Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ngay từ đầu, Chúa là người đã tạo ra template (Phần 2)

Độ dài 8,265 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

“Cậu gọi đây là một bộ anime chiến đấu moe sao? Moe cái khỉ khô!!!”

Một hộp đĩa DVD bay tới sượt qua đầu tôi với tốc độ của một viên đạn. Có một chiêu thức mà nhiều người cáu kỉnh thường dùng khi họ cảm thấy không bằng lòng với sản phẩm vì họ nghĩ đó là anime dở tệ hay đó là game vớ vẩn. Chiêu đó tên là 'Hãy chơi quăng dĩa với nó!' . Dù sao thì hành động đó là đáng trách.

Những người như thế còn đập sản phẩm thành nhiều mảnh và gửi trả từng mảnh đó về cho công ti với giọng điệu chửi rủa 'đống nữ chính cứ như được tái chế vậy, mặc dù sản phẩm tôi mua là mới.'  .Những hành động thật ghê tởm.

“To-Tomoya...cậu biết tớ không thích kinh dị mà, phải không!?”

“Hmm? Bộ ‘KoreZom? Đúng, đó là tựa đề của George A. Romero’ [note2543] không hợp với sở thích của cậu à?”

Oh, đúng rồi...âm thanh hồi nãy cậu ấy vừa phát ra khi bò lên cầu thang nghe khá giống của zombie.

“Mà thấy tập 4 thế nào? Mọi thứ mới bắt đầu trở nên kịch tính sau ba tập đầu tiên đấy!”

“Tớ nghĩ là tớ đã bất cẩn?”

Tập 3 đã để lại một thông điệp tốt đẹp nên thông thường tập 4 cũng phải tốt y như thế.

“Ý tớ là mọi thứ đều diễn biến bình thường cho đến đoạn đầu tập 4. Khi tớ coi đến khúc đó thì cảnh guro xuất hiện ở khắp nơi! Và không chỉ vậy, có ai đó còn thay ảnh bìa để gây hiểu lầm nữa chứ!”

“Vậy ý cậu là tớ làm cái ảnh bìa DVD để gạt cậu?”

Như đã nói, để Eriri phân biệt được giữa giả và thật thì có thể nói cậu ấy phát hiện tốt đấy.

“Kuah! Tomoya! Chuyện này là sao? Cậu muốn gì đây? Mục đích của cậu là gì khi làm ba cái trò chơi khăm ngu ngốc, vớ vẩn, trẻ con này hả? Nói ra đi!”

“Bình tĩnh nào. Gọi nó là ‘trò chơi khăm ngu ngốc’ là đủ rồi.”

Có vẻ như tôi đã làm cậu ấy bực một chút. Cậu ấy đã phải tốn khá từ vựng để miêu tả về trò chơi khăm đấy.

“Tại sao cậu lại từ chối cuộc gọi của tớ hả!? Tớ đâu còn cách nào khác ngoài việc phải đến đây chứ! Tớ đã hứa là sẽ không đến nữa rồi mà!”

“Cũng tại cậu từ chối các cuộc gọi của tớ trước nên chúng ta huề nhau, được chưa?”

Tuy không muốn đến nhà của tớ nữa, nhưng cậu vẫn còn nhớ cách để vô được đây nhỉ?

Dù sao thì tôi cũng không bao giờ thay đổi chỗ để chìa khóa sơ cua, nó đã luôn như thế kể từ khi chúng tôi học tiểu học. Sự thật là sau ngần ấy thời gian mà cậu vẫn nhớ được nó thì...

“Arghhh! Tớ bực mình quá nên bắt đầu nhức đầu rồi!”

“Bình thường thôi nếu dựa theo tiếng cụng đầu của cậu. Tớ có nên đi lấy hộp cứu thương không?”

“Cậu là người chịu trách nhiệm cho việc tớ té cụng đầu đấy!? Sao cậu có thể bình tĩnh vậy!?”

“Tớ đoán là cậu nói đúng.”

Hmm...cơn giận vô lí của cậu ấy...nên nói thế nào nhỉ? Là một đặc tính mạnh mẽ, tuy nhiên nó có hơi quá.

Một đặc tính như thế chính là con dao hai lưỡi. Một nhân vật có thể trở nên nổi bật nhờ đặc tính đó nhưng họ sẽ dễ bị lâm vào tình huống khó xử vì lạm dụng nó quá mức.

Là một nhân vật thì cậu ấy rất hợp với đặc tính đó nhưng nếu cậu ấy trở nên nổi giận thì cậu ấy lại khiến bản thân mình biến thành một trong những kiểu nhân vật vô lí đó.

“Này, tên Tomoya nghiện game hẹn hò não ngắn! Cậu lại đưa ra những nhận xét nội tâm về tính cách của người khác à!?”

“Năng lực nhìn thấu người khác đó giống hệt như đặc tính của bạn thưở nhỏ!”

Hiểu ý của tôi không? Giống như vậy đấy.

Tuy cậu ấy chưa hề có chút ‘dere’ nào trong suốt 10 năm qua nhưng tôi không thể nói rằng cái tính cách ‘tsundere’ đó đã phai mờ.

“Này Aki-kun?”

“...Ô, cậu vẫn còn sống à Katou?”

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi vì đã quên mất đi Katou được vài phút .

“...Ai cơ?”

Cậu ấy đây rồi, cậu ấy đang núp sau lưng tôi và run người như thể vừa thấy ma.

Trông vẫn dễ thương như ngày nào, đó là cô gái Katou nhạt nhẽo, người mà bạn có thể miêu tả tính cách như một bức tượng.

“Tớ sẽ cười lên nếu như tớ là người đứng nghe cuộc đối thoại này. Nhưng mà này Katou, cậu đã chung trường với chúng tớ hơn một năm rồi phải không?”

“Aki-kun, cậu có nghĩ cậu đã chung trường với tớ vào năm ngoái không?”

“Đáp lại hay lắm Katou!”

Khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, tôi chỉ về cô gái phía trước mặt Katou.

“Dù sao thì để tớ giới thiệu với cậu người bạn hàng xóm thân thiện Sawamura Spencer Eriri. Cậu ấy đã học chung trường với tớ từ hồi tiểu học lên trung học cơ sở và cho đến tận phổ thông.”

“Khoan đã, không thể nào...đó không phải là Sawamura-san.”

“Cậu có chắc là cậu đang nhìn vào thực tế không vậy Katou?”

Như đã nói, tôi hiểu tại sao Katou không tin tôi.

Một trong những điều đầu tiên khi bạn nghĩ đến Eriri đó chính là mái tóc vàng được cột hai bím gọn gàng tạo nét nổi bật ngoại hình của cậu ấy. Tuy nhiên giờ điều đầu tiên đó lại không có: mái tóc vàng của cậu ấy thì xõa ra và để bừa bộn, không như hai bím thường ngày của cậu ấy nữa.

Trên trán của cậu ấy thì là một vết sưng to đỏ thay vì là làn da trắng trẻo mà bao cô gái ghen tị.

Đôi mắt màu xanh của cậu ấy, thường là tiêu điểm cho cuộc nói chuyện của đám con trai, thì giờ là hình nửa trắng tương tự như vẻ sốc của mấy nhân vật hoạt họa chibi vậy.

