Saenai Kanojo no Sodatekata
Maruto FumiakiMisaki Kurehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nếu ngay từ đầu bạn đã lên cực đỉnh thì nó sẽ trở nên tệ hơn về sau

Độ dài 4,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

"..."

“...”

Đó là một không gian có nhiều tủ sách và tiếng sột soạt được phát ra từ từng trang giấy.

“...”

“...”

Số lượng sách nhiều đến kinh khủng.

Và với mỗi cuốn sách như vậy, không phải manga hay light novel, được sắp xếp một cách rất ngay ngắn và trang trọng.

“...”

“...Erm, Utaha-senpai...”

“Gì thế Ngoan hiền-kun? Chị hi vọng em có thể giữ trật tự khi chị đang đọc.”

“À, vâng. Về chuyện đó.”

Cảm thấy mệt mỏi với không khí ngột ngạt này, tôi bắt đầu lên tiếng với bà chị mọt sách đã lo mải mê chăm chú đọc suốt một tiếng đồng hồ.

“Utaha-senpai, chị tính ở đây đến bao giờ vậy?”

“Hmm, chị sẽ về cho đến khi chị hoàn thành được 68 tập của ‘Bộ sưu tập văn học của Ryotaro Shiba[1]’.”

“...Chị đang đùa phải không, senpai?”

“...Được rồi. Để chị đọc xong tập 1 đã.”

“Em mong chị có thể ngưng những trò đùa nửa vời như vậy, senpai!”

Tôi trở nên tức giận khi biết rằng mình đã bị Utaha-senpai dắt mũi.

“Hmm, chị tin là chị có thể hoàn thành nó nếu như chị cố hết sức. Sẽ tuyệt hơn nếu họ không có ý định đóng cửa vào lúc 11 giờ.”

“Senpai, đây là tiệm sách, không phải thư viện đâu ạ.”

Ah, Utaha-senpai.

Chị ấy xông vào đây khi cánh cửa vừa mở và dành hầu như hai tiếng ở khu văn học trên tầng 3 của nhà sách JU*KUDO[2] của Ikebukuro chỉ để đọc mà không hề mua thậm chí MỘT cuốn sách.

Với khoảng thời gian đó, tôi đã lướt qua hết những cuốn sách có thể mua, khám phá hết các dãy tầng, và lấy đồ ăn sáng ở quán cà phê - tất cả những nỗ lực lãng phí thời gian đó chỉ để chờ cái cô gái này bay về Trái Đất.

Việc này quá khó khăn. Tôi chịu thua. Tôi đã vượt quá giới hạn kiên nhẫn của mình.

“Nếu là thế thì chị không nghĩ họ lại đi in dòng chữ ‘Hãy ngồi lên tôi và đọc sách!’ trên ghế đâu, Ngoan hiền-kun.”

Khu tiệm sách này chắc phải có vài phục vụ chất lượng lắm mới thỏa mãn được con quỷ khách hàng này.

“...Chị ít nhất cũng nên nghỉ ngơi tí đi, senpai. Sắp tới giờ ăn trưa rồi.”

“Haizz. Không còn cách nào khác, chị đành mua cuốn sách này vậy.”

“Và em ước gì chị đã làm điều đó ngay từ đầu, senpai.”

Hôm nay là ngày thứ Bảy của giữa mùa thu.

Chúng tôi đã lên kế hoạch để đi chơi ở khu vực này...nhưng cho đến giờ, chúng tôi chả thể đi đến được hơn một nơi.

“Nào, Ngoan hiền-kun. Đi thôi.”

“Argh, chờ em chút!”

“Tsk. Em là người đã đồng ý chi trả và làm các công việc nặng rồi, nhưng giờ em chả làm được cả hai việc đó ra hồn, Ngoan hiền-kun.”

“Thì em đã không nghĩ rằng chị sẽ đi mua 5 cuốn sách bìa cứng SIÊU dày và SIÊU mắc như vậy.”

“Lỗi tại ai làm chị bận rộn đến nỗi không đọc sách được hả?”

