Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Chỉ có những kẻ sùng đạo mới trở thành những anti thật thụ

Độ dài 5,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

“...”

Lớp học trở nên ồn ào khi giờ ăn trưa đến.

Đã được năm ngày kể từ hôm buổi tối Chủ Nhật ở công viên.

Nghĩ lại thì đây không phải là cảnh lớp học đầu tiên trong bộ light novel đời thường, trường học đây sao?

“Hmmm...”

Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó qua một bên, những lời nói chuyện luyên thuyên từ những chiếc bàn xung quanh tôi cứ vang lên sôi nổi như cánh đồng hoa cùng nở rộ, nhưng tôi quyết định bỏ ngoài tai chúng và tiếp tục đọc tờ văn bản một mình.

Đây không phải là tờ văn bản thông thường.

“Cậu vẫn còn đọc nó à?”

“MmhMmh.”

Nói chính xác hơn thì là tờ văn bản in nhàu nát.

“Tớ đã lấy loại thông thường của cậu rồi đây. Bánh mì kare pan và cà phê đen.”

“Cảm ơn. Tớ hết tiền lẻ rồi, cứ tính vào cho tớ đi.”

“Ooh, thế có nghĩa là tớ đã thăng cấp từ Bạn cùng lớp B thành Nô lệ của Aki-kun A sao?”

“...Tớ xin lỗi, được chưa? Tớ sẽ trả! Tớ sẽ còn đưa thêm tiền công nữa nên tha cho tớ đi, Katou!”

Katou, với cách làm việc của cậu ấy dạo đây, phớt lờ đi lời nói của tôi khi tôi đã cư xử thờ ơ với cậu ấy vì tôi đang mải tập trung cao độ vào tờ văn bản, và cậu ấy đến ngồi trước mặt tôi mở bao bánh mì của mình ra.

Tuy nhiên còn một điều khác lạ nữa đó là cách mọi người nhìn chúng tôi mấy hôm nay.

Chúng tôi chưa bao giờ thu hút sự chú ý khi ăn cùng nhau thế này. Những người thấy tò mò thì thường sẽ không ngần ngại gì mà nhúng mũi vào, nhưng có vẻ như giờ ăn trưa mà không có bất kì sự can thiệp nào đang dần trở thành một lẽ thông thường.

Tôi đoán chắc mọi người đã hiểu được rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là chủ nhân và nô lệ...dù cách đây không lâu tôi đã chối bỏ điều đó.

“Vậy cậu đã phát hiện ra gì chưa?”

“Tớ đoán là rồi.”

“Rồi là sao?”

“Là kịch bản của Utaha-senpai quá hay.”

“Cậu biết không, tớ cảm thấy có chút déjà vu đấy. Có vẻ như lúc này thì tớ phải nói mấy câu đại loại như ‘Đúng, đúng, và tớ là người đồng tình thứ 2’ hoặc những câu đại loại thế.”

“...Có vẻ cậu nói đúng nhưng cậu có biết là người nghe thấy câu đó sẽ tức tối thế nào không?”

Và thế là tiếp tục chuỗi ngày tôi đọc đi đọc lại hai kịch bản của Utaha-senpai lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Đôi mắt của tôi giờ đã híp lại thành thanh ngang do tôi đã đọc nó suốt từ hôm thứ sáu.

“Tớ cũng quyết định không để thua ở phần kết đâu.”

Lời thì thầm thẳng thắn của Iori cứ vang dội lên trong đầu tôi-lúc buổi sáng đến trường, lúc nghỉ trưa, lúc họp dự án, lúc về nhà, và cả lúc tôi đang viết bản thảo cho game ở nhà vào đêm khuya.

...Và thậm chí là lúc ở trên lớp dù tôi chưa nói cho bạn biết điều đó.

Nếu như tôi có được chút thời gian rảnh thì tôi sẽ suy nghĩ xem ý cậu ấy muốn nói là gì.

“Chẳng phải cậu đã nghĩ nhiều quá rồi sao? Tớ nghĩ cả hai kịch bản đều hay.”

“Câu hỏi rằng ý kiến của cậu sẽ giúp được gì cho game sẽ được bỏ qua một bên, nhưng ừm, tớ cũng nghĩ là tớ đã nghĩ nhiều quá rồi.”

“Và ngược lại tớ sẽ không nói ra ý kiến về thái độ ngạo mạn của otaku và tại sao cậu không-”

“Tớ biết...nhưng tớ chả thể làm gì khác được.”

“Haizz...hmm?”

Tôi biết là mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhưng dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần thì sự tuyệt vời ở mỗi kịch bản của Utaha-senpai không hề suy giảm.

Giá trị giải trí ở kịch bản thứ nhất và kết cấu cốt truyện ở kịch bản thứ hai-cả hai đều hấp dẫn như nhau.

Nhưng tại sao Iori lại có thể tự tin đến vậy?

Sao cậu ấy có thể nghĩ rằng mình đã thắng khi chúng tôi còn chưa hề ra bản chơi thử?

Sao cậu ấy có thể đánh giá thấp sự tuyệt vời của kịch bản của chúng tôi đến vậy?

