Rooms
Ohio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: The Rooms

Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 01:15:05

Tiếng nói chuyện của ai đó.

Tiếng giống như thang máy đang di chuyển.

Chúng cứ vang vẳng trong đầu của cậu đến đau đầu hết cả lên.

Hình như... có giọng ai đó... đang kêu cậu vậy.

Ai đó.

Ai đó đấy.

Là ai... đang ở đó?

"Này, dậy đi. Tôi kêu cậu dậy đi. Ê này, dậy đi!"

(Hả?)

Cậu bất chợt mở mắt khỏi mảng màu đen tối khi nhắm bụp mắt lại.

Khi cậu mở đôi mắt ra, thứ hiện ra trước mắt trông cứ như một thang máy, một thang máy khổng lồ có thể chứa tận khoảng một trăm người.

Nói tóm lại là rộng khủng khiếp.

"Cậu đang... kêu tôi đấy à?"

"Chứ còn gì nữa? Chỉ còn cậu và một vài người khác là chưa tỉnh thôi."

Một thanh niên tầm tuổi cậu vừa đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ, hay là con bất tỉnh nhỉ?

Cậu ta có vóc dáng cao, nhất là cơ tay đầy cơ bắp và trông rất lực lưỡng.

Có vẻ như cậu ta là một người đam mê thể thao, hoặc là hay đi tập gym luyện cơ tay chẳng hạn, mà nếu là thể thao thì dựa vào cơ tay cơ bắp như thế kia, nên cậu đoán cậu ta là dân chuyên bóng rổ chăng?

"Chúng ta... đang ở đâu vậy?"

Xung quanh toàn là người với người còn trong khi đó thì thang máy vẫn đang tiếp tục di chuyển, nên điều này chứng tỏ là thang máy đang đi lên hoặc xuống, nhưng có gì đó rất lạ...

"Tôi không biết nữa. Khi tỉnh dậy thì tôi cũng đã ở đây rồi, cùng với những người khác, nằm bên trong thang máy này."

Tiếng thang máy vang lên ù ù khá nhức tai khiến cậu hơi choáng và tháng máy vẫn đang di chuyển, hình như là đi xuống, lí do là vì cậu cảm thấy cơ thể như thể đang bị kéo xuống nên cậu đoán là nó đang đi xuống.

"Ngoài ra, ở đây có tận một trăm người."

(Một trăm? Thang máy mà bự đến nỗi chứa đến một trăm người?)

Tất nhiên, đó là câu hỏi đầu tiên của những ai vừa mới tỉnh dậy ở đây, ngay cái thang máy kỳ lạ này.

"Sao cậu biết là có một trăm người?"

Nhưng dựa vào đâu mà biết? Có ai rảnh đến nỗi tự xung phong nêu lên ý kiến ở đây có bao nhiêu người đứng hỗn loạn ở đây trong khi đó thì thì tiếng nói vang vọng khắp nơi bên trong thang máy kỳ lạ này.

"Cậu nhìn lên bảng điện tử trên đầu thang máy đi. Ngay đó đấy, nó có mũi tên chĩa vô ghi "Tổng số người" kia kìa."

Theo hướng chỉ tay của cậu thanh niên tầm tuổi cậu đang bắt chuyện với mình, cậu chống tay đứng lên từ từ, rồi nhìn lên đầu thang máy thì cậu phát hiện ra rằng, không chỉ có một mà là nhiều cửa thang máy nhưng các phòng thang máy thì lại được nối lại với nhau, trên mỗi đầu cửa thang máy đều có dòng chữ cùng với mũi tên "Tổng số người" chĩa vào bảng điện tử với con số một trăm.

"Ở đây có mười cửa tháng máy à?"

Cậu hỏi lại như ngầm xác định việc này.

"Ừ. Hình là chia đều cho mười nên có mười cửa tháng máy, mà gần như mọi người ai ở đây cũng đều nghĩ như vậy cả."

Nhưng vấn đề cuối cùng là, thang máy này là gì và tại sao nó lại rộng đến mức có thể chứa tận một trăm người?

[Xin thông báo, sắp đến đại sảnh lễ tân nên vui lòng tất cả mọi người hãy chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Vui lòng di chuyển từ từ ra khỏi thang máy.]

[Xin nhắc lại. Thang máy sắp đến đại sảnh dừng chân nên vui lòng tất cả mọi người hãy di chuyển xếp hàng theo thứ tự khi đến tầng dừng chân.]