Và trên hết là cậu ấy đang mặc đồng phục thể thao màu xanh lục của trường trung học cơ sở Shimamura với biểu tượng của trường ở trên áo. Nếu nói về điểm tốt và xấu của Eriri thì...

“C-Chờ một chút đã, Tomoya!”

Eriri, cô bạn thưở nhỏ tháo vát moe cuối cùng cũng nhận thức được tình hình. Khi thấy số người và tỉ lệ nam nữ trong phòng, cậu ấy hạ giọng xuống.

“.....Ai đây?”

“Cậu ấy là người mà tớ đã giới thiệu với cậu hai ngày trước đấy. Cậu ấy ở cùng khối và cùng trường với chúng ta...”

“Đó chỉ là do ấn tượng của tớ với mọi người xung quanh thôi, tớ mới phát hiện ra được điều này khi cũng bị đối xử tương tự bởi Aki-kun.”

Có thể là do tôi đã dần quen với cách nói chuyện của Katou qua những quãng thời gian mà tôi dành với cậu ấy, nhưng trong lời nói nhạt nhẽo thường ngày đó có một chút lực và khí thế.

Dù tôi có chấp nhận con người của cậu ấy thì tôi thấy con đường để trở thành nữ chính đã lụi tàn rồi.

“Hmph...”

“S-Sao thế?”

“Đứng yên đó!”

“V-Vâng...”

Eriri lượn vòng quanh Katou, người đang đứng im như một binh lính chờ nghe lệnh.

“N-Này, Aki-kun...”

“Đừng lôi tớ vào.”

“Đó là những gì cậu nói sau khi đã lôi tớ ư?”

Khung cảnh trước mắt tôi có thể nói là một con hổ với bộ lông óng ánh vàng như bơ sắp được làm đang nhìn xuống một con ếch. Tôi không thể hiểu được tiếng kêu mà hai con vật đó đang trao đổi. Dù sao thì cuộc gặp giữa chúng quá căng thẳng đến nỗi tôi không dám nhìn.

“Có thể chỉ là do tớ tưởng tượng, nhưng bây giờ có vẻ như Sawamura-san đang lườm tớ...”

“Oh, đừng lo quá, cậu ấy bị cận thị ấy mà. Ở trường cậu ấy đeo kính áp tròng.”

“Oh, vậy thôi sao? Nhưng cái này...”

“Cái này gì? Có vấn đề gì hả?”

“Hya!”

Hmm, dù tôi có nói cậu ấy đừng lo quá về Eriri nhưng tôi hiểu hoàn cảnh của cậu ấy lúc này.

Khi Eriri không đeo kính áp tròng thì tầm nhìn của cậu ấy cực kì tệ.

“Hmm, vậy cậu và Tomoya...”

“T-Tớ là bạn của cậu ấy.”

“Tớ không quan tâm chuyện cậu có là bạn hay bạn gái hay bạn otaku hay bạn cho thuê gì của cậu ấy.”

“Um, câu cuối hơi ác đấy.”

“Oh, đừng bận tâm, Katou. Đó là do tính cách ác quỷ của cậu ấy đang bộc lộ ra thôi. Còn ở trường thì cậu ấy đeo một lớp ngụy trang hoàn hảo.”

Phải miêu tả thì hồi nãy Katou vừa lấy khăn tay của mình ra và lau mồ hôi trên trán của Eriri nhưng Eriri không hề tỏ thái độ biết ơn gì với Katou.

Đúng như mong đợi, đó chính là bản chất bên trong mà không thể thấy được dưới lớp lông óng vàng của con mèo.

“Giờ thì tớ đoán là tớ phải giải thích tất cả rồi...mà tớ cũng chả thấy phiền gì.”

Sau khi đã hoàn thành xong chuyến đi vòng quanh Katou, Eriri có vẻ đã bình tĩnh lại. Thái độ của cậu ấy đã trở về chế độ thư giãn cứ như thể cậu ấy là người duy nhất trong căn phòng vậy.

...Tôi còn phải nói chút về cách ngồi bắt chéo chân của cậu ấy trong phòng con trai nhưng đây có lẽ không phải là lúc để soi mói chuyện đó.

“Để giải thích cho tất cả mọi chuyện thì tớ đã bị Tomoya ép tham gia vào một trong những kế hoạch ‘Thông Minh Khủng Khiếp’ của cậu ấy, một trong những kế hoạch được phát sinh ra từ cái nội tại nhìn xuyên tất cả ngoại trừ sự lừa bịp, lòng ích kỉ và ham muốn ảo tưởng của cậu ấy.”

Dù cậu ấy đã bình tĩnh lại nhưng miệng lưỡi thì vẫn lắm từ vựng như mọi ngày.

“Thực ra thì tớ thấy rất vui là hôm nay cậu đã nhận được tin nhắn của tớ. Nếu cậu mà không đến thì Katou sẽ phải qua đêm ở nhà tớ rồi.”

“Hả? Cậu sẽ bắt tớ qua đêm ở nhà cậu á?!”

Phản ứng loạn xạ của Katou khá là muộn màng.

Nếu như bạn xem xét chút lại mọi chuyện thì tôi thấy đó là một lẽ thường tình nếu bạn hoảng hồn khi được mời đến nhà của một đứa trai mà bạn mới quen biết được có một tuần và nói ‘Tối nay cậu không được về’.

“Katou phải không? Không cần thấy lo ngại gì đâu. Nếu như tên này mà được ở riêng với một đứa con gái thì hắn cũng chỉ chơi game và coi anime nguyên đêm thôi.”

“Cậu đang nói gì thế, Eriri?! Nếu như tớ không dành nguyên đêm chơi Ma**io Kart [note2544] thì tớ cũng dành đêm đó để bàn chuyện về tình yêu đấy nhé!”

“Ý cậu là cậu chuyển game từ thể loại đua xe sang hẹn hò.”

Khi nói xong câu đó, Eriri đưa ánh nhìn khinh miệt vào game trên màn hình.

“Vẫn còn chơi cái game cổ xưa này à...”

“Gọi nó là game kinh điển thì đúng hơn, chả phải hồi xưa cậu thích game này lắm sao?”

“Hồi tiểu học thì phải? Lúc đó cậu còn khóc lóc và van xin tớ ở lại bằng cái trò ‘không được về cho tới khi hoàn thành xong một route’.”

“Có vẻ như có vài thứ ở cậu vẫn chưa hề thay đổi kể từ khi học tiểu học nhỉ, Aki-kun?”

“Huyên thuyên về việc Mihorin [note2545] . là waifu của tớ có vẻ không phải là một ý kiến hay cho lắm.”

“Oh, gì đây? Dễ thương thế...”

“Ừ, nếu cậu xem lại mấy bài đăng cũ của các họa sĩ, thì cậu có thể thấy được những kiểu vẽ đã thay đổi trong những năm qua. Theo dõi sự thay đổi này cùng với quãng thời gian của nó là một điều lí thú đấy, Katou.”

“Tớ không muốn ép bản thân mình quay lại căn bản đâu. Là một họa sĩ thì việc nhìn lại những bức ảnh trong quá khứ chả khác gì một trải nghiệm chua đắng hơn cả chết chóc.”

“Nhưng nhìn lại những bức ảnh cũ này cũng đâu đến nỗi tệ.”