Nó chắc chắn phải là sản phẩm đến từ sự ngạo mạn và miệng lưỡi chém gió của Iori, hoặc là sự nỗ lực cố đẩy tôi vào một cuộc chiến tranh tư tưởng hoặc-.

“Ooh...”

Không thể nào được.

Tôi chắc chắn lúc đó Iori không hề nói dối hay vỗ ngực khoe khoang gì cả.

...Thật buồn cười là tôi lại là người đầu tiên tin tưởng cậu ấy sau ngần ấy chuyện. Tôi không còn cách nào khác ngoài bám theo bản năng của mình.

Nhưng trong công việc thì nó không giống với tính thật thà của cậu ấy.

Cậu ấy là tên rác rưởi mà sẽ-không, chỉ có thể đánh giá thành quả của tác giả bằng cách lợi dụng mồ hôi và nỗ lực của họ với cái giá họ phải trả và không được nhận lại gì.

Nhưng nếu Iori tự tin về chiến thắng của mình như vậy, thì điều đó có nghĩa là game của cậu ấy đã gần như thành công, ít nhất là về phương diện thương mại.

Tôi đã học được điều đó bằng cách trải nghiệm nhiều lần đau đớn trước đây.

“Này Katou, tớ nghĩ-cái quái?!”

Khi tôi đang tập trung những suy nghĩ đó trong đầu mình, tôi nhận thấy Katou đã biến mất khỏi chiếc ghế trước mặt tôi.

...Này, không phải là do tôi cố ý đối xử tệ với cậu ấy đâu đấy nhé? Không phải do tôi mà kĩ năng tàng hình của cậu ấy ngày càng lên cao đâu.

“Kasumigaoka-senpai?”

“Hả?!”

“Sao thế? Bộ lạ lắm sao khi chị xuất hiện ở lớp của năm hai à?”

“Ka-Katou-san, cậu đâu rồi...”

“Chúng ta có nên gọi Aki-kun không?”

“Không, không cần đâu,...không cần phiền đến Ngoan Hiền-kun.”

“Chị nói đúng, nếu gọi thì cậu ấy lại làm ồn lắm. Em không quan tâm đến danh tiếng của Aki-kun mà lo cho danh tiếng của chị hơn đấy, Kasumigaoka-senpai.”

“...Chị không quan tâm đến những gì người khác nói về chị đâu.”

“Dù sao thì dạo gần đây em không thấy chị đi dự họp dự án nữa. Chị chắc phải bận rộn với bộ tiểu thuyết mới lắm hả?”

“A-ah, đúng rồi đấy, nhưng em biết không, chị vẫn...nên nói sao đây nhỉ?...chả là chị đang chờ nguồn cảm hứng, có lẽ chị sợ phải bắt đầu và cũng có thể là chị đang trốn chạy...”

“Em đoán là em phải phản ứng kiểu ‘Hả? Cái gì cơ?’ như một nhân vật chính ‘bị điếc lúc cao trào’, phải không?”

“...Em bắt đầu ảnh hưởng thói quen xấu rồi nhỉ?”[1]

“Chị đang hỏi em hay hỏi Aki-kun vậy?”

“À thì thực ra...”

“Vâng?”

“Ngoan Hiền-kun dạo này sao rồi?”

“Chị có chắc là chị muốn hỏi em mà không hỏi cậu ấy không?”

“...Bộ hỏi em không được sao?”

“Hmm, em thì không sao. Cậu ấy gần đây đọc kịch bản của chị nhiều lắm.”

“...Chị nhớ là chúng có dài đến vậy đâu nhỉ?”

“Cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc quyết định.”

“...Quyết định?”

“Là nên chọn kịch bản nào.”

“Thế...rồi em ấy chọn cái nào?”

“Không cái nào cả, đó là lí do tại sao cậu ấy cứ đọc kịch bản của chị liên tục.”

“V-Vậy...chị đoán là vẫn còn hi vọng phải không?”

“Hmm? Gì thế nhỉ? Lần này em không nghe thấy chị nói gì cả?”

“Oh, không có gì mà em có thể làm được cả. Hay đúng hơn, không có gì tức là tất cả đối với em.”[2]

“Điều đó có nghĩa là em đang bị xem nhẹ hay đang bị xem là một mối đe dọa ạ?”[3]

“...Sao cũng được.”

“Hmm...”

Thời gian trôi qua, lớp học đã tan và tôi đang trên đường từ trường về nhà.

Vì Utaha-senpai đã hoàn thành kịch bản và Eriri đang chuẩn bị dốc mình vào vẽ minh họa nên buổi họp dự án cuối tuần phải bị bỏ dở vào tuần này.

“Hmm...”

Nhờ đó mà ánh nắng chiều trên bầu trời trông cao hơn mọi ngày khi tôi cùng Katou đi bộ đến trạm.

Dù nhiều tiếng đã trôi qua, tôi vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn giữa hai kịch bản.

Nhưng có một thứ khác đã thay đổi.

“Hmmmm...”

“Đừng cướp đoạn của tớ chứ, Katou!”

“Ah, tớ xin lỗi, Aki-kun.”

Giờ người cầm tờ giấy đầy đặn chữ lẩm bẩm nãy giờ không phải là tôi nữa mà là cậu ấy, Katou.