Chúng tôi đang đi hẹn-à ý tôi là đi mua sắm bởi vì tôi đã nói với Utaha-senpai rằng chị ấy có thể muốn bất cứ thứ gì sau khi hoàn thành xong kịch bản ngày hôm qua.

“Tuy em không thể nào mua cho chị hết ‘Bộ sưu tập văn học’ nhưng em có thể đãi chị ăn trưa. Tất nhiên ý của em là ăn như một học sinh trung học.”

“Được thôi, còn chị sẽ bắt em ‘thỏa mãn’ chị với cái thể lực học sinh trung học của em.”

“Chúng ta đang nói đến việc xách đồ, phải không ạ?”

Như bạn thấy, chị ấy là một tác giả ăn nói lung tung.

“Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu chờ, Eriri.”

“Cậu đến muôn, Megumi!”

“Tại nửa tiếng trước tớ còn đang trong bộ pajama của mình thì đột nhiên nhận được tin nhắn đến JU*UNDO nên tớ đã cố gắng nhanh hết sức rồi.”

“Tớ không quan tâm! Tại cậu đến muộn 5 phút nên họ đã đi mất rồi!”

“Họ?”

“Tớ không thể tin được! Đó là Kasumigaoka Utaha và...”

“Ah, tớ hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa đâu.”

“...Sao tớ có cảm giác như cậu đang giấu tớ chuyện gì nhỉ?”

“Đó là do cậu tưởng tượng thôi. Thế rốt cuộc hai người họ đi đâu?”

“Thế cậu nghĩ tớ gọi cậu đến đây làm gì?”

“Tớ nghĩ cậu vừa kéo tớ vào chuyện phiền phức rồi, phải không Eriri?”

Cuối cùng chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn Ý đông đúc với những cặp đôi, những nhóm con trai, những nhóm con gái và thậm chí có cả các gia đình.

Tôi đoán khu buôn bán chính của họ phải vất vả lắm để phục vụ được hết tất cả mọi người.

“Cảm ơn vì bữa ăn, Ngoan hiền-kun.”

“...Không có gì đâu ạ.”

“Oh, không cần phải khiêm tốn vậy đâu, Ngoan hiền-kun. Bữa ăn ngon lắm. Chị phải nói rằng món khoai tây này được làm kĩ thật.”

“Xin cảm ơn về lời nhận xét của chị , senpai. Thật sự, mọi chuyện sẽ phiền phức lắm nếu chúng ta không vào quán pizza này...”

“Em đột nhiên ấn tượng thật đấy, Ngoan hiền-kun.”

“Nếu không thế thì em sẽ nghèo mất!”

Sau 30 phút lãng phí ăn trưa ở quán Sha**y's Pizza[3], chúng tôi trở lại đường cái của Ikebukuro.

“Chị biết làm sao được, Ngoan hiền-kun. Giữa thức ăn và ‘quan hệ’ thì chị khao khát kiến thức hơn.”

“Em sẽ giả vờ như không nghe thấy đoạn giữa.”

Điều làm chị ấy bực mình không phải là do quán ăn tôi chọn hay do chất lượng thức ăn, mà là do chúng tôi đã dừng lại để ăn trưa.

Khi chiếc bánh pizza tôi yêu cầu được đem ra thì chị ấy ra hiệu là chị ấy không muốn bàn tay của mình bị vấy bẩn mà không cần chạm vào tôi.

Và tiếp tục tỏ ra cứng đầu trong cảnh hỗn loạn của quán ăn, chị ấy mở cuốn sách mà chúng tôi vừa mới mua ra và lại nhập hồn vào nó một lần nữa.

Và cuối cùng với lối hành xử kì lạ, chị ấy bắt đầu ăn mòn phần đầu nhọn của đôi đũa.

“...Vậy senpai, giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?”

“Hmm, nếu đó là một nơi không quá lạnh và đủ yên tĩnh để chị đọc sách thì chị không phiền đâu.”

“Chị biết không senpai? Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì bị chị đối xử như thể em không tồn tại ấy!”