Một giọng thông báo nữ, nó vang lên khắp thang máy chứa một trăm người này.

Giọng thông báo này trông giống như người thật vậy, nghe chả giống trí tuệ nhân tạo tí nào cả.

Trong khi đó thì thang máy vẫn đang tiếp tục di chuyển, chắc là đi xuống cho đến khi chúng vang lên tiếp ding dong và dừng lại.

"Có vẻ như tới rồi nhỉ?"

"Nhân tiện, tôi tên Takashi. Cậu tên gì?"

Cậu thanh niên đô con giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra định bắt tay với cậu, song cậu cũng đáp lại mà trả lại rồi cũng bắt tay.

"Tôi tên Leon."

(Khoan...)

Ủa? Có gì đó...

"Này... tại sao tôi lại hiểu những gì cậu nói?"

Chỉ cần nghe tên thì cái tên Takashi đó là tên tiếng Nhật và cũng có thể khẳng định cậu ta là người Nhật nhưng... tại sao cậu lại hiểu cậu ta nói gì mà không bị ngăn cách bởi hàng rào ngôn ngữ?

"Ồ. Đúng này, giờ tôi mới để ý."

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu được rằng, cái thang máy này nó quái dị đến mức nào...

Rốt cuộc thì đây là đâu?

Song cậu cũng chả có ký ức nào về việc trước đây bản thân cậu là ai, ngoại trừ đoạn hội thoại kể từ lúc cậu thức dậy ở bên trong thang máy kỳ quặc này.

[Vui lòng xếp hàng bước ra theo thứ tự.]

Để tránh gây hỗn loạn, hầu như tất cả mọi người đều xếp hàng mà bước ra theo thứ tự cho đến khi đến lượt của mình và tất nhiên, cả Leon và Takashi đều như vậy.

"Nơi quái nào đây?"

"Chán quá! Tôi muốn về nhà!"

"Này, các người dẫn bọn tôi đến đâu thế này?!"

"Thả tôi ra ngay, hôm nay tôi còn có buổi hẹn hò với bạn trai nữa!"

"Sợ quá..."

Mà hầu như ai cũng bất mãn với việc này.

Việc họ đột nhiên bất tỉnh, rồi sau đó bị đưa vào bên trong thang máy bí ẩn này, còn cả giọng thông báo của một người phụ nữ.

[Ở quầy lễ tân khách sạn có một chiếc chìa khóa. Vui lòng mọi người hãy mở cửa để tiến vào căn phòng tiếp theo. Hết hướng dẫn, chúc mọi người an toàn sống sót.]

An toàn sống sót?

Cái kiểu chúc quái gở gì thế này?

Sống sót?

Ý của cô ta là gì?

Như một lẽ dĩ nhiên, tất cả mọi người đều trở nên khó hiểu.

Cái quái gì mà sống sót chứ?

Kiểu đùa gì thế này?

Còn có cả những người cố đập cửa thang máy khăng khăng đòi ra khỏi đây, nhưng thang máy lại không có nút bấm nào cả, cũng không có tiếng thông báo phản hồi hay gì cả.

Xung quanh căn phòng là vài cái ghế sofa êm màu đỏ và vàng cỡ lớn đủ để tầm hai mươi người ngồi vào.

Bức tường quanh quanh căn phòng có màu vàng nhạt và có vài vết bẩn dính trên tường, kèm theo đó là một vài tấm hình kỳ lạ như tấm hình nguệch ngoạc như chỉ vẽ cho qua loa tạo thành một cái một khuôn mặt nguệch ngoạc màu trắng như cho một đứa trẻ lên ba vẽ vậy, ngoài ra xung quanh tấm hình đó cũng có mấy chấm pixel 8-bit giống như những video game từ thập niên đầu của thế kỷ hai mươi mốt vậy.

Bên phải cũng có ba tấm hình hết sức kỳ lạ.

Từ trái sang phải theo thứ tự đầu tiên là một tấm hình được tô màu đen... ừ thì nó chỉ có nhiêu đó.

Tấm hình thứ hai là một bức tranh là một gương mặt tròn với hai hốc mắt sâu hoắm, cùng với tông màu chủ đạo xung quanh là màu xanh lá cây.

Tấm hình cuối cùng tương tự tấm hình thứ hai, là một khuôn mặt tròn với hai hốc mắt sâu hoắm nhưng với tông màu chủ đạo xung quanh nó là màu đỏ lòe chói cả mắt.

