Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1:Nhắc đến Flag, nếu như bạn không để ý thì nó sẽ hỏng đấy

Độ dài 6,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

“Chào buổi sáng, bác Yamaguchi.”

“Ô, phát báo vào giờ này à? Cậu đúng là một chàng trai kì lạ đấy Tomo.”

“Bộ Blu-ray của ‘Empire's Golion’ [note2529] sắp sửa ra tháng tới rồi! Vì hãng Nenoroid [note2530] chỉ ra duy nhất lần ấn bản này thôi nên cháu rất muốn có nó.”

“Vẫn nhanh nhảu như mọi khi đến nỗi ta chẳng hiểu cháu đang nói gì cả.”

“Cháu còn phải giao báo ở trạm đằng kia . Có mỗi một mình cháu đi giao thôi nên cháu phải lo chuẩn bị đây, gặp bác sau nhé!”

Sau khi chào hỏi những người hàng xóm xung quanh, tôi tiếp tục phóng xe đi.

Đi theo con đường được một chút, tôi tăng tốc quẹo vào khúc cua bên trái, cảnh quan nơi đây mở rộng ra trước mắt tôi khi tôi đang men theo xuống con dốc.

Tên địa điểm: Đồi Thám Tử.

Dưới chân đồi này là một con đường dài 300 mét với cái nóng đang chập chừng chờ đợi.

Dọc theo con dốc thì có cái biển hiệu mà học sinh nào đi qua cũng thấy, nó ghi là ‘Chi nhánh thám tử Sakashita’.

“Uooooo...”

Khi mà tôi thả mình theo con dốc thì một luồng gió đẩy tôi và chiếc xe đạp đi.

Bây giờ đã gần cuối mùa xuân rồi, ngày mai sẽ bắt đầu bước vào tháng 4, sẽ không còn khí tiết buổi sáng mát mẻ nữa.

Khung cảnh những cánh hoa đào tàn rơi xuống mặt đất làm cho ta có cảm giác thật ấm áp.

Cơn gió cộng với con dốc của ngọn đồi khiến tôi tăng tốc một cách chóng mặt...

“Ư-ooooooooooo!”

Vừa mới bắt đầu lao xuống dốc, tôi bóp thắng cả 2 tay với tất cả những gì tôi có để làm giảm tốc độ lại.

“Bàn đạp tốt! Bánh xe tốt! Vận tốc tốt! Tất cả đã sẵn sàng!”

Tôi đếm đến 3 bằng mấy ngón tay của tôi.

Sau đó tôi từ từ bẻ lái sang phía đường khác.

Không như năm ngoái, cơn gió năm nay mạnh lạ thường.

Tôi đã không còn như hồi nhỏ nữa, run sợ khi phóng hết ga quẹo quanh các khúc cua của thành phố cố đọ với mấy xe hơi dọc đường, hi vọng rằng mình có thể chinh phục được máy móc.

Nhưng...

“Luật vẫn là luật.”

Không phải tôi đang cố lẩm nhẩm mấy điều quái gở về việc sống trong thế giới này khó khăn thế nào.

Tôi thấy ổn với việc tôi có bị té xe, tôi vẫn sẽ đứng lên và tiếp tục đi như bình thường nhưng tôi không chắc về những người khác.

Tôi đoán suy nghĩ đó chính là một bước để trưởng thành.

Dù sao thì chạy từ từ ngắm những cánh hoa đảo rơi cũng là một cách hay để thưởng thức khí hậu mùa này.

“Aa, những bông hoa mới nở kia trông thật êm dịu...”

Tay vẫn còn giữ thắng, tôi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, ngước nhìn lên trời.

Bầu trời cũng thể hiện rõ những nét vẻ của mùa xuân; những đám mây trắng trôi nổi trên trời xanh cùng những cánh hồng đào rơi lả tả.

Mặt trời thì chói hơn cả lúc mùa đông và mặt trăng vẫn chưa lặn mất cho đến khi tảng sáng.

Và rồi một vật tròn không xác định bay xuyên qua mặt tôi.

“...Hả?”

Một vật tròn không xác định bay xuyên qua mặt tôi...

“K-Không thể nào! UFO sao...?”

Trước khi tôi kịp đặt mọi nghi vấn thì cái vật đó đã rơi xuống đất và lăn theo dốc trước mặt tôi.

Mọi thứ có thể trở nên thú vị hơn nếu như nó chịu bay lâu hơn một chút...

“Một cái nón...?”

Có vẻ cái vật thể không xác định này không phải là một chiếc mũ rơm [note2531] mà là một cái nón bê-rê.

Ô mình hiểu rồi, do bề mặt của nón và lực của gió cũng không đủ mạnh để giúp nó bay đi xa hơn được.

Hm... không, màu sắc chả liên quan gì tới việc này cả.

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ về cái nón này...

“Aaaaa! Làm ơn khoan đã~!”

Trước khi tôi kịp nhận ra, một tiếng kêu cất lên cùng với cơn gió.

“Ể...”

Lúc đó, cơ thể tôi phản ứng theo phản xạ.

Giữ thắng trên xe với mọi sức lực, tôi ngoái cổ nhìn ra đằng sau.

Cái tiếng kêu vừa nãy hình như phát ra từ đỉnh đồi...

“Nón của tôi !”

“A...”