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ điên mất.

Trong khi tôi đang cố gắng để thỏa mãn những yêu cầu bất hợp lí của senpai thì nó vẫn chưa đủ để chiến thắng ngòi bút của Shiba-sensei.

“Thế coi phim thì sao, senpai?”

“Coi...phim?”

Vậy là tôi chiếm lấy thế chủ động và dẫn chị ấy đến rạp Cinema ***shine [4].

Đúng như tiếng tăm của rạp về sự đa dạng, những bức tường ở đây không chỉ treo poster quảng cáo những bộ phim bom tấn Hollywood mà còn quảng cáo cả những sản phẩm phim cho otaku.

Nếu có một nơi có thể vừa thỏa mãn tính tò mò cuồng bạo của Utaha-senpai, vừa giúp cho hai chúng tôi có thời gian vui vẻ, thì đây chính là nơi đó.

“Hmm...nơi này cũng được.”

Sau khi liếc nhìn các tấm poster, senpai đưa ra một lời xác nhận.

“Vậy quyết định thế đi! Giờ chúng ta coi gì đây? Để em giới thiệu cho chị vài bộ mới...”

“Chị đang nghĩ đến việc xem vài bộ kiểu thảm họa trong đó có nhiều chi tiết la hét và đâm chém...họ chắc phải có mấy bộ như thế nhỉ?”

“...Chị bệnh hoạn quá đấy, senpai.”

Tôi cảm thấy hơi lo về ‘tính tò mò’ của senpai.

“...”

“...Vẫn chưa thấy họ.”

“Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi ở trong phạm vi 200 mét rồi!”

“Có hàng nghìn người ở đây đấy...”

“Đúng thế...nhưng Tomoya không thể nào khó tìm đến vậy được...”

“Hmm? Tại sao?”

“Tại vì cậu ấy có...hào quang otaku?”

“Cậu ấy ít nổi bật hơn cậu nhiều đấy.”

“...Im đi.”

“Mà này, nãy tớ quên hỏi, làm sao cậu tìm được họ vậy? Làm sao cậu biết họ ở Ikebukuro?”

“Huh? Err, chỉ là do tình cờ thôi. Thật đấy.”

“Oh, tớ hiểu rồi. Vậy lần trước chúng ta gặp nhau ở khu Trung tâm mua sắm Rokutenba[5] cũng là do tình cờ à?”

“Tớ rất ghét những đứa con gái sắc bén như cậu đấy.”

“Eh?”

“G-Gì nữa?! Nếu tớ nói là do tình cờ thì nó là do tình cờ, hiểu chưa?!”

“Đó không phải là Aki-kun và Kasumigaoka-senpai sao?”

“Hả? Ở đâu? Ở đâu?”

“Hàng thứ 10 trong dãy người đứng xếp hàng trước cửa rạp phim kìa, thấy không?”

“Oh! Tớ thấy rồi. Cậu giỏi lắm, Megumi. Tớ thích cái cách cậu né tránh bằng việc đánh lạc hướng người khác khiến họ mất cảnh giác đấy.”

“Tớ mong cậu đừng có miêu tả tớ như vậy, Eriri.”

“Hoạt ảnh và phân phối cảnh thì tạm được, nhưng điều làm chị thất vọng nhất đó là lượng nhân vật phụ quá nhiều trong cốt truyện.”

“Oh? Em thấy nhân vật mới cũng dễ thương đấy chứ.”

“Đó là kết quả thích đáng của nhóm thiết kế nhân vật. Cô ấy ở đó chỉ đơn giản để giúp thiết lập cốt truyện - một sự xuất hiện đã vô tình làm hủy hoại danh tiếng của bộ được chuyển thể.”

“Chị không nghĩ cảnh cuối khá hoành tráng sao?”

“Đó là nhờ nhà sản xuất. Cảnh đó vốn chỉ là một nỗ lực giả tạo để che dấu tính chất vô vị của cái kết được làm quá tầm thường bằng các hiệu ứng đặc biệt và nhạc nền.”

