• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Một lần nữa

Độ dài 1,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:40:16

Pan: Yaho... Chap mà anh em mong chờ tới rồi nà. Chúc mọi người ngon miệng.

___________________________________________________________________

“Ồ, xin lỗi vì nãy đã bỏ đi. Lúc tớ chạy đi tìm Toujouin-san cậu định nói gì ấy nhỉ?” (Tsukasa)

“Eh? A-À...! Thì... Chuyện là... Uh... Thì, cậu biết đấy... tớ chỉ định bảo rằng mình nên nhanh chân lên và theo hai cậu ấy sớm hơn thôi.” (Sei)

“Ra vậy. Tớ xin lỗi. Nãy tớ cứ thế chạy đi mà chẳng nghe cậu nói gì cả.” (Tsukasa)

“Nah, không sao đâu. Ý tớ là, sau tất cả thì cậu vẫn ở đây cùng tớ ấy mà.” (Sei)

Sự thật rằng tôi quan sát ba người kia cãi nhau nảy lửa cũng có nghĩa rằng cả tôi lẫn Sei-chan đều đang ở đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu vực được chiếu sáng tuyệt đẹp này.

Muôn vàn ánh đèn chiếu sáng khiến ta liên tưởng đến một vườn hoa vậy. Đẹp quá.

“Đẹp thật nhỉ...” (Tsukasa)

“Phải, đẹp thật đấy.” (Sei)

Trong một lúc... Tôi và Sei-chan chỉ đứng đó chiêm ngưỡng ánh đèn đẹp đẽ trong im lặng.

Nhưng nói thật thì, nãy giờ tôi chỉ dán cặp mắt vào khuôn mặt Sei-chan trong lúc cô nàng ngắm ánh đèn mà thôi.

Từ phía bên cạnh, tôi có thấy thấy khuôn mặt Sei-chan sáng lên bởi ánh đèn. Đẹp lắm luôn ấy. Tôi thà ngắm cô trong lúc cô chiêm ngưỡng ánh đèn còn thích hơn là thật sự tận hưởng ánh đèn trong công viên một mình ấy chứ.

“Hm? S-Sao thế, Hisamura? Cậu cứ nhìn chằm chằm tớ vậy?” (Sei)

Đúng như dự đoán, vì cứ dán mắt vào cô nên chỉ vài phút sau đã bị để ý rồi tôi nhận lại một câu hỏi thẹn thùng.

“Fufu, xin lỗi, tớ chỉ đang ngắm Sei-chan thôi mà.” (Tsukasa)

“Cái gì?! C-Cậu đúng là...” (Sei)

Khuôn mặt Sei-chan một lần nữa nhuộm đỏ, nhưng đúng là cô ít nhiều cũng đã quen với mấy lời khen kiểu này rồi nên phản ứng nhẹ nhàng hơn trước.

Nhưng nhìn thấy cô nàng cứ thi thoảng liếc tôi một cái trong lúc ngắm ánh đèn vẫn đáng yêu thật đấy.

“Sei-chan này, tớ có thể nói lại điều này một lần nữa tại đây được chứ?” (Tsukasa)

“Y-Ý cậu là sao?” (Sei)

Chúng tôi thì vẫn đang ngắm ánh đèn cạnh nhau, nhưng tôi lần nữa quay sang Sei-chan.

Sei-chan trông cũng bối rối như vẫn quay về phía tôi.

Ánh mắt cô nàng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lo lắng đến mức chân run cả lên.

Tôi đã có lần thổ lộ tình cảm với Sei-chan trước đây rồi, trong lớp học khi tan trường ấy.

Nhưng mà thật ra, tôi chỉ dám làm vậy bởi lúc đó tưởng bản thân đang mơ thôi.

Chứ tôi nào ngờ được bản thân thực sự đã chuyển sinh sang thế giới manga đâu, nên lúc đó thì vẫn nghĩ là mơ và cứ thế nói lên lòng mình cho Sei-chan thôi.