Tôi nhìn lên phía đỉnh đồi.

Có một cô gái trạc tuổi tôi đứng ở đó đang tỏ ra bối rối.

Tôi đảo mắt nhìn cô ấy trong bộ váy trắng cùng đôi chân trắng và những thứ màu trắng...

Không, màu sắc chả liên quan gì cả.

Cô ấy với bàn tay phải tới cái nón vẫn tiếp tục lăn xuống đồi, tay trái của cô ấy đưa lên ngăn không cho mái tóc bị gió thổi. Chính vì vậy nên cô ấy mới không có cái tay nào để giữ lại cái váy.

Dù sao đi nữa, đó chính là chủ nhân của chiếc nón.

“Nó lăn đi mất rồi...”

“A...”

Khi cứ nhìn theo cái nón, ánh mắt cô ấy đã chạm phải tôi.

Với vẻ bối rối, cô ấy đưa mắt qua lại nhìn tôi và cái nón.

“Chờ đã!”

“Ể?”

Tôi không biết ý của cô ấy là gì.

Có lẽ tôi không còn cách nào khác đành tùy cơ ứng biến.

“Uooooooooooo!”

Tôi đạp xe phóng xuống đỉnh đồi hết tốc lực.

“Oooooooooooo... uoo!”

24441371622_9503eb883b_n.jpg

Nhưng nghĩ lại, tôi đạp chân chống xuống, bước khỏi xe.

“Lần nữa nào, uoooooo~!”

Với đôi chân của mình, tôi chạy dốc hết sức.

Dù làm thế này sẽ khiến cho tốc độ và phong cách của tôi giảm đi, nhưng không còn cách nào khác.

Đây chính là 1 trong những nguyên lí giao thông cần được tôn trọng ở quốc gia này khi bạn đang rượt theo một cái gì đó.

Nó sẽ rất nguy hiểm nếu tôi phóng nhanh nhưng nếu tôi cứ đi từ từ thì tôi sẽ không vướng vô mấy chuyện rắc rối.

Vỗ tay cho những người tham gia giao thông có trách nhiệm nào.

Đêm hôm đó...

Đã quá nửa đêm, căn phòng tràn ngập âm thanh từ hai đầu máy thu anime HDD cùng với tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng nghỉ.

Tiêu đề: chưa rõ.

Nội dung sản phẩm: Câu chuyện về một cuộc gặp định mệnh, về tình yêu và về lứa đôi.

“Mình không chắc về cái cuối chút nào, liệu ‘lứa đôi’ nghe có được không nhỉ?”

Nó phải xuất phát từ cái cuộc gặp ‘định mệnh’ vào sáng nay.

Nó phải xuất phát từ cái sự thật đang kích thích trí não của tôi.

Nó phải xuất phát từ cái đam mê đang dâng trào trong tôi để làm nên cái đề xuất này.

“Không, nếu như nó không phải là về lứa đôi vậy thì nó đâu còn là game hẹn hò nữa.”

Bằng cách nào đó tôi đã lấy được cái nón đang lăn xuống dốc cách đường phố còn 10 mét.

Cô ấy chạy được phân nửa cái đồi và chỉ dừng lại khi tôi hét lên ‘Nón của cô đây này’, xong cô ấy cúi đầu xuống cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy chút tự hào sau những gì tôi chịu đựng ở vết trầy trên cùi chỏ.

Mở đầu: Vào một ngày xuân, tôi đã có một cuộc gặp định mệnh...

Trên một ngọn đồi có gió thổi, nơi những cánh hoa đào tàn rơi và những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống đất.

Ở đó có một cô gái đang đứng.

Tôi không biết tên cô gái đó và tôi cũng chưa gặp cô ấy bao giờ.

Tôi chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, có một cái gì đó dâng trào lên trong trái tim tôi...

Tôi đã yêu lần thứ hai.

Đúng vậy, tôi đã yêu lần nữa.

Tôi không thể ngăn mình khỏi cái cảm xúc này.

Thậm chí nếu tôi làm đau bản thân. Thậm chí nếu tôi làm đau cô ấy.

Thậm chí nếu hai người không bao giờ đến được với nhau...

Và rồi một học kì mới đã đến, báo hiệu cho những chuyện sắp xảy ra.

“...Cái này hơi buồn nhỉ?”

Hai người chúng tôi cùng đi ra chỗ đậu xe ở giữa đồi.

Sau đó, tôi lái xe đi xuống chân dốc còn cô ấy hướng thẳng lên đỉnh.

Trong khoảng thời gian đó tôi và cô ấy ít khi nói chuyện với nhau.

Cả hai chúng tôi không biết tên của nhau cũng như không có ước hẹn gì cả.

“Không, thà đau như vậy còn hơn là bị vướng vào những mối ràng buộc. Nó sẽ là một tình huống hoàn hảo.”

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không, mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn.

Thái độ lạc quan của tôi cũng do mấy câu chuyện kể về các mối tình phải xa nhau và rồi được đoàn tụ nhờ một định mệnh nào đó.

Dù sao thì định mệnh luôn diễn ra theo nhiều chiều hướng bất ngờ; cô ấy có thể là một học sinh vừa chuyển đến lớp tôi.

Hoặc cha chúng tôi vốn dĩ là những kẻ thù lâu năm và chúng tôi bị vướng vào những trận dở khóc dở cười.