“Tại sao chúng ta không chú tâm vào thiết kế nhân vật và nhà sản xuất thay vì chỉ ra những sai sót trong kịch bản?”

“Bởi vì những kẻ xem không biết nhận thức như em đang kéo các nhà sản xuất đi xuống.”

“Vậy ra em chỉ là một con bò thiếu muối.”

“Và cũng là đạo diễn của chị, Ngoan hiền-kun.”

“...Oh, đúng rồi.”

Bây giờ là đã quá 4 giờ khi bộ ‘Snow Prism -the movie-’ kết thúc, chúng tôi ngồi thảo luận ở quán Tsubaki** Coffee[6]. Nó là cả một nỗ lực lớn lao để tìm được một cái bàn trống trong đám đông vào những ngày cuối tuần thế này.

Dù senpai có ý định muốn coi một bộ phim thảm họa đời thực, nhưng tôi đã xoay sở dụ chị ấy coi một bộ mà tôi đã muốn coi mấy ngày nay.

Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị trước cho những lời nhận xét sau đó.

“Em chắc phải có đủ sự tinh tế và gan dạ để phê phán đấy, Ngoan hiền-kun.”

“...Gan dạ?”

“Thậm chí cho dù nó có liên quan tới công việc của chị.”

“Chị sẽ không giận sao?”

“Tất nhiên là không. Bộ còn gì khác quan trọng hơn ngoài việc thỏa mãn khách hàng của chúng ta?”

“E-Em đoán là không?”

“Oh, nếu là chị thì tất nhiên sẽ giận đấy. Nhưng chị sẽ không nói gì với em trong vòng một tháng. Thực chất, nếu những gì em nói mà không hợp lí thì chị sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.”

“Nghĩ lại thì em không nên quá nghe lời của chị, Utaha-senpai!”

Ít nhất giờ nó cũng giống một cuộc hẹn- à không, một chuyến mua sắm.

Cả ngày hôm nay chúng tôi chưa hề có một cuộc nói chuyện ra hồn, mà nó giống hơn một kiểu giao tiếp qua điện thoại mà giới truyền thông và giới trẻ ngày nay đang bàn tán.

“Chị nghĩ giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa ở phía bên kia rồi. Đi thôi nào.”

Tôi đang nghĩ ngày hôm nay vui làm sao thì Utaha-senpai bỗng nhiên đứng dậy và đi về hướng chị ấy chỉ định.

“Ah, senpai! Để em trả-”

“Không cần phải giữ thể diện vậy đâu, Ngoan hiền-kun. Ngay từ đâu việc tới đây không nằm trong kế hoạch của em, đúng không?”

“...Em xin lỗi.”

Đúng vậy, tôi đã lên kế hoạch uống trà tại quán Café de CR*E, St**bucks hay Dou**r Coffee[7] sau bộ phim.

Tôi đoán chị ấy đã nhận ra khi thấy tôi choáng ngợp lúc thực đơn được đem ra.

Nhưng 1000 yên cho 1 cốc café? Cái đó thậm chí còn mắc hơn cả bữa ăn trưa.

“Chị đoán chỉ tại chúng ta có sự chênh lệch về số tiền thôi, Ngoan hiền-kun.”

Dù nói thế, nhưng Utaha-senpai vẫn chưa muốn để cuộc đi chơi của chúng tôi đi đến hồi kết. Khi chị ấy nói thế, tôi nhận thấy vẻ mặt của chị ấy không khác gì lúc chị ấy miệt mài đọc sách.

Khi tôi săm soi lại thái độ dịu dàng bất thình lình của senpai, đột nhiên tâm trí tôi nhớ lại những gì chị ấy vừa nói mà tôi đã không để ý kĩ.

“Chị nghĩ mọi chuyện giờ đã được giải quyết ổn thỏa ở phía bên kia rồi...”

‘Ở phía bên kia’ là ở đâu?

“Waaaaahh...”

“Cậu có sao không vậy?”

