nghỉ, không ngủ, và bầu không khí hoàn toàn biến mất, tất cả dường như hợp sức lại để dẫn dụ chúng tôi đi vào địa ngục của nghiệp sáng tác.

“Không, đó không phải là cách em làm thế.”

“...”

“Kịch bản không phải là tờ giấy để em lồng cảm xúc của mình vào, Ngoan Hiền-kun.”

“Em biết.”

“Không, em không biết. Em không biết gì cả.”

“...Tch.”

“Cái bối cảnh này của em như muốn làm người chơi dừng đọc vì sự thiếu sức sống của nó đấy.”

“...Erm, senpai.”

“Sao?”

“Cái này là để trả thù cho vụ hồi nãy, phải không ạ?”

Và giờ đã là năm giờ sáng.

Kịch bản đầu tiên mà tôi từng viết, cuối cùng cũng đã được thấy những tia sáng đầu tiên của ban ngày.

Đương nhiên tôi nghĩ kịch bản sẽ diễn ra không thuận lợi, nhưng đến phút cuối bị nhận những lời chỉ trích thì cũng chả bớt sốc tí nào.

“Em biết không? Chị sẽ không thảm hại đến thế này đâu. Viết mất tới 80% thời gian.”

“...Còn 20% thời gian còn lại thì sao ạ?”

Chúng tôi đang ngồi tựa vai nhau tại một chiếc bàn nhỏ và trình bày những nội dung trên laptop với những câu từ và câu từ bồi đắp cho cuộc đối thoại nảy lửa của chúng tôi.

Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, một chút hương dầu gội còn vương vấn trên mái tóc ẩm ướt của Utaha-senpai trông khá là cuốn hút.

“Nếu em muốn cảm thấy tốt hơn, thì chị có lời khen về lượng trang và tốc độ viết của em. Với sự tôn trọng, ít nhất thì, em cũng đã làm chị thấy bất ngờ.”

“T-Thật sao ạ?”

“Nhưng hiện giờ thì em vừa tạo ra một mớ rác rưởi không hơn không kém.”

“Ow.”

Dù vậy những lời chị ấy nói chả có một chút cuốn hút gì cả, mà lại tàn bạo.

“Nhưng dù sao thì cũng đáng mừng là em lại viết được nhiều đến thế này, Ngoan Hiền-kun.”

“Thật sao ạ?”

“Tất nhiên. Chúng ta có thể giảm bớt những chi tiết khó đọc và không thể chỉnh sửa của kịch bản miễn là chúng còn đó. Tuy nhiên chỉ có điều là em không thể chỉnh sửa thứ còn không phải là kịch bản.”

“Em mong chị có thể ngừng lăng mạ em trong khi cố tỏ ra như chị đang giúp em, senpai!”

Nhưng tôi vẫn thấy hứng thú. Kích thích.

“Khi em mới bắt đầu, em sẽ tập trung vào viết hơn là nghĩ. Em sẽ có được những cải thiện sau đó. Nhưng nên nhớ rằng là nếu bây giờ em quay đầu lại, thì sẽ chẳng có gì được hoàn thành cả.”

“Mm...em hiểu rồi.”

Vẻ nữ tính không thể phủ nhận đó...không, không chỉ vậy-vầng hào quang của nhà tiểu thuyết, niềm đam mê của tác giả, và tính xác thật của người dạy.

Tôi mừng vì tôi là người học trò, người hâm mộ và người bạn của chị ấy.

“Vậy chúng ta tiến hành lần hai được chưa?”

“Dạ được, vậy chúng ta sửa gì trước đây?”

“Hmm...vì chúng ta đang có một khoảng thời gian vui vẻ, nên hãy vứt bỏ tất cả đống này và viết lại từ đầu nào.”

“Cái gì??!!!”

Quá đủ rồi. Những thứ như động lực hay tài cán, đôi khi chúng có thể quay lại và cắn bạn.

“Trông vẫn còn hơi...nhạt.”

“Kek.”

“Nhưng cách xoay sở thì lại rất hay.”

“Ooh.”

“Chỉ có điều sự đồng đều thì không có. Có rất nhiều câu từ vô nghĩa và không hề bao quát được hết cho những đoạn quan trọng.”

“Ugh...”

Mười hai giờ trưa Chủ Nhật. Cũng chính là ngày kỉ niệm lần đầu tiên tôi viết thứ gọi là ‘kịch bản’.

“Sang bản nháp thứ ba nào. Đương nhiên, là viết lại từ đầu.”