Còn không thì chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha, và sự thật khủng khiếp đó sẽ dẫn chúng tôi đến những rắc rối rồi...

...tạm gác mấy cái đó qua một bên, hình như tôi vừa đánh mất chính mình về ba cái chuyện ‘lứa đôi’.

Điểm đáng chú ý của dự án: một dự án sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc lãng mạn, quằn quại, đau đớn; một tiểu thuyết trong sáng với câu chuyện về những ngày trẻ trung, nhiệt huyết.

“...Mình đã điểm qua vấn đề chính của câu chuyện buồn này, còn nữa mình đã lẩm bẩm nãy giờ như một thằng quái gở!”

Dù thế, tôi chưa bao giờ có một nguồn động lực lớn thế này.

Cứ như là niềm đam mê ngủ quên bấy lâu nay cuối cùng cũng thức tỉnh vậy.

Lần cuối mình cảm thấy như thế này là khi nào nhỉ?

A, có lẽ là khi tôi chìm đắm mình vào cái trò ‘A Metronome in Love’ đến nỗi quên mất cả việc ăn việc ngủ...

“Nếu trông theo thế này thì tuổi trẻ và nhiệt huyết nghe không hợp lắm. Đặc biệt là đây không phải một game hài hước.”

...Việc đó mới xảy ra cách đây một năm trước phải không nhỉ?

Điểm đáng chú ý của dự án: một dự án sẽ đem đến cho bạn những cảm xúc lãng mạn, hóm hỉnh, đau đớn; một tiểu thuyết trong sáng với câu chuyện về những ngày bình thường.

P/S: Vẫn còn tiếp tục.

“Những ngày bình thường... mình tự hỏi bình thường nghe có được không nhỉ?”

Và rồi cứ vậy tôi lên kế hoạch cho game suốt nguyên đêm đến khi hai bộ thu HDD đã ghi lại hết đống anime.

...Sáng hôm sau tôi đi giao báo trễ mất 30 phút.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 4.

Và cũng là ngày thứ hai của dự án.

Giới thiệu nhân vật: Nhân vật nữ A (tên chưa xác định).

Là nữ chính mà chúng ta gặp phải trên con đồi nơi những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc.

“Mình cũng nên tận dụng cảnh hoa đào, dù sao mình cũng đã đi một quãng đường dài để nhặt được cái nón đó.”

Với lời vẫy gọi từ cảm hứng, tôi tiếp tục lên kế hoạch cho game và thiết kế cho nữ chính. Cũng lúc đó, tâm trí tôi hồi tưởng lại hôm gặp cô gái đó. Nó tương tự như những gì tôi viết trong giới thiệu nhân vật vậy, tôi không biết cô ấy là ai và cũng chưa gặp cô ấy bao giờ.

Tôi đã sống trong cái thành phố này kể từ lúc mới sinh ra nên tôi chắc là cô ấy vừa chuyển nhà tới hoặc cô ấy chỉ đơn giản tới đây tham quan.

Một mảnh màu trắng và một chiếc nón bê-rê màu trắng.

Và vẻ mặt lúc đó của cô ấy khi cố giữ cho mái tóc của mình không bị gió thổi…

Nói thật, tôi không nhớ khuôn mặt của cô ấy.

Vì tình huống lúc đó khá khẩn cấp nên tôi không có cơ hội nhìn rõ mặt.

Nhưng tôi vẫn nhớ cái màu trắng…

Hmm không, màu sắc chả liên quan gì tới việc này cả.

Cũng không phải là màu đặc biệt gì mà chỉ đơn giản là một mảnh màu trắng.

Giới thiệu nhân vật: Nhân vật nữ A (tên chưa xác định).

Là nữ chính mà chúng ta gặp phải trên con đồi nơi những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc.

Trên đỉnh đồi có một cây hoa đào đã có tuổi.

Nữ chính phải chịu một lời nguyền sống với phận bông hoa trên cái cây đó suốt cuộc đời của mình.

Nam chính của chúng ta vẫn đang ở trong độ tuổi thanh xuân đã lập nên một lời thề với cô gái...

Anh ấy thề rằng sẽ giúp cô ấy hóa giải được lời nguyền.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa sẽ xóa sạch kí ức của mọi người về cô ấy.

“Hình như mình vừa đưa cốt truyện trở về ban đầu của bộ Da. opo [note2532] thì phải?”

Cứ như vậy, tôi dành cả ngày chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên dự án vẫn chưa có gì tiến triển cả.

Ngày mai tôi sẽ làm bù lại những gì của ngày hôm nay.

Đêm thứ hai của tháng 4.

Đây có thể nói là thời điểm báo hiệu cho một học kì sắp tới.

Tóm tắt chuyện: Chưa rõ.

“Chết tiệt, mấy trang web này toàn trò đùa Cá tháng Tư. Mình phải săn lùng từng trang mới được.”

Tôi đã thêm được hai dòng nữa cho ngày hôm nay.

Ngày thứ ba của tháng 4.

“Anime Mùa Xuân bắt đầu từ hôm nay... còn bây giờ mình sẽ coi tập đầu tiên của những bộ vừa ra trong thời gian này.”

Tôi đã coi qua ba trong số chúng, và cái cuối cùng thì tôi quyết định cho qua.

Ngày thứ tư của tháng 4.