“...T-Tớ không sao. Xin lỗi, chỉ tại tớ không kìm lòng được.”

“Không sao đâu, Eriri. Tớ biết là cậu rất nhạy cảm với những thứ thế này.”

“T-Tớ không nghĩ rằng họ sẽ làm cái kết cho Mariko...”

“Oh, vậy ra cậu còn nhớ diễn biến bộ phim à?”

“Bộ không đúng sao khi cậu ấy chọn quên đi Ui và tiếp tục bước tới? Giờ cậu ấy chỉ còn có Mariko, người đã bên cạnh cậu ấy suốt thời gian qua.”

“Chắc...đúng?”

“Tớ cảm thấy thật vui sướng vì đã không từ bỏ hi vọng sau khi TV series kết thúc...”

“Tuyệt thật đấy, Eriri, nhưng còn Aki-kun và Kasumigaoka-senpai thì sao? Tớ nghĩ họ đã rời đi được một lúc rồi đấy...”

“Nhưng ‘Snow Prism’, Megumi! ‘Snow Prism’!”

“Haizz. Vâng, Eriri, tớ cũng yêu thể loại bạn thưở nhỏ lắm.”

“Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng chị, Ngoan hiền-kun.”

“Đó là vinh hạnh của em...uuuuuhhh.”

“Em trông mệt mỏi quá, Ngoan hiền-kun.”

“Hóa ra ‘lần cuối’ đó chính là ‘kết thúc’.”

Bây giờ là 7 giờ tối, chúng tôi ở một quán bán đồ ăn dân tộc ở Su*sh*ne City.

Khi Sky Louge rõ ràng là nơi quá xa xỉ với tôi, chúng tôi quyết dừng chân tại một nơi có giá cả vừa phải ở Khu Phố Mua Sắm để kết thúc cuộc hẹn- à ý tôi là chuyến mua sắm.

“Wow, hôm nay chả có gì vui khác ngoài văn học và văn hóa Otaku.”

“Hôm nay chủ yếu là để thỏa mãn ham muốn của chị. Mấy cái hình ảnh hay sản phẩm nôm na gì đó đối với chị thì sao cũng được, miễn là nó thú vị.”

Điều đó có nghĩa là chúng tôi lại tiếp tục đi thêm vòng nữa sau khi rời khỏi quán.

Ở To**noara, anim*te, Ga**rs[8] hay những cửa hàng thông thường bán đồ otaku khác ở Ikebukuro, dù nó dành cho đàn ông hay đàn bà, dù nó là doujin hay thương mại, tất cả những thứ mới mẻ mà Utaha-senpai thấy (đừng quên chị ấy đã cô lập mình khỏi thế giới thực được vài tháng), chị ấy đều mua chúng và đưa hết cho tôi xách.

Tôi biết là tôi đã hứa với senpai rằng chị ấy có thể mua những gì chị ấy muốn, nhưng thế này thì gần như bằng lượng đồ nặng ở Comiket.

“Chị có thể mua những thứ này trên A**zon[9] mà.”

“Chị không thể nào sống như Sawamura-san được, Ngoan hiền-kun ạ. Chị không thể chịu đựng được cái ý nghĩ cứ mua thứ mà mình chưa hề trực tiếp tận mắt nhìn thấy nó, cứ đổ lỗi lên hết cái tính bủn xỉn của chị đi.”

“Haha, vui thật đấy.”

Đó thật sự là một điều đáng ngưỡng mộ từ một học sinh trung học trở thành nhà văn thành đạt.

Dù sao thì tôi không nghĩ Eriri là một sự so sánh hay.

“Nhưng thật tình em rất cảm ơn vì chị đã dành thời gian viết kịch bản, Utaha-senpai.”

“Oh, đó là vinh dự của chị. Chị xin lỗi vì đã hoàn thành nó quá lâu.”

“Em thật sự rất biết ơn tấm lòng của chị, Utaha-senpai. Nhưng nếu chị muốn xin lỗi thì người chị cần xin lỗi là Machida-san chứ không phải em.”