“Nếu cậu nhìn lại chúng thì cậu sẽ không bao giờ có được ý tưởng. Tại sao tớ phải chỉ ra điều rõ ràng vậy nhỉ?”

“Rồi, rồi.”

“Ah, Sawamura-san. Cậu cũng vẽ bức moe này à?”

Đôi mắt của Katou dán chặt vào trang web hiện trên màn hình máy tính của tôi với dòng chữ ‘Chào mừng đến trang chủ của Egoistic Lily’ ở trên đó.

“Khoan đã, thế có nghĩa cậu thật sự là một otaku...”

Trang web đó chứa đầy những bức hình vẽ từ những bộ anime nổi tiếng gần đây nhất và những nữ chính từ những game hẹn hò bán chạy nhất, một nỗ lực rõ ràng là để thành công trong lĩnh vực moe.

“Tốt nhất cậu nên nhớ mặt cậu đấy, Tomoya...”

“Chỉ là tớ sẽ không tin cậu trừ khi cậu thỏa thuận với tớ thôi.”

Và thế là Katou đã thấy được một Sawamura Spencer Eriri không chải tóc, mặc đồ thể dục; tuy nhiên cậu ấy vẫn còn cả một chặng đường dài để có thể thấy được sự thật đằng sau cô gái otaku này.

Để mở mang cho định kiến hẹp hòi cứng đầu của cậu ấy thì chỉ còn cách tiết lộ hết tất cả bí mật của Eriri; quá trình gây sốc Katou tiến hành.

Trang cá nhân

Tên: Kashiwagi Eri

Tên làm việc: Egoistic Lily

Giới tính: ♀

Ngày sinh: ngày 25 tháng 6

Lịch tham gia sự kiện: ngày 30 tháng 4 ở COMIC☆Niche A-26 Egoistic Lily [note2547]

Sản phẩm kì này: ‘Bicycle H&H’ (24 trang)

Khi Katou nhìn lên nhìn xuống thông tin trên trang và với vẻ mặt tối tăm của Eriri thì có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng đã hiểu được ý tôi đang muốn nói ở đây.

“Thật tình đấy, Tomoya. Cậu bắt tớ coi thể loại kinh dị dù cậu biết là tớ ghét nó, rồi cậu còn khiến tớ té cầu thang khi leo lên đây, và giờ thì cậu lại tiết lộ trang chủ của tớ. Cậu đúng là chả bằng giống sâu bọ.”

Vẻ mặt của Eriri trở nên đen tối hơn như đã nói ở trên.

“Thôi nào, đừng giận vậy chứ. Tập 4 thật sự đây này. Cầm lấy.”

“Cậu đáng lẽ phải cho tớ mượn nó ngay từ đầu mới phải. Cậu có biết là tớ đã bị tổn thương không?”

“...Còn đây nữa này. Đây là những bản vẽ phác thảo thô được đặc biệt đi kèm chung nếu cậu mua cả bộ.”

“K-Khoan đã...không thể nào. Đây có phải là những tấm thẻ minh họa bản giới hạn, bản ấn đầu tiên, đã bán hết rồi không? Những tấm thẻ mà người ta gọi là siêu hiếm?”

“Chính nó đấy. Chúng được bán đấu giá hơn 10,000 yên trên mạng. Chưa kể là những bản phác thảo nhân vật này còn do chính tay họa sĩ chính vẽ. Tớ chắc chắn chúng là vô giá đối với những người muốn làm doujin về nó...”

“...Và tại sao cậu lại đưa những bản vô giá này cho tớ?”

“Tớ chỉ muốn thể hiện lòng thành muốn xin lỗi thôi...nhưng thành thực mà nói thì tớ đã mua sẵn những bản khác để cho vào bộ sưu tập rồi.”

“Vẫn tranh thủ như thường lệ. Cậu biết là tớ sẽ không trả lại chúng mà, đúng không?”

“Cứ thoải mái.”

“Cậu đúng là một tên otaku...từ trên xuống dưới...”

Có vẻ như sau khi nhử bản chất otaku của Eriri bằng các sản phẩm như ‘bản in ấn giới hạn đầu tiên’ và ‘bản đặc biệt đi kèm’ thì Katou đã hiểu hơn chút ý mà tôi đang muốn nói.

“Vậy cậu đã hiểu chưa, Katou? Cậu đã hiểu tại sao chúng ta lại cần đến cô gái otaku nổi tiếng kén chọn thể loại, làm ra tiền này chưa? Cậu đã hiểu chính xác tại sao chúng ta lại cần đến cô gái này, người giả vờ là một quý cô chuẩn mực ở trường, nhưng thực ra lại dồn hết tâm huyết vào doujin, để giúp chúng ta làm game hẹn hò chưa?”

“U-Um, cái đó thì...”

“Thôi, tớ về đây. À mà còn nữa, định mệnh Tomoya. Đi chết đi.”

“Đừng đi, Eriri! Cậu nhất định phải nhập hội với chúng tớ! Với tài năng thiết kế nhân vật xuất sắc và phong cách vẽ mạnh mẽ, hiện đại, thời trang của cậu, thì chúng ta mới có thể biến một Katou vô cùng nhạt nhẽo thành một nhân vật cực kì moe được...”

“Vậy ý cậu là nếu không có tài năng vẽ của Eriri, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được với một con người nhạt nhẽo như tớ sao?”

“Err, chỉ là khi nói về light novel hay game hẹn hò thì 90% bán được là nhờ minh họa (theo như tớ nghe nói).”

“Tớ không biết phải hiểu cho cậu thế nào đây, Aki-kun.”

“Chẳng phải cậu sẽ ít gặp khó khăn hơn nếu như cậu thiết kế một nhân vật gốc hơn là cố tạo theo mẫu ai đó sao?”

“Không được, vấn đề ở đây là Katou là một phần của kế hoạch.”

“Vậy thì tớ không có hứng tham gia vào vụ này đâu, cứ làm những gì cậu thích đi, Tomoya.”

“Err, đó cũng là vấn đề, bởi vì kế hoạch này sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu cậu, Eriri”

“Vậy điều đó càng chứng tỏ kế hoạch của cậu sơ hở đến thế nào. Dù sao thì vì tớ sẽ không tham gia nên cậu hãy làm điều mà các công ty thương hiệu thường làm đi: cho ra phần tiếp theo và tiêu đề mà không có bất kì dàn nhân viên nào.”

“Làm ơn dừng lại đi! Thương hiệu là một trong những điều tớ tôn trọng đấy. Chuyện này và chuyện kia là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau!”

“Kyaaaa!”

“Geh.”

“Sao thế, Katou?”

Trong khi tôi và Eriri đang đấu khẩu với nhau về vấn đề lừa gạt xuất bản Fandisc-à, ý tôi là về tình trạng của ngành công nghiệp game thì Katou cất lên một tiếng hét kinh động thiên địa.

“A-Aki-kun! C-Cô gái này! ‘Chỗ đó’ của cô ấy...bị censored!”

“W-Woah Katou! Cậu vừa bấm vào nút ‘Bạn có trên 18 tuổi không?’ à?”

“A-Ah...làm sao mà tớ lại vô trang này được vậy?” [note2548]

Khi tôi nhìn thấy Katou chỉ tay vào màn hình, tôi có thể thấy bức vẽ nữ chính mỉm cười đang tạo dáng moe giờ đã được thay bằng hình ảnh một cô gái đang chảy nước dãi trong khi đang bị ‘đục’ ở đằng trước và đằng sau bởi hai người đàn ông vô hình.