“Katou, sao vậy? Sao hôm nay cậu có động lực thế?”

“Tớ nghĩ là tớ không có động lực gì thúc đẩy làm việc này đâu.”

“Tớ biết, nhưng...”

Katou quay trở lại lớp ngay khi giờ ăn trưa vừa kết thúc và lấy tờ kịch bản từ tôi và tiếp tục đọc nó cho đến khi xế chiều.

Tôi không nghĩ lí do đó đủ để cậu ấy ‘làm việc này’.

“Này, Aki-kun.”

“Sao thế?”

“Ý nghĩa đằng sau kịch bản thứ hai của Kasumigaoka-senpai là gì thế?”

Để lại tôi với nhiều sự nghi ngờ, Katou mạnh dạn đẩy mạnh tấn công.

Đưa tờ in của kịch bản gốc mà cậu ấy vừa đọc xong cho tôi, Katou lập tức chú tâm vào kịch bản thứ hai.

“Ý nghĩa...đằng sau?”

“Thế nào mới thật sự là chọn một trong hai?”

“Tớ...”

Chẳng phải chúng ta sẽ chỉ chọn một kịch bản hay hơn và bán nó sao?

Khoan đã, không, tôi không thể đơn giản hóa nó thế được.

Sau khi tôi đã dành cả đống thời gian đọc đi đọc lại hai kịch bản liệu tôi có chọn được cái nào hay hơn, cái nào có thể bán, cái nào có thể chấp nhận...đó chính là những điều mà tôi vẫn chưa thể quyết định...nhưng liệu tôi có thể chọn được chúng trong công bằng?

“Quan trọng hơn, Tomoya-kun, em thích cái nào hơn?”[4]

Bây giờ là thời điểm leo thang mà tôi không chỉ quyết định giữa hai kịch bản nữa.

Niềm kiêu hãnh của nữ chính thứ nhất, cô gái tóc đuôi ngựa Meguri với vẻ dễ thương tuyệt vời và chính là một nhân tố đặc biệt cho game lãng mạn.

Niềm kiêu hãnh của nữ chính thứ hai, cô gái tóc dài mái ngang trán Ruri với tác động kịch tính và cảm động, có khả năng tạo nên một câu chuyện tình gay cấn và bi đát.

Nhưng dù tôi có so sánh hai kịch bản này như thế nào thì tôi đều thấy người mình run lên vì hấp dẫn và mắt mình rưng rưng nước mắt.

“Cuối cùng...chúng ta chả thể đưa ra được quyết định nếu như không trực tiếp chơi chúng.”

Chậc, tôi phải ngưng biện hộ cho bản thân mình với mấy lí do vớ vẩn này thôi.

“Chính là nó đấy, Aki-kun!”

“Hả? Sao cơ?”

Ít nhất thì Katou sẽ giữ tôi lại không cho tôi bỏ chạy.

Hoặc...không?

Tia sáng lóe lên trong mắt Katou không phải là một thứ gì xấu xa, nó giống kiểu như khi bạn bắt được con chuột bị dồn vào một góc. Đó chính là niềm phấn khởi khi bạn đã nghĩ ra được giải pháp mà bạn đã tìm kiếm hằng bấy lâu nay.

Dù sao thì tính cách của cậu ấy ngày hôm nay dễ nhận thấy lạ thường.

“Nếu như chúng ta không thể quyết định mà không chơi game, vậy thì đó chẳng phải chính xác là những gì chúng ta cần làm sao?”

“Đúng thế nhưng mà game vẫn chưa-khoan đã, ý cậu là-”

“Mmmhmm.”

“Ý cậu là chúng ta nên bán nó khi nó chưa hoàn thành sao?!”

“Ah...”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi nghe lời đề nghị đáng sợ của Katou.

“Lối suy nghĩ đó nguy hiểm lắm đấy, Katou!”

Lừa đảo người chơi và chịu thua trước sự cám dỗ của đồng tiền-đó là một trái cấm mà những người sáng tác chúng tôi không nên ăn phải.

Bạn có thể trốn tránh khỏi việc kiếm lời phi nghĩa một lần, nhưng hậu quả sau đó là bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi những lời đồn tiếng tăm đê tiện, hèn hạ.

“Đó không phải là ý tớ muốn nói, Aki-kun. Ý của tớ là-”

“Vậy cậu vẫn muốn tiến hành kế hoạch của mình bằng cách giả vờ ghi nhầm bản gốc với bản chơi thử đến cùng luôn sao?!”

“Erm...cậu có cần hít thở một chút không, Aki-kun?”

Này, có những người trước đây đã từng làm thế rồi đấy nhé?

“Chơi thử?”

“Mmhmm. Chúng ta không cần phải lo lắng nếu như nó chưa hoàn thành.”

Lời đề nghị của Katou hoàn toàn khác với những gì tôi nãy nghĩ...một lời đề nghị quá rõ ràng mà đáng lẽ tôi phải nhận ra, giờ tôi đã bình tĩnh hơn và suy nghĩ về nó.

“Hmm...ít nhất thì hai kịch bản này cũng theo trình tự.”

Có lẽ điều cần làm lúc này là nên tạm ngưng và kết hợp lại những tài liệu mà chúng tôi chưa dùng tới và ngày sau đó là thêm nốt vào những phần còn lại.