Nhưng giờ thì... Tôi đã nhận ra... Rằng đây là hiện thực và tôi đang đứng trước Sei-chan yêu quý của mình.

Giờ thì không có chuyện tôi cứ thổ lộ với cô nàng không đâu vào đâu đâu.

Đây không còn giống như lúc tôi đọc manga nữa rồi. Shimada Sei đây không phải một nhân vật, mà là một người thật sống cuộc sống của một thiếu nữ thật sự.

Lần này tôi sẽ phải tỏ tình thật nghiêm túc, với cương vị Hisamura Tsukasa tới Shimada Sei.

“Sei-chan này, tớ yêu cậu.” (Tsukasa)

“...” (Sei)

“Tớ thích một Sei-chan che giấu cảm xúc của bản thân và âm thầm giúp đỡ bạn bè từ phía sau, nhưng tớ lại không thích Sei-chan người giấu nhẹm đi mọi thứ và giữ chúng trong lòng. Tớ muốn được trở thành người có thể ở bên, trở thành chỗ dựa của Sei-chan và khiến cô ấy hạnh phúc.” (Tsukasa)

Cực kỳ xấu hổ nhưng tôi cũng đã có thể nói thẳng với Sei-chan rồi.

Sei-chan cũng đang nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

“Tớ thích Sei-chan ngầu và năng động, thích Sei-chan dễ thẹn thùng và đỏ mặt. Tớ thích Sei-chan cười hạnh phúc sau khi thưởng thức đồ ngọt. Giờ thì tớ đã hiểu cậu hơn lần tỏ tình trước rất nhiều rồi, và tớ thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn.” (Tsukasa)

“...” (Sei)

“Tớ yêu Sei-chan, xin cậu hãy hẹn hò với tớ nhé!” (Tsukasa)

Tôi chốt hạ câu cuối cùng.

Tim tôi đang đập dữ dội, cứ như thể sắp nhảy ra khỏi miệng đến nơi rồi ấy.

Sei-chan lặng lẽ lắng nghe lời tỏ tình của tôi, khuôn mặt thì đỏ ửng giữa chừng, nhưng chưa một lần đánh ánh mắt đi.

Giờ thì những thì tôi cần làm là đợi câu trả lời thôi.

Sei-chan đã nhìn thẳng vào tôi được một lúc rồi, nhưng sau một thoáng thẹn thùng lảng đi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lần nữa.

“Cảm ơn cậu. Tớ hạnh phúc lắm. Lần tỏ tình trước của cậu quả là rất đột ngột, và tớ đã quá bối rối để nói với cậu, nhưng lúc ấy tớ cũng hạnh phúc lắm đấy.” (Sei)

Lần trước, Sei-chan bối rối đến mức chạy thẳng đi luôn.

Nhưng đấy là do tôi đột ngột tỏ tình cô nàng thôi, và lúc đó tôi vẫn tưởng mình đang mơ, nên tôi thúc giục cô trả lời ngay lập tức để biết được cô nghĩ gì về mình lúc thức dậy.

Cậu cũng bận tâm về chuyện xảy ra hồi đó sao...?

“Hôm nay tớ cũng đã rất vui vì được trò chuyện và đi chơi cùng cậu đấy. Khi chúng mình đến quán cafe ấy, tớ đã có thể tiếp xúc, đồng thời hiểu về cậu nhiều hơn. Đây là lần đầu mà tớ được thực sự đi h-hẹn h-hò đấy. Buổi hẹn hôm nay thực sự vui lắm đấy.” (Sei)

Sei-chan thẹn thùng nói.

Thỉnh thoảng cô nàng lại đánh mắt khỏi tôi, nhưng cứ mỗi lần nói là cô luôn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mới cất lời.

“Không... không chỉ vậy đâu. Chỉ mỗi đi hẹn hò thì không thể vui được. Mà được ở bên cậu, Hisamura, mới đem lại niềm vui. Hẹn hò với cậu thực sự rất vui đấy.” (Sei)

“...” (Tsukasa)

Ai mà lại không hạnh phúc khi được nghe những lời ấy từ người mà mình yêu cơ chứ?