“U-U-Um...Sawamura-san...đây là...?”

“Katou-san, cậu không biết là đi táy máy vào bất kì chuyện nhỏ mà cậu gặp là một hành vi xấu à?”

“Chẳng phải những bức vẽ này còn thể hiện hành vi xấu hơn sao?!”

“Cậu đang nói gì thế? Đúng là trẻ vị thành niên thì không phép đăng ảnh 18+ lên mạng nhưng đâu có luật nào cấm trẻ vị thành niên vẽ tranh ảnh 18+ đâu nào?”

“Vậy ra Katou là người phá luật ở đây. Thật tình đấy, dù là trẻ vị thành niên nhưng tại sao cậu lại bấm nút ‘Có’ vậy, Katou?”

“Cậu cũng chống lại tớ sao, Aki-kun?!”

Đây có thể là một cú sốc lớn đối với Katou, nhưng cũng có thể nói đây chính là một sự thật khác và Kashiwagi Eri, hay tôi nên gọi là Sawamura Spencer Eriri, một họa sĩ doujin.

Chuyên môn của Eriri là anime và game.

Tuy nhiên thay vì tập trung vào một bộ nhất định thì cậu ấy lại là kiểu người sẽ tận dụng lợi thế của thị trường hàng hóa, nhanh chóng thay đổi từ một bộ nổi tiếng này sang một bộ nổi tiếng khác.

Cậu ấy cơ bản chỉ đăng những bức vẽ đó lên trang chủ của mình và cứ như thế, lượt xem trên trang chủ của cậu ấy đã đạt hơn 10,000 mỗi ngày.

Cậu ấy cũng tham gia vào những sự kiện hàng tháng và kiếm được rất nhiều tiền từ nó nữa.

Thế là cuối cùng, cậu ấy đã biến dự án của mình lên wall ở Comiket.

Dù cậu ấy xuất sắc trong việc vẽ và bán những bức minh họa moe thì cậu ấy vẫn phải tiếp tục kiên trì để giữ được danh tiếng cho mình. Cậu ấy còn đi xa đến mức vẽ những bức không đúng đắn (như bức hồi nãy) chỉ để giữ được danh tiếng đó.

Dù sao thì tôi vẫn chưa hề xem một bức 18+ nào của cậu ấy cả. Vì tôi là trẻ vị thành niên mà.

“V-Vậy...ai là người quản lí trang 18+ này?”

“Không cần lo lắng vậy đâu. Là cha của tớ quản lí nó.”

“Hả?”

“Oh, vậy tớ cũng nói luôn, những người bán đồ của cậu ấy ở các sự kiện là...”

“C-Cái gì?”

“Tớ đã nói rồi mà, Katou. Cách nhìn của cậu về cha cậu ấy là nhà ngoại giao hoàn toàn trái ngược sự thật đấy.”

Đúng như mọi người nói về Eriri, cậu ấy được ‘nuôi nấng’ trong một gia đình ‘quý phái’.

Tuy nhiên trong sự ‘nuôi nấng’ đó thì cậu ấy được dạy ‘vài điều’ hơi khác chút so với cách sống được gọi là ‘quý phái’.

Là đứa con của người cha ngoại quốc otaku và bà mẹ fujoshi, Eriri đã mang trong mình dòng máu otaku...

Được chu cấp tiền và thấu hiểu từ cha mẹ hay tôi nên nói là sự mâu thuẫn kì lạ nhất của otaku; Eriri chính là otaku hạnh phúc nhất trong các otaku với sự giàu có là thanh kiếm và cha mẹ là tấm khiên của mình. [note2549] .

“Như hồi nãy đã nói, vài điểm ở Katou có thể không hợp cho lắm. Nhưng nó cũng là một cơ hội tốt để cậu bớt vẽ 18+...err, ý tớ là chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu vẽ 18+ khi cậu đủ 18 tuổi sao?”

“Hmm, nhưng cái tớ vẽ bây giờ giúp tớ bán đắt.”

“Không, Eriri. Doujinshi là một sở thích. Nó không liên quan gì đến việc bán đắt hay không cả.”

“Cậu đang nói gì thế, Tomoya? Việc bán đắt hay không là cả một khác biệt rõ rệt đấy.”

“Cái...”

“Dù tớ có đam mê thế nào thì theo thời gian rồi khách hàng của tớ cũng sẽ vơi đi. Tớ phải thúc đẩy bản thân mình coi những thứ này cũng chỉ vì muốn đáp ứng nhu cầu của họ để từ đó tớ mới có thể vẽ những bức minh họa hợp với thời nay. Nếu không nhờ thế thì tớ sẽ chả bao giờ nổi tiếng được.”

“E-Eriri...”

Đột nhiên thỉnh thoảng cổ tôi lại nổi gân lên.

Không nghi ngờ gì về một siêu otaku lợi dụng như Eriri.

Hồi thưở nhỏ, Eriri và tôi đã cùng theo đuổi một giấc mơ, nhưng khi lớn lên, niềm tin của chúng tôi đã đi theo nhiều ngã rẽ khác nhau.

“Dù sao thì điều quan trọng nhất là...sẽ không có nghĩa lí gì làm doujinshi nếu như cậu không bán đắt hoặc không nổi tiếng.”

“Cậu sai rồi!”

“Hả?”

“Cậu không có chút tí lạc quan nào cả, Eriri! Cậu luôn luôn chỉ là một đứa trẻ con!”

Và rồi tôi hét lên.

Tôi trở nên tức tối với Eriri, cô bạn thuở nhỏ của tôi, người mà tôi nghĩ là có chút điên khùng. Bởi do sự điên khùng của cậu ấy mà chúng tôi mới đi theo những ngã khác nhau...và trước vẻ hối tiếc của tôi, cậu ấy chỉ tỏ ra thù oán hơn là tốt lành.

“Điều đó là đúng mà, cậu không nghĩ vậy sao? Cậu thật sự nghĩ rằng những kẻ có tâm lí yếu ớt sẽ làm việc theo cách đúng đắn sao? Bây giờ hãy quên đi rằng ngày phát hành của cậu là hàng tháng. Thay vào đó, với cách làm việc của cậu cứ như là cậu muốn hàng tuần vậy. Cậu thật sự nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được việc ra bản vẽ này sau bản vẽ khác liên tục vậy sao?”

“Tomoya...”

Eriri từng không như thế này. Hồi quá khứ, cậu ấy khác hẳn.

Cậu ấy từng là một cô gái dễ thương. Cậu ấy mê game hẹn hò mà tôi ép cậu ấy chơi đến nỗi cậu ấy chơi chúng cho đến khi mở được cái CG ‘Bạn đã hoàn thành hết, xin chúc mừng!’ trên cái thẻ nhớ của cậu ấy.

“Ý tớ là có ham muốn kéo dài danh tiếng và lợi nhuận không thôi thì chưa đủ để tiến bước, cậu không nghĩ vậy sao?”

Vào những ngày đó, Eriri còn vẽ bức tranh về Katao Ayao [note2550] .. Cho dù nó chỉ là một bức minh họa thô thiển thì nó cũng chan chứa tình yêu ấm áp. Eriri tự hào cho tôi xem nó với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cậu ấy. Lúc đó cậu ấy rất dễ thương.

