• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Menchikatsu của đường Asagaya, phường Suginami.

Độ dài 2,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:57:04

Thành phố Tokyo, nơi phường Suginami trực thuộc khu phố Asagaya.

Đây là địa điểm mà long ma thần cơ Valalice đã đáp xuống, cô bắt đầu sải bước một mình trên đường phố.

Trang phục của cô gồm cái áo vét màu xanh sẫm, váy kẻ ca-ro và đôi giáy màu nâu nhạt.

Một vẻ ngoài của nữ sinh cao trung kèm theo bộ trang phục rất hợp với tuổi tác.

Chỉ mới ngụy trang vậy thôi, không cần dùng đến thần chú mê hoặc linh hồn mà cô đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh và khiến cho ai ai cũng muốn trở thành nô lệ cho mỹ sắc tuyệt vời này.

Khi đảo mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là bầu trời trong veo và màu xanh cây cỏ của thành phố. Tuy đã biết rằng nhân giới rất phong phú và giàu đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm thực tế. Một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với những ngôi sảo đỏ tỏa sáng trên bầu trời và khu vực đại địa vô vị chỉ có đất đá của ma giới.

Nào là tòa nhà máu xám cao chót vót, rồi thì đến mấy cái bảng quảng cáo không màu. Cô đã hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh vật với các kiến trúc rất hiện đại và tinh tế.

Như thể quên mất nhiệm vụ của mình, Valalice vừa dạo đi vừa quan sát.

Trên phố phường tấp nập, ai ai cũng đang bước đi với chiếc điện thoại di động trên tay.

Valalice biết rằng con người không có ma lực. Thế nên họ đã tạo ra các loại dụng cụ và không ngừng phát triển tri thức.

Đứng theo góc nhìn của cô thì mấy điều này chỉ là sự cố gắng vô ích, một cuộc sống vô vị và tẻ nhạt.

Bản thân con người không thể tự bay lên bầu trời hay là đập vỡ một tảng đá lởm chởm bằng tay không. Ngoài ra, phần lớn chỉ sống được đến khoảng 100 năm là xuống lỗ. Chết vì tai nạn, chết vì bệnh tật, chết vì đoản mệnh hay chết do tự sát.

Với những sinh vật mong manh đáng thương này, Valalice đang nghĩ đến việc sẽ tiêu diệt chúng và sử dụng nguồn linh hồn dồi dào ấy làm nguồn tài nguyên cho ma giới.

Cơ mà, lúc này cô ấy lại đang đi bộ và bị phân tâm trong chỗ đông người.

Suýt chút nữa thì nghi thức diệt giới đã diễn ra và hiến tế những linh hồn ở dị giới cho ma giới.

Tuy nhiên, sự tồn tại cho minh chứng về thế giới sẽ bị hủy diệt ấy vẫn luôn tồn tại.

Không phải cây cỏ hay đất đai, nơi đây được tạo nên bởi chính những sinh vật sống trên nó. Và những hành động phá hoại hay gây hỗn loạn là không thể chấp nhận.

Dù chẳng muốn tuân theo cái luật lệ vô nghĩa này, vị vua của ma giới đã định làm quả tuyệt diệt ngay tức khắc.

Ấy vậy mà, lúc này cô ấy lại đang hoàn toàn quên mất nó. Nếu cảm thấy nó vô nghĩa thì cô ấy đã không nêu ra cái việc này. Bởi cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo mà.

Không tìm thấy thứ gì thân thuộc, phong cảnh đập vào mắt cô thay đổi một cách chóng mặt từ người dân cho đến những cửa hàng buôn bán.

Đột nhiên, có một hương thơm ngây ngất mà Valalice chưa từng biết đến thoang thoảng qua mũi mình.

(Đây là……….cái gì ?)

Mùi hương phảng phất, âm thanh vang vọng. Cô bắt đầu nhận ra hình như nó được phát ra từ bên trong ngôi nhà kia.

Phần thịt với đủ loại kích cỡ được xếp trong cái hộp trong suốt ở trước mái hiên. Có một dòng chữ phai màu được viết trên đó là [Thịt Takezawa]. Hay đúng hơn, đây chính là cửa hàng thịt.