“Vâng, thưa cô.”

Tất nhiên là tôi đã bị từ chối và bị ép phải viết lại từ đầu lần nữa.

“Có vẻ như em vẫn chưa nản chí nhỉ?”

“Chỉ là em nghĩ chưa đến lúc em phải tỏ ra hoảng loạn thôi.”

“...”

Tuy tôi vẫn thấy lời phán xét của senpai là không công bằng thì cảm giác của tôi lúc này không phải là bất mãn.

Dù nghiến răng, dậm chân, thỉnh thoảng cười khẩy và bỗng dưng la hét trong bực tức, thì senpai vẫn không ngưng lại để nghỉ mệt bắt nhịp thở trong mười phút khi chị ấy liên tục đọc văn bản của tôi.

“Này, Ngoan Hiền-kun.”

“Hm? Vâng?”

Tôi mở một file văn bản mới và lưu với tên ‘Bản 3’, nhưng đôi mắt của Utaha-senpai thì vẫn dán chặt vào bản hai mà chị ấy đã từ chối.

“Có nhất thiết phải kết thúc thế này không?”

“Hmm...em nghĩ là em chưa thật sự tạo mối liên kết giữa cốt truyện và cái kết được hay cho lắm. Em có thể sẽ tập trung vào hướng suy nghĩ của nam chính nhiều hơn, còn không thì bày tỏ suy nghĩ của nam chính nhiều hơn qua các cuộc đối thoại với nữ chính...”

“Không, ý chị không phải là vậy. Lần này chị không có hỏi về vấn đề chuyên môn.”

“Vậy thì là...”

Giờ nghĩ lại thì, đôi mắt của senpai không hoàn toàn lướt nhìn vào tờ giấy.

“Em có nghĩ rằng...cái kết có hậu thế này thật sự tồn tại không?”

Vẻ mặt của chị ấy không phải là vẻ mặt của một giáo viên đi chỉ trích đứa trẻ thiếu đúng đắn như hồi nãy nữa.

“Cuộc sống trong quá khứ của cô ấy thì tàn nhẫn, và với tình hình hiện tại của cô ấy thì khó mà cải thiện được. Bạn bè và gia đình của cô ấy nữa, tất cả đều phải chịu chung một số phận. Cô ấy không bao giờ có thể xóa bỏ được lời nguyền của mình; và sẽ phải tiếp tục cam chịu vào kiếp sau...Dù vậy, em vẫn nghĩ rằng những người mà cô ấy bỏ lại có thể sẽ mỉm cười sao?”

“Utaha-senpai...”

“Mà dù sao thì em cũng là người đã tưởng tượng ra cái hoàn cảnh bạo dâm này mà.”

Bây giờ chị ấy có đôi mắt mà chị ấy đã có hồi nãy, đôi mắt của một tác giả.

Điều đó có nghĩa là cuối cùng thì senpai cũng đã hiểu được cái kịch bản vụng về mà tôi viết.

“Vả lại thì...chị nghĩ đó không phải là vấn đề.”

‘Cái Kết Hoàn Toàn Hạnh Phúc’-đó chính là mục tiêu mà tôi nhắm đến cho True End thứ ba.

Tôi nỗ lực hết sức để giữ câu chuyện kín mít và loại bỏ đi những chi tiết thừa thải không hợp với câu chuyện, sau cùng thì đó là một mưu mẹo mãnh liệt đến nỗi có thể gọi đó là một sự báng bổ của câu chuyện, một điều có lẽ không thể nào tránh được.

Thật sự thì đó sẽ là một điểm đáng nhớ khi những người viết mới vào nghề thêm những kịch bản ‘phụ’ khó hiểu vào để thay thế cho kết cấu PC game, điều mà luôn nhanh chóng bị đón nhận phải những phản hồi trái chiều.

“Chị thật tình không muốn nói điều này, nhưng Ruri không xứng đáng để được hạnh phúc.”

“Người sáng tác ra cô ấy mà nói vậy sao?”

“Cảm xúc của cô ấy quá mãnh liệt, và vì thế cô ấy sẽ làm tổn thương Seiji.”

“Đó chỉ là nhận thức sai lệch thôi.”

“Thật tình thì khá ngược lại đấy. Cô ấy sẽ sẵn sàng làm tổn hại đến Meguri và những nhân vật nữ khác để chiếm đoạt được trái tim của Seiji.”