“Tuy nghe hơi ngớ ngẩn nhưng có những thứ chúng ta không thể hiểu được nếu như chỉ có mỗi đọc không...”

“Hmm...”

Lời đề nghị của Katou nghe có vẻ hợp lí.

Hình ảnh, âm nhạc, cách trình bày,...bằng cách kết hợp chúng lại, chúng tôi sẽ có một chút cảm nhận hoàn thiện về game hơn là cứ đọc đi đọc lại kịch bản như thế này.

Bằng cách làm game, chúng tôi có thể biết được game nào hay hơn, game nào có thể chấp nhận, game nào có thể bán,...và đây có khi là cách duy nhất để biết được game nào gần đạt tới tiêu chuẩn của chúng tôi hơn.

“Mmmhmm, cậu nói đúng, Katou.”

“Vậy có nghĩa là...”

Làm game là một công việc đa hệ...

Lúc tôi nói câu đó trông tôi thật ngạo mạn, nhưng tôi có lẽ là người ít tin vào câu nói đó nhất.

“Cùng làm game thôi.”

Chán thật, giờ tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi thường phải lãnh hậu quả từ những nguyên tắc giảng dạy của tôi, nhưng tôi luôn quên chúng vào những lúc dường như là quan trọng nhất...để rồi lại bị nhắc nhở lại về chúng hết từ lần này sang lần khác bởi cùng một cô gái.

“Này Katou...cảm ơn.”

Trời ơi, Katou...

“Aki-kun, tớ biết là cậu đang cố khơi mào một sự kiện moe, nhưng nó đau lắm cậu biết không?”

“Tớ nghĩ là cậu nên nói rõ hơn rằng cậu đang nói về cơn đau hay đang nói về lối xử sự của tớ, Katou!”

Và bị cuốn theo mạch của cuộc nói chuyện, tôi thấy mình đang kéo mạnh mái tóc đuôi ngựa của Katou, khiến cậu ấy phải cất tiếng đáp lại không thương tiếc.

“Giờ thì tớ đoán là tớ sẽ phải bắt tay vào làm ngay thôi...”

Một chuyến tàu đã đến chỗ trạm dừng trước chuyến của Katou.

Bằng cách nào đó đã gỡ bỏ hết những ngại ngùng của mình, tôi thu hết lòng can đảm và nói.

Đây là lần nói chuyện căng thẳng nhất mà tôi từng có với cậu ấy.

“Phải mất bao lâu thì mới được chơi vậy?”

“Hmm, để xem nào...tớ nghĩ là tớ sẽ hoàn thành xong vào cuối tuần tới.”

“Hơi lâu đấy.”

“Đành chịu thôi. Tớ phải cài đặt hết tất cả từ đầu đến cuối mà.”

“Nhưng không phải công việc của Eriri sẽ bị hoãn vào lúc đó sao?”

“Ừ, tớ đoán là vậy.”

Gánh vác thêm công việc phụ này có lẽ không phải là một quyết định khôn ngoan cho lắm theo quan điểm giúp tiến trình hiệu quả khi chúng tôi còn đang mắc ôm nguyên cả bản gốc và đương nhiên việc chậm hạn so với lịch trình là điều không thể tránh khỏi.

“Ooh, không tốt rồi...lãng phí nhiều thời gian như vậy.”

“Trong lúc đó, vào tối nay, chúng ta có thể yêu cầu Eriri bắt đầu vẽ cảnh CG cho một trong hai kịch bản còn chúng ta sẽ lo phần cài đặt.”

“Nhưng bộ chẳng phải như thế sẽ đẩy lịch trình càng ngày càng trễ sao?”

“Thì...chúng ta sẽ cố xoay sở bằng cách nào đó.”

“Aki-kun...”

Những đêm không ngủ đang đón chờ tôi vào tuần này.

Nhưng đó chính là cái giá lố bịch mà lời đề nghị của Katou đòi hỏi.

Là cái giá mà tôi sẽ sẵn sàng trả cho ước mơ của chúng tôi.

“Này, Aki-kun...”

“Hmm?”

Một chuyến tàu chầm chậm đi tới chỗ dừng trạm của Katou.

“Sẽ mất một tuần nếu để cậu cài đặt một mình phải không?”

Katou trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Ừ thì...”

“Tớ chỉ đang suy đoán thôi, nhưng nghĩ đến việc cậu làm một mình ở nhà...chẳng phải sẽ có những lúc cậu phí thời gian vào những thứ...xao lãng khác sao?”

“...Chẳng hạn như?”

Giọng của cậu ấy cất lên tương ứng với vẻ mặt của cậu ấy.

“Chẳng hạn như là lướt web...coi anime...đọc manga đã đọc lại lần nữa để ‘thay đổi không khí’ mà thực chất là đọc hết nguyên cả bộ...”

“Cậu giấu camera giám sát trong phòng tớ ở đâu vậy?!”

Cậu ấy nói quá rồi đấy...ờ thì chỉ quá một chút thôi.

“Cậu có chắc là cậu sẽ không làm biếng không?”

“T-Tất nhiên là có rồi.”

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Erm...”