“Không có đam mê thì không gì có thể hoàn thành được!”

“Oh? Nhưng tớ thì có thể đấy, Tomoya.”

“Chậc, Eriri! Ít ra cậu cũng phải sốc chút sau tuyên ngôn hùng hồn ấy chứ!”

“Trái ngược lại, Tomoya. Chính tác giả là người có lợi nhuận và mở ra kinh doanh, là nguời liên tục tham gia các sự kiện và kiếm tiền không chút vấn đề. Trong khi đó một dự án hàng xóm của tớ thì...”

“Dừng! Dừng lại! Làm ơn đừng chà đạp lên giấc mơ của tên otaku tiêu thụ này!”

Trong lúc đó, cổ tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, các mạch máu thì siết chặt lại bởi lời nói của Eriri.

Vô vọng. Thật là vô vọng. Tôi nghĩ tôi và Eriri sẽ không bao giờ hiểu nhau.

“Mà này, Tomoya, chả phải đã đến lúc cậu tham gia vào lũ lợi dụng đê tiện tụi tớ rồi sao? Nếu cậu cứ giữ những suy nghĩ ngây thơ như thế thì nó sẽ không bao giờ giúp ích gì được đâu.”

“Trong trường hợp của tớ thì khác. Công việc của tớ không phải là một trò hề, mà nó là một biểu hiện của sự tự do!”

“Vậy nó là một lời nói dối sao, Tomoya? Rằng cậu muốn làm ra cái gì đó dựa trên cô gái này? Cậu có lo lắng rằng liệu game có bán được hay không không? Cậu không lo lắng là liệu có ai biết đến nó không à, hay liệu có ai trong cái xã hội này nhận ra được tính cách của cô ấy? Nói chung lại thì cậu không muốn gì hết hơn cho ham muốn bản thân?”

“Kah...”

Tôi có cảm giác rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi đang xáo trộn lên giữa thương mại và doujin, nhưng vì thực tế về doujin luôn luôn nằm trong sự xáo trộn của cuộc nói chuyện này cho nên tôi chỉ đơn giản cắn răng mà không đáp lại lời nào.

Tuy nhiên có một cô gái đang bắt đầu bồi hồi trước khung cảnh trong phòng...

“U-Um, tớ nghĩ hai cậu không nên...”

“Cậu câm miệng lại!”

“Katou, sẽ tốt hơn nếu cậu không chen vào cuộc đối thoại này. Cho nên cậu cứ giữ trật tự và tiếp tục chơi game hộ tớ đi nhé?”

“Um, vậy cậu mời tớ qua chi vậy...?”

Đúng là cậu ở đây, Katou. Nhưng sự hiện diện của cậu chẳng khác gì sự lu mờ.

'''“Này, chúng ta nên đi cái nào đây?” →Nhà ma.

“Vậy, Tomoya, cậu định biến cậu ấy thành một nữ chính thế nào đây?”

“Thế nào á...humm...?”

“Idol ảo? Vocaloid? Bạn Gái Quốc Gia [note2551] ? 3D C*st*m Girl [note2552] ?”

“Erm, cái gợi ý cuối thì...”

Khi Eriri cắm USB vào, một cảm giác nguy hiểm sượt qua tôi.

“Đằng nào thì tớ cũng chả tham gia đâu, nên cứ làm gì cậu thích đi, Tomoya.”

“Có một chút tỉ lệ thống nhất về sự khó chịu nhẹ ở đây.”

“Ah, tớ thấy hơi mệt rồi.”

“Cậu có nghĩ nó sẽ đẹp hơn nếu thêm ‘chất lỏng nhớt trắng’ vào bức tranh hồi nãy không?”

“Là một họa sĩ, bộ cậu không biết đến từ ‘All-Ages’ hả?”

“Cảm ơn vì ngày hôm nay. Lần sau lại mời tớ nhé. Bye.”

“Miễn là nó moe thì tớ không phiền vẽ mấy bức Tình Yêu Đôi Lứa R18+ đâu.”

“U-Um, tớ cũng muốn cậu vẽ mấy bức cho trẻ vị thành niên như tớ...”

“...Này, Katou! Cậu lại chọn sai rồi kìa!”

“Hả? Nhưng nãy chúng tớ vừa tình củm với nhau mà. Chậc, nhưng giờ cũng đâu quan trọng lựa chọn nào mà tớ chọn nữa, đúng không? Cô gái này chắc chắn sẽ tỏ tình với tớ thôi.”

“Cậu phải cố truyền đạt hết tình cảm của mình đến phút cuối chứ. Bộ khi đi hẹn hò thật sự cậu sẽ nói như vậy à?”

“Aaah, thế à, tớ hiểu rồi. Vậy tớ đành phải load lại chỗ save lúc tớ mời cô ấy đi chơi thôi.”

“Không, Katou, cậu không hiểu, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả! Game và đời thực là hai thứ đối xứng nhau. Cố gắng bỏ qua chúng bằng cách dùng nút reset và những thứ như thế chính là một hành động dị giáo.”

“Có vẻ tớ đã sai lầm về cậu rồi, Katou.”

“Hả? Sawamura-san...?”

“Hôm nay tớ đã làm bento cho cậu đấy. Cùng ăn với nhau nhé.”

“Này, Eriri, cho đến bây giờ cậu vẫn chỉ vẽ những tác phẩm phụ về những bộ nổi tiếng thôi, đúng không?”

“Tại sao cậu lại hỏi vậy, Tomoya?”

“Chả phải đã đến lúc cậu tạo nên một tác phẩm của chính cậu rồi sao?”

“Không...”

“Vậy cậu chắc chắn nên nghĩ về chuyện đó đi. Nếu tác phẩm của cậu trở thành một cú hit lớn thì giá bán doujin sẽ tăng và số tiền đó sẽ được chuyển đến không ai khác mà là chính cậu, đúng không?”

Theo như một số luồng thông tin mà tôi nghe được, thì số tiền mà bạn kiếm được dựa trên lượng công việc mà bạn làm ở các ngành công nghiệp như phát triển game hẹn hò và eroge lại không hề cao lắm. Thay vào đó, việc kiếm tiền qua sáng tác doujinshi lại dễ dàng hơn.

Đơn giản mà nói thì những người làm nghề này chỉ vẽ doujinshi để phụ thêm cho nguồn thu nhập của họ. Họ sẽ miễn cưỡng...thực ra không, điều này chỉ có thể gán với một vài tác giả thôi.

“Đó chỉ là những câu chuyện trong ngành công nghiệp thôi, Tomoya. Dù sao thì những dự án đời tư không thích đáng trở nên lớn với sản phẩm của họ chỉ là một câu chuyện trong mơ thôi. Nếu như tớ có thời gian vẽ những câu chuyện viễn tưởng như thế thì giờ chắc tớ đã phải ra năm cuốn art book luôn rồi.”

“Cậu không nhớ sao? Trong trường hợp của doujin thì có một dự án bé xíu vô danh đã làm nên được điều kì diệu ấy. Họ đã biến niềm đam mê của họ thành một novel lớn và thống trị ngành công nghiệp trong vài năm.” [note2553]

“Lí do dự án ấy thành công là nhờ có cốt truyện thần thánh, không phải sao? Họ cũng nổ lực ở khoản minh họa...err...”