Ngoài ra thì trên các bức tường cũng có những cửa sổ nhưng bên ngoài thì tối om chả thấy gì và còn có mưa cùng tiếng sấm sét đinh tai nhức óc.

Khi cậu lướt mắt nhìn qua bên trái thì cũng có tương tự ba tấm hình như thế theo thứ tự từ trái sang phải.

Tấm hình đầu tiên có cấu trúc giống như một căn phòng khách nhưng lại có ba cách cửa được đánh số R-300, R-301 và R-299.

Tấm hình tiếp theo là một loạt khói màu đen đỏ trộn lẫn xung quanh cùng với góc chụp giống như là ở đằng sau.

Tấm hình cuối cùng là một bức tranh đồ họa pixel khối vuông, giống như những video game từ thập niên tám mươi và xung quanh trông giống như hiệu ứng khi gặp trục trặc vậy.

Cuối cùng là ngay sau quầy lễ tân cũng có ba bức hình cũng kỳ lạ không kém.

Đầu tiên từ trái sang phải là một tấm hình của một sinh vật to béo ngậy.

Tấm hình thứ hai cũng có màu đen nhưng giống là được chụp lại thì đúng hơn, nó khác với tấm hình đầu tiên ở bên phải, tấm hình này trông giống một khoảng không màu đen vô tận và tấm cuối cùng trong tất cả là một màu xanh da trời với một khoảng không có màu xanh da trời, nó cũng chỉ có thế, giống bức hình thứ hai.

"Này Leon, nãy giờ cậu đang nhìn gì thế?"

"Có mấy bức hình trông cứ lạ lạ và kỳ quặc nên tôi tò mò nhìn vào chúng..."

"Thế à?"

Dường như cậu ta không để ý lắm.

Cơ mà, nãy giờ vẫn chưa có ai dám lấy chìa khóa ở quầy lễ tân để mà mở cửa à?

Trên cánh cửa ấy cũng được đánh số là R-001, cũng giống như bức hình có ba cánh cửa R-300, R-301 và R-299.

Nếu dựa theo những gì cậu đã thấy, thì hẳn khu vực đại sảnh lễ tân mà giọng nói thông báo nữ đấy nói, có thể khu vực mà một trăm người đang đứng đánh số phòng là R-000.

(Mà khoan đã? Hình như dưới mỗi tấm bức hình có chữ thì phải? Mình phải đọc mới đu-)

"TÔI MỞ RỒI NÀY!"

Khi đang định di chuyển, một người thiếu nữ, hình là nữ sinh cấp ba, vừa hô lên rằng cô ta đã mở khóa cái cửa R-001 đấy nhưng chưa đẩy cửa đi qua, chắc là lo sợ chăng?

Nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...

(Ồ. Cậu thông minh hơn ta tưởng đấy, Leon.)

Cái gì vậy?

Một giọng nói, nó đến từ đâu?

"Này Takashi, cậu có nghe thấy giọng nói nào không?" Cậu hỏi.

"'Hử? Không? Tôi có nghe thấy ai nói đâu? Cậu có sao không vậy? Bị ảo giác à?"

"Không... tôi chỉ hỏi thôi. Không có gì."

(Ý của ông là gì?)

Là giọng một người đàn ông, trông có vẻ khá già, tầm độ tuổi trung niên.

(Cậu nhìn xung quanh mấy tấm hình đó rồi định đi đến xem những dòng chữ được ghi trên đó chứ gì?)

(Sao ông lại biết? Mà rốt cuộc ông là ai?)

(Hửm... Một câu hỏi khó cho ta đấy. Chính xác bản thân ta cũng không biết ta là gì nữa. Cơ mà, cậu có thể gọi ta là Mind hoặc Intruct Mind cũng được. Đơn giản là ta giống như có vai trò của một trợ lí vậy. Mà đừng tưởng chỉ có mình cậu là có thể nghe được ta. Tất cả một trăm người ở đây đều có thể nghe được giọng của ta và ta là một trong số những một trăm ta ở đây.)

Có một giọng nói... bí ẩn, vang vọng trong đầu óc tâm trí cậu.

Ông ta bảo rằng có tới một trăm ông ta và một trăm người ở đây đều có thể nghe được ông ta.

(Thế thì tại sao cậu ta lại không nghe giọng của ông?)

Ý cậu là tại sao Takashi lại không nghe được.