Tôi nhớ lại lịch trình chiếu TV từ tối Thứ Bảy đến sáng Chủ Nhật.

Có 8 tập anime, 2 tập đặc biệt và một vài chương trình khác...

“...”

“...”

Trong khi tôi đang chìm đắm trong lo lắng thì cửa toa tàu mở ra.

“...”

“...Err, umm, tớ thề đấy. Có lẽ.”

Khi tiếng còi cất lên vang cả trạm dừng, thì giọng quả quyết của người con gái đấy cất lên.

“Aki-kun, cầm lấy!”

22345697613_24fc2f3128

“Hả?”

Katou ép cặp của cậu ấy vào người tôi.

“Cầm lấy đi, tớ sẽ về nhà thay đồ thật nhanh rồi qua nhà cậu. Hẹn gặp lại!”

“Ah, Katou! Này!”

Katou chạy thật nhanh về phía cầu thang với đôi tay không cầm gì khi cánh cửa toa tàu dần đóng lại, dù tôi có cố gọi cô ấy thì cũng đã quá muộn.

Mọi chuyện xảy ra bất ngờ và nhanh đến nỗi tôi chỉ biết đứng trông như một thằng ngốc nhìn chiếc cặp mà mình đang cầm trên tay khi chuyến tàu cất bánh và rời đi.

...Đột nhiên tôi có cảm giác nếu đồng phục trường tôi mà có cà vạt thì cậu ấy sẽ kéo cà vạt của tôi để lôi tôi ra khỏi tàu.[5]

“Chương ba đã xong rồi, Aki-kun.”

“Tốt, vậy chúng ta tiếp tục được chưa?”

Nhiều tiếng trôi qua, buổi tối thứ Sáu đã chuyển sang khuya thứ Sáu.

“Hmm, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta thay ra vài nhạc mẫu hay dáng đứng của nhân vật sao?”

“Không, chúng ta chưa cần phải bận tâm đến phần trình bày đâu. Công việc quan trọng của chúng ta bây giờ là thêm phần văn bản vào cho hợp với game.”

Đúng như lời cậu ấy đã nói, Katou đã đến đây mà không cần đến nhiều phông cảnh nền, cậu ấy chỉ mang mỗi chiếc túi du lịch chứa đồ cho hai ngày ở lại. Sau đó cậu ấy lập tức bật máy tính lên và bắt đầu chỉnh sửa kịch bản mà không hề nghỉ ngơi một chút nào.[6]

“...Oh, nó sập rồi.”

“Chậc, cậu làm vội quá. Chúng ta sẽ thử lại sau khi debug cho nó.”

“Được rồi.”

Sau khi xử lí xong một chút sự cố, mỗi người chúng tôi quay trở lại máy tính của mình và tiếp tục gõ bàn phím.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Katou chủ động khởi xướng cuộc nói chuyện và...cũng chỉ có mỗi hai chúng tôi trong sự kiện ngủ qua đêm lãng mạn này.

Nhưng đành chịu thôi. Trong tất cả các ngày thì ngày hôm nay tôi không được phép phí phạm thời gian để huyên thuyên, coi anime, đọc manga và những thứ không nên viết ra trong bộ light novel này.

Chúng tôi đã đề ra mục tiêu cho bản thân là phải hoàn thành phần làm game của mình vào cuối tuần này.

Bằng cách đề ra mục tiêu của mình trước một tuần, chúng tôi biết rằng những quãng thời gian cực hình đang đón chờ chúng tôi.

“Ah, tớ nghĩ tớ hiểu nguyên do rồi. File cho cảnh nền ở đây còn thiếu.”

“Chúng ta sẽ chỉ tạm thời cho một file giả vào đó thôi. Phải đảm bảo mọi thứ hoạt động trước đã.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Chúng ta phải đối mặt với những khó khăn này đó là do đang thiếu hụt tài liệu. Chỉ cần chú tâm vào văn bản thôi. Nhất là những khúc có nhánh lựa chọn ấy.”

“Tớ biết rồi. Hên là game có nhánh lựa chọn không phức tạp lắm.”

“Tớ không nghĩ đó là điều cậu nên biết ơn đâu.”

“Tớ nghĩ là tớ sửa xong rồi, Aki-kun.”

“Được rồi, vậy giờ cho nó chạy thử đi.”

Oh, mà còn nữa, tôi quên nhắc mất là hôm nay ba mẹ tôi đang ở nhà, nên không phải chỉ có mỗi hai chúng tôi ở nhà đâu.

Chỉ là tôi không muốn nói cho bạn biết họ nghĩ gì đang xảy ra ở trên này thôi.

“Oh, nó lại sập nữa rồi.”

“Oh, Katou...”

“Uaaah...”

“Hãy tạm ngưng tại đây thôi”

Khi Katou ngáp lên buồn ngủ và tôi nhìn đồng hồ của mình, tôi thấy giờ đã là 5 giờ sáng thứ Bảy.

Bầu trời bên ngoài tấm rèm vẫn còn tối nhưng chỉ một tiếng nữa thôi là nó sẽ sáng hơn.

“Không sao đâu. Chúng ta vẫn chưa làm đủ tiến độ mà.”