“Đó chính xác là lí do tại sao nó thành công và vững chắc.”

“Tch...”

“Mà này Eriri, cậu nghĩ ai nên là người giám sát kịch bản đây? Cậu có nghĩ liệu chị Kasumi...”

“Tớ đã không có ý định tham gia ngay từ đầu rồi, và nếu ‘người đó’ tham gia thì chắc chắn 100% là tớ sẽ không tham gia.”

“..Bỏ qua ý định không tham gia của cậu, tại sao cậu lại cư xử riêng biệt với ‘người đó’?

“Oh, tự dưng tớ nhớ lại. Sawamura-san, trong lần gặp đầu tiên của chúng ta, thái độ của cậu với Kasumigaoka-senpai có hơi nhạy cảm nhỉ? Lẽ nào có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ...”

“Im lặng và tiếp tục chơi game đi. Cô ấy có quả bom bên cạnh tên rồi kìa, cậu đang làm gì vậy hả? [note2554] ”

“Oh? Ah, cậu nói đúng. Nguy hiểm quá.”

“...Tính giở trò hả?”

“Hả? Gì cơ?”

“Tớ cũng đang thắc mắc nãy giờ đấy, Eriri. Tại sao cậu lại không thích Utaha-senpai? Cả hai người đều nổi tiếng nên tớ nghĩ chắc phải có nhiều thứ chung để nói lắm chứ.”

“Thế còn cậu thì sao, Tomoya? Chẳng phải thái độ của cậu với ‘người đó’ khác hẳn năm ngoái sao? Vào ngày đầu của năm đầu tiên của chúng ta, cậu đã thấy rất hạnh phúc bởi...”

“Đ-Đó là...”

“Oh còn nữa, Aki-kun. Cậu cũng cư xử kì lạ trước mặt Utaha-senpai nữa, đúng không? Lẽ nào có chuyện gì đó xảy ra vào năm ngoái...”

“Im lặng và tiếp tục chơi game đi. Mọi thứ sẽ còn tệ hơn nếu như cậu không nâng điểm thể lực của mình lên trước Giáng sinh đấy.”

“Hai cậu khá giống nhau đấy, hai cậu biết không?”

“Tớ tin rằng cậu sẽ làm nên kì tích trong đội.”

“Nên làm ơn hãy ra đó và đá banh hết sức mình đi.”

“...”

“...”

“Um, hai cậu có sao không vậy?”

“Hả? Oh, ah,...không sao.”

“K-Không sao...đâu, Katou-san.”

“N-Này Eriri, liệu cậu nghĩ lại một lần nữa được không?”

“Tớ đã nói lại bao nhiêu lần rồi. Từ bỏ đi, Tomoya.”

“Này, còn nhớ cái kiểu tệ hại ‘Những gì sắp đến’ mà tớ nói với cậu không?”

“Ừ, cậu muốn nói gì?”

“Cậu không nghĩ là cậu nên đền ơn cho tớ sao? Cậu không muốn vướng phải nghiệp chướng xấu, đúng không? Ý tớ là bao nhiêu game, anime và những thứ khác ở nhà cậu từng là của tớ rồi?”

“Mấy cái đồ cho mượn của cậu quá dựa vào moe, chúng không thể nào tạo cú hit lớn được. Nếu cậu có mấy thể loại thổ lộ tâm tình thì tớ sẽ sử dụng chúng hơn.”

“Woah, đúng là không trông mong gì khác ngoài thái độ quý tộc của cậu.”

“Dù sao thì tớ có một sự kiện sắp đến vào tháng tới rồi nên giờ tớ bận lắm. Xin lỗi nhé nhưng...”

“Nếu được thì...liệu cậu có thể đưa tớ đến sân đấu quốc gia được không?”

“...Ah.”

"...Mmh.”

“Hai cậu đang khóc đấy à?”

“Và rồi tấm màn khép lại 3 năm trung học của tôi.”

“Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ sát cánh cùng Sao. [note2555]

“...”

“...”

“...”

“Ah, hết rồi...”

“Ah...”

“Oh, bên ngoài trời nắng rồi kìa.”

...Và buổi sáng ngày thứ Hai đến.

“Ah, chào buổi sáng, Aki-kun...aaahh.”

“...”

Khi vừa bước vào lớp, điều đầu tiên Katou làm là chào tôi như thông thường.

Sau khi dành nguyên ngày thứ Bảy bị giam cầm trong phòng tôi, Katou về nhà vào sáng sớm Chủ Nhật với khuôn mặt trông buồn ngủ. Có vẻ như cho đến khi đi học lại vào hôm nay thì cậu ấy vẫn thấy buồn ngủ.

“Aaah...sao thế?”

“Cậu không hề thấy xấu hổ chút nào nhỉ, có vẻ tớ nên tự nhủ với bản thân mình như vậy.”

Dù sao thì thật là kì lạ khi cậu ấy vẫn thản nhiên nói chuyện với tôi như mọi ngày.

Cậu ấy cứ như là một vị Bồ Tát đã tu hành được thành quả vậy. Nếu tôi mà là cậu ấy thì tôi sẽ lờ tôi đi.

“Buổi ngủ qua đêm đột ngột đó khá là khó khăn đối với tớ. Dù đêm đó tớ đã gọi điện về nhà thì cho đến lúc quay về mẹ tớ vẫn hỏi rất nhiều.”

“Ừ, điều đó thì đương nhiên rồi.” Tất nhiên là mẹ cậu ấy sẽ hỏi. Nếu mẹ cậu ấy mà không hỏi thì tôi không biết đấy là mối quan hệ mẹ con kiểu gì.

“Và nếu tớ kể với mẹ những gì thật sự xảy ra đêm đó thì đâu có chuyện mẹ tớ lại tin, đúng không? Nên tớ phải chém câu chuyện của mình đi một chút.”

“Vậy rốt cuộc cậu nói với mẹ cậu thế nào?”

“Tớ nói là Sawamura-san đã cho tớ ở qua đêm ‘với cậu ấy’.”

“...Vậy là thay vì dùng cách nói chơi chữ đáng ngờ thì cậu lại tránh nói dối mẹ à.”

Hai cô gái đó đã rời khỏi nhà tôi vào lúc bảy giờ sáng Chủ Nhật.

Nên có thể đơn giản mà nói thì Katou đã luôn luôn ở ‘với Eriri’.

“Mẹ tớ bất ngờ đến nỗi khi tớ nói căn biệt thự ở tít trên đỉnh đồi là của gia đình Sawamura.”

“...Cậu là một cô gái xảo trá hơn tớ nghĩ đấy.”

Bằng cách truyền đạt thông tin không cần thiết vào cuộc nói chuyện đó, cậu ấy đã hoàn toàn đánh lạc hướng mẹ của mình. Không có gì thiếu xót trong lời nói của cậu ấy cả.

“Mà này, Aki-kun, chúng ta chưa đạt được bất cứ tiến triển gì hết vào hôm chơi nguyên đêm đó.”

“Cậu không thể nói gì khác chẳng hạn như chúng ta đã thành lập được dự án rồi à?”

“Ahaha, tớ có thể nói cái đó. Tớ sẽ nói đó là một buổi trại huấn luyện nơi mà chúng ta tập hợp các thành viên lại nhưng thật ra chỉ để vui chơi.”