(Ta đã nói rồi, mỗi một trăm người ở đây đều có một ta, nghĩa là có đến một trăm ta ở đây trú ngụ bên trong mỗi một trăm người ở đây. Tuy bọn ta giống nhau nhưng tính cách lại hơi khác biệt. Nói suy cho cùng thì bọn ta đều có một điểm chung là khá lười biếng để trò chuyện nên hiếm khi xuất hiện lắm.)

(Gác chuyện đó sang một bên đi. Giờ thì mau nói cho tôi biết sống sót là như thế nào? Mấy tấm hình và dòng chữ kia có ý nghĩa gì? Và tại sao ông lại gọi chính bản thân ông là trợ lí của tôi cũng như chín mươi chín người khác?)

(Cậu hơi hấp tấp quá rồi đấy, lát nữa thì sẽ biết ngay mà thôi.)

Đoạn, ông ta tự nhiên cười khúc kha khúc khích, trông giống như chuyện này vui lắm không bằng.

(Này, mau nói cho tôi ngay!)

Cậu hơi gắt gỏng...

(Cứ từ từ đã nào, nếu nói toẹt ra hết thì còn gì thú vị nữa hả?)

(Thú vị kiểu quái gì chứ?! Đột nhiên bị ném vào thang máy, đột nhiên thức tỉnh bên trong thang máy kỳ quặc đó, đột nhiên bị đưa đến quầy lễ tân kỳ quái này! Rồi còn bảo là hãy sống sót?! Ông nghĩ chuyện này vui lắm à!?)

(Thì tôi đã nói là từ từ đã nào, cứ để cô ta mở phòng R-001 đi rồi tôi nói.)

"Này Leon, nãy giờ trông cậu hơi cáu gắt đấy."

"Hả? À, không... không có gì..."

"Vậy à?"

Cậu phủ nhận dù cho bản thân có hơi gắt gỏng do cái lão già chết tiệt tự nhận mình là Mind hay Intruct Mind gì đó nhưng...

(Biết đâu ông ta lại có câu trả lời cho sự việc bí ẩn này cũng nên không chừng...)

Khi cậu vừa nghĩ vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ tiến lên, ngoài ra cũng có vài người khác tiến lại cái cửa dẫn đến phòng tiếp theo, phòng R-001.

"Tôi mở đây."

Người phụ nữ đi cùng người đàn ông đầu tiên, trang điểm sặc sỡ lòe loạt cùng cái váy ngắn, có thể nhìn rõ quần lót màu trắng bên trong cái váy ngắn của cô ta, trong khi đó thì cô ta tiếp tục đẩy cửa bước vào trong và giây tiếp theo...

(Chạy ra đằng sau quầy lễ tân cuối người xuống rồi núp ngay đi!)

(Hả? Ông nói gì thế?)

(Cứ chạy ra đằng đó đi!)

(Chết tiệt, được thôi!)

"Này, Taka-?!"

Khi cậu vừa ngoay đầu qua phải, Takashi đã biến mất lúc nào chả hay.

"Này Leon! Mau qua đây di! Cửa mở rồi này!"

"Đồ ngốc! Mau quay lại đây! Chạy ra sau bàn lễ tân rồi ngồi xuống! Nhanh lên!"

Bất chấp cậu hét thật to, đủ để những người còn ở lại trong phòng nghe thấy tiếng thét của cậu và ngoay đầu nhìn cậu, tất cả ánh mắt đều hướng vào cậu cùng lời bàn tán xung quanh.

"Cậu nói gì thế Leon! Qua đây đi! Không sao đâu!"

"Ý của tôi không phải thế! Tất cả mọi người! Mau tìm chỗ nào có thể núp được đi! Nhanh lên đi!"

Đột nhiên, có một tiếng động lạ, ngày một càng lớn.

Tự reo lên tiếng uỳnh uỳnh to lớn cứ như thể đang có ai đó bước đi lên những miếng tấm sắt với bước chân là rất lớn. 

Âm thanh phát ra từ cửa thang máy.

Sau khoảng sáu giây, một luồng sáng màu xanh lá cây xuất hiện gần cánh cửa cánh thang máy chưa mở nhưng đang ngày một sáng dần...

(Chạy ngay đi!)

"Mọi người, chạy ngay đi!"

Ngay sau đó, cánh cửa tháng máy mở toạc ra... đúng hơn là bị phá vỡ...