“Sẽ không khôn ngoan nếu như cậu cứ cố gắng làm việc với tâm trạng mệt mỏi đâu. Tớ nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều rồi nên cậu hãy ngủ một giấc cho khỏe người đi.”

Katou rõ ràng là không quen với việc thức nguyên đêm nên nếu cậu ấy cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.

“Tớ không sao. Tớ đã mua nguyên chai cà phê đen để đề phòng rồi.”

“Cà phê đen sẽ không hiệu quả như cậu nghĩ đâu. Nếu cậu muốn cafêin thì tớ khuyên cậu nên dùng lọ thuốc mocha.”

“Thật sao?”

“Ừ, lượng cafêin trong một viên thuốc tương đương ba, bốn cốc cà phê đấy, và nếu cậu uống cùng lúc mười viên thì cậu sẽ không phải lo lắng về việc ngủ ít nhất ba ngày thôi đâu.”

Lưu ý: làm ơn hãy sử dụng hợp lí.

“Wow, tuyệt thật đấy. Nhưng uống cùng lúc mười viên thì chẳng phải hơi nhiều sao? Bộ không có tác dụng phụ à?”

“Không. Chỉ có điều là tim cậu có thể sẽ đập liên hồi...cậu có thể sẽ ho liên tục như bị ốm mà không có cảm giác muốn nôn mửa...và sau ba ngày thức thâu đêm, cậu sẽ bị hôn mê vào ba ngày tiếp theo.”

“Tớ nghĩ là tớ dùng cà phê đen được rồi.”

Lưu ý: hậu quả có thể sẽ khó lường.

“...”

“...”

“...”

“Ngủ đi, Katou.”

“Không, tớ vẫn có thể...”

Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều.

Là thời điểm mà mặt trời cuối tuần hoàn thành chuyến đi của nó từ phía tây qua bầu trời.

Với lượng đề phòng chỉ có mỗi chai cà phê và Ca**rieM*te[7], Katou bền bỉ đã không còn trong trạng thái chiến đấu hay buồn ngủ nữa, mà là hoàn toàn bơ phờ.

“Công việc cứ như không bao giờ hết vậy...”

“Chúng ta đều biết là chúng ta đang gặp phải vấn đề gì mà.”

Mọi chuyện không hề tiến triển giống như những gì cậu ấy đã nghĩ.

Katou không có nhiều kinh nghiệm về việc làm thâu đêm, hay cũng không quen với việc đối đầu căng thẳng mà nó mang lại.

Căng thẳng về việc phải dừng lại khi mới bắt đầu.

Dù sao cơ thể chúng tôi cũng có giới hạn của nó.

“Thật là buồn cười khi chúng ta cố hoàn thành nó trong hai ngày...”

“Hmm, có lẽ.”

Chúng tôi đã làm được gần 20 tiếng rồi-hoặc là gần nửa thời gian chúng tôi thay phiên cho nhau.

Nhưng nếu nói về tiến trình thì chúng tôi đã làm được gần 30%.

“Nãy giờ chúng ta cứ làm đi làm lại theo vòng tuần hoàn và lãng phí thời gian của chính mình sao?”

“Dù chúng ta chưa đạt tới chỉ tiêu nhưng giờ chúng ta đã có ít việc cần phải làm hơn ở phía trước rồi.”

“Đúng vậy, nhưng suy cho cùng thì việc chúng ta đang làm là vô nghĩa, phải không?”

Katou không sai, nhưng việc chúng tôi nỗ lực cóp nhặt tất cả tài liệu này không hẳn là vô ích.

Bằng cách làm game để đánh giá kịch bản, chúng tôi sẽ đạt được thành quả mà mình mong muốn ở tương lai.

“Xin lỗi, Aki-kun. Tớ là người đã tỏ ra hăng hái ngày hôm qua nhưng giờ tớ lại là người làm chùn chân tất cả.”

Những lời lẽ âu phiền phát ra từ Katou khi mục tiêu mà cậu ấy đề ra đã không thành công.

Nhưng...

“Không, không vô nghĩa đâu. Chúng ta không hề phí phạm thời gian.”

“Eh?”

“Tớ vẫn tin vào những gì cậu đã nói, Katou.”

Lạ thay, tôi thấy mình hoàn toàn tỉnh táo khi tôi nói ra những lời đáng tin cậy đó.

Chơi game và hiểu nó.

“Nhưng tại sao?”

“Bởi vì nếu không thế thì thể loại ‘kịch giấy’[8] sẽ không tồn tại.”

Làm sao chúng tôi có thể dừng lại một khi chúng tôi đã bắt đầu? Đó sẽ là một điều không thể chấp nhận được.

“Cậu không chỉ cần một kịch bản hoàn chỉnh mà cần cả minh họa, âm thanh và quan trọng hơn hết là mã hóa chương trình, tất cả những thứ đó để lôi cuốn người chơi vào câu truyện.”

Cậu ấy là người đã kéo tôi vào vụ này và giờ cậu ấy muốn bỏ cuộc ư? Thật là uổng công.

“Kết hợp tất cả những yếu tố này lại mà không cho cái nào nổi trội lên, và trước khi người chơi kịp nhận ra, họ đã thấy mình đắm chìm vào cốt truyện rồi. Đó chính là ‘kịch giấy’ truyền thống, một thể loại mà cậu không thể tìm thấy ở bất kì phương tiện truyền thông otaku nào khác.”