Sự chậm trễ không hẳn là một vấn đề với sản phẩm doujin, nhưng nó lại hoàn toàn khác với sản phẩm thương mại, nơi dính dáng đến việc làm ăn thật sự. Kasumi Utako làm việc ở Nhà sách Fushikawa, người luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt của chị ấy, nhưng có tin cho rằng chị ấy tiêu dùng rất nhiều vào nước tăng lực, thuốc giảm cân và mì li.

Tuy nhiên chị ấy đã bỏ những chuyện đó qua một bên và còn đổ cả đống áp lực lên khách hàng[10] của chị ấy nên tôi đoán là chúng tôi hòa nhau.

“Nhưng chị không thể không nghĩ về những rắc rối mà chị đã gây ra cho tất cả tụi em. Đặc biệt là em đấy, Ngoan hiền-kun.”

“Oh, đừng lo cho em, Utaha-senpai. Em luôn đón chờ sự thử thách.”

Chị ấy nói đúng về những rắc rối.

Senpai nói chị ấy đã hoàn thành tất cả từ đầu đến kết vào tháng báo cáo vừa qua, nhưng nó lại tốn mất hơn hai tuần. Phần nguyên văn thêm vào tốn khoảng 4KB dung lượng...hoặc là tương đương ít hơn mười trang giấy.

Tôi đoán đạo diễn không đơn giản đánh giá sự thành công dựa trên lượng thời gian mà họ dành để làm việc gì đó. Như là mạo hiểm nghề nghiệp hay...những thứ khác.

“Dù sao thì nghĩa vụ của chị đối với dự án này đã hoàn thành.”

“Mmmh. Chị thật sự-”

“Với cuốn tiểu thuyết và nhiều việc khác, chị nghĩ chị sẽ không thường xuyên đến họp với mọi người được.”

“Oh.”

Giọng của tôi hạ thấp xuống nghe thật buồn cười.

“Chị đã không đủ nghiêm túc về tương lai của chị, nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ.”

“...Oh.”

...Tôi không còn tậm trạng để thay đổi vẻ mặt của mình lúc này nữa.

“Hmm, chị nghĩ chị đã làm rất tốt để đạt được điều mình muốn.”

“Không đâu, không có ai lại xem thường nỗ lực của chị đâu, Utaha-senpai!”

Giờ tôi đã để mối lo chiếm lấy tâm trạng của mình.

“Đại học Domei vẫn còn nhiều chỗ trống và cố vấn của chị khuyên chị không nên tiếp tục phạm sai lầm nếu muốn vào đó.”

“Domei...trường đó ở Kansai phải không nhỉ?”

Lúc này tôi cảm thấy như có một cốc nước lạnh đang đổ lên đầu mình vậy.

“Còn trường So-o nữa. Trường đó thì gần nhà hơn nên chị đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.”

“...”

Không còn bất cứ nghi ngờ gì nữa.

“Sao thế, Ngoan hiền-kun? Đang trong mùa đông mà em đổ mồ hôi nhiều thế?”

Tôi đang bị châm chọc.

“Ngoan hiền-kun, em thấy trường nào tốt hơn?”

“Erm, em...”

“Ngành văn học ở Domei được đánh giá cao hơn.”

“O-Oh. Thế à?”

“Nhưng nó sẽ rất buồn nếu chị phải rời xa người thân của chị...”

“Mm...”

“Nhưng chị không thể nói rằng chị không thích lối sống tự lập...”

“Dạ...”

Khi tôi đang chuyển giữa đỏ và xanh, đang hít vào và thở ra, đang nhìn lên và nhìn xuống bởi sự dao động trong tâm tính của tôi thì Utaha-senpai đang chống đầu lên tay của mình và đưa đôi mắt nhìn tôi suốt thời gian.

“Em sao thế, hmm?”

Nhìn mặt chị ấy là tôi biết chị ấy đang khoái chí trước vẻ khó xử của tôi.

“Cái này thì sao? Tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu đấy, Eriri.”

“Umm...”