Ông chủ cửa tiệm râu ria xồm xoàm cất tiếng gọi khi trông thấy Valalice.

“Chào mừng.”

Có vẻ như đây chính là cách chào hỏi của con người, Valalice đã phỏng đoán vậy. Một kiểu

mà sẽ không bao giờ xuất hiện ở ma giới. Cô lại tiếp tục phỏng đoán rằng đáp lại lời chào ấy trong trường hợp này là một lẽ dĩ nhiên. Dù chỉ là lần đầu tiên nhưng cô không thể nào sẽ gặp vấn đề về phát âm được, bởi cô là long ma thần cơ mà.

“Chào mừng.”

Chủ cửa tiệm- Takezawa Tomihiko làm vẻ mặt kì quặc khi bị người khác nhại lại như vẹt, tuy nhiên, lúc này Valalice lại đang bị thu hút bởi cái vật thể ở ngay trước mắt mình.

(Cái này, rốt cuộc là thứ gì…….)

Hương thơm toát ra từ vật thể đó khiến cô đứng ngồi không yên.

Những viên hình tròn màu nâu bốc khói trắng được xếp trong cái hộp kim loại hình chữ nhật.

Bức tranh được dái gần đó vẽ hình con người đang ngoạm cái vật thể đó một miếng to với khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Cô đoán hình như nó là một loại thực phẩm.

Vì là một người sinh ra và lớn lên ở ma giới nên Valalice hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này. Menchikatsu chiên (Thịt viên). Tiếng dầu chiên giòn vang lên lọt vào tai cô.

(Thức ăn của con người. Không biết sẽ thế nào nhỉ. Thử phát xem sao)

Chỉ trỏ bằng đầu ngón tay, sau đó Takezawa Tomihiko cất lên.

“300 yên”

Tuy không hiểu lắm nhưng nếu nhìn vào cái phiếu ghi giá kia thì chẳng cần phải sử dụng ma thuật cô cũng có thể đọc nó. Ngoài ra, trước khi đi đến đây cô cũng đã điều tra và nắm rõ được cách vận hành của quy chế tiền tệ trong thế giới loài người.

Một điều cần thiết để Valalice nắm rõ về sự tồn tại của nhân loại.

Giống như trong ngân hàng, một khi ta đánh mất chỉ vài nghìn yên hay một viên ngọc đột nhiên xuất hiện thì, nó sẽ trở thành những chủ đề biến động đối với các giới chuyên gia.

Đưa ra 300 yên để đổi lấy menchikatsu, cổ hộng Valalice bắt đầu dao động và nuốt nước bọt ừng ực. Một món ăn chưa từng xuất hiện ở ma giới.

(Sau cùng cũng chỉ là thức ăn của loài người. Chắc cũng chẳng có gì đặc sắc……..)

Rộp, âm thanh vang lên ngay khi cô cắn một miếng, mùi thơm của thịt sộc lên mũi.

Ngay khi mùi hương đó cuốn lấy cơ thể, cô nhận ra rằng mình đã đánh giá sai hoàn toàn.

(Uwaa nóng quáááááá !?)

Ở ma tộc không có thói quen ăn đồ nóng. Vì sự điều tiết nhiệt độ cơ thể luôn được tiến hành trực tiếp thông qua ma lực nên họ không cần phải ăn đồ ăn nóng.

Hay có thể nói, Valalice đã không biết rằng món menchikatsu này phải thổi nguội rồi mới cắn.

Vì chẳng còn cách nào khác. Cô đành thổi món ăn để trước khi đưa nó vào miệng một lần nữa.

Liệu đây có phải nỗi thất bại của một người cao quý, của kẻ hiện đang đứng đính trên đỉnh ma giới như cô không.

Lưỡi !

Bất giác cô khụy xuống rồi gập người lại. Miếng Menchikatsu đã được định hình ở trong miệng cô !

Tiếp theo, cô phát động ma phát Toàn phong trảm(Chém gió) bằng vô vịnh xướng.