“Ngày mai bắt đầu vào học kì mới phải không nhỉ? ...Chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra trong kì nghỉ xuân này cả.”

Thực tại là vậy đấy.

“Này Tomoya, cậu đã có bản copy của ‘The Amber Coloured Concerto’ chưa?”

“‘The Amber Coloured Concerto’ à?”

Tôi đang nói chuyện với người bạn cùng lớp Kamisato Yoshihiko. Buổi học đã kết thúc và chúng tôi đang lấy đồ ra khỏi tủ đồ của mình để chuẩn bị ra về lúc 3:30 chiều.

“Ừ, cái game hẹn hò mới ra năm nay ấy, tớ nghe nói là nó hay lắm. Đã vậy nó còn là một eroge nữa, nên tớ nghĩ nếu là cậu, chắc cậu sẽ có nó.”

“… Vậy thì sao?”

“Cho tớ mượn đi mà. Chắc cậu cũng phải chơi xong nó rồi nhỉ?”

Tôi muốn về nhà ngay nhốt mình trong phòng lại xem hết đống anime mà tôi vừa thu đêm qua, nhưng nếu tôi dùng nó làm lời biện hộ thì không phải là một ý hay.

Có vẻ như cậu bạn này nghĩ tôi là người sẽ có mọi game hẹn hò hay và nổi tiếng vốn thuộc thể loại eroge cũng như là người sẽ để ý đến mọi game hẹn hò mới phát hành.

“Không biết. Cậu tự mua đi.”

“Thôi mà, tớ không giàu như cậu đâu.”

Tôi không giàu mặc dù tôi có mua chúng.

Vào cái ngày phát hành lúc 10 giờ sáng.

Bộ sưu tập ấn bản đầu tiên và năm đĩa nhạc âm tổng nặng tới 1/8 kilô đã tốn tôi 9800 yên.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã vất vả thế nào khi tìm chọn những cửa tiệm có hàng kèm theo game để đặt hàng sớm.

Nói về game, tôi đã khóc tới bốn lần trước khi hoàn thành nó.

“Này, tớ đi làm thêm chăm chỉ nên mới có tiền mua game, anime và những thứ khác, vậy cậu có thể đừng nói về mấy việc như tớ giàu hay gì được không?”

Ba tôi là một công nhân ở một công ty nhỏ và ngay cả một đứa thanh niên như tôi cũng phải chịu cảnh thế chấp tài sản, dù sao chúng tôi cũng chỉ là một gia đình khá giả.

Vì ba mẹ tôi phải đi làm ăn xa ở nước ngoài nên tôi đành ở nhà một mình. Và hệt như mấy nam chính trong game hẹn hò, tôi không gặp rắc rối gì về tiền bạc cả.

“Kì vậy, tớ nghĩ là cậu đã mua nó rồi chứ?”

“Mượn và cho mượn là đi ngược với chính sách quản lí. Hơn nữa, nếu như cậu muốn, cậu có thể đến nhà tớ để chơi.”

“Không bao giờ, mỗi lần tớ sang chơi cậu toàn làm ầm lên.”

“Lúc đó tớ chỉ nói qua một chút về thời hạn và thông tin của game thôi. Được nói chuyện với ai đó đã chơi qua game này cùng cậu là một điều hạnh phúc đấy…”

“Lần trước, trước khi tớ kịp bắt đầu game cậu đã phun hết nội dung của nó rồi.”

“Xin lỗi về lần đó. Mong cậu tha thứ cho.”

Những lời nói của Yoshihiko đã chỉ ra sự ngụy biện của tôi.

Đôi khi con người lỡ nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau.

Otaku thường là những kẻ hay đi ba loa trước nội dung, một hành động có thể coi là khá khó chịu… nó thậm chí còn khó chịu hơn cả việc copy với crack.

“Dù sao thì cậu cũng nên thử hỏi ai đó khác đi. Tớ thật sự không có nó.”

“Cậu có nghiêm túc không vậy~? Game đó đã làm cả Akiba phải quẩy lên đấy, số lượng bán trên mạng của nó vượt quá 10,000 luôn, dù tớ muốn nhưng tớ vẫn không thể mua nó được.”

“Đó là lí do tớ bảo cậu nên đi đặt hàng trước. Tuy các công ty game luôn nhận đơn đặt hàng từ các cửa tiệm, vẫn có những người không chịu gửi hàng đến, để đến khi phàn nàn mình vẫn chưa có game cậu mới có cớ để nói lỗi này là do họ.”

“Cậu là một gián điệp được gửi đến thâm nhập vào thị trường cộng đồng từ một công ty game à?”

Nói thật nếu chúng tôi nói chuyện với nhau như thế này sớm hơn mấy ngày thì tôi đã có thể thay đổi lập trường của mình.

…Tôi vốn dĩ không phải là loại người biết được liệu họ có đang lăng mạ mình hay không.

“Không có chuyện đó đâu. Tớ về nhà đây. Hẹn gặp cậu ngày mai.”

“Ô cậu về bây giờ à? Muốn đi với tớ tới trạm tàu không?”

“A, việc đó hơi…”

“A, đúng rồi, vì cả hai chúng ta đều ở đây, cậu dẫn tớ đi thăm một vài cửa tiệm nhé? Tìm những món hàng hiếm là biệt tài của cậu mà, phải không?”