“...Thế cái này thì sao? Đúng là cái nào cũng hợp với cậu cả.”

“Này...”

“Dáng vẻ mảnh khảnh với làn da trắng và mái tóc vàng...haizz, Eriri, bộ cậu không tính thử bộ này luôn sao?”

“Dừng! Dừng lại đi!”

“Oh, vậy cậu thích bộ cậu đang mặc à?”

“Không phải! Này, Megumi!”

“Vâng?”

“Chúng ta đang làm gì ở P**CO[11] vậy?!”

“Oh, vậy ***bu[12] sẽ tốt hơn sao?”

“Lạy chúa tôi, không phải chuyện đó! Ý tớ là chúng ta đang làm gì ở một nơi thế này vậy?!”

“Chúng ta ở đây để mua thường phục cho cậu mà, phải không? Cậu không thể lúc nào cũng mặc cái bộ màu xanh ấy được.”

“Nhưng trong khi chúng ta ở đây thì hai người họ đã đi mất rồi!”

“Tớ nghĩ đó là lỗi do cậu...”

“Aaaah, giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện cũ, d-dù sao thì chúng ta nên đi kiếm họ thôi.”

“Bộ hôm nay chúng ta kiếm chưa đủ sao? Tớ không chắc liệu việc bám đuôi này có hợp pháp hay không.”

“Cậu đang nói gì thế? Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không theo dõi họ? Họ có thể làm đục khoét dự án của chúng ta!”

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ít nhất là không phải hôm nay...”

“Ý cậu là sao?!”

“Kasumigaoka-senpai vừa nhắn tin cho tớ vài phút trước là mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch.”

“...Cậu vừa nói gì cơ?”

“Erm, Utaha-senpai.”

“Hmm?”

Giờ đã là 7 giờ 30. Nói cách khác, tôi đã mất nửa tiếng để phục hồi lại tinh thần sau cú sốc.

“Đây chỉ là ý kiến của em thôi.”

“Tất nhiên. Sau cùng thì chị mới là người đưa ra quyết định.”

Vào lúc này, tôi đã có thể trực tiếp nhìn vào mắt Utaha-senpai, người nãy giờ không hề di chuyển dù chỉ một inch, nhưng trong tâm trí tôi vẫn đang rối loạn khi tôi cẩn thận cân nhắc từng từ một mà tôi sắp nói ra.

Dù tôi có thể quyết định bỏ qua nó như một ý kiến hay như một lời khuyên, thì nó vẫn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của chị ấy dù tôi có nhìn ở bất cứ khía cạnh nào. Tôi phải thật cẩn thận trong lời nói của mình.

Bởi vì chị ấy là người rất quan trọng đối với tôi[13].

Chết tiệt, chuyện này khó thật.

“Em nghĩ...So-o sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn.”

“Chị hiểu rồi.”

Vẻ mặt và giọng điệu của chị ấy vẫn không thay đổi.

“Nhưng senpai, em nghĩ chị nên hỏi người khác đi. Dù sao thì em cũng chỉ là một đứa nhóc và chị rõ ràng sẽ thích một ý kiến chin chắn hơn-”

“Nói cho chị nghe tại sao em nghĩ So-o tốt hơn.”

“Thì chị biết đấy, vì nó gần và chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm game sau khi chị tốt nghiệp...”

Gương mặt của chị ấy vẫn đông cứng tại chỗ.

“Sinh viên đại học có rất nhiều thời gian rảnh, phải không? Nhất là khi chị chọn ngành nghệ thuật và văn học...”

Chị ấy không nói một lời.

“Và không hẳn là chị phải đi tìm việc làm. Chị có thể rút lui sau khi dành tiếp tục bốn năm viết tiểu thuyết...”

Senpai tiếp tục nhìn và lắng nghe tất cả những gì tôi nói với cùng một khuôn mặt.

“...Nhưng em sẽ không ép chị phải hợp tác với em nếu chị không muốn.”

Chị ấy chắc giờ phải đọc được ý của tôi rồi.