“Em đoán đó chính là yếu tố làm nên bản chất yandere của cô ấy, một bản chất đang nổi lên trong những năm gần đây. Nhưng em vẫn sẽ cân nhắc về độ đáng yêu của cô ấy, và đó lại phải là nhờ Utaha-senpai và Eriri rồi.”

“Chị không nghĩ Meguri sẽ chấp nhận kiểu Ruri này đâu.”

“Em thì nghĩ là có đấy. Meguri mà, tất nhiên là sẽ chấp nhận thôi.”

“...Nhưng cô ấy không có phẩm chất đáng yêu.”

“Điều đó không làm em bớt thích cô ấy.”

“Vậy...em thích cô ấy hay Meguri?”

“Tất nhiên là em thích cả hai. Một điều nữa đây là hai nữ chính mà ta đã cất công tạo ra mà, đúng không?”

“Chị...không hỏi về điều đó...”

Có lẽ do bất ngờ trước sự ảo tưởng không xấu hổ của tôi, mà Utaha- senpai đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ mặt bực tức.

Chống đầu của chị ấy lên tay, nổi nóng và nhìn sang một bên, tôi thấy senpai trông vô cùng bực tức nhưng cũng khá dễ thương.

“Bộ em đòi hỏi nhiều quá à?”

“Hỏi cỡ như 100 quyển sách ấy.”

“Có lẽ, nhưng em vẫn muốn thế.”

“Em đúng là một con lợn háu moe.”

“”Chị không muốn thấy nó sao, senpai?”

“...”

“Chị không muốn thấy một cái kết hạnh phúc, một cái kết mà Meguri và Ruri tranh giành Seiji trong sự ghen tức dễ thương, một cái kết mà mọi người có thể vui cười sao?”

Cố gắng để thay đổi Meguri và Ruri về cùng một bối cảnh nhưng với hai tâm trí khác nhau.

Cố gắng để đưa ra cái kết chấm dứt mọi bi kịch đáng sợ.

Có vẻ như tôi đang thêm lời chú thích vô nghĩa vào cốt truyện.

“Một phần trong chị nghĩ điều đó là không thể nào, nhưng một phần trong chị muốn thấy điều đó xảy ra.”

“Vậy chị chẳng khác gì mấy Ruri và Meguri.”

“...”

Tuy vậy tôi vẫn phải thấy cảnh tượng đó đã.

“...Thế nào ạ?”

“...”

Bây giờ là hơn sáu giờ ba mươi tối Chủ Nhật.

Đã đến giờ bộ Sa**e-san Syndrome[10] được trình chiếu khắp cả nước.

Điều đó cũng có nghĩa là cuộc chiến của chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối

“Chỉ nói thôi, nhưng em đã bỏ cả tâm huyết vào đấy.”

“...”

Utaha-senpai đang bận đọc bản ba mới ra lò của tôi trên một cái tanblet.

Còn lí do tại sao mà chị ấy không đọc trên laptop mà đọc trên cái đó thì...

“...Utaha-senpai?”

“...”

“Chị có sao không? Chị không định ngủ đấy chứ?”

“Chị đang đọc bình thường. Chị vẫn còn giữ được sự minh mẫn của mình.”

“T-Thật ạ?”

Không chịu ngồi mà senpai chỉ có thể đọc khi đang nằm trên giường.

Ngón tay của chị ấy thỉnh thoảng lại dừng trượt màn hình, khiến tôi mỗi giây cứ phải gọi chị ấy như thế này. Thật khó để biết được chị ấy đang chú tâm đọc hay đang ngủ đây.

“Chị có chắc là chị ổn không ạ?”

“...”

Nhưng bạn biết không, cũng không lạ gì nếu chị ấy cảm thấy đuối sức trước tôi.

Senpai không hề lơ là trước việc giám sát bài viết của tôi cho dù chị ấy còn cả tá chỗ cần phải chỉnh sửa. Tâm trí và thân thể của chị ấy đã phải dốc hết sức từ đầu đến giờ.

“Có vẻ như chúng ta sắp hết thời gian rồi, sao giờ em không bắt đầu làm bản bốn và cũng là bản cuối luôn nhỉ?”

“...”

Và giờ vai trò của Utaha-senpai sắp kết thúc, còn kịch bản nghiệp dư của tôi thì trở thành một cản trở cuối cùng.

“Wow, chị thật sự chẳng nhân nhượng gì cả, senpai. Thôi thì em sẽ-”

“...Ngoan Hiền-kun.”

“Xin lỗi, em lại làm phân tâm sự tập trung của chị ạ?”