“Được thôi, cứ giao hết cho tớ!... A.”

“Được rồi, quyết định vậy đi. Đi thôi Tomoya!”

Chết, tôi vừa bất cẩn chấp nhận kiểu lời mời ‘Tớ đợi cậu nãy giờ’ của cậu ấy.

Nghĩ về việc đó, tôi cũng nên giữ cậu bạn này tránh xa ra khỏi tủ đồ của mình.

“Ừm này Yoshihiko, nghĩ lại thì tớ...”

Thực ra trong tủ đồ của tôi lúc này là...

“Cậu làm gì mà lề mề vậy Tomoya? Có lẽ tớ đành giúp một chút vậy.” [note2533]

“Aaaaaa~~ie.”

“Cậu làm gì mà cứ ôm cái cặp hoài vậy, bộ cậu không muốn đi à?”

“À ờ, Được rồi! Đi thôi!”

“Phản ứng dữ dội đó là sao vậy?”

“Đi thôi, đi thôi!”

Tôi lẹ làng cho cặp vào và lập tức đóng tủ đồ lại rồi đẩy lưng của Yoshihiko chạy dọc hành lang... nhưng chợt nhớ lại nội quy của trường nên tôi chuyển sang đi bộ.

Tôi đã cho vào tủ đồ của mình sáng nay một món hàng nặng 1/8 kilô, ấn bản đầu tiên của bộ ‘The Amber Coloured Concerto’. Nếu như bị Yoshihiko phát hiện chắc tôi gặp nguy mất, tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.

“A đúng rồi Yoshihiko.”

“Gì thế?”

“Cậu đừng nói kiểu xen vô chuyện người khác như một đứa con gái nữa. Cậu trông như muốn bị ăn đập ấy.”

“Cậu đã đá tớ rồi nên tớ sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Dù cậu ta là một người phiền toài nhưng tôi vẫn thân thiết với cậu ấy.

Trường Toyogasaki.

Được xây ở nơi có một phong cảnh đẹp và không phải là ở một trung tâm thành phố gì.

Nó không phải trường được kết hợp bởi cấp 2 và cấp 3, cũng không phải trường có danh tiếng gì về thi đại học, càng không phải là trường đại học của thành phố.

Hội học sinh ở đây không có gì nổi bật, hội kỉ luật không mang theo những thứ đại loại như vũ khí và cũng không có những xung đội gì từ chủ tịch học sinh và hiệu trưởng nhà trường.

Ngôi trường này cách xa Tokyo... mặc dù nó được đặt trong khu đô thị. Nó là một trường khá mới được xây cách đây chưa đầy 10 năm kể từ khi thành lập.

Đấy chính là ngôi trường của chúng tôi, một ngôi trường bình thường không phù hợp cho một game hẹn hò hay một shoujo anime.

“Mà tại sao cậu lại đi mua đồ ở mấy tiệm bán lẻ lớn vậy?”

“Tại sao ư? Bởi vì nó bán nhiều đồ và còn được giảm giá nữa.”

Tôi thật sự không quan tâm về mấy chỗ tôi mua sắm cho lắm. Chả có tí lãng mạn gì ở đó cả.

“Nếu chúng ta đang nói về những món đồ thông dụng của cậu thì mấy tiệm đó được lắm. Nhưng bây giờ chúng ta đang bàn về món hàng hiếm, món hàng mà chỉ xuất hiện một lần khi được đem vào thương mại và biến mất khi bị đem ra chợ.”

“Và rồi sao?”

“Nó sẽ thật ngớ ngẩn nếu họ lại tiếp tục cho ra sản phẩm vừa được bán hết đợi đầu. Đó là nếu như các cửa tiệm đại lí lớn muốn nhắm đến những người như cậu.”

“Nhưng chỗ Yodooshi [note2534] phục vụ game cho tớ nhanh lắm...”

Không ai hay nhắc đến tên cửa tiệm đó cả. Đó là lí do tại sao nó nhanh.

“Cậu không nên để ý đến mấy cửa tiệm đại lí nữa. Mấy chỗ bán game thông dụng quá tầm thường rồi.”

“Vậy tớ nên làm gì đây?”

“Cậu nên tìm những cửa tiệm đặc cách những món tốt so với các cửa tiệm khác và chỉ bán đồ vào lúc thích hợp.”

“Những món tốt?”

“Những món tốt đó là DVD người lớn. Trong các con hẻm, những tòa nhà sáu tầng bán không gì khác ngoài đồ cho người lớn, cậu có thể tìm thấy một cái với các game được sắp xếp cặn kẽ ở ngay một góc của tầng đầu tiên.”

“À, ý cậu là tiệm Laotao.” [note2535] 

Đó là nguyên nhân tên tiệm bị che dấu... Khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện nảy lửa thì một giọng nói thánh thót cất lên chào chúng tôi.

“A, tạm biệt cặp ota-kuns nhé.”

“Ừ, gặp cậu ngày mai.”

“Này, khoan đã, họ vừa gọi tớ là gì cơ!?”

“Có sao đâu nào, ahaha~”

Nghe từ phía bên kia, tôi có thể đoán được thái độ và giọng nói đó là từ một trong những cô bạn của lớp tôi.

Yoshihiko đáp lại lời chào đó bằng một nụ cười, tuy nhiên nó không che giấu được cái thái độ của cậu ta và cô gái nhanh chóng rời đi.