“Aki-kun...”

“Như cậu đã nói, có một thế giới khác ngoài kia mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được trừ khi chúng ta khám phá nó. Thế giới đó chính là lí do tại sao thể loại này tồn tại.”

“...”

Đó chính là những gì tôi tin.

Những hiện thực, những sự thật, những cảm xúc mà chỉ có thể được khám phá trong game.

Tôi tin thế.

Với vẻ tự tin, Iori hiện tại đang có lợi thế cho hội ‘rouge en rouge’.

Nếu tên lừa đảo ăn cắp doujin tự tin đến thế thì chắc chắn phải có việc gì mờ ám sau chuyện này.

Một việc rất quan trọng mà chúng tôi đang bỏ lỡ.

“Nghe này, Katou...”

“...”

Katou không đáp lại.

Cậu ấy đứng lên đi lảo đảo về phía góc căn phòng và nằm xuống.

“Katou?”

Cậu ấy nằm úp mặt xuống giường tôi.

“Tớ xin lỗi, Aki-kun. Hai tiếng nữa gọi tớ dậy nhé.”

“Ehh...”

Vào thời điểm quan trọng thì Katou đã ngã xuống.

Và trong lúc tôi nghĩ thế thì cậu ấy đã ngủ mất rồi.

“Zzz...”

“Zzz...”

“Này.”

“Nn...Nn...”

“Nn...Zzz...”

“Này, Tomo.”

“Zzz...”

“*hít*Zzz...”

“Em nói là DẬY ĐI!”

“Hả?”

“AAAHHHHH!”

Một tiếng ồn ào phát ra đập vào tai tôi và tôi thấy đầu của mình đang bị kẹp lại trong một bối cảnh kịch tính quen thuộc.

“Vậy ra anh cuối cùng cũng đã bộc lộ bản chất thật sự của mình rồi sao?! Em biết ngay mà! Em biết là bản chất otaku thích 2D của anh chỉ là cái vỏ mà thôi, tên dê cụ này!”

Ngoài cơn đau ra thì còn một cảm giác nữa từ hai cái thứ mềm và đàn hồi đang ép vào lưng tôi.

“Ah, ah, ah, Mit-chan! Anh chịu thua! Anh chịu thua!”

Danh tính của người tấn công tôi giờ chắc đã phải rõ ràng rồi.

“Hmm,...Oh, Hyodo-san đấy à?”

Có vẻ như Michiru vẫn còn giữ thói quen vào đây mà không báo trước của mình.

“Tch, em còn đang tự hỏi là ai đây, ra là Katou-san. Chuyện này là sao? Từ khi nào mà hai người bắt đầu làm...’chuyện này’?”

“Tụi chị đã làm từ...đêm qua rồi. Chị đã đến thẳng nhà của cậu ấy sau khi tan trường và...”

...Tôi mong cả hai người họ đều giải thích cho nhau hiểu trước khi nói chuyện.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình và giờ đã là hơn bảy giờ tối.

Chúng tôi đã ngủ hơn hai tiếng quy định một tiếng ba mươi phút.

“Oh, qua đêm để làm game, em hiểu rồi.”

Khi Michiru đã hiểu được tình hình, tôi thấy em ấy đang ngồi ở chỗ quen thuộc của mình trên giường tôi cùng với Katou, và vẫn là kiểu ngồi bắt chéo chân quen thuộc của em ấy.

Tôi quên mất phải nói (đúng hơn là mỉa mai) rằng tôi vẫn chuộng Tomo nhút nhát của ngày xưa hơn.

Khoan đã, có lẽ vấn đề ở đây không phải là lòng tự phụ mà là lòng tự trọng.

“Thế anh chị đã làm xong chưa?”

“Bây giờ thì anh chị đang gặp khó khăn đây.”

“Ừ, nãy em thấy hai người đều ngủ mà.”

“Do Katou ngủ trước đấy!”

“Ừ, do tớ đã sai vì đã tin tưởng Aki-kun sẽ gọi tớ dậy. Xin lỗi.”

“...Cậu hiểu là tốt rồi.”

Ít nhất thì Katou cũng đã trở lại vẻ thường ngày của mình sau khi ngủ một ít.

“Mm, em hiểu rồi...Ah, không tốt chút nào...lần này anh đã làm thế nhỉ...”

Lắng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, Michiru lại thỉnh thoảng nói ra những ý kiến nửa vời khi em ấy gõ cây đàn guitar của mình.

Giai điệu đó làm tôi nhớ tới những giai điệu rời rạc từ đàn ukulele.

Tôi không nghĩ em ấy có thể thể hiện vẻ chán nản nào rõ ràng hơn.

“Nhưng lần này em đã cứu tụi anh đấy, Michiru.”

“Em biết mà, nếu em mà không tới thì chắc hai người đã ngủ tiếp đến sáng mai.”

Oh, nhưng anh sẽ không ngạo mạn vậy nếu anh là em đâu, Michiru.

Tuy không phải do cố ý, nhưng giờ anh đã nghỉ đủ rồi.