“Ngay sau khi tớ vừa nhắc cậu đừng nói về chuyện đó thì cậu cứ thế mà nói ra.”

“Ah, nhưng mà dù sao thì nó cũng rất vui.”

“Oh, thế à. Tớ cũng mong là cậu sẽ thấy vui.”

“Tớ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn về những buổi hẹn hò mà chúng ta trải qua, và tớ cũng thấy lo lắng về việc nên tặng quà gì nữa...nhưng nhờ những thứ đó mà tớ đã thấy rất cảm động khi được tỏ tình vào phút cuối.”

“...Vậy là tốt rồi.”

“Sao thế, Aki-kun? Cậu trông xanh xao thế?”

“Oh không, không có gì đâu...”

Thật ra thì tôi đang cảm thấy lo sợ.

Đôi chân tôi thì đang run lên trong đôi giày về việc liệu không biết có ai nghe thấy không.

‘Ngủ qua đêm’, ‘Chơi nguyên đêm’, ‘Hẹn hò’, ‘Quà’, ‘Nghiêm túc’, ‘Tỏ tình’...

Vừa rồi những từ Katou nói dễ dàng nghe thấy được phát ra các khu lân cận, điều mà có thể gây hiểu lầm.

Cái này có phải là cố ý không thế? Có phải cố ý không thế, Katou? Cậu muốn tin này được lan truyền à?

Lẽ nào cậu thích tớ sao, Katou?

“...Không có gì cả.”

“Không có gì là sao cơ?”

Bây giờ vẫn còn vài phút trước khi giờ học bắt đầu. Tính cả tôi và Katou thì hiện tại trong lớp đã được một nửa.

Những lời vô thức của Katou, ít nhất thì phải có người để ý thấy nó chứ, hay chí ít cũng phải có năm người nghe lén thấy.

Vậy mà...

“Hoàn toàn, không có gì cả.”

“Cậu đang muốn nói gì vậy?”

Lần nữa, mọi người đều coi tôi như một thằng otaku yêu 2D. Tôi là người đầu tiên đã công nhận rằng tôi là người tách biệt với thực tại nhất ở trong lớp này.

Vậy tôi đoán là mọi chuyện vẫn ổn, đúng không? Tuy nhiên với Katou thì...

“Nói chuyện đủ rồi đấy. Mau quay về chỗ ngồi đi, lớp học sắp bắt đầu rồi.”

“Hôm nay cậu trông hơi lạ đấy...ah.”

Cậu ấy dễ thương, cởi mở, nói chung là người tốt. Không chỉ vậy lại còn là một cô gái thời trang nữa.

Tuy nhiên với ‘cô bạn hiền lành, vô tư’ này thì lượng chú ý mà cậu ấy nhận được hoàn toàn trái ngược với những gì bạn mong đợi.

Con đường trở thành nữ chính chông gai thật đấy nhỉ?

Tuy nhiên, thế giới hãy chờ đấy, bởi vì một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ biến Katou trở thành một nhân vật của toàn cầu, không, của Nhật Bản, err, của công nghiệp,...err, ít ra thì tôi sẽ biến cậu ấy trở thành nữ chính của trường.

“Me-Megumi, Megumi!”

“Này cậu, chuyện này là sao vậy?!”

“Oh wow! Làm thế nào mà cậu...?”

Đúng, tôi sẽ biến cậu ấy trở nên như thế...

“Tớ mừng là mình đã tìm thấy cậu...Katou Megumi-san.”

“...Sawamura-san?”

“Khoan đã, cái gì?”

Trong thoáng chốc, Katou và tôi được bao quanh hơn nửa lớp.

Nói cho rõ thì lượng chú ý dồn về hướng này rất nhiều.

Trước lúc đó, ai ai cũng để mắt đến Katou...

“Ah, tớ muốn tỏ lòng thành của mình cho chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Đáng tiếc thay, thời gian không còn và cậu đã về nhà trước nên tớ không có dịp nói lời cảm ơn. Cậu có biết là tớ đã vất vả đi tìm cậu thế nào không?...Ahaha, dù sao thì đó cũng là lỗi ở tớ vì đã không biết cậu học ở lớp nào cho nên tớ xin lỗi.”

“Hả? Cái gì?”

Tôi không hiểu gì cả.

Dù sao thì đang đứng trước mặt Katou là hình dáng của con người văn hoa, lộng lẫy với bím tóc được thắt lên và hiển nhiên là màu vàng.

Với làn da mong manh trắng mịn là ước mong của bao cô gái và đôi mắt sáng xanh là chủ đề bàn tán của bao đứa con trai, đó hiển nhiên là Eriri mà ai cũng biết. Tuy nhiên đối với tôi thì đó là lốt Eriri giả tạo.

“Eh, sao vậy, Megumi? Có chuyện gì giữa cậu và Sawamura-san ngày hôm qua vậy?”

Ít khi bị thu hút sự chú ý bởi các học sinh chung quanh, Katou tất nhiên là bị dồn hỏi tới tấp bởi những con người tò mò đó.

“Không có chuyện gì xảy ra đâu...tớ chỉ ở qua đêm thôi.”

“Cậu ấy đã cho tớ mượn khăn tay!”

“Guh?!”

“A-Aki-kun?”

Eriri chết tiệt...sao lại đi dẫm chân tôi?

Là Katou đã nói ra những lời bất cẩn đó mà. Trong khi tôi thì nãy giờ chả nói câu gì cả. Dù sao thì mọi sự chú ý đều dồn về hướng khác nên không ai để ý thấy tôi.

...Ah, có lẽ là do tôi không hề nổi bật nên cậu ấy mới làm vậy để không ai khác ngoại trừ Katou có thể nói những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

“Lúc đó tớ đã hơi bất cẩn và làm mình bị thương...nhưng khi Katou-san tình cờ đi ngang qua đã ra tay giúp đỡ tớ.”

“Oh! Ra là vậy à! Cậu tuyệt thật đấy, Megumi!”

Này, chờ một chút. Vậy thì có gì mà tuyệt chứ?

Họ phản ứng về Eriri thái quá rồi đấy.

Ý tôi là khi có người từ lớp khác đi vào lớp khác một cách hào nhoáng thì theo quy tắc là họ phải bị đón nhận những cái nhìn thù nghịch chứ!

Thế mới giống...nữ chính, đúng không?

“Được đón nhận sự tốt bụng của Katou thì thật là...”

“Ah, um, thế vết sưng đã bớt chưa? Âm thanh va chạm đó nghe khá đau đấy.”

“Tớ bị mấy gai bông hồng làm xước tay thôi!”

“Gah?!”

“A-Aki-kun?”

Lần này cô nữ chính giả tạo đã tung cú đá vào cẳng chân của tôi.

Tại sao không ai để ý đến tình trạng của tôi nhỉ? Ít ra thì cũng có mười người đứng quanh chúng tôi đấy.

“Tớ đã đi ngang qua vài bông hồng trước nhà cậu, và nói chung là, tớ đã cố chạm chúng...đúng không? Đó chính là những gì đã xảy ra, đúng không, Katou-san?”

“Er, ah, um...”

Oh, tôi hiểu rồi. Công việc của mụ phù thủy đang được tiến hành.

Ve vẩy mái tóc vàng trước và sau, vuốt nó lên với ngón tay của cậu ấy nhưng cũng không quên để lại nụ cười...