Utaha-senpai thong thả tắt tablet của mình đi và để màn hình lên che khuôn mặt của chị ấy.

Với một hơi thở dài, chị ấy nói ra những lời quả quyết.

“Đủ rồi đấy. Em đừng nói nữa.”

“...Cái gì? Nó tệ đến vậy sao ạ? Chẳng lẽ nó tệ đến nỗi chị không muốn phí thời gian đọc hết nó luôn sao?”

“Không, ý chị là chị chấp nhận. Chúng ta sẽ không cần phải làm lại nó nữa.”

“Eh...”

Từng lời nói không thể bãi bỏ của Utaha-senpai, chúng không hề giống như những gì tôi đã nghĩ, khiến tôi trở nên bất thần không biết phải nói gì.

Không cần chờ đợi câu trả lời, tôi đã bắt đầu nghĩ về những phần của văn bản không làm vừa lòng tiêu chuẩn của chị ấy, và cách mà tôi có thể sửa chữa chúng.

“Giờ chúng ta chỉ còn việc phải mã hóa lại cho khớp thôi. Chúng ta không có dàn lồng tiếng nên cứ từ từ làm cũng được.”

“...Thật sao ạ?”

Tôi không biết phải nói sao nữa, cuối cùng thì giai đoạn sửa lại dự án cũng đến.

“Ý chị là thật sao ạ? Kịch bản của em ổn sao?!”

“Em sẽ không vui khi nghe chị nói những gì chị thật sự nghĩ về kịch bản đâu.”

“Hự?!”

Khiến tôi hào hứng rồi lại đâm chọt tôi, dù đã đến giai đoạn này nhưng senpai vẫn không hề quên bổn phận tác giả của mình.

“Nhưng việc đó rõ ràng là vấn đề cá nhân...Khách quan mà nói thì đây là một câu chuyện khá gay cấn và đầy hứng thú.”

Và rồi chị ấy lại làm tôi hào hứng trở lại.

“Ahaha...hả?”

Cuối cùng cũng đã được chấm đậu mà không phải nghe nhiều lời phàn nàn, tôi bỗng dưng cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi.

Cái máy tình trên bàn trước mắt tôi biến mất, và tôi nghĩ là tôi đã lướt thấy giá sách trước khi đột ngột chuyển sang thấy trần nhà.

“Hả?!”

Có một tiếng va chạm mạnh và tôi thấy một bóng tối lấp lánh đầy sao.

...Wow, chắc tôi phải ngả ra sau mạnh lắm đây. Tuy tôi ngả ra sau và bị đập đầu, nhưng tôi chả thấy đau gì cả.

Lúc này thì sức lực toàn cơ thể tôi đã rệu rã và tôi không thể đứng lên được nữa.

“Se-Senpai, em nghĩ...”

“Thôi đi. Cuộc chiến chưa gần đến hồi kết đâu. Nếu giờ em mất tự trung, thì em sẽ không bao giờ cải thiện được.”

“O-Oh...thật sao ạ?”

“Đúng vậy, giống như chị đây.”

“...Em hiểu rồi.”

“Thật đúng là không thể tha thứ được...Không ngờ giờ Ngoan Hiền-kun lại sơ hở đến vậy...”

“...Chị đang tính nhào vô đập em, đúng không?”

Và cả hai chúng tôi nằm xuống nhìn lên trần nhà.

Đây sẽ là một sự kiện CG moe trong galge nếu như hai chúng tôi đang cùng nhìn lên bầu trời ban tối đầy sao, nhưng đáng tiếc điều đó lại bị phá hỏng bởi bà chị otaku đang ngủ vai kề vai với tôi.

Tôi phải nói là điều đó không khác mấy với sự thật.

“Dù sao thì...cảm ơn chị, Utaha-senpai.”

“Oh, em không cần phải cảm ơn đâu. Chị đã phải nặn óc đọc kĩ lắm đấy. Thành thật mà nói thì với cái nội dung như thế thì khó mà chấp nhận được.”

K.O, nhưng vẫn hiên ngang chiến thắng, chúng tôi đã phải chật vật để mở miệng lẩm bẩm nói trong sự thỏa thích và mệt mỏi này.

“Em xin lỗi vì lúc nào cũng kêu ca, nhưng còn một điều khó chịu nữa mà em phải nói.”

“Sao?”

Chỉ cử động miệng của mình, tất nhiên chỉ có mỗi bộ phận này trên cơ thể của chị ấy là chịu cử động, senpai phổ lại khúc nhạc nghe khá giống của sự kiện kín đáo của lễ hội trường.