(Cái quái gì thế kia?!)

Cậu quay đầu nhìn lại thang máy.

Một sinh vật với gương mặt với hai hốc mắt sâu hoắm đen xì với tông màu chủ đạo là màu xánh lá cây, nó trong trông giống như...

(Bức hình vừa nãy?!)

Ù.

Ù.

Ù.

Ù.

Sinh vật đó bắt đầu di chuyển, trong khi cậu thì đã chạy gần đến quầy lễ tân, cậu nhảy bật qua bàn lễ tân rồi chui vào bên trong quầy lễ tân và cuối người xuống.

Âm thanh sinh vật phát ra âm thanh ù ù trông giống như bị ù tai khi đang trên máy bay...

Nó di chuyển với tốc độ choáng ngợp và đi lao thẳng vào căn phòng được đánh số R-001, nơi những con người không chịu nghe mà tìm chỗ nấp, ở đại sảnh lễ tân cũng có người đang nấp đằng sau bộ ghế sofa màu đỏ và vàng, khoảng mười hai người đang nấp sau đó, còn trong khi đó thì Takashi..

"Takashi!"

Cậu ta vẫn chưa tìm chỗ nấp, còn trong khi đó thì sinh vật đó sắp đi bước qua căn phòng R-001 với tiếng động rềnh vang lên rất lớn, nó khiến cho một vài đồ vật xung quanh đổ vỡ xuống.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với! Leon! Leon! AHHHHHHHHHHHH!"

Ngay khi cậu ta vừa cầu cứu cậu, sinh vật màu xanh lá cây với hai hốc mắt sâu hoắm đó đi ngang qua Takashi rồi xé toạc cậu ta, từng mảnh thịt, hộp sọ rơi bắn thẳng trên không ra ngoài theo hình parabol, đồng thời quét sạch và giết sạch tất cả những kẻ nào không chịu tìm chỗ nấp..

Khi hộp sọ của Takashi bay lên không trung theo hình parabol, đôi tay và đôi chân của Takashi bị sắt nhỏ ra như những miếng thịt heo, vũng máu lan ra tạo ra một vũng máu bao quát thi thể không còn nguyên vẹn của Takashi...

Phòng lễ tân xung quanh giờ đây đèn cũng đã tối bụp hẳn do sinh vật màu xanh lá cây kỳ lạ đó đi ngang qua ở cửa thang máy, chả còn tí nguồn sáng nào cả...

Leon thở hổn hển, vẫn chưa tin vào mắt mình chuyện quái gì vừa xảy ra...

(Này, chuyện quái gì vậy?! Con đấy là quái gì thế?! Trả lời tôi đi!)

Cậu quát tháo lão già Mind trả lời và ngay tức khắc, ông ta đáp lại với câu trả lời không thể nào khủng khiếp hơn...

(Sinh vật màu xanh lá cây vừa nãy có tên gọi là Check, nhiệm vụ của nó giống như một kẻ dọn dẹp. Khi xuất hiện Check, sẽ luôn có ba lần sàn rung chuyển nhẹ hoặc trên ba lần. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như ở khu đại sảnh lễ tân này, Check sẽ luôn luôn xuất hiện và sẽ không báo trước như căn phòng lễ tân ở đây. Ngoài ra thì không phải lần sàn rung chuyển nào cũng sẽ xuất hiện Check, nhưng dù vậy thì đừng chủ quan, còn một điều nữa là các lần sàn rung chuyển sẽ không có quy luật nào cụ thể. Điều cuối cùng là, khu vực mà các người đang đứng có tên gọi là The Rooms, nơi tập hợp một loạt các căn phòng ngẫu nhiên, nối đuôi nhau tạo thành một nơi vô tận cứ như thể nơi này nó đang tách biệt hoàn toàn ở một chiều không gian khác, ngay cả chính bản thân ta cũng không hề rõ nơi này cụ thể là gì, ngoài ra thì vẫn còn các thực thể khác nhưng... ta chỉ cho ngươi biết đến đây thôi, tạm biệt nhá.)

(Ê này! Khoan đã! Quay lại đây! Quay lại đây ngay!)

Mặc dù đã cố kêu ông ta quay trở lại, cũng không hề có hồi âm nào nhưng, với lượng thông tin mà ông ta cung cấp vừa rồi đã khiến cậu nhận ra rằng...

Nơi này, thực sự vô cùng nguy hiểm...

Bình luận (0)Facebook