Bằng cách dùng tuyệt kĩ đó, cậu ấy đã thu hút hết sự chú ý của mọi người vào ngoại hình của mình, tạo điều kiện cho đôi chân của cậu ấy cứ thoải mái đả kích tôi.

...Một tuyệt kĩ thật sự vô dụng để bảo vệ vẻ ngoại quốc của mình và cũng là một cách ghê tởm, đáng khinh bỉ để tăng diện tích chỗ đứng của cậu ấy.

“Khăn tay của cậu lúc đó thật là hữu ích. Dù đây chỉ là một món quà đơn giản để tỏ lòng thành của mình...nhưng mà tớ muốn cậu có nó.”

“Ah, không cần đâu...”

Trong tay Katou là một băng rô từ Eriri.

“Tớ mua cái này trong một lần đi mua sắm. Nó có thể không đắt lắm, nhưng...”

“Ah, tớ biết rồi...”

Tôi biết món đó là gì.

Nếu tôi nhớ không lầm thì nó là từ một nhãn hiệu cao cấp ở Anh mà gia đình Spencer đã là khách hàng từ lâu.

Hồi học tiểu học, có một lần Eriri đã nổi giận với cha mẹ của cậu ấy. Tôi lúc đó đã học xong và đang trên đường sang chơi thì đã bị vô tình kéo vào ‘chuyến mua sắm’ của cậu ấy.

Tôi đã không tin nếu như tôi chưa thấy nó...nhưng không có món nào trong cửa hàng có giá dưới năm chữ số.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó ông già Spencer đã nói gì với tôi ‘Cứ chọn một món mà con thích đi’. Cuối cùng tôi hoảng sợ quá và khóc lóc. Đó là một kí ức chả vui vẻ gì mấy...

“Này, Katou-san. Cậu có muốn đến phòng mĩ thuật lần tới không?”

“Hả? Tại sao?”

“Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, đó là lí do tại sao...và tớ cũng có thể làm phiền cậu hơn một chút, tớ muốn cậu làm người mẫu cho tớ. Liệu cậu thấy có được không?”

“N-Người mẫu?”

“Đúng vậy, là cho buổi triển lãm sắp tới.”

“Woah, tuyệt thật đấy, Megumi!”

“Tớ không thể tin là cậu lại được Sawamura-san nhờ làm người mẫu đấy!”

“Ah, nếu là tớ thì cậu ấy muốn vẽ tớ nude cũng được!”

“Hehe, cứ mặc đồ là được rồi. Vậy cậu thấy thế nào?”

Eriri tiếp tục cười khi cậu ấy cúi sát gần Katou, nhưng đằng sau nụ cười tao nhã, thanh lịch đó lại ẩn chứa một sự nham hiểm.

Còn đối với những người xung quanh chúng tôi thì đây lại là cảnh hàn gắn khoảng cách trái tim giữa hai con người, một dấu hiệu cho thấy một tình bạn sâu đậm.

Tuy nhiên, kiểu này thì có lẽ Eriri...

“S-Sawamura-san, um, thật sự thì cậu...”

“Tớ đã nói rồi, Katou-san, cái này là cho ngày hôm qua...”

“Nếu mà cậu dám kể với ai đó thì tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu.”

“Gu...?!”

Lời thì thầm hăm dọa đó được át đi bởi tiếng nuốt họng của Katou, điều đó có nghĩa là lời thì thầm đó không lan ra đến tai ai cả.

Không ai ngoại trừ tôi có thể đọc được môi của Eriri khi cậu ấy thì thầm với Katou.

“Vậy giờ tớ quay về lớp đây. Tớ luôn sẵn sàng chào đón cậu mọi lúc..., Megumi-san.”

Với những lời cuối cùng đó, Eriri rời khỏi lớp với vẻ duyên dáng đi theo sau. Tuy nhiên nụ cười trên gương mặt khi cậu ấy rời khỏi lớp vẫn ẩn chứa sự nham hiểm.

“...”

“Này.”

“...”

“Trái Đất gọi Katou, Trái Đất gọi Katou, cậu có nghe thấy không thế?”

“...Hả?!”

“...Này, cậu có sao không?”

Khi Eriri vừa rời khỏi lớp thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, ra hiệu bắt đầu buổi sinh hoạt.

Sau vài phút thì giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp và tiếp sau đó là các học sinh. Tuy nhiên còn Katou thì vẫn ngồi yên tại chỗ với vẻ mặt bất thần, không đứng lên được.

“Ah, Aki-kun, chuyện hồi nãy...là sao vậy?”

24181901489_0b38c7fee8_n.jpg

“Không có gì đặc biệt đâu...chỉ là một người bạn cậu nói chuyện cuối tuần trước ở bữa tiệc pajama, đúng không?”

“Tớ không có mặc pajama...cậu có bảo tớ mang đi đâu.”

“Đừng quan trọng hóa vậy, Katou. Pajama không phải là vấn đề ở đây.”

Như nãy nói, liệu cậu có chuẩn bị cho bữa tiệc pajama nếu tớ nói cậu mang đi không?”

“Dù sao thì, Aki-kun, tại sao cậu ấy lại đến lớp mình vậy?”

“Bởi vì cậu đã nhìn thấy bản chất thật sự của cậu ấy quá nhiều. Nên tất nhiên cậu ấy phải đến lớp để đảm bảo cậu nằm dưới quyền giám soát.”

“Vậy tớ bị đối xử như thế dù tớ đang tự do thế này?”

“Nó giống như ban hành hình phạt hơn.”

“Ban hành hình phạt?! Dù tớ mới còn là trẻ vị thành niên?!”

Cuộc tấu hài của chúng tôi vẫn tiếp tục diễn ra trong tâm trạng này, tất cả là nhờ cú sốc trước chuyện đã xảy ra hồi nãy.

Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn giữ được cách nói chuyện châm chọc nhau.

“Mà đằng nào thì cũng không có chuyện tớ thắng được Sawamura-san...”

“Vấn đề ở đây không phải là chuyện nhân vật mưu mô sẽ thắng.”

Cô bạn thưở nhỏ dễ thương, khóc nhè của tôi...sao giờ lại thành thế này nhỉ?

“Tớ sợ lắm đấy...vào lúc đó, tớ sợ lắm đấy, Aki-kun.”

“Cậu có cảm giác muốn làm ướt quần không?”

“Um...đó có phải là một câu thích hợp để hỏi con gái không?”

“Xin lỗi, tớ hơi quá. Làm ơn quên câu tớ vừa hỏi đi.”

“M-Mà đúng là lúc đó tớ có cảm giác như thế thật.”

“Ah, tiếc thật đấy. Trong eroge, nếu một cô gái nào đó làm ướt quần của họ thì sẽ được xem là một yếu tố moe đấy, mà nếu làm thế trong game hẹn hò thì đấy lại là một điều cấm kị. Dù sao thì chúng ta cũng không thể sử dụng cảnh đó làm event được...”

“...Sawamura-san còn ít ‘đó’ hơn tớ nghĩ đấy, nhưng Aki-kun, cậu chính xác là ‘đó’ mà tớ nghĩ.”

Và rồi cuộc tìm kiếm họa sĩ cho dự án của chúng tôi vui vẻ quay về con số không.

Bình luận (0)Facebook