“Năm nay có thể sẽ là lần cuối chúng ta làm game và cũng có thể sẽ là lần cuối chúng ta làm việc chung với nhau.”

Đó là một sự thật hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng với tư cách là đàn em của chị ấy, cùng hội viên với chị ấy, là đồng nghiệp với chị ấy và là người chị ấy tin tưởng...

“Nhưng em không muốn phải chứng kiến điều đó xảy ra.”

Trong dòng cảm xúc đang cuộn xoáy trong lòng ngực tôi lúc này, đó là cách tôi chọn để truyền đạt điều mà tôi muốn nhất.

Tôi nhận thấy Utaha-senpai đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Cuối cùng, tưởng chừng như vô tận, senpai đột ngột đặt tay của mình lên bàn và từ tốn đặt đầu của mình lên trên đôi bàn tay. Đôi mắt mơ ngủ đó vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chị không mong mình sẽ bị tán tỉnh công khai vậy đâu, Ngoan hiền-kun.”

“Đó không phải là ý của em!”

Và chị ấy lần nữa lại bóp méo ý nói của tôi.

Nhưng lúc này chị ấy sẽ nhận xét thẳng thắn hơn bao giờ hết.

“Dù cách diễn đạt còn lòng vòng lẩn quẩn thì chị phải nói rằng đó là một nỗ lực đáng khen đấy. Chắc phải có phần thưởng cho em rồi.”

“Thật sao? Cảm ơn, senpai.”

Và thế là kết thúc màn nhận xét của Utaha-senpai.

Chị ấy không nói gì về suy nghĩ của chị ấy với ý kiến của tôi, dù sao tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều.

Nhân vật của Kasumi Utako không bao giờ nói lên tâm tư thật sự của họ.

22344130494_bee83a6505

“Và đây là phần thưởng cho em, tuy nhiên nó cũng sẽ là một sự trừng phạt tùy theo cách em dùng nó.”

Utaha-senpai nói và đưa tay vào cái túi quần bị che khuất, lấy ra một vật gì đó và đặt nó lên bàn.

“Cái gì đây ạ?”

Nhìn kĩ hơn thì vật đó chính là một cái ổ đĩa USB đơn sơ.

“Đây là một phiên bản mới của True route, hoàn toàn khác với bản gốc.”

“Cái gì?!”

Quên cái đơn sơ đi, tôi đang nhìn vào một quả bom trá hình!

“Game của chúng ta có thể...xảy ra một khả năng khác nữa.”

“S-Senpai?”

“Em phải là người đưa ra quyết định, Ngoan hiền-kun, cái nào nên bỏ và cái nào nên chọn.”

Vẻ mặt của Utaha-senpai lúc này hoàn toàn không thể đọc được.

“Vậy em sẽ quyết định thế nào đây?”

Chú thích

Ryotaro Shiba (1923-1996)

nhà sách Junkudo //www.google.com/search?q=junkudo+bookstore&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjm2oSa_KbJAhUKKJQKHfltCQAQ_AUIDCgA

quán Shakey's Pizza

Cinema Sunshine

bạn nào coi anime chắc nhớ, chỗ mà Aki với Katou đi hẹn hò ấy :v

Tsubakiya Coffee

Cafe de CRIE, Starbucks và Doutor Coffee

Comics Toranoana //www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=Comics+Toranoana+ikebukuro animate //www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=animate+ikebukuro&imgrc=D-ykBlRHEuTsSM%3A Gamers //www.google.com/search?q=Tsubakiya+Coffee&espv=2&biw=1024&bih=667&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiahbu9_qbJAhWIVZQKHSXcADUQ_AUIBygC#tbm=isch&q=Gamers+ikebukuro&imgrc=9Di4xI5I6EEr9M%3A nhìn mấy chỗ này mà thèm phết :((

website Amazon, cái này chắc ai cũng biết

là bé Aki-kun chứ ai^^

khu trung tâm mua sắm PARCO

siêu thị Seibu

Ohohoho =))

Bình luận (0)Facebook