“Bây giờ anh còn nhầm lẫn em với một nhân vật chính do tác giả fanfic hạng ba đã nỗ lực tạo ra cho bộ truyện ngắn của mình.”

“...Xin lỗi, em không hiểu anh nói gì cả.”

“Nói cách khác thì em là một siêu anh hùng với sức mạnh một đấm thôi là đủ hủy diệt cả thế giới!”

‘Làm sao để tôi có thể truyền tải tình huống khẩn cấp của mình cho em ấy đây?’ Tôi đang nghĩ thì một phương kế với tỉ lệ cao lóe lên trong đầu tôi.

“Ah, ý anh là giờ em đã ở đây rồi, chúng ta có thể làm nên một cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục.”

“E-Eh? Nhưng anh biết là em chỉ giỏi mỗi chơi guitar và soạn nhạc thôi mà. Em không nghĩ là em có thể giúp được việc anh đang làm đâu...”

“Không sao. Em có bổn phận riêng của em.”

Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi.

Một hình ảnh về một thứ gì đó lớn lao hơn những nỗ lực mà tôi và Katou đang bỏ ra.

“Đúng rồi. Em sẽ là giao dịch viên của tụi anh.”

“Giao dịch...gì cơ?”

“Ý anh là anh muốn em đi giao dịch...với ba cô bạn otaku trong nhóm nhạc của em!”

“H-Hả? Tại sao họ lại phải làm việc này chứ?!”

Mặc kệ thái độ chống đối, tâm trí tôi nghĩ về những thành viên của nhóm nhạc ‘icy tail’, nhóm nhạc rock anime mà Michiru đang chơi cho.

Nếu tôi nhớ không lầm thì Echika có kinh nghiệm về mã hóa chương trình.

Em ấy hãnh diện khi (chỉ) giỏi bất cứ mọi thứ liên quan đến máy tính trong lớp.

Toki và Ranko thì chắc là game thủ.

Ước tính sơ qua lượng tài liệu, bản chạy thử...thì có rất nhiều việc cần phải hoàn thành.

“Quyết định thế đi! Anh chắc bọn họ còn có ích hơn em triệu lần!”

“Đủ rồi đấy, em về nhà đây!”

“Được thôi, về nhà đi, Michiru! Về và nhờ họ giúp đỡ em đi ! Về và xem coi nhà em có phải là một nơi tốt để làm việc không! Nếu không thì mang họ qua đây! Nói với họ nếu họ không tới thì anh sẽ không làm quản lí cho họ nữa!”

“Anh lúc nào cũng đối xử với em như thế, Tomo!”

“Ah, trong lúc đó thì tớ đi tắm nha.”

Tối hôm đó còn cực nhọc hơn lần trước.

Nhưng nhờ Toki, Echika và Ranko đã đến sớm, nên chúng tôi đã có được những tiến triển đáng kể.

Đáng chú ý hơn, kĩ năng của Echika giỏi y hệt như những gì chúng tôi mong đợi, điều đó làm tôi thấy mình ước gì rủ em ấy vào dự án ngay từ đầu.

...Nhưng em ấy đã có một ngày sắp xếp trước cho tối hôm đó nên tôi không biết lí do em ấy làm nhiều đến vậy là do đang thất vọng hay thù hận.

Và nhờ nỗ lực hết mình, chúng tôi cuối cùng đã đạt được thành quả.

Năm phút trước khi ngày Chủ Nhật bước sang ngày thứ Hai, bản α của game của chúng tôi đã hoàn thành.

Sau đó...

“Tớ hiểu rồi...”

Trong căn phòng của tôi tràn ngập tia ánh hoàng hôn sau khi mọi người đã ra về.

Giờ đã là buổi sáng sau những ngày cuối tuần trôi qua như vũ bão.

“Tớ hiểu rồi, Iori...”

Không hề chợp mắt một chút nào, tôi đã thức nguyên đêm cho tới khi sắp bị trễ học.

Viên pha lê dẫn đến ước mơ của chúng tôi giờ đã được hoàn thành; tôi bày tỏ cảm xúc của mình ngắn gọn và chính xác nhất có thể.

“Cái quái gì đây?...Game gì dở tệ!”

Chú thích

chắc thói quen xấu mà Utaha-senpai nói đến ở đây là thói nói chuyện kiểu otaku của Tomoya

cái này bác nào thông minh chút thì sẽ hiểu được ý câu nói của Utaha-senpai :v

Ooooohh, đừng nhờn với Katou~~

đoạn này hồi tưởng lại câu nói của Utaha-senpai khi vẫn còn viết bộ A Metronome In Love

đây là đoạn Touma kéo Haruki ra khỏi tàu ở tập 4 của bộ White Album 2

cảnh Katou ở qua đêm giúp Tomoya cũng được lấy theo bối cảnh ở White Album 2 khi Touma ở qua đêm để giúp Haruki tập chơi guitar, bác tác giả có vẻ thích nhắc lại bộ cũ của mình nhỉ?^^

CalorieMate

mình cũng chả biết gọi thế nào, nó kiểu như người diễn sẽ kể một câu chuyện hoặc một vở kịch đến người xem bằng các hình tranh ảnh nối tiếp

Bình luận (0)Facebook