Tim tôi hẫng một nhịp, không chỉ vì tôi đang lo lắng, nhưng bởi tôi đoán rằng nó sẽ đập thậm chí nhanh hơn sớm thôi.

“Tớ hiểu rằng vẫn còn rất nhiều thứ chúng mình vẫn chưa biết về nhau, và cảm xúc của tớ dành cho Hisamura có thể vẫn chưa mãnh liệt bằng cậu, nhưng tớ sẽ không trốn tránh tình cảm mình dành cho cậu nữa.” (Sei)

“...!” (Tsukasa)

“Thế nên... tớ sẽ cố gắng để cảm xúc này phát triển được như cậu.” (Sei)

Sei-chan nhìn lên tôi với đôi mắt long lanh rồi nói.

“Nếu cậu thấy được thì... Xin hãy chăm sóc tớ nhé.” (Sei)

Tôi nín thở trong một thoáng.

Mình không có nghe nhầm cô ấy đâu nhỉ?

“T-Thật à? C-Cậu thực sự sẽ hẹn hò với tớ sao?” (Tsukasa)

“Đ-Đúng vậy... N-Nếu cậu thấy ổn!” (Sei)

“Vì cậu là Sei-chan, tớ rất vui lòng được hẹn hò với cậu.” (Tsukasa)

“P-Phải rồi...” (Sei)

“N-Nghiêm túc đấy à? S-Sei-chan sẽ trở thành bạn gái mình sao?” (Tsukasa)

“Uuu... Đ-Đừng có nói to thế chứ.” (Sei)

Sei-chan nhìn xung quanh rồi cúi xuống trong xấu hổ.

Mình sẽ được hẹn hò với cô gái Sei-chan dễ thương này sao...

Tớ đã yêu cậu từ trước cả khi có mặt ở thế giới này rồi, và sau khi tới đây tớ thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn.

“Tớ hạnh phúc quá... Tớ sẽ chết mất.” (Tsukasa)

“Ku... Cậu nói thế nhiều quá rồi đấy.” (Sei)

“Không... Tớ thực sự THỰC SỰƯƯƯƯ đã chết để có thể hẹn hò với Sei-chan đấy.” (Tsukasa)

“...” (Sei)

Đang lấy tay che mặt thì tôi chợt nhận ra viền áo khoác của mình bị kéo nhẹ.

Tôi bỏ tay ra rồi nhìn xuống thì thấy Sei-chan đã tới gần mình hơn lúc nãy. Cô nàng đang ở ngay trong lòng tôi, lấy ngón tay kéo nhẹ phần viền áo.

“Đ-Đừng có bảo rằng cậu sẽ chết chứ... Chính cậu đã nói rằng sẽ khiến tớ hạnh phúc mà, nhớ chứ?” (Sei)

“Chúng ta tổ chức đám cưới luôn đi.” (Tsukasa)

“HUH?!” (Sei)

“Ồ, tớ nhầm ấy mà. Đợi đã, không, tớ không nhầm.” (Tsukasa)

Với tôi thì, tôi thực sự đã muốn kết hôn rồi đấy.

Nếu bạn có đủ cản đảm để nói rằng sẽ khiến ai đó hạnh phúc cả đời thì chắc chắn bạn sẽ phải nghĩ trước về điều này.

“À-À thì, cậu biết đấy, giờ thì tớ chưa thể trả lời được, nhưng rồi sẽ có lúc tớ cho cậu câu trả lời thôi.” (Sei)

“Ah... T-Tớ hiểu rồi.” (Tsukasa)

Sei-chan đáng yêu đến độ tôi chỉ có thể dùng ngôn ngữ lịch sự khi cô nàng đáp lời tôi vô thức thốt lên, cô nhìn nhận chúng nghiêm túc thật đấy.

Bạn gái tôi thật là quá dễ thương mà!