“Chỉ vì tớ bị xếp vào lớp năm hai chung với cậu mà giờ tớ cũng bị cho là một thằng otaku quái đản.”

“Tớ nghĩ được chào như thế là một điều hạnh phúc đấy. Dù sao thì việc đó cũng bình thường đối với otaku chúng ta khi bị coi thường và bị chọn làm mục tiêu để trêu chọc mà, phải không?”

“Cách nói chuyện đó là sao vậy...?”

“Có lẽ là do từ bảy năm trước.”

“Tại sao tớ lại bị châm chọc như vậy? Tớ đâu phải một thằng otaku hạng nặng không thể cứu chữa được như cậu đâu chứ.”

“Dù nặng hay nhẹ thì từ quan điểm của người không biết gì về otaku, họ vẫn sẽ nghĩ cậu là một otaku mà thôi. Nhưng nếu cậu chịu nhìn ở phía cạnh của một otaku hạng nặng, thì những otaku hạng nhẹ thường dễ bị làm mục tiêu lắm. Dù sao cũng đừng lo về chuyện đó Yoshihiko, nếu như cậu có sống một cuộc đời chán nản, vô nghĩa thì tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.”

“...Làm thế nào mà tớ lại bị kéo vào chuyện này và trở thành bạn của cậu cơ chứ?”

Sau khi nghe lời tuyên bố của tôi về tình bạn, Yoshihiko đứng bất động nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ hoài nghi. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh chóng như tốc độ phục vụ ở Yodooshi vậy. À không, tốc độ chả liên quan gì cả.

“Những otaku hạng nhẹ như cậu thường chậm chân lắm. Cũng đã được hai năm kể từ khi thông báo ngày phát hành của vài bộ eroge chính thức rồi. Ở sự kiện Comiket luôn có những túp lều xếp hàng sẵn để chờ mua gối dakimakura [note2536] , dù cậu có đi bắt chuyến tàu đầu tiên thì cậu cũng không thể mua được gì cả, hơn nữa ngay cả khi họ bắt đầu nhận đơn đặt hàng, họ cũng không thể tiếp tục chuyện đó quá năm phút. Đó là sự kì diệu của những bộ nổi tiếng đấy.”

“Này Tomoya, chúng ta vẫn chưa đủ tuổi phải không?”

“Yên tâm đi, hiện tại tớ đã quyết định là sẽ không đụng vào một cái 18+ nào đâu. Thông tin mà tớ vừa nói là cho mọi lứa tuổi đấy.”

Đúng vậy, tôi vẫn chưa đặt chân vào một cái gian hàng 18+ nào ở tầng cao nhất và tầng trệt của cửa tiệm cả.

Đó là lí do tôi sẽ không có cái thể loại eroge như bản chính thức của bộ ‘The Amber Coloured Concert’.

“Vẫn như thường lệ, cậu cứ cố chấp nói gì đâu không.”

“Lời nói của tớ không hề vô nghĩa. Tớ sẽ biết ơn cho tới cái ngày tớ bước sang tuổi 18. Còn bây giờ tớ sẽ bám theo luật để không gây rắc rối cho bản thân và người khác.”

“Đạo đức của Tomoya là đạo đức của phần mềm đạo đức...”

“Đừng có gọi tớ bởi hai thứ đạo đức đó, tớ sẽ đá cậu đấy.”

“A đừng, đừng ở lưng, đừng ở lưng mà.”

Và trong khi chúng tôi đang thể hiện tình bạn của mình ở chỗ lấy giày, một giọng nói nữa lại đến từ phía bên kia, lần này là một giọng ồn ào.

“Ô~~ Đội Tomoya, đang đi về à?”

“À ừ, chúc may mắn với buổi luyện tập.”

“Đừng khiến tớ nhắc lại những gì vừa nói năm phút trước chứ. Có chuyện gì với việc cứ ghép đôi tớ vậy!?”

“Hai cậu trông như đang vui vẻ với nhau... vậy tạm biệt nhé.”

“Tạm biệt, các cậu cũng cố gắng hết sức với hoạt động câu lạc bộ nhé.”

Đó là hai học sinh nam của lớp tôi trong câu lạc bộ Bóng bầu dục. Chiếc áo nịt họ mặc dính đầy bụi bẩn, dù sao nó cũng tôn lên phong cách và thể lực của họ. Khi họ trao đổi xong với Yoshihiko một loạt lời làu nhàu khó hiểu, tiếng giày gai của họ vang lên khi họ rời sân trường.

“Khốn nạn, họ cũng gọi tớ là otaku mà cứ xem tớ như là tay sai của cậu vậy.”

“Cậu nói đúng, có lẽ do cậu không phải một otaku hạng nặng như tớ chăng?”

“Trước tiên tớ không đồng ý với việc cư xử khác biệt dựa trên phân cấp otaku như vậy.”

“Có lẽ bởi vì do mọi người đánh giá dựa trên điểm số và thể chất của chúng ta, tài trí của chúng ta sẽ cho ra kết quả mà, phải không? Nếu như vậy thì mọi thứ sẽ được kết với việc phân cấp otaku dựa trên sự khác nhau về ngoại hình và trình độ của chúng ta. Nhưng đừng lo Yoshihiko...”