Một cơn vòi rồng loại nhỏ được sinh ra trong miệng Valalice. Nó có tác dụng giảm nhiệt và cắt miếng menchikatsu thành nhiều lát nhỏ. Một kiểu vừa tấn công vừa phỏng thủ !

Chủ tiệm, Takezawa Tomihiko ngạc nhiên khi chạm mắt với vị khách vừa nhai menchikatsu vừa uốn người, một cô gái với tính cách khó gần.

(Lũ loài người này…….Loại sinh vật hạ đẳng, không có ma lực, vậy mà dám làm mình biểu hiện ra như vậy)

Sau khi vượt qua cảm giác nguy hiểm, cô bắt đầu vừa nhai vừa thưởng thức miếng menchikasu đã nguội và bị thái nhỏ……..Song, Valalice đã bị tấn công mạnh mẽ bởi hương vị của từng lát thịt. Một cảm giác sống động ứ đọng lên tận đỉnh đầu.

(Đây………...là……….?)

Valalice trở nên loạng choạng.

Vì lí đo nào đó, cảm giác hưng phấn đột nhiên chạy dọc cơ thể cô, đầu gối thì run rẩy.

Cô không thể cưỡng lại được.

Món thịt Takezawa - menchikatsu, có thể nói nó là sản phẩm rất nổi tiếng trong nội thành. Tuy không được đăng trên báo chí hay tivi bởi tính cách lập dị của mình nhưng, chủ tiệm - Takezawa Tomihiko lại rất nổi tiếng trên blog cá nhân hay các loại SNS khác. Một cửa hàng thịt chất lượng cao với món menchikatsu ngon ngất ngây.

Hành tây được nhập từ Awajishima. Độ ngọt tinh xảo, nhiệt độ vừa đủ và cả độ mềm của thịt, tất cả chúng hòa quyện vào nhau.

Tất nhiên, đã là cửa hàng thịt chất lượng cao thì miếng thịt sử dụng cũng phải đạt tiêu chuẩn. Mỗi lần cắn một miếng thịt được trộn lẫn giữa thịt bò và thịt lợn là phần nước hầm bên trong lại bắt đầu tuôn trào ra, không chỉ vậy, ta còn có thể cảm nhận rõ những miếng thịt bò được băm nhỏ trong từng phát cắn.

Gừng, nhục quả, tiêu bắc, đủ loại hương vị hòa quyện vào nhau và đánh bay đi mùi hôi của thịt.

Song, ta lại không hề cảm thấy chút béo ngậy nào của đồ ăn chiên dầu trên đầu lưỡi sau dư vị.

Sử dụng bột bánh mì tươi đặc biệt nhập từ cửa hàng bánh mì gần đây, một hương thơm ngất ngây sẽ được sinh ra khi ta chiên nó với loại dầu được thay 3 lần trong một ngày.

Ngoài ra, menchikatsu còn được ăn cùng với thức ăn kèm.

Một bữa ăn thịnh soạn thay cho cơm sẽ được bày ra khi ta dùng nó với súp mi sô hay bắp cải thái nhỏ.

1 cái 300 yên, với mức giả cả phải chăng này ở khu phố buôn bán thì hầu như người buôn sẽ chẳng được tí lợi nhuận nào cả.

Được sử dụng hầu hết các nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng. Vậy vì cớ gì mà đến tận bây giờ menchikatsu vẫn không được tài trợ ?

Bởi lẽ chủ tiệm, Takezawa Tomihiko là một người có tính gàn dở.

Một kẻ chẳng quan tâm gì đến thế gian ngoài việc tái hiện lại hương vị của menchikatsu mà mình đã ăn thời sinh viên. Tuy nhiên, việc thưởng thức nó đã được mĩ hóa đến cực hạn vào trong sâu tiềm thức của hắn, cho dù có điều tra thế nào hắn cũng không thể tìm kiếm lại được hương vị ấy.

Sau khi thử kết hợp các loại nguyên liệu khác nhau nhiều lần, cuối cùng, Takezawa Tomihiko cũng đã tạo ra menchikatsu của riêng mình và vượt xa cả loại hắn đã ăn trước kia. Món menchikatsu ấy chính là thành quả cho kẻ ngày đêm theo đuổi lý tưởng của bẩn thân.