S-Sei-chan thực sự đã trở thành bạn gái tôi rồi.

Hạnh phúc quá. Tôi đang chết dần đi rồi. Từ đã, vớ vẩn, tôi không có chết đâu nhé.

Tôi chắc chắn sẽ sống và khiến Sei-chan hạnh phúc.

Ý tôi là, Sei-chan giờ đang kéo nhẹ viền áo tôi, và cô nàng đang ở rất gần tôi rồi ấy.

Nếu cả hai mà bước tới nửa bước thôi thì chắc chắn sẽ va vào nhau.

Có thể Sei-chan cũng đang không để tâm đến thời gian mà cứ liếc tôi, nhìn xuống rồi lại liếc tôi lần nữa.

Mình muốn ôm cô ấy quá...!

“Tớ có thể, ừm, ôm cậu được chứ?” (Tsukasa)

“Eh? A-Ahh... được mà.” (Sei) 

“V-Vậy thứ lỗi cho tớ.” (Tsukasa)

Sau khi được phép, tôi vòng đôi tay đang run rẩy của mình qua rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sei.

“Hmm...” (Sei)

Khoảnh khắc tôi ôm lấy cô nàng, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm và rồi cô cũng quàng tay qua lưng tôi.

Mình thực sự đang ôm Sei-chan này.

Cô nàng ấm và mềm mại thật đấy.

Mình chỉ muốn ôm cô như này mãi thôi.

Nói gì thì nói chứ tôi vẫn chưa đủ can đảm để vòng tay qua lưng và ôm cô với lực vừa đủ ấy chứ.

Đột nhiên, Sei-chan dồn lực vào cánh tay quanh lưng tôi rồi ôm chặt tôi.

“Se-Sei-chan?” (Tsukasa) 

“A-Ah... C-Cậu cũng ôm tớ chặt hơn chút đi!” (Sei)

“...!” (Tsukasa)

Ôi trời... dễ thương... quá...

Tôi làm y như vậy và ôm chặt lấy cô.

“Hnng...!.!” (Sei)

Một âm thanh vang lên... Tôi không chịu được nữa rồi.

“Sei-chan này. Tớ xin lỗi. Tớ bị chảy máu cam rồi.” (Tsukasa)

“EH?!” (Sei)

Tôi ngừng ôm Sei-chan, bịt mũi lại rồi quay đi để máu không dính vào cô.

Sei-chan cũng vội lấy chiếc khăn giấy từ túi ra.

“S-Sao cậu đột nhiên lại chảy máu cam thế?” (Sei)

“Tại Sei-chan dễ thương quá mà. Tớ đã hơi phấn khích quá mức.” (Tsukasa)

“C-Cậu phải làm quen với việc này đi... Nếu không thì chúng mình không thể đi xa... Chờ đã, k-không có gì đâu.” (Sei)

“Sei-chan lại định khiến tớ đột quỵ như Yuuichi đằng kia đấy à?” (Tsukasa)

“Đương nhiên là không rồi!” (Sei)

“Dù sao thì, tớ cần thêm khăn giấy. Những gì cậu vừa nói còn khiến tớ chảy nhiều máu hơn đấy.” (Tsukasa)

“Này, cơ thể cậu thực sự ổn đấy chứ?” (Sei)

“Chắc chắn rồi. Chỉ có chừng này thì tớ không chết được đâu. Đúng là đã có trường hợp người chết vì chảy máu cam rồi, cơ mà tớ nghĩ mình không bị nặng đến vậy đâu. Tớ sẽ ổn thôi mà.” (Tsukasa)

Cuộc trò chuyện dừng lại một cách khá chán nhưng đấy cũng là một cách tôi gần gũi hơn với Sei-chan.

Tôi biết là tôi đã nói nhiều rồi, nhưng tôi đang hạnh phúc đến mức chết dần đi rồi, và tôi thực sự muốn khiến Sei-chan hạnh phúc mà không bỏ mạng.

Bình luận (0)Facebook