“Cậu có thể ngưng thêm mắm thêm muối vào cái màn diễn của cậu được không? Nó chả làm tớ thấy khá hơn gì cả, thậm chí khuôn mặt của chúng ta cũng có chút giống nhau.”

Và lời tuyên bố về tình bạn của tôi... đã lập tức bị chặn lại.

“Nghe nói phiên bản này không hề giống như phiên bản beta không có cảnh ero. Trong bản chính thức này nhiều người đã muốn nổi điên lên khi phát hiện ra không hề có route nào dành cho em gái, những lời đồn về việc sẽ có em gái làm một trong các nữ chính chả khác gì mấy chuyện huyền thoại. Game vốn đã có một tuyến nhân vật vững chắc rồi... không có bất cứ điểm tiêu cực gì cả.”

“Một chi tiết hay để có Flag [note2537] thất bại... mà cậu có hứng thú với em gái à Tomoya?”

“Cậu đang nói gì vậy? Dù là em gái hay chị gái, tiểu học hay trung học, năng động, khép kín, huyền bí, bạo lực, tớ đã quyết định là sẽ thích hết.”

“Ô...”

“Tuy có một loại duy nhất làm tớ không bận tâm đến... đó là kiểu nữ chính mà cậu không bao giờ với tới được. Bởi vì dù cậu có thích cô ấy bao lâu đi chăng nữa thì những cảm xúc ấy sẽ không bao giờ được đáp trả. Nó quá phũ phàng phải không?”

“Sau khi nghe những gì cậu vừa nói, tớ nghĩ tớ cảm thấy phũ rồi đấy...”

“Thấy chưa? Cuối cùng cậu cũng hiểu ra...!”

Đấy chính là lí do chủ yếu tại sao tôi yêu game hẹn hò, đặc biệt không phải thể loại eroge, bởi vì những yếu tố mà họ cho vào trong game. Nói tóm lại thì nó không cường điệu.

Bạn có thể nói khiến người dùng phải chi trả nhiều lần thì đúng là tham lam, nhưng những nhân vật hấp dẫn không phải nữ chính mà bạn không thể có giờ đã có thể đạt được và nếu bạn nghĩ sâu một chút thì chẳng ai phải chịu thiệt thòi trong chuyện này cả.

Nhưng nếu thêm kịch bản của nữ chính mới có thể làm mất tính nhất quán của câu chuyện. Đồng thời bỏ qua ngưởi sáng tác sẽ khiến dự án trở nên hỗn loạn. Tôi nghĩ thật là sai lầm nếu điều đó xảy ra...

“A, nhớ lại khoảnh khắc tớ chơi kịch bản của Rikka-tan đủ làm tớ nở một nụ cười trên môi rồi.”

“Nhìn mặt của cậu lúc đó khiến tớ phát bệnh.”

Chúng tôi đi ra tới cổng trường thích thú bàn tán về đề tài game hẹn hò cho tới khi...

“A, cậu đây rồi, cậu đây rồi, Aki-kun.”

“Đó là lí do tôi nói đừng gọi chúng tôi như một cặp nữa!”

“Ừ, ừm...”

“Bình tĩnh đi Yoshihiko, tớ nghĩ cậu hơi hiểu nhầm chút rồi đấy.”

Lần này không phải kiểu gọi như cặp ota-kuns hay đội Tomoya, hai cô gái từ lớp tôi gọi tên tôi. Vẫn còn đang lúng túng trước vẻ bức bối của Yoshihiko, hai cô gái tiến thẳng về phía tôi.

“Hasumi-sensei đang tìm cậu đấy Aki-kun. Cô ấy nói muốn cậu đi tới phòng giáo viên ngay bây giờ.”

Hệt như tôi mong đợi, họ chỉ gọi tôi bởi vì họ được giáo viên nhờ gọi.

“Kano-chan ư? Tại sao?”

“Cô ấy nói muốn nhờ cậu mang vài đồ tới phòng nghe nhìn. Chúng sẽ được sử dụng cho tiết học ngày mai.”

“ Hả? Tại sao phải là tớ? Tớ có giữ chức vụ gì trong lớp đâu?”

“Có lẽ tại vì cậu thường giấu những bộ anime của mình ở đó chăng?”

“Chỗ đó đâu phải do quyền lợi của tớ. Ngày nào tớ cũng xin phép giáo viên đàng hoàng chứ bộ.”

Tôi cũng xin phép từ những người chịu trách nhiệm nữa.

“Tớ phải xin phép đi xin phép lại nhiều lần trong phòng giáo viên. Ngay cả khi lòng kiên nhẫn trở nên mòn mỏi vì chờ đợi, tớ vẫn đứng đó cho đến khi giáo viên chịu nhìn tớ.”

“Vả lại có gì sai khi chia sẻ bộ sưu tập của mình với người khác chứ?”

Những thứ như anime và game cũng có thể phản ánh sâu sắc cuộc đời con người.

Từng có một chàng trai bị nghiện eroge, anh ấy nghiện đến nỗi đã trốn học và phải học chương trình cấp 2 lần nữa. Những câu chuyện như vậy thực sự có tồn tại. Vì vậy các bạn học sinh nên ngưng việc chơi eroge đi. =))

“Vậy giờ không phải là một cơ hội tốt để trả ơn à? Nó sẽ khá phiền phức nếu như cậu vẫn được phép sử dụng căn phòng đó đấy.”