Và thành phẩm của kẻ điên điên khùng khùng này đang tấn công Valalice !

“Aaaaaaaa !”

Cô không thể ngừng ăn nó. Miệng cô đang làm việc liên tục, cứ một miếng rồi lại một miếng nóng hổi, hương thơm hay mùi vị, tất cả những thứ ấy cô không biết diễn giải ra sao.

Dù chẳng cần chấm tương hay nước sốt nhưng miếng menchikatsu của hãng thịt Takezawa vẫn rất ngon. Không hề có chút gia vị nào thừa thãi, tất cả khách hàng quen ở đây đều nhận thức được điều đó khi ăn menchikatsu.

Lỡ mua như thể mua đồ ăn vặt, ngẫu nhiên Valalice đã được hồi sinh trước tiềm năng của món menchikatsu này.

(Cái gì đây……...Rốt cuộc đây là thứ gì ! Không thể nào ! Thức ăn của con người đã đạt đến trình độ này ư !)

Với cô đây là một trải nghiệm không tưởng. Bởi ở ma giới cô chưa bao giờ được thỏa mãn như thế này.

u659-1a9cd75b-c481-41e3-94f7-4cd433d63081.png

Cứ mỗi lần cắn là phần nước thịt lại lan ra, cả vị ngọt lẫn vị mặn, tất cả đều họa trộn vào nhau và như đang nhảy múa trong miệng vậy

Valalice dần dần quên đi lập trường, quên mất sứ mệnh của bản thân, cô đã tập trung đến độ quên hết mọi thứ.

Tuy nhiên, trên đời này không có gì là mãi mãi cả…….Hết đồ ăn, cô đã không còn miếng nào để thưởng thức nữa.

“Fu………..fufufu.Kukukuku”

Valalice cười ngay khi kết thúc bữa ăn.

Điều này không phải do cô đang đánh mất bình tĩnh. Valalice dần lấy lại bản thân sau pha kỳ cục

Song, cô đã ăn hết. Cô đã ăn hết mà phần tinh thần vẫn còn đó. Tức là, cuộc so tài này long ma thần cơ đã dành chiến thắng.

Mua một cái menchikatsu mới rồi cô phong ấn vùng thứ nguyên vĩnh cửu (Đợi một chút nữa thôi). Cô coi nó như là một bằng chứng cho sự tồn tài của thế giới loài người.

(Giờ thì mình sẽ hủy diệt thế giới.)

Nở nụ cười chiến thắng, sau đó cô nhìn vào cái hộp ở trước cửa hàng thịt Takezawa.

Valalice đã thấy. Cô đã trông thấy cái thứ mà mình không thể tin nổi.

[Menchi phô mai] [Menchi tía tô]... cùng với dòng chữ được viết trên bảng giá, hình dạng và màu sắc của từng miếng menchi katsu được bày bán hoàn toàn khác nhau.

“Có cả loại biến thể luônnnnnnnnnnnnnn !”

Vừa hét lên trong sự hỗn loạn……...Valalice vừa khởi động mặt trận dịch chuyển thời không(Cảnh cổng hiện ra ở đâu đó) rồi quay trở lại ma giới.

Chủ tiệm - Takezawa Tomihiko giật nảy mình khi vị khách đột nhiên được bao bọc trong luồng ánh sáng rồi biến mất. Tuy nhiên, ông liền quay lại làm việc bởi trước mắt vẫn còn dãy dài những vị khách khác đang xếp hàng để tìm kiếm món mechi katsu mà.

Cuối cùng, không một ai biết rằng.

Ngày hôm nay, có một kẻ dở dở ương ương, khai sinh ra món menchi katsu đã đánh bại long ma thần cơ (ảo lòi) - người đứng đầu ma giới và cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong.

Chủ cửa hàng thịt Takezawa, từ nay về sau ông vẫn sẽ tiếp tục hành trình menchi katsu của mình.

Bình luận (0)Facebook