“Tác phẩm này...sẽ không được ghi là bởi Kasumi Utako.”

“Chị...hiểu rồi.”

“Em cũng không phải là người làm ra nó.”

Nhìn theo một phía quan điểm thì đây là một quyết định rất sốc.

“Dựa theo phán quyết tự tiện của em, thì em đã dùng thế giới và nhân vật mà chị đã tạo ra cho mục đích tiện lợi của riêng em.”

“...Em xin lỗi.”

Chúng tôi tranh cãi, xung đột, đôi khi còn để cảm xúc chen vào nội dung kịch bản.

Chị ấy bị ép phải hướng theo con đường mà chị ấy không muốn đi, nhưng tôi không bao giờ cho chị ấy lựa chọn từ chối tên ngốc dọa dẫm này.

“Oh không, em không cần phải xin lỗi đâu.”

“Nhưng sau cùng thì em vẫn đi dọa dẫm cộng sự của mình, đúng không?”

Bởi vì tôi thật sự không muốn cái tác phẩm méo mó, thất thường này trở thành ‘ấn phẩm mới từ tác giả của bộ ‘Metronome in love’, Kasumi Utako’.

Dù chúng tôi đã đánh mất yếu tố giúp hàng được bán chạy lớn nhất của chúng tôi.

Nhưng đó là một thứ chị ấy phải chấp nhận vì sự nghiệp của chị ấy.

“Bởi vì thế giới thay đổi nên các nhân vật tự họ cũng phải thay đổi,...họ vẫn chưa chết đâu.”

“Eh...”

“Họ sẽ tiếp tục sống. Tiếp tục khóc, cười, yêu,...được đọc, không, được chơi game này thật sự làm chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nó rất vui. Và thú vị.”

Trong lúc tôi đang phải cam chịu đau đớn, thì tôi thấy Utaha-senpai đang cười tôi khoái chí.

“Câu chuyện được diễn ra trong trí tưởng tượng của Kasumi Utako, nhưng được viết bởi Aki Tomoya.”

Không, không phải cười tôi, nhưng...

“Đây chính là kịch bản được viết bởi chị và em, mà không phải là ai khác cả,...Không phải một mình, mà là cùng với nhau.”

Dựa theo kiểu tình yêu vĩ đại của chị ấy dành cho học trò, thì nó đã được ban để chúc mừng cho sự khởi đầu của tôi.

Ôi, sư phụ, chị tuyệt vời quá...

“Vậy Ngoan Hiền-kun, thế này thì sao?”

Utaha-senpai hùng hồn nói ra một bút danh.

Nó không phải là Kasumi Utako hay Kasumigaoka Utaha, mà là bút danh của một người viết kịch bản mà chưa ai hề nghe tới.

“Chị có chắc không? Về cái tên ấy?”

“Miễn là em bằng lòng.”

“Em thì...không biết em nên sợ sệt hay vinh hạnh đây, hay-”

“Thế quyết định vậy đi. Chị không muốn nghe bất kì sự thay đổi nào nữa đâu, được không Ngoan Hiền-kun?”

Thì thầm vào tai, Utaha-senpai nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi.[11]

Chú thích

đang nói đến Megumi chứ ai^^, Utaha-senpai đã từng dạy cho Megumi cách đi đứng hành xử như nữ chính galge, để xác nhận lại thì các bạn có thể coi ep 2 anime

nam chính trong 'Cherry Blessing', game của nhóm Tomoya

2 vị senpai ở đây là ám chỉ Kasumigaoka Utaha và bút danh Kasumi Utako

lần Tomoya ở chung khách sạn với Utaha-senpai

trong tiếng Hi Lạp có nghĩa là rất bé, tí xíu

muốn thấy khúc này trên anime ghê :3

khúc này mình cũng không biết là từ đâu nữa, bác nào biết thì chia sẻ nhé^^

làm con gái người ta buồn xong dắt về tận nhà, thánh tỉnh =))

hay còn được gọi là 'ngày nghỉ ngơi', theo Do Thái giáo là tối thứ Sáu và thứ Bảy, Thiên Chúa giáo là Chủ Nhật

Sazae-san, một bộ anime TV series dài tập được phát sóng bởi Fuji Television vào tối Chủ Nhật từ 6:30 đến 7:00

thế này thì còn dám ý kiến gì nữa :v

Bình luận (0)Facebook