“V-vậy ai giúp đây...?”

“Tớ chỉ là một học sinh nam nhàm chán không muốn bị dính vào cái tình cảnh ngọt ngào và cay đắng giữa nam chính và nữ chính giáo viên.”

“...Vậy bạn đời của tớ sẽ là một phụ nữ 3D trong độ tuổi sau 20 ư?”

“Cậu có thể tiếp tục ở đó nói chuyện và hi vọng cậu sẽ không bị cấm sử dụng căn phòng đó trong vòng một tuần. Tạm biệt.”

“Ê, này, Yoshihiko...”

Người bạn kết nghĩa vừa mới ở đây với tôi đã đi mất. Tên Yoshihiko đó đã bỏ tôi lại và chuồn ra khỏi cổng trường trước rồi.

Những gì còn lại là sự tuyệt vọng trong tôi đây và...

“Ừm, xin lỗi...”

Những khoảnh khắc cùng trải qua giờ đã mất, nhưng hai cô gái vừa nãy vẫn còn đứng ở đây.

“Aa, có lẽ đã đến giờ tớ phải về rồi. Tớ sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa đâu.”

“Ừ, dù sao tớ cũng không định chấp nhận bất cứ lời giúp nào.”

“A. thế à...”

Sự vô cảm là những gì bạn có thể trông mong từ người bạn cùng lớp bạn chỉ mới biết được nửa tháng.

“Được rồi, gặp cậu ngày mai.”

Thôi kệ.

Cô Hasumi Kanoko là một người mà bạn không thể nói là thiếu kinh nghiệm.

Trông vào thì cô ấy khoảng 30 tuổi, nhưng dù vậy, trong những giáo viên trường tôi thì cô ấy nhìn khá xinh đẹp, và cô ấy sẽ không bao giờ nổi giận với những ai đặt biệt danh như Kano-chan cho cô ấy. Cô ấy là một giáo viên dễ nói, dễ hiểu.

Chỉ vì tôi thân thiện với cô ấy nên cô ấy lúc nào cũng đẩy một đống việc cho tôi.

“A, còn nữa Aki-kun.”

“Hửm~?”

Giờ tôi đành tạm quay lại vào trong trường dù cho bước chân có nặng hay nhẹ.

Một sự kiện tiến triển flag với Kano-chan sẽ là một level không quá khó đối với tôi, mặc dù thật sự là level này sẽ không có bất cứ sự tiến triển nào cả.

“Cảm ơn về lần trước nhé.”

“Hử, cảm ơn vì gì cơ?”

Ví dụ... a đúng rồi, nếu tôi tới cái phòng Kano-chan đang đợi thì sẽ có một cô gái khác đợi ở đó.

“Hôm kì nghỉ xuân ấy, cậu đã nhặt hộ cái nón bê-rê cho tớ phải không? Cái màu trắng ấy.”

“À~, thế à... xin lỗi, tớ không nhớ.”

Và Kano-chan sẽ nói cái gì đó như ‘A Aki-kun, em tới đúng lúc lắm. Em thấy đấy, ngày mai cô gái này sẽ được chuyển vào lớp ta. Cô có việc bận rồi nên em có thể dẫn em ấy đi thăm trường được không?’, và cô sẽ để mình lại một mình ngơ ngác với người con gái vừa chuyển đến đang trao cho mình một nụ cười ấm lòng.

“A... a nhớ rồi. Cái người với cái vật đó hôm tháng trước phải không? Dù sao thì tạm biệt.”

“À ừ, nhớ cẩn thận không chỉ xe hơi mà cả xe đạp nữa nhé.”

Nhớ lại nữa rồi, cái sự kiện xảy ra vào tháng trước, đôi mắt của cô ấy mở to ngạc nhiên giống tôi, một biểu hiện mới trên khuôn mặt của cô ấy...

“Cái giiiiiiiiiiì!? Chờ tí, khoan đã!?”

Tôi quay lưng lại chạy hết tốc lực về phía cổng trường.

“Hửm? Gì vậy?”

...Hai cô gái vô cảm cùng lớp đã hoàn toàn mất hết hứng thú ở tôi một thời gian dài, dường như hồi nãy họ đi ra cổng trường một cách nhanh chóng.

“Cậu, cậu là...?”

“Tớ là...?”

“Vào cái hôm đó, màu trắng...”

“Màu trắng?”

“Một mảnh!”

“À... phải không?”

“Ph... phải không?”

“Việc đó là hoàn toàn bình thường nếu như cậu không thể nhớ cậu mặc gì tháng trước mà.”

24549681395_7c7b928ffa_n.jpg

“À đúng rồi... nó hoàn toàn bình thường.”

Chương 1: Vào ngày xuân đó, tôi đã được gặp lại định mệnh của mình...

Ánh hoàng hôn chiếu xuống con đường về nhà, những cơn gió thổi dọc trên con đường ban tối.

Đứng trên đỉnh đồi là một người... một cô gái của lớp tôi, một trong hai.

Tôi cũng biết tên của cô ấy, cô ấy là người tôi gặp tháng trước, bây giờ lại gặp hàng ngày.

“Ừm... Kanou Megumi phải không nhỉ?”

“Là Katou~”

A, tôi vẫn chưa nhớ tên của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook